Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Quảng trường Ngũ Tỉnh 14

Lý Kiện, Trần Hưng và Ngô Hữu đều đã chết, còn Tôn Thịnh và Triệu Tài thì không rõ tung tích.

Số người chấm vân tay trong phòng trực đã giảm mất ba người, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đây chính là khởi đầu cho sự nguy hiểm ngày càng tăng ở Quảng trường Ngũ Tỉnh, và cho cái chết của càng nhiều người.

Ai nấy đều sợ hãi, lo lắng người chết tiếp theo là mình.

Ngũ Hạ Cửu vẫn phải quay lại phòng nghỉ, không thể để xác Trần Hưng và Ngô Hữu cứ nằm đó mãi.

Vì vậy, anh cùng Thời Thương Tả, Phương Tử và những người khác mang xác Trần Hưng, Ngô Hữu, Lý Kiện cùng Lina xuống đại sảnh khách sạn. Họ đặt xác cạnh quầy lễ tân, xếp ngay ngắn và phủ vải trắng lên, xem như sự tôn trọng người đã khuất.

Sau đó, mọi người cùng quay vào phòng, bàn bạc về phát hiện đêm nay và sắp xếp kế hoạch tiếp theo.

Ngoài ra, két sắt trong phòng Ngũ Hạ Cửu cũng được anh mang xuống đại sảnh, chỉ có điều vết máu trong phòng khó mà dọn sạch, đành để tạm như vậy.

6 giờ 04 phút sáng, phòng của Lý Thú.

Mạn Mạn, người vẫn luôn đi theo sau Lão Tào và Lý Thú, gần như không có chút tồn tại nào, lúc này đang ngồi ở mép giường, gương mặt tối sầm.

Lý Thú và Lão Tào đứng cách đó không xa, dáng đứng và nét mặt đầy vẻ dè dặt. Hai kẻ đang cúi gầm đầu.

Thật khó tin rằng hai gã đàn ông trưởng thành lại cung kính trước một phụ nữ bề ngoài trông có vẻ ngây thơ, tóc tết hai bím.

Hoàn toàn khác với hình ảnh bên ngoài, không hề có chuyện Mạn Mạn bị Lý Thú và Lão Tào thao túng. Thực tế thì ngược lại.

Giọng cô ả lạnh lẽo: "Bảo các người làm chút việc cũng hỏng bét. Két sắt thì bị mở, sợi tóc của Quan Chủ cũng chẳng động được một cọng. Giờ đến cả nữ thi cũng biến mất không dấu vết."

Lúc Hồ Điệp Lan và Tô Trụ dụ nữ thi đến chỗ Lão Tào và Mạn Mạn, để tránh bị lộ, bọn chúng còn giả vờ bỏ chạy. Cuối cùng nữ thi kia không đuổi được ai, bèn biến mất.

Ban đầu, kế hoạch của bọn chúng là nhân lúc tuần tra xong, Quan Chủ ở một mình trong phòng nghỉ, chúng sẽ lén dùng đạo cụ Quỷ thủ của Lão Tào lặng lẽ mở két sắt.

Còn trong tay cô ả, có một đạo cụ cấp S có thể tạo nên một vùng không gian tách biệt, cách ly cả âm thanh.

Trong khu vực đó, hành khách không thể sử dụng bất cứ món đạo cụ nào.

Mạn Mạn cho rằng, chỉ cần cô ả tách phòng Quan Chủ vào "không gian khép kín" đó — anh không thể dùng đạo cụ, lại phải đối mặt với nữ thi, đến đêm thứ tư, chắc chắn chỉ còn lại cái xác.

Đạo cụ cấp S này có hai hiệu ứng: phản hướng và chính hướng. Phản hướng để tách một người vào vùng không gian khác, còn chính hướng dùng để bảo vệ bản thân.

