Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Âm Hôn Hồi Sát 07

Ban đêm, linh đường nhà họ Hồ.

Theo lý, trước khi hai ông bà lão được hạ táng, linh đường phải luôn có người trông coi. Thế nhưng cả Hồ Thành Tài lẫn Hồ Thành Hải đều không mấy để tâm đến chuyện này, cũng chẳng có ý định thức đêm canh giữ bên linh cữu. Ban ngày hai kẻ này còn hiếm khi ghé qua linh đường của trưởng thôn Hồ và bà cụ Hồ.

Trong linh đường im ắng bốn bề chỉ có hai cây nến cháy lập lòe xem như là thứ duy nhất lay động. Ánh sáng vàng vọt hắt ra qua cửa sổ, rọi lên vài mảnh vải trắng và hình nhân giấy bên ngoài, khiến khuôn mặt của hình nhân dường như hiện lên biểu cảm kỳ quái.

Không rõ đã qua bao lâu, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm đổ một hình nhân để tựa vào khung cửa. Lúc này, mặc dù cửa lớn linh đường đang đóng chặt, bên trong bỗng vang lên những âm thanh lạo xạo khe khẽ.

Ngay sau đó, cánh cửa lớn bất chợt phát ra tiếng "két" khẽ khàng — và từ bên trong... cửa bị đẩy ra.

Tấm vải trắng treo trong nhà không gió tự động, phần đuôi tấm rèm như khẽ lướt qua một bên quan tài. Kế đến, hai cây nến đang cháy bỗng phụt tắt, linh đường lập tức chìm vào bóng tối.

...

Anh em Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài không ở cùng một nhà. Tuy nhiên, từ khi thi thể hai ông bà cụ được đặt tạm trong linh đường, chờ đủ ngày canh giữ mới chôn cất, mỗi đêm trước khi đi ngủ, hai kẻ đều làm một việc giống nhau: đặt trước cửa hai bát cơm cha mẹ lúc sống từng thích ăn nhất.

Bên cạnh bát đốt hai nén nhang, rồi khóa kỹ cửa phòng, đóng chặt cửa sổ, lúc ngủ chăn cũng phải đắp kín người. Hai kẻ quyết quay mặt vào tường, cả đêm không trở mình.

Tối nay, cả hai vẫn làm như vậy.

Hai anh em đi ngủ từ sớm, cũng chẳng quan tâm đến bất kì ai khác đang ở trong nhà mình.

Anh Triệu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lấy ra hai lá bùa Ngũ Hạ Cửu đưa cho họ, bảo Miêu An mang một lá dán trước cửa phòng của Miêu Ninh và Huệ Tử.

Trong lòng Miêu An thấy đây chỉ là mê tín phong kiến, không vui vẻ gì nhưng vẫn làm theo lời dặn của đội trưởng Triệu.

Dán bùa xong, hắn ta chào em gái Miêu Ninh, nói "ngủ ngon" rồi mới quay về.

Nhìn thấy lá bùa dán bên ngoài cửa phòng mình, Miêu An khẽ nhếch miệng, sau đó mới mở cửa vào phòng ngủ.

Trong phòng có một cái giường đất, được xây sát cửa sổ bằng gạch, đầu và đuôi giường đều tiếp giáp với tường. Anh Triệu và Ngô Vĩnh nằm ở hai đầu, Miêu An và Lưu Vũ thì nằm giữa.

Nửa đêm, Miêu An cảm thấy kỳ quái: khi cởi đồ đi ngủ chưa được bao lâu, không hiểu sao lại có từng đợt gió lạnh, cái lạnh tê buốt truyền thẳng từ bàn chân lên.

Hắn ta không đắp kín chăn sao?

Miêu An không thèm mở mắt, theo phản xạ đạp đạp cái chăn. Không đúng, chân vẫn còn trong chăn mà, vì sao lại lạnh?

Rõ ràng thời tiết hiện giờ vẫn chưa lạnh đến mức này.

Miêu An chịu đựng thêm một lúc, cảm thấy lạnh tới mức không tài nào ngủ nổi.

