Chương 152: Sa Mạc Mê Lộ 09
Một "cơn mưa" mũi tên đột ngột xuất hiện, liên tục xối xả không ngừng.
Họ vừa phải né tránh những mũi tên từ trên đầu bắn xuống, vừa phải để ý xem dưới chân có cơ quan nguy hiểm nào nữa không — lỡ vô tình giẫm trúng, chẳng biết sẽ phải đối mặt thứ gì.
Vết thương ở chân Cấp Thời Vũ vẫn chưa lành hẳn, lại còn chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ, luôn phải di chuyển liên tục. Cô ta không có cơ hội để vết thương phục hồi hoàn toàn; giờ tránh để bị thương nặng hơn coi như đã là may mắn.
Lúc này cô ta bận né tránh mưa tên trúng những chổ hiểm trên cơ thể, nhưng vẫn không tránh khỏi bị vài mũi tên cắt vào cánh tay và một số chỗ khác. Máu lập tức chảy ra.
Không lâu sau, vùng da quanh vết thương bắt đầu chuyển thành màu đen.
Số tên này có độc.
Cấp Thời Vũ biến sắc, hét lên.
Mặt Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ cũng thay đổi.
Họ cũng bị mũi tên cứa trúng cánh tay.
May mắn là số lượng mũi tên phóng ra có hạn, chẳng bao lâu mưa tên dừng lại.
Ngũ Hạ Cửu nằm trên cát một lát rồi chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nói:
"Tiểu Vĩ, lúc nãy cậu giẫm phải cái gì vậy? Tiểu Vĩ?"
Thấy Tiểu Vĩ chỉ ngẩn người nhìn vào cánh tay bị thương, Ngũ Hạ Cửu buộc phải gọi lại lần nữa.
Cậu ta lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ nói: "Không, không giẫm phải gì cả... chỉ cảm thấy nền gạch sụt xuống, đứng không vững nên tôi té bổ nhào. Thế hiện giờ, phải làm sao đây? Mũi tên đó có độc, liệu có chết không?"
Mặt Cấp Thời Vũ và Tửu Quỷ đều không ổn.
Đặc biệt là Tửu Quỷ — một lúc sơ ý, không né kịp mũi tên bắn tới, gã đã trúng tên ngay vai. Làn da quanh vết thương đã chuyển đen.
Gã nghiến răng, rút dao găm rạch quanh vết thương, ý đồ muốn ép bớt máu độc chảy ra.
Nhưng một lúc rất lâu, cách này vừa đau đớn vừa vô hiệu — màu máu chẳng hề thay đổi, độc ngấm cực nhanh, cố bóp cũng không ra được.
"Khốn thật! Mẹ kiếp!" Gã ta chửi thầm, vứt dao găm.
Lão Tiêu nhặt dao, cắm lại vào vỏ, cau mày đưa cho gã: "Cầm đi, có thể chất độc này không đến mức giết người ngay. Cứ tiếp tục tiến lên đã, biết đâu sẽ tìm được thuốc giải."
Tửu Quỷ thất vọng nhận dao găm cất lại vào túi áo.
Phùng Cố vỗ vai an ủi Tiểu Vĩ, nói: "Bây giờ mọi người đừng di chuyển lung tung, tìm một lối đi an toàn, bới cát sang bên rồi mới đi tiếp. Nếu cứ thế mà đi, còn một quãng đường dài nữa mới ra được, mà cứ dẫm phải bẫy thì mọi người sẽ gặp rắc rối lớn."
Nhưng cho dù có gạt cát đi, những phiến gạch bẫy chưa bị giẫm trúng, so sánh với những phiến gạch xung quanh, căn bản chẳng có điểm gì khác biệt.
Dùng mắt thường quan sát hay lấy tay sờ cũng không phát hiện ra vấn đề.
Chỉ trừ khi có sức nặng cơ thể dẫm lên mới kích hoạt cơ quan.
Chắc sẽ không xui xẻo đến mức, mỗi bước một cái bẫy chứ...