Nếu tìm được "điểm an toàn", có thể dùng hiệu ứng chính hướng để tự tách mình khỏi nguy hiểm bên ngoài. Nói cách khác, dù đang bị đầy rẫy quỷ quái bao vây, chúng cũng không thể xâm nhập làm hại.

Dù có giới hạn thời gian, nhưng đây vẫn là một đạo cụ cực kỳ giá rị.

Để giết Quan Chủ, Mạn Mạn quyết định dùng phản hướng.

Đáng tiếc, chưa kịp dùng đạo cụ, két sắt đã bị mở trước.

Nghĩ đến đây, Mạn Mạn — tên thật là Tịch Du Mạn — mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng nói: "Tư Dực không cho phép tôi nhúng tay vào chuyện của anh ấy, nhưng Quan Chủ lại đe dọa đến anh ấy, tôi sao có thể mặc kệ."

"Tôi nhất định phải mang tin Quan Chủ đã chết báo cho Tư Dực. Như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ để ý đến tôi."

Nói đến cuối, mặt Tịch Du Mạn ửng đỏ, rõ ràng cô ả có tình cảm say đắm với kẻ tên "Tư Dực" vừa nhắc tới.

Lý Thú thấy vậy bèn khép nép nói: "Trong đám hành khách lần này, ngoài người tên Chung Nam cần để ý ra, những hành khách khác hoàn toàn không đáng sợ."

"Vẫn còn mấy đêm nữa, kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội giết Quan Chủ."

Tịch Du Mạn, trong Tàu Luân Hồi vốn có mật danh Dậu La, xếp hạng mười trên bảng tổng kết. Chung Nam đứng trên cô ả một bậc, hạng chín.

Trước khi bước lên chuyến Tàu Luân Hồi kỳ này, Tịch Du Mạn cũng không ngờ Chung Nam lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng đội với Quan Chủ.

Chẳng lẽ hai người đó từng gặp nhau ở thế giới dưới tàu nào trước đây?

Trước đây, Nhà khoa học đã mang về cho Tư Dực một quả cầu pha lê, nhưng đạo cụ "quả cầu ký ức" này chỉ có thể ghi lại ký ức của một hành khách, còn ký ức của những hành khách khác nó sẽ chủ động làm mờ.

Tịch Du Mạn không hiểu vì sao Tư Dực lại e dè một hành khách chỉ mới trải qua vài thế giới dưới xe. Gã thậm chí còn không cho người khác nhúng tay vào kế hoạch giết người gã giăng ra.

Nhưng Tịch Du Mạn vẫn lén giấu Tư Dực, tự mình bước lên chuyến Tàu Luân Hồi này cùng Quan Chủ.

Cô ả nghĩ, đến lúc mang tin Quan Chủ đã chết, khi trở về, Tư Dực chắc chắn sẽ yên tâm.

Lý Thú và Lão Tào không dám đắc tội với Tịch Du Mạn.

Hơn nữa, Tịch Du Mạn dẫn họ lên chuyến tàu lần này, đã hứa hẹn gia hạn thời gian sống và giao dịch đạo cụ.

Mà đến ngày cuối ở thế giới dưới tàu, đạo cụ của hai kẻ này đều cấp rất thấp, vẫn phải dựa vào Tịch Du Mạn để giữ mạng.

Ra khỏi phòng, Lão Tào trở về phòng riêng, lúc này mới dám chửi thề ra tiếng: "Khốn kiếp, con đàn bà chết tiệt, chẳng chịu làm gì, chỉ biết sai bảo hai thằng tao."

"Đệt, nếu không phải vì con số tuổi thọ đó, ông mày còn lâu mới vào đây..."

Con đàn bà ngu xuẩn, thật sự cho rằng giết được Quan Chủ... thì sẽ được để mắt tới?

Nếu không phải vì cô ả cứ bám riết, lại còn đủ tư cách và kinh nghiệm trên Tàu Luân Hồi, ai thèm quan tâm đến một con điên đầu óc có vấn đề như cô ta.

