Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Hiện Thực

Trước lời mời của Phương Tử, Chung Nam chỉ ngẫm nghĩ vài giây rồi đồng ý. Đúng lúc hắn ta cũng đang chuẩn bị bước vào chuyến tàu luân hồi tiếp theo. Có người quen hợp tác sẽ yên tâm hơn.

Dù chỉ mới qua một lần đồng hành, hắn ta tin tưởng nhân phẩm của Ngũ Hạ Cửu. Còn cậu thiếu niên trông như con lai luôn ở bên cạnh anh cũng rất thân thiện — nhất là khi cậu ta nói mình thích gấu trúc.

Phương Tử nhắc đến Tú Tú với Chung Nam, cả hai nhờ vậy nói chuyện càng rôm rả. Trước khi chia tay, họ đã trao đổi số liên lạc và hẹn gặp lại lần sau.

Sau khi Chung Nam rời đi, Phương Tử cười khúc khích, không nhịn được mà quay sang nói với Ngũ Hạ Cửu: "Ảnh thật sự xếp hạng 9 trong bảng tổng sắp sao? Dễ nói chuyện quá trời luôn."

Ngũ Hạ Cửu nghiêm túc đáp: "Đừng coi thường bất kỳ ai."

"Biết rồi mà~" Phương Tử kéo dài giọng.

Khi quay về, Ngũ Hạ Cửu định nhắn cho Lộ Nam một tin thông báo tình hình, nhưng chưa kịp gửibên kia đã gọi tới trước. Anh bắt máy, hỏi có chuyện gì.

Lộ Nam: "Cậu còn nhớ giáo sư Đường chúng ta từng gặp trên chuyến tàu xuống trấn Trang Phủ không?"

Ngũ Hạ Cửu theo phản xạ đáp có, rồi ngừng lại, hơi nhướng mày: "Đừng nói là anh vô tình gặp anh ta ngoài đời đấy?"

Lộ Nam cười nhẹ ở đầu dây bên kia: "Bệnh viện chỗ tôi đang chuẩn bị hợp tác với Đại học Kinh Thị để triển khai một dự án."

"Tôi đi công tác tới thủ đô, ghé qua trường để nghe một buổi diễn thuyết học thuật của một giáo sư lớn tuổi. Ai ngờ vừa đi ngang hành lang ngoài giảng đường thì gặp anh ta."

"Giáo sư Đường, tên đầy đủ là Đường Vân Tư, đang giảng dạy tại trường này, chuyên ngành văn hóa dân gian và khảo cổ."

"Đã gặp nhau rồi thì tất nhiên là có trò chuyện. Anh ta cũng tỏ ý muốn cùng chúng ta lập đội tiến vào thế giới dưới tàu kế tiếp."

"Tôi gọi để hỏi thử ý cậu với Phương Tử xem sao. Thế nào?"

Ngũ Hạ Cửu nghe xong, sắc mặt có chút phức tạp.

Thế giới này... nhỏ vậy sao?

Anh hỏi: "Vậy anh còn nhớ Chung Nam – người chúng ta cũng gặp trên chuyến tàu đó không?"

Bên kia điện thoại, giọng Lộ Nam cũng ngập ngừng vài giây rồi mới vang lên, hơi chần chừ: "... Nhớ. Đừng nói hai người cũng gặp lại rồi?"

Không thể nào, trùng hợp vậy sao?

Nhưng sự thật đúng là thế – một chuyện xác suất rất thấp, vậy mà cả hai bên đều gặp phải.

Ngũ Hạ Cửu xác nhận, kể sơ qua tình huống anh và Phương Tử gặp lại Chung Nam — ở trạm bảo tồn gấu trúc.

"Chuyện này... trùng hợp quá rồi." Lộ Nam vừa bất ngờ vừa cảm thán.

"Đúng vậy."

Cả hai bên đều im lặng vài giây trong điện thoại, tạm thời cần thời gian để tiêu hóa hết mấy chuyện trùng hợp này. Lúc sau, Ngũ Hạ Cửu lên tiếng: "Lúc nào gặp nhau một lần luôn cho tiện."

"Được."

Lộ Nam và Ngũ Hạ Cửu nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Lúc này trời cũng đã rất khuya. Sáng hôm sau, Ngũ Hạ Cửu kể lại chuyện này cho Phương Tử và Chung Nam. Không ngoài dự đoán, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc.

Đợi đến khi Lộ Nam xử lý xong công việc ở thủ đô, quay về thành phố, hắn ta đồng thời dẫn theo cả giáo sư Đường Vân Tư. Bốn người gặp mặt, chính thức làm quen.

Hai ngày sau, ca phẫu thuật của đạo trưởng Kính Chí cũng hoàn tất.

Bác sĩ nói ca mổ rất suôn sẻ, giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tự nhiên tỉnh lại. Ngũ Hạ Cửu cảm ơn bác sĩ, sau đó ở lại bệnh viện trông chừng cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới về nhà thay đồ, rửa mặt.

Trong ba ngày tiếp theo, anh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và chỗ ở, gần như không nghỉ ngơi. Tuy vẫn chưa biết bao giờ đạo trưởng Kính Chí mới tỉnh, nhưng may mắn là các chỉ số sức khỏe đều ổn định.

Chỉ đến lúc đó, Ngũ Hạ Cửu mới có thể tạm yên tâm phần nào, không còn quá lo lắng căng thẳng nữa.

