Chương 137: (2)
Giếng trong đường hầm của ga tàu điện ngầm có thuộc tính "Thổ", Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ đến những con giáp tương ứng với ngũ hành.
Kim ‒ khỉ, gà. Mộc ‒ hổ, thỏ. Thủy ‒ chuột, heo. Hỏa ‒ rắn, ngựa. Thổ ‒ trâu, rồng, cừu, chó.
Trong số đó, con rồng thuộc cung hoàng đạo nằm trong ngũ hành hệ "Thổ".
Điều tương tự có đúng với bốn cái giếng còn lại không? Ngũ hành tương ứng với cung hoàng đạo, mà bảo vật có liên quan đến động vật?
Cái này vẫn cần được xác minh lại.
Có lẽ, không chừng cậu đã đoán sai.
Nghĩ nghĩ, Ngũ Hạ Cửu từ trong tư thế không được tự nhiên đứng lên, bởi vì nghiêng người quá lâu, lúc này toàn thân có chút tê dại.
Sau khi đứng lại tại chỗ một chút, Ngũ Hạ Cửu mới dọc theo vết nứt chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Cậu nói: "Tôi đã tìm ra bảo vật dùng để trấn áp trong cái giếng này, chúng ta nhanh chóng chạy ra ngoài đi."
Thời Thương Tả và Chung Nam ngay lập tức đáp ứng.
Lúc ba người trở lại sân ga thì đã là rạng sáng 12 giờ, đã trôi qua hơn nửa tiếng.
Sau khi vỗ nhẹ vết bẩn trên người, Ngũ Hạ Cửu dự định trở về khách sạn Ngũ Tinh trước.
Cậu nói, đám người Tôn Thịnh và Triệu Tài chắc chắn đã giấu bảo vật mà họ lấy đi ở Quảng trường Ngũ Tinh, nhưng không biết chính xác ở đâu. Bọn họ có thể giấu trong khách sạn, tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ hoặc thậm chí là trung tâm bách hóa Tân Huy.
Điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ là tìm ra được bảo vật mà đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài đã giấu đi.
Cho nên, bước tiếp theo là tập trung vào việc tìm kiếm.
Chung Nam ở lại ga tàu điện ngầm, Thời Thương Tả đi đến tòa nhà văn phòng, Ngũ Hạ Cửu trở về khách sạn Ngũ Tinh.
Ngay khi bước vào cửa khách sạn, cậu đã nhận thấy có gì đó không ổn ‒‒ có một vệt máu chảy dài trên mặt đất ở sảnh khách sạn, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Theo lý thuyết mà nói, tầng một của khách sạn hẳn là rất an toàn mới đúng.
Ngũ Hạ Cửu cảnh giác, nhìn thời gian, một lát nữa thì thời gian tuần tra của tổ 3 sẽ kết thúc.
Cậu bước đến vết máu gần quầy lễ tân, vết máu còn chưa đông đặc hẳn, chứng tỏ sự việc xảy ra trước khi cậu đến không lâu, vết máu đang uốn lượn ở hành lang bên trái.
Ai sẽ ở lại khách sạn trong thời gian này?
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, phát hiện ngoài Tôn Thịnh và bốn đội trưởng an ninh Triệu Tài, người tuần tra khách sạn Ngũ Tinh của tổ 3 chính là Mạn Mạn và Lão Tào, Sơ Bát cũng có mặt ở khách sạn.
Trước đó, Hồ Điệp Lan và Lâm Na của tổ 2 cũng đã tuần tra xong, cũng đang ở trong khách sạn.
Cho nên, là ai bị thương hoặc là đã chết?
Ngũ Hạ Cửu lần theo vết máu đi tìm, giữa ngón tay kẹp một lá bùa, tay còn lại nắm chặt đoạn xương rồng.
Hành lang bên này không phải là vị trí phòng nghỉ ngơi của bọn họ, vết máu cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, mà cánh cửa đó đang hé mở, phòng vệ sinh nữ.
