Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Quảng trường Ngũ Tỉnh 05

10 giờ 35 phút tối.

Lũ quỷ xuất hiện ở tầng hầm B1 trung tâm thương mại Tân Huy không quá khó đối phó. Điều đáng ngại là số lượng của chúng quá nhiều, gần như không dứt, liên tục tuôn ra.

Những vệt đen loang lổ không ngừng lan rộng. Chúng bao trùm hỗn loạn trên trần nhà, mặt đất, tường và đống đồ đạc lộn xộn bị bỏ lại. Những 'bóng quỷ' nhanh chóng bao phủ toàn bộ tầng hầm.

Quỷ hồn mang bộ dạng đen kịt như xác cháy sém treo lủng lẳng trên tường, lộn ngược từ trần nhà xuống hoặc bò sát mặt đất bắt đầu xuất hiện đông hơn. Cứ như chúng đánh hơi được mùi người sống, lập tức lao thẳng về phía hai người.

Chúng không có thực thể, chỉ cần bị tấn công là lập tức tan biến, nhưng Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng nhận ra – những hồn ma vừa tiêu tán chẳng bao lâu sau lại tụ tập ở một chỗ khác.

Đám quỷ ở tầng B1 này không thể tiêu diệt triệt để, cố giết bao nhiêu cũng vô nghĩa.

Nhận ra chuyện này khiến tâm trạng của anh trùng hẳn xuống. Đặc biệt là khi anh cùng Thời Thương Tả tìm thấy lối dẫn xuống tầng B2, thì cửa vào đã bị một đám quỷ hồn màu đen đeo bám chằng chịt.

Từng lớp chồng lên nhau, cứ như thể có loại keo cực mạnh gắn chặt chúng lại thành một khối. Đầu lâu cháy xém có cái mọc trên cánh tay, có cái lại dính chặt vào lưng...

Một tay Ngũ Hạ Cửu cầm Mảnh long cốt khắc đầy phù văn chu sa, tay kia kẹp một lá bùa. Anh dứt khoát ném bùa thẳng vào cửa ra vào bị bịt kín.

Ngay lập tức, tiếng quỷ khóc ai oán vang lên. Đám quỷ hồn đeo bám chồng chất bắt đầu tan chảy như bị đốt cháy. Lá bùa làm thủng một lỗ lớn như thể lửa bén vào giấy. Quanh viền ngoài bị ngọn lửa ăn mòn, thiêu rụi lũ quỷ và những vệt đen chúng tạo ra. Tàn tro bay lên hòa cùng ánh lửa như những con bướm chết đen ngòm đang giãy giụa, bám lấy ánh sáng cuối cùng.

Nhưng chưa đầy một lúc, ngọn lửa ấy đã bị "một thùng nước lạnh" dập tắt ngay lập tức. Đám quỷ khác ào tới, lại bịt kín cái lỗ vừa cháy ra.

Xem ra, hiệu quả của một lá bùa có giới hạn.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, nhấc tay kiểm tra đồng hồ điện tử.

10 giờ 50 phút.

Sắp đến hai tiếng tiếp theo: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng – là lượt của Phương Tử và giáo sư Đường Vân Tư.

Tàu luân hồi quy định hành khách bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trong thời gian được phân công, không được bỏ lỡ, nhưng lại không cấm việc hành khách lưu lại trong khung thời gian trực của người khác.

Thế nhưng Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả ngoài việc tuần tra trung tâm thương mại Tân Huy trong khoảng 9 giờ đến 11 giờ, còn có nhiệm vụ riêng: anh phải quay lại tuần tra khách sạn Ngũ Tỉnh từ 3 giờ đến 5 giờ sáng; Thời Thương Tả thì phải tuần tra tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ trong khoảng 1 đến 3 giờ sáng.

Hai khung giờ này không liền kề với khoảng thời gian trước đó.