Hai ngày sau, việc sửa sang căn hộ bên cạnh cũng gần như hoàn tất. Chẳng có gì lớn — chỉ là bố trí lại một chút và thay bộ nội thất mới. Trong thời gian đó, Ngũ Hạ Cửu có gặp lại thanh niên kia vài lần.

Mỗi lần chạm mặt, cả hai chỉ chào hỏi đơn giản, không trò chuyện gì thêm.

Sáng hôm đó, đúng ngày căn hộ bên cạnh ngừng thi công, cửa nhà Ngũ Hạ Cửu bị gõ.

Anh vừa từ bệnh viện trở về, chưa kịp thay đồ, cũng hơi mệt nên nằm xuống ghế sofa chợp mắt một lúc. Tiếng gõ cửa đánh thức anh. Ngũ Hạ Cửu ngồi dậy trong lúc đầu óc còn mơ màng, cứ ngỡ vẫn đang túc trực trong bệnh viện. Mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo.

Ngũ Hạ Cửu ngồi dậy khỏi sofa, đưa tay dụi mắt, rồi lê dép đến mở cửa.

Đập vào mắt anh đầu tiên là một con khủng long xanh quen thuộc.

Quen đến mức khiến Ngũ Hạ Cửu thoáng tưởng rằng con khủng long xanh trong phòng ngủ của mình không biết bị thất lạc từ lúc nào. Vgà giờ có ai đó nhặt được mang trả về, đặt trước cửa nhà.

Nhưng ngay sau đó anh liền phản ứng lại, ngước lên nhìn ra phía sau món đồ chơi.

"Làm quen một chút, tôi là Thời Thương Tả."

Người đàn ông ôm con khủng long xanh trong tay, mỉm cười nói với Ngũ Hạ Cửu: "Quà tặng mừng nhà mới, gửi cậu đấy."

Con khủng long xanh tròn trịa, giống hệt như con ở công viên giải trí ngày hôm đó, lại lần nữa bị nhét vào lòng Ngũ Hạ Cửu. Anh đón lấy trong vô thức.

Cúi đầu nhìn món đồ trong tay, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh nói: "Hôm đó là anh, người chuyển vào căn hộ bên cạnh cũng là anh."

"Là tôi," Thời Thương Tả xác nhận.

Ngũ Hạ Cửu mím môi, kéo nhẹ cái đuôi của con khủng long rồi nói: "...Anh chuyển nhà mới, lẽ ra tôi mới là người nên tặng quà cho anh chứ."

Người này nhầm lẫn rồi.

Thời Thương Tả nhướng mày: "Tôi có vinh hạnh đó sao?"

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì ăn bữa sáng, còn quà thì bỏ qua đi cũng được." Dứt lời, Ngũ Hạ Cửu ôm khủng long quay người bước vào nhà. Cửa... không đóng lại.

Thời Thương Tả bật cười, bước vào theo.

Trước đó Ngũ Hạ Cửu từng đoán qua về thứ hạng của "A Tả". Cộng thêm cả tên hắn nữa, nên lúc đang ăn cơm, anh thuận miệng hỏi thử — quả nhiên, Thời Thương Tả chính là Z, hành khách đứng đầu bảng xếp hạng.

"Vậy là anh sắp hoàn thành xong 13 trạm," Ngũ Hạ Cửu nói.

Thời Thương Tả vừa ăn xong, đặt đũa xuống đáp: "Ừ, cũng gần xong. Nhưng tôi không vội rời khỏi Tàu luân hồi. Trước đây là vì tôi muốn tìm cảm giác kích thích, còn bây giờ..."

Nói đến đây, người đàn ông ngẩng lên nhìn Ngũ Hạ Cửu.

"Giờ thì sao?" Bị ánh mắt ấy dõi theo, Ngũ Hạ Cửu hơi tránh đi, dời mắt nhìn xuống bát cơm.

Thời Thương Tả nói khẽ: "Bây giờ, đương nhiên là có điều muốn theo đuổi..."

Chữ cuối cùng hắn nói rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu cảm giác... mình nghe được.

Chỉ là, anh không chắc mình có nghe lầm không. Lỡ đoán sai thì...

Ngũ Hạ Cửu ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa, nói: "Quà tôi cũng nhận rồi, anh có thể về được rồi."

Thời Thương Tả đưa ngón trỏ lên gãi sống mũi, vành tai hơi đỏ lên, đứng dậy nói: "Ừ, được."

Sau khi Thời Thương Tả đi, Ngũ Hạ Cửu dừng lại giữa chừng, ngẩn người ra vài giây, rồi vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

Buổi chiều, anh liên lạc với Phương Tử, Lộ Nam, Chung Nam và Đường Vân Tư, nói rằng có thể chuẩn bị bước vào chuyến tàu tiếp theo.

Nhưng Lộ Nam lại tỏ vẻ áy náy, trả lời rằng hắn ta sắp phải thực hiện một ca phẫu thuật cường độ cao, cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Trở về từ thế giới dưới tàu, hắn ta cần thời gian hồi phục tinh thần lẫn thể lực để giải tỏa ảnh hưởng của mỗi trải nghiệm, nên có lẽ lần này không thể đi cùng họ.

Ngũ Hạ Cửu đáp không sao cả.

Phương Tử và những người khác cũng không để tâm, đành chấp nhận lần này không thể sắp xếp thời gian — hẹn chuyến sau sẽ cùng nhau đi.

Chuyến tàu lần này có tổng cộng mười bốn hành khách: mười một người cũ và ba người mới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com