Chương 122: Âm Hôn Hồi Sát
"Xì..."
Ngũ Hạ Cửu né được một nhánh gai, nhưng không may bị mấy cái gai nhọn mọc đầy trên cành cứa một đường giữa cánh tay. Vết thương khá nghiêm trọng, máu tươi nhanh chóng thấm ra ngoài.
Anh cau mày, dùng tay bóp lấy vạt áo ấn vào vết thương. Máu chẳng mấy chốc máu lại thấm ướt lớp vải, đỏ chói mắt.
Thấy máu đã ra ít hơn rồi, anh mới buông tay, không thèm để ý nữa.
Anh nghĩ, may mà sau khi trở lại Tàu luân hồi, mấy vết thương trên người sẽ hồi phục ngay lập tức. Nếu không thì e là mình sẽ phải trở về với thân thể đầy rẫy những vết rách, máu me đầm đìa.
Không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm, Ngũ Hạ Cửu phải tiếp tục né tránh những nhánh gai chỉa ra, tấn công dồn dập. Phần chân và bàn chân bị thương nhiều nhất, vì gai chủ yếu mọc trên mặt đất, chỉ cần bước qua kiểu gì cũng bị quệt trúng. Chưa kể, mấy thứ này còn tấn công chủ động. Bọn họ bận né tránh thôi đã hao tâm tốn sức lắm rồi.
Ánh mắt Thời Thương Tả dừng lại trên người Ngũ Hạ Cửu. Nhìn thấy cánh tay, chân anh đều đang rỉ máu, sắc đỏ chói mắt đến mức tim hắn cũng khó chịu theo.
Hắn tiến lại gần Ngũ Hạ Cửu, thấp giọng nói: "Cậu còn nhớ cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta không?"
Ngũ Hạ Cửu lúc này đang dốc toàn lực để đối phó với mấy nhánh gai, nhất thời không kịp phản ứng.
Một giây sau, anh quay sang nhìn A Tả. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện từng bị cắt ngang khi họ quay về từ cây cầu đá.
"Anh..."
"Á! Không—Đừng, cứu tôi với!"
Một tiếng hét vang lên, chồng lên lời định nói của Ngũ Hạ Cửu. Anh tạm ngưng, quay đầu theo tiếng kêu, cau mày.
Là của A Mộc. Hắn ta vốn đang cầm dao đi sát bên cạnh mấy người anh Triệu, nhờ có phù chú của anh Triệu hoặc được Lộ Nam giúp đỡ mới có thể tiến về phía cây cầu đá.
Nhưng đi lại giữa rừng gai quả quá khó khăn, sơ ý một chút là A Mộc đã bị một nhánh gai quấn lấy cánh tay, mấy cái gai nhọn cắm sâu vào thịt khiến hắn ta đau đến rùng người.
Cánh tay bị quấn chính là tay đang cầm dao. Cơn đau làm hắn ta giật mạnh cả người, dao rơi xuống đất. A Mộc cúi xuống định nhặt, nhưng lại có thêm hai nhánh gai trườn đến, sắp sửa quấn lấy tay và chân còn lại của hắn ta...
A Mộc rất sợ sẽ gặp kết cục giống Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài, hay mấy người dân thôn bị đám gai kia lôi ra khỏi nhà không chút nhân nhượng...
Đương lúc rối trí, hoảng loạn đến mức không suy nghĩ được gì, theo bản năng hắn ta vươn tay kéo người bên cạnh ra che cho mình. Nhưng người hắn ta kéo lại là Phương Tử.
Phương Tử nào phải loại dễ bị bắt nạt. Lúc bị kéo thì chưa kịp phản ứng, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy rõ sự việc, tên nhóc nhếch miệng cười lạnh một cái. Trong lúc A Mộc còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền bị tên nhóc đá mạnh một cú bay ra ngoài.
