Chương 178: Thị trấn Búp Bê 05
Bên trong phòng máy rất rộng, từ phía này kéo dài đến tận đầu bên kia là cả một dây chuyền máy móc, những con búp bê thành phẩm đều được vận chuyển vào một thùng container đang mở nắp đặt nằm ngang.
Hiện tại, bên trong đó đã chất đầy búp bê, nhưng khác đám tà vật bên ngoài, búp bê vừa làm ra trong nhà máy không hề cử động.
Điều này khiến Nhâm Hiệp và những người khác thở phào nhẹ nhõm.
Ánh sáng trong phòng không tốt, vàng tối u ám, chỉ có vài bóng đèn nhỏ lác đác treo trên trần nhà.
Vì vậy, giữa những khoảng tối bị máy móc che khuất, những người đang đứng trước cửa sổ quan sát, tập trung cảnh giác bên ngoài, không hề phát hiện — ngay sau lưng các máy móc, núp trong những góc khuất họ không thể nhìn thấy... là những búp bê hình người mang diện mạo giống hệt họ.
Bảy búp bê hình người vừa mới tỉnh lại bên trong container, nhảy xuống đất, chưa kịp đi ra thì đúng lúc đụng phải nhóm Ngũ Hạ Cửu chạy vào.
Lúc này, những búp bê ấy đang trốn phía sau các cỗ máy, lén lút thò đầu ra quan sát.
Búp bê Ngũ Hạ Cửu nhếch miệng nở một nụ cười đầy tà ma, hai bàn tay nhỏ xíu bám lấy rìa một cỗ máy, nó không chỉ tò mò thò đầu nhìn mà còn định nằm rạp xuống đất, bò sát về phía trước để núp sau cỗ máy gần hơn để tiếp tục lén lút nhìn trộm.
Nhưng đúng lúc đó, một con búp bê cao hơn nó một cái đầu bỗng xuất hiện phía sau, động tác nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Nó có diện mạo giống hệt Thời Thương Tả — chính là búp bê mang hình dáng người đàn ông.
Búp bê Thời Thương Tả bất ngờ ôm chặt eo búp bê Ngũ Hạ Cửu, nhanh tay kéo tuột nó trở lại phía sau cỗ máy, hơn nữa khi kéo về còn một tay ôm eo, một tay bịt miệng, giữ rất chặt.
Búp bê Ngũ Hạ Cửu quẫy đạp đôi chân ngắn vài cái, cuối cùng thấy không thoát được thì buông xuôi, cụp vai xuống, ngoan ngoãn để búp bê Thời Thương Tả ôm đi.
Âm thanh nho nhỏ này bị tiếng máy vận hành không ngừng che đậy hoàn toàn.
Thế nhưng Thời Thương Tả hình như lại cảm thấy điều gì đó, cau mày quay đầu nhìn về sau.
"Sao vậy? A Tả." Ngũ Hạ Cửu nghi hoặc hỏi: "Phía sau có vấn đề gì à?"
Anh cũng quay đầu nhìn theo.
Thời Thương Tả hơi do dự, lắc đầu nói: "Không chắc, anh qua đó kiểm tra."
"Em đi cùng anh." Ngũ Hạ Cửu nói.
Anh nói xong liếc sang Phương Tử và Du Trạch, ra hiệu hai người họ tiếp tục cảnh giác với đám búp bê bên ngoài vẫn chưa tản đi.
Phương Tử giơ tay làm động tác OK.
Du Trạch cũng gật đầu.
Thế là Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cùng đi về phía dãy máy móc đang hoạt động. Họ đi men theo một đoạn của dây chuyền lắp ráp để kiểm tra.
Sắp đi tới chỗ container chứa búp bê thì bất ngờ, Thần Lộ kêu lên: "Đám búp bê rời đi rồi!"
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả theo phản xạ quay đầu lại.
Quả đúng vậy, đám búp bê ấy đang rút lui, y như khi chúng đến — im lặng không một tiếng động.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài nhà xưởng không còn lấy bóng dáng một con búp bê nào.
