Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Quảng trường Ngũ Tỉnh 06

Cánh cửa ra vào sân thượng dẫn xuống một đoạn cầu thang, đi hết cầu thang mới quay lại được tầng năm.

Hiện tại, ngoài những đường vằn đen chằng chịt khắp tường, trần nhà và sàn nhà, bên trong toà nhà vẫn yên ắng, những quỷ hồn cháy đen kia tạm thời không thấy đâu nữa.

Phương Tử cẩn thận bước một chân ra ngoài, thử dẫm trên bậc thang như sợ giẫm phải bẫy. Cậu nhóc tính thăm dò xem có kích hoạt gì bất thường không.

Dù gì cũng còn mấy phút nữa mới đúng một giờ sáng.

Ngũ Hạ Cửu: "..."

Anh bước tới, túm cổ áo Phương Tử kéo cậu nhóc đứng thẳng lại, không muốn trông thấy nhóc quậy này cứ như con cú mở cánh khoe đùi làm trò hề nữa.

Anh nói: "Đi thôi."

Phương Tử lí nhí đáp hai tiếng "ừm ừm".

Đường Vân Tư tiếp tục chỉnh lại cặp kính, vô thức nhìn về phía hai người đang đi trước.

Nói thật, việc họ may mắn lên được đến sân thượng, công lớn thuộc về Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.

Nếu không có hai người đó, mấy đường vân đen kia và đám linh hồn ma quỷ kia hẳn đã hành họ thê thảm – cảm giác bị vây khốn trong nhiệt độ cao, bỏng rát như dưới địa ngục...

Nếu không cẩn thận bị đám quỷ túm trúng, hay bị mấy sợi vân đen quấn chặt, có khi họ cũng sẽ trở thành một cái xác cháy đen nữa, bị quên lãng trong trung tâm thương mại này.

Ngay khi vừa rời khỏi sân thượng, cái nóng hầm hập trong không khí lập tức khiến người ta không ngừng vã mồ hôi. Nóng, thật sự quá nóng. Dưới nóng này, ai cũng cảm nhận được có chuyện bất thường đang diễn ra.

Họ như vừa bước vào một cái lồng hấp khổng lồ, có khoảnh khắc tầm nhìn trước mặt còn trờ nên méo mó đi.

Xuống tới tầng năm, Ngũ Hạ Cửu giơ tay nhìn đồng hồ điện tử, nói: "Lối này, chúng ta đi thang máy xuống."

"Dùng thang máy liệu có ổn không?" Đường Vân Tư hỏi.

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Không sao, đúng lúc có thể tận dụng thang máy. Từ tầng năm xuống tầng một, thời gian vừa khớp."

Thang máy trong trung tâm thương mại được lắp đặt đầy đủ ở hai bên tòa nhà. Mỗi phía có bốn thang. Nhìn qua chất liệu, có vẻ đây là hệ thống được nâng cấp dần theo quá trình phát triển khu thương mại.

Sau vụ cháy, bốn thang máy ở một bên bị thiêu rụi hoàn toàn. Bên còn lại tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn còn hai thang sử dụng được.

Ngũ Hạ Cửu nhấn nút gọi một trong hai thang máy còn dùng được, nút bấm màu đỏ sáng lên.

Thang máy từ tầng một đi lên.

"Keng"—một tiếng vang nhẹ, cửa thang máy mở sang hai bên.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả bước vào trước. Phương Tử và Đường Vân Tư theo sau. Vào trong, họ quay người lại, nhấn nút tầng một.

Ngay khi cửa thang máy khép lại, những đường vằn đen đã lan kín tầng năm bỗng nhúc nhích một cách kỳ dị, vô số quỷ hồn nạn nhân chết cháy lờ mờ hiện ra từ trong đó như đang giãy giụa rồi lại nhanh chóng biến mất.

Đường Vân Tư: "...!"

Dùng thang máy xuống thế này thực sự ổn không?

Thực tế chứng minh, tuy cả quá trình di chuyển, họ luôn trong trạng thái căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Ánh đèn trong thang máy lúc sáng lúc tối. Bánh xe thang phát ra tiếng lạch cạch lạ tai. Cả cabin còn rung lên vài giây — nhưng cuối cùng, họ vẫn "an toàn" đến được tầng một của trung tâm thương mại.

Lại một tiếng "keng", cửa thang mở ra, bốn người bước nhanh ra ngoài.

Những đường vân đen từng phủ kín khắp tầng một giờ đã biến mất. Không rõ chúng tạm thời rút lui hay ẩn mình đi.

Ngũ Hạ Cửu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay — thời gian hiện tại: 12 giờ 59 phút rạng sáng.