Nhưng Phương Tử cũng không thoát. Do bị A Mộc kéo phải nghiêng người một chút, hai nhánh gai nhanh như chớp đã quấn chặt lấy eo và một cánh tay hắn ta. Máu tươi lập tức bắn ra, chảy xuống ướt đẫm.
Một khi đã bị gai cuốn lấy thì cực kỳ khó để thoát ra. Những nhánh gai siết chặt đến phát đau, còn mấy cái gai nhọn thì cứ theo từng cử động mà cắm sâu vào thịt, càng giãy càng đau, càng giãy chúng càng đâm sâu hơn.
Trừ khi cậu ta lập tức chặt đứt chúng, nếu không thì quá trình thoát thân chỉ là màn tra tấn tự xé nát da thịt chính mình...
A Mộc bị đá bay ra, lăn lộn ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy thì mấy nhánh gai xung quanh như bầy sói hoang nhào tới, cuốn chặt lấy chân và cả thân người hắn ta.
Sau tiếng hét, A Mộc vươn tay cầu cứu.
Nhưng hắn bị Phương Tử đá văng hơi xa, người gần hắn nhất lại là Chu Anh và Miêu Ninh. Miêu Ninh thì đang che chắn cho Chu Anh, mà thể lực cô gái lại yếu hơn nhóm đàn ông xung quanh, được Miêu An, Triệu ca và Lưu Vũ cùng nhau bảo vệ từ phía sau.
"Cứu tôi với, xin cô... cứu tôi..." A Mộc đau quá mà bật khóc thành tiếng.
Hắn ta cố lê người về phía trước, dù cho mấy cái gai nhọn cứa rách từng tảng da, vẫn cắn răng chịu đựng mà vươn tay về phía Miêu Ninh cầu cứu. Hắn ta không muốn bị mấy nhánh gai kia kéo về phía sâu trong rừng, nơi đã chất đầy xác dân làng.
Ở đó, vô số nhánh gai cuốn lấy nhau, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, chằng chịt thành một đống như tháp gai rùng rợn.
Rất nhiều thi thể dân thôn đã bị kéo vào trong đống gai đó, treo lủng lẳng như ...mấy miếng thịt hun khói đang được phơi khô. Mỗi người chết một kiểu, đều thê thảm không tưởng.
Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài bị treo ở tận đỉnh cao nhất. Đầu bọn chúng cuối cùng cũng bị nhổ ra, cùng với thân thể và tứ chi bị xuyên chặt trên đám gai. Máu đã sớm chảy cạn, khô lại thành màu nâu thẫm.
Hai kẻ trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt, như thể đang nhìn cả thôn Thạch Kiều chết chung với mình.
Miêu Ninh không nhìn thấy cảnh A Mộc kéo Phương Tử, cũng chẳng thấy được hắn bị đá bay ra, chỉ tưởng A Mộc chẳng may bị gai quấn vào kéo đi, nên lập tức định vươn tay ra cứu.
Lộ Nam lúc này đang hỗ trợ anh Triệu, Miêu An và mấy người khác chưa thể tách ra ngay, cũng không kịp chú ý đến hành động của Miêu Ninh.
Lúc Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại thì đúng lúc thấy A Mộc chộp lấy bàn tay mà Miêu Ninh vừa đưa ra. Phương Tử thì đang bị hai nhánh gai quấn chặt, vẫn cố giãy giụa, gạt bớt những cành gai khác đang xông tới.
Thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn sang, tên nhóc còn rảnh rỗi nở hai nụ cười như không có gì, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến cánh tay hay bụng đầy vết thương đang rỉ máu.
Cái bụng đó gần như bị gai đâm thủng rồi còn gì...
Ngũ Hạ Cửu vừa định chạy sang cứu Phương Tử trước thì bất ngờ phát hiện — A Mộc sau khi túm chặt lấy tay Miêu Ninh, thấy cô không thể kéo nổi mình ra khỏi đám gai thì liền phát điên, định kéo ngược cô vào, bắt cô gái làm vật hy sinh để mình thoát thân.
