Chương 126: Quảng trường Ngũ Tỉnh 02
Lúc này vẫn còn chút thời gian, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tách ra, mỗi người hẹn gặp lại nhóm Phương Tử rồi tự đi dạo quanh vài nơi khác.
Ngay cạnh khách sạn Ngũ Tỉnh là tòa nhà bách hóa Tân Huy, kế bên là cao ốc văn phòng Hoàn Vũ, tiếp theo nữa là ga tàu điện ngầm Quảng trường Ngũ Tỉnh.
Đi một vòng rồi quay lại, ở giữa chính là quảng trường nhỏ lúc đầu bọn họ đã đi ngang qua.
"Mấy tòa nhà này như xếp theo đường chéo vậy..." Chung Nam vừa đi vừa lẩm bẩm.
Quả thật, mọi người khác cũng có cùng cảm giác đó.
Quanh quảng trường Ngũ Tỉnh không có quá nhiều công trình, nhưng thật ra cũng không ít – dù sao quảng trường cũng chỉ rộng tầm đó. Đi một vòng quanh lại càng cảm thấy nơi này cũ kỹ, chật chội.
Thấy đã tới giờ, Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người quay lại phòng trực trong khách sạn.
Trước đó, anh không nhắc gì đến thân phận của Thời Thương Tả. Phương Tử đã đoán được, còn Ngũ Hạ Cửu chỉ tranh thủ dặn cậu nhóc tạm thời đừng nói ra.
Phương Tử tỏ ý đã hiểu.
Một NPC ngụy trang, ẩn mình trong bóng tối có khi sẽ mang lại rất nhiều hỗ trợ cho cả nhóm.
Tất nhiên, theo cách nghĩ của Phương Tử, cái gọi là "hỗ trợ" chắc chỉ áp dụng riêng cho anh Cửu ...
Hình như cậu nhóc đã nhạy bén phát hiện ra điều gì, khẽ cười hì hì.
Trong phòng trực, Hồ Điệp Lan, Lý Thú, Mạn Mạn và Lão Tào đã về từ trước, đang đợi họ.
Ngũ Hạ Cửu vừa bước vào thì Lão Tào đúng lúc đứng dậy, có vẻ chuẩn bị ra ngoài. Ông ta vô tình đụng phải vai anh một cái, nghiêng đầu nói xin lỗi mà chẳng có chút thành ý: "Không thấy cậu." Rồi đi thẳng một đường.
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày, sau đó đi về phía Phương Tử và Chung Nam.
Ngay lúc đó, chiếc huy hiệu hình gấu trúc trên ngực Chung Nam lóe sáng, hắn ta khẽ "ủa" một tiếng, vẻ mặt đầy nghi hoặc và cảnh giác, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng trực.
"Có chuyện gì à?" Ngũ Hạ Cửu chú ý đến phản ứng của Chung Nam, tiến đến hỏi nhỏ.
Chung Nam lắc đầu, rồi ghé sát tai anh thì thầm: "Lát nữa nói... Ở đây đông người quá." Không gian phòng trực không rộng mấy, hắn ta sợ người khác nghe thấy.
Huống hồ, hễ hắn ta có ý định lại gần Ngũ Hạ Cửu là ánh mắt của Lý Thú cũng liếc nhìn, bám theo.
Bên ngoài, Lão Tào vừa đi vệ sinh xong thì tình cờ thấy Tô Trụ, Sơ Bát và Hứa Cửu bước vào khách sạn.
Ông ta nheo mắt lại. Khi thấy họ cũng đi về hướng phòng trực thì liền bám theo, lần nữa "vô tình" va vào vai Tô Trụ.
Lần này, đến ánh mắt cũng chẳng thèm liếc. Ông ta cứ thế ngang nhiên vượt qua bọn họ rồi đi thẳng vào phòng trực.
Phía sau, Sơ Bát bực bội nói: "Gì kỳ vậy trời, đụng người ta cũng không biết xin lỗi?"
Tô Trụ vỗ vai người bạn, không để tâm lắm, vì cũng chẳng đau gì. Cậu ta nói: "Thôi kệ, chuyện nhỏ tránh được cứ tránh. Mình cũng vào thôi."
