Chương 8: Phật Đà Cổ Trại 08
Trước khi rời khỏi nhà thờ tổ, Ngũ Hạ Cửu lau sạch những mảng tro hương dính trên tay và cánh tay do đã vươn vào lư hương.
Dù tro hương đã được quét sạch, nhưng vẫn còn lưu lại một chút mùi.
Khi anh chỉnh lại tay áo, đưa tay lên gần mũi ngửi thử, nhận ra mùi này có chút quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh nhớ lại, nó giống với mùi hương Phật tại chùa Vạn Tân khi được đốt lên.
Cháu trai Hoàng Tài Phóng, Hoàng Kế Hành, chính là người đã nói tại chùa Vạn Tân hiện tại chỉ còn ông ta là người làm hương cúng duy nhất ở Phật Đà Cổ Trại.
Có vẻ như, nguồn gốc của hương Phật và tro hương trong trại này đều từ một nơi.
Ngũ Hạ Cửu không nghĩ thêm nữa, chỉnh lại tay áo, cùng với ba người A Miêu rời đi.
Anh là người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa của đền thờ, rồi quay lại cẩn thận đóng chặt cửa gỗ.
......
Mễ Thái buộc phải đi với dáng vẻ hơi "kỳ lạ", nhưng may mắn là trên đường về không gặp ai.
Đến sau tòa nhà hai tầng, Hoàng Nha và những người khác vẫn chưa về, trong nhà không có ai.
Mễ Thái thấy vậy, vội vàng vào trong và nói: "Nhanh lên, cái này cho cậu!"
Gã tìm một chỗ nhanh chóng lấy ra đuôi rùa, nhanh chóng đưa lại cho Ngũ Hạ Cửu, lau mồ hôi nói: "Thật sự không ngờ, cả đời này tôi còn phải trải qua chuyện thế này..."
"Đừng có lần sau đấy."
Nếu không, gã nhất định sẽ khóc trước mặt Quan Chủ.
Ngũ Hạ Cửu tiếp nhận, anh nói: "Không dám đảm bảo, nhưng sẽ cố gắng."
Sau đó, anh một mình mang đuôi rùa về phòng nghiên cứu.
Thật đáng tiếc, dù có lật đi lật lại nhìn mãi, đây chỉ là một chiếc đuôi rùa đã được phơi khô. Dù kích thước và chiều dài có vẻ kỳ quái, nhưng muốn tìm ra thêm vấn đề thì không có manh mối.
Nghiên cứu không xong, Ngũ Hạ Cửu tạm thời nhét chiếc đuôi vào trong chăn, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm.
Hoàng hôn sắp đến, đêm tối chuẩn bị bao phủ.
......
Tối hôm sau ở thế giới dưới xe.
Ngũ Hạ Cửu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại dài đằng đẵng như vậy.
Đêm đầu tiên đã có người chết, vậy thì đêm thứ hai thì sao?
Nhớ lại "trải nghiệm" tối qua, anh không nghĩ tối nay mình sẽ hoàn toàn an toàn.
Vậy thì thứ gì đã lẻn vào tòa nhà này đêm qua?
Ma quỷ?
Hay quái vật?!
Tại sao "nó" lại lang thang trước cửa phòng mình mà không vào?
— Là vì đang trêu đùa con mồi? Hay là không thể vào?
Tại sao "nó" lại có thể giết chết Bình An một cách yên lặng, không ai hay biết?
Lạ thay, người cùng phòng, thậm chí ngủ chung giường với anh, A Chí, lại hoàn toàn không hay biết gì.
Dù Mễ Thái nói rằng cái chết của Bình An là vì ôm về bức tượng Phật có thể xuất phát từ chùa Vạn Cổ, và có thể gã tối nay cũng sẽ không thoát khỏi số phận xui xẻo.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn còn nghi ngờ.
Vì sao tượng Phật lại phân ra hai loại thật giả? Nếu tượng Phật từ chùa Vạn Cổ là giả, vậy tượng Phật từ chùa Vạn Tân là thật sao?
Tại sao nếu chạm vào hoặc mang về tượng Phật từ chùa Vạn Cổ lại gặp phải tai họa, chết thảm?
Nếu kết luận ngược lại thì sao?
Nếu... tượng Phật thuộc về chùa Vạn Tân mới là giả?
Phải biết, hôm qua ở chùa Vạn Tân, anh không đốt hương, cũng không lạy Phật, càng không mang về tượng Phật bằng gỗ mà ông lão Hoàng đã tặng.
