Chương 134: Quảng Trường Ngũ Tỉnh 10
Đúng là một cú dọa người không hề báo trước.
Phía sau lưng anh là một cái đầu người, kèm theo nửa đoạn cổ bị cắt cụt. Nhát cắt kia đúng kiểu nếu lên màn ảnh phải cần che mờ vì quá ghê rợn.
Xét về gương mặt, là đàn ông. Tóc tai rối bù, hơi che đi một phần khuôn mặt, nhưng không giấu nổi ánh mắt u tối, đầy ác ý của gã.
Cái đầu đang chăm chú quan sát Ngũ Hạ Cửu. Ánh mắt như thể nhìn một người sắp chết, lúc này chỉ là tranh thủ trêu đùa chút đỉnh.
Mà khi đối diện với cú quay đầu đột ngột của Ngũ Hạ Cửu, cái đầu dường như khựng lại một nhịp, sau đó lại nhếch miệng nở nụ cười hiểm độc, mái tóc không gió tự tung bay, rồi như một quả cầu, thẳng tắp lao về phía Ngũ Hạ Cửu.
Cùng lúc ấy, đồ vật trên hai bên kệ hàng cũng ào ào rơi như mưa trút. Chúng giống như bị bàn tay vô hình ném đi, đều nhằm vào nơi Ngũ Hạ Cửu đang đứng.
Anh nghiêng người né tránh một cái hộp nặng trịch rơi xuống ngay trên đầu mình, đồng thời tìm đúng thời điểm, dán thẳng lá bùa lên cái đầu người đang lao đến — ngay chính giữa trán.
Lập tức, cái đầu rít lên thảm thiết, khi lá bùa bắt đầu bốc cháy, nó lắc lư dữ dội, va mạnh vào kệ hàng với lực kinh hoàng.
Một tiếng "RẦM" chát chúa vang lên — một phần khung sắt của kệ hàng vậy mà bị cái đầu kia đâm gãy.
Ngay lập tức, đống thùng giấy, tài liệu và rác rưởi chất đống trên kệ rơi ào ào, buộc Ngũ Hạ Cửu phải lập tức lùi ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Có vẻ như động tĩnh từ chỗ anh đã khiến hai bên kia cũng có chút biến động.
Ngũ Hạ Cửu lùi vào khu vực an toàn, ngẩng đầu lên nhìn.
Cái đầu người khi nãy bị xấp tài liệu dày rơi trúng, nằm rạp trên sàn, giờ lại lần nữa... bay lên, kéo theo giấy tờ xung quanh cũng bay tứ tung.
Ngay giữa trán — nơi bị dán bùa — đã cháy thủng thành một lỗ lớn, lộ ra cả phần xương bên trong. Da thịt trên mặt gã ta căng cứng, vặn vẹo dữ tợn. Cái đầu rõ ràng đã nổi giận, gào lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Ngũ Hạ Cửu với tốc độ càng nhanh hơn.
Ngũ Hạ Cửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt bình tĩnh. Một tay anh giơ lên, kẹp giữa ngón tay là... một, hai, ba... bảy lá bùa.
Anh hơi nhếch môi, hướng về phía cái đầu đang lao đến, chậm rãi nở một nụ cười "thân thiện".
Cái đầu người khựng lại giữa không trung trong nháy mắt.
Khi Thời Thương Tả xách một thi thể chắp vá chạy đến nơi, thứ hắn nhìn thấy chính là một cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất — tóc tai cháy trụi, nửa mặt bị thiêu rụi, vô cùng thê thảm.
Cái đầu gã kia nay đã rụng sạch nửa mái tóc dài, mặt bị hủy hoại nặng, suýt để lộ cả não, chỉ còn lại đúng một bên mắt xem như còn nguyên vẹn.
Phần còn lại trên khuôn mặt, từ mắt đến mũi chỉ sót lại chút da thịt.
Thấy Thời Thương Tả đến, Ngũ Hạ Cửu thu lại bốn lá bùa còn sót lại, hỏi: "Đây là thân xác của cái đầu này?"
