Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Âm Hôn Hồi Sát

Vương Kiến Bằng lập tức phát ra một tiếng hét thê thảm không giống người sống. Ngay sau đó, toàn thân lão ta run cầm cập, dùng hết sức lực vừa lăn vừa bò chạy về phía Lý Bồn.

Hết cách rồi, nữ quỷ đang chặn ở phía bên kia của lão. Lúc này lão ta không thể chạy ngược vào phòng.

Còn Hồ Thành Tài thì lại nhân lúc hỗn loạn đã nhanh chân trở lại phòng, sau đó khóa trái cửa ngay lập tức. Lần này, cái chân què của gã lại nhanh đến đáng kinh ngạc.

"Bùa! Mau cướp lấy bùa về đây!" Vương Kiến Bằng cuống quýt hét lên với Lý Bồn. Trong tay lão ta tuy cũng có bùa, nhưng thứ này lão cảm thấy có càng nhiều càng an toàn.

Lý Bồn thấy vậy liền phát điên, cuối cùng cũng không thèm do dự nữa. Gã dứt khoát ra tay, hai nhát chém xuống, ông chú Lý của gã và vợ ông ta nhanh chóng nằm gục giữa vũng máu.

Hai người mở miệng mấp máy như muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng chỉ phát ra những tiếng "í... a... a..." vô vọng.

Trên mặt Lý Bồn dính đầy máu tươi. Máu chảy xuống theo khuôn mặt dữ tợn của gã, trông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Gã cúi người xuống, dùng tốc độ thật nhanh, định giật lấy lá bùa đang bị ông Lý siết chặt trong tay.

Nhưng dù đã bị chém ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp, bàn tay ông ta kỳ quái thay vẫn còn sức lực nắm chặt bùa không buông.

Mắt Lý Bồn đỏ ngầu. Sự tàn độc trong mắt không buồn che giấu. Gã sợ nếu giật mạnh quá bùa sẽ rách, mà lúc này rách rồi thì không cứu được mạng gã.

Thế là gã vung liềm lên, chém thêm vài nhát — chặt đứt luôn bàn tay của ông Lý.

Trong tiếng gào rú đầy đau đớn của ông Lý, Lý Bồn bấy giờ đã dính máu từ mặt đến tay, bắt đầu bẻ từng ngón tay kẻ gã vừa sát hại, cuối cùng lấy được lá bùa.

Lúc này, Vương Kiến Bằng cũng vừa lăn đến được chỗ gã.

Hai kẻ cùng ngẩng đầu lên — trơ mắt nhìn Trịnh Diễm đang treo ngược trên trần nhà, tay chân bám víu như một con nhện máu, đang bò về phía bọn chúng...

"Bùa... mau dùng bùa!" Giọng Vương Kiến Bằng run rẩy như sắp mất trí, vỡ cả tông vì sợ hãi, hét lên the thé hoảng loạn.

Lão vừa kêu Lý Bồn dùng bùa, vừa tự cố gắng khống chế tay mình rút lá bùa đang giữ ra chống lại nữ quỷ dần áp sát.

Tất cả đều do hai lão già chết tiệt kia gỡ bùa dán ngoài cửa căn phòng của bọn chúng. Nếu không nữ quỷ này đã chẳng thể xông vào được. Đáng chết!

Lý Bồn nghiến răng nghĩ thầm, đồng thời canh chừng, chuẩn bị ném lá bùa qua, dán thẳng lên người nữ quỷ.

Trịnh Diễm dù đã thành quỷ thì sao chứ? Cô ta lúc sống bị gã hành hạ đến chết, giờ chết rồi hóa thành quỷ, vẫn phải bị gã diệt.

Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa, hồn ma của Trịnh Diễm sẽ bị bùa của gã ép lui, sợ hãi bỏ chạy, còn chưa thấy ra cảnh ấy, trong lòng Lý Bồn đã dâng lên khoái cảm ghê tởm, tàn bạo.

Lúc này, cả khuôn mặt gã toàn là máu, hai lỗ mũi vì thở gấp mà phồng to, mắt trợn trừng. Không những không lùi lại gã còn đang tiến lên.

Đúng lúc đó, nữ quỷ Trịnh Diễm đã đến gần trước mặt bọn chúng. Cô ta lúc này vẫn bám cả bốn chi lên trần nhà, cổ quay ngược 180 độ ra sau, tóc rối bù xõa xuống, khuôn mặt trắng bệch đầy kinh dị lộ rõ. Đôi mắt quỷ sâu thẳm không chút lòng trắng cứ thế nhìn chằm chằm vào Lý Bồn và Vương Kiến Bằng.

