Chương 125: Quảng Trường Ngũ Tỉnh 01
Ngũ Hạ Cửu gặp lại Phương Tử, Chung Nam và Đường Vân Tư tại sảnh chờ Tái khởi động.
Chuyến tàu lần này có số lượng hành khách khá đông — tổng cộng mười bốn người, trong đó đến mười một là hành khách cũ.
Vì vậy, khi bốn người họ vừa bước lên tàu, trong khoang đã có ba người đến trước — ba thanh niên trẻ, trông có vẻ quen biết nhau trước, chắc là cùng nhóm.
Khi thấy Ngũ Hạ Cửu và những người khác bước vào, cả ba liếc nhìn họ một lượt, không để lộ cảm xúc, sau đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Ngũ Hạ Cửu và đồng đội cũng đáp lễ bằng một cái gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, lại có thêm một người bước vào toa tàu — lần này là một phụ nữ đi một mình, ngoại hình rất cuốn hút. Mái tóc dài buộc gọn gàng, dáng người cao ráo, mặc áo khoác da, quần jeans, chân đi đôi bốt đế bằng màu đen.
Dù không đi giày cao gót, cô vẫn cao khoảng một mét bảy. Gương mặt lạnh lùng, thần thái sắc sảo, mang phong thái một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Khi bước vào, cô ta chỉ liếc nhìn mọi người một cái rồi yên lặng ngồi xuống ghế tàu màu xanh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngũ Hạ Cửu đếm lại, hiện trong khoang đã có tám người. Một lúc sau, ba người cuối cùng cũng xuất hiện — hai nam một nữ.
Sau khi tất cả hành khách cũ đã có mặt, như thường lệ, mọi người lần lượt giới thiệu sơ qua về bản thân.
Ba thanh niên có mặt đầu tiên giới thiệu tên là Sơ Bát, Tô Trụ và Hứa Cửu. Cả ba trông đều còn trẻ, có thể là sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp. Trong ba người, Sơ Bát và Hứa Cửu nói nhiều, tính cách hoạt bát. Tô Trụ thì trầm tĩnh, có vẻ là người dẫn dắt cả nhóm.
Người phụ nữ đi một mình mật danh là Hồ Điệp Lan.
Ba người lên tàu cuối cùng gồm: một người đàn ông trung niên tên Lão Tào, một thanh niên tên Lý Thú.
Người nữ đi cùng họ có ngoại hình dễ thương, trong sáng, tóc uốn xoăn, tết thành hai bím nhỏ hai bên. Cô tự giới thiệu là Mạn Mạn.
Mạn Mạn có vẻ hơi nhút nhát, luôn đứng cạnh Lý Thú như thể đang tìm kiếm che chở. Cô ta mang lại cảm giác mong manh yếu đuối như một đóa bìm bịp.
Chuyến tàu luân hồi lần này phân cho Hồ Điệp Lan nhiệm vụ hướng dẫn hành khách mới. Trên đường cô ta dẫn người đến toa khác, Đường Vân Tư khẽ nhận xét: "Những chuyến tàu có đông người đăng ký thế này, thường sẽ có các nhóm nhỏ tham gia cùng nhau. Tất nhiên cũng có người đi một mình, nhưng hiếm thấy."
"Nếu nhìn kỹ thì... trong chuyến tàu này, tính cả nhóm chúng ta, đã có ba nhóm nhỏ rồi..."
Phương Tử nói: "Vậy cô Hồ Điệp Lan đó gan lớn thật."
Chung Nam gãi gãi má, đáp: "Trước đây tôi cũng toàn đi một mình. Có lần cả nhóm khác bị xóa sổ, chỉ còn mỗi tôi sống sót quay về."
Phương Tử tròn mắt: "...Gan anh cũng lớn không kém."
"Hehe, đâu có gì." Chung Nam khiêm tốn cười.
Ba hành khách mới — hai nam một nữ — sau khi tiếp nhận thông tin về Tàu luân hồi thì báo mật danh. Người phụ nữ trẻ tên Lina, hai thanh niên còn lại là Tẩy Bì và Tường Tử.
Sau khi hoàn tất phần hướng dẫn cho hành khách mới, tàu chạy đến hơn hai mươi phút mới xuất hiện thông báo về "thế giới dưới tàu".