Lão Tào thầm mắng nhiếc, nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thế giới dưới tàu lần này không có ban ngày, đến 7 giờ bọn họ sẽ đồng loạt mất ý thức, coi như ngủ suốt một ngày, đến 7 giờ tối hôm sau lại tỉnh dậy, hồi phục thể lực.

Nhưng ban đêm tinh thần luôn căng thẳng, dù thế nào cũng vẫn thấy mệt, vậy nên Lão Tào nằm đó, dự định nghỉ ngơi luôn đến 7 giờ tối hôm sau.

Ngay lúc gã đang nửa mê nửa tỉnh, bỗng nghe thấy trong phòng vang lên những âm thanh rất khẽ.

"Két..." — dường như là tiếng móng tay cào lên tấm gỗ.

Ý thức được điều đó, Lão Tào lập tức bừng tỉnh. Đèn trong phòng không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại ánh trăng trắng bệch chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Gã ngồi bật dậy trên giường, gương mặt hoảng hốt, nghi hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh — tủ đầu giường.

Tiếng cào phát ra chính từ trong tủ.

Cửa tủ khẽ mở một khe hẹp, bên trong tối đen, tựa như đang ẩn giấu thứ gì đó.

Lão Tào sợ hãi nuốt nước bọt. Gã muốn nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, tìm Dậu La. Gã nghĩ cô ả có thể bảo vệ mình an toàn.

Nhưng ngay lúc Lão Tào khẽ nhúc nhích, âm thanh cào cấu trong tủ chợt dừng lại. Ngay sau đó, bốn ngón tay trắng bệch thò ra từ khe cửa, bám lên mép tủ...

...

Bảy giờ vừa qua, đêm thứ tư bắt đầu.

Ngũ Hạ Cửu bước khỏi phòng.

Đêm qua — không, phải nói là khoảng sáu giờ sáng hôm qua, bọn họ đã vào phòng trực kiểm tra camera giám sát.

Trong video giám sát có ghi lại hình ảnh Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người trong nhóm hành khách.

Nhưng phần lớn thời gian, màn hình chỉ hiện đầy tuyết nhiễu, hình ảnh thấp thoáng mờ nhòe.

Ngũ Hạ Cửu đoán rằng nguyên nhân là do nữ thi kia gây ra.

Bọn họ không thể chỉ dựa vào video để tìm manh mối, cũng không xác nhận được Tôn Thịnh và Triệu Tài đã rời khách sạn chưa. Họ lãng phí nhiều thời gian rồi cũng đành trở về nghỉ ngơi.

Lúc này, các phòng khác cũng vừa mở cửa. Thời Thương Tả cùng những hành khách khác lần lượt bước ra.

Ngũ Hạ Cửu đang định đi qua, thì đột nhiên chú ý đến trước cửa phòng Lão Tào loang lổ một vũng màu đỏ tươi — là máu.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khựng lại, gương mặt thoáng biến sắc. Những người xung quanh cũng lần lượt ngoảnh đầu, nhìn theo ánh mắt của anh.

Ánh mắt Tịch Du Mạn lóe lên, nhưng cô ả nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt sợ hãi.

Lý Thú lập tức giơ chân đá mạnh cửa phòng Lão Tào. Cửa "rầm" một tiếng va vào tường, cùng lúc đó, cảnh tượng trong phòng hiện ra trước mắt mọi người —

Lão Tào nằm ngửa trên giường, đầu và cổ vắt ngang mép giường, gương mặt hướng thẳng ra cửa, chết trong khi mắt vẫn trợn trừng.

Nhìn kỹ hơn mới phát hiện, cơ thể gã thực ra không phải nằm "ngửa", mà đầu đã bị vặn ngược một trăm tám mươi độ. Hướng lên trên không phải phần ngực mà là phần lưng.

Chỉ nhìn qua cũng biết, xác Lão Tào là do nữ thi đêm qua giết.

Sắc mặt Lý Thú thoáng đổi. Gã bắt đầu nhận ra, nữ thi này thực chất còn nguy hiểm vượt xa những gì gã hình dung trước đây.