Thấy Lý Bồn bước lên, Trịnh Diễm bỗng nhiên rơi thẳng người xuống, chỉ còn hai bàn chân là vẫn dính trên trần nhà, đầu thì xoay lại về tư thế bình thường.

Ngay khoảnh khắc gương mặt cô ta đối diện với Lý Bồn — "soạt" — một lá bùa đã được dán nhanh lên giữa trán nữ quỷ.

Ngay giây đó, cơ thể Trịnh Diễm khựng lại. Trên mặt Lý Bồn hiện lên nụ cười đắc ý, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, nụ cười ấy liền đông cứng trên mặt gã.

Bởi vì, Lý Bồn phát hiện ra lá bùa trong tay khiến gã tự đắc... chẳng có tác dụng gì với Trịnh Diễm.

Lá bùa vẫn dán chặt trên trán nữ quỷ, nhưng cô ta chỉ từ tốn nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo quái dị. Một đôi móng tay dài bén nhọn cũng thấm đẫm máu bất ngờ siết chặt lấy cổ Lý Bồn, nhấc bổng gã khỏi mặt đất.

Sau loạt động tác đó, lá bùa dán trên trán nữ quỷ cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Ư... ư..."

Chiếc liềm trong tay Lý Bồn vì bị tấn công bất ngờ mà rơi xuống đất, gã không giữ nổi nữa.

Gã ta cảm thấy bàn tay đang siết chặt cổ mình mạnh đến mức toàn thân có ra sức chống đỡ cỡ nào cũng không thể vùng thoát. Gã chỉ có thể mặc cho hồn ma Trịnh Diễm từ từ nhấc gã lên cao, từng chút một cảm nhận thế nào là cảm giác nghẹt thở bất lực. Khuôn mặt gã bị bóp đến tím tái, không thể thở nổi...

Thấy Lý Bồn sắp trợn trắng mắt, Vương Kiến Bằng không kìm nổi nỗi sợ trong lòng. Hét lên một tiếng xong, lão ta quay đầu định bỏ chạy. Nhưng Trịnh Diễm sao có thể dễ dàng tha cho lão?

Cô ta vung tay ném mạnh Lý Bồn ra ngoài.

Lý Bồn đập vào tường - "rầm" một tiếng, gã lại rơi bịch xuống đất.

Gã mặc kệ phần gáy đang không ngừng chảy máu, vội vàng móc ra mấy lá bùa khác từ trong túi áo, lẩm bẩm: "Sao lại thế được... sao lại vô dụng?"

Chẳng lẽ là do Trịnh Diễm biến thành nữ quỷ quá mạnh, quá hung dữ? Một lá bùa không đủ?

Bên kia, Trịnh Diễm từ trần nhà lao vút xuống, phóng thẳng đến đỉnh đầu Vương Kiến Bằng. Hai móng tay đỏ rực, sắc nhọn như dao chỉ thẳng vào hai con mắt lão. , Xoẹt một cái, đôi mắt bị móc phắt ra. Khi cô ta rút tay về, hai nhãn cầu tròn xoe đã rơi lăn lóc trên sân nhà.

Ngay lập tức, trong nhà vang lên một tiếng gào thét thảm thiết xé gan xé ruột.

Vương Kiến Bằng toàn thân run rẩy không ngừng, đau đớn cực độ. Lúc này lão ta chẳng còn sợ hay kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết điên cuồng lắc lư cơ thể, cố hất nữ quỷ đang ngồi chễm chệ trên đầu mình xuống.

"A a a— mày chết đi, chết đi cho tao!" Vương Kiến Bằng lảm nhảm hét lên, trong tay lão ta giờ chỉ còn trông mong vào những lá bùa cuối cùng đang cầm.

Thế là, hai tay lão mỗi tay nắm một lá bùa, loạng choạng khua loạn xạ, mò mẫm tìm cách dán lên người nữ quỷ.

Bên kia, sau khi Lý Bồn bị quăng xuống đất, ngoài lúc đầu hơi sững sờ vì thảm cảnh của Vương Kiến Bằng, gã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nhân lúc nữ quỷ vẫn đang đè trên người Vương Kiến Bằng, còn xoay lưng về phía gã, Lý Bồn lặng lẽ bò dậy, bất ngờ lao mạnh về trước.

Gã còn bao nhiêu lá bùa trên người, liền không do dự ném toàn bộ lên người Trịnh Diễm.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc những lá bùa cuối cùng rời tay hắn, hai cánh tay của nữ quỷ bỗng vặn ngược ra sau lưng theo một tư thế hoàn toàn phi nhân loại.

