Chương 139: Quảng trường Ngũ Tỉnh 15
Ngũ Hạ Cửu nói: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm hành này đều có con giáp tương ứng. Kim ứng với khỉ và gà. Mộc - hổ và thỏ. Thủy ứng với chuột và heo. Hỏa ứng với rắn và ngựa. Thổ thì ứng với trâu, rồng, dê và chó."
Vừa nói, anh vừa lấy ra những món đồ tương ứng, tiếp tục phân tích: "Giếng ở ga tàu điện ngầm mang thuộc tính Thổ, xung quanh tế đàn còn có điêu khắc hình rồng, vì vậy bảo vật vẫn còn, không thể mang đi."
"Giếng của khách sạn Ngũ Tỉnh có thuộc tính Hỏa, chính là khối ngọc bạch trắng tựa mỡ cừu này."
Ngũ Hạ Cửu nhặt lên một miếng ngọc khắc hình rắn, to phải tương đương một bàn tay người trưởng thành.
Quả nhiên, khi chạm vào ngọc, anh thấy ấm áp.
Lúc này Hồ Điệp Lan chợt lên tiếng hỏi: "Tôi cứ nghĩ ngọc sẽ mang thuộc tính Kim, dù sao chúng nó là đá, chẳng phải nên hệ Kim sao?"
Nhưng khối ngọc bạch mỡ cừu này lại được khắc hình rắn.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, liền đưa miếng ngọc trong tay cho Hồ Điệp Lan thử chạm vào. Đoạn, anh nói tiếp: "Ngọc có rất nhiều loại. Thuộc tính ngũ hành của chúng cũng không giống nhau. Có loại ngọc thuộc Kim, cũng có loại thuộc Thổ."
"Còn vì sao có loại ngọc lại tượng trưng cho mệnh Hỏa, là vì phần lớn ngọc được chôn sâu trong lòng đất, hình thành sau khi dung nham nóng chảy nguội lại."
"Khối bạch ngọc mỡ cừu này có độ trơn bóng, hơi ngả vàng. Soi dưới ánh đèn hiệu ứng trông ấm áp dịu dàng, hoàn toàn không có tì vết. Chạm vào còn thấy ấm tay. Đây là ngọc ấm hiếm có."
"Thuộc tính Hỏa, không sai."
Hồ Điệp Lan siết chặt khối ngọc, quả thật cảm giác lòng bàn tay dần được sưởi ấm.
Cô khẽ gật đầu, rồi đặt lại miếng ngọc hình rắn trên giường. Làm xong, cô ta quay đầu nhìn những món khác,: "Hai cái giếng đã xác định xong bảo vật, vậy những món còn lại thì sao?"
Bọn họ vẫn phải xác nhận ba món bảo vật nữa.
Đường Vân Tư nói: "Kim ứng với khỉ và gà, ở đây đúng lúc có hai bức điêu khắc kim loại, một con khỉ, một con gà trống."
"Lẽ nào cả hai món này đều là bảo vật đặt ở miệng giếng?"
Ngũ Hạ Cửu nhớ lại chiếc hộp bạc ở miệng giếng. Anh mường tượng kích thước hai bức điêu khắc, phát hiện đặt cái nào vào cũng vừa, nhưng nếu đặt cả hai thì lại dư.
Anh nói: "Chỉ có một trong số chúng mới là bảo vật thật của miệng giếng."
Phương Tử nói: "Không phải tất cả đều là bảo vật quý giá sao? Tôi nhìn mấy món đồ điêu khắc kim loại này chẳng có vẻ gì đáng tiền..."
Quả vậy. So với miếng ngọc trông rõ là hàng thượng hạng, kim loại dường như rẻ tiền nhất.
Nhưng việc đám kẻ cắp Tôn Thịnh, Triệu Tài đã cho cả hai bức điêu khắc kim loại này vào thùng, chắc chắn có lý do.
Ngũ Hạ Cửu không am hiểu về kim loại.
Thời Thương Tả chợt vươn tay. Mỗi tay hắn cầm một bức điêu khắc, âm thầm ước lượng, rồi cẩn thận quan sát khá lâu.
Hồ Điệp Lan, Tô Trụ và những hành khách còn chưa hay biết thân phận thật của Thời Thương Tả hơi ngạc nhiên. Một NPC vốn không nói gì, chỉ đi theo họ vào phòng, vậy mà giờ còn cầm bảo vật nghiên cứu, chẳng lẽ hắn nhìn ra được gì?
Thời Thương Tả thực sự có thể nhìn ra được.