Thi thể Thời Thương Tả xách theo — một chân, hai tay đều đã bị chặt đứt, sau đó lại được ghép lại, dùng miếng sắt để nối các phần cơ thể, trông chẳng khác gì mô hình người bị đảo lộn.
Nghe Thời Thương Tả lên tiếng xác nhận, Ngũ Hạ Cửu nói: "Vậy xử lý luôn một thể."
Nói xong, anh cẩn thận cất bốn lá bùa còn lại vào trong áo, để dành dùng tiếp.
Con quỷ kia anh để Thời Thương Tả kết liễu chỉ bằng một nhát đao, không để lại bất kỳ thứ gì — à không, vẫn có một thứ — miếng sắt dùng để nối phần cơ thể rơi xuống đất, bị Thời Thương Tả tiện chân đá luôn vào dưới gầm kệ gần đó.
"Đúng rồi, còn Tiểu Phương đâu?" Ngũ Hạ Cửu để ý thấy nhóc Phương Tử không tới đây sau khi nghe thấy tiếng động.
Thời Thương Tả: "Đi tìm cậu ta xem sao."
Phương Tử — người đang được hai người họ tìm kiếm — lúc đầu đúng là có nghe thấy động tĩnh.
Cậu nhóc ban nãy đã đi tới gần cuối dãy kệ, nếu chạy vòng ra phía trước có thể tới chỗ Ngũ Hạ Cửu.
Thế là Phương Tử bắt đầu chạy, nhưng khi vừa rẽ cua thì đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, suýt nữa ngã nhào.
Nhận thấy mặt sàn ở đó không được bằng phẳng, Phương Tử lập tức sáng mắt, nghĩ bụng: Dù không có mình hỗ trợ thì anh Cửu cũng chẳng sao cả.
Huống hồ, bên đó còn có một "Tả Hữu" đang giấu nghề. Cậu nhóc chẳng cần vội.
Phương Tử đứng nguyên tại nơi mình suýt vấp ngã, cúi người sờ soạng, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười — quả nhiên là chỗ này rồi.
Khu vực này rõ ràng có dấu vết nền đất từng bị cạy lên. Để xem... điểm bắt đầu nằm đâu? Làm sao để chui xuống được đây?
Khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tìm tới nơi, thứ họ thấy chính là Phương Tử đang chúi đầu vào tầng thấp nhất của một kệ hàng lớn, mông chổng ngược lên trời, lúi húi tìm gì đó.
Đống đồ từng được đặt dưới cùng của kệ bị cậu nhóc chuyển hết ra ngoài, chất thành đống bên cạnh.
Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ra, bèn nói: "Đây là lối vào căn phòng ngầm à?"
Nghe vậy, Phương Tử quay đầu lại, cười tít mắt: "Xem tôi tìm ra gì này! Mau, anh Cửu, anh cũng chui vào đây xem."
Ngũ Hạ Cửu vui vẻ đồng ý.
Thời Thương Tả còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ngũ Hạ Cửu cũng cúi người chui vào tầng thấp nhất của kệ hàng lớn kia. Chỗ đó rộng hơn một mét, hai người chui vào thì hơi chật một chút.
Phương Tử nhích sang một bên nhường chỗ cho Ngũ Hạ Cửu, hạ giọng nói: "Tấm ván sàn dưới này từng bị tháo ra, anh sờ thử xem — phần tiếp nối còn có dấu hàn lại, chắc chắn là do đám Tôn Thịnh làm."
"Sau khi hàn lại, hẳn bọn chúng đã chất hàng hóa lên để che đậy, sẽ khó phát hiện được chỗ này từng bị cạy nền."
Ngũ Hạ Cửu quả thực đã sờ thấy.
Không chỉ vậy, mặt sàn dưới kệ còn có dấu vết từng bị cắt qua.
Phải công nhận là đám Tôn Thịnh rất chịu khó — sau khi cực khổ tìm được căn phòng ngầm này, lại tốn công phục hồi nó về như cũ.