Đạo cụ cảm ứng của gã có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy điểm đỏ đại diện cho nguy hiểm đậm đến mức gần như đen lại.

Theo kế hoạch ban đầu, cho dù nữ thi có lợi hại đến đâu, sau khi giết chết Quan Chủ. Bọn chúng cho rằng hợp lực vẫn có thể tiêu diệt nó. Nhưng hiện tại...

Có lẽ rời khỏi khu vực cao ốc văn phòng, nữ thi đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Đúng lúc Ngũ Hạ Cửu và mọi người đang đứng trước thi thể Lão Tào, ở tầng một khách sạn, bên trong khu bếp, có một cánh cửa nhỏ bí mật dẫn ra lối vận chuyển rác của nhà bếp. Tôn Thịnh và Triệu Tài đang trốn trong đó.

Hai kẻ không phải ngay từ đầu đã ẩn nấp ở đây. Đêm qua, Tôn Thịnh vốn định lục soát phòng của mấy nhân viên bảo vệ mới Triệu Tài nhìn thấy, nhưng không ngờ khi mở két sắt ra thì bị nữ thi đuổi giết.

Tôn Thịnh và Triệu Tài chạy trốn, sau đó thất lạc với Lý Kiện, rồi trốn trong một căn phòng ở tầng năm khách sạn suốt nửa đêm. Đợi đến khi trời hửng sáng, hai kẻ mới rời đi, định mang theo bảo vật rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh.

Bảo vật mà bọn chúng lấy từ miệng giếng được giấu trong lối vận chuyển rác của nhà bếp. Bên trong có một ống sắt. Đám Tôn Thịnh mở nắp ra thì bên trong chính là chiếc hộp sắt, toàn bộ số bảo vật được đặt trong đó.

Tôn Thịnh và Triệu Tài lấy chiếc hộp, tranh thủ trời sáng để rời khỏi quảng trường. 

Trong lòng bọn chúng mừng như điên, mơ tưởng sau này có tiền sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.

Nhưng nào ngờ, khi đêm xuống, lúc hai kẻ chắp mắt mở mắt lần nữa, đột nhiên lại thấy mình quay trở về con đường hẹp này. Chiếc hộp sắt vẫn đặt cạnh chúng, bảo vật bên trong không thiếu món nào.

Nhưng Tôn Thịnh nhận ra... dường như đã không thể rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh được nữa?

Trong mắt Tôn Thịnh và Triệu Tài, hai kẻ này vẫn luôn trải qua ngày và đêm bình thường, xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh cũng không hề bị sương mù bao phủ.

Rõ ràng ban ngày họ đã lén rời khỏi quảng trường, cao bay xa chạy. Vậy mà khi đêm xuống, bọn chúng bất chợt phát hiện, bản thân lại bị đưa trở về đây.

Từ khi quảng trường Ngũ Tỉnh bị bỏ hoang, lợi dụng thời gian trực đêm, Tôn Thịnh và những kẻ khác đã lục soát khắp các tòa nhà trong quảng trường. Lũ trộm tìm được không ít đồ quý giá, không chỉ có bảo vật lấy từ giếng.

Năm miệng giếng, bọn chúng chỉ trộm được bốn món bảo vật. Ở miệng giếng trong đường hầm tàu điện ngầm thì chúng hoàn toàn không thấy gì.

Ban đầu Tôn Thịnh định chờ nhận đủ tiền trực đêm rồi mới rời đi, nhưng giờ thấy mọi chuyện bại lộ, Trần Hưng, Ngô Hữu và Lý Kiện đều đã chết, Tôn Thịnh và Triệu Tài làm sao còn dám ở lại.

Nhưng bây giờ là tình huống gì thế này?

Tại sao bọn họ lại quay về?