Nói xong, Sơ Bát vẫn lẩm bẩm mấy câu cằn nhằn nữa. Đến khi cả nhóm vào đến phòng trực, cậu ta còn lườm Lão Tào một cái, rõ ràng vẫn còn tức chuyện lúc nãy.
Cuối cùng, Tả Hữu bước vào với tập phiếu trong tay, nói: "Mọi người suy nghĩ kỹ chưa? Chia nhóm xong là phải ghi vào phiếu."
Lúc này, Lý Thú lên tiếng: "Nếu ai cũng không muốn vào tổ Một để tuần tra, vậy bốc thăm đi."
"Đội trưởng Triệu Tài chỉ tuần tra một khung giờ duy nhất, còn lại bốn khung giờ khác thì mỗi đội hai người. Vậy thì viết tám phiếu ghi 'Tổ Một', ai rút trúng thì đi."
"Các tổ Hai, Ba, Bốn sẽ chia sau. Mọi người thấy cách này được chứ?"
Lý Thú vừa dứt lời, Lão Tào và Mạn Mạn lập tức giơ tay đồng ý.
Đường Vân Tư đẩy nhẹ kính mắt, nói: "Lúc trước mọi người chẳng phải bác bỏ cách bốc thăm này rồi sao?"
Lão Tào đáp: "Nhưng giờ ai cũng không chịu vào tổ Một, đành dùng cách này thôi."
"Với lại, đây đâu phải chia nhóm cố định. Nếu ai xui xẻo rút trúng tổ Một mà có người chịu đổi thì vẫn có thể đổi."
Hồ Điệp Lan nói: "Dùng cách đó đi, đừng lãng phí thời gian."
Vậy nên những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Lý Thú lục trong phòng trực, tìm được giấy bút. Gã xé giấy thành từng mảnh nhỏ, viết lên tám tờ giấy ghi "Tổ Một", sau đó gấp lại hết, nói: "Rồi, bốc thăm đi."
Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người, bao gồm cả Tả Hữu, vây quanh lại. Mỗi người cầm một mẩu giấy, mở ra xem.
"Chết tiệt." Tẩy Bì chửi một tiếng, ném mạnh tờ giấy trở lại lên bàn – trên đó viết rành rành hai chữ "Tổ Một".
Sắc mặt Tường Tử cũng không khá hơn là bao, hắn ta cũng ném tờ giấy lại, hiển nhiên trên đó cũng có nội dung tương tự.
Ngũ Hạ Cửu cau mày, mở tờ giấy ra rồi đặt lên bàn – "Tổ Một".
Những người bốc trúng tờ giấy ghi "Tổ Một" lần lượt là: Ngũ Hạ Cửu, Tả Hữu, Phương Tử, Đường Vân Tư, Tô Trụ, Hứa Cửu, Tẩy Bì và Tường Tử.
Những người còn lại thì toàn bộ là giấy trắng.
Lina nhìn tờ giấy trắng trong tay, cười khẽ. Ánh mắt cô ta đảo một vòng quanh, hiện lên chút nhẹ nhõm và đắc ý.
Mạn Mạn cũng thở phào vỗ ngực,: "May thật, may thật, không bị vô Tổ Một."
Sắc mặt Ngũ Hạ Cửu hiếm khi tỏ ra khó chịu như lúc này – trừ Chung Nam, cả nhóm anh không ai thoát.
Tỷ lệ này... có hơi quá cao rồi chăng?
Nhớ lại dáng vẻ Chung Nam lúc trước có điều muốn nói, trong đầu Ngũ Hạ Cửu thoáng hiện lên một ý nghĩ. Anh bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ.
"Tô Trụ, Hứa Cửu..." Là người cùng nhóm nhỏ với họ, Sơ Bát lo lắng nhìn cả hai.
Tô Trụ vỗ vai cậu ta, ra hiệu đừng lo.
Ngũ Hạ Cửu lên tiếng: "Đã xác định xong người vào Tổ Một, vậy chia thời gian thế nào?"
"Trước đó quản lý Tôn Thịnh có nói, thời gian tuần tra tổng cộng mười tiếng, từ bảy giờ tối đến năm giờ sáng, hai tiếng một ca."