Tổng thời gian: 25 phút. Mức độ nguy hiểm: Cao.
Thông báo thế giới dưới tàu:
【Vì sao quảng trường Ngũ Tỉnh hoang tàn lại liên tục xảy ra hiện tượng kỳ lạ? Người chết không ngừng xuất hiện?】
【Các bạn là nhóm bảo vệ ca đêm mới được công ty quản lý quảng trường Ngũ Tỉnh tuyển dụng. Khi màn đêm buông xuống, nguy hiểm rình rập, hãy tìm cách rời khỏi quảng trường trong thời gian quy định.】
【Hành khách cần sinh tồn trong thế giới dưới tàu trong vòng bảy ngày.】
【Tàu luân hồi sẽ quay lại đón hành khách đúng 21:00 vào ngày thứ bảy. Hành khách vui lòng mang theo vé tàu cá nhân để lên tàu đúng giờ.】
【Cuối cùng, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.】
Lần này, tàu luân hồi phát cho họ một "gói quà bất ngờ" cùng với trò phân vai — vai diễn của họ là các nhân viên bảo vệ tuần tra ban đêm. Trong balô có đồng phục bảo vệ màu đen, thẻ công tác, dùi cui v.v.
Sau hai hồi còi vang lên, tàu dừng. Ngũ Hạ Cửu và nhóm của anh thay đồ xong thì bước xuống tàu, trước mắt họ là một tấm bảng lớn ghi dòng chữ "Quảng Trường Ngũ Tỉnh".
Nhưng tấm bảng đó trông như bị gỡ ra từ đâu đó, bị vứt lăn lóc trên đất, rách nát tả tơi. Viền bảng được phủ một lớp bạt, nhưng giờ đã lật tung, để lộ khung sắt bên trong đã gỉ sét.
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lướt qua tấm bảng, nhìn xa hơn — trước mặt là một quảng trường diện tích không lớn không nhỏ. Ở khu vực trung tâm có đài phun nước, xung quanh là các tòa nhà bao bọc. Nhưng tất cả chúng đều cũ kỹ.
"Cũ nát" — đó là ấn tượng đầu tiên nơi này mang lại, đặc biệt là mặt tiền quảng trường, vương vãi đầy rác và đồ đạc bị vứt đi.
Ngũ Hạ Cửu thậm chí còn nhìn thấy cả bàn ghế làm việc, tủ đựng đồ cũ hư hỏng. Có vẻ nơi này sau khi bị bỏ hoang thì chẳng có ai đến dọn dẹp, còn bị biến thành bãi rác công cộng.
Nhưng... trụ sở của công ty quản lý kia ở đâu?
Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người bước vào quảng trường, đi được mấy bước mới trông thấy có ba người đang tiến lại từ một hướng khác của quảng trường.
Ba người đó nhanh chóng đến gần, mặc đồng phục bảo vệ giống nhau. Chỉ là hai người đi đầu có phần đồng phục hơi khác — bên cánh tay trái gắn chiếc phù hiệu, biểu thị vai trò đội trưởng đội bảo vệ.
Một người tên Trần Hưng, đội trưởng đội ba. Người còn lại là Ngô Hữu, đội trưởng đội bốn.
Người thứ ba đi sau họ, khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật ngoài một đôi mắt sáng rõ, đầy sức sống — thậm chí còn hơi lệch tông so với gương mặt.
Đặc biệt hơn, hắn ta sở hữu một chất giọng rất thu hút, trầm thấp, từ tính. Hắn tự giới thiệu: "Đội viên đội ba, Tả Hữu."
Nghe thấy cái tên đó, Ngũ Hạ Cửu hơi dựng hai tai, ánh mắt lập tức hướng về phía Tả Hữu, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc khác biệt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn lại, anh khẽ cụp mắt xuống.
Trần Hưng, đội trưởng đội ba, nói: "Người đã đông đủ, vậy đi theo chúng tôi."
Nói rồi hắn ta quay người dẫn đường.
Phương Tử tranh thủ ghé lại gần Ngũ Hạ Cửu, lấy tay che miệng thì thầm: "Anh Cửu, cái người tên 'Tả Hữu' đó chẳng lẽ là..."
"Ừ." Ngũ Hạ Cửu đáp khẽ.