Nên họ hoàn toàn có thể tranh thủ ở lại trung tâm thương mại, chờ đến gần giờ rồi mới tách ra đến địa điểm khác thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không rõ tầng B2 có gì. Có khả năng còn nguy hiểm hơn cả tầng B1. Tạm thời chúng ta đừng xuống vội, đợi Tiểu Phương và giáo sư Đường đến đã..."

Lỡ như lúc họ vừa xuống tầng B2, lối vào lại bị quỷ hồn chặn đứng, sẽ cần có đường lui khác để kịp tẩu thoát. 

Thời Thương Tả nói: "Nếu vậy thì chúng ta nên quay lại lối ra tầng hầm B1, đi lên trên trước đã. Nếu hai người trực ca kế tiếp lên tầng hai, tầng ba của trung tâm thương mại để kiểm tra, e là sẽ lỡ mất nhau."

"Ừ." Ngũ Hạ Cửu vừa vung Mảnh long cốt đẩy lùi lũ quỷ tiếp tục lao tới, vừa tranh thủ đáp một tiếng.

Cả hai men theo đường cũ quay lại, may là khoảng cách không quá xa.

Không ngoài dự đoán, lối ra ở tầng hầm B1 cũng đã bị đám quỷ cháy đen chen chúc nhau chiếm giữ.

Nhưng nhìn chung vẫn khá hơn so với cửa dẫn xuống tầng B2 ở hướng kia.

Ít ra Ngũ Hạ Cửu vẫn còn mơ hồ thấy được chút ánh sáng le lói từ tầng trệt chiếu xuống.

Thấy vậy, anh lên tiếng: "Chúng ta vào trung tâm thương mại Tân Huy phải tuyệt đối cẩn thận, đừng để bị mắc kẹt không ra được. Nếu không kịp đến địa điểm tuần tra tiếp theo đúng giờ thì sẽ bị tính là không hoàn thành nhiệm vụ."

"Chuẩn." Thời Thương Tả đáp.

Lúc này hai người đang đứng trên bậc thang, những vệt đen xung quanh cuộn lên như rắn bò, quấn lấy mọi thứ. Những bóng ma đen sạm thi nhau xuất hiện, bám dọc lan can cầu thang hoặc bò ngược trên tường như nhện.

Chỉ mới dừng lại một chút mà trước mắt họ đã bị những sợi đen như màn kéo xuống che kín, mùi xăng nồng nặc hăng hắc xộc thẳng vào mũi.

Cảm giác như ngay khoảnh khắc sau, lửa sẽ bùng lớn lên, táp vào họ không nương tay, nuốt trọn cả hai trong biển lửa dữ dội.

Nỗi đau dội thẳng lên từ làn da, rồi lan vào sâu trong máu thịt, cuối cùng như khiến cả xương tủy cũng muốn nứt ra — cho đến khi họ cũng hóa thành những xác chết cháy đen, linh hồn mãi mãi bị giam cầm ở nơi này...

Không—chỉ là ảo giác.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, lùi một bước theo phản xạ, nhưng lại quên mất sau lưng cũng là bậc thang, suýt nữa thì hụt chân.

May mà Thời Thương Tả nhanh tay đỡ lấy, vòng tay ôm chặt eo anh.

Không kịp nói lời nào, Thời Thương Tả ném thanh Quỷ đao Phong Đô trong tay ra. Lưỡi dao lóe lên, cắm thẳng xuống nền ngay lối ra lên tầng trên, khiến đám ma quỷ chiếm giữ ở đó nhất thời phải dạt ra.

Chớp lấy cơ hội vừa hé, Thời Thương Tả lập tức kéo theo Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng lao lên tầng một của trung tâm thương mại.

Gần như đúng khoảnh khắc họ thoát ra được, vô số bóng quỷ với gương mặt méo mó dữ tợn lập tức rượt theo sau, gào thét điên dại, những bàn tay đen ngòm vươn ra muốn lôi họ trở xuống bên dưới.

Lũ quỷ cháy đen chen chúc ở khung cửa cầu thang, như mực bị đổ tràn ra, dần dần nhuộm đen toàn bộ khung cửa, mép tường và những khu vực xung quanh.

