Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Âm Hôn Hồi Sát

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Nhìn bóng lưng Lão Phạm đi ra ngoài, ánh mắt Lý Bồn lóe lên một cảm xúc khác thường — tốt nhất là gã kia chết ở ngoài, như vậy khả năng sống sót của mình có phải sẽ cao hơn?

Nhưng Lão Phạm vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa — quay lại rồi.

Chưa đến một phút mà? Đi tiểu nhanh vậy sao?

Hồ Thành Hải quay đầu lại, liếc nhìn phía dưới của Lão Phạm với ánh mắt kỳ quặc. Nhưng trước khi bị phát hiện, gã ta đã dời mắt, thầm cười nhạt một cái.

Anh Triệu và Miêu An thì chẳng bận tâm, coi như không liên quan đến mình.

Chỉ có Phương Tử và Lộ Nam là trao đổi ánh mắt một cái, cả hai đều thấy rõ vẻ cảnh giác trong mắt đối phương.

Tuy nhiên họ chọn cách im lặng quan sát — nữ quỷ này biết chớp lấy cơ hội thật đấy, chỉ là không rõ Lão Phạm thật đã chết chưa, hay chỉ quỷ nhập xác.

Trong mắt Phương Tử đầy vẻ "tui chờ xem trò vui", không có chút sợ hãi.

Lộ Nam thì vẫn điềm tĩnh.

Hai người cứ vậy dõi theo "Lão Phạm" chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Bồn — đúng vị trí ban đầu của gã, nhưng lần này gã lại dừng ngay trước mặt Lý Bồn, đứng mãi không nhúc nhích.

Cho đến khi Lý Bồn thấy kỳ quái, nhíu mày ngước lên nhìn lão Phạm.

Vì mặt Lão Phạm do bị thương nặng, vốn đã trắng bệch như xác chết, nên Lý Bồn cũng không nhận ra gì bất thường.

Chỉ là ánh mắt đối phương khi nhìn mình khiến gã thấy cực kỳ khó chịu — đó là một cái nhìn trống rỗng, đen ngòm và đầy áp lực, như một cái bóng dày đặc bao trùm lấy gã. Lão Phạm đứng thẳng, còn Lý Bồn thì ngồi co ro dưới đất.

Cuối cùng, Lý Bồn không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, gắt lên: "Mẹ kiếp, nhìn cái đ*o gì? Mày tưởng mày..."

Chưa nói hết câu, gã liền nghẹn lại như bị bóp cổ, mắt mở to đầy khiếp hãi.

Ngay sau đó, gã cúi đầu nhìn xuống ngực mình — nơi đó, có một cánh tay đang xuyên qua thân thể gã, bàn tay đó đang nắm lấy trái tim của gã.

Lý Bồn cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang bị siết chặt lại từng chút một...

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay khoảnh khắc lồng ngực bị xuyên thủng, Lý Bồn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau rõ ràng.

Chỉ đến khi chết sững một giây, mọi cảm xúc — hoang mang, kinh hãi và cơn đau dữ dội — mới đồng loạt ập tới, khiến gã choáng váng đến mức gần như không thể chịu nổi, muốn gào lên thật to.

Nhưng vừa mở miệng, thứ phun ra lại toàn là máu — máu tươi phun thẳng vào mặt Lão Phạm.

Vậy mà lão Phạm chẳng hề chớp mắt một cái.

Gã còn nhe răng cười với Lý Bồn — một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, làm mặt mũi méo mó biến dạng như một khối bùn bị bóp méo.

Chỉ chốc lát sau, thân hình Lão Phạm hoàn toàn biến đổi, thay vào đó là một dáng người khiến ai nhìn cũng phải rợn tóc gáy.

— Là Trịnh Diễm. Cô ta vậy mà có thể hóa thành người khác để lẻn vào đây.

Miêu Ninh suýt nữa hét lên, nhưng cố nén lại. Cô không muốn mình trở thành kiểu phụ nữ yếu đuối, gặp chuyện là la lối om sòm. Cô thi vào ngành cảnh sát là để chứng minh rằng phụ nữ chẳng kém cạnh ai.

Cô cố giữ bình tĩnh, kéo Chu Anh lùi về sau lưng để bảo vệ.