Hắn ta bám lấy cánh tay Miêu Ninh, mặc cho cô đau đớn hét lên, mặt mũi nhăn nhó vì đau, vẫn lợi dụng sức kéo để lôi ngược bản thân khỏi đám gai.
Miêu Ninh thì bị A Mộc đẩy ngã về phía sau — hắn ta muốn giẫm lên cơ thể cô để sống sót.
Hành động vô liêm sỉ đến cực độ. Miêu An nghe thấy tiếng gọi của em gái, quay đầu lại thấy cảnh đó, mắt lập tức đỏ bừng, cầm nốt nửa lá bùa còn lại lao thẳng về phía trước.
Bùa có thể đẩy lùi đám gai, nhưng cũng không chịu được chúng liên tục xông tới tấn công.
A Mộc lúc này đang đè lên người Miêu Ninh, cả hai đều bị gai quấn chặt. Nếu Miêu An muốn cứu em gái thì tất nhiên cũng phải kéo A Mộc ra cùng.
Không còn cách nào khác, Miêu An lập tức áp lá bùa lên mớ gai. Khi gai rút lại, anh liền hất A Mộc sang một bên, kéo Miêu Ninh dậy tính rút lui.
Nhưng anh không ngờ, A Mộc lại vươn tay ra định giật lấy lá bùa đó.
"Anh làm cái gì?!" Miêu An giận dữ quát lên.
A Mộc vẻ mặt bối rối, mắt hoảng loạn hét lên: "Đó... đó là bùa của chúng tôi! Các người không xứng có được! Phải đưa cho tôi!"
Đúng vậy, phải đưa cho hắn ta mới đúng.
Miêu An, anh Triệu chẳng qua chỉ là một đám NPC thôi. Họ có chết cũng chẳng sao cả. Còn hắn ta là người thật, là người đang sống sờ sờ đây này. Hắn ta phải sống.
A Mộc hoàn toàn không thấy việc để những người này chết là điều gì sai trái.
Thế là hắn ta cố sức túm lấy nửa lá bùa, không chịu buông, bắt đầu giành giật với Miêu An.
Hai người đều không kịp giữ lực tay, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng — lá bùa bị xé đôi, rồi ngay lập tức cả hai nửa đều tự bốc cháy, hóa thành tro bụi trong không trung.
Miêu An chửi thề một tiếng, trừng mắt nhìn A Mộc, nhưng cũng hiểu lúc này không phải lúc tranh cãi.
Nhưng ngay khi họ vừa xoay người định rút lui khỏi chỗ đó, không biết có phải vì lá bùa đột nhiên mất tác dụng hay không, mà xung quanh bất ngờ vút lên từng nhánh gai, như rắn lớn đang phun lưỡi độc, lao tới định nuốt chửng người.
"Miêu An! Miêu Ninh!" Anh Triệu vừa thấy cảnh đó thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Nhưng hắn ta chưa kịp làm gì ngoài hét lên hai cái tên thì đám gai đã đồng loạt trùm xuống, quấn lấy cả A Mộc lẫn hai anh em Miêu An và Miêu Ninh, cuốn chặt họ vào trong.
Trên bầu trời đêm, màu máu của mặt trăng dường như đang dần nhạt đi, viền ngoài đã xuất hiện vài vệt trắng, cảnh vật trong mắt họ cũng không còn u ám, khó chịu như trước.
Nhưng sự thay đổi này không phải là điềm tốt.
Ngũ Hạ Cửu dứt khoát vung Long Cốt chém đứt đám gai đang cuốn quanh Phương Tử, vừa quay đầu thì lại thấy Miêu An và Miêu Ninh gặp nạn.
Mà họa vô đơn chí — lá bùa trong tay anh Triệu cũng vừa hóa thành tro bụi sau khi xua tan thêm một đợt gai nữa.
Có vẻ như người trong thôn Thạch Kiều chẳng còn bao nhiêu nữa, Phương Tú Vân bắt đầu điều khiển vô số gai nhắm vào tất cả những ai còn sống.