Những hành vi này đã khác biệt so với những người khác.
Vậy nếu vì thế, ma quỷ hay quái vật không thể phá cửa vào được?
Dù sao, trên tượng Phật đâu có ghi rõ xuất xứ từ đâu, ai có thể đảm bảo rằng tượng Phật bằng đá mang về chắc chắn là của chùa Vạn Cổ...
Ngũ Hạ Cửu đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, không lâu sau, lại vang lên tiếng cãi nhau.
Anh nhíu mày, rời giường, mở cửa ra ngoài.
Dưới lầu, là Hoàng Nha và Mễ Thái đang cãi nhau.
Nguyên nhân là—Hoàng Nha muốn Mễ Thái và A Chí đổi phòng, còn Lão Đậu, người ở cùng phòng với Mễ Thái, thì im lặng không nói, rõ ràng đã ngầm chấp nhận yêu cầu này.
Mễ Thái sao có thể đồng ý đổi phòng?
Chưa nói đến việc Bình An đã chết thảm trong căn phòng đó, nếu gã đổi qua, chẳng phải tối nay lại phải ngủ trong căn phòng đã có người chết hay sao.
Mễ Thái vốn đã sợ hãi, lo lắng tối nay mình sẽ gặp phải số phận như Bình An, chết mà chỉ còn lại da bọc xương.
Giờ nghe thấy yêu cầu vô lý của Hoàng Nha,gã càng thêm hoang mang tức giận.
Lúc này, gã và Hoàng Nha đang cãi nhau đỏ mặt tía tai, tức đến mức ngực phập phồng.
Khi Ngũ Hạ Cửu xuống dưới, A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng có mặt.
Cả hai đứng về phía Mễ Thái.
A Miêu đang nói giúp Mễ Thái, nhưng rõ ràng cô gái nhỏ không đủ sức, bị Hoàng Nha chế nhạo vài câu, sắc mặt cũng đỏ lên.
Lý Thiên Thiên không thể giúp gì, chỉ đứng bên cạnh lo lắng.
Mễ Thái tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Nha nói: "Anh có tư cách gì mà bắt tôi đổi phòng?! Tôi nhất định không đổi!"
Hoàng Nha nghe vậy cười lạnh: "Chuyện này không phải do cậu quyết định. Cậu không đổi? Tôi có cả trăm cách để bắt cậu phải đổi, đến lúc đó chỉ sợ cậu sẽ cầu xin tôi dừng lại, tự nguyện đi đổi phòng."
Đây là lời đe dọa rõ ràng.
Mễ Thái không khỏi biến sắc.
Gã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, giống như trên người dán sẵn nhãn "nguy hiểm," tối nay sống chết chưa biết ra sao.
Nhưng gã muốn sống! Ai còn sống lại muốn chết chứ?!
Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Mễ Thái vẫn muốn đấu tranh.
Gã không khỏi nhìn sang Lão Đậu, nhưng Lão Đậu không nói gì.
Phải rồi, Lão Đậu đứng về phía Hoàng Nha, làm sao có thể lên tiếng giúp gã.
Gã lại nhìn sang A Chí, nhưng hắn ta chỉ biết cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của gã.
Con người vốn ích kỷ, A Chí sợ phải một mình ngủ trong căn phòng đã có người chết, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, Mễ Thái hiện tại giống như một quả bom nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Có gã ở đó, tối nay có khả năng càng không an toàn.
Nếu vậy, tại sao Mễ Thái phải liên lụy đến người khác? Để gã ở một mình trong phòng rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
A Chí cho rằng bản thân không sai.
Mễ Thái không khỏi lộ vẻ chán nản, đôi vai rũ xuống đầy thất vọng.
A Miêu tức giận nói: "Các người, các người thật quá đáng!"
Hoàng Nha cười khẩy: "Vậy hay là cô phát lòng từ bi, để cậu ta ở chung phòng với các cô đi?"
"Được cả đôi bên, trước khi chết còn được tận hưởng chút sung sướng."
A Miêu và Lý Thiên Thiên bị nhục mạ, tức giận đến run người, không nói được lời nào.
Mễ Thái cũng giận dữ, vừa định mở miệng thì bị cắt ngang.
Ngũ Hạ Cửu đứng trên cầu thang, nói: "Tối nay cậu ở chung với tôi."
