Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Âm Hôn Hồi Sát 04

Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, đồng nghĩa họ sẽ phải ngủ chung chỗ.

Thời Thương Tả bước vào, ngồi xuống mép giường. Trước tiên hắn quan sát kỹ căn phòng, sau đó nói: "Phòng này hình như trước kia từng thuộc về phụ nữ."

Ngũ Hạ Cửu cũng quay đầu nhìn quanh, gật đầu đồng tình.

Khắp nơi trong phòng đều mang dấu vết của phụ nữ — từ bàn trang điểm tới những vật linh tinh như kẹp tóc, dây buộc tóc, còn đặt đó. Kể cả màu sắc, họa tiết của gối chăn — tất cả chứng tỏ từng có ít nhất một phụ nữ ở đây.

Nhưng rõ ràng, bây giờ trong nhà Lý Bồn ngoài gã ra chẳng còn ai khác.

Chẳng lẽ người phụ nữ từng ở đây đã gả sang nhà chú gã?

Ngũ Hạ Cửu lật xem mọi thứ, kiểm tra một vòng quanh phòng nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt nữa, dù sao diện tích phòng cũng không lớn, riêng cái giường đã chiếm gần một nửa không gian.

Có điều không rõ vì sao giường này lại bị kéo ra gần giữa phòng, khiến cả gian trở nên chật chội hơn; Thời Thương Tả liền đẩy nó về sát tường.

Chẳng bao lâu sau, Ngũ Hạ Cửu muốn sang gian nhà của chú Lý Bồn xem thử.

Anh quay sang hỏi Thời Thương Tả: "Anh muốn đi không?"

Lời mời bất ngờ khiến Thời Thương Tả hơi nhướng mày, đáp: "Đi."

Thế nhưng vừa ra khỏi phòng, Ngũ Hạ Cửu bị Phương Tử cũng đúng lúc mở cửa phòng bước ra, gọi lại.

Phương Tử thấy anh liền nói: "Đang định gọi anh này, vào đây xem phòng bọn tôi, có thứ hay ho."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền bước sang, Thời Thương Tả theo sau.

Trong phòng Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc cũng có khá nhiều đồ đạc của phụ nữ còn lưu lại. Ở giữa có một chiếc giường lớn, miễn cưỡng đủ cho ba người ngủ chung.

"Thứ hay ho" Phương Tử nói muốn cho Ngũ Hạ Cửu xem nằm ngay đầu giường.

Lộ Nam trước đó cũng đã kiểm tra căn phòng một lượt. Chiếc giường lớn được kê sát tường, cách cửa sổ một khoảng khá xa. Lúc này, một chân giường sát tường đã được kéo lệch ra một chút, để lộ cảnh tượng bên dưới mảng tường chỗ tiếp giáp với giường.

"Cái này ..." Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, cúi người lại gần.

Dưới phần tường gần chân giường có một vòng sắt bị đóng chặt vào, trên vòng sắt vẫn còn sót lại một đoạn xích sắt — giống như trước kia từng dùng để xích thứ gì đó...

Mà trong một căn phòng thế này còn có thể xích cái gì? Dây xích bố trí ngay bên cạnh giường... chắc chắn là dùng để giam cầm người.

Điều quan trọng nhất là, Ngũ Hạ Cửu nhặt sợi xích lên xem kỹ, phát hiện phần cuối của nó có dấu hiệu bị cọ mòn rất rõ.

Anh có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó — người bị xích tại đây đã cố gắng trốn thoát trong tuyệt vọng và sợ hãi, có lẽ đã dùng mọi cách, muốn mở được sợi xích này.

Lộ Nam chần chừ, nói: "Còn có... thứ này..."

Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, nhìn Lộ Nam vén một góc đệm giường lên.

Chiếc giường này được ghép từ các tấm ván gỗ, phần ván đã cũ nát, cạnh gỗ có nhiều chỗ sờn xước.

Nhưng đó không phải điều đáng quan tâm nhất.

Thứ thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu là một loạt hàng chữ được khắc lên trên mặt ván giường:

"Sống là công cụ, chết là hàng hóa, đời đời kiếp kiếp không được yên nghỉ. Nếu ta chết, ta nhất định sẽ hóa thành ác quỷ quay về báo thù. Các người sẽ không ai thoát được, chết, chết, tất cả phải chết đi cho ta."