Ngũ Hạ Cửu thầm lẩm bẩm trong lòng, men theo những phiến gạch mà Thời Thương Tả vừa giẫm qua để tiến lên. Bên cạnh họ, nhóm do Lão Tiêu dẫn đầu đi về một hướng khác.
Sau cánh cửa đá này, phạm vi không gian quá rộng. Trước đó vì đã trải qua màn mưa tên tập kích, mọi người tản ra tránh né, nên đều đã chia ra từng nhóm nhỏ.
Theo vị trí đứng lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu, Phùng Cố và những người khác tách thành hai đội để tiến lên, nhưng để phòng ngừa bất trắc, họ đang tìm cách nhập lại làm một nhóm.
Vì trước đó Lão Tiêu chạy lên trước để tránh mưa tên, nên chuyện gạt cát và bước lên phiến gạch đầu tiên đương nhiên thành nhiệm vụ của gã.
Ngay sau gã là Tửu Quỷ.
Một lần nữa gạt lớp cát đi, Lão Tiêu nhìn hai phiến gạch phía trước, không biết phải đặt chân lên bên nào. Nếu lỡ...
Do dự một lúc lâu, Nhiếp Túc ở phía sau mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: "Cứ chọn phiến bên trái! Nãy giờ chúng ta đi xa như vậy rồi mà có đạp trúng cái nào đâu. Có khi chỗ này chẳng có cơ quan gì cả, sợ cái quái gì?!"
Lão Tiêu quay đầu liếc gã, nói: "Lời là anh nói, tôi giẫm đây."
Nhiếp Túc: "Tôi nói đó, mau giẫm đi."
Nghe vậy, Lão Tiêu nhún vai, dứt khoát đặt một chân lên phiến gạch bên trái.
Ngay sau đó, cơ thể gã ta khựng lại tại chỗ, gương mặt cũng cứng đờ ra, khóe miệng co giật, chửi thề: "Mẹ kiếp, "Nhà khoa học", miệng anh sao thối thế hả? Xúi quẩy thấy bà, nói gì trúng nấy!"
Nhiếp Túc: "...Má."
Ai ngờ buột miệng nói chơi mà thật sự giẫm trúng.
Âm thanh "cạch" khẽ khàng khi phiến gạch sụt xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy.
Cùng lúc đó, vài khối gạch trên tường lập tức thụt vào, lần này từ trong đó phóng ra không còn là mũi tên nữa, mà là từng lưỡi dao tròn xoay tít xé gió bay ra.
Nếu chẳng may dính phải một đòn, không chỉ đơn giản là tay bị cứa rách, e rằng cả cánh tay, thậm chí đầu cũng có thể bị chém bay.
"Ngã người xuống! Mau nằm xuống!" Cách Tang vội vàng hét lớn.
Không cần cậu ta nhắc, mọi người đều lao lên, cố nhào về phía trước, gập người để tránh lưỡi dao.
Thế nhưng, thân hình vừa bổ nhào xuống của A Dạ khựng lại, ngay sau đó hắn ta lăn nhanh một vòng trên cát. Nơi hắn ta vừa ngã xuống bất ngờ phóng lên một chiếc kim thép to cỡ ngón tay.
Khỏi nói cũng biết, họ lại chạm trúng cơ quan rồi.
Lần này, kim thép bắn ra từ khe gạch dưới chân.
Ngũ Hạ Cửu và mọi người hoảng hốt tránh né, vừa phải cẩn thận với lưỡi dao tròn đang bay vèo vèo trên đầu, vừa phải tránh những chiếc kim thép cứng lạnh phóng vọt ra từ gạch lát nền.
Hoặc lăn lộn trên cát, hoặc nép sát vào vách tường, trong khoảnh khắc cả đám người chật vật, luống cuống, chẳng ai kịp lo cho ai.
May mà họ không tiếp tục kích hoạt thêm một cơ quan thứ tư, nếu không thì thật sự là tử cục.