Ngũ Hạ Cửu gõ nhẹ lên mặt sàn — bên dưới rỗng.
Phương Tử lẩm bẩm bên cạnh: "Vậy giờ phải làm sao để gỡ tấm ván dưới kệ này ra, tìm lối đi xuống đây?"
Ngũ Hạ Cửu vừa định mở miệng thì một thanh trường đao đã từ bên ngoài quét ngang tới, cẩn thận tránh chỗ anh đang ngồi chồm hổm. Đao đâm chéo, nhắm thẳng vào mặt sau kệ, ngay trước mặt Phương Tử.
Giọng Thời Thương Tả vang lên: "Tránh ra."
Phương Tử: "..."
Ôi, suýt nữa quên mất — ở đây còn có người lợi hại hơn mình nhiều.
Phương Tử tiu nghỉu lồm cồm bò ra.
Sau một hồi loay hoay, phần sàn dưới kệ đã bị cắt rời lần nữa. Họ tìm được điểm nối cũ từng bị cắt, cạy nó lên — quả nhiên, bên dưới là một lối đi dẫn xuống sâu hơn.
Phương Tử đứng ngoài trông chừng, còn Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lần lượt đi xuống.
Chỗ này có hơi khác so với tầng ngầm của khách sạn Ngũ Tỉnh hay trung tâm thương mại: rất sạch sẽ, có vẻ vẫn giữ nguyên được trạng thái lúc đầu khi mới xây dựng.
Ngay khoảnh khắc lần nữa trông thấy bệ thờ y hệt, Ngũ Hạ Cửu cũng nhìn thấy hai dải vải đỏ phủ đầy phù chú được chằng ngang trên miệng giếng, cùng với chiếc hộp bạc đặt phía trên.
Hộp đương nhiên đã bị mở, bên trong trống rỗng.
Ngũ Hạ Cửu bước lên tế đàn, nhấc chiếc hộp bạc lên xem. Anh đưa tay ướm thử chiều dài và chiều rộng của nó — lớn hơn bàn tay khá nhiều, nhưng cầm lên thì nhẹ.
Hai dải vải đỏ được đóng đinh cố định vào hai bên miệng giếng. Nếu đặt vật gì vào hộp thì cũng sẽ không quá nặng.
Sau khi đặt lại hộp vào chỗ cũ, Ngũ Hạ Cửu lại cúi người, cẩn thận sờ quanh miệng giếng. Khi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay anh đã dính chút thứ bột màu đỏ.
Thời Thương Tả nhìn thấy, lên tiếng: "Rỉ sắt."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Đúng là vết rỉ thật."
Thế nhưng, tế đàn này vốn được xây bằng từng phiến đá xanh to lớn — tại sao lại xuất hiện rỉ sét?
Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm: "Năm miệng giếng, bốn toà công trình, vẫn phải tìm ra vị trí của miệng giếng cuối cùng trước ..."
Điều kiện ưu tiên là — phải chờ Chung Nan và Đường Vân Tư xem xét xong tình hình dưới đường hầm tàu điện ngầm.
"Ra ngoài thôi." Ngó đồng hồ, Ngũ Hạ Cửu quay sang Thời Thương Tả, nói.
Đã gần 3 giờ sáng, họ phải rời khỏi đây.
"Không lấy hộp bạc theo à?" Thấy Ngũ Hạ Cửu đứng dậy nhưng không cầm chiếc hộp bạc đặt trên miệng giếng, Thời Thương Tả hỏi.
Ngũ Hạ Cửu: "Không lấy. Hộp bạc này giờ không có tác dụng gì cả. Thứ chúng ta phải tìm là số báu vật bị mất, đặt chúng trở lại đúng vị trí ban đầu, nên hộp bạc này không thể thiếu."
"Chỉ là... dưới tầng hầm trung tâm thương mại lại không hề có chiếc hộp bạc nào, chẳng lẽ bị thiêu hủy trong vụ cháy rồi?"