Thế là hắn ta bật dậy, định lấy cái áo khoác đắp lên chân. Miêu An nheo mắt ngồi lên, duỗi tay lần mò tìm áo khoác.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt ngái ngủ của hắn ta lơ đãng lướt nhìn ô cửa sổ đối diện phía cuối giường, thì bỗng toàn thân lạnh toát triệt để. Đôi mắt hắn ta mở to trừng trừng, cơn buồn ngủ và mệt mỏi đều bay biến ngay tức khắc. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi và khí lạnh dâng trào lan khắp sống lưng. Cơn đau buốt do nỗi sợ ập tới bất ngờ khiến đầu hắn ta căng chặt, tay chân lạnh ngắt, toàn thân run rẩy khó kiểm soát.

Bên ngoài ô cửa sổ đối diện nơi hắn ta đang ngồi... không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khuôn mặt người — một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, hốc hác như thây khô.

Khuôn mặt đó cũng chẳng xa lạ gì. Ban ngày hắn ta vừa nhìn thấy — chính là gương mặt tái xanh cứng đờ nằm trong quan tài ở linh đường kia... của ông trưởng thôn Hồ, đã chết.

Nhưng lúc này, mắt ông ta mở to, tròng trắng chiếm gần như toàn bộ nhãn cầu, chỉ để lại một chấm tròn đen ở chính giữa — khó tin đó là đồng tử.

Đôi mắt đáng sợ cùng khuôn mặt nhợt nhạt, đầy nếp nhăn và đồi mồi điển hình của người già đang áp sát ngay ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp kính cửa mỏng manh, gắt gao nhìn chằm chằm Miêu An.

Rõ ràng, mọi động tĩnh lần mò chăn mền, tìm quần áo khi vừa thức dậy của Miêu An ban nãy đều đã bị ông ta trông thấy hết. — ngay khi Miêu An trợn tròn mắt, mặt đầy sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt của trưởng thôn Hồ, lão ta bỗng chậm rãi nhếch miệng đến mức rộng toác, lộ ra một nụ cười quái dị khiến người nhìn dựng tóc gáy.

Miêu An làm cảnh sát đã nhiều năm, luôn là người theo chủ nghĩa vô thần, từ trước đến nay nghe qua mấy thứ mê tín phong kiến, chuyện thần ma quỷ quái chỉ khinh thường cười nhạt.

Cho đến tối nay... nửa đêm khuya khoắt, hắn ta nhìn thấy hồn ma của trưởng thôn Hồ ngay ngoài cửa sổ.

Miêu An toàn thân run lẩy bẩy, không thể nào kiểm soát nỗi sợ.

Hắn ta thậm chí không dám rời mắt khỏi tồn tại ma quỷ đối diện. Miêu An e rằng chỉ cần mình chớp mắt quay đi, trưởng thôn Hồ sẽ lập tức đập vỡ kính cửa lao vào tấn công.

Đôi môi hắn ta cũng đã run rẩy, không nói nên lời.

Miêu An cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi đưa tay lay lay anh Triệu đang ngủ bên cạnh, hy vọng đội trưởng mau chóng tỉnh dậy để cứu mình.

Nhưng tiếng ngáy đều đặn của anh Triệu vẫn vang lên không dứt, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Miêu An lay hồi lâu không được, cuối cùng đành tuyệt vọng bỏ cuộc. Ngay lúc hắn ta định thử đánh thức Lưu Vũ và Ngô Vĩnh nằm bên kia, khuôn mặt kinh dị của trưởng thôn Hồ đột ngột biến mất khỏi cửa sổ.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Miêu An vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên — lại một gương mặt già nua khác hiện lên sát cửa kính.

Lần này là khuôn mặt của bà cụ Hồ. Đôi mắt chỉ còn lại tròng đen bé tí, mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào Miêu An. Rồi bà ta nhếch miệng, lộ ra một hàm răng đen sì.

Miệng mụ ta càng lúc càng nứt toác há rộng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, cuối cùng cả khuôn mặt như chỉ còn lại một cái miệng rộng không tưởng. Mụ bỗng đập mạnh vào cửa kính.

"BỐP" — một tiếng vang dội!

Khuôn mặt của bà cụ Hồ lại lập tức biến mất.

Lạ lùng là, tiếng động mụ ta gây ra không nhỏ chút nào, nhưng anh Triệu, Lưu Vũ và Ngô Vĩnh vẫn hoàn toàn mê man ngủ.

Trong phòng tuy vẫn có tiếng ngáy của anh Triệu, nhưng Miêu An lại cảm thấy bản thân mình như bị cô lập giữa thế giới, vẻ mặt hoang mang lo sợ, mù tịt không rõ nên làm gì.