Ngũ Hạ Cửu chợt giật mình, cao giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Nhâm Hiệp đeo đồng hồ, liếc nhìn rồi đáp: "Ủa, vừa đúng bốn giờ sáng."
Còn hai tiếng nữa là đến sáu giờ, thời điểm số máy móc ở đây sẽ tắt.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền quay đầu nhìn khắp khu vực máy móc, cùng Thời Thương Tả đi vòng qua container kiểm tra một lượt rồi trở lại chỗ Phương Tử và những người khác, nói: "Ra ngoài xem thử."
"Bây giờ ra ngoài sao?"
Thần Lộ lập tức từ chối: "Ai biết bên ngoài còn nguy hiểm hay không, cứ ở đây chờ đến sáu giờ rồi hãy đi. Lúc đó trời sáng, chắc chắn sẽ an toàn."
Dù sao cô ta cũng không muốn ra ngoài.
Vị Ngữ cũng định mở miệng nhưng lại thôi.
Du Trạch nói: "Vậy hai người ở lại đây, chúng tôi ra ngoài xem tình hình."
Họ rời đi, chỉ còn Vị Ngữ và Thần Lộ trong nhà máy.
Thêm vào việc bên ngoài không còn búp bê đe dọa, Vị Ngữ đột nhiên cảm nhận rõ sự trống trải và yên lặng của căn phòng.
Tất nhiên, sự "yên lặng" này không phải là hoàn toàn không có âm thanh.
Dù sao thì các cỗ máy vẫn đang vận hành, tiếng ma sát của linh kiện, vải vóc, quá trình chế tạo búp bê... tất cả đều phát ra âm thanh.
Nhưng những âm thanh ấy lại vô cùng đều đặn, lặp đi lặp lại, kết hợp lại tạo thành cảm giác đơn điệu và hoang vắng.
Vị Ngữ cảm thấy... một loại bất an khó diễn tả? Hoảng hốt? Hay sợ hãi?
Không hiểu sao ngay khi Quan Chủ và những người khác rời đi, Vị Ngữ có cảm giác như trong phòng xưởng này có thứ gì đó đang ẩn trong bóng tối, âm thầm nhìn chằm chằm cô và Thần Lộ.
Mang theo ác ý, thậm chí ... tà khí.
Không bao lâu sau, Vị Ngữ nhìn vào vùng tối dưới các cỗ máy, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: "Thần Lộ, cô... có cảm thấy điều gì đó không ổn không?"
Thần Lộ đang dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, sau khi thả lỏng thì bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nửa khép nửa mở.
Nghe Vị Ngữ hỏi, Thần Lộ lập tức mở mắt, liếc quanh một vòng rồi với vẻ khó chịu bị làm phiền, nói: "Cái gì không ổn? Tôi chẳng cảm thấy gì cả."
"Không, thật sự là..." hình như hơi không ổn.
Vị Ngữ nghĩ đến việc từ khi Quan Chủ và những người khác rời đi, cô càng ở đây lâu, trong tai nghe tiếng máy móc chạy đều đều, lòng cô lại càng dâng lên một cảm giác bất an không thể xua đi.
Vị Ngữ không khỏi nói: "Hay là chúng ta cũng ra ngoài xem thử? Ở chung với mọi người sẽ an toàn hơn."
Thần Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Quan Chủ và những người khác đã biến mất, họ đi xa để kiểm tra. Quanh đây cũng không thấy một con búp bê nào, trông như hoàn toàn bình yên.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, để chắc ăn, nếu Vị Ngữ muốn ra ngoài, cô ta tốt nhất cũng nên đi cùng.
Thế là Thần Lộ định đồng ý.
Ngay lúc cô chống tay định đứng dậy, bỗng cau mày "xì" một tiếng đau.
Thần Lộ cúi đầu, đưa tay ôm lấy bắp chân trái, nắm tay lại gõ vài cái.
"Cô sao vậy?" Vị Ngữ lo lắng hỏi.
Thần Lộ nhíu mày: "Bắp chân hình như mất cảm giác rồi, chắc là bị tê, chờ lát sẽ hết."
