Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Quảng trường Ngũ Tỉnh 17

Tịch Du Mạn không tin sẽ có ai tình nguyện từ bỏ mạng sống chỉ để ở lại cùng đồng đội.

Con người vốn ích kỷ, đừng nhìn bộ dạng lúc này có vẻ lo lắng, kiên quyết muốn cứu người, nhưng đến khi cận kề cái chết, chẳng phải cuối cùng ai cũng tỏ ra bất đắc dĩ, giả vờ buông bỏ, rồi quay người lên tàu rời đi sao.

Nghĩ vậy, Tịch Du Mạn liền chuẩn bị rời đi.

Lý Thú lúc này lại lộ vẻ mừng rỡ, kêu lên: "Nhanh! Mau giúp tôi gỡ mấy sợi gai này ra, chúng ta sắp có thể rời khỏi Quảng trường Ngũ Tỉnh rồi."

Tịch Du Mạn nhìn gã, nhưng không hề bước đến, trên mặt còn hiện lên một nét biểu cảm có phần kỳ quái.

Lý Thú nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức hét lên với Tịch Mạn: "Dậu La! Cô không định cứu tôi thật đấy chứ?!"

Dậu La?

Cô ta là hành khách xếp hạng thứ mười bảng tổng kết?!

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khẽ động, nhưng không mở miệng, chỉ im lặng quan sát diễn biến.

Dậu La, tức Tịch Mạn, nói: "Trên người anh đầy gai, tôi tháo kiểu gì?"

"Tôi không có đạo cụ để cắt đứt mấy sợi gai đó, hay anh thử tự mình gỡ xem?"

"Tôi đi ra ngoài rồi, vẫn còn một chút thời gian trước khi Tàu luân hồi tới, trong khoảng đó anh có thể thử tự thoát ra, tôi không giúp được anh đâu, Lý Thú."

Tịch Du Mạn tỏ vẻ vô tội, cuối cùng còn giả vờ thở dài.

Lý Thú trợn trừng mắt, sắc mặt lập tức vặn vẹo, tức giận hét lên: "Đm! Con tiện nhân chết tiệt, mày lợi dụng tao xong thì muốn vứt sao?! Thứ thối tha, đồ rác rưởi, mày chết đi!"

Gã gào lên mắng chửi chói tai. Ngay khi nhận ra Tịch Du Mạn thật sự không có ý cứu mình, gã liền quay sang cầu cứu những người khác. Nhưng ba người Phương Tử, Chung Nam và Sơ Bát — những người chưa bị nhốt trong đạo cụ — đều dửng dưng, không ai động đậy.

Cuối cùng, sắc mặt Lý Thú dần dần xám xịt tuyệt vọng.

Tịch Du Mạn thì xoay người, bước về phía đám sương mù.

Nhìn bóng lưng cô ả càng lúc càng gần với màn sương, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khẽ lóe lên, còn Phương Tử cùng những người khác thì vẫn đứng im, tỏ ra như không muốn đi cùng Tịch Du Mạn, thậm chí chẳng buồn nhấc chân.

Thấy chỉ còn một bước nữa là tiến vào sương mù, Tịch Du Mạn lại đột nhiên dừng chân.

Cô ả có thể leo lên hạng mười, ngoài việc sở hữu đạo cụ cướp đoạt thời gian sống của người khác, còn vì bản tính thận trọng.

Do đó, ngay lúc sắp bước vào sương mù, Tịch Du Mạn lại chần chừ. Cô không thể là người đầu tiên bước ra, lỡ như...

Nghĩ vậy, Tịch Mạn quay đầu, ánh mắt quét qua Sơ Bát, Phương Tử và những người khác.

Biểu cảm của họ, cũng như của những người bị nhốt trong đạo cụ như Chung Nam, Hồ Điệp Lan... vẫn không thay đổi.

Nhưng Tịch Du Mạn vẫn không dứt bỏ được nghi ngờ. Cô ả đổi hướng, bước chân quay sang chỗ Lý Thú.

Lý Thú thấy cô ảđi tới, ban đầu mừng rỡ, tưởng rằng Tịch Du Mạn đã thay đổi ý định, định cứu mình. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt gã lập tức biến đổi, trở nên kinh hoàng sợ hãi.