Đôi tay trắng bệch ấy chộp lấy những tờ giấy ấy, rồi ngay trước mắt Lý Bồn, xé chúng nát vụn thành từng mảnh.

Lý Bồn chết sững. Gã trơ mắt nhìn những mảnh giấy rách rơi lả tả xuống đất, trong lòng bỗng chốc lạnh buốt như mới bị quăng xuống đáy vực sâu.

Không... không có tác dụng...

Tại sao... lại không có tác dụng?!

Nhưng chưa đợi Lý Bồn kịp nghĩ ra điều gì, đầu của Trịnh Diễm lại một lần nữa xoay ngoặt ra sau 180 độ. Đôi mắt quỷ âm u của cô ta xuyên qua làn tóc rối bời, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Bồn.

Ngay sau đó, cơ thể Vương Kiến Bằng bắt đầu cong ngược ra phía sau, như thể có thứ gì đó nặng hàng ngàn cân đang đè ép trên đầu lão ta, ép buộc lão phải uốn cong người thành hình cây cầu ngược.

Nếu là một đứa trẻ học múa từ nhỏ, có lẽ động tác này còn tương đối dễ thực hiện.

Nhưng Vương Kiến Bằng là một gã đàn ông cao gần mét tám, thân hình béo mập thô kệch, uốn cong lưng theo động tác này chẳng khác gì chịu tra tấn sống.

Toàn thân lão ta cứng đờ không thể tự điều khiển. Trịnh Diễm đang giẫm chân lên vai lão, ngồi xổm trên đầu lão. Hồng y của nữ quỷ đỏ thẫm màu máu kéo dài phủ xuống, phát ra tiếng sột soạt như giấy ráp.

Một góc váy che lên đôi mắt giờ đã thành hai hố máu sâu hoắm của Vương Kiến Bằng. Lão ta há miệng thở dốc trong bất lực.

Phải nói đúng hơn là, vì cơ thể bị ép cong ngược lại nên lão chỉ biết há miệng, cổ họng nghẹt thở. Thứ duy nhất lão làm được là phát ra từng tiếng thở gấp khò khè như sắp ngưng thở.

Lão ta cảm nhận rõ khắp thân thể mình, từng khúc xương đều đang "rắc rắc" kêu vang, đôi chân như bị dán chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi, chỉ biết chịu đựng cơn đau đớn cùng cực vô tận.

Cuối cùng, trong cơn tra tấn kéo dài tưởng như vĩnh viễn, lão ta nghe thấy một tiếng rắc giòn vang phát ra từ đốt sống thắt lưng – gãy rồi.

"Ư... ư... ặc..." Vương Kiến Bằng ú ớ rên rỉ, máu chảy thành hai dòng từ hốc mắt trống rỗng.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng trước cơn đau khủng khiếp, lão ta tiếp tục cảm thấy hai cánh tay mình bị thứ gì đó nhấc lên, sau đó là âm thanh rợn người, khiến da đầu Lý Bồn - kẻ đứng bên chứng kiến - tê dại, sống lưng lạnh toát. Hai cánh tay Vương Kiến Bằng vừa bị vặn ngược ra phía sau.

Mặt mày Lý Bồn nay cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, toàn thân đã ướt sũng, như thể bị dội nước lạnh từ đầu đến chân.

Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiến Bằng – đứng cách gã chưa tới một mét – bị hành hạ đến sống không bằng chết. Chính xác mà nói, là chết ngay lập tức còn nhẹ nhõm hơn chịu đựng cực hình này.

Đôi mắt quỷ đen ngòm của Trịnh Diễm vẫn dán chặt lấy gã. Lý Bồn sau khi thấy toàn bộ phù lục gã ôm khư khư như bảo vật bị xé nát, đã sớm mất hết dũng khí tự đại.

Chân gã như bị đóng đinh dưới đất, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa bước, chỉ biết bất lực nhìn thân thể Vương Kiến Bằng mềm oặt rũ xuống, hai cánh tay xoắn ngược. Sau đó – dưới sự điều khiển của những sợi tóc ma quái – đôi tay cúi xuống nhặt lấy chiếc lưỡi liềm lúc nãy Lý Bồn làm rơi trên đất...

Nhưng ngay vào thời khắc ấy, hai bóng người như đến muộn, bước vào căn nhà của Hồ Thành Hải — chính là linh hồn của trưởng thôn Hồ và bà vợ.

Ngay khoảnh khắc đó, oán khí đỏ cùng sát khí trắng đụng nhau kịch liệt, tuy không phát ra tiếng động nhưng giống như có một cơn lốc xoáy bùng lên trong không khí. Đồ đạc trong nhà không gió tự động bay tán loạn, đập loảng xoảng khắp nơi, âm thanh vang dội khắp nhà.