Nhưng trong lòng Thần Lộ lại trỗi lên một dự cảm xấu.
Bởi vì khi cô ta đấm vào bắp chân, phần đó hoàn toàn không có cảm giác lực va đập, cũng không có cảm giác tê đau.
Thần Lộ thử bước vài bước. Vừa bước đã phát hiện vấn đề — bắp chân trái của cô ta không còn cử động được nữa.
...
Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi kiểm tra, men theo đường cũ đến cổng nhà xưởng búp bê.
Trên đường, búp bê trong xưởng đã biến đi đâu cả, trên mặt đất chỉ còn nhiều tro tàn do bị đốt cháy.
Họ đến cánh cổng quan sát, phát hiện những búp bê từng đặt gần cửa lớn cũng biến mất phần lớn. Còn nhóm búp bê từng tấn công họ chẳng biết đã chạy đến nơi nào — giống như đồng loạt biến mất.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác chưa kịp điều tra thêm, thì bất chợt nghe tiếng Vị Ngữ và Thần Lộ hét lên.
Đặc biệt là tiếng của Thần Lộ, mang theo hoảng loạn và bất an.
Có chuyện gì vậy?
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhìn nhau, lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh.
Phương Tử, Du Trạch và Nhâm Hiệp theo sát phía sau.
Nhâm Hiệp lo lắng nói: "Chẳng lẽ hai người kia gặp nguy hiểm trong nhà máy rồi?"
"Nghe có vẻ không giống." Du Trạch nói.
Khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người hội lại với Vị Ngữ và Thần Lộ giữa đường, họ mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
—— Dáng vẻ Thần Lộ đau đớn, đi tập tễnh quá mức rõ ràng, bắp chân trái của cô ta dường như đã gặp vấn đề.
"Không còn cảm giác nữa..." Thần Lộ bật khóc.
Vị Ngữ nói: "Sau khi mọi người đi, Thần Lộ chỉ ngồi cạnh cửa sổ nghỉ ngơi một lúc, đến khi đứng dậy thì phát hiện chân..."
Nhâm Hiệp xoa cằm suy nghĩ: "Kỳ lạ, trên bắp chân cũng không có bất kỳ vết thương nào, sao lại đột ngột mất cảm giác, không cử động được?"
"Có phải do bị búp bê tấn công hay không?"
Nhâm Hiệp không chậm hiểu. Gã rất nhanh nắm được điểm mấu chốt.
Gã nhìn kĩ Thần Lộ, nói: "Chân cô mất cảm giác rất có thể liên quan đến những con búp bê đó."
"Nếu đúng vậy, thì những người bị búp bê tấn công như chúng ta có lẽ cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự."
Ngũ Hạ Cửu đồng ý.
Anh trầm ngâm: "Hơn nữa, mức độ và tốc độ xuất hiện vấn đề rất có thể liên quan đến số lần bị chúng tấn công."
Thần Lộ bị tấn công càng nhiều, thì biểu hiện trên cơ thể sẽ càng nặng.
Phương Tử nghe vậy liền hoạt động tay chân thử, hiện tại cậu ta chưa thấy gì bất thường.
Vị Ngữ thì sắc mặt tái nhợt — cô và Thần Lộ là hai người bị tấn công nhiều nhất.
Cô lo lắng hỏi: "Vậy chẳng phải bắp chân trái của Thần Lộ sẽ không hồi phục được trước khi chúng ta rời khỏi thế giới này sao?"
"Nếu sau này chúng ta còn bị búp bê tấn công mà không né tránh được, thì từng bộ phận trên cơ thể cũng sẽ lần lượt không thể cử động?"
Ngũ Hạ Cửu đáp, rất có khả năng.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, dù ở mức độ nào đó, phỏng đoán này có vẻ chính xác.
Sau đó, Thần Lộ trở về phòng ngủ một mình.
Cô ta nói cần bình tĩnh lại, muốn ở một mình.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả thì tiếp tục đi quanh nhà xưởng làm búp bê. Gần sáu giờ, họ quay lại phòng máy và tắt toàn bộ máy móc.