Những đường vệt đen xâm lấn vào đó, nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác.

Ngũ Hạ Cửu xoa trán, được Thời Thương Tả đỡ dậy đứng vững.

Vừa rồi không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng anh cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác như đang bị thiêu cháy cả người trong biển lửa, toàn thân đau rát như bị bỏng nặng.

Rời khỏi tầng hầm B1, đám quỷ kia tạm thời chưa tràn lên trên, mặc dù chúng vẫn chen lấn tụ lại ở lối cầu thang. Có điều, nhìn tình hình thì việc chúng vượt qua chỉ là vấn đề thời gian.

Thời gian...

Sắc mặt Ngũ Hạ Cửu trở nên khó coi: "Sức mạnh của đám quỷ cháy đen này hình như sẽ tăng dần lên theo thời gian."

Rõ ràng lúc còn ở dưới kia, anh không cảm thấy mình bị kéo vào cảnh tượng như bị lửa thiêu dưới địa ngục... Vậy mà chỉ mới quay trở lại, lên vài bậc cầu thang thôi, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị ảnh hưởng rõ rệt.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đồng hồ điện tử.

Còn hai phút nữa là đến 11 giờ.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của trung tâm thương mại Tân Huy được đẩy ra, Phương Tử và Đường Vân Tư bước vào.

Ánh sáng ở tầng trệt chớp tắt trong chốc lát, đèn chùm pha lê treo trên trần cũng khẽ lay động, khiến bóng đổ trên mặt đất cũng chập chờn rung theo.

Ngũ Hạ Cửu lập tức quay phắt đầu lại, nhìn về phía lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm B1 – nơi đó không biết từ khi nào đã tối om trở lại, chỉ còn cây Quỷ đao Phong Đô của Thời Thương Tả cắm sâu vào viên gạch lát nền nứt vỡ.

Những vệt đen từng lan vào tường cũng biến mất hẳn. Tất cả yên ắng lạ thường, như thể những chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn đồng hồ – đúng 11 giờ.

Thời Thương Tả nói: "Chúng lẩn đi rồi."

Những hồn ma này có xu hướng rút lui, lặng lẽ ẩn mình, đợi khi người tuần tra mất cảnh giác lại bất ngờ xuất hiện...

Mà những thay đổi đó rõ ràng có liên quan đến từng khung giờ luân phiên.

...

Khoảng cách giữa lối xuống tầng hầm B1 và cửa chính của trung tâm thương mại không phải quá gần.

Khi Phương Tử và Đường Vân Tư vào bên trong tòa nhà, họ chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người đang đứng ở đó, hoàn toàn không thấy cảnh tượng lũ quỷ cháy đen chen chúc ở lối cầu thang xuống tầng dưới, gào rú giãy giụa đòi lao ra khi nãy.

Cả bốn người gặp lại nhau ở tầng một trung tâm thương mại. Phương Tử có hơi thắc mắc khi thấy Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả còn chưa rời đi.

Ngũ Hạ Cửu kể lại rắc rối lúc nãy.

Ánh mắt Đường Vân Tư dừng lại một chút trên thanh đao dài cắm ở đầu cầu thang, rồi nói: "Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, cảm giác như ca tuần tra của nhóm 3 là nguy hiểm hơn cả."

Trước đó, Đường Vân Tư phụ trách ca tuần tra số 2 ở khách sạn Ngũ Tỉnh.

Ngũ Hạ Cửu liền hỏi hắn ta có phát hiện gì không.

Đường Vân Tư đáp: "Có. Khách sạn Ngũ Tỉnh từng xảy ra hỏa hoạn, cũng có người chết."

"Nhưng tôi có kiểm tra hồ sơ bị bỏ lại ở quầy lễ tân. Vụ cháy ở khách sạn Ngũ Tỉnh năm đó quy mô rất nhỏ, được dập tắt rất nhanh sau khi bùng phát."