"Anh đi trước đi." anh quay sang nói với Thời Thương Tả.

Lúc này họ đang rảo bước về phía cửa ra tòa nhà. Thời Thương Tả hiểu tình hình cấp bách, chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc đó, Tô Trụ và Hứa Cửu đang chuẩn bị bước vào từ cổng trung tâm thương mại thì bất chợt thấy một bóng người vụt qua trước mắt. Họ theo phản xạ chớp mắt một cái, quay đầu lại thì chỉ còn thấy bóng lưng nhân viên an ninh duy nhất còn sót lại — "Tả Hữu" — đang chạy về phía tòa nhà văn phòng.

Quay đầu lại, họ thấy ba người còn lại trong nhóm hành khách đã đứng trước mặt mình.

Ba người?

Tô Trụ nhìn sang Ngũ Hạ Cửu, buột miệng hỏi: "Anh với Tả Hữu là tổ tuần tra số 2 mà, vẫn chưa rời đi sao? Nhưng mà cũng đúng, tổ 3 tuần tra là nhóm của anh mà."

Thực tế, họ hoàn toàn có thể ở lại trong khung giờ không bắt buộc phải tuần tra. Làm vậy, cơ hội sống sót của bốn người sẽ cao hơn so với chỉ đi hai người.

Tô Trụ liếc nhìn Phương Tử và Đường Vân Tư, lập tức hiểu vấn đề.

Trên người ba người này, quần áo đều có dấu hiệu rách rưới rối loạn ở mức độ nhất định. Trán họ lấm tấm mồ hôi, tóc tai rối bù.

Dù không thấy vết thương nào rõ ràng, nhìn bên ngoài cũng có thể đoán được họ vừa trải qua chuyện gì đó không bình thường — hoàn toàn khác với vẻ ngoài khi họ vừa rời khách sạn Ngũ Tỉnh để tuần tra.

Tô Trụ không khỏi cảnh giác hơn. Quả thật, tuần tra trong trung tâm thương mại Tân Huy là nguy hiểm nhất — điều này trước đó Triệu Tài đã từng cảnh báo họ, mà trớ trêu thay, họ lại là người rút thăm phải khu vực này.

Do vẫn xa lạ với nhau, Tô Trụ không tiện hỏi thẳng họ đã gặp nguy hiểm gì khi ở trong toà nhà.

Cậu ta và Hứa Cửu đang chuẩn bị tiến vào trong thì bỗng nghe thấy hành khách có mật danh "Quan Chủ" thấp giọng nói một câu: "Nếu không ứng phó nổi thì tìm cách chạy lên sân thượng."

Tô Trụ lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ba người kia tiếp tục rời đi.

"A Trụ, làm sao vậy?" Thấy Tô Trụ dừng bước, Hứa Cửu quay đầu hỏi với vẻ khó hiểu — vừa nãy cậu ta không nghe rõ lời Ngũ Hạ Cửu nói.

Tô Trụ lấy lại tinh thần, lặp lại câu nói vừa rồi nghe được từ Ngũ Hạ Cửu cho bạn mình.

...

Bên này, Phương Tử quay sang hỏi Ngũ Hạ Cửu: "Anh Cửu, anh vừa nói với bọn họ chuyện sân thượng à?"

"Ừ." Ngũ Hạ Cửu gật đầu, nheo mắt lại rồi nói: "Việc chúng ta xui xẻo rút trúng thẻ 'Tổ 1' hoàn toàn là do Lão Tào lén dùng đạo cụ giở trò bẩn sau lưng."

"Tôi đoán Tô Trụ và Hứa Cửu cũng là nạn nhân, nhưng có thể họ hoàn toàn không hay biết gì. Mà cho dù chúng ta nói ra, họ chưa chắc đã tin là do Lão Tào dùng đạo cụ."

Bọn họ phát hiện được nhờ Chung Nam hỗ trợ. Ai mà nghĩ chỉ một cái chạm vai thôi cũng đủ để bị dính...vận xui.

"Cho dù tôi không nhắc, có lẽ sau này họ cũng sẽ tự phát hiện ra sân thượng là nơi an toàn. Nói ra chỉ muốn cho họ thêm một chút lợi thế."

Ngũ Hạ Cửu trong lòng vẫn luôn dè chừng đám người Lão Tào.

Vì vậy, ở thế giới dưới tàu, có thêm đồng minh sẽ tốt hơn.

...

Tô Trụ và Hứa Cửu bước vào tầng một trung tâm thương mại Tân Huy.