Phương Tử chớp chớp mắt: "Ồ, hiểu rồi."
Trần Hưng và Ngô Hữu đưa cả nhóm "đồng nghiệp" mới đến một khách sạn tên là Khách sạn Ngũ Tỉnh. Ở đây có một phòng trực đêm được chuẩn bị tạm thời.
Vì khách sạn đã bị bỏ hoang không còn ai sử dụng, công ty trực đêm tận dụng nó làm nơi nghỉ ngơi cho nhân viên bảo vệ. Tất cả các hoạt động như trực ca, ăn đêm, nghỉ ngơi đều diễn ra ở khách sạn, rất tiện lợi.
Ngoài Trần Hưng, Ngô Hữu và Tả Hữu, công ty trực đêm còn ba người nữa: Quản lý ca đêm Tôn Thịnh, đội trưởng đội một Triệu Tài, và đội trưởng đội hai Lý Kiện.
Kỳ quái là, ngoại trừ sáu người này thì công ty quản lý quảng trường không còn ai nữa.
...
Sau khi đã nắm được tình hình cơ bản ở đây, Hồ Điệp Lan rút một điếu thuốc, liếc nhìn Tả Hữu rồi hỏi: "Vậy công ty này chỉ còn mỗi anh là nhân viên à? Những người khác đâu?"
Tả Hữu đáp: "Chết hết rồi."
Hồ Điệp Lan khẽ cười, có vẻ cô ta đã đoán trước tình huống này — nếu không, họ đã chẳng cần đến tận đây nhận việc.
Quản lý ca đêm Tôn Thịnh nghe vậy liền trừng mắt lườm Tả Hữu, như thể đang trách hắn nói toạc sự thật ra. Sau đó ông ta cố chữa cháy: "Công ty bọn tôi vốn nhỏ, ban đầu cũng không tuyển được nhiều người."
"Càng xui hơn, nhân viên trước người thì bệnh, người thì nghỉ việc vì lý do cá nhân. Hơn nửa tháng trôi qua rồi, cuối cùng chỉ còn lại mình Tả Hữu."
"Nhưng mà, cách ngày giải tỏa Quảng Trường Ngũ Tỉnh chỉ còn một tuần nữa. Dù không muốn, bọn tôi vẫn phải tuyển thêm người để làm ca đêm tuần tra đến khi hợp đồng kết thúc. Sau khi bên xây dựng đến tháo dỡ quảng trường, sẽ không cần ai canh gác nữa."
Theo lời ông Tôn, kể từ khi tòa nhà bách hóa Tân Huy bên cạnh khách sạn Ngũ Tỉnh bị cháy và buộc phải đóng cửa, hàng loạt chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra tại quảng trường bên này.
Ban đầu là ga tàu điện ngầm Ngũ Tỉnh hay bị trục trặc, cuối cùng phải ngừng hoạt động.
Sau đó đến khách sạn Ngũ Tỉnh và tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ bắt đầu có người chết, hoặc gặp khủng hoảng tài chính buộc phải đóng cửa. Kết quả là khách sạn không thể duy trì hoạt động nổi, nhân viên văn phòng thì lần lượt nghỉ việc, chẳng mấy chốc cả hai nơi đều bỏ hoang.
Quảng Trường Ngũ Tỉnh trở nên hoang tàn. Người ta đã dự định sẽ tháo dỡ nó sớm, nhưng dự án tới giờ vẫn chưa được thực hiện.
Vì vậy, trước khi chính thức tháo dỡ hoàn toàn, để tránh việc các tài sản có giá trị trong khách sạn, tòa nhà Tân Huy và văn phòng Hoàn Vũ bị kẻ gian lấy trộm, công ty quản lý này được thuê để tổ chức tuần tra bảo vệ ban đêm.
Nhân viên mà Tôn Thịnh dẫn đến phụ trách toàn bộ khu vực Quảng Trường Ngũ Tỉnh, đảm nhận kiểm tra an ninh và ghi chép tình hình. Các điểm tuần tra được chia thành bốn khu:
— Khách sạn Ngũ Tỉnh, Tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, Cổng C của Ga tàu điện ngầm Ngũ Tỉnh, và Tòa nhà bách hóa Tân Huy.