"Chỉ có ba người chết, số người bị thương không đáng kể."

"Hơn nữa, vụ cháy ở khách sạn xảy ra trước cả vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Tân Huy. Có vẻ chỉ là tai nạn bất ngờ, sau đó khách sạn cũng đã bồi thường cho các bên liên quan."

Tuy nhiên, không lâu sau, một vụ cháy lớn lại nổ ra ở trung tâm thương mại Tân Huy, gây thiệt hại về người không thể thống kê nổi.

"Vụ cháy ở Tân Huy là do có kẻ cố tình phóng hỏa. Mà người phóng hỏa, chắc chắn là những kẻ Tôn Thịnh, Triệu Tài." Ngũ Hạ Cửu nói.

"Ngoài ra, trong lúc ở khách sạn Ngũ Tỉnh, hai người có gặp nguy hiểm gì không?"

Ngũ Hạ Cửu hỏi cả Phương Tử lẫn Đường Vân Tư.

Vì trong lúc Đường Vân Tư tuần tra, Phương Tử cũng ở khách sạn. Do cậu ta được phân ca tuần tra thứ hai, từ 3 đến 5 giờ sáng, ở tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ.

Phương Tử trả lời: "Không có gì. Tôi chỉ nằm nghỉ trong phòng, nhưng có cảm giác tầng trên hơi ồn."

"Nghe tiếng bước chân đi qua đi lại suốt, thỉnh thoảng lại có tiếng thình thịch như ai đập gì đó, nhưng không có ai đến gõ cửa phòng tôi."

Đường Vân Tư nói: "Đúng là có thứ dơ bẩn ở đó, nhưng không nghiêm trọng, không nguy hiểm bằng những gì cậu vừa mô tả."

"À, còn thanh đao bên kia... để vậy không cần rút ra sao?"

Đường Vân Tư nhìn sang Ngũ Hạ Cửu.

Hắn ta nghĩ thanh đao kia là của anh.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu đi.

Phương Tử cũng quay đầu nhìn theo.

Đường Vân Tư: "...?"

Hắn ta nhìn theo ánh mắt hai người — NPC có vẻ ngoài bình thường tên "Tả Hữu" đang mỉm cười với hắn ta. Khóe miệng người đàn ông cong lên nhẹ nhàng, gương mặt tuy đơn giản nhưng trong khoảnh khắc đó lại toát ra một sức ép mơ hồ nhưng không thể xem thường.

Đặc biệt là đôi mắt kia, không hề ăn nhập với gương mặt thoạt nhìn phổ thông ấy. Sự kết hợp, vì vậy, tạo nên cảm giác quái dị khó tả.

"Thanh đao là của tôi."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Đường Vân Tư ngẩn ra.

Chẳng bao lâu sau, hắn ta lấy lại phản ứng, nhíu mày kinh ngạc: "Anh cũng là hành khách?"

Thời Thương Tả không khẳng định cũng không phủ nhận.

Phương Tử liền "suỵt" một tiếng, vỗ vai Đường Vân Tư: "Nhóm chúng ta biết là được rồi, đừng nói với người khác. À phải, phải tìm cơ hội nói cho ông anh chăm sóc gấu trúc nữa."

Người chăm gấu trúc ám chỉ Chung Nam.

Đường Vân Tư mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, ánh đèn ở tầng một trung tâm thương mại lại chớp tắt một lần nữa.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng mờ đi, trần nhà như rỉ ra mực đen, chỉ một giây sau, những linh hồn cháy đen khô quắt lại tràn ra từ bốn phía — tường, sàn nhà...

Những đường "mực đen" xâm nhập ra xa hơn, lan đi như những sợi tơ kéo căng, cuộn trào ập đến.

Lần này, khác hẳn trước đó — những con quỷ không tan biến sau khi bị tấn công mà mang theo hơi nóng rực cháy, như vừa bước ra từ nước sôi, chảo dầu hay biển lửa. Chỉ cần vô tình chạm phải, làn da sẽ bị bỏng rát đến rách toạc cả ra.