Mễ Thái lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay tức khắc bừng sáng, như thể vừa bắt được cọng rơm cứu mạng hoặc ánh sáng của đời mình. Gã xúc động không thôi: "Quan, Quan Chủ!"
Ánh mắt Mễ Thái dường như lấp lánh như có nước.
Ngũ Hạ Cửu: "...Không cần đến mức đó đâu."
Quả thật không cần phải như vậy.
Hoàng Nha nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt gã lóe lên, khóe miệng chợt lộ một nụ cười có phần kỳ lạ.
Ngũ Hạ Cửu vừa lúc trông thấy cảnh đó, khẽ nhíu mày, ghi nhớ trong lòng.
Sau đó, Mễ Thái và A Chí đổi phòng. Hắn ta chuyển sang ở chung với Lão Đậu, Mễ Thái thì dọn lên tầng hai, ở cùng phòng với Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu giúp Mễ Thái mang vài món đồ. Khi đang định bước lên lầu, anh và A Chí đi lướt qua nhau, vô tình chạm mắt một chút.
A Chí lập tức né tránh, ánh mắt đầy vẻ chột dạ.
— Chột dạ?
Hắn ta đang chột dạ điều gì?!
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy khó hiểu. Khi anh ngoảnh lại nhìn, A Chí đã vào phòng của Lão Đậu và đóng cửa lại.
"Quan Chủ, sao vậy?" Thấy Ngũ Hạ Cửu dừng bước, Mễ Thái ngạc nhiên hỏi.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu đáp: "Không có gì... đi thôi."
Khi cùng Mễ Thái trở về phòng, Ngũ Hạ Cửu không hiểu sao lại cảm thấy bất an, đầu óc lơ đãng, vẫn còn bận tâm đến ánh mắt của A Chí khi nãy.
— Tại sao hắn ta lại vô cớ tỏ vẻ chột dạ khi đối diện với mình?
Nếu là vì chuyện đổi phòng, lẽ ra hắn chỉ có cảm giác đó khi nhìn Mễ Thái mới phải?
Dù sao thì, việc ở chung phòng với Mễ Thái là do chính hắn ta chủ động đề nghị, chứ không phải bị ép buộc.
Ngũ Hạ Cửu đang suy nghĩ thì...
Dưới lầu, Hoàng Nha gọi riêng A Chí ra ngoài, cả hai đi đến một góc khuất.
Hoàng Nha hạ giọng hỏi: "...Đồ đã đặt xong chưa?"
A Chí gật đầu, nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy: "Đã đặt xong rồi, nhưng, nhưng bây giờ anh ta và Mễ Thái ở chung một phòng..."
Hoàng Nha nhếch miệng cười, ánh mắt đầy ác ý: "Cậu ta và Mễ Thái ở chung phòng càng hợp ý tôi. Cùng một phòng, tốt nhất là cả hai đêm nay đều chết."
A Chí nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, im lặng không nói gì.
Sau khi xác nhận lại lần nữa, Hoàng Nha quay người rời đi.
A Chí cũng lẳng lặng trở về phòng, trong lòng thầm nghĩ: Tôi cũng không muốn vậy, các người đừng trách tôi...
Trong phòng tầng hai, Ngũ Hạ Cửu nhắm mắt lại, nghiêm túc hồi tưởng. Từ lúc trở về từ nhà thờ tổ, vào nhà, nghe thấy tiếng cãi vã rồi xuống lầu... đến giờ, liệu có điều gì mà anh đã bỏ sót?
Hoàng Nha, A Chí...
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên mở bừng mắt, đứng dậy, bắt đầu đi lại quan sát khắp phòng.
Mễ Thái bối rối, không hiểu chuyện gì, cũng quay đầu nhìn theo: "Quan, Quan Chủ, có gì đó không ổn sao?"
"Không ổn." Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói.
Khuôn mặt anh thoáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua mọi thứ, đầu tiên là giường, sau đó anh bước tới gần.
Mễ Thái vội vàng đứng lên.
Căn phòng này được bài trí rất đơn giản: một chiếc giường, một cái bàn, không có ghế, và một tủ quần áo đứng.
Mọi món đồ nội thất đều được làm từ gỗ, qua năm tháng dài sử dụng đã trở nên cũ kỹ, một số góc cạnh thậm chí còn bị hư hỏng.
Ngũ Hạ Cửu bước đến cạnh giường, quan sát kỹ lưỡng.
Anh cúi người nhìn xuống gầm giường – trống rỗng, ngoại trừ bụi, chẳng có gì khác.
