Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 - Âm Hôn Hồi Sát

Ngày thứ ba trong thế giới dưới tàu, buổi chiều, bầu trời xám xịt, mưa bụi lất phất rơi xuống, dầm dề rả rích. Tệ hơn, sương mù dày đặc từ lúc nào bắt đầu bao trùm khắp núi rừng.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, anh đề nghị đi kiểm tra cây cầu đá.

Anh để Phương Tử và Lộ Nam ở lại cạnh nhóm cảnh sát anh Triệu. Còn anh cùng A Tả đến chỗ cây cầu.

Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu phân tích: "Vài ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ phong ấn thi thể Phương Tú Vân trong cầu đá thật sự là một biện pháp lâu dài và hữu hiệu, tránh được nguy cơ người phụ nữ quay về báo thù."

"Nhưng cái gọi là 'lâu dài', chắc chắn cũng có giới hạn. Dù gì nơi đó cũng chỉ là một cây cầu đá bình thường."

"Hơn nữa, theo những đầu mối mà Tiểu Phương và V điều tra được về Lý Quỷ Bà – mụ ta chỉ là một kẻ chuyên hành nghề mai mối, tính cách âm u, biết chút tà thuật vớ vẩn, bản lĩnh chẳng có gì quá ghê gớm."

"Nếu không, cũng không đến nỗi phải dùng cách phong ấn quỷ hồn của Phương Tú Vân dẫn tới hậu quả khiến toàn bộ dân ở Thạch Kiều không thể rời khỏi đây."

Lúc này hai người đã đi đến mép cầu đá, chỉ cần bước thêm vài bước nữa sẽ đặt chân lên cầu.

Ngũ Hạ Cửu nhìn những giọt mưa không ngừng rơi lộp bộp xuống mặt cầu ướt lạnh. Nước mưa thấm dần qua các khe hở giữa những phiến đá, đến khi cả cây cầu bị nước mưa thấm đẫm, màu của từng phiến đá sẫm hơn thấy rõ.

Những mảng cỏ dại mọc lên kiên cường từ khe hở giữa các tảng đá cũng đổ rạp xuống vì mưa lớn, còn có những bụi cỏ mọc ở chính giữa cầu mang màu đỏ kỳ dị.

Ban đầu Ngũ Hạ Cửu thấy điều này có chút quái lạ, nhưng giờ anh đã hiểu.

Anh nói: "Cây cầu này đã mục nát, nứt toác rồi."

Đây là sự thật rõ ràng.

Lúc mới đến thôn Thạch Kiều, Ngũ Hạ Cửu đã chú ý điểm này, nhưng khi ấy chưa để tâm lắm.

Có điều kể từ sau khi biết được quá khứ bi thảm của Phương Tú Vân, quay lại nhìn cây cầu đá nứt nẻ đầy vết rạn, trông như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào này, trong lòng anh luôn cảm thấy có một tình huống bất ổn sắp bộc phát.

Dưới cầu từng tồn tại một con suối nhỏ, nhưng giờ đã khô cạn, cỏ dại gai góc mọc kín.

Ngũ Hạ Cửu nhìn xuống dưới từ bên hông cầu, thấy có những bụi gai đang quấn lấy nhau, vươn lên tận gầm cầu, bám chặt lấy rìa đá.

Trên những nhánh gai dày đặc toàn là gai nhọn li ti, không khó tưởng tượng nếu rơi vào đó sẽ đau đớn đến mức nào.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Gió thổi, nắng chiếu, mưa dầm, bị người giẫm đạp, xương cốt không lúc nào được yên nghỉ."

"Điều quan trọng nhất, hai con của Phương Tú Vân đều bị sống chôn ngay tại đầu cầu và cuối cầu."

"Trẻ con tuổi còn nhỏ như vậy đã bị sát hại, lại là một trai một gái, một âm một dương, lúc Phương Tú Vân chết tình cờ còn mặc hồng y..."

Nói đến đây, Ngũ Hạ Cửu khẽ thở dài.

Nhìn từ khía cạnh nào đi nữa cũng đều là hung tướng, hung chèn hung.

Anh không dám tưởng tượng, sau ngần ấy năm, oán khí của Phương Tú Vân đã tích tụ nặng nề đến mức nào, nhưng chắc chắn đang càng ngày càng mạnh.

Ví dụ chứng minh là, thời gian đầu khi dân thôn Thạch Kiều không ra ngoài được, thiết bị liên lạc vẫn còn dùng được.