Thời Thương Tả: "Sau khi bốc cháy thì mảnh vải đỏ cháy trước, có khi thứ đó đã rơi thẳng xuống giếng..."
Chưa nói dứt câu, Thời Thương Tả đã nhíu mày.
"Khoan..." Ngũ Hạ Cửu cũng như vừa sực nhớ ra gì đó. Bước chân anh chợt khựng lại, cau mày tự hỏi: "Nhóm Tôn Thịnh đốt lửa trước rồi mới đi tìm báu vật, hay bọn chúng tìm được báu vật rồi mới phóng hỏa?"
"Bọn Tôn Thịnh chắc chắn sẽ không phóng hỏa khi báu vật còn đang ở tầng hầm B2."
"Làm vậy, khi vụ cháy xảy ra, bọn chúng cũng không thể thoát thân."
"Hơn nữa, nhìn điều kiện ở tầng B2 trung tâm thương mại — rõ ràng không dễ bắt lửa."
"Trên trần còn có hệ thống phun nước tự động, nếu có cháy cũng có thể lập tức bị dập tắt. Mà tầng hầm hai lại là bãi đỗ xe, nếu lửa bùng lên..." — thì có thể kéo theo xe phát nổ.
Vậy nên, đám kẻ trộm như Tôn Thịnh làm sao có thể phóng hỏa thành công tầng hầm hai?
Nếu đó vốn là kế hoạch của bọn chúng, thì chắc chắn phải là châm lửa ở tầng trên, sau đó dẫn mọi người rời đi. Kế tiếp, Tôn Thịnh cùng đồng bọn mới nhân cơ hội quay lại tìm căn phòng ngầm kia.
Dù sao thì căn phòng ấy cũng ẩn sau một bức tường.
Nhưng làm sao họ phát hiện ra nó? Dùng máy quét?
Thời Thương Tả cũng nhận ra vấn đề: "Muốn tìm được căn phòng ngầm sau bức tường ở tầng hầm, lúc đục tường vào nhất định sẽ gây ra nhiều tiếng động."
"Mà Tôn Thịnh và Triệu Tài trước đây đều từng làm việc trong trung tâm thương mại. Một kẻ mở cửa hàng, một kẻ là bảo vệ tuần tra — bọn chúng chắc chắn rất quen với kết cấu tòa nhà và hệ thống camera giám sát."
"Lợi dụng vai trò của mình, rất có thể bọn chúng đã ở lại trung tâm thương mại vào ban đêm, nhân lúc không người mà tìm được căn phòng ngầm, sau đó cưỡm đi món báu vật."
"Kế tiếp, bọn chúng mới phóng hỏa hòng xóa dấu vết. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, chưa chắc đã đúng."
"Quan trọng nhất là — chúng ta không biết trình tự đám Tôn Thịnh lấy đi các báu vật."
"Mặc dù nhìn bên ngoài, có vẻ như sau khi trung tâm thương mại bốc cháy, mọi sự việc kỳ dị mới bắt đầu xảy ra, dẫn đến sự suy tàn của Quảng trường Ngũ Tỉnh. Nhưng chỉ dựa vào đó vẫn không thể khẳng định trung tâm thương mại là nơi đầu tiên bị cướp báu vật?"
Ngũ Hạ Cửu: "Anh nói đúng."
Tạm thời gác lại cuộc thảo luận về vụ cháy ở trung tâm thương mại, hai người sau khi ra khỏi tầng hầm, bèn cùng Phương Tử che đậy lại giá kệ như ban đầu.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lại nhanh chóng rời tòa nhà văn phòng.
Đúng 3 giờ sáng, Ngũ Hạ Cửu trở về khách sạn Ngũ Tỉnh, bắt đầu ca tuần tra.
Còn Thời Thương Tả, với thân phận NPC "Tả Hữu", cũng quay lại phòng nghỉ ngơi.