Những lưỡi dao tròn xoáy vút qua lại vài lượt, cuối cùng đều cắm phập vào cồn cát, tung bụi cát bay tán loạn. Còn những mũi kim thép cũng nhanh chóng dừng lại.
Đến lúc này, Ngũ Hạ Cửu mới có thể rảnh mắt nhìn xem tình hình những người khác.
Đúng lúc ấy, tiếng kêu bi thương của Phùng Cố vang lên.
Ngẩng đầu nhìn, Ngũ Hạ Cửu mới thấy hóa ra có một cấp dưới của Phùng Cố, trước đó đi cùng Tiểu Vĩ xuống đây, khi tránh né không kịp đã bị kim thép xuyên thủng cổ. Giờ hắn ta ngã nằm trên cát, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng cát.
"Khụ... Đội, đội trưởng..." Người lính một tay bịt chặt cổ. Cổ họng phát ra tiếng khò khè, miệng không ngừng ộc máu, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
Phùng Cố thở dài bi thương, cúi đầu, bàn tay run rẩy khép lại đôi mắt mở trừng trừng vô thần của hắn ta.
Những người khác, ít nhiều cũng có kẻ trúng đòn.
Phương Tử rít lên một tiếng, từ bên hông rút ra một chiếc kim thép găm sâu vào đùi. Cây kim nhọn còn rướm máu rơi xuống cát, để lại trên đùi cậu nhóc một vết thương tròn, nhỏ hơn đầu ngón tay.
Lộ Nam bước tới kiểm tra vết thương của Phương Tử, thở phào nói: "May mà chưa chạm đến động mạch chủ, nếu không thì nguy hiểm rồi. Mau băng lại cầm máu."
Dù sao Lộ Nam cũng là bác sĩ ngoại khoa, với loại chấn thương ngoài da này hắn ta khá rành rẽ.
Hắn ta lấy gạc và thuốc từ ba lô, buộc chặt gốc đùi Phương Tử để cầm máu, sau đó nhanh chóng băng bó.
Lo xong cho Phương Tử, Lộ Nam chạy sang chỗ Tiểu Vĩ, A Kim và Phùng Cố hỏi xem có cần giúp gì không.
Trên cánh tay, hoặc vùng bụng bọn họ cũng có vết thương do kim thép đâm vào.
"Nhà khoa học" Nhiếp Túc thì may mắn hơn, kim thép chỉ lướt qua mặt gã, để lại một vết máu rách dài. Gã đưa tay sờ lên vết thương.
Nhiếp Túc cười với Lão Tiêu: "Chỉ chút nữa thôi, cái kim ấy đã xuyên thủng mắt tôi."
Vết xước kia ngay sát khóe mắt.
Lão Tiêu liếc gã, nói: "Sau này tuyệt đối đừng mua vé số."
Đúng là cái miệng xui xẻo.
Nhiếp Túc tặc lưỡi.
"Đi tiếp thôi." Băng bó xong, Phùng Cố đứng dậy nói.
Có vẻ như những cơ quan cần kích hoạt họ đã xúi quẩy kích hoạt hết, hoặc là vận rủi của họ đến đây là cực hạn, nên đoạn đường sau đó thuận lợi hơn nhiều. Đến khi bước vào thông đạo, họ không giẫm nhầm phải viên gạch nào có cơ quan nữa.
May mắn là những chiếc kim thép bắn ra về sau không tẩm độc.
Nhưng một tin xấu khác lại đến: độc trong số mũi tên Cấp Thời Vũ, Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ trúng phải dường như giống hệt loại độc trong người lũ quái vật thằn lằn.
Vừa đi chưa bao lâu trong đường hầm, Cấp Thời Vũ đã cảm thấy gương mặt và cơ thể khác thường — cơ mặt cô ta bắt đầu cứng lại, còn máu trong người thì sôi sục.
Nhận ra điều đó, Cấp Thời Vũ vội hỏi Tiểu Vĩ và Tửu Quỷ.
