Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Sảnh Chờ Tái Khởi Động

Ở Sảnh chờ tái khởi động, Jack bước về khu nghỉ ngơi phía trước cánh cửa vòm kính thứ hai ở khu Đông. Nơi đó đã có một người đàn ông đang đợi gã. Khi thấy gã bước tới chỗ mình, người đó ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

Đợi Jack đến gần, hắn ta hạ giọng hỏi: "Thế nào, suôn sẻ chứ?"

"Xem ra lần này thế giới dưới tàu không quá nguy hiểm, không bắt cậu phải tháo mặt nạ."

Biểu cảm lúc này của Jack có phần tách biệt với tính cách nóng nảy gã thể hiện trong thế giới dưới tàu vừa rồi.

Gã nhìn người đàn ông kia, sau đó ngồi xuống đối diện hắn ta, nói: "Suýt nữa mất mạng rồi. Nhân vật tôi dựng lần này đúng là quá 'cùi'."

"Nếu không phải muốn giảm bớt cảnh giác của Quan Chủ, tôi sẽ chẳng bao giờ tạo ra một nhân vật ngu ngốc đến thế."

Nghe vậy, người đàn ông đối diện bật cười, gương mặt điển trai ánh lên vẻ hứng thú.

Hắn ta ghé sát lại gần Jack, hạ giọng: "Em trai, là diễn viên thì vai nào cũng phải diễn cho hoàn hảo."

"Gương mặt hiện tại của em còn ưa nhìn hơn bản gốc nhiều. Chứ cái mặt giống anh đến bảy phần kia, nhìn thôi anh đây đã muốn lột xuống..."

Vừa nói, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên vẻ nguy hiểm điên cuồng. Hắn ta đưa tay định chạm vào mặt Jack, nhưng bị gã lạnh mặt né đi, không chút biểu cảm.

Thấy vậy, hắn ta cũng không tiếp tục giở trò nữa, thu tay về, nhún vai nói: "Em trai ngoan, đến giao dịch với anh nào. Giao dịch xong em có thể về nhà rồi."

"Nhớ gửi lời hỏi thăm đến cha giúp anh nhé. Sinh nhật mẹ em thì anh không về đâu."

Nghe vậy, Jack im lặng đưa cổ tay trái đang đeo vòng tay ra, lại chạm vào cổ tay trái người đàn ông. Hai chiếc vòng tay va vào nhau.

Hành khách 'Diễn Viên Số Một' đã hoàn tất giao dịch với Hành khách 'Nhà Khoa Học'.

Nội dung giao dịch như sau: Một, hành khách 'Nhà Khoa Học' tặng cho hành khách 'Diễn Viên Số Một' một đạo cụ cấp C — "Quả Cầu Ký Ức". Tác dụng đạo cụ: có thể ghi lại trọn vẹn tất cả ký ức liên quan đến một hành khách trong thế giới dưới toa tàu, có thể tua lại và xem bất kỳ lúc nào.

(Lưu ý: Đạo cụ chỉ có thể ghi lại toàn bộ ký ức của một hành khách duy nhất. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các hành khách khác, những ký ức có liên quan đến người khác sẽ được xử lý làm mờ.)

Hai, sau khi 'Diễn Viên Số Một' hoàn thành giao dịch và trả lại đạo cụ cấp C "Quả Cầu Ký Ức", hành khách 'Nhà Khoa Học' sẽ trao cho Diễn Viên Số Một thời gian sinh tồn kéo dài ba tháng, đồng thời tặng một đạo cụ cấp B. Loại đạo cụ cấp B do 'Nhà Khoa Học' quyết định...

Sau khi giao dịch hoàn tất, Jack thu tay về.

Gã kiểm tra loại đạo cụ cấp B mà mình nhận được, rồi khẽ nhướng mày tỏ vẻ hài lòng.

Ngay sau đó, ánh mắt Jack khẽ dừng trên người kẻ đối diện — mật danh "Nhà Khoa Học". Vẻ ngoài tuấn tú nhưng giữa hai hàng mày lại luôn ẩn chứa cảm giác u ám khó lường. Hắn ta là hành khách xếp hạng bảy trong tổng bảng xếp hạng ngôi sao. Tên thật ngoài đời của hắn ta là Niếp Túc, anh trai cùng cha khác mẹ của gã.