Trước tiên người đàn ông đặt bức điêu khắc con gà xuống, sau lại lật mặt dưới của bức tượng con khỉ: "Ở đây có dấu vết từng được tu sửa sau này, bên ngoài trông như kim loại bình thường, nhưng bên trong chắc chắn giấu thứ gì đó."
Vừa nói, Thời Thương Tả vừa phá thủng một đoạn nhỏ dưới đáy mỗi bức điêu khắc. Vậy mà thật sự lộ ra ánh vàng bên trong — là vàng thật.
Ngũ Hạ Cửu và mọi người lập tức hiểu ra. Với miếng vàng hình con heo đã có từ trước, thì con khỉ bằng vàng này có thể loại trừ rồi.
Như vậy, chỉ còn lại bức điêu khắc con gà...
Thời Thương Tả đặt con khỉ xuống, rồi cầm lại bức điêu khắc gà: "Cái này được làm hoàn toàn từ Rhodium."
"Rhodium là thứ gì?" Chung Nam không biết, không nhịn được mà hỏi.
Thời Thương Tả nói: "Rhodium một phân nhóm thuộc bạch kim, cực kỳ hiếm, chống ăn mòn, hàm lượng trong vỏ trái đất chỉ chiếm một phần tỷ. Đây là một trong những kim loại đắt nhất thế giới."
Bức điêu khắc con gà được tạo thành từ từng sợi kim loại màu bạc đan vào nhau, chế tác tinh xảo cực kỳ, bề mặt sáng bóng như mới.
Ngũ Hạ Cửu không rõ giá trị cụ thể của Rhodium. Nhưng chỉ riêng việc nó cực kỳ hiếm, hàm lượng ít ỏi, anh cảm thấy đã đủ chứng minh Rhodium xứng đáng trở thành bảo vật thuộc hành Kim, đặt trấn trên miệng giếng.
Hiện tại, bảo vật của khách sạn Ngũ Tỉnh, ga tàu điện và tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ đã được xác định. Vậy chỉ còn lại hai món.
— Thủy và Mộc.
Ba món còn lại, chiếc vòng tay phỉ thúy đế vương có thể loại bỏ, vì trên đó không khắc bất kỳ con giáp nào.
Nhưng hai món còn lại — một viên đá quý màu xanh lam kích cỡ to lớn dị thường, hình dáng cũng khá kỳ lạ, không giống bất kỳ con giáp nào.
Còn khối gỗ cuối cùng, tuy đã bị cháy đen không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng lại tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt.
"Khối gỗ này chắc là bảo vật 'trấn' ở trung tâm thương mại Tân Huy."
Ngũ Hạ Cửu cầm khối gỗ lên quan sát kỹ, thử ngửi nó: "Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, nhìn chung, Hỏa cũng khắc Mộc."
"Có lẽ Tôn Thịnh và Triệu Tài lúc phóng hỏa ở trung tâm thương mại Tân Huy đã vô tình khiến lửa lan xuống tầng hầm, suýt nữa thiêu mất bảo vật cất giấu trong hộp bạc."
"Nhưng, rốt cuộc đây là loại gỗ gì?"
Thời Thương Tả lại tiếp nhận khối gỗ trong tay Ngũ Hạ Cửu, lật qua lật lại quan sát một hồi. Hắn khẳng định: "Đây là trầm hương thượng phẩm. Trầm hương phải mất thời gian hình thành rất lâu, ít nhất trăm năm mới có thể thành gỗ cứng cáp."
"Hơn nữa, trầm hương không chỉ là gỗ quý, mà còn là một vị thuốc Đông y đắt đỏ, Nó đồng thời là hương liệu cao cấp, quý hiếm, giá trị sưu tầm rất cao, thuộc vào loại tài nguyên luôn được săn tìm."
Phương Tử nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng.
Tô Trụ cũng cảm thán: "Rhodium và trầm hương, hai món này nhìn bề ngoài đều không có vẻ gì quý giá, chỉ nhìn thôi thì chẳng ai nhận ra được."
"Đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài sở dĩ đem hai thứ này cho vào thùng, hẳn là vì chúng được lấy ra từ tầng hầm."
"Mà đã được đặt ở miệng giếng, bọn chúng cho rằng nhất định phải có giá trị."
Dù không nhìn ra được giá trị, nhưng đương nhiên lũ trộm không thể bỏ qua.
Hồ Điệp Lan đồng ý với lời Tô Trụ. Từ quan sát cá nhân, cô ta không nghĩ Tôn Thịnh, Triệu Tài là những người có con mắt nhìn bảo vật.
Nhưng, người nói vô ý, người nghe hữu ý.
NPC Tả Hữu này lại tỏ ra am hiểu tường tận... chẳng lẽ đây là phần "NPC bắt buộc phải trả lời khi lấy ra bảo vật" sao?