"Phụt" — một tiếng, Trịnh Diễm lạnh lùng rút cánh tay ra khỏi người Lý Bồn. Ngay lúc đó, không khí căng cứng trong căn phòng lập tức vỡ tung như dây đàn bị bứt.

Người đứng gần nhất với nữ quỷ là Hồ Thành Tài. Khi gã thấy Trịnh Diễm đang nâng trên tay một trái tim còn đỏ hỏn, đập từng nhịp yếu ớt — phần nội tạng đó còn dây chằng thịt nối với cơ thể của Lý Bồn — nỗi sợ của gã gần như tuôn trào hết qua nét mặt.

Gã không nói được lời nào, hét lên cũng không thể, chỉ còn bản năng sinh tồn điều khiển cơ thể lùi lại.

Nhưng chân gã vừa mềm vừa tật, mới lùi được hai bước đã ngã vật ra đất, xương cụt đập mạnh xuống sàn bê tông lạnh ngắt, cơn đau nhói xuyên thẳng lên óc.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hồ Thành Tài như vừa tỉnh khỏi ác mộng, hét toáng lên vì sợ.

"AAA! AAA!!!"

Tiếng hét ấy như một tín hiệu, và Trịnh Diễm cũng ngay lúc đó bóp nát trái tim trong tay thành một nắm thịt vụn. Trong ánh mắt đầy hoảng loạn của Lý Bồn, sinh mệnh của gã chấm dứt.

Ngay sau khi những móng tay dài nhọn của Trịnh Diễm rút ra khỏi trái tim đã ngừng đập, cô ta từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài.

Đang đứng phía đó... giờ chỉ còn lại hai người bọn chúng.

Còn về Ngô Vĩnh, mặt dày bám theo nhóm của anh Triệu, Miêu An và mấy người kia — phải nói, đúng là quyết định khôn ngoan. Bởi vì ngay khi Trịnh Diễm lao về phía Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, hắn ta kịp có thời gian tranh thủ chạy khỏi căn nhà.

Phương Tử vừa chạy vừa thì thầm với vẻ hào hứng bên tai Lộ Nam: "Nè, anh nói thử xem, liệu cô ta có quay lại sát hại bọn mình không?"

Hay là chỉ giết mấy kẻ đáng chết?

Lộ Nam đáp: "Có thể lúc đầu cô ta vẫn còn chút lý trí, nhưng càng giết người, oán khí sẽ nuốt chửng phần lý trí còn lại. Khi đó thì ác quỷ đâu thể có phân biệt ai với ai."

Nghe vậy, Phương Tử bật cười khúc khích, khiến Miêu An và Lưu Vũ đang chạy gần đó cũng phải quay đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quặc.

Ngay sau đó, họ thấy tên nhóc bất ngờ quay lại vẫy tay với nữ quỷ Trịnh Diễm, còn hét lên: "Ê, cô tới mà đuổi tôi nè, tới đây!"

"Phụt—" Miêu An suýt sặc nước miếng, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, nhìn chằm chằm Phương Tử: "Cậu bị điên hả? Sao lại kêu cô ta đuổi theo cậu? Cậu muốn chết thật à?!"

Miêu An hoàn toàn không hiểu.

Phương Tử thì làm ra vẻ thương cảm, đôi mắt xanh biếc long lanh nước, giả bộ đáng thương vô đối.

Cậu nói: "Xin lỗi nha, tôi chỉ thấy hai người kia bị quỷ rượt nhìn tội quá, muốn giúp một tay thôi."

"Các anh chạy về hướng kia đi, đừng đi cùng tôi nữa."

Miêu An suýt tức nghẹn, hắn ta nhìn là biết thằng nhỏ này đang diễn — thương người cái đầu cậu ta chứ! Nếu thương thì ban ngày đã không bán xuyên bàn tay lão Phạm một phát như thế.

Mà nhắc đến lLão Phạm — lúc bọn họ vừa chạy ra khỏi nhà, đã thấy xác gã nằm đó, cổ họng bị cắt toạc, máu me loang lổ khắp nền, còn quần dưới thì ướt nhẹp.

Xem ra gã vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị xử gọn.

Quy luật bất di bất dịch — đi vệ sinh một mình kiểu gì cũng chết.