Những người đó tất nhiên là bao gồm nhóm Ngũ Hạ Cửu, mà bây giờ gai đang vây kín thành từng vòng quanh họ. Triệu ca và Lưu Vũ muốn cứu Miêu An Miêu Ninh cũng bất lực, vì chính họ còn đang chật vật chống đỡ. Lộ Nam cũng vậy.
Trước đó họ đã thử dùng lửa đốt đám gai, nhưng không hiểu vì sao — có thể do những gai này mang âm khí — hễ lửa chạm vào, lập tức bị dập tắt.
Ngoài tấn công vật lý ra, tất cả các cách khác đều vô dụng.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu đang vung tay đánh bật thêm một đợt gai nữa, suýt nữa thì cánh tay anh bị cuốn lại, thì đột nhiên — từ một bên vươn ra một thanh đao dài với hình dáng đặc biệt.
Lưỡi đao mảnh dài, cả chuôi và thân đao cộng lại phải gần hai mét, trông cực kỳ đáng gờm.
Trên thân đao dường như được chạm khắc một bức tranh Quỷ thành — một thành phố u ám tựa luyện ngục, nơi vô số ác quỷ đang gào thét giãy giụa, từng chi tiết đều vô cùng sống động.
Từ mũi đao đến chuôi đao, bức tranh được vẽ có chiều sâu, như thể đang từng bước tiến lại gần người xem.
Trên tranh, vô số ác quỷ hình dạng đáng sợ như đang cố trốn khỏi địa ngục. Móng vuốt quỷ vươn ra, bám vào thân đao, lớp lớp thân ảnh chồng chất lên nhau, kéo dài từ phần thân gần chuôi đao đến tận đầu bên kia của chuôi. Cuối cùng dừng lại ngay chỗ tay cầm.
Phần còn lại của chuôi đao thì được khắc đầy những ký tự màu đỏ, vàng đan xen.
Đây là một thanh đao vừa kỳ dị lại vừa rực rỡ lạ thường.
Không rõ có phải ảo giác của Ngũ Hạ Cửu hay không, nhưng lúc thanh đao lướt ngang qua trước mắt anh, anh cảm giác những ác quỷ bám trên chuôi đao hơi động đậy, ánh mắt chúng như vừa liếc nhìn anh một thoáng.
Ngũ Hạ Cửu bất giác nhìn theo chuôi đao — phát hiện chủ nhân của thanh đao đó chính là A Tả.
Nơi đao lướt qua, gai nhọn như bị dọa cho khiếp sợ, vội vã rút lui, chẳng mấy chốc đã chừa ra một khoảng không gian nhỏ xung quanh Ngũ Hạ Cửu.
Thời Thương Tả tiến lại gần anh, cúi đầu khẽ nói: "Trực giác của cậu, đúng đấy."
Nói rồi, người đàn ông cười nhẹ, cổ tay hơi xoay, lưỡi đao dường như chỉ cần hờ hững vung một cái, tưởng như không chạm vào gì cả, mà lại có một mảng lớn gai nhọn đã bị chém đứt rơi xuống, những cái khác xung quanh cũng lập tức rụt đầu lại.
Áp lực mà Phương Tử, Lộ Nam và những người còn lại đang chịu cũng giảm xuống rõ rệt.
Thời Thương Tả không hề do dự, nhanh chóng dùng đao cứu được Miêu An, Miêu Ninh và cả A Mộc đang bị mắc kẹt trong đám gai.
Nhưng tình trạng của họ lúc này không hề tốt, đặc biệt là A Mộc và Miêu An.
Hai chân A Mộc bê bết máu, nằm vật dưới đất, dường như không thể đứng dậy nổi.
Còn Miêu An thì ôm lấy Miêu Ninh, chắn cho cô khỏi tổn thương nhiều nhất. Phần lớn vết thương đều dồn lên người hắn ta, đặc biệt là phía sau lưng — quần áo đã nhuốm thành màu sẫm, máu thấm đẫm.
