Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: (1)

Khách sạn Ngũ Tinh, trong phòng trực.

Hồ Điệp Lan suýt chút nữa đã bị giết trong phòng của Ngũ Hạ Cửu, cô nhanh chóng chạy trốn, đến phòng trực vừa lúc nhìn thấy Sơ Bát mới từ bên ngoài trở về.

Lúc này, hai người họ đang trốn dưới bàn máy tính trong phòng trực, mà bên ngoài cửa sổ bàn làm việc, một bóng người trắng bệch đang nhìn trộm qua tấm kính——

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh chói tai của tiếng cào vào kính. Mỗi lần va chạm, dường như đang cào vào đầu tim của người bên trong, khiến trái tim run lên vì sợ hãi và bất an.

Đó là nỗi kinh hoàng bị bao phủ bởi bóng tối của cái chết.

Sơ Bát vô thức nín thở, nhưng thính giác lại vô cùng tập trung.

"Người" ở bên ngoài phải có móng tay thật dài, cào từ đầu kính này sang đầu kia, trong lúc đó có thể thỉnh thoảng đập mạnh vào cửa sổ.

Cửa sổ rung lắc, chiếc bàn máy tính đặt phía dưới sát tường cũng rung lắc theo, chân bàn cũ kỹ không ngừng phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Trong bầu không khí căng thẳng và đáng sợ này, Sơ Bát và Hồ Điệp Lan không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Bóng người màu trắng ngoài cửa sổ đã xuyên qua một dãy cửa sổ, lúc này đã đi tới cửa phòng trực ngay cạnh cửa sổ, trên cửa của phòng trực cũng có một lớp kính trong suốt.

Sơ Bát chợt nhớ tới một góc kính trên cửa hình như đã bị vỡ, đầy vết nứt, còn được băng dính dán lại...

Sơ Bát còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã vang lên một tiếng "rắc", sau đó là tiếng kính vỡ, các mảnh kính vỡ rơi xuống đất, vài mảnh kính vỡ nảy lên dưới bàn máy tính, lăn xuống chân của Sơ Bát và Hồ Điệp Lan.

Hai người không khỏi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt đối phương.

Ngay sau đó, tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, chính là bóng người màu trắng ngoài cửa đưa tay vào tấm kính vỡ, sau vài cú vặn, "cạch" một tiếng, cửa phòng trực đã mở ra.

"Cạch‒‒" Tấm cửa cũ nát phát ra âm thanh các bộ phận cọ xát vào nhau rồi bất ngờ va vào tường.

Bóng trắng kia chậm rãi bước tới.

Sơ Bát không khỏi mở to hai mắt, cảm thấy lo lắng, tiếng bước chân nghe có chút quỷ dị, chậm rãi kéo lê trên mặt đất, một lúc sau mới đi qua bàn máy tính, đi tới giữa phòng trực.

Lúc này Sơ Bát trốn dưới gầm bàn mới nhìn thấy rõ hình dáng cụ thể của bóng người màu trắng này.

‒‒ Đây là một người phụ nữ mặc váy trắng, nhưng chiếc váy trắng tinh bây giờ đã dính đầy vết máu.

Điều đáng sợ nhất là tay chân của cô ta vặn vẹo, giống như đang đi lùi, ngón chân hướng về phía Sơ Bát và Hồ Điệp Lan, trong khi đầu quay về phía sau, quay lưng về phía bọn họ.

Cánh tay của cô ta thõng xuống, cổ tay ở hướng ngược lại, toàn bộ thân thể đều bị vặn vẹo, không khó để tưởng tượng cô ta đã phải chịu đựng kiểu tra tấn nào trong khi còn sống.

Hồ Điệp Lan nhớ đến chiếc két sắt mà cô nhìn thấy trong tủ ở phòng của Quan Chủ, người phụ nữ này sau khi chết đã bị nhét vào đó, không trách được toàn bộ thân thể bị vặn vẹo thành bộ dáng này.

Đối mặt với thi thể khủng khiếp như vậy, Sơ Bát và Hồ Điệp Lan thở nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn.

Nhưng vào lúc này, có lẽ đã đánh giá xong phòng trực trước mặt, đầu của thi thể nữ phát ra âm thanh "lộp cộp lộp cộp" rồi bắt đầu chuyển động.

Đầu cô ta xoay tròn 180 độ, thẳng vào vị trí.

Quá đột ngột trong khi chưa kịp phòng ngừa thì ánh mắt của Sơ Bát và thi thể nữ lại vừa vặn nhìn nhau.

"...!"

Khuôn mặt tái nhợt đầy vết sẹo của nữ quỷ đột nhiên chậm rãi nở một nụ cười quỷ dị với Sơ Bát và Hồ Điệp Lan.

‒‒ Khóe miệng có thể chạm tới sau tai, hai mắt trên dưới sai vị trí, da thịt trên mặt tựa hồ bị mạnh mẽ nhào nặn.