Nhưng thực ra, hắn đã lấy được thẻ phòng dự phòng của Triệu Tài, Trần Hưng và những người khác từ chỗ Phương Tử. Sau khi trở về phòng, Thời Thương Tả lén nhảy ra ngoài qua cửa sổ, đến vị trí phòng nghỉ của nhóm giám sát, âm thầm theo dõi chờ thời cơ...
Khi Ngũ Hạ Cửu chuẩn bị đi tuần tra tầng hầm để xe, anh gặp được Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát, ba người vừa mới về đến.
Sau khi Sơ Bát tuần tra xong khách sạn Ngũ Tỉnh thì thấy hai người bạn của mình vẫn chưa quay lại từ trung tâm thương mại, lo lắng nên ra ngoài tìm — rồi vô tình gặp họ giữa đường.
Mà Hứa Cửu lúc này đang bị thương rất nặng, được Tô Trụ cõng trên lưng, bất tỉnh không rõ sống chết.
Sơ Bát và Tô Trụ rõ ràng đang rất sốt ruột, không để ý thấy Ngũ Hạ Cửu đang đứng ở khúc ngoặt, mà chỉ vội vàng cõng đồng đội trở về phòng.
Đến 5 giờ sáng, Ngũ Hạ Cửu hoàn thành ca tuần tra suôn sẻ, Tẩy Bì và Tường Tử, hai hành khách mới cũng bị phân công đi tuần ở trung tâm thương mại, đồng thời vừa trở lại.
Nhưng tối nay, sắc mặt hai người họ không còn thong dong như đêm hôm qua. Trên người có vết thương nặng nhẹ khác nhau, thần sắc đầy sợ hãi, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.
Ba người Đường Vân Tư, Chung Nam và Hồ Điệp Lan cũng cùng nhau quay về. Tẩy Bì, Tường Tử, cả Ngũ Hạ Cửu, trông thấy dáng vẻ của họ, ai nấy đều sững sờ chốc lát.
Đường Vân Tư phủi nhẹ vạt áo dính đầy bụi đất, bất đắc dĩ nhếch môi cười khẽ, nói: "Không cẩn thận lăn xuống đường hầm, Hồ Điệp Lan kéo tôi nhưng không kịp, cũng rơi xuống theo. Cuối cùng đành nhờ Chung Nam kéo hai bọn tôi lên."
Chỉ có quần áo của Chung Nam còn tương đối sạch sẽ.
Nhưng câu nói đó — chỉ là nói dối để ứng phó người khác.
Khi cả ba hoàn tất việc điểm danh trong phòng trực, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người còn lại, Đường Vân Tư và Chung Nam vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không lộ ra sơ hở.
Còn Hồ Điệp Lan thì không thèm liếc nhìn Triệu Tài lấy một cái, ký tên xong quay người rời đi ngay.
Ngũ Hạ Cửu cũng thấy Hứa Cửu — cậu ta vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, phải được Tô Trụ và Sơ Bát cùng dìu đỡ mới bước nổi vào phòng trực.
Với tình trạng thương tích như vậy, xem ra tới đêm mai thì...
Triệu Tài cười nhạt với ba người Tô Trụ, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, như đang ngồi xem trò vui.
Tranh thủ lúc vẫn còn chút thời gian — chưa đến 7 giờ sáng, cũng chưa bước sang đêm thứ ba — nhóm của Ngũ Hạ Cửu lại tụ họp trong một căn phòng, chia sẻ tình huống và phát hiện của mỗi người ở từng nơi.
Sau khi trở về khách sạn Ngũ Tỉnh, Thời Thương Tả lợi dụng lúc Triệu Tài, Trần Hưng và hai gã quản lý khác không có mặt, đã lẻn vào phòng họ xem xét — nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu dụng nào.
Đường Vân Tư nói: "Đường hầm quả thật nguy hiểm. Tôi nghi ngờ do việc đào đường hầm để nối tuyến tàu điện, nên căn phòng ngầm được xây dựng ở khu vực đó đã bị phát hiện từ sớm."
"Chúng tôi mới vừa bước vào hầm thì đã bị tập kích."