Bởi hắn hiểu rất rõ con người của Dậu La, cô ả tuyệt đối không có lòng tốt. Cô ta muốn...

Tịch Mạn bất chấp bàn tay bị gai đâm rách, nắm lấy một dây gai, rồi bắt đầu lôi Lý Thú đi.

Hướng ả kéo người đi chính là về phía màn sương mù.

Lý Thú lập tức kinh hoàng kêu gào: "Không! Cô không thể làm vậy. Dừng lại! Thả tôi ra! Tôi không nên mắng cô, xin cô dừng lại!"

"Tôi xin lỗi. Đừng... đừng mà..." Thế nhưng, mặc cho Lý Thú cầu xin, thậm chí quay sang tự hạ nhục mắng chửi chính mình, Tịch Du Mạn vẫn tuyệt nhiên không dừng lại.

Cuối cùng, khi bị Tịch Du Mạn lôi đến mép sương mù và ném mạnh xuống đất, tinh thần Lý Thú hoàn toàn sụp đổ, lập tức lại bắt đầu mắng chửi thô tục, có gì khó nghe đều phun hết ra.

Tịch Du Mạn lạnh lùng cười khẩy: "Anh sợ gì chứ? Chỉ cần lối ra đúng, thời gian đúng, thì sương mù sẽ không làm anh bị thương dù chỉ một chút."

"Tôi chỉ cần anh ở trong đó một lát thôi, yên tâm, trước khi đi, tôi sẽ lại đá anh ra ngoài."

Nói xong, không đợi Lý Thú kịp mở miệng tiếp tục mắng, cô ả liền giơ chân đạp mạnh, đá gã lăn thẳng vào sương mù.

Ngay khoảnh khắc Lý Thú chạm vào sương mù, gã lập tức gào thét thảm thiết, nửa khuôn mặt đầu tiên tiếp xúc với sương mù chẳng khác nào bị axit đậm đặc ăn mòn, chưa đến hai giây đã biến mất hoàn toàn.

Mà cơ thể gã vẫn còn lăn tiếp, nhanh chóng chìm hẳn vào bóng tối. Tiếng thét dần yếu đi, rồi hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt Tịch Du Mạn khẽ biến. Suýt chút nữa cô ả đã bước vào cùng.

Tịch Du Mạn lập tức xoay người, tức giận trừng mắt nhìn nhóm Phương Tử, Chung Nam. Ánh mắt ả cuối cùng dừng lại trên người Ngũ Hạ Cửu, nghiến răng nói: "Các người... dám cùng nhau lừa tôi?!"

Cô ả không ngu, suy nghĩ chút đã hiểu — vở kịch này bắt đầu từ Sơ Bát, mọi chuyện đều là một cái bẫy.

Phương Tử bật cười khúc khích, gương mặt không còn vẻ lo lắng hay giận dữ, nói: "Ồ, không ngốc nhỉ? Còn biết tìm người thử nghiệm trước."

"Chậc chậc, tiếc thật đấy, đáng lẽ cô nên tự mình bước vào trước, tôi còn đang mong được nghe tiếng hét thảm của cô."

Đối diện vẻ mặt tiếc nuối của Phương Tử, gương mặt Tịch Du Mạn xanh mét rồi lại trắng bệch, cơn phẫn nộ vì bị đùa giỡn lập tức dâng trào, bao nhiêu vẻ đắc ý trước đó giờ biến thành nhục nhã ê chề.

Cô ả giận dữ quát lên: "Các người muốn chết!"

Nhìn thấy ả lại sắp sử dụng đạo cụ, Thời Thương Tả không biết từ đâu xuất hiện. Màn đêm đen kịt đã che giấu bóng người đàn ông. Hắn xuất hiện vô thanh vô thức, khiến Tịch Du Mạn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị khống chế.

Khoảnh khắc bị một sợi dây thừng trói lại, Tịch Du Mạn vẫn còn không dám tin, trợn to mắt nhìn "Tả Hữu?", giọng nói vấp váp đầy hoảng loạn: "Anh... anh không phải NPC sao..."

Phương Tử giang tay, hướng về phía Tịch Du Mạn vẫy vẫy. Cậu nhóc bắt chước bộ dạng vô tội trước đó của cô ả, cười nói: "Chỉ cho phép cô, người đứng hạng mười, giả vờ làm thiếu nữ trong sáng thôi à? Không cho người khác giả dạng NPC sao?"