Ngũ Hạ Cửu tránh được một cú lao tới tấn công của quỷ hồn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống — không phải do căng thẳng hay mệt mỏi, mà là vì nhiệt độ trong không khí đang tăng lên từng chút một. Cả trung tâm thương mại Tân Huy dường như đang bị nung nóng.

"Tiểu Phương, tạm thời đừng dùng đạo cụ của cậu, lại chỗ tôi." Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng lên tiếng.

Dụng cụ của Phương Tử tuy là cấp S, chỉ có thể sử dụng hai lần. Hiện tại mới là đêm đầu tiên, chưa đến thời điểm thực sự nguy cấp, tốt nhất nên giữ lại.

Phương Tử cũng hiểu điều đó, Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, cậu nhóc đã phóng người chạy đến.

Về phần Đường Vân Tư, quyền trượng của hắn ta trước khi kích hoạt hình thức "cắn nốt trái tim" vẫn có thể dùng đối phó với lũ quỷ hồn cháy đen này, chỉ cần tránh né không để chúng chạm vào là được.

Trước đó, hắn ta lỡ để những vệt đen kia quét qua người một lần, tay áo lập tức bị nung đến cháy xém một vệt. Nếu là da thịt, e rằng đã bỏng nặng.

Phương Tử nói: "Anh Cửu, chuyện này khác hoàn toàn với những gì anh mô tả trước đó. Có phải là sức mạnh của mấy con quỷ này thay đổi theo từng khung giờ không?"

"Em và giáo sư Đường chắc chắn 'trúng độc đắc' rồi, đến ngay thời điểm nguy hiểm nhất."

"...Ừ, đúng là vậy." Ngũ Hạ Cửu cau mày.

Anh đang cân nhắc có nên quay lại tầng hầm một lần nữa không, nhưng nghĩ đến chuyện tầng một đã nguy hiểm đến mức này, tầng B1 và B2 còn khủng khiếp cỡ nào.

Thời Thương Tả dường như nhận ra suy nghĩ của anh, nghiêng đầu nói nhỏ bên cạnh: "Muốn đi sao? Tôi đi cùng."

"Không, lên tầng hai." Ngũ Hạ Cửu lập tức thay đổi quyết định: "Tầng hầm hai nguy hiểm khó lường. Bản thân tôi cũng đã đánh giá sai về tầng B1 — không ngờ sức mạnh của bọn quỷ lại tăng lên theo thời gian."

"Giờ chưa cần mạo hiểm xuống dưới, chúng ta lên tầng trên trước. Đợi đến tối mai, khi đến ca tuần tra của Triệu Tài, chúng ta có thể quay lại thăm dò."

Không việc gì phải vội.

Dù sao thì hiện tại, sự an toàn của Phương Tử và Đường Vân Tư là quan trọng nhất.

Thời Thương Tả gật đầu, khẽ đưa tay ra hiệu. Thanh Quỷ đao Phong Đô lập tức bay trở lại vào lòng bàn tay hắn, theo đà chém ra một đường kiếm tuyệt đẹp. Ngay lập tức đám quỷ hồn cháy đen đang lao tới đều kinh hãi dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Những đường vân đen bị chém đứt giữa chừng, như thể vừa tóe ra chút tia lửa... rồi lại nhanh chóng tắt lịm.

"Ôi chà, ngầu dữ." hai mắt tên nhóc Phương Tử sáng rực, khen ngợi thanh đao một câu.

Con trai mà — luôn mê mẩn mấy món vũ khí như vậy.

"Đi trước." Ngũ Hạ Cửu nói.

Con đường Thời Thương Tả vừa vung dao chém mở ra cho họ lại đang nhanh chóng bị các vệt đen xâm lấn lần nữa. Nếu không nhanh chóng rời đi, e rằng phía trước sẽ bị linh hồn quỷ dữ bao vây.

Cả bốn người không dám chần chừ, tăng tốc chạy lên tầng hai tòa nhà bách hóa.

