Chương 136: Quảng Trường Ngũ Tỉnh 12
Dưới lòng đất quảng trường.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi dọc theo đường ống dơ bẩn, mùi chua thối không ngừng xộc vào mũi, bên tai còn liên tục vang lên tiếng nước nhỏ giọt.
Ở lâu dưới này, cảm giác càng lúc càng khó chịu, cả người cứ bức bối, không yên.
Hướng họ đang đi lúc này chính là khu vực giao giữa tòa nhà bách hóa và khách sạn Ngũ Tỉnh, suốt dọc đường đến giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
8 giờ 43 phút, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã gần như lục soát hết xung quanh, vẫn không tìm thấy hầm ngầm.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Có lẽ bệ thờ và giếng không nằm ở hướng này.. Sắp đến 8 giờ 50 rồi, chúng ta quay lại thôi."
Họ còn phải tập họp ở gần miệng cống. Nếu có người không kịp trở lại, rất có thể đã gặp nguy hiểm.
Đến lúc đó, họ còn có thể kịp thời nghĩ cách ứng cứu.
Từ 9 giờ trở đi, sẽ đến lượt Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả làm nhiệm vụ tuần tra nhóm 2 trong tòa bách hóa, nhất định phải quay về đúng giờ.
Nhưng khi hai người trở lại, không thấy bất kỳ ai đứng chờ dưới miệng cống. Thậm chí nắp cống cũng đã bị đóng lại.
Ai đã đậy nắp? Lẽ nào lúc họ xuống đây đã bị phát hiện?
"Có thể là Triệu Tài." Thời Thương Tả nói.
"Có khả năng. Lúc chúng ta xuống tầng hầm, hắn đã nhìn thấy." Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra."
"Tiểu Phương đã lấy sổ tay và thẻ phòng dự phòng của Tôn Thịnh. Nếu ông ta phát hiện, chắc chắn sẽ lật tung chỗ này lên truy lùng chúng ta."
Nắp cống rất nặng, nếu muốn đẩy từ dưới lên càng tốn sức hơn.
Đổi lại là người khác, có khi phải loay hoay mười mấy, hai mươi phút mới mở được, nhưng đối với Thời Thương Tả thì không thành vấn đề.
Hai phút sau, khi hắn đẩy được nắp cống lên, Ngũ Hạ Cửu liếc thấy bóng dáng của Phương Tử và Chung Nam.
"Nhóm Tô Trụ vẫn chưa trở lại à?" Chung Nam hỏi.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Chưa, nếu vẫn không kịp về... e đã xảy ra chuyện."
Phương Tử nói: "Vậy anh Cửu với Tả Hữu lên trước đi. Tôi và Chung Nam sẽ đi tìm mấy người Sơ Bát, Tô Trụ."
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày: "Cũng được, cậu và Chung Nam phải cẩn thận. Bọn tôi sẽ chờ ở lối ra bãi đỗ xe tầng hầm, chỗ đó cũng tính là tuần tra trong tòa nhà."
Nhưng so với sân thượng, tầng hầm B2 của tòa bách hóa chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ cần họ bất cẩn bước ra khỏi phạm vi bãi đỗ xe, sẽ lập tức bị tính là tự ý rời đi trong thời gian tuần tra, dẫn đến bị trừ thời gian sống.
Thế nhưng, lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lên trên, Phương Tử, Chung Nam đi về hướng mà ba người còn lại đã hướng đến lúc nãy.
Ngũ Hạ Cửu vừa mới đặt chân vào bãi đỗ xe, một luồng khí nóng lập tức ập đến.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ điện tử — con số vừa lúc nhảy sang 9 giờ tối, đêm thứ ba, nguy hiểm quả nhiên đến càng sớm hơn.
Những vệt đen đang lan rộng, đối mặt với bãi đỗ xe dưới tầng hầm như sắp bốc cháy, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lập tức dồn hết tinh thần ứng phó...