Ngay lúc hắn ta không thể chịu đựng thêm nữa, tính gấp gáp lay mạnh Lưu Vũ và Ngô Vĩnh thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân "sột soạt" như kéo lê dưới đất, mỗi lúc một gần. Hai loại bước chân khác nhau xen kẽ, cuối cùng như dừng lại ngay trước cửa phòng họ.

——"Linh hồn của người thân đã khuất sẽ từ phía đông của gian chính bước vào, đi một vòng quanh nhà rồi mới rời đi."

Ban ngày, lời của cậu thanh niên xinh trai kia đột nhiên vang lên trong đầu Miêu An, khiến hắn ta lập tức ý thức được — "linh hồn" đã vào nhà rồi!

Mà căn phòng của anh và anh Triệu cùng mấy người khác lại nằm ngay sát phía đông của gian chính.

Xong rồi, họ sắp vào phòng... Khoan đã! Miêu An chợt nhớ tới việc lúc nãy anh Triệu đã dán một lá bùa lên cửa phòng, có lẽ có thể ngăn được hồn ma của trưởng thôn Hồ và bà Hồ.

Ngay trong lúc Miêu An đang nơm nớp lo sợ, cánh cửa phòng bỗng lắc mạnh một cái rồi đột ngột khựng lại. Ngoài cửa vang lên tiếng gió rít gào qua khe cửa, mang theo oán khí và bất cam, nhưng rốt cuộc thứ bên ngoài có vẻ đã bất lực phải rời đi.

Tiếng bước chân lạo xạo dần dần tan biến vào đêm tối.

Miêu An giờ mới dám thở phào một hơi, may quá, lá bùa thực sự có tác dụng.

Cơ thể đang căng cứng của hắn ta thả lỏng đôi chút. Cả người Miêu An mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, một tay vô tình vung trúng tay  Lưu Vũ nằm cạnh bên. Người nằm bên khẽ kêu một tiếng, mơ màng tỉnh dậy, lầm bầm hỏi Miêu An xảy ra chuyện gì.

Lúc này, hắn ta suýt bật khóc. Một tên đàn ông cao hơn mét tám, mà lại sợ ma sợ quỷ, nói ra thật mất mặt — nhưng nếu ma có thật, thì sợ đâu có gì đáng xấu hổ?!

Thế là Miêu An vội vàng kéo Lưu Vũ ngồi dậy. Loạt động tĩnh của họ cũng làm anh Triệu và Ngô Vĩnh tỉnh giấc — ba người mà nãy giờ hắn ta gọi thế nào cũng không dậy, giờ thì lại phản ứng cực kỳ nhạy.

Anh Triệu cau mày hỏi Miêu An nửa đêm không ngủ đang làm gì.

Mặt mày Miêu An méo xệch, chỉ tay về phía cửa sổ, nói: "Không phải tôi không ngủ, mà là thật sự có ma!"

"Vừa nãy, hồn ma trưởng thôn Hồ và bà cụ Hồ đều hiện ra ngoài cửa sổ. Họ còn định vào phòng hại người, may mà bị lá bùa dán ngoài cửa ngăn lại. Không tin thì mọi người nhìn cửa sổ ấy!"

Cửa sổ trong căn phòng họ đang ở nhờ từ rất lâu không được ai lau chùi, trong ngoài đều phủ đầy bụi.

Ngay lúc nãy, sau khi khuôn mặt của ông trưởng thôn Hồ và bà cụ Hồ lần lượt áp vào kính, nơi đó nay để lại hai vết dấu khuôn mặt rất rõ.

Ba người anh Triệu nhìn theo hướng tay Miêu An chỉ, cũng bị dọa giật mình.

"Th-thật sự có ma sao? Không phải cậu đang mơ đấy chứ... Hay là... chúng ta thật ra vẫn chưa tỉnh ngủ?" — Lưu Vũ đờ đẫn nói, vẻ mặt như mất hồn.

Lời của Lưu Vũ như bịt tai trộm chuông, bởi hai khuôn mặt ma quái kia vẫn còn hiện rõ mồn một trên cửa sổ. Miêu An bực mình nhéo tên đồng nghiệp một cái, đau đến mức Lưu Vũ suýt hét toáng.

Sau chuyện vừa rồi, từ nửa đêm trở về sáng, Miêu An, anh Triệu và hai người còn lại chẳng ai dám ngủ nữa.