"Đội trưởng Triệu Tài tuần tra một mình Ca 1, các khung giờ còn lại thì bốc thăm chia nốt."
Không ai phản đối, tất cả đều đồng ý.
Cuối cùng, kết quả chia ca tuần tra cho Tổ Một ở tòa nhà bách hóa Tân Huy là:
Ca 1: Triệu Tài
Ca 2: Ngũ Hạ Cửu, Tả Hữu
Ca 3: Phương Tử, Đường Vân Tư
Ca 4: Tô Trụ, Hứa Cửu
Ca 5: Tẩy Bì, Tường Tử
Sau khi Tổ Một đã chia xong nhân lực và thời gian tuần tra, việc chia nhóm cho Tổ Hai, Ba và Bốn đơn giản hơn nhiều.
Mười lăm phút sau, việc phân chia nhóm hoàn tất.
Thời gian tuần tra tổng cộng là mười tiếng, chia thành năm ca. Mỗi ca kéo dài hai tiếng:
Ca 1: từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối
Ca 2: từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối
Ca 3: từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng
Ca 4: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng
Ca 5: từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng
Tổ Một phụ trách tuần tra tòa nhà bách hóa Tân Huy, đội trưởng bảo an là Triệu Tài. Việc phân nhóm cụ thể đã được xác định từ trước.
Tổ Hai tuần tra khách sạn Ngũ Tỉnh, đội trưởng là Lý Kiện. Các ca tuần tra như sau:
Ca 1: Lý Kiện
Ca 2: Đường Vân Tư
Ca 3: Mạn Mạn, Lão Tào
Ca 4: Sơ Bát
Ca 5: Ngũ Hạ Cửu
Tổ Ba tuần tra tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, đội trưởng là Trần Hưng. Phân nhóm như sau:
Ca 1: Trần Hưng
Ca 2: Hồ Điệp Lan
Ca 3: Lý Thú
Ca 4: Tả Hữu
Ca 5: Phương Tử
Tổ Bốn tuần tra lối ra C của ga tàu điện ngầm quảng trường Ngũ Tỉnh, đội trưởng là Ngô Hữu. Phân ca như sau:
Ca 1: Ngô Hữu
Ca 2: Lina
Ca 3: Tẩy Bì, Tường Tử
Ca 4: Chung Nam
Ca 5: Hồ Điệp Lan
Sau khi chia nhóm xong, Tả Hữu lấy biểu mẫu ra điền thông tin.
Ngay khi biểu mẫu được điền đầy đủ, tất cả vòng tay của mọi người đều nóng lên trong chốc lát, đồng thời thông báo bật ra trước mắt:
【Hành khách đã kích hoạt chế độ phân nhóm tuần tra. Vui lòng hoàn thành tuần tra đúng thời gian quy định, không được bỏ qua ca trực nào.】
【Nếu không đến địa điểm tuần tra đúng thời gian và theo nhóm quy định, thời gian sinh tồn của hành khách sẽ bị trừ. Mong hành khách nghiêm túc thực hiện.】
Đến mức này thì ai muốn lách luật trốn tuần tra cũng hết đường.
Dù sao, chẳng ai muốn bị trừ bất kỳ khoảng "thời gian sinh tồn" nào. Mà hệ thống cũng không nói rõ sẽ trừ bao nhiêu – nếu quá mức chịu đựng, sẽ mất mạng thật.
Không ai dám liều.
Đúng 6 giờ rưỡi, quản lý Tôn Thịnh dẫn theo bốn đội trưởng bảo an bước vào phòng trực.
Ông ta vừa vào đã hỏi: "Mọi người chia nhóm xong hết chưa?"
Tả Hữu đưa biểu mẫu cho ông.
Tôn Thịnh nhận lấy, lật xem vài trang, gật đầu cười hài lòng: "Rất tốt, chia nhóm như thế là ổn rồi. Đã chia xong thì nhất định phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định."
"Dán bảng này lên tường đi, để khỏi quên."
Vừa nói, ông ta liền đưa tờ giấy cho Ngô Hữu. Người này mang đi dán bên cạnh tủ đựng đồ.