Phương Tử đứng trên miệng cống hít sâu một hơi rồi cùng Chung Nam quay xuống tìm người.
Dưới đường ống ngầm này hôi thối kinh khủng, mà trong cống thoát nước bình thường vốn dĩ sẽ sinh ra khí mêtan và nhiều khí độc khác, nên trước khi xuống nhất định phải thông gió kỹ.
Nhưng có lẽ vì ở đây có giếng cổ tồn tại, khi xây dựng ban đầu đã tính luôn phần hầm ngầm, con người mới có thể chịu đựng được khi xuống dưới này.
Chung Nam đi trước, Phương Tử theo sau.
Mỗi người cầm chiếc đèn pin. Bước chân họ vang trong đường ống xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt, thỉnh thoảng còn có những tiếng động kỳ lạ, chắc là chuột đang chạy loạn phía dưới.
Đi được một lúc, Phương Tử đột nhiên hỏi: "Anh đoán xem, tại sao tòa nhà bách hóa lại nguy hiểm nhất? Có phải vì giếng trong này mang thuộc tính 'Mộc', mà Mộc sinh Hỏa, khiến lửa càng bùng lên mạnh hơn không?"
"Giống như được tiếp thêm nhiên liệu, khiến vụ cháy từng xảy ra ở tòa nhà bách hóa càng dữ dội."
Phương Tử nói xong còn bĩu môi, cảm thấy phân tích của mình rất có lý.
Chung Nam cũng gật gù: "Ừ ừ, tôi thấy cậu nói đúng."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không thấy buồn tẻ. Đúng lúc đó, bước chân Chung Nam chợt khựng lại, Phương Tử cũng nghiêng tai nghe ngóng gì đó.
Phía trước, hình như có tiếng động truyền đến.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy nhanh tới.
Quả nhiên là bọn Sơ Bát.
Nhưng tình hình lúc này lại có gì đó không ổn — Sơ Bát đang nằm bất tỉnh dưới đất, trên đầu thậm chí bị đập thủng, lộ ra vết thương lớn.
Mà người vốn dĩ nên đang trong tình trạng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như Hứa Cửu lại đang nắm chặt một thanh sắt rỉ sét vớt lên từ trong nước thải, điên cuồng vung về phía Sơ Bát như muốn liều mạng đánh chết đồng đội.
Vì không muốn làm Hứa Cửu bị thương, Sơ Bát chỉ biết lảo đảo tránh né chật vật.
Ngay phía sau họ không xa là một cánh cửa sắt bị cắt ra.
Cánh cửa nối liền với đường ống ngầm, phía sau là một hành lang hẹp, bên trong quả nhiên là tế đàn và giếng.
Lúc nãy, Sơ Bát còn vui mừng khi phát hiện ra cánh cửa này — nó được tạo thành từ những thanh sắt dài ghép lại, nhưng nhiều thanh đã bị cưa đứt, một số rơi lả tả trên nền, một số thì lăn xuống dòng nước thải đen ngòm.
Sơ Bát muốn vào xem hành lang bên trong có thông với hầm ngầm không, lại không chú ý đến tình trạng trở nên bất thường của Hứa Cửu.
Khi đó, cậu ta mặt mày tái nhợt, cúi đầu nói mệt, muốn ngồi nghỉ bên ngoài, bảo Sơ Bát cứ đi trước. Sơ Bát cũng đồng ý, rồi đơn độc tiến vào phía sau cánh cửa.
Nhưng sau khi cậu ta rời đi, Hứa Cửu lại hất tay Tô Trụ đứng bên. Một mình Hứa Cửu bước đến cạnh dòng nước thải, ngồi xổm xuống, tay bỗng nhiên thò xuống dưới như đang mò mẫm gì đó.
Tô Trụ thấy thế tất nhiên đuổi theo, không hiểu bạn mình đang làm gì.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tay Hứa Cửu đã nhanh chóng rút lên. Trong tay cậu ta đang nắm một thanh sắt dính đầy nước bẩn. Tô Trụ còn kịp phản ứng, thanh sắt ấy đã nện thẳng xuống đầu cậu ta.