Miêu Ninh rơi nước mắt, đỡ Miêu An đứng lên.
Mặt Miêu An trắng bệch, cố lắm mới đứng nổi, một cánh tay của hắn ta đã bị xé rách đến mức không còn chỗ nào lành lặn.
Anh Triệu vội chạy tới, bảo Miêu Ninh đỡ anh trai cô lên lưng mình.
"Triệu ca... nhưng mà..." Miêu Ninh nghẹn ngào nói.
Triệu ca lập tức nói: "'Nhưng' gì nữa? Anh cõng Miêu An, em với Lưu Vũ đưa Chu Anh đi, mau qua cầu rời khỏi đây."
Miêu Ninh mím chặt môi, không nói thêm lời nào, lặng lẽ đỡ Miêu An lên lưng anh Triệu.
A Mộc bên cạnh đang kêu cứu, nhưng chân hắn ta bị thương nặng, không thể đứng dậy, chỉ có thể bò lết tới gần Miêu Ninh và anh Triệu, tay đầy máu cố nắm lấy ống quần Miêu Ninh, nhưng bị cô đá mạnh ra.
Miêu Ninh lạnh lùng nói: "Tự tìm cách cứu mình đi. Anh Triệu, mình đi thôi."
Anh Triệu liếc nhìn A Mộc, thở dài, rồi cõng Miêu An rời đi.
A Mộc tuyệt vọng đưa tay ra, nhìn thấy Miêu Ninh và anh Triệu không thèm quay đầu lại, ánh mắt hắn ta lóe lên hận ý, rồi chuyển sang nhìn Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, lớn tiếng van nài: "Cứu tôi, làm ơn cứu tôi!"
Thời Thương Tả chỉ khẽ cười khẩy, phớt lờ tiếng kêu cứu của hắn ta.
Ngũ Hạ Cửu cũng chỉ liếc nhìn, lạnh nhạt nói: "Tự cầu phúc đi."
Phương Tử liếc mắt nhìn A Mộc một cái, rồi hớn hở làm động tác giơ tay lên kéo mí mắt, bĩu môi nói nhép: "Đáng đời."
"Không, không! Mọi người đừng đi! Đừng bỏ tôi lại mà!" A Mộc thấy họ quay lưng bỏ đi, nhân lúc đám gai đang tạm thời rút lui, cố lết nhanh về phía cây cầu đá, hoảng hốt la lên.
Nhưng không ai có thời gian để quan tâm hắn ta nữa.
A Mộc nghiến răng chịu đau, lết người về phía trước, không hề nhận ra rằng sau khi Thời Thương Tả và Ngũ Hạ Cửu rời đi, đám gai phía sau hắn ta lại bắt đầu chuyển động, lặng lẽ vươn lên, rồi trong chớp mắt, lao tới quấn chặt lấy chân hắn, kéo ngược về phía sau.
"Á——!"
Tiếng hét thảm vang lên phía sau, Ngũ Hạ Cửu theo phản xạ quay đầu lại, chỉ kịp thấy A Mộc bị lôi tuột vào trong cái đống gai nhọn như tháp kia, biến mất hoàn toàn.
"Muốn cứu hắn à?" Giọng A Tả vang lên bên cạnh.
Ngũ Hạ Cửu quay lại: "Không."
Thời Thương Tả hình như cười khẽ một tiếng.
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Thanh đao của anh, hẳn là đạo cụ cấp S?"
"Phải." Thời Thương Tả thừa nhận không chút do dự. Vốn dĩ cũng chẳng có gì phải giấu. Hắn nói: "Cậu muốn biết tên nó không?"
Vừa nói, hắn vừa vung đao chém một vòng, lũ gai nhọn xung quanh lập tức lùi lại, không dám tiến lên. Nhờ có Thời Thương Tả mở đường, con đường đến chỗ Phương Tú Vân nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.