Nhóm Sơ Bát không ngờ "Tả Hữu" biến mất kia cũng là hành khách, kế hoạch trước đây cũng không đề cập đến hắn. Vậy nên lúc này họ thật sự rất bất ngờ.

Ngược lại, Hồ Điệp Lan đã đoán trước, nên không quá ngạc nhiên.

Chung Nam nhìn về phía Thời Thương Tả hỏi: "Đạo cụ của Dậu La đã giam giữ Quan Chủ. Anh có cách nào mở được không?"

Thời Thương Tả bước tới, một tay chạm vào mép "không gian" bị phong ấn. Hắn thử một lúc, nhìn vào mắt Ngũ Hạ Cửu rồi lắc đầu: "Không có cách nào, đạo cụ cấp S gần như không thể phá giải. Phải chờ đến khi thời gian tự động kết thúc. Không hành khách nào có thể phá được đạo cụ S."

"Tuy nhiên, đạo cụ giữ họ lại nhưng vẫn phải dựa vào quy luật thế giới dưới tàu — đến 7 giờ chuyển đổi thời gian, tất cả chúng ta sẽ trở về phòng, mở mắt ra sẽ là đêm thứ sáu."

"Nói cách khác, chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là hiệu lực của đạo cụ sẽ biến mất, yên tâm đi."

Ngũ Hạ Cửu bị kẹt trong đạo cụ, dù có nói gì cũng không ai bên ngoài nghe được anh. Nên anh chỉ gật đầu với Thời Thương Tả.

Phương Tử nói: "Đã đến 7 giờ thì dù làm gì ở đâu cũng sẽ lập tức trở về phòng, vậy dù Dậu La giờ bị trói cũng sẽ trở lại bình thường khi mốc thời gian thay đổi."

Nghe đến đây, sắc mặt Tịch Du Mạn có chút thay đổi. Ả đã muốn nhếch mép cười lạnh.

Không ngờ, Thời Thương Tả quay đầu nhìn cô ả. Đôi mày đen sắc bén khiến nụ cười mới nhếch lên trên môi của ả đông cứng lại.

Thời Thương Tả nói: "Trừ khi cô có đạo cụ dịch chuyển tức thời, không thì tôi bắt được cô một lần, đến đêm mai cũng có thể bắt cô lần nữa."

"Dù cô có thứ đạo cụ đó chăng nữa, tôi cũng có thể bắt cô lại."

Câu nói có vẻ bình thản của người đàn ông lại khiến Tịch Du Mạn không dám nghi ngờ. Hơn nữa cô ả không có đạo cụ để chạy trốn nhanh chóng.

Nhưng ả đổi ý, cười nói: "Sao, các người còn định giết tôi nữa à?"

"Lý Thú chết trong sương mù, là do lối ra không đúng hay thời gian không đúng? Tôi đoán... là do thời gian không đúng."

"Các người dàn cảnh lừa tôi, cũng phải dùng tới thông tin thật. Quy luật ngũ hành tương sinh không sai, lối ra giữa bách hóa Tân Huy và tòa nhà văn phòng là đúng."

"Nhưng thời gian thì chỉ có thể là sau khi tổ tuần tra số 5 xong việc, hoặc là trong thời gian tổ tuần tra số 1."

Rốt cuộc chỉ có hai mốc thời gian này mà tất cả hành khách không cần phải tuần tra.

Tịch Du Mạn nói như khẳng định: "Các người sẽ rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh vào thời gian tuần tra của tổ số 1, đêm thứ sáu."

Phương Tử chớp mắt, nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu. Cô ả đúng là không phải loại ngạo mạn ngu ngốc.

Chính xác, phân tích của Tịch Du Mạn là đúng — lối ra an toàn để qua sương mù rời khỏi Ngũ Tỉnh Quảng Trường thực sự nằm giữa Mộc và Kim, tức vị trí ở giữa tòa nhà bách hóa Đại Lầu và cao ốc văn phòng.

Còn thời điểm rời đi cũng đã được Ngũ Hạ Cửu đoán ra.

Lúc 8 giờ 26 phút tối, Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác tụ họp ở quảng trường.