Giờ phút này, giống như con mồi bị rắn nhắm tới, trong đầu Sơ Bát nhất thời trống rỗng, thân thể không khỏi run rẩy, mà Hồ Điệp Lan ở bên cạnh hoàn hồn lại trước tiên, hét lớn một tiếng: "Chạy".

Cô bóp mạnh vào cánh tay Sơ Bát để anh ta tỉnh lại, hai người từ gầm bàn máy tính chui ra.

Hồ Điệp Lan lợi dụng tình thế cầm chiếc ghế trước bàn ném về phía thi thể nữ kia, cũng không dám nhìn xem có trúng hay không, hai người lao ra khỏi phòng trực mà không dám quay đầu lại.

Sơ Bát nhạy bén nghe được âm thanh ở phía sau, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại ‒‒ thi thể nữ kia với tay chân vặn vẹo giống như nhện, chạy rất nhanh.

Sơ Bát: "...!"

Chạy nhanh! Bằng không sẽ bỏ mạng ở chỗ này!

...

Trong khi Sơ Bát và Hồ Điệp Lan điên cuồng chạy trốn, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam gặp Tượng Bì và Tường Tử đang tuần tra tại ga tàu điện ngầm Quảng trường Ngũ Tinh.

Sau khi gặp nhau, Tượng Bì và Tường Tử tỏ ra rất ngạc nhiên, họ không nghĩ là mấy người này sẽ đến đây.

Tiếp xúc với nhau không sâu, tạm thời hai bên cũng không có gì nhiều để nói, cho đến khi Tượng Bì nhìn thấy đám người Ngũ Hạ Cửu đi về phía đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm, hắn ta nhịn không được hỏi: "Các người định làm gì? "

Ngũ Hạ Cửu quay người nói: "Đi vào đường hầm nhìn thử."

Tượng Bì và Tường Tử nhìn nhau, Tường Tử ngập ngừng nói: "Nhưng ở đó rất nguy hiểm... Ngô đội trưởng nói tốt nhất không nên đi xuống, chỉ tuần tra phía trên thôi."

Ngũ Hạ Cửu: "Tôi có chuyện muốn xác nhận."

Sắc mặt Tượng Bì không tốt lắm nói: "Nhưng bây giờ là giờ tuần tra của chúng tôi, nếu như các người tùy tiện đi xuống đường hầm, lỡ như xảy ra chuyện gì, liên lụy đến chúng tôi thì sao?"

Nói tóm lại, Tượng Bì không muốn nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi vào đường hầm, hắn không muốn xảy ra bất kỳ thay đổi khó kiểm soát nào trong thời gian tuần tra của hắn.

Về việc này, Chung Nam nói: "A, các người không cần lo lắng, trước đây tôi đã từng đi vào đường hầm rồi, chỉ cần các người đợi ở bên ngoài thì sẽ không có chuyện gì."

Tượng Bì bị nghẹn, không tìm được lý do gì để ngăn họ đi xuống, dù sao cũng là bọn họ tự mình tìm chết...

Đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm thậm chí còn tối hơn cả ga tàu điện ngầm, giống như một cái lỗ đen muốn nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi, huống chi bên trong còn thực sự nguy hiểm.

Trước khi đi xuống, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam đã chuẩn bị đầy đủ.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đồng hồ điện tử ‒‒ thời gian là 11 giờ 23 phút, còn rất nhiều thời gian trước khi kết thúc tuần tra của tổ 3.

Cậu quay lại nhìn Thời Thương Tả nói: "Anh nhớ đừng bỏ lỡ cuộc tuần tra của tổ 4."

"Yên tâm." Thời Thương Tả khẽ cười.

Sân ga cách đường hầm tàu một độ cao nhất định, sau khi họ nhảy xuống, Chung Nam đi trước dẫn đường.

Phần này được kết nối với sân ga, sau đó sẽ đi vào đường hầm được bao bọc hoàn toàn, nơi mà Đường Vân Tư và Chung Nam đã bị tấn công trước đó.

Đáng lẽ phải có đường ray trong đường hầm, nhưng không biết có phải do sau này bị dỡ bỏ hay không, sau khi đi được một đoạn ngắn thì đường ray bắt đầu biến mất, chỉ còn lại nền đất mềm.

"Cẩn thận." Thời Thương Tả lúc này quay đầu sang trái, liếc nhìn vách tường hai bên đường hầm, sau đó nhẹ giọng nói: "Có thứ gì đó vừa xuất hiện."

Ngũ Hạ Cửu nắm chặt đoạn xương rồng, còn Chung Nam thì yên lặng tăng tốc, dự định tới giếng nhanh hơn.

Vừa mới đi vào trong đường hầm tối tăm, trong chớp mắt, ánh đèn pin vụt tắt, Chung Nam vẩy hai cái, ánh sáng nhấp nháy kiên cường được một lúc rồi lại tắt.