Lập tức, Tô Trụ cảm thấy đầu óc choáng váng, gục xuống đất.
Trước khi hôn mê, thứ cuối cùng cậu ta nhìn thấy là Hứa Cửu nhe răng cười, trên mặt hiện lên một nụ cười ma quỷ đáng sợ, đôi mắt trợn trắng không còn tròng đen.
Sau đó, Tô Trụ hoàn toàn mất ý thức.
Khi Sơ Bát từ hành lang hẹp quay trở ra, suýt chút nữa cũng bị Hứa Cửu đánh lén, may mà kịp thời tránh được.
Nhìn thấy Hứa Cửu mờ mắt, biểu cảm điên dại, vẻ mặt quái dị, Sơ Bát lập tức hiểu ra đã có chuyện chẳng lành — cậu ta không biết từ lúc nào đã bị quỷ nhập.
Lúc này, trông thấy bóng dáng Chung Nam và Tiểu Phương bướ tới, Sơ Bát vui mừng hô lớn:
"Mau lại đây, giúp tôi khống chế cậu ấy!"
Chung Nam và Phương Tử vội vàng xông lên.
Có thêm người hỗ trợ, thanh sắt trong tay Hứa Cửu nhanh chóng bị đánh rơi, cánh tay bị túm chặt, đè xuống đất.
Cậu ta không ngừng gào rú, như thú dữ gầm rít lên. Nhất là đôi mắt — thỉnh thoảng trợn trắng, giống như bị kích thích bởi bệnh lý nào đó, toàn thân liên tục co giật.
Sơ Bát gọi tên Hứa Cửu mất lần, muốn lay tỉnh người bạn, nhưng có vẻ không có mấy tác dụng.
"Phù! Tôi đi tìm Quan Chủ xin bùa." Phương Tử lập tức nói: "Các anh giữ chặt cậu ấy, tôi quay lại ngay."
"Được." Chung Nam gật đầu.
Sơ Bát biết lá bùa Tiểu Phương nói hẳn có thể giải quyết chuyện Hứa Cửu bị quỷ nhập, cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu Phương nhanh chóng quay trở ra, trèo lên từ chỗ nắp cống, chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm bách hóa.
Nhưng vừa bước vào, một luồng khí nóng hầm hập liền ập thẳng vào mặt, bỏng rát cả mắt.
Tầm nhìn trước mắt Phương Tử lập tức trở nên mơ hồ, méo mó trong chốc lát. Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã có một lực mạnh lao đến, đẩy Phương Tử ngã nhào xuống đất.
Cậu nhóc lăn một vòng trên nền đất, nhưng cảm giác chẳng khác nào cơ thể dính phải keo siêu dính, lập tức bị những vệt đen lan khắp mặt đất bám chặt lấy — mỗi chỗ bị chạm đến, vệt đen liền quấn quanh tay, chân và toàn thân.
Ngay sau đó, tại những nơi bị chạm phải, từng đốm lửa nhỏ bùng lên, quần áo lập tức bốc mùi cháy khét, dần dần, da thịt cũng bị nung đỏ, cháy xém...
Chỉ trong chốc lát, cơ thể Phương Tử đã chi chít vết bỏng, mồ hôi trên trán tuôn không ngừng, bộ dạng thê thảm vô cùng.
Nhưng cậu ta vẫn gắng gượng đứng dậy, đối diện đám hồn ma cháy đen đang bò nhanh từ sàn nhà lẫn trần nhà xuống, khóe môi lại nhếch lên, trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ phấn khích.
Ngay sau đó, trên đỉnh đầu cậu hiện ra một đôi tai gấu nâu, tay cầm khẩu súng gỗ, cười khẽ: "Bọn bây cứ việc đến, đạn còn nhiều lắm."