Trong con đường hẹp bẩn thỉu, hôi thối, đầu óc Tôn Thịnh và Triệu Tài từ không dám tin, chuyển sang hỗn loạn. Sau một lúc phát tiết cơn dữ dội, cuối cùng hai kẻ dần bình tĩnh lại.

Tôn Thịnh vò đầu, nói: "Sớm biết thế thì lấy xong bảo vật là chuồn đi ngay. Tao đã nói quảng trường này rất tà ma. Mày cứ khăng khăng nói đúng giờ thì sẽ an toàn."

"Giờ thì hay rồi, lúc nãy còn đang uống rượu, nhắm mắt một lần, lại quay về khách sạn Ngũ Tỉnh."

Triệu Tài cau mày, vẻ mặt u ám: "Làm sao tao biết sẽ có chuyện kỳ quái thế này, có khi nào ban ngày không thể đi, phải chờ ban đêm mới ra ngoài được?"

Tôn Thịnh thấy cũng có lý, dù sao bọn chúng cũng phải thử, không thể cứ bị nhốt ở đây mãi.

Chưa đến chín giờ, thời gian này vẫn được xem là an toàn, Tôn Thịnh và Triệu Tài xách theo chiếc hộp, cảnh giác bước ra từ cửa nhỏ trong bếp...

...

Sau khi tận mắt thấy xác chết của Lão Tào, nhân lúc không phải ca trực của mình, Ngũ Hạ Cửu đã bàn bạc với Phương Tử và những người khác, trong đó có cả Tô Trụ.

Ngũ Hạ Cửu luôn nghi ngờ Tôn Thịnh và Triệu Tài vẫn còn đang trốn đâu đó trong khách sạn. Nếu hai kẻ có thể dễ dàng mang bảo vật rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh, vậy thì những hành khách khác cũng không cần bị giam trong thế giới dưới tàu này.

—— "Bảo vật" chính là chìa khóa để bước ra khỏi màn sương mù.

Tôn Thịnh và Triệu Tài sau khi ra khỏi lối nhỏ trong bếp chưa vội rời đi, vì lúc đó không có đội bảo vệ nào ra ngoài tuần tra. Bọn chúng đang chờ cơ hội thích hợp.

Sau khi ca trực của tổ 1 kết thúc, Tôn Thịnh và Triệu Tài đang trốn trong một căn phòng hẻo lánh trên tầng năm khách sạn.

Hai kẻ leo lên bằng cầu thang bộ phía ngoài cùng, dùng thẻ phòng mở cửa, tính toán thời gian tuần tra, định rời đi trước khi tổ thứ 4 bắt đầu đi tuần.

Tuy nhiên, vào cuối thời gian tuần tra của tổ 2, gần 11 giờ đêm, tầng năm mà hai kẻ tin tưởng là an toàn bất ngờ xuất hiện nguy hiểm.

Cả hai trốn trong phòng, ban đầu nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân "thịch thịch", còn tưởng có người đang tuần tra ở tầng năm, càng không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Cửa phòng khóa chặt, có lẽ những người kia nghĩ đám Tôn Thịnh đã rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh từ lâu.

Cho dù có nghi ngờ, chẳng lẽ lại có sức lực đi lục soát từng phòng một?

Nhóm bảo vệ kia không có thẻ phòng, muốn phá cửa thì phải đập hoặc đá mạnh, nhưng một khi nghe thấy tiếng động, Tôn Thịnh và Triệu Tài sẽ lập tức lẻn đi, đổi chỗ trốn.

Nhưng tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn không ngừng, cho đến khi tiếng "thịch thịch" dần dần gần hơn, rồi dừng ngay trước cửa phòng bọn chúng...

Tôn Thịnh không nhịn được liếc nhìn Triệu Tài, trong mắt không giấu nổi sợ hãi.

"két——" Tiếng cào cửa vang lên, khiến cả hai lập tức giật mình thót tim.

Chưa kịp để bọn họ phản ứng, "cạch" — ổ khóa vốn đang khóa chặt lại tự động xoay nhẹ, mở ra mà không hề có ai chạm vào.

