Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Âm Hôn Hồi Sát

Tranh thủ trước khi đêm xuống, anh Triệu và mọi người đã đưa Chu Anh rời khỏi nhà Hồ Thành Hải, nhưng Huệ Tử không đi cùng.

Cô ta dựa sát vào người Hồ Thành Hải, cười nũng nịu, lấy lòng gã ta hết mức. Ngược lại, cô ta lật mắt tỏ vẻ coi thường với anh Triệu, Miêu Ninh và những người khác: "Các người đi cứ đi, gọi tôi làm gì. Tôi đâu có cùng đường với các người."

Cô ta đâu có ngu, ai mà không biết tối nay đi theo ai mới an toàn nhất?

"Cô...!" Miêu Ninh tức đến không thốt nên lời.

Người phụ nữ này đầu óc bị làm sao vậy? Những chuyện Hồ Thành Hải và Lý Bồn đã làm chẳng lẽ vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh người khác? Bi kịch Chu Anh và những người phụ nữ vô tội đã trải qua vẫn chưa đủ để cô ta nhìn rõ bản chất thật của bọn chúng?

Chúng rõ ràng là thứ cặn bã xã hội, ác ma đội lốt người, vậy mà cô ta ra sức lấy lòng nịnh bợ... Lẽ nào với cô ta, lòng tự trọng không đáng một xu?

"Có lúc, trước vấn đề sống chết, lòng tự trọng thật sự chẳng đáng gì với một số người." Ngũ Hạ Cửu khẽ nói: "Thôi, mỗi người có lựa chọn riêng, người khác không thể ép buộc. Đi thôi."

Nhưng giữa ranh giới đạo đức và pháp luật, có người thà chết cũng phải bảo vệ phẩm giá của mình.

Chỉ có thể nói rằng, tư tưởng khác biệt, không nên cưỡng ép.

Ngũ Hạ Cửu không biết Huệ Tử đã thông đồng với Hồ Thành Hải từ khi nào, nhưng nếu cô ta muốn tìm đường chết, anh không định gây hấn cũng chẳng định ra tay cứu giúp.

Không có chung tiếng nói, anh Triệu, Miêu Ninh và mọi người liền đưa Chu Anh rời đi.

Còn nhóm Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Phương Tử thì trở lại nhà Lý Bồn.

Về phần Lý Bồn và Vương Kiến Bằng, hai tên này đã chuyển đến ở nhờ nhà Hồ Thành Hải. Sau vụ bị quỷ hồn Trịnh Diễm dọa dẫm cào cấu đau đớn, chúng không dám ở căn nhà cũ nữa.

Huống hồ ban ngày hôm đó, anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài đã chôn cất quan tài lão trưởng thôn Hồ và vợ.

Còn Lý Bồn thì bất chấp tiếng khóc la, chửi mắng của ông bà Lý, đã thiêu xác của Trịnh Diễm với sự hỗ trợ của Vương Kiến Bằng.

Nhìn ngọn lửa từng chút một nuốt chửng thi thể của Trịnh Diễm, rồi cuối cùng biến thành một nắm tro tàn, bà Lý không chịu nổi, ngất xỉu tại chỗ.

Ánh mắt ông Lý nhìn Lý Bồn và Vương Kiến Bằng tràn đầy oán hận.

Lý Bồn tuy không sợ hai ông bà già sắp xuống lỗ đó có thể làm gì gã, nhưng trong tình hình hiện tại khi tính mạng còn đang bị đe dọa, gã ta không muốn chuốc thêm phiền. Cho nên, một phần lý do rời khỏi nhà cũng là để tránh mặt người nhà chú gã.

Không lâu sau khi đêm xuống, có hai bóng người lặng lẽ rời khỏi nhà.

...

Lý Bồn, Vương Kiến Bằng và Hồ Thành Tài cùng ở một phòng.

Bên ngoài cửa phòng, thậm chí ngay cả trên cửa sổ, chúng cũng dán mỗi chỗ hai lá bùa, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, không ai dám nằm xuống giường ngủ.

Cho đến khi Lý Bồn bỗng nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, gần như không nghe rõ.

Gã lập tức nhìn sang Vương Kiến Bằng và Hồ Thành Tài. Cả ba đều lộ ra vẻ sợ hãi giống hệt nhau — đến rồi sao?

Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt Lý Bồn lại trở nên kỳ quái hơn — không đúng, tiếng bước chân này nghe như ...

Lý Bồn mạnh dạn áp sát người cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngay lập tức ánh mắt gã thay đổi — người ngoài cửa không phải là hồn ma Trịnh Diễm đến đòi mạng, mà là ông chú Lý và bà Lý.

Họ định làm gì?

"Má nó, hai lão già này muốn xé bùa mà tụi mình dán ngoài cửa." Lý Bồn lập tức hiểu ra, chửi thầm một câu, rồi tiện tay vớ lấy cây liềm đặt bên giường và lao ra ngoài.

Quả nhiên, ông Lý vừa mới giật được một lá bùa dán trên cửa.