Đó là hàng đống hài cốt lẫn trong bùn đất, như thể muốn kéo cả ba người họ xuống vực sâu. Hắn ta, Chung Nam và Hồ Điệp Lan đều phải dùng đến đạo cụ mới thoát thân được.
Dĩ nhiên, vai trò chiến đấu chính do Chung Nam và Hồ Điệp Lan đảm nhiệm, còn đạo cụ của Đường Vân Tư thì có hạn chế lớn, hiện giờ chưa thể sử dụng được.
Nhờ có Chung Nam dẫn đường, dưới sự chỉ dẫn của đạo cụ cấp S "Gấu trúc may mắn", bọn họ đã tìm được "tế đàn" và "giếng".
Khi nhắc đến chuyện này, nét mặt của Đường Vân Tư có phần kỳ quái.
Chung Nam giải thích: "Ờm, tôi nghĩ là chúng ta đều đã bỏ sót một điểm. Quảng trường Ngũ Tỉnh được xây dựng từ rất lâu rồi, mà thời đó chưa có tàu điện ngầm."
"Trước khi có tàu điện ngầm, chắc chắn nơi đó từng có những công trình khác."
"Sau này khi bắt đầu thi công tàu điện ngầm, có lẽ họ đã vô tình đào trúng tầng hầm ở khu vực đó."
"Nhưng có thể lúc ấy đội thi công không để ý, họ cứ thế xây dựng luôn trên tế đàn, giếng thì để lộ ngay bên ngoài..."
Ngũ Hạ Cửu lại lắc đầu: "Không thể nào. Năm cái giếng này có mối liên kết chặt với nhau, chỉ cần một cái bị hủy thì cả quảng trường Ngũ Tỉnh đều bị ảnh hưởng."
"Nếu lúc xây dựng tàu điện ngầm mà giếng trong đường hầm đã bị phá hủy, thì quảng trường đã sớm xảy ra chuyện — đâu đợi đến bây giờ mới liên tục có người chết, quái sự xảy ra, rồi bị bỏ hoang."
Anh nói xong liền trầm tư suy nghĩ.
Thời Thương Tả hỏi: "Tế đàn có bị hủy không?"
Đường Vân Tư nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Chắc là không. Vách tường bên đó được xây ngay trên tế đàn, tế đàn biến thành một phần nền móng, còn giếng nằm ở trong khe."
"Theo hướng bọn tôi quan sát từ bên ngoài thì phần lộ ra của tế đàn vẫn nguyên vẹn."
Phương Tử hỏi: "Vậy là sao chứ?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Có khả năng là... bảo vật đặt ở trong đường hầm tàu điện ngầm căn bản không thể bị lấy đi?"
"Ý cậu là?" Chung Nam ngơ ngác hỏi.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Anh nói nhóm các anh bị vô số hài cốt tấn công trong đường hầm, chúng chui lên từ bùn đất, muốn chôn sống các anh, khiến mọi người nghẹt thở chết, đúng không?"
Chung Nam gật đầu: "Đúng thế."
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Tôi cho rằng trong quá trình xây dựng tàu điện ngầm, cái giếng trong đường hầm vốn không bị phá hỏng, và bảo vật nơi đó cũng không bị phát hiện hay lấy đi — bởi vì món bảo vật ở đó căn bản không thể bị mang đi."
...
"Dù sao thì, trong quyển sổ tìm thấy trong phòng Tôn Thịnh cũng ghi rõ, trưởng bối trong nhà ông ta cùng một công nhân khác ôm theo cái hộp đi theo đạo trưởng, tiến vào tầng hầm chỉ có một gian."
"Và trưởng bối này cũng chỉ nhìn thấy một vài bảo vật trong mấy chiếc hộp bạc, chứ không phải toàn bộ."
"Có lẽ chính vì lối suy nghĩ quen thuộc về năm miệng giếng nên kẻ này mới suy đoán rằng có năm món bảo vật."