Cái bàn vuông vắn, phía dưới bàn cũng trống không, chẳng có chỗ nào khả nghi.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, ánh mắt hướng về chiếc tủ quần áo đứng, anh tiến lại gần và mở ra. Bên trong, ngạc nhiên thay, cũng hoàn toàn trống trơn...
Mễ Thái lúc này hiểu ra, Quan Chủ chắc hẳn đang tìm thứ gì đó, gã nói: "Tôi thấy trong phòng không có gì lạ cả."
Ngũ Hạ Cửu vẫn trầm ngâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt trong trống rỗng của tủ quần áo. Đột nhiên, anh ngồi thụp xuống, đưa tay gõ nhẹ lên tấm ván ngăn dưới cùng của tủ.
Âm thanh vang lên rỗng tuếch.
Anh nheo mắt, lòng bàn tay sờ dọc theo các mép tấm ván, đột nhiên ấn mạnh xuống một góc. Một bên tấm ván ngăn liền bật lên.
Ngũ Hạ Cửu nhẹ nhàng nhấc lên—
Mễ Thái: "Chết tiệt!"
Gã không kìm được trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào khoảng trống dưới tấm ván.
Chỉ thấy bên dưới có hai bức tượng Phật bằng đá đang nằm ngang.
Do kích thước nhỏ nên chúng có thể dễ dàng bị nhét vào giữa khoảng trống từ tấm ván ngăn đến đáy tủ, không chút khó khăn.
Ai mà phát hiện được chuyện này chứ?!
À không đúng, đã có người phát hiện được.
Mễ Thái đã hoàn toàn bái phục Ngũ Hạ Cửu, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, hạ giọng hỏi:
"Quan Chủ, làm sao anh phát hiện ra trong phòng có tượng Phật?"
Ngũ Hạ Cửu nhấc tấm ván ra, tạm để sang một bên, ánh mắt dán chặt vào hai bức tượng và nói:
"Đoán được, vì biểu hiện của Hoàng Nha và A Chí có gì đó không đúng."
"Cậu nghĩ Hoàng Nha là loại người thích giúp đỡ người khác sao?"
Mễ Thái lắc đầu, tất nhiên không phải, chắc chắn là không.
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Vậy tại sao gã nhất định muốn cậu và A Chí đổi phòng? Vì giữa hai người bọn họ đã có giao dịch."
"Nếu tôi đoán không sai, bất kể là ai đề xuất trước, Hoàng Nha ghét tôi, gã coi tôi như cái gai trong mắt."
"A Chí thì sau khi trông thấy cái chết của Bình An, hắn ta sợ hãi, không dám ngủ một mình trong phòng, vì vậy..."
Mễ Thái tức giận, siết chặt tay, nói tiếp: "Vì vậy, A Chí muốn Hoàng Nha giúp mình đổi phòng, còn Hoàng Nha thì yêu cầu A Chi lén lút đặt tượng Phật vào đây..."
"Chết tiệt! Hai thằng khốn nạn này! Tôi phải đi tìm bọn chúng tính sổ!"
Nói xong gã đứng phắt dậy định rời đi, nhưng Ngũ Hạ Cửu kịp thời kéo lại.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Bây giờ chưa phải lúc để đối đầu trực diện với bọn họ."
"Hơn nữa, chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh là bọn họ làm. Dù sao, bất kỳ ai cũng có thể đặt tượng Phật vào đây."
"Chưa kể, Hoàng Nha và bọn họ cố tình về muộn hơn chúng ta, đến lúc đó chưa biết chừng lại quay sang vu khống rằng chúng ta đang vu oan cho gã."
Mễ Thái nghe vậy, bình tĩnh lại, mím môi nói: "...Anh nói đúng."
Ngũ Hạ Cửu: "Hiện tại vấn đề là, nên xử lý hai bức tượng Phật này thế nào? Có vẻ như Hoàng Nha muốn tôi chết."
Mễ Thái đáp: "Tôi sẽ ném chúng đi, dù sao tôi cũng đã chạm vào, ôm lấy rồi."
Nói xong, gã định đưa tay ra lấy chúng.
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngăn lại, lắc đầu nói: "Không, cứ để chúng ở đây."
"Hả?" Mễ Thái ngớ người.
Ngũ Hạ Cửu: "Tượng Phật cứ để đây, chúng ta đổi phòng, xuống dưới lầu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com