Đèn pin của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cũng xảy ra chuyện tương tự.

Trước mắt ba người tối đen, đột nhiên rơi vào trạng thái như bị chăn bông che mắt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đang đập.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên quỷ dị và áp lực, giống như có thứ gì đó đang trào dâng trên tường và những nơi khác.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Đêm đó đi vào đường hầm cũng giống như vậy sao?"

Chung Nam: "Đêm nay nghiêm trọng hơn."

Đêm hôm trước khi vào đường hầm thì đèn pin vẫn có thể sử dụng được, không giống như bây giờ, hai mắt hoàn toàn tối đen, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Đúng lúc này, mấy đám ma trơi màu xanh nhạt đột nhiên sáng lên trước mặt ba người, ánh sáng xanh nhạt trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh.

‒‒ Trên tường, trên mặt đất xuất hiện vô số xương trắng đang vùng vẫy, xương bàn tay nhợt nhạt vươn dài ra, như muốn tóm lấy bọn họ, chôn xuống đất cho đến khi chết ngạt.

"Đi mau." Ngũ Hạ Cửu lập tức nói.

Chung Nam không hề do dự sử dụng đạo cụ cấp S "Gấu trúc may mắn", trước đó anh đã sử dụng nó một lần, đây là lần thứ hai.

Hư ảnh gấu trúc đáp xuống đất, dẫn theo Chung Nam nhanh chóng chạy về phía trước, đi đến đâu, tất cả xương cốt đều bị móng vuốt rắn chắc của gấu trúc đập nát.

Phía sau bọn họ, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cũng thuận lợi xử lý những bộ xương này.

Không lâu sau, Chung Nam dẫn hai người tới vị trí cái giếng.

Đàn tế được chôn dưới đất, giếng nước nằm trong khoảng trống giữa các bức tường một bên, nếu không để ý có thể bỏ sót.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng nói: "Tôi đi nhìn một chút."

Khe hở có thể chứa một người đi ngang, Ngũ Hạ Cửu so so khoảng cách rồi chui vào bên trong.

Để di chuyển dễ hơn, cậu cất đạo cụ xương rồng đi, trong khoảng trống tương đối an toàn, không có bộ xương nào xuất hiện, điều này cũng phần nào xác nhận suy nghĩ ​​​​của Ngũ Hạ Cửu ‒‒ cái giếng trong đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm không được dùng bảo vật có thể lấy đi để trấn áp.

Nguyên nhân khiến đường hầm của ga tàu ​​điện ngầm này xuất hiện nguy hiểm là do bốn cái giếng còn lại đã bị hư hại, sự tương sinh tuần hoàn lẫn nhau đã biến mất khiến nơi này nhất thời mất đi tác dụng.

Cuối cùng cũng đến được giếng, Ngũ Hạ Cửu hơi cúi người trong tư thế không được tự nhiên để kiểm tra, đèn pin vô dụng, không thể chiếu sáng nên chỉ có thể đưa tay sờ soạng xung quanh.

Cậu đang đứng trên đất nơi chôn đàn tế, chạm vào mép giếng, một luồng mát lạnh đột nhiên từ trong lòng bàn tay tràn ra, khiến Ngũ Hạ Cửu không khỏi rùng mình, vì lạnh thấu xương.

Nhưng ngay sau đó, lúc đã thích ứng, cậu nhíu mày tiếp tục sờ xuống phía dưới ‒‒ miệng giếng và bên trong thành giếng không có vấn đề gì, như vậy, là đàn tế à?

Đàn tế bị chôn dưới đất, Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, sau đó lấy đoạn xương rồng ra, ở trên mặt đất quét một lần nữa, phần đất thừa ném vào trong giếng.

Một lúc sau, đất xung quanh giếng gần như đã được làm sạch, Ngũ Hạ Cửu đưa tay sờ lên, sau đó giật mình, quả nhiên trên đá xanh của đàn tế có khắc vài hoa văn.

Nó là cái gì?

Thiếu ánh sáng đúng là phiền toái, Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể dùng lòng bàn tay và đầu ngón tay để cảm nhận hoa văn, hơn nữa đồng thời phác họa ra ở trong đầu... đây là hình động vật sao? Thân hình, đầu.

Đợi đã, con vật này hình như đang đi vòng quanh giếng phải không?

Dường như một phần cơ thể đã bị bức tường ép xuống, dù sao thì đàn tế cũng đóng vai trò là nền móng, ở giữa khoảng trống chỉ có hai bên giếng là sát tường, quả thật có một bộ phận hình vẽ đã bị đè lên.

Dừng một chút, Ngũ Hạ Cửu nhắm mắt lại, mò mẫm trên đàn tế lộ ra ngoài, trong đầu phác họa ra ‒‒ cuối cùng, đoạn hình vẽ trên cơ thể bị mất đi đã thành hình, chính là một con rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com