Tiếng "pằng pằng" từ khẩu súng gỗ khiến Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lập tức chú ý. Chẳng mấy chốc họ chạy trở lại, hội họp với Phương Tử.
Nhìn thấy cậu nhóc đang liên tục nã đạn, Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần, hét lên: "Sao cậu lại tới đây? Sơ Bát và Hứa Cửu xảy ra chuyện gì rồi?"
Lúc này Phương Tử mới hoàn hồn, thu lại vẻ hưng phấn, nhanh chóng kể rõ chuyện nhóm Sơ Bát tìm thấy tế đàn và giếng, sau đó Hứa Cửu bị quỷ nhập tấn công bọn họ.
"Giếng ở đâu?" Ngũ Hạ Cửu chợt hỏi.
Phương Tử ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Tôi đoán hướng đó gần cao ốc văn phòng."
Ngũ Hạ Cửu thoáng trầm tư, né tránh đám hồn ma cháy đen đang lao đến, rồi nói: "Tiểu Phương, chuyển sang hình thái 'dao dài của thỏ', đi với tôi thử làm cái này."
Để đối phó với đám hồn ma cháy đen cùng những đường vân đen điên cuồng lan ra, "súng gỗ đạn khí gấu nâu" rõ ràng hữu dụng hơn "dao dài của thỏ".
Dù "dao dài của thỏ" gần như không thể gây thương tổn cho quỷ hồn, nhưng khi cầm nó, tốc độ và khả năng bật nhảy của Phương Tử sẽ vượt trội hơn người. Hơn nữa, "thỏ khôn luôn đào ba hang", kĩ năng tìm được lối thoát hiểm cũng tăng lên.
Phương Tử không hỏi vì sao Ngũ Hạ Cửu muốn cậu đổi hình thái đạo cụ, lập tức làm biến mất đôi tai gấu trên đầu, thay vào đó là mũ trùm hình đầu thỏ.
Ngay khi mất đi khả năng tấn công bằng đạn khí, đám hồn ma cháy đen liền đồng loạt lao lên, gào rít như muốn thiêu trụi họ, biến họ thành một phần trong số chúng.
Phương Tử bị ảnh hưởng bởi đạo cụ, theo bản năng lập tức muốn chạy xa khỏi bãi đỗ xe dưới đất, nhưng ngay lúc ấy lại bị Ngũ Hạ Cửu kéo mạnh, chạy ngược vào sâu bên trong bãi xe.
Vừa chạy, Ngũ Hạ Cửu vừa nói: "Tôi chợt nghĩ, dưới lòng đất của quảng trường Ngũ Tỉnh có giếng, mà giếng có thuộc tính nước, nước khắc hỏa. Đã vậy, sân thượng của tòa bách hóa được xem là nơi an toàn, vậy tầng hầm bách hóa thì sao?"
"Nếu tôi đoán không sai, tầng hầm cũng được tính vào khu vực tuần tra của bách hóa, tất cả đều chung một nền móng, có khả năng thông nhau."
"Bãi đỗ xe dưới đất chắc chắn phải có đường ống ngầm. Tìm nó, Tiểu Phương."
Mồ hôi cả ba túa ra, cổ họng nóng rát như bị đốt cháy. Nếu cứ tiếp tục ở bãi đỗ này, sớm muộn gì cũng bị nướng khô, kiệt sức rồi ngất xỉu.
Lúc đó, e rằng họ sẽ phải mặc cho đám quỷ hồn chém giết.
Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu quyết định đánh liều thử một phen.
Nghe xong lời Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử gật đầu tỏ ý đã rõ.
Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của kĩ năng tìm đường từ đạo cụ, cậu ta tìm thấy một khu vực có lớp sàn được bọc bằng mấy tấm sắt, nói: "Chỗ này, anh Cửu."
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến đến.
Phương Tử dùng dao dài nhẹ nhàng bẩy tấm sắt lên, sau đó cúi đầu nhìn vào trong, rồi nhảy xuống, giọng vọng lên từ dưới:
"Không vấn đề gì, xuống được."