Thế nhưng sau đó, thời gian trôi qua, từ trường xung quanh thôn biến đổi, thiết bị có chức năng liên lạc bắt đầu hỏng hóc, dần dà không còn đứa trẻ nào ra đời nữa.

Chừng đó thôi cũng đủ chứng minh – oán khí của Phương Tú Vân đang không ngừng lớn lên.

Thời Thương Tả thấy Ngũ Hạ Cửu đang nhìn chằm chằm vào giữa cầu đá đến ngẩn người, bèn hỏi: "Cậu lo Phương Tú Vân sẽ từ trong cầu đá chui ra?"

Ngũ Hạ Cửu trả lời: "Có chút lo lắng. Dù sao nếu cô ta thoát ra ngoài, thôn này sẽ thành tử địa."

"Lúc trước, chẳng phải Lý Quỷ Bà từng nói, khi cây cầu đá sụp đổ cũng là lúc Thạch Kiều diệt vong? Bà ta chết bất đắc kỳ tử, tôi đoán là vì đã tiên đoán được kết cục đó."

Phương Tú Vân bị phong ấn trong cầu đá, nhưng đồng thời cũng gây ra ràng buộc với những kẻ gian ác đã hủy diệt đời cô. Nếu muốn tiêu trừ quỷ hồn Phương Tú Vân, chẳng phải trước tiên nên phá hủy cây cầu đá sa

Nhưng nếu cầu sụp đổ, Phương Tú Vân chẳng phải sẽ thoát ra sao?

Nhưng nếu cứ mặc kệ vậy...

Ngũ Hạ Cửu có một dự cảm mãnh liệt – thông tin then chốt của thế giới dưới toa tàu lần này đều xoay quanh Phương Tú Vân, có khi nào một ngày nào đó, cây cầu đột nhiên nứt toác và đổ sụp. Và họ phải đối mặt với chuyện đó trước khi ngày cuối cùng trong thế giới này đến.

Trước khi lên được Tàu luân hồi, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu bất giác đưa tay xoa nhẹ trán, thầm nghĩ, liệu có phải mình đang lo lắng thái quá không?

Cây cầu hiện tại vẫn ổn, chỉ là có nhiều vết nứt hơn một chút. Có điều, trận mưa lớn này không hiểu sao khiến anh cảm thấy bất an...

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôi muốn lên cầu đá kiểm tra một chút."

Thời Thương Tả: "Cẩn thận."

"Ừ."

Ngũ Hạ Cửu từ từ bước lên cầu, đi đến vị trí trung tâm.

Trời vừa dứt mưa phút trước. Vài chỗ trũng trên mặt cầu đọng nước. Anh tránh những nơi đó, đi đến gần chỗ tập trung nhiều nhánh cỏ đỏ kỳ quái mọc ra từ khe đá nhất, rồi ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt đá – cảm giác lạnh băng truyền đến đầu ngón tay, nhưng không thấy khó chịu hay bất thường.

Anh lại vén thử mấy nhánh cỏ đỏ, cũng không cảm nhận được gì đặc biệt, trông giống cỏ dại bình thường. Dĩ nhiên, nếu không xét đến màu sắc quá kỳ dị...

Có lẽ, anh có thể thử nghiệm một chút — nếu bị kích thích, liệu có xuất hiện điều gì bất ngờ không?

Còn có thể thử A Tả nữa...

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu khẽ lướt qua người đàn ông đang đứng ở đầu cầu, rồi lập tức dời đi.

Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một tấm phù chú, kẹp giữa ngón tay.

Chú Nhiếp Phụ này khác với mấy lá bùa Ngũ Hạ Cửu đã đưa cho anh Triệu và mấy người khác dán ngoài cửa trừ tà đuổi quỷ.

Lá bùa này chuyên dùng để thu giữ linh hồn. Nếu như...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu tối lại. Anh kẹp bùa giữa hai ngón tay, đưa nó về phía khe nứt trên phiến đá.

Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào mặt cầu —

"Ầm!"

Một luồng khí xoáy vô hình như nổ tung ngay bên tai, một cơn gió lạnh buốt rít gào bắn ra từ bên trong cây cầu, qua những khe nứt, phả mạnh vào người Ngũ Hạ Cửu, khiến vạt áo anh bay phần phật.

Trên mặt cầu, những vũng nước đọng cũng bắt đầu rung bần bật, từng giọt văng lên như đang nhảy múa.