Sau đó, quản lý Tôn Thịnh lại móc từ túi ra một xấp thẻ phòng: "Đây là thẻ phòng để các cậu nghỉ ngơi, mỗi người cầm một cái nhé."
"Phòng đều nằm ở tầng một của khách sạn, sát nhau hết, ra vào cũng tiện."
"À đúng rồi, khách sạn Ngũ Tỉnh chỉ cần tuần tra tầng hai, ba, bốn và tầng hầm gửi xe. Tầng một có tôi trông ở phòng trực, không cần các cậu lo."
Ngũ Hạ Cửu và mọi người lần lượt chọn lấy một thẻ phòng.
Đúng bảy giờ, bốn đội trưởng bảo an là Triệu Tài, Lý Kiện, Trần Hưng và Ngô Hữu lần lượt ra ngoài bắt đầu ca tuần tra. Đến chín giờ, nhóm ca 2 sẽ đến thay.
Tôn Thịnh bảo tất cả rời phòng trực.
Ngũ Hạ Cửu ra ngoài, dựa vào thẻ phòng tìm được phòng tương ứng ở tầng một, mở cửa vào trong. Một lúc sau, Phương Tử, Đường Vân Tư và Chung Nam cũng đến gõ cửa bước vào.
Vừa vào phòng, Phương Tử đã nói ngay: "Có phải tụi mình quá xui không? Sao trừ Chung Nam ra, tất cả đều rút trúng giấy ghi 'Tổ Một' chứ?"
Ngũ Hạ Cửu cau mày gật đầu, nhìn sang Chung Nam.
Đúng lúc đó, Chung Nam giơ tay lên, nói: "Hồi nãy ở phòng trực, huy hiệu gấu trúc trước ngực tôi chớp sáng một cái."
"Cái này chỉ có tôi mới nhận ra được, vì tác dụng của đạo cụ này là cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tăng độ may mắn."
"Nhưng mức độ cảnh báo trong phòng trực lúc đó chỉ ở mức rất nhẹ."
Chung Nam dùng hai ngón tay ước lượng khoảng cách, rồi nói tiếp: "Nghĩa là nguy hiểm tôi sắp gặp phải không tới mức đe dọa tính mạng, và dùng đạo cụ có thể hóa giải được."
"Ban đầu tôi tưởng chỉ liên quan tới mình, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ mấy cậu cũng bị dính rồi."
Nói xong, hắn ta gãi đầu, vẻ hơi áy náy: "Tôi không ngờ... Lẽ ra nên cảnh báo sớm với mọi người."
Ngũ Hạ Cửu nói: "Không trách anh được. Có lẽ ai đó đã dùng một loại đạo cụ nào đó. Hiệu ứng có thứ đó nhằm chúng ta, mới dẫn đến việc gần như tất cả đều rút trúng tờ giấy ghi 'Tổ Một'."
"Và tôi nghi ngờ kẻ ra tay là... Lão Tào."
Ngũ Hạ Cửu nói đến đây thì nheo mắt lại: "Lúc tôi bước vào phòng trực thì đúng lúc ông ta đi ra, còn va vào vai tôi một cái. Đến khi tôi đi đến chỗ mọi người thì Chung Nam mới định nói gì đó với tôi."
"Còn việc Tô Trụ, Hứa Cửu, và Tẩy Bì cũng rút trúng tờ giấy 'Tổ Một', tôi nghĩ không chừng cũng do ông ta gây ra."
Đường Vân Tư: "Nhóm bọn họ đúng là đáng nghi. Rõ ràng trước đó không đồng ý rút thăm, vậy mà sau khi đi một vòng quay lại đã nhanh chóng đổi ý. Nói họ không giở trò gì trong lúc rút thăm, tôi chẳng tin."
...
Ở một căn phòng khác, Lý Thú và Lão Tào nhìn nhau cười khẩy. Trên mặt hai kẻ đều là vẻ đắc chí, như thể kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
Lý Thú nói: "Phải cảm ơn đạo cụ của ông, nếu không vụ phân nhóm tuần tra này chắc còn lằng nhằng. Giờ thì hay rồi, toàn bộ ca tuần tra Tổ Một đều đổ hết lên đầu người khác, ha ha."