Thời Thương Tả nắm tay Ngũ Hạ Cửu, nói: "Tôi xuống trước."
Phòng khi bên dưới không thuộc phạm vi tòa bách hóa, nếu có bị trừ thời gian sống cũng không sao.
Không đợi Ngũ Hạ Cửu nói gì, Thời Thương Tả đã chủ động nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Chưa đến hai giây, anh liền nghe thấy giọng người đàn ông vang từ dưới lên — thử nghiệm đã thành công, bên dưới vẫn thuộc khu vực tuần tra, chỉ cần không ra khỏi phạm vi tòa bách hóa là được.
Tấm sắt được đậy lại, chặn đứng luồng khí nóng và đám quỷ hồn cháy đen lao đến.
Khi đã vào dưới lòng đất của tòa nhà, nhiệt độ lập tức giảm xuống, giúp họ có cơ hội hít thở thoải mái hơn.
Ngũ Hạ Cửu lấy ra một lá bùa đưa cho Phương Tử, nói: "Hai người chúng tôi không thể rời khỏi phạm vi tòa nhà. Cậu đi tìm bọn họ đi."
"Được." cậu nhóc nhận bùa, lập tức quay người lao đi nhanh chóng.
Sau khi Phương Tử rời đi, Ngũ Hạ Cửu nhìn đồng hồ trên cổ tay — 10 giờ 24 phút.
Thời Thương Tả nói: "Lát nữa gần 11 giờ, tôi sẽ lên đón Đường Vân Tư tới đây."
...
Phương Tử men theo các đoạn đường ống dưới lòng đất ngoằn ngoèo phức tạp. Thế nhưng bản năng của thỏ giúp cậu nhóc đạt tốc độ cực nhanh, dù có chạy nhầm, sai hướng, cũng lập tức quay lại ngay.
Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc đã nhìn thấy bóng Chung Nam và Sơ Bát.
"Tôi đến rồi, tôi đến rồi." Phương nói.
Để khiến Hứa Cửu yên tĩnh lại, Sơ Bát đã đánh ngất cậu ta. Lúc này hai người đang trông chừng Hứa Cửu, đồng thời gọi Tô Trụ tỉnh dậy, tạm thời cầm máu cho vết thương trên trán cậu ta.
Phương Tử vẫn đội mũ tai thỏ, nhanh như chớp chạy tới.
Dưới ánh mắt hơi kinh ngạc, đầy bất ngờ của Sơ Bát khi liếc nhìn chiếc mũ thỏ trên đầu cậu nhóc, Phương Tử nhanh chóng dán lá bùa Ngũ Hạ Cửu đưa lên giữa ấn đường Hứa Cửu.
Ngay lập tức, Hứa Cửu giống như bị kích thích mạnh, mở to mắt, gào lên thảm thiết.
Chung Nam và Sơ Bát thấy vậy, vội giữ chặt cậu ta. Tô Trụ vừa tỉnh lại cũng giúp giữ chặt hai chân Hứa Cửu.
Chẳng bao lâu sau, khi Phương Tử đổi sang hình thái "gấu nâu bắn đạn khí" và lá bùa bốc cháy thành tro, bên trong cơ thể Hứa Cửu xuất hiện một bóng ma.
Lúc bóng ma vừa thoát ra, muốn chạy trốn, Phương Tử nhanh tay nổ súng bắn xuyên qua nó. Bóng đen như sương lập tức tan biến.
Hứa Cửu ngay lập tức dừng giãy giụa, ánh mắt dần trở lại bình thường, chưa kịp lên tiếng lại ngất đi, kịp thời được Sơ Bát đỡ lấy.
Phương Tử nói: "Tôi vào xem bên trong phòng ngầm kia một chút, lát nữa sẽ dẫn mọi người đến tầng ngầm tòa nhà bách hóa."
Nói xong, Phương Tử tiến vào phía sau cánh cửa sắt. Sau khi xem qua bệ thờ và giếng, cậu nhóc quay ra dẫn Chung Nam, Sơ Bát cùng mọi người đi về hướng Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.