[~ xin phép cho cười 2 tiếng :))) ] 

Mà đúng lúc đó, sau mấy câu la hét của Phương Tử, Trịnh Diễm thật sự quay đầu lại — đôi mắt đen ngòm u ám trên khuôn mặt trắng bệch như xác chết trông không hề hợp nhau chút nào, lại càng đáng sợ hơn.

Cô ta lập tức bỏ qua Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, chuyển hướng lao về phía Phương Tử.

"Á— cô... cô ta lao tới thật rồi!!" — Lưu Vũ cũng không nhịn được mà hét toáng lên.

"Đúng rồi đó á á á, cô ta đang tới!" – Phương Tử la lên.

Lưu Vũ: Khỉ thật, cái tên nhóc này bị gì vậy, sao mặt mày vui như kiểu được lì xì thế kia?

"Các anh tránh qua một bên đi." – Phương Tử vừa nói xong thì sờ vào chiếc vòng tay. Một giây sau, một khẩu súng khí hình gấu nâu xuất hiện trong tay cậu nhóc, đạn khí lập tức bắn thẳng về phía Trịnh Diễm.

Hành khách "Búp Bê Vui Vẻ" sử dụng đạo cụ cấp S — "Biến Hóa Động Vật"...

...

Linh hồn của lão trưởng thôn Hồ và bà Hồ tuy khó đối phó, nhưng không phải không xử lý được.

Sau khi dùng thêm hai lá bùa nữa, quỷ khí bao quanh cả hai người đều mờ đi trông thấy, giống như bị phai bớt, không còn đỏ đậm ghê rợn như lúc đầu.

Màu sắc nhạt đi cũng khiến vẻ mặt hai oán hồn hiện rõ sự hoảng loạn.

Hiện tượng "quỷ đả tường" không biết từ khi nào đã biến mất.

Ngũ Hạ Cửu thậm chí còn chưa phải triệu hồi "Một Mảnh Long Cốt", vậy mà hai con quỷ hồi táng này đã vội muốn chuồn.

Rõ ràng rất sợ chết.

Khi thấy hai oán hồn không còn tấn công mà định quay người bỏ chạy về trước, Ngũ Hạ Cửu lập tức đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, phía trước lại đột ngột xuất hiện một bóng đỏ.

Đó là Trịnh Diễm, trong bộ đồ cưới đỏ thẫm. Hồn thể của cô ta cũng có phần nhạt đi, phía sau còn bị Phương Tử đuổi theo.

Phương Tử lúc này đội băng đô tai gấu nâu, thỉnh thoảng lại bắn ra vài phát đạn khí. Nhìn đi nhìn lại thì giống đang luyện bắn hơn là cố giết Trịnh Diễm.

Bởi vì khi tên nhóc nhìn thấy oán hồn ông bà Hồ cùng với Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả xuất hiện, liền ngừng tay, chỉ vào Trịnh Diễm rồi hỏi lớn: "Muốn tiêu diệt cô ta hoàn toàn không?"

Không rõ Trịnh Diễm có nghe hiểu hay không, nhưng ngay sau khi Phương Tử vừa dứt lời, quỷ hồn của cô lao thẳng về phía ông bà Hồ.

Cô há to miệng, trực tiếp nhào tới cắn bà Hồ, từng ngụm cắn nuốt lấy khí âm và linh thể của mụ ta. Mỗi lần cắn xuống, thân hình bà Hồ trở nên mờ nhạt thêm một chút.

Thế nhưng lão trưởng thôn Hồ còn đứng đó — làm sao có thể để Trịnh Diễm tự tung tự tác? Lão ta cũng lập tức lao tới, cùng Trịnh Diễm giằng co dữ dội.

Tình thế thay đổi đột ngột khiến Ngũ Hạ Cửu nhất thời không biết nên ra tay tiếp không.

"Oa, đánh nhau dữ ghê luôn á." – Phương Tử cảm thán một câu.

Lúc này, cậu nhóc đã chạy đến cạnh Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả. Anh liếc nhìn nhóc ta một cái, nhíu mày nói: "Dùng lần thứ hai rồi hả?"

Phương Tử chớp mắt, làm bộ tội nghiệp với Ngũ Hạ Cửu, nói: "Cô ta đuổi theo tôi muốn giết tôi nha, tôi cũng hết cách mà."

