Chương 133: Quảng Trường Ngũ Tỉnh 09
Khi nhóm Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả đến trước cửa tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, đúng lúc Lý Thú từ bên trong bước ra.
Thấy họ, ánh mắt gã ta lóe lên, lập tức làm ra vẻ tươi cười thân thiện, giả vờ chào hỏi rồi quay người rời đi.
Có điều, vừa quay lưng, sắc mặt Lý Thú lập tức trở nên lạnh lẽo, u ám. Thấy ba người kia cùng vào trong tòa nhà, gã thầm chửi: "Mẹ kiếp, cái tên NPC Tả Hữu này sao mãi chưa chết, thừa một người, thật vướng víu..."
Lý Thú mắng cho đã thì tiếp tục rảo bước về hướng khách sạn Ngũ Tỉnh. Không được, gã phải bàn lại với Lão Tào một phen.
Còn Ngũ Hạ Cửu sau khi bước vào tòa nhà thì nói: "Chúng ta đi thẳng xuống nhà kho ngầm."
Trên đường đi đến đây, Thời Thương Tả và Phương Tử đã giải thích sơ qua cho Ngũ Hạ Cửu kết cấu tòa nhà văn phòng — tổng cộng 5 tầng, cộng thêm tầng hầm sử dụng như nhà kho.
Kho ngầm chuyên chứa mấy vật dụng linh tinh, tài liệu cũ. Trước khi toàn bộ nhân viên trong tòa nhà rút lui, từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng tại kho chứa đồ này.
Phương Tử chạy đến quầy lễ tân ở tầng một, lấy một tờ báo trên bàn, nói với Ngũ Hạ Cửu: "Trong bài báo có viết, tòa nhà văn phòng này bị trúng 'lời nguyền', đâu đâu cũng bao trùm điềm xấu. Đã có liên tiếp mấy vụ án mạng xảy ra."
"Đó chỉ mới là những vụ bị phát hiện, chưa tính đến những nạn nhân bị giết nhưng không ai biết."
"Báo còn nói, đa số nhân viên quyết định rời công ty đều vì có người phát điên, cầm dao xông vào văn phòng, gặp ai cũng chém, người chết và bị thương vô số."
"Cuối cùng, trước khi cảnh sát tới, tên tội phạm cầm dao đã cắt cổ tự sát."
"Cả văn phòng bị máu nhuộm đỏ. Sau vụ đó, rất nhiều nhân viên đồng loạt nghỉ việc. Chắc chuyện này cũng là nguyên nhân chính khiến tòa nhà nhanh chóng bị bỏ hoang."
Phương Tử đặt tờ báo xuống rồi nói: "Tôi vẫn chưa xuống phòng kho dưới tầng hầm."
Cậu nhóc từng tuần tra tòa nhà trong ca trực của tổ 5, nhưng không gặp nguy hiểm gì cả.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Vụ bệnh nhân tâm thần cầm dao chém người xảy ra ở tầng mấy?"
Thời Thương Tả: "Tầng bốn. Tầng năm là an toàn nhất. Tên tội phạm bắt đầu ra tay từ tầng bốn, vừa đi xuống vừa chém người, đến tầng hai mới bị bảo vệ bao vây, rồi tự sát."
"Người đó là nhân viên công ty à? Hay người ngoài?"
Thời Thương Tả: "Là nhân viên công ty. Ngày xảy ra vụ giết người là ngày thứ hai sau khi hắn ta bị sa thải. Theo báo viết, có thể do áp lực quá lớn, nên lên kế hoạch trả thù."
"Báo cũng ghi rõ tên kẻ đó, với công ty nơi hắn ta từng làm — nằm ngay tầng bốn."
"Tôi từng đến xem qua. Trên một bàn làm việc còn dán tên hắn ta, bị sa thải rồi mà vẫn chưa gỡ xuống."
"Thế anh có gặp..." Ngũ Hạ Cửu quay sang hỏi Thời Thương Tả.
"Gặp rồi." Thời Thương Tả cười nhẹ.