Hứa Cửu vừa quan sát xung quanh, vừa nói: "Sơ Bát cũng tuần tra tổ 4 như tụi mình, nhưng cậu ta thì tiện hơn nhiều, nơi tuần tra tại ngay khách sạn Ngũ Tỉnh."

Như vậy thì chẳng cần phải rời khỏi đó... nhưng...

"A Trụ, cậu nghĩ sương đen dày đặc xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh là chuyện gì?" Hứa Cửu vừa nghĩ tới đã nhíu mày, quay đầu hỏi.

Tô Trụ lắc đầu, đáp: "Có lẽ là không muốn để chúng ta rời khỏi quảng trường. Sương mù chỉ để che chắn tầm nhìn thôi, chắc sáng mai sẽ tan."

Đây là suy đoán của cậu ta, chưa chắc chính xác.

Hứa Cửu gật đầu, nói tiếp: "Bọn họ không biết đã gặp chuyện gì trong toà nhà bách hóa... Nói chung, tụi mình phải cẩn thận. Hai tiếng thôi, đến ba giờ sáng là phải rời đi ngay."

"Với lại, cậu có cảm thấy chỗ này hình như bật hết công suất máy sưởi không? Sao lại nóng đến mức này?"

Cảm giác nhiệt độ càng lúc càng tăng cao.

Vừa nói, Hứa Cửu vừa vô thức kéo cổ áo. Cậu ta cảm thấy cổ họng bắt đầu khô rát, rõ ràng lúc mới bước vào trung tâm thương mại không hề nóng đến vậy.

Tô Trụ dĩ nhiên cũng nhận ra cái nóng bất thường trong toà nhà. Sắc mặt câu ta chợt thay đổi, lập tức nhớ lại vụ hỏa hoạn từng khiến nhiều người thiệt mạng ở đây, gấp gáp lên tiếng: "Không thể ở lại đây được nữa, đi, lên sân thượng!"

"Hả? Nhưng A Trụ, cậu thật sự tin lời anh ta à? Lên sân thượng là sẽ an toàn sao?" Hứa Cửu cau mày.

"Tôi..."

Lời Tô Trụ còn chưa kịp dứt, tầng một của trung tâm thương mại đột ngột biến đổi — những vệt đen nổi lên từ tường và sàn, hàng loạt linh hồn cháy đen gào thét xuất hiện, từng đợt sóng nhiệt dữ dội như thực thể quét qua...

Đồng tử Tô Trụ và Hứa Cửu đồng loạt co rút lại.

"Chạy!" Không kịp nghĩ nhiều, Tô Trụ lập tức hét lớn, kéo theo Hứa Cửu chạy thẳng lên lầu.

...

1 giờ 53 phút sáng.

Tô Trụ và Hứa Cửu cuối cùng cũng thoát khỏi đám quỷ hồn cháy đen đuổi theo không ngừng. Họ kịp thời chạy được lên sân thượng.

Nhưng lúc này, bộ dạng cả hai thực sự rất thảm hại — tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào hai bên má, vài lọn tóc còn bị cháy xém, khô quắt và xoăn lại.

Đặc biệt là cánh tay Hứa Cửu, một bên tay áo đã cháy rụi, để lộ da thịt đỏ rát, sưng phồng. Là dấu vết bị bỏng nặng.

Cả hai người đều mặt mũi đỏ bừng bừng như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, thở dốc từng hơi lớn.

Tô Trụ lập tức đóng chặt cửa, chưa kịp mở lời thì cánh cửa sân thượng phía sau lưng bỗng vang lên một cú đập mạnh — "rầm".

Sắc mặt Tô Trụ biến đổi, hét lên: "Nhanh, giúp tôi chặn cửa lại!"

Không cần anh nhắc, Hứa Cửu đã hành động ngay.

Ban đầu, cậu ta cùng Tô Trụ dùng sức giữ cửa, mặt đỏ bừng vẫn gồng hết cơ bắp lên cố chặn lại. Nhưng rõ ràng chỉ dùng sức người không ăn thua, Hứa Cửu quay đầu liếc một cái rồi nhanh chóng chạy đi kéo đống đồ đạc linh tinh xếp đầy trên sân thượng, chất thành đống chắn ở cửa.

Tô Trụ thì luôn dùng lưng tì chặt vào cánh cửa, chân ghì chặt dưới đất, mãi đến khi những tiếng đập "rầm rầm" dần lắng xuống.

Sau khi chờ thêm hai phút, Tô Trụ và Hứa Cửu nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tô Trụ nói: "Xử lý vết thương trước, chờ đúng giờ rồi hẵng xuống."

"Ừ." Hứa Cửu gật đầu mạnh.