Lão Tào cười cười: "May có cậu nhắc nhở, không thì tôi quên khuấy mất mình còn cái đạo cụ E cấp vô dụng kia."
Lý Thú bật cười: "Sao lại vô dụng? Dùng khéo một chút, dù là đạo cụ E cấp vẫn có thể phát huy tác dụng như thường, ông xem giờ chẳng phải đúng lúc lắm sao."
Lão Tào gật đầu: "Cậu nói đúng."
Đạo cụ mà lão ta dùng có tên "Nhân tố xui xẻo" – một đạo cụ cấp E nhìn qua rất xoàng xĩnh.
Cách sử dụng rất đơn giản: chỉ cần va vào người khác một cái để kích hoạt nó.
Sau đó, "nhân tố xui xẻo" sẽ bám lên người bị ông ta va phải, rồi lây lan như virus sang cả đồng đội của họ. Tổng cộng dùng được hai lần.
Tác dụng kéo dài trong ba phút, khiến người bị ảnh hưởng rơi vào trạng thái "xui rủi".
Tuy nhiên, đạo cụ này không thể gây nguy hiểm tính mạng, cũng chẳng có tác dụng với ma quái hay sinh vật đặc biệt. Chỉ có thể dùng "trục lợi" nhanh, để kẻ ra tay có thể hoàn thành thuận lợi một việc có lợi cho cá nhân. Hết thời gian, hiệu ứng sẽ biến mất.
Nếu không có Lý Thú nhắc nhở, e là bản thân Lão Tào cũng quên mất ông ta có đạo cụ này — đúng lúc dùng cho việc rút thăm.
Hai kẻ không muốn bị phân vào Tổ Một — nơi được cho là nguy hiểm nhất — nên đương nhiên sẵn sàng "nhường cơ hội" cho người khác.
Lúc đó, Ngũ Hạ Cửu bị va vào, nhiễm phải nhân tố xui xẻo, rồi lây sang Phương Tử, Đường Vân Tư và Chung Nam.
Tuy nhiên, do Chung Nam mang theo ghim cài áo gấu trúc hộ mạng - được tăng độ may mắn, cuối cùng tránh thoát.
Còn về Tẩy Bì và Tường Tử, chuyện họ rút trúng giấy "Tổ Một" hoàn toàn là... trùng hợp.
...
Hai tiếng đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn.
Sau khi bốn đội trưởng hoàn thành ca tuần tra, Tổ Hai sẽ lên thay.
Ngũ Hạ Cửu đi chung nhóm với Thời Thương Tả, Đường Vân Tư, Hồ Điệp Lan và Lina đều thuộc Tổ Một, mỗi người đến vị trí được phân công để tuần tra.
Có lẽ để tiện theo dõi thời gian, trước khi rời khỏi phòng trực, quản lý Tôn Thịnh còn phát cho mỗi người một chiếc đồng hồ điện tử loại phổ thông, có chức năng hẹn giờ.
Lúc này đồng hồ đã gần 8 giờ 50, Ngũ Hạ Cửu rời phòng, gặp Thời Thương Tả, cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại Tân Huy.
Tòa nhà bách hóa Tân Huy nằm sát bên khách sạn Ngũ Tỉnh, đi bộ một đoạn là tới.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, cả hai đồng loạt dừng chân. Hồ Điệp Lan và Lina cũng vừa ra đến nơi thì khựng lại.
Đường Vân Tư thì không cần rời khách sạn vì được phân tuần tra bên trong, nhưng khi thấy mấy người kia đứng lại thì cũng đến xem thử.
Sắc mặt ai cũng mang theo chút nghi hoặc và bất an.
"Chuyện gì thế này?" – Lina mở to mắt hỏi.
Dưới màn đêm đen, xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh đã bị sương mù dày đặc bao phủ.
Ngoại trừ bốn khu vực cần tuần tra và quảng trường nhỏ ở giữa còn có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, toàn bộ các khối kiến trúc còn lại như đã biến mất vào làn sương mù đen đặc, không còn dấu vết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com