Thôi được, anh hiểu rồi — bất cứ ma quỷ nào gặp phải Thời Thương Tả cũng đều xui xẻo cả.
Phương Tử thở dài một tiếng: "Tôi thì chẳng gặp được cái gì ghê gớm cả."
Ngũ Hạ Cửu: "...Ha."
Thế có được coi là chuyện tốt không?
Anh lắc đầu, rồi hỏi tiếp: "Vậy là hai người trong đêm trực đầu tiên đều chưa từng xuống phòng kho dưới kia?"
Thời Thương Tả và Phương Tử gật đầu.
Ngũ Hạ Cửu: "Vậy xuống đó thôi."
Không nói thêm lời nào, ba người tiến thẳng xuống kho ngầm.
...
Ở một nơi khác — khách sạn Ngũ Tỉnh.
Lý Thú quay lại gặp Lão Tào và Mạn Mạn, cả ba cùng vào phòng bàn bạc.
Lý Thú: "Rõ ràng tòa nhà bách hóa là nơi nguy hiểm nhất ở quảng trường Ngũ Tỉnh, vậy mà cái NPC tên Tả Hữu kia vẫn chưa chết. Có phải là Quan Chủ vừa lo tự bảo vệ mình, còn bao đồng đi bảo vệ một NPC?"
"Tôi vừa thấy hai người họ cùng tên nhóc Tiểu Phương ở cửa cao ốc văn phòng."
"Họ chắc vừa từ tòa nhà bách hóa đi ra, mà trên người lại không có vết thương nào rõ ràng. Chẳng lẽ tòa nhà bách hóa không nguy hiểm như chúng ta nghĩ?"
Gã rõ ràng đã trốn trong một căn phòng an toàn ở tòa nhà văn phòng, đợi đến hết giờ mới dám rời đi.
Làm gì có chuyện Quan Chủ dẫn theo một NPC mà lại không bị chút thương tích nào?
Lão Tào nhận xét: "Hắn có trong tay một đạo cụ lợi hại lắm, chẳng phải chúng ta đã xem..."
Dừng lại một chút, lão ta liếc mắt nhìn Mạn Mạn — người phụ nữ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sô-pha không hé nửa lời — sau đó quay sang nói với Lý Thú: "Cậu có dùng đạo cụ cảm ứng được gì hữu ích trong tòa nhà văn phòng không?"
"Thế giới dưới tàu lần này không có ban ngày, chỉ có ban đêm, thời gian cũng bị rút ngắn một nửa. Với chúng ta mà nói, tình hình rất bất lợi."
"Chưa kể xung quanh quảng trường bị bao phủ bởi một lớp sương dày. Đã qua bao nhiêu trạm, các người đều biết, tàu luân hồi sẽ không chạy vào trong sương mù để đón khách về. Chúng ta phải tự nghĩ cách thoát ra ngoài."
Lý Thú và Lão Tào đều có tính cảnh giác. Hai kẻ đương nhiên lo lắng sẽ bị kẹt lại mãi mãi ở quảng trường Ngũ Tỉnh.
Lý Thú sở hữu một đạo cụ cấp C — "Cảm ứng phạm vi". Tác dụng là trong một phạm vi nhất định, có thể cảm nhận bất cứ "thứ gì" gã muốn tìm hiểu.
"Thứ gì" ở đây có thể bao gồm các mối nguy hiểm sắp xảy ra, cũng có thể là vị trí cụ thể của một vật phẩm mà gã muốn tìm. Tuy nhiên, đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong thì sẽ bị hỏng hoàn toàn.
Tất nhiên, nếu muốn cảm ứng manh mối hay những vật hữu ích, cần có điều kiện tiên quyết. Còn khi chưa rõ bất kỳ thông tin gì, Lý Thú không thể dùng đạo cụ này để cảm nhận được gì.
Gã muốn tìm ra manh mối quan trọng trong tòa nhà văn phòng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, hoàn toàn không thể sử dụng đạo cụ.
Vì vậy, Lý Thú đành sử dụng đạo cụ cấp C của mình để cảm nhận toàn bộ những nguy hiểm tồn tại trong tòa nhà văn phòng.