Còn Jack chính là Mễ Trinh. Cái tên này trong thế giới thực đã rất quen thuộc. Hiếm có ai chưa từng nghe qua tên gã, bởi gã vừa giành được giải Ảnh đế, là ngôi sao lớn với lượng người hâm mộ khổng lồ.

Về phần Niếp Túc, sau khi cha mẹ ly hôn thì đi theo mẹ. Hắn ta cũng đổi sang họ mẹ.

Sau đó, cha của hắn ta kết hôn với người vợ thứ hai. Không lâu sau khi Mễ Trinh ra đời, mẹ của Niếp Túc không muốn nuôi con nữa, định bỏ rơi hắn ta. Nhưng cha Mễ Trinh không đành lòng, cuối cùng đón Niếp Túc về sống cùng gia đình mới.

Mễ Trinh và người anh cùng cha khác mẹ sống chung một thời gian, cho đến khi Niếp Túc ra nước ngoài du học...

Trong hệ thống của Chuyến tàu luân hồi, mật danh thật của Mễ Trinh là "Diễn Viên Số Một", còn cái tên Jack chỉ là biệt danh tạm thời do gã đặt ra khi sử dụng đạo cụ.

Gã hiện xếp hạng mười hai trên bảng tổng, sở hữu một đạo cụ cấp S — "Mặt Nạ Họa Bì".

Đạo cụ này cho phép gã, trước khi lên tàu và bước vào thế giới dưới tàu kế tiếp, thiết lập sẵn ngoại hình, giới tính và tính cách một nhân vật trong thế giới thực. Khi sử dụng đạo cụ, toàn bộ ngoại hình chân thật của gã sẽ bị che đậy, y như thay da đổi mặt.

Tuy nhiên, đạo cụ cấp S này cũng có giới hạn — một khi đã vào thế giới dưới tàu, bản thân gã buộc phải hành xử đúng theo tính cách nhân vật đã được thiết lập từ trước. Nếu vi phạm, hành vi không phù hợp với nhân vật, mặt nạ họa bì sẽ có nguy cơ xuất hiện vết nứt, giống như một tượng đất sắp vỡ.

Hiệu quả của đạo cụ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí gã có thể lập tức bị người khác phát hiện.

Ngoài ra, trong thời gian sử dụng đạo cụ cấp S, gã không thể sử dụng thêm đạo cụ nào khác — trừ những đạo cụ được người khác tặng.

Ngoài ra, nếu trong thế giới dưới toa tàu anh ta bị thương chí mạng, đạo cụ sẽ kích hoạt một cơ chế đặc biệt — một lần "thoát xác": lớp mặt nạ họa bì bong ra, vết thương chí mạng lập tức được chữa lành, tương đương với một lần hồi sinh.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là đạo cụ cấp S "Mặt Nạ Họa Bì" sẽ mất tác dụng hoàn toàn trong chuyến hành trình đó. Nếu muốn sử dụng lại, gã sẽ phải chờ đến khi bước vào thế giới dưới tàu tiếp theo.

Sau khi giao dịch kết thúc, đúng ra Mễ Trinh nên rời đi. Nhưng gã vẫn không kìm được, quay sang hỏi Niếp Túc: "Anh nhất định phải có thông tin chi tiết của Quan Chủ đến vậy sao? Chẳng lẽ có thù oán gì với hắn?"

Vì lý do đó, hắn ta còn chủ động tìm đến người em cùng cha khác mẹ như gã.

Niếp Túc trên thực tế chưa bao giờ muốn dính dáng gì đến nhà họ Mễ. Tính cách hắn ta... nói thế nào nhỉ... do từng sống với mẹ ruột tâm trí không bình thường, tâm lý hắn ta cũng có phần vặn vẹo, nhận thức đúng sai khác biệt với người thường, đến nay chưa từng khá hơn.

Chính vì thế, cha Mễ Trinh từng nghiêm túc cảnh báo gã tốt nhất nên tránh xa người anh trai này, không có việc gì thì đừng tiếp xúc.