Khi đó trong cuộc nói chuyện, Ngũ Hạ Cửu đã nói với họ về Sinh môn và thời gian chuẩn. Đồng thời họ còn tạo ra một vở diễn gài bẫy Tịch Du Mạn và Lý Thú.

Bởi vì năm cái giếng, bảo vật, cửa sinh đều liên quan đến ngũ hành, không thể nào không liên quan tới các mốc thời gian.

Ngoài khoảng thời gian tuần tra của họ ra, lựa chọn duy nhất chính là thời gian tuần tra của tổ 1, hoặc sau khi tổ số 5 hoàn tất tuần tra.

Điều này rất dễ đoán. Cái khó là phải chọn đúng.

May mà Ngũ Hạ Cửu nghiên cứu khá kỹ.

Sau khi khắc phù ngũ hành lên xương rồng đạo cụ, Ngũ Hạ Cửu đã tra cứu kỹ các tài liệu liên quan.

— Người xưa cho rằng, thực ra mùa trong năm có thể chia thành năm mùa nhỏ tương ứng với ngũ hành Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy.

Mùa xuân thuộc hệ Mộc, mùa hè thuộc Hỏa, trường hạ (thời kỳ chuyển giao giữa hè và thu) thuộc Thổ, mùa thu thuộc Kim, mùa đông thuộc Thủy.

Cửa sinh nằm giữa "Mộc" và "Kim", tức là "Xuân" và "Thu" — và 12 tháng, 12 khung giờ đều liên quan đến ngũ hành, từng tháng tương ứng với các khung giờ.

Ví dụ, các tháng xuân là tháng 1, 2, 3 âm lịch, tương ứng với giờ Dần, Mão và Thìn.

Các tháng thu là tháng 7, 8, 9 âm lịch, tương ứng với giờ Thân, Dậu và Tuất.

Màn hình máy tính ở phòng trực có hiển thị thời gian — trong thế giới này đang là tháng 9, mùa thu, tương ứng với giờ Tuất.

Giờ Tuất là lúc hoàng hôn, còn gọi là nhật tịch hay nhật mộ, khi mặt trời đã lặn, trời sắp tối nhưng chưa tối hẳn, tương đương 19h đến 21h.

Khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ tối đúng là thời gian tuần tra của tổ số 1.

Như vậy, hướng và thời gian đúng để họ thoát khỏi Ngũ Tỉnh Quảng Trường đã được xác định.

Ngũ Hạ Cửu cố ý bày ra cái bẫy, thay đổi thời gian thành sau khi tổ số 5 tuần tra xong hết.

Anh dạy cho Sơ Bát và những người khác lời thoại, nửa thật nửa giả, lý lẽ đầy đủ, khiến Tịch Du Mạn (Dậu La) và Lý Thú mắc câu.

Lý Thú mưu hại anh, rất có thể đứng sau là "hung thủ" mà anh luôn truy tìm, kẻ đã chỉ đạo làm trò muốn ép chết anh.

Không ngờ lần này lại còn câu được "Dậu La" — một con cá lớn.

Dù chuẩn bị kỹ và lường trước đối phương có thể tung ra đạo cụ, Ngũ Hạ Cửu vẫn không ngờ cô gái trông vô hại như Tịch Mạn mới chính là kẻ chủ mưu, còn là hành khách xếp hạng mười.

Đạo cụ cô ả dùng có hiệu ứng quá đặc biệt, không chỉ giam giữ anh mà còn ngăn cả âm thanh... Điều này khiến những câu anh định hỏi bây giờ không thể hỏi được.

Điểm này đúng là ngoài dự tính.

Ngũ Hạ Cửu hơi nhíu mày, có phần bực bội.

—— Tịch Du Mạn nhằm vào anh, liệu có liên quan đến kẻ đứng sau kia không? Cô ta xếp hạng mười, nếu thật sự có liên hệ, vậy kẻ đó...

Sau khi đoán ra thời gian chính xác, Tịch Du Mạn cũng trở nên trầm lặng hơn.

Cô ả cúi đầu, đảo mắt, đang nghĩ cách thoát thân. Có được lối ra và thời gian chuẩn, giờ chỉ cần tìm được cơ hội. Cô ả không sợ không lên được chuyến tàu.

Nhưng uy hiếp từ Thời Thương Tả quá lớn, khiến Tịch Du Mạn bất an.

