Chương 106: Âm Hôn Hồi Sát 03
Hành vi kỳ lạ vừa rồi của Vương Kiến Bằng khiến ai ở đây cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng. Ngoài ra, về những thông tin liên quan đến thôn Thạch Kiều... liệu lão ta còn giấu giếm điều gì nữa?
Lúc này, suy nghĩ của anh Triệu và Lão Phạm trùng hợp hướng về cùng một vấn đề.
Lão Phạm nheo mắt, cố nở nụ cười gã cho là hiền lành vô hại. Gã hỏi: "Vừa rồi anh bạn này bị gì vậy? Tại sao lại nói chúng ta không thể rời khỏi đây nữa?"
Đường đi chẳng phải vẫn ở đó sao...
Mặc dù Vương Kiến Bằng bước qua cây cầu đá rồi đột nhiên quay trở về theo cách cực kỳ quái lạ, nhưng nếu chưa tự mình trải nghiệm, Lão Phạm vẫn không tin họ thật sự không thể rời khỏi nơi này.
Vì thế, gã ra hiệu cho Lạc Đà thử qua cầu.
Lạc Đà nghe lời, bước đi.
Thế nhưng, giống hệt Vương Kiến Bằng trước đó, Lạc Đà vừa qua đến đầu bên kia cây cầu thì bất chợt ngã lăn ra đất. Chỉ sau hai giây, gã liền đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, bắt đầu cư xử như một con rối, quay lưng trở lại lối cũ.
Đến khi quay lại, gã ta mới sực tỉnh, hồi phục thần trí. Đối diện ánh mắt không thể tin nổi của Lão Phạm và những người khác, gã ngơ ngác gãi đầu, cười ngờ nghệch.
"Làm sao thế được? Chẳng qua chỉ là một cái cầu đá cũ nát, tại sao vừa bước qua đã..." Miêu An cảm thấy chuyện này thật hoang đường, trừng mắt nhìn, trong lòng vẫn thấy hết sức phi lý.
Hắn ta bèn nói với anh Triệu rằng mình sẽ thử kiểm tra, và kết quả cũng không khác gì.
Sau khi quay lại, Miêu An vò đầu, cau mày, có chút bất an nói: "Anh Triệu, đúng là kỳ lạ ... Em cảm giác lúc vừa bước qua cầu kia, hai mắt chợt tối sầm lại. Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa, tỉnh lại đã quay về đây rồi."
Anh Triệu, Miêu Ninh và những người khác nghe vậy, sắc mặt đều dần cau có khó coi.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Ông ta chẳng phải đã nói rồi sao, đây là thôn Thạch Kiều, chúng ta không thể ra khỏi đây nữa. Nhưng tại sao lại không ra được? Ông ta biết được những gì?"
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Vương Kiến Bằng vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đờ ra.
Anh Triệu, Lão Phạm và những người khác lập tức cũng nhìn sang.
Bị nhiều ánh mắt dồn dập hướng về mình như thế, Vương Kiến Bằng khẽ cười gượng, sắc mặt nhợt nhạt, vừa định nói gì đó thì trong thôn đột nhiên truyền ra tiếng động — có người đến.
Có lẽ động tĩnh của họ ở cổng làng đã gây chú ý cho dân trong thôn Thạch Kiều.
Thấy có dân làng đi tới, sắc mặt Vương Kiến Bằng bỗng thay đổi. Lão đột nhiên chống tay đứng dậy. Vừa lúc lão ta đứng lên, ba người dân thôn đã đến gần.
Ba người dân làng cho thấy phản ứng bất ngờ khi đối diện người lạ mặt, có chút ý tứ đề phòng. Gương mặt họ còn ẩn hiện một cảm xúc kỳ quặc, ánh mắt không ngừng dò xét qua lại trong nhóm người lạ.
Khi trông thấy họ Vương, một trong ba dân làng lộ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, mở miệng hỏi: "Vương Kiến Bằng, anh quay về rồi sao?"
Bọn họ quen biết nhau.
Vương Kiến Bằng giật giật miệng, vẻ mặt cứng đờ, xem như câu trả lời.