Dù vậy, ông ta không bạc đãi Niếp Túc. Dưới danh nghĩa người cha, ông đã làm tròn trách nhiệm: lo cho hắn ta ăn học đầy đủ, tiền bạc chưa từng thiếu thốn.

Từ lúc Niếp Túc ra nước ngoài, Mễ Trinh cũng rất hiếm khi nghe thấy tin tức gì về anh trai.

Cho đến khi hai người bất ngờ tái ngộ — tại chính nơi này, trên Chuyến tàu luân hồi. Từ đó, mối liên hệ dần được nối lại.

Lúc này, Niếp Túc khẽ mỉm cười nhìn Mễ Trinh. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, thoạt nhìn hắn ta có vẻ vô hại đến bất ngờ.

"Anh mày không có thù gì với hắn. Nhưng có người muốn lấy mạng hắn, mà đúng lúc... anh nợ người ấy một ân huệ. Giờ là lúc trả."

"Chết hay không chết, với anh chẳng liên quan gì."

"Có điều, anh cũng tò mò vì sao người kia lại để tâm đến Quan Chủ đến thế. Nghe nói trước đó hắn thậm chí từng thuê một tên máu lạnh theo xuống thế giới dưới tàu để giết Quan Chủ. Đáng tiếc kẻ được thuê một đi không trở lại."

"Lần này, hắn muốn có thông tin chi tiết về đối tượng, nên mới thông qua anh tìm đến em."

"Em trai tốt, đạo cụ che giấu thân phận của em quả không tồi. Quan Chủ hoàn toàn không phát hiện ra thông tin của hắn đã bị ghi lại hết trong Quả Cầu Ký Ức. Không hổ là Ảnh đế."

Niếp Túc nói đến đây, cười cười giơ ngón cái lên trêu chọc.

Mễ Trinh không đáp, lẳng lặng nhìn kẻ đối diện.

Gã từng dùng đạo cụ cấp S này để dựng nên nhiều nhân vật khác nhau — có lần bị lộ, có lần thì không. Và Niếp Túc biết rõ về đạo cụ của gã, nếu không cũng chẳng tìm gã giúp chuyện lần này.

Thế nhưng, kẻ đã thông qua anh trai để mua thông tin lại giấu đầu lòi đuôi, chẳng chịu xuất hiện trực tiếp để giao dịch với gã, lại còn chơi trò phiền phức, nhờ người khác làm trung gian ra mặt.

Điều đó khiến Mễ Trinh thấy khó hiểu — nếu đã có gan giở thủ đoạn giết người, sao lại không đủ dũng khí tự mình ra mặt?

Với những người mang thù hận và oán niệm độc ác, Mễ Trinh chẳng có hứng thú.

Nếu không phải vì người anh trai cùng cha khác mẹ của mình cũng dính líu đến vụ này, e là gã chẳng buồn mở miệng hỏi câu nào.

Trò chuyện đến đó là hết, Mễ Trinh đứng dậy, rời đi trước.

Chẳng bao lâu sau, Niếp Túc cũng rời khỏi khu Đông.

Khi Mễ Trinh bước qua cánh cổng vòm bằng gỗ, hình dáng của "Jack" đã hoàn toàn biến mất — mặt nạ họa bì tan rã.

Gương mặt thật của gã dần hiện ra: mang bảy phần tương đồng với Niếp Túc, đều là nét truyền thừa từ người cha kia.

Nhưng so với vẻ u ám luôn đọng lại giữa đôi mày Niếp Túc, Mễ Trinh lại toát lên khí chất rạng rỡ và điển trai hơn, ánh mắt sáng, nụ cười nhẹ, dễ khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lúc này, Mễ Trinh đang ở nhà riêng tại thủ đô. Thấy trời còn sớm, gã lấy mũ, đeo thêm khẩu trang, thay bộ đồ thể thao đơn giản chuẩn bị ra ngoài.

Gã tính về nhà một chuyến.

Bởi vì sinh nhật mẹ sắp đến, mà Niếp Túc sẽ không về nhà.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com