Sau khi đạo cụ được kích hoạt, trước mắt hắn tạm thời hiện ra một bản đồ cấu trúc 3D của tòa nhà. Trên bản đồ đó, tất cả vị trí được đánh dấu bằng chấm đỏ đều là các khu vực nguy hiểm — nơi có ma quỷ xuất hiện.
Thời gian bản đồ tồn tại có giới hạn, Lý Thú chỉ có thể cố gắng ghi nhớ những khu vực an toàn không có chấm đỏ, và cả những chỗ nguy hiểm nhất — nơi số chấm đỏ dày đặc đến gần như đen kịt — để tránh đi nhầm vào.
Sau đó, bản đồ cấu trúc tòa nhà văn phòng mà đạo cụ tạo ra dần tan biến.
Nếu Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy tấm bản đồ đó, chắc chắn anh sẽ kịp thời ghi nhớ toàn bộ từng điểm an toàn và nguy hiểm một cách chuẩn xác tuyệt đối trước khi nó biến mất.
Đáng tiếc, sở hữu đạo cụ lại là Lý Thú.
Gã nói: "Trong tòa nhà văn phòng có một chỗ cực kỳ nguy hiểm đỏ đến mức gần như đen đặc, nằm ở góc khuất nhất của tầng hai. Chỉ cần tránh không đi ngang qua và không kích hoạt thứ gì gần đó, sẽ không dính vào nguy hiểm."
"Nhưng tôi nghĩ... chúng ta có thể lợi dụng chỗ đó."
"Đêm mai, vào ca tuần tra của Trần Hưng ở tòa nhà văn phòng, hai người đi cùng tôi tới đó, chúng ta sẽ..."
Lý Thú nói xong, Lão Tào và Mạn Mạn đồng loạt gật đầu.
...
Trong cao ốc văn phòng.
Kho ngầm có rất nhiều kệ hàng cao lớn. Đại khái là nơi này từng dùng để chứa những vật dụng cũ, không còn dùng nữa. Từ lúc nhân viên trong tòa nhà rút đi cả, kho chứa cũng không được dọn dẹp, sắp xếp lại.
Sàn nhà bẩn thỉu, rải rác đầy giấy tờ, rác vụn.
Tòa nhà văn phòng giống như tòa bách hóa bên kia, vẫn được cấp điện. Trên trần kho chứa đồ có hàng dãy đèn chiếu sáng.
Thế nhưng lúc này, chỉ có dãy đèn phía ngoài cùng bên phải còn sáng, mà ánh sáng thì cứ chập chờn nhấp nháy, phát ra âm thanh "rè rè". Thật giống đoạn mở đầu của phim kinh dị.
Ngay khi Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử bước chân vào kho ngầm — hai tiếng "rè... rè..." nhỏ vang lên, luồng sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Trong tích tắc, cả phòng kho chìm vào một màn đen kịt.
Ngũ Hạ Cửu: "..."
Phương Tử "wao" lên một tiếng.
Đèn pin lại lần nữa bị lôi ra để sử dụng.
Cả ba tiếp tục đi sâu vào trong. Họ phải tìm vị trí chính xác căn phòng ngầm của tòa nhà văn phòng nằm đâu.
Thế nhưng rất nhiều kệ hàng được kê sát vách tường cản trở tầm mắt. Hy vọng lối vào phòng ngầm không giống như ở khách sạn Ngũ Tỉnh — nằm sau bức tường nào đó.
Nếu buộc phải di chuyển kệ hàng sẽ tốn nhiều công sức. Vì đỉnh của những kệ đồ này cao đến tận trần nhà, muốn lấy được đồ ở phía trên cùng sẽ cần dùng thang.
"Tôn Thịnh và Triệu Tài từng lấy đi báu vật phong ấn đặt trên đàn tế, chứng minh bọn chúng đã tìm được lối vào căn hầm kia," Ngũ Hạ Cửu nói.