Hay là, người này... thật ra có vấn đề về thân phận?
Hồ Điệp Lan kín đáo liếc nhìn hắn. Thế nhưng đối phương dường như nhận ra, ngay lúc cô nhìn sang, cặp mắt đen láy của hắn cũng nhìn lại.
Đối diện ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình chằm chẳm, tim Hồ Điệp Lan khẽ run lên, vội vã dời mắt đi. Trong lòng cô ta lộp bộp, càng thêm nghi ngờ về thân phận NPC của đối phương.
Tuy nhiên, nếu "Tả Hữu" được Quan Chủ gọi vào phòng, trước đó còn luôn hành động cùng cậu ta, phải chăng giữa họ có mối quan hệ nào đó?
Hồ Điệp Lan âm thầm suy nghĩ đủ loại phỏng đoán.
Thời Thương Tả có thể nhìn ra nhưng cũng không mấy để tâm.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Khối trầm hương này trước đây chắc cũng từng được điêu khắc thành hình một con giáp nào đó, đáng tiếc giờ đã bị cháy gần hết."
"Nhưng tôi nghĩ tác dụng của nó vẫn còn, dù sao cũng chưa bị hủy hoàn toàn."
Những người khác đều gật đầu đồng ý.
Đường Vân Tư nói: "Nếu bảo vật của trung tâm thương mại Tân Huy đã xác nhận xong, vậy chỉ còn lại món cuối cùng."
Tô Trụ nhìn viên đá quý màu xanh kỳ quái kia, nói: "Lẽ nào đây chính là bảo vật của cái giếng bị che đậy dưới quảng trường?"
Sơ Bát lo lắng lẩm bẩm: "Nhưng viên lam thạch này không được điêu khắc thành hình con giáp nào... lỡ mà... lỡ không phải thì sao, nếu nhầm thì chúng ta không thoát được khỏi màn sương dày này."
"Có ai nhìn ra đây là loại đá quý gì không?" Chung Nam hỏi.
Vừa dứt lời, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn Thời Thương Tả.
Phương Tử và Đường Vân Tư cũng không kìm được nhìn sang — "Tả Hữu" đúng là có kiến thức uyên bác.
Thời Thương Tả trông thấy Ngũ Hạ Cửu cũng đang nhìn hắn, tâm trạng mới có vẻ tốt lên, nói: "Đây là đá aquamarine tự nhiên, tôi đoán là nguyên khối, thượng phẩm."
"Có một cách nói, aquamarine được khai thác dưới đáy biển, được xem là tinh hoa của nước biển. Các thủy thủ thường dùng nó để cầu xin thần biển phù hộ cho hải trình luôn thuận lợi, an toàn."
"Aquamarine tự nhiên còn được gọi là 'phúc hải thạch', có giá trị sưu tầm rất cao."
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Vậy, đây chính là bảo vật thuộc tính Thủy?"
"Đúng." Thời Thương Tả trả lời.
Ngũ Hạ Cửu cầm viên đá xanh, trầm ngâm.
Lúc sau, anh đột nhiên mang viên đá đến phòng rửa mặt, xả nước đầy bồn, đợi đến khi nước tràn lên một mức nhất định, anh mới thả tay, cho viên đá xanh vào trong nước.
Phía sau, Thời Thương Tả, Phương Tử và những người khác cũng đi theo xem.
Phương Tử đứng gần nhất, thò đầu nhìn vào phòng vệ sinh, hỏi: "Thả vào nước để làm gì?"
Ngũ Hạ Cửu cũng đưa tay vào nước, khẽ xoay chỉnh nhẹ, đến khi viên đá xanh được đặt vào đúng một góc độ nhất định theo ý anh, Phương Tử bỗng kêu lên: "Nhìn kìa, giống con chuột quá!"
Từ mặt nước nhìn lên, hình dạng do viên đá khúc xạ ra, trong mắt họ không khác gì một chú chuột được trừu tượng hóa.
Trong ngũ hành, thuộc tính Thủy ứng với chuột và heo, đến đây thì đã có thể khẳng định — viên đá này chính là bảo vật đại diện cho cái giếng dưới quảng trường.
Tô Trụ và những người khác không kìm được nét mặt vui mừng.
Kế tiếp, chỉ cần họ đặt lại tất cả bảo vật lên miệng giếng, là có thể thoát khỏi màn sương dày bao quanh quảng trường Ngũ Tỉnh.
Thấy thời gian còn lại không nhiều, sau khi cất toàn bộ bảo vật vào lại trong thùng, nhóm Phương Tử, Tô Trụ, Hồ Điệp Lan và những người còn lại trở về phòng của mình, chờ đến 7 giờ sáng để nhảy thẳng sang tối hôm sau.