Hai người cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi một lúc trên sân thượng.

Còn tại khách sạn Ngũ Tỉnh, lúc này vẫn chưa tới lượt Ngũ Hạ Cửu tuần tra. Anh đang ở tầng một, bước vào phòng trực ban.

Đối mặt với ánh mắt có phần khó chịu của Tôn Thịnh và câu hỏi tại sao không ở yên trong phòng, Ngũ Hạ Cửu cười cười tỏ vẻ ngại ngùng: "Tôi muốn xem lại lịch tuần tra một chút, có vài khung giờ tôi quên mất."

Ông ta nghi hoặc liếc nhìn anh, sau đó mới nói: "Vào xem đi."

Ngũ Hạ Cửu bước tới đứng cạnh tủ, nơi tờ giấy ghi lịch tuần tra được dán. Tờ giấy bị dán khá cẩu thả, xô lệch, phía dưới còn dính vài mảnh giấy rách ai đó xé ra từ trước.

Anh đã từng xem qua một lần, nhưng vì chúng bị xé rách tùm lum nên thông tin gần như chẳng còn gì hữu ích.

Dù vậy, mục đích anh vào phòng trực ban lần này vốn không phải để xem lịch.

Ngũ Hạ Cửu lúc quan sát tờ giấy, lại tranh thủ lén liếc nhìn màn hình máy tính trước mặt Tôn Thịnh — lần này máy đang mở, đang hiển thị giao diện camera giám sát. Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ sắc bén, như vừa nhận ra gì đó.

Lúc này, Tôn Thịnh chợt quay người lại. Ông ta như vừa nhớ ra điều gì đó, cất giọng hỏi: "Cậu thuộc tổ mấy đấy, tuần tra khu vực nào?"

Ngũ Hạ Cửu đã xoay người từ trước khi Tôn Thịnh quay lại, lúc này đang quay lưng về phía ông ta, nghe hỏi thì bình thản quay đầu lại đáp: "Tổ 2 tuần tra tòa nhà bách hóa, lát nữa tổ 5 tuần tra khách sạn."

Vừa nghe đến cụm từ "tòa nhà bách hóa", lông mày Tôn Thịnh giật nhẹ, nét mặt thoáng hiện vẻ kỳ quặc khi đối diện Ngũ Hạ Cửu. Khóe miệng ông ta không rõ là đang nhếch lên hay dãn ra, giọng điệu trở nên đầy ẩn ý: "Tòa nhà bách hóa, tổ 2... Vậy ra cũng không quá nguy hiểm, bảo sao không có chuyện gì."

Phần sau ông ta lầm bầm nhỏ tiếng. Nếu không phải thính lực của Ngũ Hạ Cửu đặc biệt tốt, anh chắc đã không nghe thấy.

Ngũ Hạ Cửu làm như không nghe, cố tình ra vẻ thắc mắc: "Đội trưởng Triệu vẫn luôn một mình tuần tra ở tổ 1 sao? Một người làm việc hơi vất vả, hay là điều thêm người cùng..."

Tôn Thịnh ngắt lời anh ngay lập tức. Lão bực bội bĩu môi: "Không cần cậu lắm mồm mấy chuyện đó. Triệu Tài đâu phải chưa từng đi tuần cùng người khác, giờ tổ 1 yên ổn--..."

Đang nói giữa chừng, Tôn Thịnh bỗng dừng lại. Có vẻ ông ta sợ sẽ buột miệng để lộ điều gì đó.

Sắc mặt lão lập tức thay đổi, vung tay đuổi khéo: "Xem xong thì đi nhanh lên, đừng làm lỡ giờ trực của tôi."

Ngũ Hạ Cửu rời khỏi phòng trực. Bên trong chỉ còn lại một mình Tôn Thịnh. Còn Triệu Tài, Trần Hưng và ba bảo vệ khác không rõ có đang nghỉ ngơi trong phòng riêng không.

Ngoài lần xuất hiện lúc đầu, Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa thấy họ thêm lần nào.

Suy nghĩ một hồi, anh đi tìm Phương Tử và Đường Vân Tư.

Đồng hồ rất nhanh điểm 3 giờ sáng.

Phương Tử và Hồ Điệp Lan đã ra ngoài. Mỗi người đến khu vực phân chia của tổ 5 để bắt đầu phiên tuần tra.

Sơ Bát cố tình đứng ở cửa khách sạn chờ Tô Trụ và Hứa Cửu quay về. Khi thấy hai người họ dìu nhau, dáng vẻ vô cùng tả tơi, mệt mỏi, cậu ta lập tức lo lắng chạy nhanh đến.

Cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu cũng xuất hiện trước cửa khách sạn. Anh nhìn thấy ở không xa phía trước, Thời Thương Tả cùng Chung Nam cũng đang đi về. Một người thuộc tổ 4 tuần tra tòa nhà văn phòng. Người còn lại tuần tra nhà ga trong cùng khung giờ.

Trông cả hai có vẻ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Chung Nam tưởng Ngũ Hạ Cửu cố tình đứng đợi mình ở đây, vui vẻ vẫy tay chào.

Anh cũng lịch sự giơ tay đáp lại.

Lúc này, Tô Trụ bước vào khách sạn Ngũ Tỉnh. Khi đi ngang qua Ngũ Hạ Cửu, cậu ta khẽ nói một câu cảm ơn.

Sơ Bát thì lên tiếng: "Anh cẩn thận tầng hai và tầng ba khách sạn."

Vừa rồi, Tô Trụ đã thì thầm kể lại cho Sơ Bát về lời nhắc nhở của Ngũ Hạ Cửu, giúp hai người Tô Trụ trong tòa nhà bách hóa. Câu nói này chính là lời đáp lễ từ bọn họ.

Ba người rời đi, trông như sẽ quay về phòng nghỉ ngơi.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại thì thấy Thời Thương Tả và Chung Nam cũng vừa bước vào. Anh nói: "Tôi đi tuần tra trước, có gì để sau 5 giờ sáng rồi nói."

Khách sạn Ngũ Tỉnh hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều so với bách hóa Tân Huy. Và nhận định ban đầu của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả về khung thời gian an toàn – nguy hiểm đã được chứng thực.

—— Trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, anh tuần tra từ tầng một đến tầng bốn của khách sạn, rồi lại quay trở xuống tầng một, hoàn toàn không gặp phải điều gì kỳ lạ hay nguy hiểm.

Sau khi trở lại tầng một, Ngũ Hạ Cửu không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía tầng hầm gửi xe của khách sạn.

Tầng hầm không có đèn, tối om như mực. Anh đành dùng đèn pin soi đường.

Tầng này chỉ còn sót lại vài chiếc xe đang đậu. Hầu hết chúng đã bị bỏ phế. Anh đi một vòng, dường như không tìm được manh mối gì đặc biệt.

Tuy vậy, nhớ lại lời nhắc của Thời Thương Tả về "cái giếng", Ngũ Hạ Cửu quyết định tiếp tục đi sâu vào trong tầng hầm. Nếu thật sự tồn tại miệng giếng nào đó trên khu đất này, rất có thể nó được xây ở các tầng hầm.

Không gian trống trải chỉ vang lên tiếng bước chân một mình Ngũ Hạ Cửu. Ánh sáng từ đèn pin trở nên yếu ớt hẳn trong bóng tối đen kịt, chỉ chiếu sáng được chưa đến ba mét.

Nếu không phải Ngũ Hạ Cửu có thần kinh vững vàng hơn người, đổi lại là ai khác bước vào tầng hầm âm u, lạnh lẽo này, e rằng đều khó tránh khỏi sợ hãi, tim đập chân run...

Một nơi âm u tĩnh mịch thế này sẽ giúp một người chứng thực lòng can đảm.

Ngũ Hạ Cửu cứ thế đi qua đi lại một hồi trong tầng hầm, vừa đi vừa quan sát cẩn thận. Cuối cùng, anh phát hiện ở một góc khuất, ngay sau một chiếc xe cũ nát đang đậu, có một vết cháy bị che khuất.

Dấu vết đen sạm do lửa để lại kéo dài từ mặt đất lên tới nửa bức tường đối diện. Diện tích vết cháy không lớn, nhưng lại vừa khít bị che lấp hoàn toàn bởi chiếc xe bỏ hoang.

Trong tầng hầm tối om, ánh sáng mờ nhạt thế này, nếu không tìm kỹ thì rất dễ bỏ qua.

Ngũ Hạ Cửu dùng đèn pin rọi vào khe hẹp giữa chiếc xe và bức tường, rồi thử thò tay vào — khoảng trống chỉ rộng hơn cánh tay anh chừng hai, ba phân.

Cả cánh tay còn khó mà cử động, huống chi là chui cả người vào — điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu rất kiên nhẫn. Anh áp sát vào bức tường phía ngoài chiếc xe, duỗi thẳng tay, tỉ mỉ lần mò phần gạch cháy sém gần mình nhất.

Bất chợt, ngón tay anh khựng lại — phía dưới đầu ngón tay có hai viên gạch như đang bị cạy lên, lỏng lẻo hơn những viên khác.

Đúng như anh đoán.