Tôn Thịnh lấy ra một bảng phân công, nói: "Ca đêm của chúng ta bắt đầu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, tổng cộng mười tiếng. Có bốn đội tuần tra, đội trưởng của từng đội các cậu cũng gặp qua rồi."
Nói rồi, ông ta chỉ lần lượt vào đội trưởng của từng đội: Triệu Tài – đội 1, Lý Kiện – đội 2, Trần Hưng – đội 3, và Ngô Hữu – đội 4.
Tôn Thịnh tiếp tục giải thích: "Bốn đội, mỗi đội phụ trách một khu vực vào ban đêm."
"Triệu Tài phụ trách tuần tra tòa nhà bách hóa Tân Huy, Lý Kiện lo khách sạn Ngũ Tỉnh – chính là chỗ chúng ta đang đứng, Trần Hưng phụ trách tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, còn Ngô Hữu thì phụ trách ga tàu điện."
"Chúng tôi áp dụng chế độ chia ca theo nhóm cho các ca đêm."
"Mỗi đội được chia thành năm nhóm, tuần tra trong mười tiếng, chia thành năm khung giờ, mỗi nhóm làm việc hai tiếng rồi luân phiên nghỉ ngơi."
"Đội trưởng sẽ tuần tra một mình trong khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ tối, các khung giờ còn lại thì các cậu tự sắp xếp chia nhóm, sau đó điền thông tin vào biểu mẫu này."
Nói xong, quản lý Tôn Thịnh đưa bảng phân công cho Tả Hữu rồi rời khỏi phòng.
Đội trưởng đội 1 – Triệu Tài – là một người trung niên, cao to, trông rất dữ tướng. Tóc cắt sát, bên hông đeo dùi cui. Ông ta nhìn nhóm của Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Lần này tuyển người quá ít, nên chắc chắn sẽ có người phải đi tuần một mình."
"Hơn nữa, một người ít nhất phải đảm nhận hai khu vực tuần tra. Tuy nhiên, nếu sau khi chia nhóm mà có người khác đồng ý đổi, chỉ cần phụ trách một khu cũng được."
"Sao cơ?" Tường Tử nhăn trán gãi đầu, vẻ mặt không hiểu.
Hồ Điệp Lan vừa hút xong một điếu thuốc, cô ta tìm được cái gạt tàn trong phòng trực, dập tắt thuốc rồi nói:
"Nghĩa là nếu cậu được xếp vào đội 1, thì cũng phải nhận thêm ca ở đội 2, hoặc đội 3 hoặc 4. Nói cách khác, cậu sẽ phải tuần tra ở các khung giờ khác nhau tại các đội khác nhau."
Triệu Tài bật cười: "Chính xác là vậy."
Lúc này, Man Man lí nhí nói: "Vậy là bọn tôi sẽ không tuần tra cùng khung giờ ... Tôi... tôi không muốn bị tách khỏi nhóm."
Triệu Tài nói: "Quy định là thế. Tôi không quan tâm các cô cậu chia nhóm kiểu gì – bốc thăm hay tự quyết – miễn là trước khi trời tối, cụ thể là trước bảy giờ, phải chia xong và điền đầy đủ vào bảng phân công."
"Sau đó sẽ bắt đầu ca trực đầu tiên trong đêm nay, hiểu chưa?"
"À đúng rồi, còn một điều cần lưu ý, suýt tôi quên."
Triệu Tài nhìn về phía nhóm Ngũ Hạ Cửu, nở nụ cười gượng gạo, tiếp lời: "Khu vực đội 1 phụ trách hơi nguy hiểm. Nên ngoài thời gian đội trưởng tuần tra một mình ra, các khung giờ còn lại bắt buộc phải đi theo cặp, không được tuần tra một mình."
"Còn các đội 2, 3 và 4 thì tùy các người – đi một mình hay theo cặp đều được."
"Sau khi chia nhóm xong thì đến gặp quản lý Tôn Thịnh nhận thẻ phòng. Phòng ở khách sạn Ngũ Tỉnh sẽ là ký túc xá tạm thời của các cô cậu trong mấy ngày tới."
Khu vực tuần tra của đội 1...
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Triệu Tài — chẳng phải là tòa nhà bách hóa Tân Huy sao?