Tại nhà Lý Bồn, vì trước đó đã đưa hai lá bùa cho anh Triệu và nhóm người kia, nên Ngũ Hạ Cửu lại lấy thêm hai lá bùa, lần lượt dán trước cửa phòng của mình và phòng Phương Tử, Lộ Nam.

Bùa chú tuy có thể ngăn cản quỷ hồn bên ngoài xâm nhập vào phòng, nhưng nếu như... trong phòng đã có sẵn quỷ thì sao?

...

Nửa đêm, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Ban đầu, cậu nghĩ là A Tả, nhưng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bởi vì tiếng động kia phát ra từ trên xà nhà...

Anh lập tức mở choàng mắt —

Ngay phía trước giường không xa, một sợi dây vải rũ xuống từ thanh xà ngang. Nhìn kỹ, sợi dây dường như được xé ra từ chăn màn, buộc lại thành một đoạn dài.

Ở phần cuối sợi dây là một nút thắt chết, và tròng vào dây... là thi thể một người phụ nữ đã chết từ rất lâu.

Người phụ nữ ấy mặc bộ quần áo rách rưới, không che chắn được cánh tay, chân trần. Trên cánh tay, chân và các phần da thịt lộ ra ngoài đầy rẫy những vết bầm tím.

Tóc cô gái xõa xượi, xương ống chân bị gãy quặp lại, đầu nghiêng một cách kỳ dị, tạo thành một tư thế vặn vẹo quái gở giữa thân và cổ. Khuôn mặt tê dại đầy vết thương còn in hằn một đôi mắt chết cũng không thể nhắm.

Ngay lúc này, đôi mắt vô hồn ấy đang nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất... chính là chiếc giường.

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu bất ngờ giật mình hít mạnh một hơi, mũi miệng anh đột nhiên bị một bàn tay khô ráo, ấm áp che lại.

Bàn tay đó chỉ nhẹ nhàng áp lên để tránh cho anh lên tiếng, nhưng không ngăn cản anh hít thở.

Ngũ Hạ Cửu dời mắt nhìn sang — là A Tả. Dường như người đàn ông đã tỉnh dậy từ lâu, khuôn mặt bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay ngạc nhiên.

Khi thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn mình, A Tả nghiêng người ghé sát tai anh thì thầm: "Đó là trung ấm thân. Chỉ cần đừng làm phiền cô ấy, cô ấy sẽ không làm hại ai."

Ngũ Hạ Cửu khẽ gật đầu, đưa tay lên nắm lấy tay A Tả định gỡ xuống, nhưng dùng sức mãi bàn tay kia vẫn không nhúc nhích.

Thời Thương Tả nhìn anh, không cười nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười, rõ ràng đang cố tình trêu anh.

Ngũ Hạ Cửu: "......"

Anh ngước mắt, lặng lẽ nhìn A Tả.

Thời Thương Tả nghĩ, trêu mèo một chút thì không sao, nhưng nếu cứ trêu mãi không dừng, e rằng mèo nóng nảy sẽ vung móng cào thẳng vào mặt.

Thế là hắn hơi nhấc tay, định rút lại.

Nào ngờ, Ngũ Hạ Cửu bất ngờ giữ chặt lấy bàn tay hắn, cúi đầu cắn mạnh một phát vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Không chỉ cắn, anh còn nghiến răng vài lần.

Vừa nghiến, đôi mắt to đẹp kia vừa liếc nhìn hắn một cái, rõ một biểu cảm: "Đáng đời!"

Thời Thương Tả không hề đau. Nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của anh, trong lòng hắn lại ngứa ngáy khó tả, như thể bị mèo con khều nhẹ một cái bằng móng vuốt mềm.

Ngũ Hạ Cửu cắn xong liền buông ra, ánh mắt lại chuyển sang nhìn nữ quỷ đang bận treo lơ lửng trên xà nhà.

Còn về thứ A Tả vừa nhắc tới — "trung ấm thân", anh cũng có biết sơ.

— Trung ấm, là chỉ những người vì tự sát không thể đi đầu thai. Sau khi chết, thần thức thứ tám rời khỏi thể xác nhưng không thể chuyển sinh, cứ sau mỗi bảy ngày lại phải tái hiện lại quá trình tự sát một lần, gọi là "trung ấm thân".

Nếu không bị "kích động", trung ấm thân có 2 trường hợp: hoặc là oan hồn đến đòi mạng kẻ hại mình, hoặc là những linh hồn vô hại.

...

:))) đương khúc "gay" cấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com