Ngũ Hạ Cửu rút tay lại, đưa đèn pin chiếu rọi vào, rồi liếc nhanh đồng hồ đeo tay — còn mười hai phút nữa là 5 giờ sáng.

Không đủ thời gian rồi. Trước mắt nên quay về đã.

Nhìn quanh, nhớ kỹ vị trí này xong, Ngũ Hạ Cửu xoay người rời đi.

...

Bên trong tầng một khách sạn Ngũ Tỉnh.

Phòng trực ban. Đúng 5 giờ sáng, tất cả mọi người đều tập trung tại đây để điểm danh — đánh dấu vào bảng tuần tra, sau đó sẽ được phép về nghỉ.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu âm thầm lướt qua bốn đội trưởng bảo vệ, rồi tới Hồ Điệp Lan, Tẩy Bì và những người khác, cuối cùng dừng lại ở gương mặt Lão Tào.

Không rõ vì sao, sắc mặt Lão Tào lại có phần tái nhợt. Ông ta bị thương sao?

Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu chưa kịp quan sát kỹ thì Lão Tào đã đánh dấu xong, quay người rời khỏi phòng trực.

Chẳng bao lâu, những người khác cũng lần lượt rời đi.

Khi Triệu Tài bước ngang qua Tô Trụ và Hứa Cửu, gã nở nụ cười kỳ lạ, nói: "Hy vọng tối mai vẫn còn thấy hai người các cậu đến điểm danh. À đúng rồi, còn cả hai người kia nữa."

Nói xong, gã xoay sang nhìn Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, rồi mới rời khỏi.

Ngũ Hạ Cửu kín đáo ra hiệu bằng mắt với Phương Tử và Đường Vân Tư. Anh cũng vừa đánh dấu xong.

Phương Tử và Đường Vân Tư lập tức hiểu ý, một người đi trước, một người theo sau bước khỏi phòng trực ban.

Gần sáu giờ sáng, họ quay trở lại chỗ nghỉ. Sau đó, Chung Nam đến phòng Ngũ Hạ Cửu, lúc này Thời Thương Tả cũng đã có mặt ở đó.

Đường Vân Tư trước đó đã tìm cơ hội tiết lộ với Chung Nam về thân phận hành khách của Thời Thương Tả. Nên khi thấy người đàn ông, Chung Nam không bất ngờ. Hắn ta chỉ hơi thắc mắc, rốt cuộc mật danh của Thời Thương Tả là gì.

...

Phương Tử ra hiệu OK với Ngũ Hạ Cửu, mở lời trước: "Phòng nghỉ của bốn kẻ Triệu Tài và Trần Hưng cũng ở tầng một. Tôi đã xác nhận số phòng rồi, hai người ở chung một phòng."

Triệu Tài và Lý Kiện một phòng, còn Trần Hưng ở cùng Ngô Hữu.

Còn Tôn Thịnh thì được ở một phòng riêng, nằm ở đầu bên kia của khách sạn, hoàn toàn tách biệt khỏi nhóm "đội viên bảo vệ" bọn họ.

Đường Vân Tư nói: "Khi đám Triệu Tài không có trong phòng, cửa ra vào luôn khóa chặt. Chúng ta không có thẻ từ dự phòng, không thể vào được."

"Nhưng may là, tầng một không cao, dễ đột nhập. Hơn nữa, cửa sổ phòng Triệu Tài và Lý Kiện lại không đóng kín..."

Lúc này, Chung Nam cũng góp lời: "Khu vực tôi tuần tra là nhà ga tàu điện ngầm, không có gì nguy hiểm. Ngô Hữu thỉnh thoảng cũng sẽ qua xem một chút."

"Tôi có hỏi Tẩy bì. Hắn ta nói Ngô Hữu gần như đều căn dặn mọi người một điều: đừng xuống tầng hầm ga tàu, chỉ cần tuần tra khu vực lối vào là đủ."

Thời Thương Tả nói: "Tòa nhà văn phòng không nguy hiểm bằng trung tâm thương mại."

Ngũ Hạ Cửu cũng chia sẻ những đầu mối mà anh tìm được lúc tuần tra.

Đường Vân Tư nhíu mày nói: "Lúc đó tôi không ở lại tầng hầm bãi xe quá lâu, nơi đó mang lại cho tôi cảm giác rất khó chịu."

"Còn vụ cháy khách sạn Ngũ Tỉnh xảy ra ở tầng hai và ba, chỉ vài phòng bị ảnh hưởng, phạm vi rất nhỏ."