Phía sau, Lộ Nam, người vừa vất vả đuổi kịp: "...", không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Những người khác như Miêu An, Lưu Vũ cũng vừa chạy tới, nghe vậy chỉ biết câm nín.

Từ lúc Trịnh Diễm nhào tới, thằng nhóc này đã thích ứng siêu nhanh, từ bị động chuyển sang chủ động, bắn ngược lại Trịnh Diễm, khiến cả đám đứng nhìn trợn tròn mắt.

Trịnh Diễm vừa chạy, cậu ta liền đuổi theo như ngựa đứt cương, cả đám còn chưa kịp la lên bảo dừng thì người đã chạy mất hút rồi.

Không còn cách nào khác, sợ có chuyện xảy ra, họ đành đuổi theo sau.

Ai ngờ vừa tới nơi đã nghe cậu ta nói ra mấy câu vừa rồi — ai cũng cạn lời. Cậu ta nói mấy câu này còn trơn tru hơn cả ma quỷ lừa người, không ai tin nổi.

Ngũ Hạ Cửu vẫn cau mày.

Phương Tử nói tiếp: "Dù sao chắc cũng không cần dùng thêm nữa đâu."

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp răn đe thì ở phía trước, ba hồn quỷ đang quấn lấy nhau bỗng nhiên có biến.

Có lẽ là cả hai bên đều sợ nếu đánh tiếp thì hoặc là Trịnh Diễm nuốt trọn ông bà Hồ, hoặc ngược lại — nên sau một đợt âm khí dâng trào dữ dội, cả ba hồn ma đột ngột tách ra.

Chuẩn xác hơn là: ông bà Hồ nhân cơ hội chuồn trước, còn Trịnh Diễm thì đuổi theo.

Ngũ Hạ Cửu hơi sững người, rồi nói: "Đi theo xem thử."

"Okie luôn!" – Phương Tử vui vẻ đồng ý, vác khẩu súng khí hình gấu, chạy như bay đuổi theo. Tên nhóc muốn xem rốt cuộc ba quỷ này, cuối cùng ai ăn ai.

Thú vị thật.

Nhìn theo hướng mà ông bà Hồ và Trịnh Diễm vừa chạy đi, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.

Và đúng như anh linh cảm — chuyện xấu xảy ra.

Khi A Tả nói "họ chạy về phía cây cầu đá", Ngũ Hạ Cửu sực nhớ: nếu để quỷ hồn bước lên cây cầu đó, thì liệu có xảy ra điều gì không?

Tờ phù từng khiến anh rơi vào ảo giác, bị kéo vào hồi ức của Phương Tú Vân, cuối cùng còn suýt bị nhốt sống trong cầu đá. Nếu không nhờ A Tả ở cạnh gọi tỉnh kịp thời, thì anh có khi đã bị ép đến chết giữa bốn phía xi măng và đá lạnh.

Hoặc có thể...

Nghĩ đến mấy cây đinh sắt ghim thẳng vào người Phương Tú Vân, da đầu Ngũ Hạ Cửu tê rần. Cách giết hại người này quá tàn độc — cảm giác đau nhói giữa trán anh cảm nhận được, có phải chính là lúc chiếc đinh xuyên qua hộp sọ không?

Không, chắc chắn còn chưa bằng một phần mười cái đau đớn năm xưa người phụ nữ trải qua. Nếu thật sự cảm nhận hết, anh đã ngất xỉu từ lâu.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, không dám nghĩ nữa.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là — nếu quỷ hồn, oán hồn đến gần cầu đá, liệu âm khí và oán khí trên người họ có giống với tờ phù kia, khiến Phương Tú Vân trong cầu đá bị kích thích mà xảy ra chuyện không?

Suy đoán này, gần như chắc chắn sẽ thành sự thật.

Ông bà Hồ dường như cuối cùng cũng nhận ra phía trước chính là cây cầu ở đầu thôn. Hai bóng ma liền hiện rõ vẻ sợ hãi.

Đã thành ma quỷ rồi, mà cây cầu đó vẫn khiến hai kẻ này run rẩy. Cảm giác này còn rõ rệt hơn khi nhóm Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần quan sát.

Không chần chừ, ông bà Hồ lập tức quay người muốn đổi hướng, nhưng lại quên mất phía sau vẫn còn Trịnh Diễm đuổi sát theo.