Ngũ Hạ Cửu dừng lại một chút, đẩy cửa ra ‒‒ một thi thể với tứ chi vặn vẹo xuất hiện trước mặt cậu, Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức nhận ra danh tính của thi thể, là Lâm Na.
Trước khi chết, mặt cô ta đầy vẻ sợ hãi, xung quanh có dấu hiệu giằng co, dường như cô ta muốn trốn ở đây, nhưng vẫn bị phát hiện rồi bị giết.
Ngũ Hạ Cửu đi vòng quanh cơ thể Lâm Na, nhìn vào phòng vệ sinh, không tìm thấy cái gì, lá bùa cũng không có nóng lên.
Lúc đi trở lại, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ của Lâm Na, cô ta bị bóp chết, bàn tay không lớn lắm, chẳng lẽ giết chết Lâm Na là nữ quỷ à?
Sau khi phán đoán một chút, Ngũ Hạ Cửu rời khỏi phòng vệ sinh, hiện tại cậu muốn xác nhận tình hình của những người khác, chẳng hạn như Sơ Bát, Hồ Điệp Lan, còn có đám người Tôn Thịnh.
Ngũ Hạ Cửu đến phòng trực trước, cậu rất kinh ngạc khi thấy cửa sổ của phòng trực đầy vết máu, cửa phòng trực cũng bị hư hại.
Đi vào trong, không thấy thi thể mà chỉ thấy ghế dựa ngã trên đất, bàn máy tính cũng bị lệch vị trí, xem ra trước đó ở đây cũng đã xảy ra chuyện.
Cậu rời khỏi phòng trực, đi về phòng của mình.
Rất nhanh, đã phát hiện ra manh mối mới ‒‒ trong phòng của cậu vậy mà có hai xác chết, Trần Hưng và Ngô Hữu, có tình trạng chết tương tự như Lâm Na.
Mà trong phòng của cậu còn dư ra một thứ nữa trong tủ quần áo, một chiếc két sắt.
Chiếc két sắt này chứa đầy máu đông, nhìn vào kích thước của nó, khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu trong đó có phải đã từng chứa một thi thể hay không.
Chiếc két sắt được đặt trong phòng của cậu, Trần Hưng và Ngô Hữu mở nó ra, cho nên bị giết một cách dã man.
Sắc mặt của Ngũ Hạ Cửu không khỏi tối sầm lại, cái chết của Trần Hưng và Ngô Hữu cho thấy chiếc két sắt không phải do hai người họ đặt, hẳn là cũng không phải do Tôn Thịnh, Triệu Tài và Lý Kiện bỏ vào.
Dù sao thì bọn họ cũng là người cùng bọn, không cần thiết phải làm cái này mà không nói cho người khác biết, dẫn đến việc Trần Hưng và Ngô Hữu bị giết.
Về phần người có khả năng đặt két sắt nhất, Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể nghĩ tới Lý Thú và Lão Tào.
Sau khi suy đoán ngắn gọn, Ngũ Hạ Cửu không khỏi thắc mắc liệu hai người này có phải từ nơi khác mang két sắt về khách sạn Ngũ Tinh hay không...
Đi ra khỏi phòng, Ngũ Hạ Cửu nhìn phòng của những người khác, có cửa mở, có cửa đóng. Lúc cậu đang nhìn phòng của Lão Tào, trên tầng hai đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu, lập tức chạy lên tầng hai.
Sơ Bát không có đạo cụ, tuy rằng Hồ Điệp Lan có trong tay đạo cụ cấp B "bướm ma mục rữa", nhưng đạo cụ này bị hạn chế số lần sử dụng, tổng cộng chỉ có thể sử dụng ba lần.
Sau khi sử dụng ba lần, đạo cụ sẽ mất tác dụng rồi biến mất, mà hạn chế sử dụng còn có thời gian làm mát là một ngày.