Hứa Cửu được Sơ Bát cõng trên lưng.
10 giờ 56 phút, Phương Tử, Chung Nam và những người khác gặp lại Ngũ Hạ Cửu, còn Thời Thương Tả quay về tầng hầm B2 tòa nhà bách hóa. Hắn định trở lên tầng một gặp Đường Vân Tư, rồi dẫn người xuống dưới.
11 giờ đêm, ca tuần tra của nhóm 3 bắt đầu.
Trong tòa nhà bách hóa, nhóm tuần tra số 3 là Phương Tử và Đường Vân Tư.
Đợi nhóm 3 kết thúc, tiếp tục công việc đi tuần là nhóm 4 — Sơ Bát và Hứa Cửu.
Ba địa điểm khác, Chung Nam sẽ tuần tra khách sạn Ngũ Tỉnh ở nhóm 4, Thời Thương Tả tuần tra cao ốc văn phòng, còn Chung Nam xuống ga tàu điện ngầm.
Nói cách khác, ba người sau phải rời khỏi tòa nhà bách hóa.
"Từ đường ống ngầm rời đi." Ngũ Hạ Cửu nói.
Vì có thể rời khỏi qua miệng giếng ở quảng trường, nên không cần thiết phải đi bằng cửa chính của tòa bách hóa nữa. Họ cảm thấy giảm được rủi ro chút nào hay chút ấy.
Phương Tử tiết lộ trên miệng giếng trong đường cống ngầm giờ chỉ còn lại chiếc hộp bạc rỗng.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Xem ra bảo vật trong căn hầm này cũng đã bị những kẻ Tôn Thịnh lấy đi. Tôi định vào đến tận nơi trong đường hầm tàu điện ngầm để tận mắt nhìn xem."
"Tôi muốn điều tra xem 'bảo vật' tồn tại dưới đó rốt cuộc là thứ gì."
Nếu như bảo vật trong đường hầm tàu điện không thể bị mang đi, chắc chắn sẽ còn dấu vết để lại. Một khi biết được món bảo vật đang trấn giữ cái giếng dưới khu vực tàu điện ngầm là gì, họ có thể suy đoán ra các vật phẩm còn lại.
Phương Tử và Đường Vân Tư cần ở lại trong tòa nhà bách hóa. Nhóm sau đó, Sơ Bát và Hứa Cửu tiếp tục phải tuần tra tại đây, tốt nhất cũng đừng rời đi.
Huống hồ, hiện tại Hứa Cửu còn đang hôn mê.
Ngũ Hạ Cửu sẽ trở về tuần tra khách sạn Ngũ Tỉnh trong khung thời gian nhóm 5. Nên anh chỉ còn thời gian tranh thủ đến đường hầm tàu điện ngầm trong ca tuần tra của nhóm 3 và 4.
Thời Thương Tả và Chung Nam có thể đi cùng anh.
Tô Trụ liếc nhìn Sơ Bát và Hứa Cửu, rồi lại quay sang quan sát Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người còn lại. Cậu ta băn khoăn không rõ có nên đi theo hỗ trợ không.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Cậu có thể quay về khách sạn Ngũ Tỉnh trước, bây giờ đã là thời gian tuần tra của nhóm 3. Đám người Trần Hưng, Lý Kiện chắc đã quay lại khách sạn từ lâu, kết thúc ca tuần."
"Nếu không ngoài dự đoán, Triệu Tài chắc chắn đã kể với Tôn Thịnh chuyện chúng ta đã xuống dưới này."
Chỉ là không rõ lũ trộm cướp này sẽ có hành động gì tiếp theo.
Anh muốn Tô Trụ quay về trước để chú ý tình hình.
Sơ Bát cũng bảo cậu ta nên quay lại trước.
