Chương 68: Trấn Trang Phủ
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía gã tiểu nhị, rồi hỏi: "Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với trấn này. Tại sao không thấy ai đi lại trên đường?"
Gã ta nghe vậy thì lộ vẻ khổ sở, đáp: "Ôi trời ơi, các ngài là cảnh sát? Chẳng lẽ hôm nay mới đến trấn Trang Phủ sao?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Phía sau, Cục trưởng Lý cũng bước lên trước, nói: "Đúng vậy, chúng tôi mới đến hôm nay. Rốt cuộc tại sao Trang Phủ lại thành ra thế này? Kể chi tiết cho chúng tôi nghe."
Gã tiểu nhị hỏi gì đáp nấy: "Vốn ở gần trấn Trang Phủ có một ngôi làng tên là làng Trang Phủ."
"Ban đầu, dân trong trấn và dân làng qua lại thường xuyên. Nhưng cách đây không lâu, làng Trang Phủ bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh."
"Dịch lây lan cực nhanh. Người trong thị trấn còn chưa kịp cử người đến xử lý thì cả ngôi làng đã chết sạch... chỉ trong một đêm."
"Lúc đó kinh khủng lắm! Dân trong trấn ai cũng hoang mang, không dám đi qua con đường dẫn đến làng Trang Phủ nữa."
"Không ai biết liệu có người nào kịp chạy thoát khỏi làng không. Mọi người chỉ sợ có người mang theo mầm bệnh chạy đến trấn Trang Phủ."
"Thế nên, dân trong trấn đã chặt mấy cái cây bên đường. Dùng chúng chặn ngang con đường dẫn vào làng Trang Phủ."
"Nhưng mà, trấn chúng tôi vẫn có người mắc bệnh."
"Dù đã phát hiện sớm, nhanh chóng kiểm soát, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Chưa kể tai họa lại ập đến liên tiếp."
Nói đến đây, gã tiểu nhị thở dài một hơi đầy đau xót và sợ hãi. Gã tiếp tục kể: "Không biết có phải do ảnh hưởng từ dịch bệnh ở làng Trang Phủ không mà trong trấn... lại xuất hiện chuyện thây ma hại người!"
"Chỉ mới mấy ngày trước, có người nửa đêm ra ngoài đi tiểu thì bị thây ma cắn chết, chết thảm lắm! Trên cổ... ngay, ngay chỗ này có hai lỗ máu lớn..."
Vừa nói, gã vừa giơ tay chỉ vào một điểm trên cổ mình, khuôn mặt nhăn nhó, lộ vẻ sợ hãi.
"Lúc đầu, mọi người dù sợ hãi nhưng vẫn phải mở cửa làm ăn, dù gì cũng phải kiếm cơm. Hơn nữa, có nhiều người chưa tin chuyện thây ma hại người."
"Cho đến đêm đó, nhà họ Trang gặp phải thảm án."
"Họ Trang?" Đội phó Thời ngước mắt nhìn gã tiểu nhị.
Gã nhân viên đáp: "Đúng vậy, nhà họ Trang. Ông chủ họ Trang, Trang Hưng Tài, là phú ông giàu có nhất nhì ở trấn chúng tôi. Ông ta chỉ có một cô con gái duy nhất, tiểu thư Trang Diệu Linh."
"Mẹ tiểu thư Trang mất sớm. Hơn tháng trước, ông chủ Trang Hưng Tài cũng lâm bệnh qua đời. Trước lúc lâm chung, ông ta đã giao phó con gái mình cho bạn thân là Cảnh trưởng Trình."
"Tiểu thư Trang và nhị công tử nhà Cảnh trưởng, Trình Kế Minh, có tình cảm với nhau. Hai người nhanh chóng đính hôn, vốn dự định tổ chức hôn lễ cách đây vài ngày."
"Nhưng không ngờ, thây ma lại xuất hiện trong nhà họ Trang, giết chết rất nhiều gia nhân trong phủ, cả thuộc hạ của Cảnh trưởng Trình."
"Lúc đó, nhiều người tận mắt chứng kiến thây ma gây họa. Cảnh trưởng Trình còn sai người nổ súng truy bắt, nhưng chẳng có tác dụng gì cả!"