Hai dòng chữ cuối được khắc hỗn loạn, vết khắc sâu hoắm, nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được nỗi oán hận khủng khiếp người đó mang theo khi viết dòng này.

Dường như những dòng chữ đó được khắc bằng móng tay người — bên mép chữ vẫn còn dính một ít mảnh móng và vết máu sót lại bám trong thớ gỗ.

Đến lúc này, những tội ác man rợ từng xảy ra trong căn phòng, đã lộ diện rõ.

A Mộc gãi đầu, thấp giọng hỏi: "Là... tên Lý Bồn kia làm sao?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Có thể. Nhưng điều quan trọng hơn, cô gái từng bị nhốt trong căn phòng này... cô ấy còn sống không? Còn nếu đã chết ..."

Vậy lời thề hóa thành ác quỷ quay lại báo thù, e rằng không chỉ là lời nói suông.

Nếu thế, những người đang sống trong căn phòng này — thậm chí là trong ngôi nhà này — đều sẽ gặp nguy hiểm.

Thời Thương Tả ngắt ngang bầu không khí ngưng trọng: "Đi xem thử 'hỷ sự' nhà chú của Lý Bồn rốt cuộc là gì."

Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác gật đầu, bước khỏi cửa.

Gian nhà của chú Lý Bồn nằm ngoài cùng bên trái của dãy nhà, đi vài bước là tới.

Chưa kịp đến cửa, họ đã thấy hai ông bà lão đi tới lui trước cửa, dán giấy đỏ trang trí thông báo hỷ sự lên khung cửa sổ, còn treo dây lụa đỏ, trông rõ ràng đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Hai ông bà lão này hẳn chính là chú, dì của Lý Bồn.

Ngũ Hạ Cửu bước lên trước.

Đúng lúc đó, hai ông bà cũng nhìn thấy họ. Cả hai đang treo lụa đỏ khựng lại, gương mặt già nua, đôi mắt đục ngầu chậm rãi liếc qua từng người một, không nói gì.

Phương Tử thấy thế, liền nở nụ cười tươi, bước lên hỏi: "Bác trai, bác gái, nhà mình sắp có người cưới vợ à?"

Ông lão Lý tay vẫn cầm dây lụa đỏ, liếc nhìn Phương Tử rồi đáp: "Đúng vậy, con trai tôi cuối cùng cũng lấy được vợ. Chúng tôi phải chuẩn bị cho đàng hoàng, không thể để đám cưới sơ sài được."

Nhắc đến chuyện con trai cưới vợ, trên mặt bà Lý cũng không giấu được nét vui mừng, nụ cười nở rộng để lộ hai chiếc răng đã rụng mất.

Bà ta nói: "Con trai tôi cuối cùng cũng lấy được một người phụ nữ hợp bát tự, nhất định sẽ sống hạnh phúc."

Ngũ Hạ Cửu hỏi tiếp: "Vậy sao không thấy con trai, con dâu bác ra ngoài? Chuyện vui thế này, để họ giúp hai bác một tay cũng được mà."

Vừa rồi bọn họ thấy hai ông bà treo đồ có vẻ vất vả, vậy mà chẳng có ai ra hỗ trợ. Cũng không thấy hàng xóm nào sang chơi, góp vui như một ngôi làng bình thường. Thông thường trong thôn làng nếu có người cưới xin thì phải rất náo nhiệt mới đúng chứ?

Bà Lý mỉm cười chỉ tay vào nhà, nói với Ngũ Hạ Cửu: "Con trai con dâu tôi đều đang ở trong phòng đấy, các cháu muốn vào xem không?"

Ngũ Hạ Cửu không từ chối — thật ra, đó cũng là điều anh đang định làm.

Lão Lý và bà Lý tránh sang một bên nhường đường, Ngũ Hạ Cửu và những người khác lần lượt bước vào nhà.

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt họ là hai cỗ quan tài được đặt chính giữa gian nhà, mỗi chiếc được kê lơ lửng trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ọp ẹp. Hai quan tài được nối với nhau bằng một dải lụa đỏ thắm, giữa tấm lụa mảnh còn buộc thêm một bông hoa đỏ lớn — biểu tượng của một cuộc hôn nhân vừa kết thành.

Phía trước có một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày các vật dùng trong hôn lễ: nến cưới màu đỏ, táo, bánh cưới hình rồng phượng, vòng vàng, nhẫn vàng được bọc trong khăn lụa.