Tô Trụ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, bọn họ men theo đường ống ngầm quay lại vị trí trước đó họ từng mở nắp cống để xuống, sau khi trèo lên, Tô Trụ rẽ về phía khách sạn. Còn Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam thì tiến về phía ga tàu điện ngầm.
Đây là lần đầu tiên Ngũ Hạ Cửu đến ga tàu điện ngầm ở quảng trường Ngũ Tỉnh.
Bên ngoài treo một tấm biển cũ nát, trên đó viết "Lối ra C", bên cạnh là một chiếc đèn đường vàng vọt. Dù đèn có đang mở thì cũng chẳng khác gì không bật, không hề có tác dụng chiếu sáng.
11 giờ 18 phút, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam bước vào ga tàu điện ngầm.
...
Tô Trụ trở vào khách sạn Ngũ Tỉnh. Tầng một vô cùng yên ắng, cậu ta không cảm thấy có gì bất thường, dù sao mấy đêm trước cũng yên tĩnh như vậy.
Nghĩ một chút, Tô Trụ đi về phía phòng trực. Bình thường Tôn Thịnh hay ở đó.
Thế nhưng, khi tới phòng trực rồi, lại chẳng thấy bóng dáng lão ta đâu.
Tô Trụ nghi hoặc, đi vào trong nhìn quanh một vòng, không có ai thật.
Cậu ta rời phòng trực, định xem thử những nơi khác, nhưng chưa đi được mấy bước thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến lại — không phải, là đang chạy lại đây.
Tô Trụ còn chưa kịp phản ứng, chủ nhân của tiếng chân ấy đã xuất hiện ngay trước mắt.
Không ngờ đó lại là Hồ Điệp Lan.
Nhưng lúc này, đôi mày xinh đẹp của Hồ Điệp Lan đang nhíu chặt, thái dương còn rịn mồ hôi. Vừa trông thấy Tô Trụ, cô ta rõ ràng kinh ngạc, lập tức chạy nhanh tới chỗ cậu ta.
Cô túm lấy cổ tay Tô Trụ, kéo cậu ta quay trở lại phòng trực, nhanh chóng đóng chặt cửa.
"Sao cô..." Tô Trụ vừa định hỏi, lập tức bị Hồ Điệp Lan bịt miệng.
"Suỵt, im lặng, trốn ở đây, đừng nhúc nhích." Giọng Hồ Điệp Lan nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng vì cô nói ngay bên tai, Tô Trụ nghe ra.
Hơi thở Hồ Điệp Lan dồn dập, giọng có chút bất an, tiếp tục thì thầm: "Lý Thú và Lão Tào, hai tên ngu đó mang vào một thứ nguy hiểm, bị kích hoạt rồi."
"Hiện giờ, tầng một của khách sạn vô cùng nguy hiểm... suỵt."
Chưa kịp nói xong, bên ngoài dường như lại vang lên âm thanh gì đó, sắc mặt Hồ Điệp Lan lập tức trắng bệch, kéo Tô Trụ co người trốn sâu hơn vào một góc khuất.
Hai người họ đang nấp dưới chiếc bàn máy tính duy nhất trong phòng.
Mà chiếc bàn lại được đặt ngay cạnh cửa sổ sát cửa ra vào.
Chẳng bao lâu sau, Hồ Điệp Lan liền nhận ra... trên khung cửa sổ phía trên truyền đến một âm thanh cào cấu cực kỳ khó nghe, tựa như móng tay quệt trên mặt kính — xoẹt... xoẹt... từng nhịp đứt đoạn, không quá sắc bén nhưng lại chói tai, nặng nề khiến người ta rùng mình.
Sắc mặt Tô Trụ cũng đại biến.
Ngoài cửa sổ... là thứ gì?
Hồ Điệp Lan dùng sức ấn mạnh lên cánh tay Tô Trụ, ý bảo cậu ta tuyệt đối không được phát ra tiếng động.
Trên bức tường đối diện trong phòng trực treo một chiếc đồng hồ, kim giây vẫn tích tắc trôi. Lớp kính trong bên ngoài đồng hồ phản chiếu ánh sáng, mơ hồ cho thấy hình ảnh bên ngoài cửa sổ.