Cô ả dùng lời lẽ thăm dò xem Thời Thương Tả và những người khác có định giết mình không.

Nhưng rất nhanh, chưa đến một giờ sau, trước mắt mọi người tối sầm lại, lúc mở mắt ra lần nữa, họ đã nằm lại trong từng phòng riêng của mình.

—— "Rầm" một tiếng.
Chỉ vài giây sau, ngoài hành lang vang lên tiếng cửa bị đạp mạnh, rồi là tiếng ẩu đả.

Ngũ Hạ Cửu mở cửa lao nhanh ra ngoài.

Lúc này Tịch Du Mạn bị đá ngã vào góc tường, không lâu sau, Phương Tử mang dây thừng tới đưa cho Thời Thương Tả. Hai người phối hợp, lại trói chặt ả lần nữa.

Cổ tay cô ả bị buộc tách riêng, giống hệt đêm qua.

Chỉ cần không để ả  chạm vào vòng tay, Tịch Du Mạn sẽ không thể sử dụng đạo cụ.

Ánh mắt ả run rẩy, vẻ mặt rõ ràng không còn bình tĩnh như hôm qua. Cô ả nhìn Thời Thương Tả, không dám tin người đàn ông này lại mạnh đến vậy, bản thân cô ả không có chút khả năng phản kháng.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thời gian, rất tốt, mới trôi qua chưa đến mười phút.

Anh nói: "Dẫn cô ta rời khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh, chúng ta đến lối ra."

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa chính khách sạn, Ngũ Hạ Cửu theo phản xạ nhìn về phía tòa nhà bách hóa, rồi lập tức nhíu mày.

—— Những khung cửa sổ vốn tối đen của tòa bách hóa lúc này tràn ngập ánh đỏ, tựa như bên trong đang có ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt dữ dội, chỉ chực phá vỡ lớp kính và nuốt trọn cả quảng trường.

... Tình hình này có vẻ không ổn.

Thấy Ngũ Hạ Cửu dừng chân, Phương Tử không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Cửa sổ tòa nhà bách hóa..."

Những người khác nghe vậy cũng nhìn theo, lập tức sững người — trong cửa sổ hệt như chỉ bao trùm một màu đỏ rực, cứ như bên trong cả tòa nhà bách hóa đang bốc cháy.

Đường Vân Tư cũng nhíu mày, nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sơ Bát nói: "Nguy hiểm không phải sẽ dần đến sớm hơn sao, đây đã là đêm thứ sáu, tòa nhà bách hóa chắc chắn càng nguy hiểm hơn, thời gian tuần tra của tổ 1 cũng không còn an toàn?"

Lời này nghe có vẻ có lý.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu trong lòng vẫn dâng lên một dự cảm bất an, càng nhìn về phía tòa nhà kia, cảm giác ấy càng mãnh liệt.

Anh nói: "Không đúng, sau khi chúng ta đặt bảo vật về chỗ, tòa nhà lẽ ra sẽ không xuất hiện tình huống thế này... trừ khi, có biến."

Thời Thương Tả nói: "Đúng vậy, tình trạng này rất bất thường, có lẽ bảo vật chúng ta đặt đã xảy ra vấn đề."
Nhớ lại mảnh gỗ bị cháy sém, Ngũ Hạ Cửu cũng đồng ý, nhíu mày nói: "Nếu thật sự có vấn đề, vậy đêm nay chúng ta e rằng không thể rời đi, tuyệt đối không thể bước vào màn sương mù."

Một khi sai lầm, chính là con đường chết.

Chung Nam đưa tay sờ chiếc huy hiệu gấu trúc trước ngực, nói: "Đáng tiếc là đạo cụ của tôi đã dùng hết lượt, nếu không có thể kiểm tra mức độ nguy hiểm."

Đạo cụ "Gấu trúc may mắn" của hắn ta đã dùng lần cuối khi đối phó với nữ quỷ trong khách sạn.

Phương Tử nói: "Muốn kiểm tra thì có gì khó, chẳng phải có sẵn một vật thí nghiệm đây sao."

Nói xong, cậu nhóc nhếch miệng, đôi mắt xanh biếc nhìn sang Tịch Du Mạn.

Chưa kịp để ả hoảng hốt, Phương Tử đã bước tới túm lấy cô ả, kéo lê thẳng đến trước lớp sương mù giữa tòa nhà bách hóa và cao ốc văn phòng.

