Chương 121: Âm Hôn Hồi Sát
Ánh trăng đỏ chiếu xuống khiến ai nhìn cũng thấy rợn người.
Vì gương mặt người cũng bị nhuộm đỏ, giống như đang đứng trong phòng rửa ảnh. Nếu ở trong đó quá lâu sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối.
Nhưng giờ họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng thích nghi.
Ngay khi đám gai bắt đầu biến đổi, Ngũ Hạ Cửu và những người còn lại liền chọn một khoảng đất trống có thể nhìn rõ cây cầu đá từ xa để quan sát tình hình.
Đám gai bao phủ trên mặt cầu cũng bắt đầu vặn vẹo, từng cành lần lượt ngẩng lên.
Dù còn cách một đoạn, họ vẫn nghe rõ những âm thanh sụp đổ liên tiếp vang lên từ cây cầu đá — những phiến đá lát cầu đang đổ vỡ, âm thanh dồn dập khó chịu. Cuối cùng, cả đầu cầu và cuối cầu đều biến mất.
Xuyên qua lớp gai dày đặc, Ngũ Hạ Cửu mơ hồ nhìn thấy hai vật thể được bọc bằng vải vàng đang bị những cành gai nhẹ nhàng kéo sâu vào bên trong.
Ngay sau đó, một cơ thể bị những cành gai xuyên qua, nâng đỡ, lộ ra trước tầm mắt họ — mặc váy đỏ, tay, chân và đầu đều bị chặt đứt. Mảnh vải vàng bọc bên ngoài đã biến mất, để lộ một thi thể bị chém thành sáu đoạn.
Chỗ các vết cắt bị đám gai quấn chặt như thể được may lại, trông vừa đẫm máu vừa kỳ dị rợn người.
Ngũ Hạ Cửu nhìn kĩ phần đầu của Phương Tú Vân — chính giữa trán bị đóng một cây đinh sắt. Phần xương sọ có vết rạn, nứt toác ra đến mức vết nứt hằn rõ trên lớp da bên ngoài, đỏ thẫm và sâu hoắm.
Dù họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc thấy cây cầu đá sụp đổ và thi thể Phương Tú Vân xuất hiện, tim ai nấy đều bất giác run lên, sợ hãi và hoang mang cực độ.
Đặc biệt là hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, chân run lẩy bẩy, suýt nữa không đứng vững.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, con người ta lúc nào cũng ôm hy vọng may mắn. Nhưng khi sự thật hiện ra ngay trước mắt, họ mới sực tỉnh nhận ra — mọi thứ vốn dĩ chẳng thể tránh khỏi.
Ngay lúc ấy, Phương Tú Vân đột nhiên mở mắt. Ánh nhìn đen tối, lạnh lẽo ấy chuẩn xác quét thẳng về phía Hồ Thành Hải.
Hồ Thành Hải cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hét lớn xong thì cắm đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Hồ Thành Tài tất nhiên cũng chạy theo — chạy, chỉ cần chạy đến nơi Phương Tú Vân không tìm được, không nhìn thấy là được.
Khu rừng sau núi! Đúng rồi, chỗ đó an toàn...
Nhưng đúng vào khoảnh khắc hai gã vừa quay lưng bỏ chạy, nhóm người Ngũ Hạ Cửu vẫn tưởng đám gai sẽ không mọc thêm nữa thì đột nhiên lại trông thấy chúng vươn ra với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Gai bén nhọn lập tức quấn chặt lấy hai anh em họ Hồ, treo ngược bọn chúng lên không trung.
"Aaaa aaaa!"
"Không! Cứu với! Làm ơn, cứu bọn tôi!"
Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài hoảng loạn gào thét, nét mặt vặn vẹo vì sợ hãi, méo mó đến mức không còn nhìn ra hình người. Toàn thân hai kẻ đã bị gai nhọn đâm xuyên, máu chảy ròng ròng, nhìn thôi cũng thấy kinh hãi.
Nhóm cảnh sát anh Triệu thấy vậy cũng lập tức cảnh giác, vội vàng rút lui ra sau.
Dù trong tay họ có súng phòng thân, nhưng tình huống này đã vượt xa tất cả những gì họ dự liệu. Ánh mắt nhóm cảnh sát không khỏi dồn về phía Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử.
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu lại dồn hết vào chiếc vòng trên cổ tay —
【Hành khách đã kích hoạt Quỷ vực Âm Dương Lộ. Đường dương cho người sống, đường âm cho người chết. Người sống phải đi đường dương, kẻ chết đi đường âm.】
【Do hình thái đặc biệt của Quỷ vực, thời gian quy ước còn lại của hành khách trong thế giới dưới tàu sẽ tự động giảm một nửa. Tàu Luân Hồi sẽ đến đón sau mười tiếng nữa để đưa hành khách rời đi.】
【Lưu ý: Quỷ vực Âm Dương Lộ hiện đang trong trạng thái bán hoàn chỉnh. Đường dương đã hình thành, đường âm vẫn chưa hoàn tất. Xin hành khách rời khỏi Quỷ vực trước khi nó kết thúc quá trình hình thành. Nếu không, kể cả có vé xe, hành khách cũng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong Quỷ vực, không thể thoát thân.】
【Xin hành khách chủ động tìm cách sống sót và rời khỏi Quỷ vực. Thời gian hoàn chỉnh Quỷ vực là trong mười tiếng nữa, lấy "bạch nguyệt" làm hạn định.】
Bạch nguyệt... chẳng lẽ là đến khi mặt trăng máu kia hồi phục lại hình dạng ban đầu?