"Thây ma ấy hoàn toàn không bị thương bởi dao kiếm hay súng đạn. Nó chạy thoát, rồi đến đêm lại mò ra giết người!"
"Mấy đêm nay liên tiếp có người chết. Dân chúng trong trấn ai cũng hoảng sợ, chẳng nhà nào ngủ ngon. Chúng tôi thực sự không dám bước ra đường nữa."
"Các vị Quan gia, nếu các ngài mới đến trấn Trang Phủ, đừng ở lại đây làm gì! Mau rời đi đi! Nếu không, đến đêm, chẳng ai biết khi nào mình sẽ mất mạng đâu!"
Cục trưởng Lý và Đội phó Thời không thể hỏi thêm gì nữa. Gã tiểu nhị sau khi van nài họ mau rời khỏi đây, đã vội vàng kéo tấm ván gỗ lại, lần nữa đóng cửa kín mít, trốn trong nhà.
May mà lúc này, Cục trưởng Lý cũng chẳng có tâm trạng mà đôi co với gã ta nữa. Ông đang chấn động vì số tin tức vừa nghe. Không ngờ rằng, ông ta vừa mới đến nhậm chức ở thị trấn Trang Phủ đã phải đối mặt với chuyện kinh hoàng như thế này.
Nhưng Cục trưởng Lý nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông phất tay ra hiệu cho các cảnh viên phía sau ngừng bàn tán xì xào, quyết định tiếp tục ở lại để tiếp nhận công việc.
Hơn nữa, ông ta phải đích thân dẫn người giải quyết tình trạng dịch bệnh và thây ma ở trấn Trang Phủ và cả ngôi làng cùng tên kia, để nơi này có thể khôi phục sự yên bình.
Lời của Cục trưởng Lý đầy khí thế, quyết tâm. Kế đó ông lập tức dẫn mọi người tiến về phía sở cảnh sát.
Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu quay trở lại hàng ngũ.
V thấp giọng phân tích: "Có vẻ nhà họ Trang và vị Cảnh trưởng Trình mà gã tiểu nhị nhắc tới sẽ cung cấp manh mối quan trọng."
"Chưa kể, chuyện dịch bệnh ở làng Trang Phủ và thây ma hại người, không biết hai sự kiện này có liên quan đến nhau không..."
Dịch bệnh đã lan đến trấn Trang Phủ. Điều đó đồng nghĩa, mọi người ở đây cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Theo lời gã kia, lão gia họ Trang mới qua đời hơn tháng trước. Thế mà con gái duy nhất của ông ta, Trang Diệu Linh, lại chọn lúc này đính hôn với nhị công tử của Cảnh trưởng Trình. Thậm chí họ chuẩn bị thành thân."
"Nhưng vào ngày hôn lễ, thây ma xuất hiện trong nhà họ Trang giết người. Đám cưới chắc chắn không thể diễn ra được."
"Toàn bộ chuyện này nghe rất đáng ngờ."
Ngoài ra, thây ma giết người kia rốt cuộc từ đâu ra?
Chẳng lẽ nó vô duyên vô cớ bật dậy từ quan tài nào đó, rồi lao ra cắn bừa người sống sao?
...
Không lâu sau, Cục trưởng Lý dẫn mọi người đến sở cảnh sát trấn Trang Phủ.
Nhưng bên trong cũng giống cảnh tượng bên ngoài, không có lấy một bóng người. Nhiều đồ vật, giấy tờ bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Cảnh tượng rất hỗn loạn.
Cục trưởng Lý sai người lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy ai cả.
Mãi đến khi Đội phó Thời tình cờ bắt gặp một người dân trấn bộ dạng đói lả, bước ra ngoài tìm đồ ăn, họ mới lôi kẻ này lại hỏi chuyện.
Cảnh sát trong sở đã đi đâu hết rồi?
Người kia ôm chặt chiếc bánh bao mà Cục trưởng Lý đưa cho, vội vàng cắn một miếng, rồi lắp bắp trả lời: "Tôi... tôi biết! Vì phải đối phó với thây ma, nhân lực dưới trướng của Cảnh trưởng Trình tổn thất nặng nề, thương vong rất nhiều..."