Triệu Tài bất chợt đứng phắt dậy, cầm con dao nhỏ trộm từ bếp, cẩn thận tiến đến, Tôn Thịnh ôm chặt cái hộp đi theo sau.

Ngay khi bọn chúng tới gần cửa, cánh cửa đóng chặt bắt đầu từ từ mở ra.

Bên ngoài, ánh đèn hành lang nhấp nháy, chập chờn, và ngay cửa, một nữ thi mặc váy trắng, tứ chi vặn vẹo, đang đứng đó.

Con ngươi của Tôn Thịnh và Triệu Tài lập tức co rút...

"Á á á ——"

Tôn Thịnh vừa lăn vừa bò chạy xuống cầu thang. Có lẽ do cảm nhận rõ mối đe dọa trí mạng phía sau, lão ta không dám dừng lại dù là một giây, lao thẳng về phía cửa lớn khách sạn.

Lúc đó vẫn chưa đến 1 giờ sáng, nhưng Triệu Tài đã bị giết ngay khi mở cửa, còn Tôn Thịnh thì hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu cứu của gã đồng bọn để thoát ra ngoài.

...

Lúc này là 11 giờ 3 phút tối. Hiện đang trong khoảng thời gian tuần tra của tổ 3. Những người còn lại ở khách sạn Ngũ Tỉnh có Tô Trụ, Hứa Cửu, Sơ Bát, Tịch Du Mạn, Chung Nam.

Những người khác hoặc đã ra ngoài tuần tra ở tòa nhà bách hóa và tòa cao ốc văn phòng theo lượt của tổ 3, hoặc vẫn chưa quay về sau lượt tuần tra của tổ 2.

Trong khoảng thời gian tuần tra của tổ 2, Đường Vân Tư phụ trách tuần tra khách sạn, Phương Tử cũng ở lại, cùng tầng một với Chung Nam, canh giữ ở gần lối ra.

Sau khi tổ 2 tuần tra xong, Phương Tử và Đường Vân Tư rời khách sạn, đi tuần tra tòa nhà bách hóa.

Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, tiếng hét thảm của Tôn Thịnh vang lên trong khách sạn.

Chung Nam đang ở tầng một, Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát ở tầng hai.

Nghe thấy tiếng kêu, Chung Nam bật cười, nói: "Quả nhiên Ngũ Hạ Cửu đoán đúng, hai kẻ kia vẫn còn trong khách sạn, tạm thời chưa tiêu diệt nữ thi đúng là lựa chọn chính xác."

Đấy, chẳng phải đã bị ép lộ mặt rồi sao.

Khi Tôn Thịnh vừa lăn vừa bò lao xuống, nữ thi đuổi sát phía sau.

Mà sau lưng nữ thi, Tô Trụ cùng những người khác giữ khoảng cách, Tịch Du Mạn cũng ở đó. Ả tiếp tục giả vờ sợ hãi, nép sát sau Sơ Bát.

Khi nhìn thấy Chung Nam, ánh mắt Tịch Du Mạn khẽ lóe lên.

Giờ đang là thời gian tuần tra của tổ 3, cô ả không thể rời khách sạn Ngũ Tỉnh, chỉ có thể nhìn Chung Nam trước tiên dùng đạo cụ tiêu diệt nữ thi, rồi đuổi theo Tôn Thịnh ra khỏi cửa lớn khách sạn.

Chung Nam không vội đuổi theo Tôn Thịnh. Ưu tiên bây giờ là tiêu diệt nữ thi. Hắn ta không lo lắng, vì bên ngoài khách sạn còn có Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, hai người họ đã trở lại.

Quả nhiên, Tôn Thịnh vất vả lắm mới lao ra khỏi cửa lớn khách sạn, lập tức đụng phải Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả vừa trở về từ tòa nhà bách hóa.

Lão ta hoảng loạn chạy thẳng về phía ngoài quảng trường, hoàn toàn không chú ý rằng những người phía sau vốn không vội đuổi theo.