Khi bướm ma xuất hiện, những quỷ quái và những sinh vật đặc biệt bị bao phủ sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, Hồ Điệp Lan đã sử dụng đạo cụ này một lần ở Xa Hạ Thế Giới khác và một lần nữa trong đường hầm ga tàu điện ngầm của Quảng trường Ngũ Tinh.
Bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng để sử dụng đạo cụ cấp B, nhưng thời gian sinh tồn của Xa Hạ Thế Giới này vẫn chưa đến ngày cuối cùng.
Đối mặt với thi thể nữ vặn vẹo, Hồ Điệp Lan không muốn lãng phí số lần sử dụng đạo cụ cho đến giây phút cuối cùng.
Cô và Sơ Bát tuyệt vọng chạy trốn, trong khi Mạn Mạn và Lão Tào cũng đang ở khách sạn Ngũ Tinh. Nghĩ đến việc tất cả đều là do Lão Tào và Lý Thú mà thi thể nữ này mới xuất hiện hại người, Hồ Điệp Lan đã dẫn theo Sơ Bát dụ thi thể nữ đến chỗ của Lão Tào.
Sau khi đã thành công tạm thời thoát khỏi thi thể nữ, Hồ Điệp Lan và Sơ Bát trốn trong nhà vệ sinh nam trên tầng bốn.
Ngoài thi thể nữ này thì trong khách sạn Ngũ Tinh còn có những mối nguy hiểm khác, nhưng chỉ cần ẩn nấp tốt đợi thời gian trôi qua thì sẽ không có vấn đề gì.
Hơn nữa, Hồ Điệp Lan không chỉ trốn ở một nơi, ngoài phòng vệ sinh công cộng còn có phòng chứa đồ linh tinh.
Cô và Sơ Bát không có thẻ phòng dự phòng của các phòng khác trong khách sạn nên không thể vào các phòng khác ở tầng trên.
Cô nghi ngờ là ngoài Trần Hưng và Ngô Hữu đã chết, Tôn Thịnh, Triệu Tài và Lý Kiện có thể đã trốn trong các phòng khác của khách sạn Ngũ Tinh, chắc là bọn họ đã trốn rất kỉ rồi.
Ở bên này, Ngũ Hạ Cửu chạy lên tầng hai, nhưng người cậu gặp lại là Lý Kiện đang bị một thi thể nữ truy đuổi.
Cậu đã đến chậm, tay chân của Lý Kiện đã bị thi thể nữ vặn gãy, máu chảy ra khắp sàn, thấm cả vào trong thảm.
Ngũ Hạ Cửu sử dụng bùa và đoạn xương rồng, nhưng thi thể nữ kia lại biết đạo lý đánh không lại thì chạy, cô ta trèo lên tường bằng bốn chân rồi trong mấy cái chớp mắt đã biến mất ở một góc.
Ngũ Hạ Cửu không đuổi theo, ngược lại tranh thủ lúc Lý Kiện còn thở được mấy hơi, liền ngồi xổm xuống hỏi: "Tôn Thịnh và Triệu Tài ở đâu?"
Lý Kiện không ở cùng hai người kia, hoặc là Tôn Thịnh và Triệu Tài đã bị thi thể nữ giết chết, hoặc là ba người bỏ trốn riêng lẻ, không trốn cùng một chỗ, mà Lý Kiện không trốn tốt nên bị thi thể nữ phát hiện.
"Khụ, khụ..." Cổ họng Lý Kiện bị mở ra một lỗ đầy máu, phát ra tiếng ồ ồ, hắn khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ: "Cứu, cứu... tôi, khụ."
Trong tình trạng này làm sao có thể cứu đây?
Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp phản ứng, Lý Kiện đã phun ra một ngụm máu, hai mắt mở to mà chết.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày đứng dậy, đi một vòng quanh tầng hai cũng không thấy thi thể nữ, tiếp tục đi lên tầng ba, rồi tầng thứ tư, giống như thi thể nữ kia đã biến mất, không còn dấu vết.