Cả cơn mưa phùn rả rít cũng như chững lại trong khoảnh khắc, khiến người ta có cảm giác thời gian ngừng trôi. Xuyên qua màn mưa, một vùng tối đen hiện lên trước mắt anh. Ngay trong bóng tối đó, là một đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo, đầy oán độc đang nhìn chằm chằm về phía anh.

Lá bùa trên tay đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro, rơi xuống nước mưa và khe đá, rồi tan biến không còn dấu vết.

Cùng lúc đó, đám cỏ đỏ mọc quanh đó cũng lập tức bắt lửa từ gốc, cháy rụi trong thời gian ngắn ngủi, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vụn như tro tàn, rơi rụng trong khe đá.

Ngay khi ánh mắt Ngũ Hạ Cửu chạm vào cặp mắt đen láy kia, trước mắt anh đột ngột tối sầm.

Rồi như một chiếc tivi cũ kỹ đang nhiễu sóng, màn hình liên tục nháy chớp, có tiếng "xì xì" rít lên, cho đến khi hình ảnh dừng lại tại một đoạn phim trắng đen cũ kỹ, không có tiếng.

— Là... cuộc đời Phương Tú Vân?

Từng đoạn ký ức tuổi thơ lướt qua như đèn kéo quân, rất nhanh, cho đến khi Phương Tú Vân thi đại học, trở về nhà, bị ép gả, thư báo trúng tuyển bị xé nát, đau đớn sinh con, rồi trốn chạy nhưng lại bị phát hiện, bị bắt lại.

Ngũ Hạ Cửu thấy rõ ràng — ban đầu Phương Tú Vân hoàn toàn có cơ hội dẫn hai đứa con chạy thoát khỏi Thạch Kiều Thôn.

Nhưng cuối cùng, hành tung của cô ta bị Hồ Thành Tài phát hiện.

Người đàn ông từng nói mình đồng cảm và thương xót cô ta, cuối cùng sẵn lòng bán đứng cô vào đúng thời khắc then chốt.

Ngày tổ chức âm hôn, Phương Tú Vân mặc một bộ đồ cưới đỏ rực, quỳ trên mặt đất, cổ cô bị buộc bằng một sợi dây đỏ, đầu còn lại của dây nằm trong tay Lý Bồn.

Những kẻ đứng xung quanh dường như đều đeo mặt nạ ác quỷ. Ánh mắt bọn chúng nhìn cô đầy háo hức, lạnh nhạt, như thể đây chẳng phải chuyện liên quan gì đến chúng.

Âm nhạc hôn lễ vang lên ngoài sân, nhưng giai điệu bị bóp méo quái dị đến rợn người — làm đám cưới, mà lại thổi nhạc tang.

Ngũ Hạ Cửu có thể thấy rõ nét mặt của Phương Tú Vân lúc đó— hoảng loạn và tuyệt vọng.

Ngay khi một người trong đám đông ra hiệu, Lý Bồn đột nhiên giật mạnh sợi dây đỏ trong tay. Cơ thể Phương Tú Vân bị kéo giật về sau, trên cổ lập tức hiện ra một vệt siết đỏ rực.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngũ Hạ Cửu cũng cảm nhận được một cơn nghẹn ngào bóp chặt cổ mình—không thể hít thở được. Anh vừa đưa tay lên cổ thì ánh mắt của Phương Tú Vân lệch sang một bên... lại lần nữa giao nhau với ánh mắt anh.

Biểu cảm của cô đột ngột thay đổi, khoé miệng nhếch lên rợn người.

Ngay sau đó, hình ảnh trong đầu Ngũ Hạ Cửu lại đảo lộn, cảm giác nghẹt thở cũng biến mất. Cảnh tượng nhòe đi rồi nhanh chóng chuyển sang thời khắc sau khi Phương Tú Vân qua đời—lúc cô bị phong ấn vào bên trong cây cầu đá.

Người đàn bà già nua, mặt mũi xấu xí, làn da đen đúa thô ráp, già đến mức khiến người ta nhìn qua đã cảm thấy khiếp hãi—chắc hẳn là bà cô của Lý Bồn, Lý Quỷ Bà.

Mụ ta ra lệnh đào xác Phương Tú Vân lên, dựng một đàn pháp. Mụ đứng trước bàn tế, cầm một con dao vung loạn, miệng thì lẩm bẩm đọc chú như thể đang lên đồng.

Sau khi uống một bát nước đen ngòm rồi phun thẳng lên lưỡi dao, Lý Quỷ Bà cầm dao chặt lìa tứ chi của Phương Tú Vân, sau đó chặt rời cả đầu thi thể.