Phía sau hai cỗ quan tài là một bàn thờ. 

Trên bàn thờ đặt hai bài vị cũng được buộc lại bằng lụa đỏ — một cái ghi tên Lý Xuyên, còn lại là Trịnh Diễm.

Đây nào phải là hỷ đường, hay chuyện vui gì — mà là một đám cưới ma.

A Mộc không nhịn được mở trừng mắt, sững người tại chỗ.

Còn Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả cùng những người khác thì vẫn tiếp tục bước tới trước xem xét.

Hai cỗ quan tài đều chưa được đậy nắp. Tiến thêm vài bước, họ đã thấy rõ bên trong — hai thi thể mặc lễ phục cưới truyền thống:

Một thi thể đã mục rữa chỉ còn bộ xương trắng hếu, mặc đồ chú rể, cổ áo ngay ngắn chỉnh tề.
Thi thể còn lại là một cô dâu, dường như mới chết không lâu, trên mặt phủ một lớp phấn dày, môi tô đỏ, hai má đánh hồng.

Trông giống như một nỗ lực hóa trang xác chết vụng về, không — phải nói đúng hơn, đây vốn chính là một người phụ nữ vừa chết.

Ngũ Hạ Cửu đi đến bên cỗ quan tài của "tân nương".

Hai tay người phụ nữ được sắp đặt chồng lên bụng. Có vẻ người trang điểm cho xác chết này chỉ quan tâm đến khuôn mặt nên đôi tay vẫn để nguyên vẹn, không có phấn hay bất kỳ bước xử lý nào.

Đôi tay ấy khô ráp nứt nẻ, móng tay gãy nát, dài ngắn khác nhau. Đặc biệt là ngón trỏ tay phải — móng tay gần như bị mài mòn đến tận chân móng, đầu ngón tay đầy vết thương đã sẫm màu lại...

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu chuyển từ đôi tay lên khuôn mặt.

Dù lớp phấn trắng bệt trên mặt vừa dày vừa đáng sợ, nhưng vẫn có thể nhận ra người phụ nữ này khi còn sống có gương mặt thanh tú, trẻ trung.

Thế nhưng nếu tiến lại gần xem kỹ, có thể thấy lớp trang điểm ấy không đều màu — có chỗ đậm, chỗ nhạt... chẳng lẽ là vết hoen tử thi?

Không, không giống.

Trông như là dấu tích của việc từng bị tra tấn, đánh đập khi còn sống.

Phương Tử dựa sát vào cạnh Ngũ Hạ Cửu, cũng thò đầu nhìn vào quan tài, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Là gã họ Lý đánh cô ta."

Ông Lý và bà Lý đều đã quá năm mươi, không thể nào còn đủ sức lực đánh đập một cô gái trẻ.

Mà những dấu vết, manh mối lớn nhỏ trên người cô gái này đều cho thấy — rất có thể đây chính là người từng bị nhốt trong phòng của Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc hiện giờ.

Cô là người đã khắc dòng chữ kia lên tấm ván giường.

Giờ thì người đã chết, trên thi thể vẫn còn vết tích bị đánh đập. Người có khả năng ra tay nhất, chính là Lý Bồn sống trong nhà này.

Ngũ Hạ Cửu cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

Phương Tử ghé sát hơn vào Ngũ Hạ Cửu, định nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ áo kéo ra sau.

Cậu nhóc tức giận quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt cười như không cười của A Tả.

"Các người thì thầm cái gì mà phải ghé sát vậy?"

Phương Tử nheo đôi mắt xanh, cũng cười nhạt: "Tôi với Quan Chủ đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Còn sát hay không, liên quan gì anh?"

Giọng điệu đầy khiêu khích.

Thời Thương Tả thấy vậy, khóe môi nhếch lên, khẽ "hừ" một tiếng.

Phương Tử cũng không chịu lép vế, "hừ hừ" hai tiếng.

Ngay khi hai người đang trừng mắt nhìn nhau, Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: "Hai người cười gì vậy? Lại đây xem, bộ đồ cô dâu — hình như được làm bằng giấy."

Lộ Nam và A Mộc lúc này đang xem quan tài chú rể, nghe vậy cũng bước sang quan tài cô dâu. Trên mặt A Mộc vẫn còn chút kinh hãi, hai thi thể trong quan tài đã dọa hắn ta sợ khiếp vía.