"Mà nơi dẫn vào đó hẳn đã bị những kẻ này làm xáo trộn. Dù có được phục hồi, chỉ cần quan sát kỹ tôi đoán chúng ta sẽ thấy điểm khác biệt, không giống những khu vực xung quanh."
"Giờ thứ cần tìm chính là những vị trí trông có vẻ bất thường."
Thời Thương Tả: "Cái kho này khá rộng, chia ra tìm nhé?"
Thời gian hai tiếng của họ vốn không đủ dùng. Từ 1 giờ sáng đến sau 3 giờ, Ngũ Hạ Cửu còn phải rời đi, đến khách sạn Ngũ Tỉnh tuần tra.
Tất nhiên Ngũ Hạ Cửu đã nghĩ đến điều này, nên đồng ý để ba người chia nhau ra tìm, mỗi người phụ trách một khu vực.
Kho ngầm được chia theo vị trí các kệ hàng, tạo thành ba khu. Ngũ Hạ Cửu phụ trách khoảng giữa, Thời Thương Tả và Phương Tử lần lượt tìm kiếm hai bên trái và phải.
Tiếng bước chân của hai người kia dần xa, rồi trở nên mơ hồ, sau cùng hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Sàn căn phòng kho trong tòa nhà văn phòng được lát bằng loại vật liệu chống nước, chống cháy, trơn nhẵn và cách âm tốt. Bước chân đi trên nền gạch hầu như không phát ra tiếng, nếu không lại gần, thậm chí chẳng thể nghe thấy tiếng chân.
Trong khoảnh khắc đó, dù biết vẫn còn hai người khác ở đây, nhưng xung quanh Ngũ Hạ Cửu lại yên ắng đến mức gần như tuyệt đối.
Anh giơ đèn pin soi kỹ mặt sàn gần các kệ hàng, quan sát xem trên các kệ có dấu hiệu bị dịch chuyển không.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu tiến gần tới giữa một dãy kệ hàng, đột nhiên, từ phía trên đầu anh, một xấp tài liệu được bó chặt rơi xuống ngay trước mặt, cách đầu anh chưa đầy hai phân.
Vật thể rơi xuống sát đến mức, Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận rõ từng sợi mi của mình khẽ rung lên vì luồng gió do món đồ kia tạo ra.
Anh lập tức lùi lại hai bước. Lập tức Ngũ Hạ Cửu căng thẳng đề phòng, cổ tay nâng lên, ánh sáng từ đèn pin nhanh chóng quét qua phần trên của kệ hàng. Đồng thời, tay còn lại siết chặt một lá bùa.
Nhưng trên kệ hoàn toàn không có gì cả. Không biết "thứ" muốn hại anh đã tạm thời biến mất, hay đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn — xấp tài liệu vốn đặt không vững, đúng lúc anh đi ngang thì rơi xuống.
Nhưng... nếu chỉ là tình cờ thì quá trùng hợp rồi...
Ngũ Hạ Cửu hơi cau mày, tiếp tục bước tới trước.
Lần này, anh đi chậm lại rõ rệt, bề ngoài vẫn tỏ ra đang cẩn thận soi kỹ dưới chân, nhưng khóe mắt lại âm thầm quan sát xung quanh.
Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy sau lưng mình dường như có thứ gì đó đang bám theo. Nhưng thứ đó không phát ra chút âm thanh nào. Có tiếng bước chân nhưng rất nhỏ.
Lại có một luồng khí lạnh, mỏng nhẹ khiến những sợi tóc nơi đuôi tóc anh khẽ rung lên. Nếu không để ý, hẳn sẽ tưởng rằng do anh di chuyển nên gió thổi làm tóc lay động. Thế nhưng rõ ràng sợi tóc ngay bên tai anh lại đang khẽ khàng bay... về phía trước.
Ngũ Hạ Cửu siết chặt tay đang cầm lá bùa, trong lòng đếm ngược đến ba, rồi bất ngờ xoay người lại —
"......!"
Lá bùa còn chưa kịp ném ra, đôi mắt Ngũ Hạ Cửu đã trợn to, bởi vì ngay phía sau lưng anh... là một cái đầu người đang lơ lửng trong không trung.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com