Vì chiếc thùng là Ngũ Hạ Cửu mang về, nên vẫn được để trong phòng anh.
Ngũ Hạ Cửu nằm trên giường, mãi đến gần 7 giờ mới nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã "nhảy cóc" sang đêm thứ năm.
Nhân lúc thời gian tuần tra bắt buộc của nhóm 1 vẫn chưa kết thúc, Ngũ Hạ Cửu phân công người đi đặt bảo vật về lại đúng chỗ.
— Trung tâm thương mại Tân Huy do anh và Thời Thương Tả phụ trách; khách sạn Ngũ Tỉnh do Đường Vân Tư và Phương Tử; tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ do Chung Nam và Hồ Điệp Lan; còn giếng dưới quảng trường dành cho nhóm 3 người Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát.
Giếng dưới quảng trường không phải điểm tuần tra, vì vậy thời gian đặt bảo vật khá tự do.
Nhưng tất nhiên, họ muốn hoàn tất càng nhanh càng tốt. Như vậy nhóm hành khách có thể rời khỏi thể giới quảng trường Ngũ Tỉnh sớm hơn.
Khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi vào trung tâm thương mại, Tô Trụ và những người khác cũng tiến vào khu vực bên dưới quảng trường. Chung Nam và Hồ Điệp Lan thì nhanh chóng xuất phát đến tòa nhà văn phòng.
Nhưng vừa bước vào trung tâm thương mại, Ngũ Hạ Cửu lập tức nhạy bén nhận ra có điều bất thường — rõ ràng vẫn còn trong thời gian tuần tra của nhóm 1, vậy mà nhiệt độ bên trong tòa nhà lại tăng cao quá rõ.
Nguy hiểm lại lần nữa đến sớm.
Lần này, e rằng ngay cả thời gian tuần tra của nhóm 1 cũng không còn an toàn...
Ngũ Hạ Cửu lập tức nhìn sang Thời Thương Tả. Hai người ăn ý cùng bước nhanh về phía bãi đỗ xe tầng hầm B2, tìm đường vào tầng hầm — bên trong vẫn y như trước, có tế đàn và giếng, nhưng hình như thực vật mọc càng lúc càng nhiều.
Trên miệng giếng trong trung tâm thương mại không còn hộp bạc, ngay cả khối trầm hương cũng bị cháy đen. Có lẽ chiếc hộp bạc đã bị phá hủy trong vụ cháy. Hoặc, có lẽ khi đó Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác đã ném nó đi đâu đó.
Tuy nhiên, hộp bạc chỉ là vật chứa đựng, có thể dùng thứ khác thay thế.
Nhiệt độ trong trung tâm thương mại càng lúc càng cao, kéo theo cả tầng hầm cũng nóng đến mức họ toát mồ hôi không ngừng. Thời Thương Tả bẻ gãy vài dây leo, đan chéo nhau trên miệng giếng, tạo thành một bệ đỡ.
Sau đó, hắn đặt khối trầm hương lên. Hai người lại nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.
Nhưng chưa kịp ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm B2, những vệt đen quen thuộc đã sớm lan ra khắp tường, sàn và các nơi khác.
Trong lòng Ngũ Hạ Cửu lập tức dâng lên dự cảm xấu.
Anh nói: "Sau khi Tôn Thịnh, Triệu Tài, Trần Hưng chết, nhóm 1 không còn người tuần tra, mà hôm nay đã là đêm thứ năm, nguy hiểm đang dần gia tăng theo thời gian."
"Đến đêm thứ sáu, thứ bảy... liệu cả tòa trung tâm thương mại này có thể bốc cháy toàn bộ ngay trong thời gian tuần tra của nhóm 1 không?"
Nếu thật sự đúng như anh dự đoán, thì dù có trốn trong đường cống ngầm, e rằng cũng không trụ nổi.
Nhưng may mắn thay, bảo vật đều đã tìm đủ, chỉ cần đặt đúng chỗ, rồi tìm ra cửa thoát thân vào thời điểm chính xác, họ sẽ có thể tránh được những đợt tuần tra nguy hiểm nhất.
Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu nhìn đồng hồ, cùng Thời Thương Tả tạm thời rời khỏi trung tâm thương mại. Nhưng cả hai không đi xa mà ở lại trên quảng trường chờ đợi.
Không lâu sau, những người đi đặt bảo vật lần lượt tập hợp lại.
8 giờ 26 phút tối.
Sau khi trao đổi với nhau khoảng mười lăm phút về bước kế tiếp, mọi người lại lần lượt tản ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com