Chương 105: Âm Hôn Hồi Sát 02
Anh Triệu vẫn kiên trì muốn khuyên họ quay về, đừng đi tìm ngôi làng đã biến mất kỳ bí kia. Có vẻ như hắn ta biết gì đó...
Ban nãy, Quan Chủ đã chú ý quan sát. Anh nhận ra khi mình nhắc đến chuyện có ai đó ẩn danh phát động trò mạo hiểm trên mạng, sắc mặt của nhóm người anh Triệu lộ rõ vẻ bối rối – họ không hề hay biết chuyện này.
Mãi đến khi thanh niên đeo cặp kính dày Lưu Vũ lên mạng tra cứu, anh Triệu cùng những người còn lại có vẻ mới biết đến trào lưu này.
Thế nhưng, thôn Thạch Kiều... họ nhận ra cái tên ấy.
Vậy thì, liệu họ có biết nguyên nhân khiến ngôi làng biến mất? Mục đích nhóm họ đi tìm nó là gì?
Quan Chủ, Phương Tử và Lộ Nam khéo léo gợi chuyện, cố gắng moi ra chút thông tin hữu ích.
Còn A Mộc và Huệ Tử đềulà hành khách mới, không có kinh nghiệm nên lúc này chỉ yên lặng đứng một bên, không dám nhiều lời.
Có điều Huệ Tử vẫn luôn chăm chăm ngó sang tài xế A Tả. Ánh nhìn lấp lánh, cô ta còn cố tình phô bày vẻ mặt dịu dàng yêu kiều.
Đáng tiếc, bao nhiêu ánh mắt đưa tình của cô ta chỉ như làm trò cho người khác xem, A Tả hoàn toàn làm ngơ.
Ngay khi Quan Chủ tiếp tục hỏi câu khác, Phương Tử thì cố kéo dài cuộc rò chuyện với nhóm người kia, ở đoạn đường phía sau họ đột nhiên có bốn người nữa đang lặng lẽ tiến đến.
Bốn người mới tới gồm ba nam một nữ.
Trong đó, có một người rõ ràng là kẻ cầm đầu, một gã trung niên ngoài bốn mươi, đầu hói, vóc dáng trung bình, làn da thô ráp đen sạm.
Giữa chân mày gã toát ra vẻ hung hăng, nhìn qua có vẻ là kiểu người không nên chọc vào.
Thế nhưng, bên cạnh lại là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, gương mặt quyến rũ diễm lệ, trang điểm đậm, mặc áo thun bó sát và quần jean, ăn mặc thời thượng.
Hai người còn lại, một người vóc dáng gầy còm, diện mạo bình thường.
Người còn lại tuy cao to lực lưỡng nhất trong bốn kẻ này, nhưng lại gù lưng, gương mặt có vẻ khờ khạo.
Khi còn cách chỗ Quan Chủ và anh Triệu đang đứng một đoạn, gã đàn ông hói đầu – Lão Phạm – cùng người phụ nữ đi cạnh dừng bước.
Người phụ nữ cất tiếng: "Anh Phạm, cái xe của đám người họ Triệu kia hình như bị hỏng rồi. Chấm đỏ định vị trên điện thoại em nãy giờ không hề nhúc nhích, có nên lên phía trước xem thử không?"
Vừa nói, cô ta vừa giơ điện thoại lên, trên màn hình là chấm đỏ định vị.
Rõ ràng, trong nhóm anh Triệu có người mang thiết bị định vị, đang cung cấp vị trí cho bốn người nhóm Lão Phạm.
Nghe vậy, Lão Phạm nói: "Không vội. Thôn Thạch Kiều anh Vương nhắc đến chắc không còn xa nữa. Chúng ta vòng qua phía trước bọn họ, giả vờ tình cờ gặp, rồi nhân cơ hội ..."
Nói đến đây, ánh mắt Lão Phạm trở nên sắc lạnh, tay gã chạm nhẹ lên một thứ đeo bên hông.
Người phụ nữ tên Kim Lệ Lệ nghe vậy liền bật cười khúc khích: "Bài đăng ẩn danh trên mạng mà Dương Tử đăng là để bọn em tiện giả mạo thân phận mà."
"Anh Phạm, có khi nào thật sự có người đến tìm cái thôn chết chóc đã biến mất đó không?"
Dương Tử, chính là tên gầy gò trong nhóm, nói: "Mặc kệ có ai tìm hay không, dù sao trước khi bị bắt, anh Vương đã nói rõ: thôn Thạch Kiều có thứ có thể dùng để cứu anh ấy, nhưng tuyệt đối không được bước vào."