Thời Thương Tả quay sang nhìn Ngũ Hạ Cửu: "Nếu không có gì bất ngờ, hẳn trong tầng hầm khách sạn Ngũ Tỉnh có một không gian ẩn. Rất có thể cái 'giếng' chúng ta cần tìm nằm trong đó."

"Nhiệm vụ đêm qua đã kết thúc. Chúng ta nên bàn xem trong ca trực đêm nay sẽ tìm 'giếng' như thế nào."

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm một lúc, nói ra băn khoăn: "Không biết ngày mai bọn họ sẽ sắp xếp gì. Chúng ta là bảo vệ ca đêm, vậy ban ngày phải làm những việc gì?"

Liệu Tôn Thịnh và những đội trưởng kia sẽ giao nhiệm vụ gì tiếp theo?

"Lúc đó sẽ rõ." Thời Thương Tả đáp.

Lát sau, cả nhóm sau khi trò chuyện thêm đôi chút thì ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Họ dự định tranh thủ chợp mắt trước khi trời sáng hẳn. Nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn ngồi trong phòng, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc đồng hồ đeo tay rồi khẽ nhíu mày.

Đã gần bảy giờ, vậy mà đường chân trời vẫn chưa có dấu hiệu hửng sáng?

Chưa kể, lớp sương mù dày đặc quanh quảng trường Ngũ Tỉnh vẫn mãi chưa tan đi.

"Lạ quá..." Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm.

Anh tiếp tục ở yên trong phòng đợi một lúc. Thấy bên ngoài rất lâu vẫn đen kịt như mực, anh quyết định ra ngoài xem thử. Vừa đứng dậy bước đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì trước mắt bỗng chốc mờ đi. Ngay sau đó, một màn đen phủ kín tầm nhìn, toàn thân anh rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Khi Ngũ Hạ Cửu tỉnh lại lần nữa, anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Mở bừng mắt, anh thở dốc mấy hơi để lấy lại tỉnh táo, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ — trời vẫn tối om.

Anh bật dậy, vội liếc đồng hồ điện tử trên cổ tay — bảy giờ.

Trước khi ngất, cũng là bảy giờ. Bây giờ vẫn là bảy giờ. Chẳng lẽ anh chỉ thấy chóng mặt rồi tự quay lại giường nằm sao?

Không, có gì đó rất không đúng...

Ngũ Hạ Cửu lập tức xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ấy, Thời Thương Tả, Phương Tử và những người khác — thậm chí cả Tô Trụ, Hồ Điệp Lan — cũng đồng loạt rời khỏi phòng.

Thời Thương Tả đi thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu, nói: "Tới phòng trực ban."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, hai người lập tức xoay người rảo bước về phía đó, những người còn lại cũng lặng lẽ theo sau.

Tôn Thịnh đã có mặt sẵn trong phòng trực ban. Thấy cả nhóm kéo tới, vẻ mặt lão không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn đứng lên, càu nhàu: "Giờ mới chịu dậy, Triệu Tài, Lý Kiện đi tuần cả rồi."

"Cả đám cũng không mau đi chuẩn bị đi, lát nữa tới lượt các người. Đừng có mơ tưởng trốn việc."

"Thiệt tình, mới ngày thứ hai mà đã bắt đầu chểnh mảng, chẳng lẽ tối mai còn phải đứng trước cửa phòng từng đứa mà gọi sao?"

"Cái gì cơ?" Lý Thú chau mày, cắt ngang lời Tôn Thịnh: "Ông vừa nói hôm nay là... đêm thứ hai?!"

Nghe thấy gã thanh niên đột nhiên lớn tiếng quáy hỏi, Tôn Thịnh giật mình, lập tức gắt gỏng: "Nói nhảm cái gì vậy? Bộ ngủ tới lú đầu rồi hả? Đừng đứng đây chật chội, không có lịch tuần thì về phòng hết đi..."

Dưới thái độ khó chịu của Tôn Thịnh, Ngũ Hạ Cửu và mọi người tạm thời quay trở lại phòng riêng.

"Không ngờ lại nhảy cóc qua cả ban ngày, bước sang đêm thứ hai."

Vừa trở về phòng, Chung Nam nhăn mặt nói: "Vậy chẳng phải thời gian chúng ta được phép ở trong thế giới dưới tàu chỉ còn một nửa sao."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không chỉ có vậy, còn một khả năng rất tệ."

"Không—phải nói, không chỉ là khả năng nữa rồi." Anh lập tức lắc đầu: "Thông tin từ 'thế giới dưới tàu' nhắc chúng ta cần 'rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh trong thời gian quy định'."

"Điều này có nghĩa, vào ngày cuối cùng, chuyến tàu sẽ dừng bên ngoài quảng trường Ngũ Tỉnh, chỉ khi ra được bên ngoài thì chúng ta mới lên được tàu."