Tên kia sau khi thôi trưng ra dáng vẻ ngạc nhiên liền bước lại gần, trên mặt là nụ cười nửa vời, kiểu cười hời hợt giả tạo, giống như thể bản thân hắn ta cũng chẳng ra gì nhưng lại vui mừng khi thấy người khác gặp họa.
Hắn ta bá vai Vương Kiến Bằng, cười cợt nói: "Đã mấy năm chúng ta không gặp, không ngờ lần này mày quay về còn dẫn theo nhiều người như vậy."
"Có điều, đàn ông thì khỏi cần... còn phụ nữ thì..."
Chưa nói hết câu, gã đàn ông trơ tráo ngó sang ba người phụ nữ trong nhóm: Miêu Ninh, Kim Lệ Lệ và Huệ Tử. Ánh mắt dâm ô bẩn thỉu không chút che giấu.
Miêu An lập tức nổi giận, siết chặt nắm tay bước lên quát: "Đm mày nhìn cái gì hả!"
Sắc mặt Miêu Ninh lạnh lẽo, nhưng không manh động. Ngược lại, cô đưa tay ngăn anh trai lại: "Đừng vội."
Nơi này là thôn Thạch Kiều, họ còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
Nếu có thể tìm được bằng chứng, thì toàn bộ đám dân làng này đừng hòng thoát.
Tuy nhiên, điều quan trọng trước tiên là phải làm rõ tại sao họ không thể rời khỏi thôn ...
Gã đàn ông bên kia cười khẩy khi nhìn Miêu An, đáp trả: "Ông đây nhìn gì cần mày quản hả? Mẹ kiếp mày..."
"Đủ rồi, Lý Bồn, tiết chế chút đi." – Gã đi đầu tên trong nhóm dân làng tên Hồ Thành Hải, lạnh mặt cắt lời.
Vóc dáng kẻ này không cao, mặt gầy gò, nhưng chỉ cần gã liếc mắt một cái, Lý Bồn lập tức câm miệng, ngoan ngoãn hẳn.
Hồ Thành Hải quay sang nhìn anh Triệu, Lão Phạm và những người còn lại: "Một khi đã bước vào thôn Thạch Kiều, các người không thể nào rời đi nữa."
"Khuyên các người nên ngoan ngoãn, tuân theo quy củ của thôn chúng tôi, đừng tùy tiện xúc phạm người khác hay nói những điều không nên nói. Nếu không... đừng trách chúng tôi không khách sáo."
"Vì sao lại không thể rời khỏi thôn Thạch Kiều?" – Ngay sau khi Hồ Thành Hải nói xong, thanh niên đeo kính Lưu Vũ lấy hết can đảm cất tiếng hỏi.
Vừa rồi hắn ta đã nhìn qua điện thoại, phát hiện không còn chút tín hiệu nào. Những thiết bị điện tử khác mang theo người cũng đều mất tác dụng.
Hồ Thành Hải nhếch mép cười, ánh mắt âm u, chậm rãi nói: "Bởi vì thôn Thạch Kiều là ngôi làng bị nguyền rủa. Đã rất nhiều năm, chúng tôi chưa từng bước chân ra khỏi đây."
Vừa nói, gã ta khẽ liếc nhìn phía cây cầu đá, đặc biệt là đoạn giữa cầu. Trong đáy mắt thoáng hiện lên nỗi sợ hãi dè chừng.
Như thể vì không dám nhìn lâu, gã nhanh chóng dời mắt.
Hồ Thành Hải không hề nói rõ rốt cuộc nguyên nhân nào khiến thôn Thạch Kiều bị nguyền rủa, khiến không ai có thể rời đi. Rõ ràng gã ta không muốn nói nhiều.
Gã bảo mọi người đi theo mình, sau đó quay lưng thẳng vào làng.
Ngoài Hồ Thành Hải và Lý Bồn, nhóm ba dân làng còn có một người bị mù một mắt, chân cũng khập khiễng.
Trên đường đi, họ biết được người đó là anh trai của Hồ Thành Hải – tên là Hồ Thành Tài.
Tuy là anh trai, nhưng Hồ Thành Tài rõ ràng trông yếu đuối dễ bắt nạt, nhút nhát, trầm lặng. Từ đầu đến cuối hắn ta không nói lấy một lời, mọi chuyện đều do em trai Hồ Thành Hải quyết định.