Lúc này, trời đã hửng sáng.
Họ trở về phòng. Vì nửa đêm căng thẳng không được ngủ, Phương Tử và mọi người đều buồn ngủ mệt mỏi. Tất cả ở trong phòng nghỉ thêm đến bảy giờ mới dậy.
Ngũ Hạ Cửu hỏi cả nhóm ra ngoài trước, định đến khu triển lãm búp bê xem thử. Những tấm ảnh họ chụp hôm qua chắc đã được dán lên tường, biết đâu có manh mối gì.
Nhưng khi Vị Ngữ đến gõ cửa phòng Thần Lộ, bên trong lại không có chút âm thanh phản ứng.
"Thần Lộ vẫn chưa tỉnh sao?" Vị Ngữ nhíu mày.
Nói rồi cô gõ cửa mạnh hơn.
Tiếng "cộc cộc" vang lên.
Bình thường bị gọi đến mức này thì ai cũng phải tỉnh lại. Huống chi với tính cách nhát gan của Thần Lộ, ngủ trong môi trường đầy nguy hiểm chắc chắn không yên giấc.
Ngũ Hạ Cửu và mọi người lập tức cảm thấy có gì đó khác thường.
Thời Thương Tả và Du Trạch nhìn nhau, quyết định phá cửa.
Cửa "rầm" một tiếng mở tung — Thần Lộ nằm trên giường, thân thể cứng đờ, hơn nữa vặn vẹo đến mức cực kỳ quái dị.
Cô ta mở trừng mắt, đồng tử giãn ra, sắc mặt tái xám, rõ ràng đã chết từ rất lâu.
Thần Lộ chết ngay sau khi trở về phòng?
Vị Ngữ kinh hô, sợ đến mức đưa tay che miệng, đôi mắt mở to, hoảng loạn vô cùng.
Ngũ Hạ Cửu và mọi người nhanh chóng tiến lên kiểm tra thi thể Thần Lộ.
Trên người cô ta không có lấy một vết thương nào. Tuy nhiên, với tư thế vặn vẹo đến mức ấy, chắc chắn cô ta chết trong đau đớn tột độ. Nhưng trước khi cô ta chết, họ không nghe thấy chút động tĩnh nào từ căn phòng.
Quan trọng nhất — búp bê đều đã biến mất mà.
Vậy Thần Lộ chết thế nào?
Sáng hôm đó, cái chết của Thần Lộ khiến tất cả như bị giáng một đòn mạnh.
Chưa kịp rời khỏi xưởng búp bê, vợ của thị trưởng — bà Marianne — đến thông báo, thị trưởng mời họ đến nhà dùng bữa trưa.
Khi tới chuyển lời, bà ta còn hỏi sao lại thiếu mất một người.
Du Trạch liền đáp: người chết rồi, thi thể đang nằm trong phòng.
Hắn ta hỏi Marianne có muốn qua xem một chút không.
Biểu cảm trên mặt bà ta vậy mà không thay đổi, sau khi từ chối thì mỉm cười nói: "Cô ta không thể đến ăn trưa, đúng là đáng tiếc."
Toàn bộ quá trình, bà ta không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào đối với cái chết của Thần Lộ.
Không bao lâu sau, Marianne rời đi.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng ta tách ra hành động, tới trưa gặp nhau trước cửa nhà của thị trưởng Bolton."
"Được."
Phương Tử, Du Trạch và những người khác đều không có ý kiến.
Ngũ Hạ Cửu đương nhiên đi cùng Thời Thương Tả, bốn người còn lại thì chia thành hai nhóm: Phương Tử và Nhâm Hiệp, Du Trạch và Vị Ngữ.
Rời khỏi nhà máy búp bê, Ngũ Hạ Cửu cùng Thời Thương Tả đến khu triển lãm búp bê. Trên bức tường kính dựng bên ngoài, quả nhiên họ nhìn thấy ảnh của mấy người họ.