Vừa đặt chân đến tầng hai, áp lực tức thì giảm hẳn, cho họ chút thời gian thở dốc.

Tầng hai tòa nhà vốn là khu bán quần áo, trong vụ cháy trước đó, phần lớn mặt sàn đã bị thiêu rụi. Rải rác trên nền là những ma-nơ-canh bị gãy tay cụt chân, đổ ngổn ngang.

Nhìn qua giống như những thi thể chết thảm. Mới nhìn, nếu không chuẩn bị tâm lý trước, rất dễ bị dọa giật mình.

Họ gần như đã dùng toàn bộ sức lực chạy lên đây, đến mức Ngũ Hạ Cửu phải không ngừng thở dốc, cổ họng khô rát như bị thiêu.

Anh đưa tay sờ lên cổ, lúc này mới nhận ra nhiệt độ trong cả tòa nhà đang có dấu hiệu tăng dần, ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của cả nhóm. Mới chạy một chút, lưng áo đã ướt sẫm mồ hôi.

"Đám quỷ cháy đen đó không đuổi lên tầng hai, nhưng những vệt đen này thì..." Phương Tử vừa nói vừa tránh mấy đường vân đen đang lan đến tận đây.

"Thứ này là gì?"

Phương Tử lại đưa tay lau trán, đầu ngón tay đã đẫm mồ hôi.

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Là lửa."

"Hả? Gì cơ?" Phương Tử đang định lau tay vào áo thì nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu: "Ý anh... những đường vân đen bám trên lũ quỷ, lan ra khắp tường, sàn nhà... là lửa?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, bước đến dùng Mảnh xương rồng của anh gảy nhẹ một đường lên phần vệt đen dày đặc dưới sàn. Đường đen lập tức bị cắt đứt, và ngay tại thời điểm đó, một tia lửa nhỏ tóe lên rồi biến mất ngay tức khắc.

"Sức mạnh của lũ quỷ đang dần tăng lên, và những đường vân đen này cũng lớn dần lên."

"Chúng đang âm thầm cháy trở lại. Tôi đoán, đến một thời điểm nhất định, cả tòa nhà này sẽ tự nó 'tái hiện' vụ hỏa hoạn năm xưa." Ngũ Hạ Cửu nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

Thời Thương Tả liếc nhìn Đường Vân Tư và Phương Tử rồi tiếp lời anh: "Chúng tôi tạm suy đoán, ca tuần tra của tổ 3 và tổ 4 có thể là nguy hiểm nhất. Còn tổ 5, do gần thời điểm kết thúc hiện tượng này, có lẽ mức độ nguy hiểm khi đó sẽ giảm dần."

Đường Vân Tư cau mày, theo thói quen đẩy gọng kính.

Phương Tử nhếch môi tự giễu: "Chúng ta xui thật."

May mà anh Cửu và "Tả Hữu" còn ở lại trong tòa nhà bách hóa. Nếu không, ngay khi hai người bọn họ bước vào, chắc hẳn đã phải khốn khổ chạy trối chết trong chế độ khó cao này.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nhưng trong tòa nhà vẫn có một tia hy vọng — đó là thời điểm chuyển giao giữa các khung giờ. Nếu tranh thủ được lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội thoát ra ngoài."

"Các vệt đen vẫn chưa lan ra khắp tầng hai, chúng ta nên tranh thủ đi một vòng xem sao."

Thời Thương Tả và hai người còn lại đều gật đầu, không ai phản đối.

Họ bắt đầu tiến sâu vào trong tầng hai.

...

Đi được một đoạn, Ngũ Hạ Cửu dừng bước, mắt khẽ mở lớn, bất ngờ nhìn chăm chăm vào một chỗ.

Đường Vân Tư lên tiếng: "Sao tầng hai lại có cây cối mọc ở đây?"

"Không, tầng hầm cũng có." Ngũ Hạ Cửu khi nghe câu hỏi mới như sực nhớ ra, đáp lại.