Trên đường, Tịch Du Mạn mắng chửi không ngớt.

Mà Ngũ Hạ Cửu và những người khác, lúc đầu còn sững sờ, đến khi phản ứng lại thì Phương Tử đã kéo Tịch Du Mạn đi được một đoạn khá xa, rời hẳn khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh.

Mọi người cùng đi theo đến trước màn sương mù.

Tô Trụ, Sơ Bát đều ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Hồ Điệp Lan thì hoàn toàn thờ ơ, dửng dưng nhìn cảnh Tịch Du Mạn bị kéo đi thí nghiệm.

Cô ta xưa nay ân oác phân minh, hơn nữa đây cũng không phải người do cô bắt được, không có lý do gì để xen vào chuyệnngười khác.

"Mày... mày dám..." Tịch Mạn run giọng, cuối cùng đã lộ ra vẻ sợ hãi chân thật trên mặt.

Phương Tử nghe vậy cười khẩy hai tiếng: "Tối qua cô dám làm trò hại người. Tối nay tôi cũng dám. Cô nghĩ tôi không dám sao?"

Trước câu hỏi ngược của Phương Tử, Tịch Mạn không dám trả lời.

Ngay lúc Phương Tử đang giữ chặt vai ả, định tiếp tục hù dọa, Ngũ Hạ Cửu ngăn cậu nhóc lại.

Ngũ Hạ Cửu bước đến trước mặt ả, ngồi xổm xuống hỏi: "Cô và Lý Thú định giết tôi, chắc chắn phải có lý do, không chỉ vì tôi đã dùng đạo cụ 'Dây Gai' với cô. Đằng sau các người là ai?"

Đồng tử Tịch Du Mạn co rút, sau đó bật cười lạnh: "Hừ, cứ chờ chết đi. Người đó nhất định sẽ giết được mày. Mày trốn không thoát đâu."

Ngũ Hạ Cửu: "Cô không muốn nói?"

Tịch Du Mạn: "Tao sẽ không nói đâu."

Phương Tử: "Không nói thì ném cô vào sương mù, chẳng lẽ cô không sợ chết?"

Ngũ Hạ Cửu không nói, rõ ràng đã mặc nhiên đồng ý với lời đe dọa của Phương Tử.

Vẻ mặt của Tịch Mạn hơi thay đổi. Trong mắt ả lóe lên sợ hãi và hoảng loạn, song cuối cùng vẫn cắn răng không chịu mở miệng.

Ánh mắt ả lướt qua Thời Thương Tả cùng những người khác, thầm hiểu rằng nếu không khai ra thông tin hữu ích, những người này tuyệt đối sẽ không tha cho mình.

Nhưng dù có nói ra, liệu Quan Chủ có tha thứ cho kẻ từng muốn giết mình?

Đã không còn đường thoát. Nghĩ đến đây, Tịch Du Mạn hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Hạ Cửu, gằn giọng: "Mày đừng hòng biết được bất cứ tin tức gì từ miệng tao! Người đó nhất định sẽ giết chết mày, báo thù cho tao! Nhất định!"

Nói xong, cô ả bất ngờ hất tung hai tay kìm giữ ả của Phương Tử, lao đầu về phía màn sương mù — phần đầu và nửa thân trên ngay lập tức bị nuốt trọn, chỉ còn nửa thân dưới rơi bịch xuống đất.
Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trên nền đá lát quảng trường...

Ngũ Hạ Cửu khẽ mở to mắt, bàn tay đang vươn ra chậm rãi buông xuống.

Những người khác nhìn thi thể chỉ còn lại nửa thân của Tịch Mạn, ai nấy đều có phần sững sờ, không ngờ cô ả dám dứt khoát tự sát theo cách như vậy.

Phương Tử: "... Gan thật."

Ngũ Hạ Cửu khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại giây lát.

Hiện tại không phải lúc để cảm xúc chi phối, màn sương mù kỳ dị kia chứng minh rõ cho họ, không ai có thể vượt qua, nhưng sinh môn và thời gian đều đúng, vậy vấn đề nằm ở những món bảo vật đã được đặt lại.

Ngay bây giờ, họ phải lập tức giải quyết chuyện này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com