"Nhưng thực tế, những vật trấn giữ trên giếng chưa chắc là thứ có thể mang đi. Có khả năng chúng chỉ là các hình khắc xung quanh giếng, chẳng hạn."
"Cho đến sau này, khi một trong số các giếng bị phá hủy, bảo vật bị lấy mất, thì những thay đổi mới bắt đầu xảy ra, từ đó lần lượt ảnh hưởng đến các giếng còn lại."
"Tế đàn là một phần của đường hầm, giếng nằm kẹt giữa các khe hở, mà hài cốt trong giếng thì hòa vào đất trong đường hầm..."
"Tôi đại khái đã hiểu được thuộc tính của năm cái giếng này rồi. Chúng ám chỉ Ngũ hành. Cái giếng trong đường hầm ga tàu điện, nếu không có gì bất ngờ, thuộc tính là Thổ."
"Thổ? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ?" Đường Vân Tư cau mày suy nghĩ: "Nếu giếng ở đường hầm là Thổ, vậy thuộc tính của các giếng trong những toà nhà còn lại là gì? Có theo trật tự nào không?"
"Tôi không hiểu rõ lắm về mấy cái như tương sinh tương khắc gì đó..."
"Với lại, vẫn còn một cái giếng nữa chúng ta chưa tìm ra vị trí."
Ngũ Hạ Cửu lấy một tờ giấy, vẽ ra vị trí của bốn cái giếng họ đã biết ẩn dưới lòng đất của bốn toà nhà. Anh nối chúng lại theo đường chéo, liên kết toàn bộ với nhau.
Anh hỏi cả nhóm: "Có thấy giống một cái giếng không?"
"Cả quảng trường Ngũ Tỉnh là một khối hình vuông, bốn toà nhà này nối lại với nhau, thì quảng trường chính là một cái giếng vuông."
Đường Vân Tư, Phương Tử và những người khác ghé lại xem, nhìn xong đều gật đầu xác nhận.
Thời Thương Tả nhìn tờ giấy, nheo mắt rồi nói thẳng: "Ở giữa 'miệng giếng' này, chính là đài phun nước."
Mắt Phương Tử sáng rỡ: "Đài phun nước, thuộc tính Thủy đúng không?"
Ngũ Hạ Cửu: "Không sai."
"Việc chúng ta cần xác nhận bây giờ là, dưới đài phun nước ở quảng trường có tầng hầm hay không, có tế đàn và giếng không."
Vừa nói, anh vừa cầm bút đánh dấu lên giấy: chỗ nhà ga thì ghi "Thổ", bên cạnh tên toà nhà văn phòng Hoàn Vũ thì ghi "Kim", khu thương xá Tân Huy là "Mộc", còn khách sạn Ngũ Tỉnh - "Hỏa".
Đánh dấu xong, "bức tranh" lập tức được hoàn thiện.
Anh dùng bút nối lại các điểm, vừa vẽ vừa nói: "Ngũ hành tương sinh mới có thể tạo ra sự sống, vận hành không ngừng. Tương sinh là Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc."
"Tương khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc."
"Năm vòng này kết nối liền lạc với nhau, thiếu đi một, những cái còn lại cũng sẽ đứt gãy."
Nói đến đây, Ngũ Hạ Cửu đặt bút xuống, gấp lại tờ giấy rồi nói: "Bây giờ thì chỉ còn xem, chúng ta làm thế nào để xuống dưới đài phun nước, xác nhận sự tồn tại của cái giếng đó."
...
Đúng bảy giờ, tất cả mọi người lại đồng loạt mất ý thức. Sau đó họ lần nữa tỉnh lại trong phòng nghỉ.
Đêm thứ ba bắt đầu.
Ngũ Hạ Cửu mở cửa ra khỏi phòng. Lần này, mọi người đã có kinh nghiệm từ đêm thứ hai, đón nhận mọi chuyện bình thản hơn.