Sau khi mặt trăng hồi phục màu sắc cũ, Quỷ vực cũng sẽ hoàn chỉnh?
Nếu lấy bạch nguyệt làm giới hạn, vậy bọn họ phải tìm ra đường thoát khỏi thôn Thạch Kiều trước khi mặt trăng trở lại bình thường.
Nếu không thoát ra được trước thời hạn, dù có vé trong tay cũng không thể rời khỏi nữa.
Thành ra, thời gian thực sự họ có còn ít hơn mười tiếng đồng hồ — hóa ra thế giới dưới tàu còn có cả thứ luật như vậy.
Nhưng, "đường sống", "đường dương" rốt cuộc ở đâu?
Người sống đi đường dương, hướng về nơi siêu thoát...
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía sau lưng Phương Tú Vân — nơi đó chính là con đường rời khỏi thôn Thạch Kiều...Đi qua cây cầu đá — chính là Nại Hà, con đường Âm Dương.
Thật ra, chuyện này không quá khó hiểu, mà con đường sống trước mắt cũng không hề mơ hồ.
Dù cây cầu đá ban đầu đã sụp đổ, nhưng đám gai do Phương Tú Vân điều khiển đã quấn lại với nhau tạo thành một chiếc "cầu" mới có thể đi qua được.
Cầu là thứ nối hai đầu — một bên là trong thôn Thạch Kiều, một bên là phía ngoài thôn. Mà họ đang đứng bên trong, vậy thì bên ngoài chính là con đường dương, là lối thoát.
Chỉ có điều... chính Phương Tú Vân đang trấn giữ ngay trên cây "cầu" đó. Nếu muốn qua, họ phải băng qua đám gai nhọn, trực diện đối mặt cô ta. Đến lúc đó...
Tìm đường dương thì dễ, cái khó là làm sao qua được.
"Aaaa—"
Đúng lúc này, tiếng hét thảm thiết của Hồ Thành Tài kéo Ngũ Hạ Cửu khỏi những dòng suy nghĩ không sứt. Anh ngẩng đầu nhìn lên — đám gai đã cắm sâu vào cơ thể của hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài. Chúng đang không ngừng siết chặt lại, máu tươi theo gai nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Cảnh tượng đó, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người chứng kiến tim gan thắt lại, cả thân thể như cũng có cảm giác đau nhói theo. Họ vô thức cắn chặt răng, nhíu mày.
Rồi ngay sau tiếng gào đó, Hồ Thành Tài bị một nhánh gai do Phương Tú Vân điều khiển giật đứt hai cánh tay cùng lúc, máu từ vết thương phun ra dữ dội.
Sắc mặt Hồ Thành Tài tái nhợt như tờ giấy.
Bên kia, Hồ Thành Hải cũng chẳng khá hơn chút nào. Gã ta có linh cảm rõ rệt — sau khi xử lý xong Hồ Thành Tài, người tiếp theo chính là gã.
Quả nhiên, khi tứ chi của Hồ Thành Tài bị xé rời toàn bộ, chỉ còn lại phần đầu còn nối với thân thể, thì không rõ là vì đau quá hay quá sợ, gã ta ngất đi — kế đó, tới lượt Hồ Thành Hải chịu đựng màn tra tấn kể tiếp.
Trước khi bị xử lý, Hồ Thành Hải còn cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và cả đám của anh Triệu.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu và những người khác hoàn toàn thờ ơ, lạnh lùng đứng nhìn — đây là quả báo mà gã đã tự gây ra. Loại người này không có gì đáng để thương hại. Nếu bỗng dưng mềm lòng, cứu gã xuống, sau đó họ lại phải tiếp tục bảo vệ gã, phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Phương Tú Vân, vậy người chết tiếp theo là họ.
Về phía anh Triệu và nhóm cảnh sát, họ càng rõ hơn ai hết chuyện gì là quan trọng. Chỉ cần nhìn qua tử trạng thê thảm của Phương Tú Vân, thêm ánh mắt mê man ngơ ngác của một Chu Anh đã hóa điên dại, cảnh sát dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh tượng máu me đang diễn ra — cho dù trong lòng cũng thấy rùng mình sợ hãi.
Hồ Thành Hải thì hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi méo mó vì sợ, nước mắt nước mũi dàn dụa, bắt đầu chửi rủa điên loạn về phía Ngũ Hạ Cửu và anh Triệu: "Chúng mày tưởng sẽ thoát được à?!"