Trịnh Diễm ngược lại không sợ cây cầu đá. Cô ta giờ chỉ muốn nuốt trọn hai hồn ma kia, thần trí mơ hồ, chỉ biết đuổi theo bản năng. Thấy hai con quỷ trước mặt bất ngờ quay đầu, cô ta lập tức lao đến không chút do dự.

Nhưng, ông bà Hồ cũng không muốn bị nuốt chửng, nên cả ba lại quấn lấy nhau.

Oán khí và sát khí trộn lẫn, đều muốn cắn nuốt lẫn nhau, tạo thành những luồng dao động vô hình lan khắp không gian. Làn âm khí đen đặc bị một lực nào đó cuốn lấy, từ từ trôi về phía cây cầu, bốc lên trên, len lỏi vào từng khe đá.

Ngũ Hạ Cửu và mấy người còn lại lúc này còn ở phía sau. Thế nên không ai để ý rằng đám cỏ gai dưới cầu đá bắt đầu từ từ chuyển động. Những vết nứt trên cầu — đặc biệt là chỗ trung tâm — cũng đang dần lan rộng, vỡ vụn.

Nếu nhìn kỹ qua những khe nứt đó, sẽ thấy một màn đen dày đặc như thể sắp bùng nổ từ bên trong.

Trên mặt cầu, những vũng nước đọng còn sót lại bắt đầu rung động, biến thành từng giọt lăn khỏi các khe nứt, đồng thời một luồng khí lạnh lẽo từ kẽ đá cũng tỏa ra...

Tất cả những biến hóa này lại diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

Đến khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác đuổi tới, họ vừa kịp nhìn thấy Trịnh Diễm vung tay một cái, bà Hồ liền bị hất văng ra xa, rơi xuống ngay rìa cầu đá.

Chưa kịp để mụ ta vùng dậy bỏ chạy, dường như cái lạnh âm u tích tụ bấy lâu nay đã tìm được điểm bùng phát, lập tức bám chặt lấy cơ hội — những cành cỏ gai dưới cầu bất ngờ trồi lên, từng nhánh một lao ra với tốc độ cực nhanh, đến mức ngay cả ma quỷ cũng không kịp phản ứng đã bị quấn chặt.

Ngũ Hạ Cửu bất giác dừng lại.

Lúc này, Phương Tử cất tiếng: "Gai mà cũng trói được hồn ma?"

Được chứ, không chỉ vậy — khi bà Hồ bị kéo lơ lửng giữa không trung bởi những nhánh gai, còn hét lên một tiếng thảm thiết kinh hồn.

Tiếng thét ấy như kích thích thứ gì đó, đám gai ở mép cầu và dưới gầm cầu đồng loạt dựng lên, lao thẳng về phía ông Hồ và nữ quỷ Trịnh Diễm.

Khoảnh khắc đó, ai nấy đều cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh âm u từ cây cầu đang tỏa ra, sởn cả da gà.

Nhưng chưa kịp làm gì, đám gai đã lập tức lôi cả ba hồn ma lên trên cầu đá. Những chiếc gai nhọn cắm sâu vào thân thể đã hóa ma quỷ của họ, không ngừng run rẩy như thể đang... tiêu hóa.

Trên cầu lập tức vang lên những tiếng gào khóc thê thảm, sắc lạnh đến mức khiến màng nhĩ người nghe đau buốt, tim đập loạn nhịp.

Đó là cảm giác khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều buồn nôn, khó chịu cực độ.

Thấy linh thể của ông bà Hồ và Trịnh Diễm càng lúc càng nhạt dần, Ngũ Hạ Cửu vội nói với Phương Tử: "Bắn vào đám dây gai đó đi, nhanh lên!"

Phương Tử không chần chừ, lập tức giơ lên khẩu súng khí gấu nâu, "đoàng đoàng" hai phát bắn thẳng vào đám cỏ gai dày đặc... nhưng chẳng tạo ra tác dụng gì cả.

Ngũ Hạ Cửu vừa định bước nhanh về trước kiểm tra, A Tả bất ngờ kéo tay anh lại. Cánh tay rắn rỏi che chắn trước đầu anh, ép anh ngả vào lòng mình.