Cũng chính Hồ Thành Hải là trưởng làng thôn Thạch Kiều.
Cả ba dân làng trông đều khoảng ngoài bốn mươi, gần năm mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng.
Dọc đường, Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ quan sát, phát hiện dân số trong thôn này khá ít. Từ lúc họ vào làng đến giờ, ít nhất, số người dân từ trong nhà bước ra hóng chuyện có thể đếm được không bao nhiêu.
Hồ Thành Tài im lặng, vừa về tới nhà liền lập tức vào phòng trong, không nói một lời.
Hồ Thành Hải thì bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho cả nhóm.
Bên cạnh, Lý Bồn cười hề hề: "Tôi với anh Vương là bạn cũ mà, lần này anh ấy cuối cùng cũng trở về thôn Thạch Kiều, kiểu gì cũng phải tụ họp một phen."
"Anh Vương, về ở nhà tôi đi."
Nghe vậy, mặt Vương Kiến Bằng trắng bệch, đờ cả người, trông vô cùng khó coi. Rõ là lão ta muốn từ chối.
Nhưng Lý Bồn chẳng buồn để ý đến phản ứng của lão ta, một tay bá vai, siết chặt, khiến sắc mặt Vương Kiến Bằng lập tức thay đổi, chuyển sang sợ hãi dè chừng.
Rồi Lý Bồn lại quay sang nhìn những người khác — chính xác mấy cô gái — cười dâm đãng: "Ba vị mỹ nhân, hay cũng đến nhà tôi ở luôn?"
Lý Bồn không buồn che đậy dáng vẻ dâm loạn. Gã ta cho rằng bọn họ không thể rời khỏi thôn Thạch Kiều, nên mới trắng trợn đến vậy sao? Không thèm giấu diếm những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu?
Lão Phạm sa sầm mặt, lạnh giọng: "Anh nói năng cho cẩn thận."
Kim Lệ Lệ cũng lộ rõ vẻ mặt ghê tởm, chán ghét.
Còn Lý Bồn thì tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, như thể lời đe dọa của lão Phạm chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Lúc tình hình có vẻ đang càng lúc càng căng thẳng, Hồ Thành Hải bâng quơ khiển trách Lý Bồn vài câu lấy lệ, rồi bảo mọi người tự chọn chỗ ở.
Hiện tại có ba căn nhà trống — là nhà của ba người: anh em họ Hồ và nhà Lý Bồn.
Sau một hồi bàn bạc, nhóm bốn kẻ lão Phạm, Kim Lệ Lệ, Dương Tử và Lạc Đà cùng ở nhà Hồ Thành Tài.
Còn nhóm anh Triệu gồm Lưu Vũ, anh em Miêu An – Miêu Ninh, Ngô Vĩnh năm người thì ở nhà Hồ Thành Hải. Huệ Tử cũng muốn ở chung với họ, nếu không cô ta sẽ phải ở một mình trong nhà Lý Bồn.
Vì vậy, Miêu Ninh chủ động nói cô sẽ ở cùng phòng với Huệ Tử, như vậy là hợp lý nhất.
Ngũ Hạ Cửu và nhóm người bên phía anh không có ý kiến, ở đâu cũng vậy. Còn tài xế A Tả thì chọn ở nhà Lý Bồn.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Tả một cái nhưng không nói gì thêm.
Việc Ngũ Hạ Cửu chọn nhà Lý Bồn là vì Vương Kiến Bằng cũng ở đó, mà rõ ràng lão ta còn giấu điều gì rất quan trọng .
Sau khi phân chia xong chỗ ở, mọi người tạm thời tách ra.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi theo Lý Bồn về phía nhà gã.
Khi tụt lại phía sau một chút, Lộ Nam hạ giọng hỏi: "Các cậu có nhận ra thân phận thật của nhóm anh Triệu không?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Cảnh sát."
Phương Tử nheo đôi mắt xanh, mỉm cười: "Nhóm anh Triệu đúng là cảnh sát, nhưng Vương Kiến Bằng thì không."
"Còn nhóm bốn kẻ chúng ta đụng mặt sau đó — lão Phạm và ba người kia — tuy bọn họ nói đến đây cũng do trào lưu trên mạng. Nhưng có một khả năng cao hơn, đám người đó mới là kẻ đứng sau bài đăng ẩn danh kia."