Rồi mụ ta lấy những tấm vải vàng có vẽ bùa chú, lần lượt gói từng phần thi thể—đầu, thân, tay chân—giao cho từng nhóm người đặt vào bên trong lòng cây cầu đá vừa mới được đục khoét.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Lý Quỷ Bà ra lệnh cho Hồ Thành Hải và Lý Bồn, bắt họ dùng đinh sắt đóng chặt thi thể của Phương Tú Vân vào cây cầu. Những chiếc đinh cực dài, đủ để xuyên qua cơ thể và găm sâu tử thi vào đá.

— Mỗi tay một cây, mỗi chân một cây, một cây đóng ngay tim, và một cây cuối cùng... đóng thẳng từ giữa trán xuyên xuống dưới.

Sáu cây đinh, giống như muốn kết liễu hoàn toàn sinh mạng Phương Tú Vân, khiến cô mãi mãi không thể trở mình, không có ngày siêu thoát.

Và ngay khoảnh khắc cây đinh cuối cùng cắm vào chính giữa trán Phương Tú Vân, bầu trời đang sáng rõ đột nhiên chuyển tối, gió lốc nổi lên, cuồng phong rít gào, cây cối nghiêng ngả, lá cành xào xạc va đập như nổi bão.

Đầu của Phương Tú Vân lúc đó bị quấn trong vải vàng, nhưng vẫn còn lộ ra một nửa khuôn mặt—trắng bệch, cứng đờ như mọi xác chết.

Ngay lúc Lý Quỷ Bà giơ tay lên che gió, định bước tới kiểm tra...

Phương Tú Vân bất ngờ mở mắt.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt u tối, đầy oán hận và âm khí kia đối diện với mụ ta, Lý Quỷ Bà lập tức phun ra ngụm máu tươi, khuôn mặt trong tích tắc đã già thêm chục tuổi, càng lộ rõ nét nhăn nheo xấu xí.

Ngay sau đó, mụ ta hoảng loạn vung tay liên tục.

Dù không nghe thấy gì từ đoạn "phim câm" này, Ngũ Hạ Cửu vẫn đoán được ý mụ ta—mụ đang thúc giục Hồ Thành Hải và Lý Bồn nhanh chóng phong kín cây cầu lại.

Dù cây đinh đã xuyên qua hộp sọ Phương Tú Vân, nhưng chẳng ai dám bước lên lần nữa để che lại khuôn mặt cô bằng tấm vải vàng. Cô cứ thế mở trừng mắt, lắng nghe tiếng khóc thảm thiết của hai đứa con vang vọng trong không trung...

Cuối cùng, tiếng khóc yếu dần đi theo từng nắm đất và từng phiến đá được lấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong câm lặng.

Phương Tú Vân—bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp bùn đất và từng phiến đá nặng nề, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời nữa.

Ngay khoảnh khắc những tấm đá đè lên người Phương Tú Vân, Ngũ Hạ Cửu cũng bỗng nhiên cảm thấy tứ chi như bị chèn ép, cơn đau nhức lan khắp người, truyền thẳng lên đỉnh đầu, kèm theo đó là cảm giác tức ngực ngạt thở.

Trước mắt anh không còn chút ánh sáng nào, chỉ là một màu đen tuyệt vọng triệt để. Sự cô độc và áp lực như muốn bóp nghẹt lý trí.

Một cơn đau nhói từ giữa trán dâng lên, xuyên suốt qua từng tế bào thần kinh.

Ngay khi anh sắp không chịu nổi nữa, bất ngờ—một đôi tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, từ trán truyền đến một luồng khí mát lạnh khiến tất cả cảm giác đau đớn áp lực từ cơ thể như thủy triều rút đi.

Ngũ Hạ Cửu chớp mắt chậm rãi, thần trí dần tỉnh táo trở lại... Ngay trước mắt là khuôn mặt lo lắng của A Tả. Hắn nhẹ cau mày, đưa tay chạm vào má anh, khẽ hỏi: "Ổn chứ?"

Ngũ Hạ Cửu chống khẽ tay vào lồng ngực A Tả, cố đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn cây cầu đá dưới chân hồi lâu. Sau đó anh ngước lên lắc đầu: "Tôi không sao, về trước rồi nói."

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã âm u hẳn, mặt trời đã sớm khuất sau chân trời từ lúc nào.

Không rõ là anh đã ở đó bao lâu...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com