Thời Thương Tả tiếp lời: "Nhưng cái cây này mọc xuyên vào trong tường, xung quanh lại chẳng có cái thứ hai."

Một cây dây leo như thể đang bám chặt vào khe nứt của bức tường, mọc lên một cách ngoan cường. Không thấy rõ gốc rễ, chỉ thấy thân cây dường như mọc thẳng ra từ nơi tiếp giáp giữa sàn và tường, rồi từ từ bò lên theo vết nứt. Một nhánh nhỏ xuyên ra ngoài tường, bung lá như đang vươn mình hướng về ánh sáng.

"Chỗ này..." Ngũ Hạ Cửu nhìn vào vị trí mọc của cái cây, cau mày.

Đúng lúc đó, Thời Thương Tả khẽ chạm vào mu bàn tay của Ngũ Hạ Cửu, thì thầm: "Chúng ta nên đi thôi."

Hắn hơi nghiêng đầu, ra hiệu về một hướng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn theo. Lối họ vừa chạy qua lúc nãy, giờ đã bị bao phủ bởi vô số đường đen chằng chịt.

Giữa các vệt đen đang lan rộng, những quỷ hồn cháy xém mơ hồ hiện hình, tay chân bò sát theo các đường vân, trông như thể hai không gian sáng - tối đang bị chia cắt.

Nhưng "bóng tối" đang nhanh chóng xâm chiếm tới chỗ họ.

"Lối này." Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng nói.

Trên tầng một tòa nhà từng dán một sơ đồ lối đi chi tiết. Ngũ Hạ Cửu đã kịp ghi nhớ. Giờ đây, toàn bộ các lối thoát bên trong tòa nhà đều hiện rõ trong đầu anh.

Ngoài lối thang bộ họ dùng để lên tầng hai, còn một lối khác dẫn lên tầng ba.

Không thể chần chừ, tạm thời gác lại nghi vấn về việc cây cối kỳ quái mọc ở đây, bốn người Ngũ Hạ Cửu chạy thẳng  lên tầng ba.

Vì đây là một tòa nhà cũ được xây dựng từ vài thập niên trước, tổng số tầng của Bách Hóa Tân Huy không nhiều. Chiều cao khối kiến trúc cũng chỉ khoảng trung bình. Tầng hầm thứ nhất là khu ăn uống, tầng hầm hai là bãi đỗ xe.

Tầng một bày bán đồ linh tinh, trang sức và hàng gia dụng nhỏ; tầng hai và ba lần lượt là khu đồ nam, đồ nữ, tầng năm thì bán nội y và giày dép.

Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và hai người còn lại mỗi người dừng lại ở tầng ba, bốn và năm một lượt, với hy vọng tìm được dấu vết của thực vật.

Nhưng đáng tiếc, hoàn toàn không thấy gì.

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại vị trí của cái cây ở tầng hai, liên hệ với tầng một — lúc đó anh và Thời Thương Tả từng đi qua nhưng không để ý quan sát kỹ.

Ở vị trí đó hình như có một cửa tiệm. Không rõ bên trong tiệm có cây hay không.

Nếu thật là có, khả năng cao cây ở tầng một và hai đều mọc lên từ tầng hầm phía dưới.

Lên tới tầng năm, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đồng hồ điện tử — đã gần nửa đêm.

"Vẫn còn thời gian, chúng ta lên sân thượng."

Nhờ có Thời Thương Tả hỗ trợ, tốc độ thoát khỏi đám vệt đen và quỷ hồn cháy xém của họ không đến nỗi quá chậm.

Cửa dẫn lên tầng thượng được mở sẵn, họ bước từng bậc một đi lên.

Tuy nhiên, cánh cửa cuối cùng dẫn ra khoảng sân thượng bên ngoài đang bị khóa. Thời Thương Tả dùng Quỷ đao Phong Đô dễ dàng cắt qua ổ khóa.

Khi cánh cửa mở toang, sân thượng trống trải lập tức hiện ra trước mắt.