"Chúng ta nhất định phải cứu anh Vương trước khi bọn họ vào thôn tìm người."
"Các người đừng quên, anh Vương bị bắt cũng là vì chúng ta."
Nghe vậy, Kim Lệ Lệ bĩu môi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Tất nhiên là không quên, nếu không thì ai dám mạo hiểm đến chỗ khỉ ho cò gáy này? Chỉ có cậu lải nhải mãi, phiền chết được."
"Nói đi cũng phải nói lại, tại sao trước khi bị bắt, anh Vương cứ nhấn mạnh không cho bọn mình vào cái thôn nát d8i1? Nhất định bắt bọn mình ra tay ngay từ trên đường."
"Cái thôn đó thật sự biến mất, không ai tìm thấy sao?"
"Lạc Đà, anh theo anh Vương lâu hơn tụi em nhiều, có biết lý do không?" — nói xong, Kim Lệ Lệ quay sang nhìn gã cao to gù lưng.
Lạc Đà lắc đầu, nở một nụ cười ngây ngô, rõ ràng không biết.
Kim Lệ Lệ khẽ "chậc" một tiếng đầy bất mãn.
Cuối cùng là Dương Tử lên tiếng giải thích:"Tôi có điều tra về thôn Thạch Kiều, nhưng trên mạng lẫn báo chí, tin tức gần nhất đã từ mười năm trước. Mười năm gần đây không có chút thông tin gì cả."
"Thôn này nằm ở nơi hẻo lánh xa xôi, xung quanh không có làng xóm hay nhà dân nào khác. Từ thôn Thạch Kiều đến trấn gần nhất càng cách xa. Đường đi các người cũng đã trải nghiệm rồi đấy."
"Mà mười năm trước từng có tin tức: có người vào thôn Thạch Kiều rồi không bao giờ quay ra. Sau đó cảnh sát và phóng viên cũng đến điều tra, kết quả cũng không ai thấy người mất tích quay về."
"Người dân trong trấn đều nói đó là ngôi làng ăn thịt người, không dám tới gần nữa. Về sau còn có một trận lở đất chặn luôn đường từ trấn ngoài đến thôn, càng không ai muốn tới."
"Thời gian trôi qua, cái tên thôn Thạch Kiều dần biến mất khỏi trí nhớ mọi người, thậm chí trên bản đồ cũng không còn đánh dấu."
"Tuyến đường tôi đăng lên mạng đều là do anh Vương vẽ lại đưa cho tôi."
Có thể nói, trong suốt mười năm qua, thôn Thạch Kiều dường như trong trạng thái "tàng hình" — trên bản đồ hay hỏi han cư dân ở các thị trấn xung quanh, cũng không còn chút tin tức.
Trừ phi tìm thấy ai đó là người cao tuổi thuộc thế hệ trước. Thế nhưng ngay cả họ cũng giữ thái độ kín kẽ, né tránh nhắc đến.
Nghe xong lời Dương Tử, Kim Lệ Lệ cười khẩy: "Không có tin tức gì mà tụi mình vẫn mò tới được, dù sao thì cũng đâu cần thật sự bước vào thôn."
"Đi thôi, chúng ta đi đường mòn vòng lên phía trước."
Bốn người không nói thêm nữa, chọn một lối nhỏ gồ ghề rồi tiến sâu vào.
...
Không lâu sau, ở đoạn đường phía trước.
Khi còn đang trò chuyện với nhóm anh Triệu và những người khác, Ngũ Hạ Cửu chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức quay đầu nhìn về phía bìa rừng, nói: "Có sương mù..."
— Đó là loại sương dễ thấy bằng mắt thường, từ góc sâu nào đó trong rừng dần lan ra ngoài.
Hướng mà đám sương mù lan đến lại trùng khớp với con đường họ đang đi tiếp. Hơn nữa, tốc độ lan ra cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát tới gần chỗ họ đứng.
Ngũ Hạ Cửu nhìn sang Phương Tử và Lộ Nam, ba người âm thầm trao đổi ánh mắt.
Trong tích tắc, sương mù đã bao phủ lấy toàn bộ những người đang đứng. Tầm rơi xuống còn chưa đầy một mét xung quanh. Họ chỉ còn thấy lờ mờ bóng dáng của người bên cạnh.
"Cái... cái thứ sương quỷ gì thế này?" — A Mộc không nhịn được cất tiếng.
"Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù chứ?" — Miêu Ninh cũng bối rối.
Anh Triệu lúc này cau mày hỏi: "Có sương, ông còn dẫn đường được không?"
Người hắn ta hỏi là Vương Kiến Bằng.