"Một số người không chịu nổi nữa đã bỏ việc, trốn về nhà rồi!"
"Tôi còn nghe nói, tiểu thư Trang bị kinh sợ quá độ vào đêm hôm đó. Vốn dĩ sức khỏe của cô ta đã yếu ớt sẵn, từ nhỏ đến lớn toàn phải uống thuốc."
"Lão gia nhà họ Trang thường xuyên mua thuốc bổ cho tiểu thư. Chuyện này ai trong trấn cũng biết. Đáng thương thay, tiểu thư Trang lại xinh đẹp như hoa..."
"Bớt dài dòng." Đội phó Thời liếc mắt nhìn hắn ta, cắt ngang.
Người kia vội vàng đáp: "Phải, phải! Tôi... tôi tận mắt thấy Cảnh trưởng Trình dẫn người của ông ta trở về nhà họ Trình. Tiểu thư Trang hình như cũng được đưa đến đó để tiện bảo vệ."
"Bây giờ, nhà họ Trình đang canh phòng nghiêm ngặt, sợ thây ma lại mò đến gây họa."
"Quan gia, nếu các ngài muốn tìm Cảnh trưởng Trình, ở đây không có ai đâu. Các ngài phải đến nhà họ Trình, vì ông ta sợ chết lắm."
Nói đến đây, giọng gã đàn ông nhỏ dần. Nói xong, người này vừa gặm bánh bao vừa cười khúc khích một cách ngờ nghệch.
Cục trưởng Lý phất tay, ra hiệu cho hắn ta rời đi.
"Đi thôi, đến tìm họ Trình." Sắc mặt Cục trưởng Lý trầm xuống, ra lệnh.
Trước khi đi, gã đàn ông đã chỉ đường cho họ.
Cục trưởng Lý nhanh chóng tìm tới nhà họ Trình. Lần này, ông ta đích thân bước lên bậc thềm, mặt lạnh như băng, giơ tay gõ mạnh vào cánh cổng lớn.
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong vang lên tiếng bước chân.
Cửa then cài được mở ra. Người bên trong vừa định quát hỏi là ai, nhưng vừa nhìn thấy trang phục của Cục trưởng Lý, sắc mặt gã lập tức thay đổi, liền nở nụ cười nịnh nọt: "Ngài là...?"
Cục trưởng Lý rút công văn do cấp trên ban xuống, giơ ra trước mặt kẻ này, nghiêm mặt nói: "Gọi Cảnh trưởng Trình ra đây. Ông ta hẳn đã nhận được lệnh từ cấp trên."
"Tôi là Cục trưởng Lý, đến để tiếp nhận chức vụ."
"Dạ, dạ! Xin ngài chờ một chút!" Kẻ kia thấy vậy, mặt mũi lập tức biến sắc, vội vàng xoay người chạy vào trong.
Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên.
Đi trước dẫn đầu đám đông là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc cảnh phục, thân hình hơi mập phệ, chiếc thắt lưng siết chặt khiến lớp mỡ bụng lộ rõ của lão ta.
Lão vội vã chạy đến trước cửa, nở nụ cười với Cục trưởng Lý: "Không ngờ ngài lại đến sớm như vậy! Dạo gần đây trấn Trang Phủ xảy ra quá nhiều chuyện, tôi bận túi bụi, thành ra quên mất. Mong Cục trưởng Lý bỏ qua cho."
Cảnh trưởng Trình rõ là loại người khéo ăn nói. Lão vừa tâng bốc vừa xin lỗi, nhanh chóng khiến sắc mặt Cục trưởng Lý dịu lại.
Lão ta còn giải thích rằng, do lực lượng cảnh sát bị tổn thất nghiêm trọng, để giảm thiểu rủi ro, cảnh trưởng cho số cảnh viên còn lại tập trung hết vào một chỗ.
"Mời ngài vào trong trước." Cảnh trưởng Trình nói, rồi nhìn thoáng qua đội cảnh sát mà Cục trưởng Lý mang theo, do dự hỏi: "Còn các anh em cảnh viên bên ngoài..."