Lý Thú, Lão Tào và Mạn Mạn sau khi bước ra nhìn quanh một lượt thì lại nhanh chóng quay trở về phòng. Còn Tô Trụ và Sơ Bát đều đang lo lắng, bất an. Sắc mặt Hứa Cửu tái nhợt, thương tích khá nặng, cơ thể còn rất yếu.
Về phần ba hành khách mới, Tẩy Bì và Tường Tử đang sợ hãi ra mặt trước nhiệm vụ tuần tra tiếp theo.
Lina dường như cũng không thể chịu đựng nổi cảnh tuần tra triền miên hết đêm này qua đêm khác nữa.
Tóc cô ta không còn được chăm chút gọn gàng như trước, vài sợi tóc rối rũ rượi xuống hai bên tai. Ánh mắt cô ta nhìn quanh không ngừng, lộ rõ vẻ bồn chồn bất an.
Nhiệm vụ tuần tra của cô ta là tổ 2, phụ trách khu vực nhà ga — vốn là phần nhẹ nhàng và an toàn nhất trong tất cả các nhiệm vụ tuần tra, miễn là không bước xuống đường hầm ga tàu điện.
Nghĩ đến đó, cảm xúc bất an trong lòng Lina được xoa dịu phần nào. Cô ta cũng xoay người trở vào phòng.
Lúc này, Tô Trụ nhìn Hứa Cửu đứng cũng khó, nghiến răng suy nghĩ một lát rồi bước về phía Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
"Chúng tôi... có thể hợp tác với nhóm các anh không?"
Bảy giờ ba mươi tối, Tô Trụ đến phòng trực, tìm cách moi thông tin từ Tôn Thịnh, cuối cùng biết được hệ thống điều khiển nước ngầm của đài phun nước hóa ra đặt bên trong tòa nhà bách hóa.
Tô Trụ cười khổ: "Tôn Thịnh luôn cảnh giác. Hắn ta chỉ nói một câu, trước đây đài phun nước ở quảng trường do nhân viên của tòa nhà bách hóa quản lý, ngoài ra không chịu hé lộ gì nữa."
"Nhưng nếu trong tòa nhà bách hóa có phòng điều khiển đài phun nước, chứng tỏ ở đó cũng có đường đi đến, để sửa chữa hệ thống ống dẫn phía dưới đài phun, chúng ta phải tìm thử trong tòa nhà bách hóa."
Thời Thương Tả nói: "Ở tầng hầm B1 hoặc B2 của tòa nhà bách hóa."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Đúng, hai nơi đó là những vị trí có khả năng dẫn đến đài phun nhất."
Tòa nhà bách hóa Tân Huy khá rộng, bọn họ tuy đã từng xuống tầng hầm một và hai, nhưng chưa từng đi hết.
Giờ không thể chậm trễ, phải lập tức tranh thủ khoảng thời gian an toàn nhất trước khi nhóm 1 qua đó, nhanh chóng tới tòa nhà bách hóa.
Ngoại trừ Đường Vân Tư phải ở lại khách sạn Ngũ Tỉnh để chờ đến lượt tổ 2 tuần tra, những người còn lại bao gồm cả Chung Nam đều cùng đến tòa nhà bách hóa, trong đó dĩ nhiên có cả Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát.
Để tránh bị chú ý, họ chia nhau rời phòng.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả là hai người đi cuối cùng.
Mà ngay lúc bóng dáng hai người vừa khuất khỏi hành lang của khách sạn, một cánh cửa phòng khẽ mở ra một khe nhỏ, từ bên trong có hai bóng người bước vội ra ngoài — Lý Thú và Lão Tào.
Bọn họ cũng tranh thủ lúc này rời khỏi khách sạn.
Thế nhưng hai kẻ này lại không chú ý rằng, ngay sau khi họ rời đi, một cánh cửa phòng khác cũng lặng lẽ hé ra...
Hồ Điệp Lan kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay. Đầu móng tay sơn đỏ khẽ bật một cái theo thói quen. Cô dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng hai kẻ kia, nhẹ giọng nói: "Thời gian tuần tra đều sau tôi, mà giờ đã vội ra ngoài rồi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com