Vương Kiến Bằng cũng tỏ ra rất bất ngờ, rõ ràng không nghĩ sương mù xuất hiện vào lúc này.
Nghe xong câu hỏi của anh Triệu, ánh mắt ông ta thoáng lóe lên cảm xúc gì đó, rồi ấp úng đáp:
"Không... không được nữa rồi, nhiều năm trôi qua, đường đi cụ thể tôi cũng chỉ nhớ lơ mơ, không rõ lắm."
"Hay là... hay là đợi sương tan rồi đi tiếp? Hoặc là, chúng ta quay lại theo đường cũ... Anh... anh Triệu thấy sao ạ?"
Ngũ Hạ Cửu và những người khác chưa lên tiếng, chờ xem bên phía họ mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
...
Miêu Ninh khẽ nói: "Anh Triệu, hay chúng ta quay về đi, chỗ này hoang vu âm u quá, nhỡ đâu bị lạc đường thì khổ."
"Hơn nữa, bây giờ xe bị hỏng, còn có năm người bên kia bảo tới đây để 'chơi trò phiêu lưu'... Chi bằng ta đưa họ về lại thị trấn gần nhất trước, rồi quay lại cũng chưa muộn."
Câu phía trên của Miêu An — anh trai Miêu Ninh — nghe như đang ngầm chê bai nhóm của Ngũ Hạ Cửu vướng víu, gây phiền toái.
Anh Triệu gật đầu: "Cũng được, vậy quay về trước đi."
"Ể, không đi tìm cái ngôi làng biến mất kia nữa sao?" — Phương Tử cố ý kéo dài giọng, ra vẻ thất vọng.
Ngũ Hạ Cửu thì hạ giọng nói với Lộ Nam: "Không thể quay về được đâu..."
Làn sương xuất hiện quá kỳ quái, e rằng con đường duy nhất họ phải đi sẽ dẫn vào làng.
Quả nhiên, dù Ngũ Hạ Cửu và nhóm của anh có tỏ ra "ngoan ngoãn" đi theo anh Triệu quay lại. Thế nhưng sắc trời tối đi với tốc độ nhanh hơn hẳn, còn sương mù thì càng lúc càng dày đặc.
Dày đến mức dị thường — họ vẫn có thể nhìn rõ người đứng cách khoảng một mét, nhưng không nhìn thấy rõ đường dưới chân nữa.
Bởi vì mặt đất và cả đôi chân của họ đều bị sương trắng bao phủ, đi lại phải dựa vào cảm giác, tốc độ di chuyển vì vậy cũng giảm xuống đáng kể. Ai cũng lo sợ bất cẩn sẽ vấp ngã hoặc rơi xuống ổ gà.
Trong suốt quá trình di chuyển, sắc mặt Vương Kiến Bằng càng lúc càng khó coi, môi mím chặt. Lông mày lão ta cau lại, im lặng nhìn vào làn sương trước mặt, dường như có một linh cảm cực kỳ xấu.
Và rồi, sau khi họ đi thêm một đoạn nữa, cảnh tượng trước mắt đột ngột trở nên quang đãng hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước — sương mù kỳ lạ bỗng tan biến. Thay vào đó, trong tầm mắt họ bất ngờ hiện ra một ngôi làng.
Một ngôi làng họ đã bước vào từ lúc nào không ai hay biết. Lúc này nhóm người đang đứng ngay tại cổng làng. Cách đó không xa là những căn nhà nhỏ thấp thoáng.
Anh Triệu và những người khác đều ngạc nhiên, nghi hoặc.
Sắc mặt Vương Kiến Bằng lập tức đại biến, vặn vẹo dữ dội.
Cũng ngay lúc đó, chưa kịp phản ứng gì, lão đã nhìn thấy phía trước có bốn bóng người quen thuộc đồng thời lảng vảng ở khu vực cổng làng.
Chính là bọn Lão Phạm.
Bốn người ban đầu định đi đường mòn để vượt lên trước nhóm của anh Triệu, nhưng vì sương mù bất ngờ nổi lên, họ bị mất phương hướng, đi loạn xạ...
Không ngờ bọn họ lại ra khỏi màn sương trước cả nhóm anh Triệu.
Họ cũng chỉ vừa mới bước tới nơi này được một lúc, còn đang bối rối không hiểu vì sao lại có một ngôi làng bất thình lình hiện ra trước mắt.
Khi nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân cùng lúc, bốn người Lão Phạm lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy nhóm anh Triệu, gương mặt Lão Phạm khẽ lóe lên vẻ mưu mô, nhưng lập tức bị gã che đậy.