Cục trưởng Lý chưa kịp lên tiếng, Đội phó Thời đã cười cười, nói: "Vậy phải phiền Cảnh trưởng Trình sắp xếp một chút rồi."
"Không thành vấn đề!" Cảnh trưởng Trình vội đáp.
Cảnh sát có khu nhà ở riêng.
Cục trưởng Lý giữ lại một đội để bảo vệ gần đó. Số còn lại thì để người của Cảnh trưởng Trình dẫn về khu ký túc xá để họ tạm trú.
Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác theo chân Cục trưởng Lý và Đội phó Thời bước vào nhà họ Trình.
Trong phòng khách, họ gặp nhị công tử nhà Cảnh trưởng Trình, Trình Kế Minh—một thanh niên có dáng người hơi tròn trịa. Khuôn mặt gã khá giống cha.
Cục trưởng Lý thắc mắc, liền hỏi về đại công tử nhà họ.
Vừa dứt lời, sắc mặt Cảnh trưởng Trình khẽ biến, trở nên cứng đờ, nụ cười giả lả nơi khóe miệng cũng dần tắt.
Trình Kế Minh lén bĩu môi, trong mắt thoáng qua cảm xúc giễu cợt, khinh thường.
Cảnh trưởng Trình chậm rãi đáp: "Kế Khiêm... nó chết trong một vụ hỏa hoạn..."
Cục trưởng Lý nghe vậy liền lúng túng, không biết nói gì.
May mà Cảnh trưởng Trình cũng không muốn bàn sâu về chuyện này. Lão ta nhanh chóng sai người đi mời tiểu thư Trang ra gặp họ. Vì Cục trưởng Lý muốn hỏi rõ chuyện thây ma hại người đêm đó.
Chẳng bao lâu sau, tiểu thư Trang được nha hoàn dìu ra ngoài.
Quả nhiên, cô ta rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt không chút huyết sắc. Trông có vẻ là người yếu đuối, bệnh tật triền miên.
Trình Kế Minh định tiến lên đỡ lấy cánh tay Trang Diệu Linh, nhưng cô ta lập tức né tránh như thể không muốn để ý gã.
Cô ta cầm khăn tay che miệng, khẽ ho vài tiếng.
Ngũ Hạ Cửu rõ ràng nhìn thấy trong mắt Trang Diệu Linh lộ vẻ chán ghét khi trông thấy Trình Kế Minh. Thế nhưng người phụ nữ nhanh chóng cụp mi xuống, che giấu cảm xúc.
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn V.
Xem ra, lời gã tiểu nhị lúc trước rằng "Tiểu thư Trang và nhị công tử Trình Kế Minh tâm đầu ý hợp" chỉ là lời đồn. Thực tế có lẽ hoàn toàn không phải vậy.
Một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn người thân thích, lại sở hữu gia tài kếch xù...
Nhìn kiểu gì cũng thấy gia đình lão Cảnh trưởng này không có ý tốt.
Đối diện với câu hỏi của Cục trưởng Lý, giọng Trang Diệu Linh yếu ớt đáp: "Khi thây ma xuất hiện hại người, tôi đang ở trong phòng, không nhìn thấy tình huống cụ thể ra sao."
"Sau đó, Cảnh trưởng phái người đến bảo vệ tôi, nên tôi không hề ra ngoài. Tôi cũng không rõ những chuyện về sau thế nào, không thể cung cấp thông tin hữu ích cho Cục trưởng Lý."
Thây ma xuất hiện đầu tiên tại nhà họ Trang, gây thương vong.
Cảnh trưởng Trình sau khi nhận tin liền cho người đến bao vây.
Hầu hết những cảnh viên đầu tiên tới vây bắt thây ma đều đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.
Cảnh trưởng Trình sau đó dẫn người truy đuổi. Thế nhưng lão chỉ làm lấy lệ, chẳng thấy được gì, tất nhiên cũng không thể cung cấp manh mối nào cho Cục trưởng Lý.
Bất đắc dĩ, trời cũng đã tối đen, Cục trưởng Lý quyết định ngày mai sẽ đi thăm hỏi những người bị thương để điều tra thêm.
Dưới lời mời của Cảnh trưởng Trình, bọn họ tạm thời nghỉ lại tại nhà họ Trình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com