—— ngay phía trên họ, một bóng trắng méo mó đang dán sát vào kính, rình mò nhìn vào trong phòng trực...
Do diện tích mặt kính đồng hồ có hạn, Tô Trụ không nhìn rõ gương mặt của cái bóng trắng phản chiếu lại. Nhưng cậu ta chắc chắn, thứ đó không phải người.
Bởi vì, không ai khi đặt tay lên cửa sổ lại để lại dấu tay đầy máu như thế.
Huống hồ, nếu là người, Hồ Điệp Lan đã không hoảng hốt đến vậy.
Lúc này, gương mặt Hồ Điệp Lan mang đủ thứ cảm xúc phức tạp: có hối hận, giận dữ, cũng có bất an.
Trước đó, cô phát hiện Lý Thú và Lão Tào trong thời gian tuần tra của nhóm 1 đã lét lút rời đi. Chưa đến nửa tiếng sau, hai kẻ này quay lại. Bọn chúng mang theo thứ gì đó trở về.
Hồ Điệp Lan lặng lẽ hé cửa quan sát, phát hiện hai kẻ vào phòng Quan Chủ. Khi bọn chúng trở ra, món đồ kia đã biến mất.
Hiển nhiên, thứ đó đã bị Lý Thú và Lão Tào đặt vào trong phòng.
Đáng tiếc, trong tay cô không có đạo cụ như của Lão Tào, không thể mở cửa vào kiểm tra.
Hơn nữa, không lâu sau đó tới lượt cô phải đi tuần tra ở tòa nhà cao ốc văn phòng trong thời gian nhóm 2. Hồ Điệp Lan dự tính khi trở về sẽ nói cho Quan Chủ hoặc những đồng đội khác biết chuyện này.
Không ngờ, khi cô ta tuần tra xong quay lại khách sạn, đi ngang qua phòng Quan Chủ thì phát hiện cửa phòng đã mở ra từ lúc nào.
Còn Trần Hưng và Ngô Hữu, một người ngã trong phòng, người kia thì nằm ngoài hành lang. Cả hai đều đã chết. Tử trạng lại vô cùng thảm khốc: giống như bị người ta bẻ gãy hết tay chân trước, cuối cùng bị vặn gãy cổ. Đôi mắt thi thể trợn tròn, nét mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng sợ cực độ.
Hồ Điệp Lan lập tức xông vào phòng kiểm tra.
Thứ được Lý Thú và Lão Tào mang về — một chiếc két sắt — đã bị mở ra, bên trong đầy máu, trông chẳng khác nào từng chứa xác người.
Hồ Điệp Lan suy đoán, Ngô Hữu và Trần Hưng đã dùng thẻ dự phòng để mở cửa, vào phòng Quan Chủ, phát hiện ra két sắt bị giấu trong tủ.
Kết quả, vừa mở két ra thì liền trúng đòn "giết người khi cửa mở".
Ngô Hữu và Trần Hưng chết khó coi ở đây. Vậy đám Tôn Thịnh, Triệu Tài và Lý Kiện thì sao?
Giờ này, bọn họ ở đâu?
Hồ Điệp Lan vừa kết thúc lượt tuần tra của nhóm 2. Bây giờ vừa bắt đầu vào thời gian tuần tra của nhóm 3, 11 giờ 5 phút.
Nhóm 3 — Mạn Mạn và Lão Tào tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh. Lý Thú thì đến tòa văn phòng. Lúc quay về Hồ Điệp Lan còn gặp gã trên đường. Còn Tẩy Bì và Tường Tử đi tuần ở ga tàu điện.
11 giờ 6 phút, Hồ Điệp Lan đối diện với chiếc két sắt đã mở, vừa định rời đi thì bất chợt, dọc sống lưng cô dâng lên một luồng khí lạnh buốt — phía sau ... có thứ gì đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com