— Cùng một phông nền, màu sắc ngả vàng cũ kỹ, chất lượng ảnh không tốt.
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày nói: "Không biết những tấm ảnh này có ảnh hưởng gì với chúng ta? Có phải chúng sẽ khiến búp bê chủ động nhắm vào chúng ta khi đêm xuống không?"
Nhưng trực giác báo cho anh biết, khả năng này khá thấp.
Thứ nhất, cho dù không có ảnh, theo đúng quy luật của thế giới dưới tàu, nguy hiểm luôn có cách tìm ra họ.
Thứ hai, bức tường kính này không phải thứ gì đặc biệt; ngoài họ ra, ảnh cư dân thị trấn Búp Bê cũng đều có trên đó.
Điểm cuối cùng, so với việc ảnh của họ được dán trên tường kính, điều khiến Ngũ Hạ Cửu để tâm hơn chính là phông nền lúc họ chụp ảnh —— bức tường được vẽ hoa văn phức tạp.
Hơn nữa còn có mô hình thị trấn Búp Bê thu nhỏ.
Ngũ Hạ Cửu muốn vào nhà triển lãm để quan sát kỹ hơn. Tuy nhiên, đúng như anh dự đoán, cửa chính của khu triển lãm đang khóa chặt.
Chìa khóa nằm trong tay vợ thị trưởng, Marianne.
Cửa chính chắc chắn không thể phá.
Ít nhất, hiện tại không thể.
Hai người vòng ra phía sau khu triển lãm xem thử. Cửa sổ ở vị trí khá cao, cũng đều bị khóa. Kính trông rất khó phá hủy từ bên ngoài.
Thời Thương Tả nói: "Hoa văn trên bức tường đó nhất định có ý nghĩa đặc biệt."
"Bolton từng nói khu triển lãm búp bê là tác phẩm đắc ý nhất của ông ta, vậy chứng tỏ hoa văn đó rất có thể có liên quan đến Bolton."
"Đúng lúc, bữa trưa tại nhà ông ta là cơ hội dò xét tốt."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, đúng là như vậy.
Anh nói: "Bí mật ẩn giấu trong thị trấn chắc chắn liên quan đến lý do nơi này có nhiều búp bê như vậy, cũng liên quan đến nhà máy búp bê."
"Muốn tìm hiểu lịch sử thị trấn, phải xem ở đâu?"
"Kiosk bán báo." Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhìn nhau, đồng thời nói ra.
"Đi thôi." Thời Thương Tả nói.
Hôm qua, khi được Rachel dẫn đường đến nhà thiêu hủy búp bê, họ từng đi ngang qua một kiosk báo.
— Là loại kiosk được trang trí bắt mắt như một cột mốc của thị trấn, bên ngoài rất đẹp, bên trong xếp ngay ngắn vô số báo, tạp chí.
Khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tìm đến kiosk, bên trong không có ai, xung quanh cũng không thấy cư dân nào.
Kiosk là kiểu mở, bốn phía đều có lối ra vào, phía trên có mái che.
Xung quanh vẫn là vô số búp bê đứng trang trí.
Số sách báo bày trong kiosk phải tới hàng trăm, nếu không muốn nói, cả ngàn. Hai người tách nhau ra tìm kiếm.
Khoảng hơn mười phút sau, ngón tay Ngũ Hạ Cửu chạm vào một tờ báo. Ngay khoảnh khắc ấy, vòng tay nóng lên, bảng thông tin bật ra.
— Chúc mừng hành khách phát hiện tư liệu ghi chép quá khứ của thị trấn Búp Bê, thu được thông tin liên quan —— Nguồn gốc và sự tái sinh của thị trấn Búp Bê (chờ khám phá)
Tìm được rồi.
...
Ngũ Hạ Cửu dứt khoát rút tờ báo ra. Vừa định gọi Thời Thương Tả thì đã nghe hắn ở phía bên kia quầy báo hô rằng, hắn cũng phát hiện được một số manh mối.
Hai người lập tức tụ lại.