Sau khi nghe được câu trả lời giống hệt, sắc mặt Cấp Thời Vũ trắng bệch, trên mặt chẳng khác gì viết sẵn hai chữ "sụp đổ".
Tửu Quỷ nghiến răng chửi thề: "Mẹ kiếp, ông đây rốt cuộc xui xẻo tới mức nào..."
Tiểu Vĩ thì đã chẳng còn muốn nói thêm gì nữa, nét mặt lộ rõ sự uể oải và tuyệt vọng.
...
Khi ra khỏi đường hầm tối đen đó, trước mắt bọn họ bỗng sáng bừng——Khung cảnh lúc này là một hang động rất lớn, vô cùng rộng rãi, vòm cao hơn mười mét, còn chiều ngang khó mà ước lượng.
Trên vách động có đục ra từng lỗ nhỏ, bên trong bập bùng lửa cháy, hẳn là đốt từ thi dầu hay thứ gì tương tự, có thể cháy rất lâu.
Nhưng điều khiến Ngũ Hạ Cửu và những người khác kinh ngạc không chỉ có vậy, mà là một tòa thành thị thu nhỏ không xa đó.
Dù Tiểu Vĩ đang mang trong người nỗi sợ độc phát tác đến chết, cậu ta vẫn bị chấn động, không kìm được thì thầm: "Trước kia là mô hình điêu khắc thành Lâu Lan bằng cát. Thôi thì không tính, nhưng ở đây còn có cả..."
Khi nãy trong sa mạc là mô hình bằng cát thu nhỏ của thành Lâu Lan. Còn ở đây lại là những căn nhà cao tới ngang hông hoặc bằng tỉ lệ thật, và những người cát có chiều cao tương tự người thật, đang qua lại trong phố xá.
Bọn họ đang đứng ở một bên hang, phía đối diện lại có một cánh cửa đá khắc hình mặt trời.
Từ xa nhìn lại, trông như một cung điện mặt trời nguy nga sừng sững ở cuối thành thị.
Chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn thêm cũng không thấy rõ hơn. Họ chỉ thấy được mặt trời bằng vàng trang trí trên cửa đá kia sáng chói vô cùng.
"Lúc trước bên kia có cơ quan, nói không chừng ở đây cũng có, mọi người cẩn thận chút." Phùng Cố nhắc.
Ngũ Hạ Cửu: "Nơi này càng giống một tòa thành Lâu Lan thu nhỏ. Nhà cửa, dân thường, còn cung điện vua Lâu Lan thì cao lớn uy nghi."
"Hoàn toàn phù hợp với tư tưởng giai cấp thời xưa. Ngay cả khi chết, vua cũng phải thống trị tất cả."
"Hơn nữa, thành phố và đường xá thời cổ đều được xây theo dạng tứ phương. Thành thị thu nhỏ trong hang này cũng không ngoại lệ. Ngoài con đường chính, còn có các ngõ nhỏ."
"Tôi nghĩ, chúng ta phải chọn một hướng mà đi."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu và mọi người đều hướng mắt nhìn về phía thành cổ Lâu Lan thu nhỏ.
Phương Tử nói: "Đường trung tâm là đường thẳng, khoảng cách gần nhất, còn các ngõ nhỏ khác đều phải vòng vèo mới có thể đến được cánh cửa đá mặt trời kia."
"Chỉ là không biết đường nào nguy hiểm, hay tất cả đều nguy hiểm? Chậc, đùi tôi giờ còn đau đây."
Vết thương trên đùi kia bị kim thép xuyên thủng, máu còn đang chảy. May mà Lộ Nam băng bó cẩn thận, nếu không thì suốt đoạn đường vừa rồi, băng gạc đã bị máu thấm ướt từ lâu.
Nhưng nếu sau này lại gặp nguy hiểm, phải vận động tránh né liên tục, Phương Tử nghĩ, vết thương trên đùi mình chắc chắn sẽ rách toạc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com