Việc Thời Thương Tả đột nhiên lấy ra một món đạo cụ khiến Phương Tử và Lộ Nam có phần bất ngờ. Tuy nhiên, nhờ Ngũ Hạ Cửu từng ám chỉ trước, họ cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào — NPC biến thành hành khách của Tàu Luân Hồi, ắt hẳn phải là người nắm giữ ba quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc.
Vậy nên, mật danh của A Tả có phải là một trong top 10 hành khách đứng đầu không?
"...Tên gì vậy?" Ngũ Hạ Cửu thực sự tò mò về thanh đao kỳ lạ, quái dị kia.
"Phong Đô." Thời Thương Tả buông ra hai chữ.
"Thành quỷ?" Ngũ Hạ Cửu cau mày.
Phong Đô – tòa quỷ thành trong truyền thuyết, nơi được xem là địa ngục, chốn U Minh. Một thanh đao lại có cái tên này sao?
Ngũ Hạ Cửu bất giác lại nhìn kỹ thân đao, chẳng lẽ thành trì được khắc trên đó chính là Phong Đô?
Thời Thương Tả nói: "Thanh đao này được tạo thành bên trong một tòa thành quỷ và vô số ác quỷ. Đúng là cấp S, cũng là thứ tôi dùng thuận tay nhất."
Câu này nghĩa là, hắn không chỉ có mỗi một đạo cụ cấp S?
Ngũ Hạ Cửu bắt đầu suy đoán thân phận A Tả, trong đầu còn nhớ mật danh của top 10 hành khách đầu bảng. A Tả, liệu có phải là...?
Đúng lúc này, tình hình phía trước đột nhiên thay đổi, khiến dòng suy nghĩ của Ngũ Hạ Cửu bị cắt ngang.
Có lẽ vì trong thôn Thạch Kiều không còn ai sống sót, Phương Tú Vân dồn toàn bộ oán hận lên đám người họ, đám gai bắt đầu dồn dập tấn công, khí thế dữ dội hơn hẳn.
Nhưng với Thời Thương Tả ở đây, họ hoàn toàn có thể chống đỡ được. Không mất bao lâu, cả nhóm đã áp sát cây cầu đá.
Phương Tú Vân lúc này đã ở ngay trước mặt. Phía sau cô ta là hai cái xác nhỏ được bọc trong vải vàng — chính là hai đứa con bị sát hại của cô.
Cô đứng giữa cây cầu do gai nhọn kết thành, nếu họ muốn vượt qua, trước hết phải bước lên cầu, đối mặt với người phụ nữ.
"Chân tôi có bị gai đâm thủng không trời..." Phương Tử lẩm bẩm.
Dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn phải vượt qua. Ngũ Hạ Cửu vừa định bước lên cầu đá thì bị Thời Thương Tả kéo lại.
Người đàn ông vung trường đao, vô số ác quỷ trên chuôi đao lập tức hóa thành một làn khói đen, cuộn lại như dây thừng, lần mò dọc theo mặt cầu đầy gai tiến thẳng về phía Phương Tú Vân. Khói đen nhẹ như không khí ấy liền quấn chặt lấy thi thể của Phương Tú Vân.
Lúc này, những chiếc gai nhọn trên cầu như bị ăn mòn, bắt đầu tan rã dần dần.
"Đi thôi." Thời Thương Tả nắm lấy cổ tay Ngũ Hạ Cửu, nói.
Anh Triệu, Miêu Ninh và những người khác thấy vậy liền mừng rỡ, vội vàng chạy theo sau Phương Tử và Lộ Nam, băng qua mặt cầu kết bằng gai, nhân lúc Phương Tú Vân bị khống chế, nhanh chóng vòng qua thi thể cô ta.
Lúc này, trăng máu trên trời đêm đã sáng trở lại một nửa, ánh sáng bạc dần quay về.