Ngay sau đó, Lão Phạm dẫn đầu nhóm nở nụ cười thân thiện, mở lời: "Cuối cùng cũng gặp người rồi, chúng tôi lạc đường, đi lòng vòng trong sương mù đã nửa ngày, suýt nữa thì hết hy vọng."
Kim Lệ Lệ cũng nhanh chóng trưng vẻ mặt như đầy ngỡ ngàng, nói: "Đây là chỗ nào? Còn sương mù kia... sao lại... kỳ quặc như vậy?!"
Khi nói đến hết câu, Kim Lệ Lệ bỗng chỉ tay ra sau lưng tất cả mọi người. Cô ả kinh ngạc thốt lên, tiếng hét lần này hoàn toàn không giả vờ.
Anh Triệu và những người khác lập tức quay đầu nhìn sang.
Lớp sương mù đặc quánh vốn ban nãy còn như một bức màn vô hình ngăn cách họ với bên ngoài, giờ đang từ từ tan ra.
Đợi đến khi sương mù tan biến hẳn, con đường họ vừa đi qua bất ngờ bị thế chỗ bằng... một cây cầu đá, dài chừng tám mét.
Dưới cầu vốn nên là sông hay suối. Thế nhưng lúc này chỉ trông thấy được dấu tích của lòng sông lõm xuống và hai bên bờ.
Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu, nơi hẳn từng có nước chảy qua nay đã khô cạn. Cỏ dại, dây leo và bụi gai mọc tràn lan khắp lòng suối cũ.
Cây cầu đá cũng có dấu hiệu nứt nẻ, bề mặt đầy những vết rạn.
Hai bên cầu không có lan can hay tay vịn. Tổng thể kiến trúc cầu cũng không phải dạng chính giữa cao, hai đầu thấp, hay mặt cầu phẳng.
Ngược lại, hai đầu cầu cao hơn hẳn khu vực giữa cầu, chính giữa bị lõm xuống, hơn nữa nơi lõm vào có rất nhiều vết nứt lớn. Giữa các khe nứt mọc lên những bụi cỏ màu đỏ, hình dáng quái lạ, trông dị hợm vô cùng.
Đúng lúc Ngũ Hạ Cửu đang quan sát cây cầu, Vương Kiến Bằng đột nhiên toàn thân run rẩy, như thể cuối cùng cũng giật mình khỏi trạng thái thất thần ngây người nãy giờ.
Ánh mắt lão đảo loạn, dáng vẻ đầy bất an. Lão đưa tay vò đầu bứt tóc, không giấu được sự hoảng sợ, gào lên hãi hùng: "Thạch Kiều?! Thật sự là thôn Thạch Kiều!"
"Sao chúng ta lại vào được đây, không thể, không thể nào... sao có thể vượt qua cây cầu đá đó..."
Anh Triệu cau mày, chuẩn bị bước tới.
Nhưng Vương Kiến Bằng lại đột ngột hét lớn: "Không được! Tôi... tôi phải rời khỏi thôn Thạch Kiều. Phải rời khỏi nơi này ngay!"
Vừa nói xong, Vương Kiến Bằng liền lao thẳng khỏi cây cầu đá, hành động quá đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp.
Sắc mặt anh Triệu và những người khác lập tức thay đổi.
Hắn ta cùng Miêu An phản ứng cùng lúc, đưa tay ra sau lưng, định đuổi theo. Miêu Ninh cũng cảnh giác hẳn lên. Nhưng họ còn chưa kịp hành động, đã thấy Vương Kiến Bằng vừa chạy khỏi đầu bên kia cây cầu, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất.
Khoảng hai giây sau, lão ta đứng dậy, xoay người, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu bước ngược trở lại — hai mắt vô hồn.
Khung cảnh lúc này đột nhiên trở nên rùng rợn một cách kỳ lạ.
Anh Triệu và Miêu An liếc nhìn nhau, tạm thời khoan tiến lên.
Đến khi Vương Kiến Bằng bước ngược từ trên cầu trở lại đứng trước mặt bọn họ, cả người lão ta run rẩy rùng mình. Nhưng chốc lát sau, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy nhóm anh Triệu, thần sắc lão dần trở nên tuyệt vọng, hoảng loạn.
Lão ta vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm nói: "Không... sao lại... sao tôi quay lại... đây đúng là thôn Thạch Kiều... xong rồi... chúng ta không ai ra được nữa... không bao giờ ra được..."
Vừa nói, lão ta rũ người ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng triệt để.
Hành động quái lạ của lão khiến anh Triệu, Lão Phạm và những người khác không hiểu chuyện gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Trong khi đó, Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam vẫn im lặng, chưa lên tiếng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com