"Đó chẳng qua là cái cớ để che giấu ý đồ thật sự. Bốn người lão Phạm với Vương Kiến Bằng quen biết nhau."
Không lý gì lại tình cờ đi từ trong màn sương vào thôn Thạch Kiều — họ càng muốn che đậy, diễn xuất lại càng vụng về.
Nhóm anh Triệu lúc đầu có thể chưa nhận ra, nhưng khi tinh thần dần ổn định lại, chắc chắn sẽ phát hiện điểm bất thường về đám người lão Phạm.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Lúc trước quan sát cách Vương Kiến Bằng tương tác với nhóm anh Triệu, dễ thấy từng hành động của lão đều bị những người đó theo sát. Nếu đoán không nhầm, Vương Kiến Bằng là tội phạm, còn bốn người lão Phạm cũng chẳng phải hạng người tốt lành."
"Tôi nghĩ, rất có thể trong thôn Thạch Kiều có thứ gì hoặc ai đó phía cảnh sát đang truy tìm. Nhưng vì ngôi làng này đã biến mất, họ không thể tìm ra, nên mới phải để Vương Kiến Bằng dẫn đường."
"Không rõ trước đây lão đã dùng cách nào, nhưng tôi đoán hẳn có kẻ đồng lõa bên ngoài đã giúp lão trốn thoát."
"Nếu không nhờ màn sương mù bất ngờ ập đến khiến tất cả chúng ta đều bị cuốn vào thôn Thạch Kiều, thì có lẽ nhóm lão Phạm đã lên kế hoạch 'tình cờ gặp' giữa đường để ra tay với nhóm cảnh sát."
"Về thôn Thạch Kiều này rốt cuộc kỳ quái thế nào, vẫn chưa có nhiều manh mối."
"Đúng rồi, còn chuyện A Tả và A Hữu là sao?" Lộ Nam nhớ lại lời Ngũ Hạ Cửu từng nói, tò mò hỏi.
Phương Tử cũng tròn mắt nhìn sang anh với vẻ đầy hứng thú và nghi ngờ. Lát sau tên nhóc còn liếc sang bóng lưng tài xế A Tả đang đi đằng trước, rồi nhỏ giọng hỏi Ngũ Hạ Cửu: "Đúng đó, anh Cửu, chẳng lẽ A Tả có vấn đề gì?"
Ngũ Hạ Cửu hơi nheo mắt, cũng âm thầm dõi nhìn bóng dáng Thời Thương Tả (A Tả) phía trước, chậm rãi nói: "Tôi hơi nghi ngờ, nhưng chưa chắc, sau này hãy nói ..."
Nghe vậy, Phương Tử và Lộ Nam nhìn nhau, gật đầu.
Các căn nhà trong thôn đều là nhà cấp bốn một tầng, nhà của Lý Bồn cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, nhà gã khá rộng, kiểu ba gian liền kề. Chỗ cho nhóm Ngũ Hạ Cửu được sắp xếp ở gian bên phải, còn gã ở giữa.
Gian nhà bên trái, gã chỉ tay giới thiệu: "Đó là nhà chú tôi. Mấy ngày nữa trong nhà có chuyện vui, các người cũng có thể đến góp vui."
Nói tới đây, nét mặt gã bỗng trở nên kỳ dị, cười cười ẩn ý: "Miễn là các người đừng sợ là được."
Tại sao lại phải sợ một chuyện vui?
A Mộc nhìn thoáng qua căn nhà bên trái, vẻ mặt khó hiểu.
Lý Bồn lúc này đã mời họ vào trong tự chọn phòng.
Còn gã thì nhanh tay kéo Vương Kiến Bằng lại, bắt ở cùng phòng với mình, nói là hai người đã lâu không gặp, nhân tiện trò chuyện một chút.
Còn lại hai gian phòng, một lớn, một nhỏ.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Tả, rồi quay sang nói với Lộ Nam và Phương Tử: "Hai người ở chung một phòng với A Mộc đi, tôi ở phòng còn lại với hắn."
Phương Tử hiểu ngay dụng ý của Ngũ Hạ Cửu, giơ tay làm dấu OK.
...
:))) OK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com