Ở tầng bốn, Ngũ Hạ Cửu gặp được Hồ Điệp Lan và Sơ Bát.
Tầng năm, Mạn Mạn và Lão Tào đang ẩn nấp ở đó.
"Thi thể nữ đã biến mất?" Sắc mặt Hồ Điệp Lan cũng không tốt, yên lặng nhìn hai người Lão Tào và Mạn Mạn xuất hiện lúc này.
Hai người bọn họ vẫn ổn, nhưng Lý Kiện đã chết.
Ngũ Hạ Cửu: "Tôn Thịnh và Triệu Tài cũng không thấy đâu, có thể bọn họ đang trốn trong một căn phòng nào đó trong khách sạn Ngũ Tinh..."
Nhưng khách sạn Ngũ Tinh không hề nhỏ, mà Tôn Thịnh lại còn là người giữ thẻ phòng, phòng nào cũng có thể có người trốn.
Nghĩ tới đây, Ngũ Hạ Cửu dự định đi xuống phòng Tôn Thịnh ở tầng một nhìn thử.
Hồ Điệp Lan và Sơ Bát theo sau, Lão Tào và Mạn Mạn liếc nhìn nhau rồi cũng đi theo.
Phòng của Tôn Thịnh đang đóng cửa, lúc này cũng không quan tâm đến những chuyện khác, Ngũ Hạ Cửu và Sơ Bát cùng nhau đá tung cửa, nhanh chóng lục soát trong phòng, không có người trốn, cũng không tìm thấy chìa khóa phòng.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu đã tìm thấy hai, ba thùng xăng trong phòng Tôn Thịnh.
Vẻ mặt của Hồ Điệp Lan rất khó coi nói: "Tôn Thịnh muốn làm gì mà bỏ hết xăng vào trong phòng mình?"
Ngũ Hạ Cửu: "Chắc là bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chết chúng ta."
Trừ việc này ra, Ngũ Hạ Cửu cũng không nghĩ ra tác dụng khác của xăng, không thể chỉ để trong phòng ngửi ngửi mới có thể ngủ ngon được.
Về nguyên nhân muốn thiêu chết họ, chỉ đơn giản là Triệu Tài phát hiện bọn họ đã tìm được giếng nên quay về báo cho đám người Tôn Thịnh.
Sau khi thảo luận, đám người Tôn Thịnh đã nghĩ ra cách thiêu chết bọn họ để ngăn chặn những việc mà nhóm của hắn ta phạm phải bị rò rỉ ra ngoài.
Ngũ Hạ Cửu lấy xăng, trước khi thi thể nữ xuất hiện, họ quyết định ở cùng nhau tại sảnh tầng một của khách sạn.
Chẳng bao lâu sau, mấy người tuần tra của tổ 4 đều quay lại.
Tô Trụ cõng Hứa Cửu, cùng với Đường Vân Tư trở về khách sạn, còn Phương Tử thì đi tuần tra tòa nhà văn phòng.
Hồ Điệp Lan vẫn phải đến ga tàu điện ngầm để tuần tra trong khoảng thời gian của tổ 5, trên đường đi, cô gặp Chung Nam rồi kể cho anh nghe những gì Lý Thú và Lão Tào đã làm.
Sau khoảng thời gian tuần tra của tổ 5, Phương Tử và Hồ Điệp Lan cũng đã quay trở lại, nhưng chờ khoảng mười phút, Tượng Bì và Tường Tử đều không thấy đâu.
"Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi." Đường Vân Tư đẩy đẩy kính lên nói.
Anh, Phương Tử, Tô Trụ, Hứa Cửu từ trong nắp cống ở quảng trường đi ra, tự nhiên cùng Tượng Bì và Tường Tử từ cửa chính đi vào trung tâm bách hóa không gặp nhau.
Nếu vẫn chưa quay lại, hai người đó...
Có vẻ như dù trong thời gian tuần tra của tổ 5 thì trung tâm bách hóa cũng đã không còn an toàn nữa.
Hết chương 137.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com