"Wow, mát ghê." Phương Tử lập tức cảm thán, nhảy phắt lên sân thượng rồi tiện tay kéo lỏng cổ áo mình.

Từ khi đám quỷ chết cháy và những vệt đen bắt đầu lan khắp nơi, bên trong tòa bách hóa cứ như đang bật hàng chục cái điều hòa nóng cùng lúc — ngột ngạt và oi bức vô cùng.

Giờ cuối cùng cũng cảm nhận được gió trời thổi tới, Phương Tử thở phào một hơi dài, mặt đầy thư giãn.

Đường Vân Tư cũng tháo kính xuống lau.

Lúc nãy đã vài lần kính của Đường Vân Tư bị mờ, hắn ta phải tháo ra lau mấy lần, nhưng độ cận nặng quá, nhìn cái gì cũng mờ tịt, lau xong lại phải đeo lên ngay.

Nhân lúc trên sân thượng tạm thời an toàn, hắn ta tranh thủ lau kính kỹ hơn.

Ngũ Hạ Cửu thì đi đến mép sân thượng, ngẩng đầu nhìn lên, lại đảo mắt nhìn quanh khu vực xung quanh Quảng trường Ngũ Tỉnh — tất cả đều bị màn sương đen đặc quánh bao phủ.

Toàn bộ mảnh đất này dường như chỉ còn lại các công trình bên trong quảng trường.

Ngó xuống bên dưới, trong đài phun nước giữa quảng trường vẫn còn nước, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh.

Trên sân thượng yên tĩnh lạ thường, không có dấu hiệu của vệt đen hay quỷ cháy xém, nơi này có vẻ là một điểm an toàn.

Chạy liên tục năm tầng lầu, chưa nói đến việc có được nghỉ chân hay không, chỉ riêng nhiệt độ trong tòa nhà và việc vừa phải chạy vừa đối phó với những hồn ma truy đuổi cũng đã đủ khiến họ kiệt sức.

Ngũ Hạ Cửu quan sát xung quanh rồi tìm một chỗ ngồi nghỉ. Thời Thương Tả cũng ngồi xuống cạnh anh.

Phương Tử và Đường Vân Tư thấy vậy cũng chọn chỗ ngồi.

"Còn năm phút nữa là đến một giờ sáng, lúc đó chúng ta trờ xuống." Ngũ Hạ Cửu nói.

Ở nơi này, thời gian trôi một cách kỳ quái - vừa dài dằng dặc lại vừa qua rất nhanh, Ngũ Hạ Cửu nhiều lần giơ tay nhìn đồng hồ điện tử.

Chẳng bao lâu sau, gần đến một giờ sáng, anh đứng dậy, phóng mắt nhìn xuống dưới tòa bách hóa — Tô Trụ và Hứa Cửu vừa bước ra từ cửa khách sạn Ngũ Tỉnh.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Đi thôi."

"Rõ!" Phương Tử bật dậy khỏi mặt đất.

Ngũ Hạ Cửu quay sang nhìn Thời Thương Tả, nói: "Lát nữa anh phải tiếp tục đi tuần ở tòa văn phòng, nhớ cẩn thận."

Thời Thương Tả có vẻ hơi bất ngờ vì câu chủ động dặn dò của anh. Hắn sững người một chút, rồi bật cười, vươn tay nhẹ véo gò má trắng trẻo của người trước mặt: "Yên tâm."

Ngũ Hạ Cửu hơi kinh ngạc. Anh mở to mắt, hất tay hắn ra, trừng trừng nhìn lại nhưng không hề có vẻ giận dữ thật sự.

Kính của Đường Vân Tư hơi trượt xuống, hắn ta dừng lại một giây, tiếp tục đẩy kính lên sống mũi.

0 giờ 56 sáng, Ngũ Hạ Cửu mở lại cánh cửa dẫn ra sân thượng.

...

Giáo sư Đường: bình tĩnh ăn cơm chó trong hiểm cảnh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com