Bên tai anh vang lên giọng A Tả: "Đừng qua đó."

Ngay sau đó là một tiếng ầm rung trời — tiếng từng mảnh đá lát bị thổi bay.

Nghe như có lốc xoáy vừa xuất hiện. Đá lát cây cầu đang nứt ra, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi.

Dưới chân Ngũ Hạ Cửu có không ít mảnh vụn rơi xuống.

Anh không khỏi mở to mắt, lập tức gạt tay A Tả ra, từ trong vòng tay người kia nhìn về hướng cây cầu đá.

— Vô số dây gai quấn chằng chịt trên cầu, trông chẳng khác nào những cánh tay quỷ đang múa loạn, kéo chặt linh hồn ông bà Hồ cùng Trịnh Diễm, không cho họ thoát ra.

Mà ba hồn ma đó thì rõ ràng đã yếu đi trông thấy, tiếng gào thét cũng nhỏ dần, không còn chói tai đến mức khiến người khác đau cả màng nhĩ như lúc nãy nữa.

Chẳng bao lâu, bà Hồ là người đầu tiên cạn kiệt sức lực, đôi mắt trở nên vô hồn, thẫn thờ, thân thể lủng lẳng bị gai kéo thẳng vào lòng cầu — nơi đã bị mất đi một lớp đá lát.

Sau đó, oán hồn ông Hồ và nữ quỷ Trịnh Diễm cũng lần lượt bị kéo vào.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, đất đá vỡ vụn, ba hồn ma bị cuốn sạch vào trong cây cầu, đám gai quấn quanh cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt cầu.

Từng đợt khí lạnh thổi từ trên cầu ra khiến Miêu An, Lưu Vũ và những người khác rùng mình không ngừng.

Hai người tụt lại phía sau cùng — Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài — thì mặt mày trắng bệch như cái xác không hồn, run lẩy bẩy, nói không nên lời.

— Chẳng lẽ... Phương Tú Vân sắp xuất hiện rồi sao?!

Lúc này, đám gai đã hoàn toàn quấn kín lấy cầu đá, không còn nhìn thấy tình hình bên trong.

Nhưng sự biến đổi xung quanh ai cũng thấy rõ. Đầu tiên là cỏ dại mọc quanh cầu lập tức héo rũ từng mảng.

Sau đó, những bụi cỏ gai tiếp tục vươn dài ra không ngừng, từ dưới chân cầu, mép cầu, đến đầu cầu, rồi tiến thẳng về phía trước mặt họ — cuối cùng len đến tận dưới chân, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng...

Những chiếc gai nhọn trên đó phải dài bằng cả ngón tay rồi.

Mớ gai cứ dài ra mãi không dứt khiến nhóm Ngũ Hạ Cửu buộc phải tìm cách tránh né.

— Những biến đổi lặng lẽ, không một tiếng động như thế này mới thật sự khiến người ta bất an đến lạnh sống lưng.

Phương Tử đổi vũ khí, cất cây súng khí gấu nâu đi. Trong tích tắc, trên đầu cậu nhóc xuất hiện một chiếc mặt nạ đầu thỏ trắng, tay thì chuyển sang cầm hai thanh đao dài.

Tay cầm đao chạm vào cán, nơi ấy được chạm khắc hình một con thỏ trắng trông rất quái dị — chẳng dễ thương đáng yêu gì, răng nanh lộ ra khỏi miệng, móng vuốt thì sắc như dao.

Phương Tử vung đao chém vào mớ gai bên chân. Không ngoài dự đoán, dây gai bị chém đứt. Nhưng chưa kịp mừng thì ngay lập tức, phần đã đứt lại mọc ra như cũ.

"Á!" Lưu Vũ bất chợt hét khẽ.

Hắn ta vừa mới lùi một bước, không để ý, cổ chân bị một cái gai đâm trúng, rạch thành một vết thương to tướng.

Lộ Nam cũng thử dùng đạo cụ dao rồng của mình chém thử. Có thể chặt đứt, nhưng không ăn thua — mớ gai bị chặt đôi chẳng mấy chốc đã mọc lại thành hai nhánh riêng biệt.

Ngũ Hạ Cửu quay sang nhìn Phương Tử, lặp lại lời tên nhóc từng khẳng định: "Vậy là 'chắc không cần dùng đến nữa', hử?"