"Nhưng hiện tại quảng trường Ngũ Tỉnh bị sương mù bao vây dày đặc, làm sao để ra ngoài? Hoặc nói đúng hơn, chúng ta phải tìm được một cách an toàn để băng qua màn sương đen và rời khỏi nơi này."

Đám sương đó chắc chắn không vô hại.

Thời Thương Tả lên tiếng: "Nghĩa là thời gian chúng ta có thể điều tra manh mối rút gọn chỉ còn lại ban đêm. Tôi nghĩ, cách ra ngoài có thể liên quan đến 'giếng'."

Ngũ Hạ Cửu có cùng suy nghĩ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, suy tính giây lát rồi nhanh chóng phân công:

"Còn hơn một tiếng nữa mới tới lượt nhóm 2 đi tuần."

"Lúc Triệu Tài tới khu bách hóa tuần tra, chúng ta sẽ xuất phát ngay, xuống tầng hầm thứ hai điều tra."

"Tiểu Phương, nhóc đi cùng Giáo sư Đường và Chung Nam đến bãi đỗ xe dưới khách sạn. Cũng phải canh đúng thời gian Lý Kiện tuần tra. Chút nữa anh sẽ viết lại sơ đồ lối đi, hình dạng chiếc xe đó với cả biển số."

"Nếu bãi đỗ xe dưới khách sạn không tiện hành động, hãy thử lục soát phòng của Triệu Tài và Lý Kiện xem có manh mối gì không."

Phương Tử và Đường Vân Tư thuộc nhóm thứ 3 tuần tra khu bách hóa.

Trước đó, Đường Vân Tư còn phải tuần tra khách sạn Ngũ Tỉnh với nhóm 2. Trong khoảng thời gian đó, Phương Tử và Chung Nam sẽ có thời gian rảnh — nên họ phù hợp nhất.

Phương Tử và Đường Vân Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Về phần Chung Nam, hắn ta chỉ có nhiệm vụ tuần tra ga tàu điện ngầm trong khung giờ nhóm 4. Trước đó, Ngô Hữu từng căn dặn không được tiến sâu vào khu vực ga tàu ngầm trung tâm trong lúc tuần tra, chứng tỏ nơi đó rất có thể có nguy hiểm hoặc bí ẩn gì đó.

Mà Chung Nam chỉ có một mình, còn những người khác đều bận nhiệm vụ trước và sau ca của họ, không thể đi cùng.

Khi Ngũ Hạ Cửu còn đang băn khoăn có nên để Chung Nam đi điều tra ga tàu điện ngầm, Chung Nam chủ động nói: "Tôi có thể tự mình xuống đó."

Ngũ Hạ Cửu không yên tâm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh thấy Hồ Điệp Lan là người thế nào?"

Thời Thương Tả hỏi: "Cậu định để Chung Nam hợp tác với cô ta?"

Hồ Điệp Lan trùng hợp cũng là người phụ trách tuần tra ga tàu điện ngầm trong nhóm 5, còn trước đó, cô ta có một ca trực ở khu văn phòng trong khung giờ của nhóm 2.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Đúng vậy, cô ta có vẻ luôn đi một mình. Khung giờ trực của nhóm 5 cũng không nằm trong khoảng thời gian nguy hiểm. Hai người họ cùng vào ga tàu ngầm sẽ tốt hơn là Chung Nam đơn độc hành động."

Bên ngoài đường hầm tàu điện có thể vẫn an toàn, nhưng nếu đi sâu vào trong, chưa chắc đã như vậy. Một khi xảy ra tình huống bất ngờ, ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Tất nhiên, Ngũ Hạ Cửu tin tưởng vào độ may mắn hơn người của Chung Nam, nhưng việc để một người xuất hiện không đúng ca trực có thể dễ dẫn đến rắc rối không cần thiết — nên nếu có thể tránh, vẫn nên tránh.

Chung Nam suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Cô ấy hơi lạnh lùng, nhưng không đến nỗi khó gần."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Hồ Điệp Lan có thể không phản đối việc vào đường hầm điều tra, thậm chí rất có thể cô ta từng xuống đó rồi. Anh nên tìm cách thăm dò."

"Nếu cô ta nắm được những manh mối anh chưa biết, lúc cần thiết có thể đề nghị trao đổi."

Chung Nam gật đầu tỏ ý đã rõ.

Không nói nhiều nữa, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tranh thủ lúc còn chưa đến 9 giờ, rời khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh, thẳng tiến về phía tòa nhà bách hóa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com