Thời Thương Tả tìm thấy một bài phỏng vấn thị trưởng Bolton.
Trên báo có đăng một tấm ảnh của Bolton, rất rõ ràng, chỉ có một mình ông ta, phía sau là khu triển lãm búp bê.
Đây hẳn là bài phỏng vấn khi nhà triển lãm vừa xây xong.
Tập báo trong tay Ngũ Hạ Cửu thì dày hơn nhiều so với thứ Thời Thương Tả tìm được.
Đó là một tập ghi chép về nguồn gốc của "thị trấn Búp Bê".
Hai người cùng nhau xem tập báo trước.
Thị trấn Búp Bê ban đầu không mang cái tên này, cái tên trước kia rất bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Giống như thị trấn hẻo lánh này, nghèo nàn và không có điểm gì đáng chú ý.
Cho đến khi Bolton xuất hiện và nhậm chức thị trưởng.
Sau khi nắm quyền, Bolton khuyến khích mọi người tham gia làm búp bê, biến cả thị trấn thành một thế giới của búp bê.
Ông ta đưa ra danh xưng "thị trấn Búp Bê", và sau đó nhận về vô số lời khen ngợi. Búp bê bán chạy, thị trấn cũng nổi tiếng theo.
Tuy Bolton là một người đàn ông bị tật ở chân, nhưng ông ta đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của thị trấn.
Báo ghi rằng Bolton yêu thích búp bê đến mức gần như si mê.
Thị trấn Búp Bê cứ thế phát triển liên tục trong vài năm. Cho đến khi, nó gần như bị búp bê bao phủ hoàn toàn. Trong báo còn có ảnh chụp lúc đó, so với tình trạng hiện tại mà họ thấy cũng không khác bao nhiêu.
Điểm khác biệt chỉ là loại búp bê.
Hình như lúc đó búp bê không nhiều như bây giờ, chỉ dùng trang trí ở một số vị trí quan trọng.
Sau này, báo viết rằng cư dân trong thị trấn phải giữ cho búp bê trang trí trên đường phố, nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng.
Điều này đòi hỏi phải thường xuyên thay búp bê mới, còn búp bê cũ thì bị bỏ hoặc tiêu hủy.
Đó là chính sách bắt buộc của thị trưởng.
Thế nhưng chính sách này khiến thị trấn vốn đang giàu lên lại dần trở nên thâm hụt, vì việc thay mới búp bê thường xuyên tiêu tốn quá nhiều.
Báo cho biết một số cư dân được phỏng vấn tỏ ra bất mãn.
Họ từng khiếu nại, nhưng Bolton không hề để ý.
Vậy nên nhiều người không còn muốn tham gia sản xuất búp bê nữa.
Khi thời đại và công nghệ phát triển, búp bê cơ khí bắt đầu thu hút sự chú ý của cư dân thị trấn. Dần dần, búp bê vải và búp bê lông dường như có xu hướng bị thay thế bởi búp bê cơ khí.
Báo còn nhận định rằng nếu để búp bê cơ khí tiếp tục phát triển, đây có thể sẽ là cuộc cải cách mới của thị trấn Búp Bê.
Búp bê cơ khí được trẻ em và thậm chí cả người lớn yêu thích hơn. Bởi chúng có thể phát triển nhiều chức năng thú vị mới lạ. Điều mà búp bê vải bình thường không thể làm được.
Lâu dần, trong thị trấn, búp bê vải và búp bê lông trở nên lỗi thời, bị cư dân dần bỏ rơi, không còn được yêu thích như trước.
Búp bê cơ khí trở thành xu hướng mới.
Trong loạt ảnh cũ nhất được đăng cuối báo, những búp bê từng dùng để trang trí đường phố bị chà đạp và vứt bỏ.
Không ai còn quản lý việc thay búp bê nữa. Búp bê trở nên vô cùng tàn tạ, đến thùng rác cũng đầy ắp búp bê.
Có những con bị hỏng, đứt tay gãy chân thì bị vứt đi, nhưng cũng có những con hoàn toàn nguyên vẹn bị quẳng vào thùng rác.
Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, con người từng yêu thích búp bê rồi lại vứt bỏ chúng. Nếu chúng có ý thức và linh hồn, chắc chắn chúng sẽ hận thấu xương đám người ở đây.
Anh tiếp tục lật xem.
Nhưng vài trang sau lại bị cố tình xé mất.
"Hết rồi." Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói.
Trong tờ báo này chỉ ghi chép về nguồn gốc của Thị trấn Búp Bê, hoàn toàn không có thông tin về sự "tái sinh".
Khi những món búp bê lông và vải thông thường dần bị thay thế bởi búp bê cơ khí, thị trưởng Borton đã làm cách nào để khôi phục thị trấn về diện mạo ban đầu?
Thậm chí còn khiến nó phồn thịnh hơn trước.
Theo quan sát của Ngũ Hạ Cửu, ngoại trừ những vật dụng thiết yếu, trong Thị trấn Búp Bê này, các vật liên quan đến cơ khí ít ỏi đến đáng thương.
Đóng tập báo dày lại, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tiếp tục tìm kiếm trong quầy báo.
Nhưng hai mươi phút trôi qua vẫn không thu hoạch được gì.
Hai manh mối duy nhất có lẽ đã nằm trong tay họ rồi.
Thời Thương Tả nói: "Xem ra không dễ dàng để chúng ta có được toàn bộ manh mối. Nếu đoán không sai, thông tin liên quan đến sự 'tái sinh' của thị trấn chắc phải đến chỗ thị trưởng Borton tìm."
"Trước tiên xem bài phỏng vấn về việc xây dựng Bảo tàng Triển lãm Búp Bê này đã."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu đáp khẽ.
Trang bìa của bài báo là bức ảnh thị trưởng Bolton chụp trước Bảo tàng Triển lãm. Khi đó, trên bức tường kính vẫn còn trống trơn.
Thời Thương Tả mở bài báo ra.
Phần đầu tiên ghi chép tiểu sử của thị trưởng Bolton, kèm theo một bức ảnh.
—— Không ngờ thị trưởng Bolton còn có một người em trai song sinh, tên là Bogit.
Trong ảnh, Bolton vẫn ngồi trên xe lăn, còn bên cạnh ông là một người có ngoại hình tương tự đến mức gần như giống hệt.
Đó chính là người em trai Bogit của thị trưởng.
Ngũ Hạ Cửu hơi kinh ngạc chớp mắt, rồi nhìn xuống dưới.
Sau khi Bolton đảm nhiệm chức thị trưởng và phát triển Thị trấn Búp Bê, em trai ông – Bogit – giữ chức giám đốc nhà máy búp bê.
Bogit có cơ thể khỏe mạnh, không như anh trai bị tật ở chân.
Nhưng trong bài báo nói rằng Bogit không thích giao tiếp, tính tình ít nói, hầu hết các cuộc phỏng vấn đều do Bolton thay em trai trả lời.
Tiểu sử ghi rằng Bolton từng trải qua thời kỳ huy hoàng lẫn suy tàn của Thị trấn Búp Bê. Khi búp bê cơ khí gần như thay thế búp bê lông vải, Bolton đã phải trải qua một loạt cú sốc không thể tưởng tượng.
—— Em trai ông, Bogit, lâm bệnh qua đời, nhà máy đứng trước nguy cơ phá sản.
Nhưng rất nhanh sau đó, Bolton lại vực dậy tinh thần.
Ông ta tích cực cải tiến kỹ thuật, chống đỡ nhà máy búp bê.
Ông lại một lần nữa khiến cư dân trong thị trấn yêu thích những búp bê lông vải bình thường.
Khi Thị trấn Búp Bê khôi phục lại diện mạo đầy ắp búp bê như trước kia, thị trưởng Bolton đã đặc biệt xây dựng một Bảo tàng Triển lãm Búp Bê.
Trong bài báo còn nhắc đến một câu nói của Bolton —— Búp bê là có sinh mệnh, búp bê khiến ông yêu thích hơn cả con người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com