"Nó chỉ xử tụi tao trước thôi, chờ tụi tao chết xong, tụi mày cũng không sống nổi đâu, tất cả phải bị chôn cùng! Dân thôn Thạch Kiều không ai được sống, ha ha ha, đứa nào cũng phải chết—Aaaa!"
Còn chưa kịp nói dứt câu, Hồ Thành Hải cũng bị kéo xé tay chân y hệt như Hồ Thành Tài.
Phương Tú Vân dường như cố tình không lấy mạng bọn chúng ngay lập tức. Ít nhất phẩn đầu vẫn còn dính với thân thể.
Và ngay sau khi xử lý xong hai anh em, đám gai kia lại bắt đầu chuyển động, vươn ra khắp bốn phương tám hướng.
Quả thật, tất cả người trong thôn Thạch Kiều — không ai thoát khỏi.
Lời nguyền Phương Tú Vân từng khàn giọng thốt ra trước lúc nhắm mắt, nay đang trở thành hiện thực.
Những nhánh gai mọc dài ra như điên, luồng từ trong mỗi căn nhà, lôi dân thôn ra ngoài...
Ngũ Hạ Cửu lập tức dùng long cốt chém văng một nhánh gai đang lao tới chỗ họ, nói nhanh: "Chúng ta phải rời khỏi thôn ngay. Đường sống nằm sau lưng Phương Tú Vân — giờ đám gai đang tản ra, đây là cơ hội tốt nhất để vượt qua."
Vừa nói, anh vừa đưa hai lá bùa còn lại cho anh Triệu:"Cầm lấy, lát nữa đi theo bọn tôi."
Anh Triệu và Miêu An nhận ngay không do dự.
Không còn thời gian để cảm ơn, họ vừa bắn trả vừa dìu Chu Anh chạy trốn. Bộ dạng ai cũng trông chật vật, chẳng bao lâu sau quần áo đã bị gai cào rách, máu rỉ ra thấm đỏ cả vải.
Còn lúc này, Hồ Thành Hải vẫn chưa chết, thậm chí còn không ngất đi như Hồ Thành Tài. Thấy cảnh tượng trước mắt, gã ta bỗng phá lên cười điên dại: "Chết hết đi! Tất cả chết hết đi!"
"Đoàng" một tiếng súng vang lên, Hồ Thành Hải hét thảm, dùng ánh mắt căm hận trừng thẳng vào Phương Tử.
Phương Tử thu lại khẩu súng còn bốc khói, cười toe toét nhìn gã: "Xin lỗi nha, súng lại tự cướp cò."
Vừa nãy cậu nhóc dí thẳng nòng súng vào vai Hồ Thành Hải, thành công khiến gã ngậm miệng.
Đám gai vẫn tiếp tục sinh trưởng không ngừng, kéo từng người dân thôn Thạch Kiều ra ngoài. Nhìn vào chiều dài và tốc độ ấy, có vẻ như chúng sẽ dễ dàng vươn tới cả khu mộ chum chôn xác ở sau núi.
Không ai trong số họ ngờ tời tình huống "Quỷ Vực" trong truyền thuyết thật sự xuất hiện, càng không thể ngờ trong ánh trăng đỏ máu và sát khí bao trùm của Phương Tú Vân, đám gai kia lại có thể sinh sôi vô tận như vậy.
May là giữa muôn trùng bụi gai tấn công, Ngũ Hạ Cửu vẫn nhanh mắt phát hiện ra một khe hở có thể dẫn họ tới cây cầu đá.
Anh lập tức ra hiệu cho Phương Tử, Lộ Nam và những người khác đi theo.
"Chúng ta... chúng ta thực sự phải tiến vào đó sao?" – A Mộc nhìn về phía bạt ngàn những gai nhọn đang bao vây, mặt cắt không còn giọt máu – "Nếu... nếu đường sống ở sau lưng Phương Tú Vân, chi bằng mình dụ cô ta ra ngoài, chờ khi cô ta..."
"Cậu định dụ cô ta kiểu gì?" – Lộ Nam nhíu mày – "Phương Tú Vân sẽ không rời khỏi cây cầu. Thôn Thạch Kiều là cái lồng giam cô ta, còn giờ, cô ta đang đứng bên ngoài cái lồng ấy, để giết sạch đám người bị nhốt bên trong."
"Cậu nghĩ cô ta sẽ quay lại nơi bản thân từng căm ghét tới tận xương tủy sao?"
"Huống hồ, thời gian mười tiếng, nói dài không dài."
"Quỷ vực hoàn chỉnh sẽ hình thành nhanh hơn mười tiếng — chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây ngay, đừng do dự nữa, đi!."
Nói rồi, Lộ Nam không thèm nhìn A Mộc mà bước vào vòng vây gai nhọn. A Mộc thấy vậy, cắn răng bám theo.
Càng tiến đến gần chỗ Phương Tú Vân, các bụi gai nhọn mọc ra lại càng dày đặc. Họ liều mạng đi xuyên qua đó, chẳng khác nào tù nhân thời xưa bị hành phạt lăn người trên giường đầy đinh nhọn — nỗi đau chỉ có người trong cuộc mới thấu được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com