Khi thấy Lý Bồn cầm liềm xông ra với vẻ mặt hùng hổ dữ tợn, ông Lý thoáng chột dạ, lùi lại một bước, nhưng rồi vẫn đứng yên, gào lên:
"Sao, cầm dao ra đây là định giết cả chú, dì của mày hả?!"

Bà Lý lúc ban ngày ngất đi hồi lâu, đến tối mới tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy Lý Bồn, bà ta lập tức bùng nổ, vừa mắng vừa nguyền rủa, vẻ mặt đầy căm hận: "Thằng trời đánh thánh vật, mày đáng bị ma bắt hồn! Mày quên rồi à, là ai đã nuôi mày lớn? Nếu không phải tụi tao thương tình cho mày miếng cơm ăn, mày có sống nổi mà ra đời bon chen không?!"

"Con ả Trịnh Diễm đó cũng là tụi tao bỏ tiền mua về cho mày. Nếu không phải mày cầu xin ỉ ôi, lúc mới rước về bọn tao đã giết chết nó để gả làm vợ âm cho con tao rồi!"

"Chứ không phải để mày phá nát nó, đến giờ còn không đẻ được cả đứa con gái! Mày là đồ vô dụng, hoạn quan, đồ cặn bã!"

"Thương con trai tao quá, giỏi hơn mày gấp trăm lần. Sao ngày đó chết không phải là mày?!"

Bà Lý chửi rủa không ngừng nghỉ. Từng câu từng chữ đều cay độc, đầy oán hận.

Lý Bồn giận đến đỏ cả mắt, vung liềm chém mạnh vào tường bên cạnh, lập tức cạo ra một mảng lớn lớp vôi, khiến ông bà Lý đều giật mình câm miệng.

Nhưng rất nhanh, bà Lý lấy lại tinh thần, không hề sợ hãi mà còn tức giận quát lớn: "Đồ súc sinh, mày còn định giết chết luôn cả hai ông bà già tụi tao?!"

"Giết đi, mày giết đi! Dù sao bà già này cũng sống đủ rồi! Mày đã phá nát đám cưới con tao, nó ở dưới đó không ai nương tựa, tao chết đi còn có thể xuống dưới bầu bạn với nó. Giết tao đi!"

Vừa nói, bà Lý vừa lao thẳng về phía Lý Bồn.

Thật khó tin, cái thân thể già nua ấy còn đủ sức để đối đầu với Lý Bồn. Bà ta chụp lấy cây liềm trong tay anh, suýt chút nữa Lý Bồn không kịp phản ứng để bà ta giật được.

Gã tức giận vung tay đẩy mạnh, vừa giật lại được cây liềm thì lưỡi dao vô tình lướt qua cánh tay bà Lý. Bà ta ngã nhào xuống đất, ôm tay gào lên đau đớn.

Ông Lý thấy vợ mình thật sự bị thương bởi tay Lý Bồn, lập tức xoay người chộp lấy cây chổi dựng ở góc tường, lao đến vung lên nhắm vào Lý Bồn: "Mày có bản lĩnh thì giết luôn cả hai ông bà già tụi tao đi! Nếu không đừng mong tao để yên!"

Lúc này, Vương Kiến Bằng và Hồ Thành Tài đã chạy ra.

Vương Kiến Bằng thấy hai ông bà già ngang ngược gây sự như vậy, không nhịn được nói: "Lý Bồn, còn nương tay làm gì nữa? Bọn họ đã xé hết bùa dán trên cửa, rõ ràng là muốn hại chết chúng ta! Còn chờ gì nữa, không mau xử lý cho xong, nếu không thì..."

Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường ở đây.

—— Tại sao ông bà Lý làm ầm ĩ như vậy, hét toáng cả lên, mà bên trong phòng Hồ Thành Hải, Lão Phạm và những người khác chẳng có chút động tĩnh nào?

Vương Kiến Bằng chỉ muốn Lý Bồn nhanh chóng xử lý hai ông bà già này rồi quay vào phòng.

Thế nhưng lão ta còn chưa nói hết câu thì bỗng cảm thấy cổ mình hơi ngứa.

Vương Kiến Bằng liền đưa tay gãi vài cái, nhưng vừa hạ tay xuống thì lại nắm được một nắm tóc. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Hồ Thành Tài đứng cạnh run giọng nói: "Trịnh... Trịnh Diễm... Ma... Ma kìa..."

Giọng của Hồ Thành Tài lúc này như bị ép ra khỏi cổ họng, vừa khàn vừa run.

Tim Vương Kiến Bằng đập mạnh, run rẩy ngẩng đầu nhìn theo hướng đám tóc đang bám trên tay mình — chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai rối bù, mặc áo cưới đỏ rực, đang bò bằng cả tay chân trên mái nhà cũ kỹ, giống hệt như một con nhện nhuộm đẫm máu, treo ngược.

Đầu của cô ta vặn ngược hẳn ra sau, khuôn mặt trang điểm trắng bệch kỳ dị, đôi mắt đen kịt không có tròng trắng đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào Vương Kiến Bằng. Khi thấy lão ta ngẩng lên, nữ quỷ chợt nở một nụ cười rợn người, môi đỏ chót nhếch lên ghê rợn.

"Á——!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com