Lúc trước quản lý Tôn Thịnh cũng từng nhắc — kể từ sau khi tòa nhà Tân Huy bị cháy và phải đóng cửa, hàng loạt chuyện kỳ quái liên tục xảy ra. Có vẻ như đây chính là điểm khởi đầu của mọi vấn đề.
Triệu Tài nói xong thì nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều. Ông ta nói sẽ quay lại thu bảng phân công trước sáu giờ rưỡi, rồi cùng ba đội trưởng còn lại rời phòng.
Lúc này trong mắt các hành khách, bên trong phòng trực chỉ còn lại "Tả Hữu" – một NPC.
Phòng trực nằm ở tầng một khách sạn Ngũ Tỉnh, có vẻ như đã được cải tạo tạm thời. Bên trong là khu vực nghỉ ngơi, còn phía ngoài đặt một chiếc máy tính dùng để theo dõi camera giám sát.
Khắp phòng bừa bộn lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung. Trên bàn còn có mấy vỏ chai bia trống không bị bỏ lại.
Phương Tử lầm bầm: "Đến cái chỗ ngồi tử tế cũng không có."
Thực ra vẫn có — phía trước màn hình giám sát đặt một chiếc ghế xoay.
Nhưng trên đó còn chất đống hai bộ đồng phục bảo vệ cũ kỹ, trông như đồ mặc rồi, còn bốc ra mùi hôi khó chịu, chẳng ai muốn chạm vào.
Ngũ Hạ Cửu cũng đang quan sát căn phòng trực — bàn máy tính, ghế, sofa, bàn trà, cả một cái tủ trưng bày để vài món đồ trang trí lặt vặt.
Trên bức tường bên cạnh dán đầy giấy tờ, có cả dấu vết bị xé rách. Xem ra trước đó từng có lịch trực được dán lên rồi bị gỡ xuống.
Không khí trong phòng chưa kịp chìm vào yên lặng thì có người lên tiếng.
Là Tô Trụ — một người trong nhóm ba người trẻ kia. Cậu ta nói: "Tranh thủ thời gian, chúng ta chia nhóm luôn đi."
Vừa dứt lời, Man Man lập tức phản đối: "Tôi không muốn đi tuần ở đội 1."
Triệu Tài đã nói rõ khu vực đội 1 phụ trách sẽ nguy hiểm, còn yêu cầu bắt buộc phải đi theo cặp. Ai cũng hiểu tốt nhất là nên né tòa nhà bách hóa Tân Huy ra.
Tân binh Lina nhìn thái độ của Man Man thì nhíu mày, bĩu môi nói: "Cô nghĩ người khác muốn vào đội 1 chắc? Tôi cũng không chọn."
"Tôi là hành khách mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm, mà lại đi đến chỗ nguy hiểm thì chẳng khác gì tự tử. Này, hai người các cậu cũng đừng đi đội 1 nhé."
Lina nói xong thì nhìn sang hai hành khách mới Tẩy Bì và Tường Tử.
Nhìn nét mặt hai người kia, rõ ràng họ cũng nghĩ vậy.
Mới bắt đầu đã có người không chịu hợp tác.
Tô Trụ nhăn mày, nói với bạn đồng hành Hứa Cửu: "Nhưng dù sao cũng phải có người tới đội 1 tuần tra chứ..."
"Thì các cậu đi đi." Lina thẳng thắn đáp lại: "Các người đều là hành khách cũ, chẳng lẽ không thể chăm sóc bọn tôi chút à? Hơn nữa còn có một anh bảo vệ ở đội 3, để anh ta cũng vào đội 1 luôn."
Lina bĩu môi nhìn Tả Hữu, ra vẻ như chuyện hiển nhiên phải vậy.
Nhìn cách cô ta ăn mặc, đồ trang sức đều khá đắt tiền, có thể trong thế giới thực là tiểu thư nhà giàu, nói chuyện kênh kiệu, như thể người khác phải nghe theo cô ta.
Tả Hữu đứng đó cầm bảng phân công, vẻ mặt "vô tội", không nói gì thêm.
Hồ Điệp Lan cười khinh bỉ, khoanh tay tựa vào tường, giọng nói hơi khàn: "Đã vào đây rồi thì tốt nhất thực tế chút đi, không có chuyện ai nhường ai, càng không có ai chăm sóc ai. Vứt mấy suy nghĩ kiểu đó đi, nếu không đến lúc chết cũng chẳng hiểu vì sao."