Gió âm từng đợt lùa qua, gai nhọn điên cuồng vung vẩy, còn Phương Tú Vân thì gào thét giận dữ. Cơ thể cô ta, vốn đã hòa làm một với đám gai, không ngừng vặn vẹo. Mặc dù bị khói đen trói chặt, nhưng cô ta có vẻ như không thể rời khỏi cầu đá.
Là vì sáu chiếc đinh sắt đó.
Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ra.
Anh nhìn cơ thể thê thảm tàn tạ của Phương Tú Vân, nhớ lại cuộc đời đầy tuyệt vọng của người phụ nữ. Ánh mắt anh dừng lại ở vầng trán nứt toác, rồi quay sang nói với Thời Thương Tả: "Anh giữ được cô ấy bao lâu?"
Thời Thương Tả đáp: "Đủ thời gian. Nếu cậu muốn làm, thì cứ thử."
"Vậy thì tốt."
Ngũ Hạ Cửu không nói rõ anh định làm gì.
Thời Thương Tả không hỏi.
Cả hai như đã có sự ăn ý từ trước, cùng tiến về phía Phương Tú Vân.
Phía trước, Phương Tử nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Anh Cửu với A Tả kia định làm gì thế?"
Lộ Nam quay lại nhìn cũng trông thấy, lúc này Ngũ Hạ Cửu có vẻ đang định rút mấy chiếc đinh sắt khỏi người Phương Tú Vân.
Quả thật là vậy. Anh có ý định rút hết những chiếc đinh đóng vào đầu, tứ chi và thân thể Phương Tú Vân. Có lẽ, đó là điều duy nhất anh có thể làm vì người phụ nữ này.
Cả đời cô đã quá khổ rồi.
Có Thời Thương Tả hỗ trợ, Ngũ Hạ Cửu tiếp cận Phương Tú Vân dễ dàng hơn nhiều. Làn khói đen đang kiềm chế cơ thể nữ quỷ khiến cô ta không thể điều khiển đám gai, cũng không thể cử động. Đôi mắt âm u và lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm Ngũ Hạ Cửu.
Do cơ thể bị kết nối với gai nên trông cô ta như cao lớn hơn hẳn. Khi Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần, Phương Tú Vân rõ ràng trở nên kích động giận dữ, âm khí dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể. Gió âm thổi qua mang theo khí lạnh như muốn chui vào tận xương tủy, khiến sống lưng Ngũ Hạ Cửu lạnh toát.
Nếu Phương Tú Vân còn có thể động đậy, có lẽ những gai nhọn bọc quanh người cô ta đã lập tức đâm tới.
Ngũ Hạ Cửu khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay của Phương Tú Vân — một chiếc đinh sắt cắm thẳng vào cổ tay.
Anh thử rút ra, nhưng chiếc đinh như thể đã ăn sâu vào da thịt, không hề nhúc nhích. Ngược lại khiến Phương Tú Vân đau đớn gào thét, âm thanh như ma kêu quỷ khóc, chói tai đến khó chịu.
Chuyện gì vậy?
Ngũ Hạ Cửu cau mày, buông tay rồi lùi lại phía sau.
"Có lẽ là sai trình tự." Thì Thương Tả nói: "Thử nhớ lại những gì cậu đã thấy trong ký ức của Phương Tú Vân. Cô ấy bị đóng đinh theo thứ tự nào, phải rút theo đó."
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lập tức chuyển xuống chân trái của Phương Tú Vân, anh nói: "Chân trái, chân phải, tay trái, tay phải, sau đó là tim, cuối cùng là đầu."
Thời Thương Tả gật đầu: "Để tôi rút đinh ở chân cô ấy."
"Được."
Hắn ngồi xổm xuống, đinh ở chân trái và chân phải quả nhiên được rút ra suôn sẻ. Nơi vết thương, một làn khói đen kịt liền bốc lên rồi nhanh chóng tan biến.
Ngũ Hạ Cửu tiếp tục rút hai chiếc đinh sắt ghim ở cổ tay trái và cổ tay phải Phương Tú Vân.