Ngũ Hạ Cửu khẽ nói với Thời Thương Tả: "Xem ra nhận thức của họ và chúng ta khác nhau, Tôn Thịnh có vẻ không nhìn thấy màn sương mù bao quanh quảng trường Ngũ Tỉnh..."

Trước đó anh đã đoán được phần nào, Không lý gì quảng trường Ngũ Tỉnh lại không có ban ngày, chỉ có ban đêm, vậy mà Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác lại chưa từng cảm thấy kỳ lạ.

Hồ Điệp Lan tuần tra tòa cao ốc văn phòng, cũng vừa trở về.

Cô đi sau Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả mấy bước, trơ mắt nhìn Tôn Thịnh lao nhanh vào màn sương đen đặc, chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa.

Khi toàn bộ cơ thể Tôn Thịnh biến mất trong sương mù đen tối, chiếc hộp lão khư khư ôm theo bỗng rơi xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong sương, âm thanh dần yếu đi rồi biến mất hẳn.

Chết rồi.

Hồ Điệp Lan nhận ra, cảm thấy vô cùng nực cười, Tôn Thịnh lại chết theo cách này sao?

Cô không kìm được mà nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu phía trước, nhớ lại câu nói của anh với giáo sư Đường và những người khác trước khi ra ngoài tuần tra — "Phát hiện nữ thi thì đừng tiêu diệt, quỷ thích bắt nạt kẻ yếu, chúng càng chủ động đi hại người."

Mà "người" ở đây, chính là Tôn Thịnh và Triệu Tài.

Ngũ Hạ Cửu đi đến rìa màn sương, đứng lại, trước mắt vẫn là lớp sương đen đặc, gần đó còn cảm nhận được hơi lạnh bao phủ.

Anh cúi xuống nhặt chiếc hộp lên —

【Chúc mừng hành khách phát hiện bảo vật quan trọng "Ngũ hành sinh tiêu", nhận được thông tin liên quan đến việc rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh — Sinh môn, thời gian (chờ khám phá)】

Sinh môn? Thời gian?

Chẳng lẽ việc rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh còn liên quan tới phương hướng và thời gian cụ thể?

Ngũ Hạ Cửu khựng lại, ánh mắt thoáng lóe lên.

Sau lưng anh, Thời Thương Tả hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, về rồi nói." Ngũ Hạ Cửu đáp khẽ.

Anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, cùng Thời Thương Tả quay lại khách sạn.

Chiếc hộp do Ngũ Hạ Cửu nhặt được, nên anh luôn giữ trong tay. Trong lúc đó, Tịch Du Mạn giả vờ tò mò. Cô ả mở lời muốn xem bên trong hộp có gì, nhưng bị Ngũ Hạ Cửu lạnh nhạt từ chối.

"Thứ tôi lấy được, tại sao phải cho cô xem?" Ngũ Hạ Cửu khẽ ngước mắt, nói xong không thèm nhìn Tịch Du Mạn thêm.

Cô ả vẫn duy trì vẻ ngoài của một cô gái ngây thơ, nở nụ cười lúng túng, nét mặt cố ý lộ ra vẻ tủi thân.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu làm như không thấy.

Tịch Du Mạn thấy vậy, trong lòng thầm chửi rủa.

Khi nhóm tuần tra thứ 5 đã trở về hết, Ngũ Hạ Cửu gọi Tô Trụ, Sơ Bát và Hứa Cửu, cùng Hồ Điệp Lan vào phòng để bàn bạc, chỉ duy nhất không gọi Tịch Du Mạn và Lý Thú đi cùng.

Anh rõ ràng đang tỏ thái độ đối địch với đám người Lý Thú.

Tịch Du Mạn suýt nữa thì vặn vẹo cơ mặt. Cô ả nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt, lửa giận bùng lên, một tay suýt nữa đặt lên vòng tay mình.