Còn ông Lý bà Lý, thấy họ đang ngắm "cô dâu chú rể", thì gượng gạo nở nụ cười, lại tiếp tục treo dải lụa đỏ ngoài cửa.

Vừa rồi không chú ý kỹ, giờ mới để ý thấy bộ lễ phục cô dâu đang mặc tuy trông khá tinh xảo, nhưng khi sờ tay vào thì thấy khô cứng, rõ ràng thứ chất liệu này hệt như giấy.

Thế nhưng điểm kỳ quái là thứ giấy này rất tốt, đứng xa nhìn rất khó nhận ra đó là quần áo làm từ giấy. Khi lại gần nhìn, hoa văn trên bộ đồ cũng rất đẹp, như thể đã được chuẩn bị rất lâu.

Lộ Nam thì thầm: "Quần áo của chú rể không phải làm từ giấy, là vải mềm."

Ôi chao, chú rể và cô dâu được "đối đãi" khác biệt thật.

Lộ Nam suy nghĩ một chút, quay sang hỏi ông bà lão Lý còn đứng ở cửa: "Chú, dì, đám cưới của chú rể và cô dâu này, hai người đã chuẩn bị từ bao lâu rồi?"

Ánh mắt ông lão u ám, giọng nói già nua cất lên: "Hơn mười năm rồi, lâu đến nỗi con trai tôi đã hóa thành xương cốt, cuối cùng mới đón được một cô dâu. Đã xem bát tự, hợp nhau lắm, con trai tôi thật có phúc."

Bà lão thì nhe miệng lộ ra vài chiếc răng cái còn cái mất, tiếp lời: "Đồ cưới của con trai con dâu đều do tôi chuẩn bị hết, áo cưới cũng là tôi làm."

"Đám cưới sẽ tổ chức vào trưa ngày mai, mấy cậu trai, đến lúc đó nhớ đến tham dự đấy."

Lộ Nam cười nhẹ, đáp lại vài câu xã giao.

Lễ cưới ma quái này phải chuẩn bị tận mười năm sao? Mà thời gian đó lại trùng hợp với khoảng thời gian thôn Thạch Kiều đột nhiên biến mất, giống như bị "xóa sổ"...

Bát tự hợp nhau, có vẻ hai ông bà Lý rất coi trọng điều này, cũng không ngạc nhiên khi họ kiên quyết tổ chức một đám cưới ma cho con trai Lý Xuyên, dù phải đợi đến khi thi thể gã ta chỉ còn xương trắng.

Lộ Nam thật sự không biết nên phản ứng ra sao lúc này.

Họ lại ở lại thêm một lúc, nhưng trong căn nhà không còn manh mối gì để tìm nữa.

Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu và mọi người chuẩn bị rời đi.

Anh đi sau cùng, lúc bước ra ngoài vô tình liếc qua chiếc quan tài của cô dâu lần nữa, đột nhiên phát hiện ra thi thể cô dâu lại đang mở mắt.

Cặp mắt chỉ có tròng đen, quay sang nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.

Khi anh ngạc nhiên chớp mắt một cái, nhìn lại lần nữa thì cô dâu "đã chết" vẫn nằm như cũ, đôi mắt khép chặt.

Giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của anh.

"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, Thời Thương Tả đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngũ Hạ Cửu, thấp giọng hỏi.

Nhờ vậy, anh hoàn hồn.

Còn ông bà lão Lý vẫn đang đứng ở cửa, đôi mắt mờ đục nhìn họ rời đi, trong ánh mắt không có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là cảm xúc tê liệt, trống rỗng, vô cùng quái dị.

Ngũ Hạ Cửu vừa định lên tiếng nói gì đó, lại ngập ngừng. Lát sau anh trả lời: "Không... không có gì, đi thôi."

Thời Thương Tả nghe vậy, mới buông tay khỏi cổ tay của anh.

Cả hai cùng bước ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, họ nghe thấy tiếng của Phương Tử: "Đừng về vội. Chúng ta nên tranh thủ trời còn sáng, qua xem nhà hai anh em Hứa Thành Hải và Hứa Thành Tài một chút."

Biết đâu lại có thêm phát hiện gì mới.

Những người còn lại cũng không phản đốì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com