Lập tức, từ các phòng khác cuối cùng cũng truyền ra chút động tĩnh.

Lớp màn chắn oán khí mà Trịnh Diễm tự mình bày ra đã bị phá vỡ, những người còn lại không còn bị mê hoặc nữa, lần lượt "tỉnh dậy" khỏi trạng thái ngủ mê, cũng nghe thấy tiếng động hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến.

Bọn họ không dám bước ra, nhưng có thể lén nhìn qua cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài.

Đôi mắt quỷ đen như mực của Trịnh Diễm đối đầu trực diện với ánh nhìn kỳ dị từ hồn phách của ông trưởng thôn Hồ và bà Hồ. Đã là những vong hồn đầy sát khí, chẳng ai có ý muốn hòa hoãn hay nhường nhịn.

Ngay khi Trịnh Diễm rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Vương Kiến Bằng xong, lão Hồ trưởng thôn và bà vợ lão lập tức lao về phía cô ta, tốc độ nhanh đến mức chớp mắt đã áp sát trước mặt.

Trịnh Diễm toàn thân bao phủ bởi làn khí đen, cũng chẳng hề nhún nhường, lập tức nghênh chiến.

Còn Lý Bồn — gã đã sợ đến tè ra cả quần, toàn thân run như cầy sấy, chân như bị đóng đinh chặt vào nền đất, mềm nhũn ngã vật ra. Bên cạnh gã là cái xác tứ chi vặn vẹo của Vương Kiến Bằng – chết không nhắm mắt...

Lão trưởng thôn Hồ và bà vợ là hai hồn phách sát khí dày đặc, nhưng Trịnh Diễm dù chỉ là một người lại là ác quỷ hồng y tích tụ đầy oán niệm – thực lực của cô ta vẫn chiếm thế thượng phong.

Huống hồ, cô ta vừa mới tra tấn hành hạ đến chết một người, quỷ khí toàn thân càng thêm âm u đáng sợ.

Thấy không địch nổi, lão trưởng thôn và vợ lập tức lướt nhanh vào một căn phòng gần đó.

Ngay sau đó, tiếng hét thảm của Dương Tử vang lên, rồi nối tiếp những âm thanh đồ vật đổ vỡ hỗn loạn — tiếng hét kinh hoảng của Lão Phạm và Ngô Vĩnh thi nhau vang vọng khắp ngôi nhà.

Ngô Vĩnh bò lồm cồm chạy khỏi phòng, nhưng vừa ra đến nơi trông thấy cái xác và nữ quỷ bên ngoài lại bị dọa cho rú lên một tiếng chói tai. Thế nhưng hắn ta tuyệt đối không dám dừng lại, giẫm lên vũng máu liều mạng chạy trối chết ra ngoài.

Hắn ta la lên đòi anh Triệu cứu mạng, nói bùa trong tay hoàn toàn không có tác dụng gì.

Dương Tử thảm nhất — bị linh hồn của trưởng thôn Hồ và bà Hồ xé toạc thành hai nửa ngay khi còn sống, máu tươi bắn tung tóe lên người Lão Phạm và Lạc Đà.

Ngay lúc Lão Phạm cũng sắp mất mạng dưới tay hai hồn quỷ quay về trút oán, gã bất ngờ kéo Lạc Đà qua chắn trước mặt. Lạc Đà cố gắng chống cự một lát, nhưng rồi cũng chết ngay sau đó...

Sau đó, Trịnh Diễm trong bộ hồng y chậm rãi lướt vào, lợi dụng lúc hỗn loạn, Ngô Vĩnh nhân cơ hội thoát ra khỏi căn phòng.

"Cứu mạng với, anh Triệu, cứu mạng!" Ngô Vĩnh vừa chạy vừa khóc như mưa, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Nhà Hồ Thành Tài cách nhà Hồ Thành Hải không xa, chỉ vài bước chân. Ngô Vĩnh vừa gào vừa chạy, trong lòng không ngừng hối hận tại sao ngày đó hắn ta sa vào cờ bạc. Nếu như...

Nhưng giờ có hối cũng đã muộn. Nếu anh Triệu không cứu hắn ta, thì... Ngô Vĩnh cắn răng, đừng trách hắn ta phải làm điều có lỗi. Lá bùa dán ở ngoài cửa, ai cũng có thể giật xuống được.

Ngay lúc Ngô Vĩnh chạy đến trước cửa nhà anh Triệu, cánh cửa kia đột nhiên bật mở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com