Nhưng cô ả nhanh chóng bị Lý Thú, cũng đang rất tức giận, kéo đi.

Trong một căn phòng khác, Lý Thú hạ giọng nói: "Quan Chủ chắc chắn đã nghi ngờ chúng ta, chiếc hộp hắn lấy được rất có thể chính là chìa khóa để rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh."

"Đừng manh động, cho dù bây giờ bọn họ đang bàn bạc cách rời đi, thì sau này chúng ta cứ theo sát hành động của họ, chẳng phải cũng có thể rời đi sao."

"Hiện giờ bọn họ chỉ nhắm vào tôi, không hề nghi ngờ thân phận thật của cô, hơn nữa cô còn nắm trong tay đạo cụ cấp S, cứ để bọn họ đắc ý một chút, đến lúc đó..."

Tịch Du Mạn nghe qua mấy lời trấn an của Lý Thú dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy, trong đám người đó, kẻ đáng chú ý nhất chỉ có Chung Nam, đến lúc đó để Lý Thú kìm chân hắn, cô ả sẽ xử lý Quan chủ.

Cô ả đúng là có tư cách nhất định để lăn lộn trong Tàu luân hồi. Nhưng lý do thực tế giúp cô ả có thể xếp hạng mười về thời gian sinh mệnh chính là nhờ vào đạo cụ có khả năng giết người, đoạt lấy thời gian sống của những hành khách khác.

Giết người, với Tịch Du Mạn, quá đỗi quen tay.

Nghĩ đến đây, ả lạnh lùng cười khẽ.

Thế nhưng, Tịch Du Mạn và Lý Thú lại không ngờ rằng, Ngũ Hạ Cửu tuyệt đối sẽ không xem thường bất cứ kẻ nào đi chung với Lý Thú, cho dù đó là một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết, vô hại.

Việc anh tỏ ra thù địch, nhắm vào Lý Thú chỉ là cố tình diễn trò.

Và điều ả càng không ngờ rằng, tuy Ngũ Hạ Cửu và những người khác chưa đoán ra được thân phận thực sự của Tịch Du Mạn, nhưng bên cạnh họ đang có một nhân vật truyền kỳ — vị NPC Tả Hữu.

Trong phòng Ngũ Hạ Cửu, anh mở chiếc hộp ra, bên trong đựng toàn bộ những "bảo vật" mà Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác đã lên kế hoạch thu thập, tất cả đều được bọc kỹ lưỡng bằng vải nhung.

Ngũ Hạ Cửu vén lớp vải lên, Phương Tử bắt đầu đếm: "1, 2, 3... 7, Quan Chủ, quảng trường Ngũ Tỉnh có bốn giếng, mỗi giếng một bảo vật, nhưng ở đây lại có đến bảy món."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chọn ra những món có hình dạng động vật."

Ngũ hành tương ứng với các con giáp.

Cuối cùng, họ chọn được các "bảo vật" có hình dạng động vật — một con rắn bằng bạch ngọc thượng hạng, chất ngọc mịn màng, sáng bóng; một con khỉ bằng kim loại; một bức tượng con gà trống bằng kim loại; một miếng vàng nguyên khối được tạo hình như tấm thẻ có khắc hình con lợn.

Đây chính là bốn món có hình dạng động vật.

Còn lại ba món đồ khá kỳ quái — một chiếc vòng ngọc đế vương màu xanh lục trong suốt, một viên đá quý lớn màu xanh lam với tạo hình lạ thường, và một khối gỗ bị cháy xém.

Nhìn những bảo vật được chọn ra cùng với mấy món còn lại, Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày, cảm thấy không khớp.

"Thủy" ứng với các con giáp là chuột và heo, nhưng miếng vàng khắc hình lợn thuộc về vật mang tính kim và hỏa. Thứ này không phải mang ý nghĩa ngũ hành đơn thuần, vì vàng vốn không phải là "kim" trong ngũ hành thực tế.

Do đó, món này có thể loại bỏ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com