Khi bốn chiếc đinh đã được rút ra hết, cơ thể nữ quỷ vốn không ngừng giãy giụa bỗng dần yên tĩnh, đôi mắt trở nên đờ đẫn, trống rỗng.
Ngũ Hạ Cửu không dừng lại. Tay anh nắm chặt chiếc đinh cắm giữa ngực Phương Tú Vân, dồn sức, dường như có thể nghe thấy một tiếng "phụt" nhẹ — chiếc đinh được rút ra, và ngay lập tức, một dòng máu đen đặc sánh phun trào từ vị trí trái tim, ào ào chảy xuống, thấm đẫm bộ hỷ phục đỏ máu của cô, loang ra thành một mảng lớn.
"Còn một chiếc cuối cùng." Ngũ Hạ Cửu khẽ nói.
Sẽ không đau đớn nữa.
Ngũ Hạ Cửu đối diện với Phương Tú Vân, lần nữa đưa tay nắm lấy chiếc đinh sắt cắm giữa trán cô, chậm rãi nhưng kiên định rút nó ra. Chiếc đinh ghim rất chặt, âm thanh kim loại cọ vào xương sọ gây cảm giác ê ẩm đến rùng mình.
Khi anh dùng sức kéo, vết nứt trên xương đầu không tránh khỏi lan rộng và lan sang cả da mặt, nhìn rất đáng sợ.
Cuối cùng, chiếc đinh sắt dài đóng sâu vào xương đầu đã được Ngũ Hạ Cửu rút ra.
Ngay khi đinh rơi xuống lớp gai nhọn, đôi mắt của Phương Tú Vân bỗng trào ra hai hàng lệ máu, ánh mắt dường như đã có lại chút thần sắc.
"Đi thôi."
Lúc này, Thời Thương Tả ngước nhìn bầu trời đêm, thấy màu đỏ máu trên mặt trăng đã phai đi nhiều, thay vào đó là sắc trắng sáng quen thuộc. Hắn kéo tay Ngũ Hạ Cửu, nhanh chóng tiến về phía đầu cầu bên kia.
Sau khi họ rời đi chỉ vài bước, một luồng sáng trắng bỗng rơi xuống trước mặt Ngũ Hạ Cửu. Lúc anh theo phản xạ đưa tay đón lấy, một món đạo cụ hiện ra trên lòng bàn tay.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại. Anh thấy Phương Tú Vân quay lưng về phía họ, ôm chặt thi thể hai đứa con được gai nhọn bao bọc trong lòng...
【Chúc mừng hành khách nhận được phần thưởng từ quỷ hồn Phương Tú Vân — Vòng tay gai. Cấp đạo cụ: B. Công dụng: Có thể dùng để trói buộc, siết chặt NPC, hành khách, quái vật và sinh vật đặc biệt.】
【Cách sử dụng: Hành khách phải đeo vòng tay gai lên cổ tay, chờ vòng kết hạt rồi sử dụng. Thưởng thêm thời gian sống: 20 ngày.】
【Chúc mừng hành khách đã khám phá toàn bộ thông tin cốt truyện — Truy tìm nguồn gốc tội ác (đã khám phá 100%), Cuộc đời bi thương của Phương Tú Vân (đã khám phá 100%), thưởng thêm thời gian sống: 10 ngày.】
【Chúc mừng hành khách nhận được vé tàu: Giường mềm thường, kéo dài thời gian sống thêm 6 tháng.】
【Chúc mừng hành khách thành công thoát khỏi Quỷ vực, thưởng thêm thời gian sống: 10 ngày.】
Giao diện liên tục cập nhật, thông tin cơ bản cũng thay đổi —
Vé tàu anh nhận được trong thế giới trước là giường cứng, tổng cộng cộng thêm thời gian sống được 35 ngày.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn vào số ngày ấy, dãy số dài mang lại cho anh cảm giác an toàn rất lớn.
...
"Không còn đau đớn nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com