Phương Tử: "..."

Cậu nhóc biết mình sai, không cãi lại được.

"Răng nanh hổ" giờ không thể đổi được nữa, mà cậu nhóc cũng không muốn sau này thành ác quỷ lại bị Phương Tú Vân cắn nuốt lôi tuột vào cầu đá. Nghĩ thôi cũng biết kết cục sẽ ra sao...

Cây súng khí gấu nâu cũng không ăn nhằm gì với đám gai này.

Suy tới tính lui, Phương Tử đành dùng đao thỏ đang cầm thử một phen.

Cậu nhóc vung mạnh một thanh dao về phía cầu đá — đúng chỗ trung tâm, nơi linh hồn ông bà Hồ và Trịnh Diễm từng bị kéo vào.

Chắc chắn, nơi đó chính là chỗ cất giấu thi thể của Phương Tú Vân.

Thế nhưng, dao còn chưa kịp chạm vào mớ gai, thì đột nhiên, một luồng âm khí mạnh mẽ dâng lên, khiến con dao bật ngược trở lại.

Phương Tử nhanh nhẹn né sang bên, mũi dao cắm xuống mớ gai rậm, chưa được bao lâu thì bị gai quấn lấy.

Thời Thương Tả lên tiếng: "Vô ích thôi. Nếu Phương Tú Vân chưa xuất hiện, thì đám gai này chính là lớp bảo vệ của cô ta. Với lại... mấy người nhìn lên trời kìa."

Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Phương Tử, Lộ Nam và những người khác cũng đồng loạt ngẩng theo.

A Mộc ngập ngừng: "Mọi người ơi, mặt trăng... sao trông đỏ đỏ vậy?"

Hắn ta còn tưởng mình hoa mắt.

Nhưng không phải ảo giác.

Anh Triệu nhanh chóng xác nhận lời A Mộc, đúng là mặt trăng có hơi đỏ... như thể bị nhuộm một lớp máu mỏng.

"Chuyện quái gì thế này?" Ngũ Hạ Cửu không khỏi cau mày lẩm bẩm.

Thời Thương Tả: "Quay về trước đã, đám cỏ gai cứ sinh trưởng thế này thì xung quanh sẽ ngày càng chật chội, nếu không rút lui kịp thời thì chân cẳng như đi đời."

"...Rút." Ngũ Hạ Cửu nhìn thoáng về phía cầu đá, rồi gật đầu.

Tốc độ đám gai mọc quá nhanh, khu vực quanh cầu đã không còn cách nào tiếp cận.

Dù có chặt đi thì kết quả đã quá rõ — không những vô dụng mà còn khiến số lượng gai mọc ra tăng gấp bội.

Cả nhóm chỉ có thể dốc hết sức chạy ngược lại, tốc độ phải nhanh hơn.

Chạy được một đoạn xa, Phương Tử mới quay đầu lại, đưa tay triệu hồi thanh đao dài còn bị kẹt trong đám gai.

Kỹ năng triệu hồi này thật hữu ích. Nếu sử dụng đúng cách, biết đâu có thể trở thành át chủ bài. Mà quan trọng nhất, có vũ khí trong tay thì tốc độ di chuyển lẫn bật nhảy đều tăng mạnh.

Phương Tử cầm chắc đao, lao đi như bay, chẳng mấy chốc đã vượt mặt cả nhóm, trở về chỗ ở trước tiên.

Đám gai không chỉ bò đầy mặt đất, mà còn bắt đầu leo lên tường, bám chặt vào các căn nhà dân xung quanh.

May mà đến sáng, sự sinh trưởng dị thường đó mới dừng lại. Nếu không thì cả thôn Thạch Kiều chắc đã bị cỏ gai phủ kín.

Ngay lúc Hồ Thành Hải lộ ra vẻ nhẹ nhõm mừng rỡ, Ngũ Hạ Cửu lạnh lùng dội thẳng một gáo nước: "Đừng vội mừng, đợi đến tối nay đi."

Nói xong, anh cũng chẳng buồn để ý sắc mặt đột nhiên tái nhợt của anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, mà bước đến sát rìa vùng gai ngừng phát triển, đảo mắt quan sát một lượt rồi trầm giọng nói:

"Cây cối xung quanh... héo rụng hết rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com