Lina giận dữ đáp: "Làm sao? Tôi nói sai chỗ nào? Hay là các người định bắt nạt người mới, bắt bọn tôi vào đội 1 để chết?"
Đường Vân Tư đẩy gọng kính, nói: "Không quyết được thì rút thăm cho công bằng."
Nghe vậy, có người phản đối ngay lập tức. Lão Tào nói: "Không được, rút thăm dễ khiến đồng đội bị chia ra."
"Tôi nghĩ so với việc hợp tác với người lạ, thì cùng đồng đội quen biết hợp tác sẽ tăng cơ hội sống sót hơn, nên không thể rút thăm."
Phương Tử nhướn mày: "Cái này không được, cái kia cũng không ổn. Sắp đến 7 giờ rồi. Nếu không thể chia nhóm, thì chờ quản lý Tôn Thịnh về bắt ép chúng ta phân nhóm cũng được."
Ngũ Hạ Cửu nhìn Tả Hữu vẫn luôn đứng yên lặng nãy giờ, rồi quay sang nói: "Nửa tiếng nữa, trước 6 giờ chiều chúng ta phải quyết định xong cách chia nhóm, sau đó tập trung ở phòng trực, trong nửa tiếng điền bảng phân công. Triệu Tài với mấy người họ sẽ đến thu bảng lúc 6 giờ rưỡi."
"Bây giờ, tranh thủ còn chút thời gian, chúng ta đi ra ngoài xem xét tình hình bên ngoài thế nào, được không?"
Phương Tử, Chung Nham và Đường Vân Tư đều đồng ý.
Hồ Điệp Lan cũng gật đầu đồng ý.
Những người khác suy nghĩ vài giây rồi cũng chấp nhận.
Chẳng bao lâu, Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát đi ra khỏi phòng trực, ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh.
Ngũ Hạ Cửu cũng bước ra khỏi phòng trực.
Khách sạn Ngũ Tỉnh được trang trí rất sang trọng, dù đã đóng cửa không ai quản, nhưng do công ty trực đêm vào ở tạm, hệ thống điện nước còn hoạt động bình thường.
Anh tới nhà vệ sinh tầng một của khách sạn, dựa vào bồn rửa tay chờ một lúc.
Quả nhiên, cửa nhà vệ sinh lại được đẩy mở, người bước vào là người quen — Tả Hữu.
Thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn mình bằng đôi mắt sáng tỏ rõ ràng, Tả Hữu không ngạc nhiên. Hắn mỉm cười: "Đợi tôi đi vệ sinh cùng?"
Ngũ Hạ Cửu: "...Sao anh lại đến đây?"
Câu hỏi này không ám chỉ việc đi vệ sinh.
Hai người đều hiểu ý nhau.
Tả Hữu, hay Thời Thương Tả, khép cửa lại rồi dựa vào cánh cửa nói: "Có người trốn xuống thế giới dưới tàu, nếu gặp nguy hiểm thì là lỗi của tôi. Tôi không thể không đến xem. Trông thấy tôi có ngạc nhiên không?"
"Ai mà trốn được." Ngũ Hạ Cửu gãi nhẹ vành tai, cố gắng nói một câu vớt vát.
Thời Thương Tả cười nhẹ: "Ồ."
Tiếng "ồ" thừa hơn là thiếu.
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy vành tai mình như đang nóng lên, ngẩng đầu nhìn Thời Thương Tả. Nhưng ánh mắt cố dữ dằn lại chẳng có chút sức uy hiếp, chỉ khiến Thời Thương Tả cảm giác như có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào tim hắn — không đau, hơi ngứa.
Thời Thương Tả không kìm được khẽ động động đầu ngón tay, nghiêng người lại gần nói: "Là NPC, tôi biết nhiều thông tin hơn các cậu.
Tòa nhà bách hóa Tân Huy thật sự rất nguy hiểm, nhưng ngược lại, manh mối ở đó cũng nhiều nhất. Vào đội của tôi đi..."
...
:))) "Tả Hữu" ~ tác giả đã đuối khoảng đặt tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com