Chương 27: Hiện Thực
Quay trở lại hiện thực từ Sảnh Chờ không mang lại cảm giác gì đặc biệt.
Ngũ Hạ Cửu bước qua màn sáng trắng ở cuối lối đi của cánh cửa vòm bằng gỗ. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã trở lại hiện thực.
— Nhìn quanh bốn phía, đây chính là cảnh tượng trước khi anh cận kề cái chết.
Chỗ này là một nhà kho bị bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cửa lớn bị khóa chặt từ bên ngoài, sàn nhà đang bị rải đầy dầu hỏa.
Nhưng ngọn lửa lẽ ra phải cháy dữ dội giờ đây đã hoàn toàn tắt ngấm.
Ngũ Hạ Cửu nằm nghiêng trên mặt đất, thử cử động cơ thể.
Trước đó, tay anh bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng thô ráp, mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải đen. Quan trọng nhất là bụng anh còn bị đâm một nhát dao...
Nhưng hiện tại, mảnh vải đen che mắt đã rơi xuống, dây thừng cũng lỏng lẻo quấn quanh cổ tay, chỉ cần giằng nhẹ là rơi ra.
Còn bụng thì...
Ngũ Hạ Cửu tháo dây thừng, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn. Lúc này, trên bụng chỉ còn lại lớp áo bị rạch một vết. Làn da anh không hề có bất kỳ vết thương nào.
Ngũ Hạ Cửu bất giác đưa tay sờ vào vị trí bụng anh nhớ đã bị đâm.
Sau đó, anh nhận thấy chiếc vòng tay đeo trên cổ tay trái đã biến mất, chỉ còn lại sợi dây đỏ ông nội tặng anh vẫn còn đó.
Tuy nhiên, khi anh chạm vào cổ tay, chiếc vòng tay thực ra vẫn được đeo chặt, chỉ là nó đã ẩn đi, không nhìn thấy bằng mắt thường được, chứ không biến mất hẳn.
Có vẻ như sau khi Tàu Luân Hồi đưa hành khách trở về hiện thực, nó có thể đảo ngược hoặc thay đổi tình trạng nguy hiểm dẫn đến việc hành khách suýt mất mạng hoặc bị thương nghiêm trọng.
Giống như trường hợp của anh, bị người khác cố ý hãm hại.
Hoặc, như Mễ Thái từng nói, gã vì cứu người bị tai nạn xe, sau khi trở về hiện thực, tình huống có lẽ cũng đã thay đổi. Ít nhất, những vết thương chí mạng từ vụ tai nạn sẽ được giảm thiểu đáng kể.
Thêm vào đó, Ngũ Hạ Cửu suy đoán, nếu có ai đó mắc bệnh ung thư, vì không cam tâm lúc nhắm mắt mà đẩy vào Tàu Luân Hồi, sau khi quay lại hiện thực, bệnh trạng của họ có lẽ sẽ dần thuyên giảm, giúp họ kéo dài thời gian sống, cho đến khi hoàn thành mười ba trạm và cuộc đời được tái khởi động...
Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn quanh.
Không xa đó, có một chiếc điện thoại di động. Chính là điện thoại anh đã vô tình làm rơi khi bị trói, đẩy đến nhà kho bỏ hoang này.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, đi đến nhặt chiếc điện thoại. Dù màn hình đã vỡ, nhưng vẫn có thể bật nguồn, sử dụng được.
Vì vậy, anh gọi điện báo cảnh sát.
"Alo, tôi vừa bị bắt cóc..."
Sau khi cúp máy, trong lúc chờ cảnh sát đến, Ngũ Hạ Cửu cúi xuống nhặt sợi dây thừng lên xem xét.
— Sợi dây cũ kỹ, trông không quá chắc chắn, giống như bị anh tự mình giằng đứt.
Sau khi xem qua, Ngũ Hạ Cửu thả dây xuống, chạm vào chiếc vòng ẩn trên cổ tay, mở bảng điều khiển để kiểm tra, thấy rằng thời gian sinh mệnh của mình đã bắt đầu đếm ngược.
Không lâu sau, bên ngoài nhà kho bỏ hoang vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Cảnh sát phá khóa cửa nhà kho, Ngũ Hạ Cửu có thể nghe thấy âm thanh ổ khóa rơi xuống đất. Sau đó, cánh cửa lớn ầm ầm mở ra.
Ngũ Hạ Cửu được đưa về đồn cảnh sát an toàn.
Một nữ cảnh sát lớn tuổi nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông, rót cho anh ly trà nóng, rồi nói: "Uống chút trà cho ấm người."
"Cảm ơn." Ngũ Hạ Cửu đưa tay nhận cốc nước.
Cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo anh vẫn còn hằn những vết dây thừng trói. Một số chỗ đã sưng đỏ rộp da, nhìn vào khiến người ta không khỏi xót xa.
Nữ cảnh sát thấy vậy, thầm thở dài. Chàng trai trẻ này thật may mắn mới có thể sống sót. May mà dây thừng không trói quá chặt, nên anh mới thoát được hiểm cảnh.
Không lâu sau, một cảnh sát khác đến lấy lời khai: "Anh có biết ai là người muốn giết mình không?"
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, lắc đầu trả lời: "Tôi không biết."
Cảnh sát hỏi tiếp: "Vậy anh có thể kể lại chi tiết quá trình bị bắt cóc không?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Thực ra, tôi vừa trở về Huyện Nam chưa lâu. Trước đó, tôi học đại học ở thủ đô, mới tốt nghiệp cách đây nửa tháng."
"Do ông nội tôi bị bệnh nặng phải nhập viện, nên tôi vội vàng trở về."
"Nửa tháng qua, hầu hết thời gian tôi đều ở bệnh viện, thậm chí ban đêm cũng ở lại chăm sóc ông."
"Cho đến sáng nay, tôi từ bệnh viện ra ngoài, định về nhà thay đồ, nhưng trên đường đi thì bị kẻ nào đó đánh ngất, bắt cóc..."
...
Đó là một con đường nhỏ, bình thường rất ít người qua lại.
Dù là ban ngày, đường đó cũng rất vắng lặng, xung quanh không lắp camera giám sát hay bất kỳ thiết bị an ninh nào.
Có thể nói, đây là một trong những khu hẻo lánh nhất ở Nam Huyện. Nhưng đó lại là đoạn đường Ngũ Hạ Cửu bắt buộc phải băng qua để về nhà.
Trước đó, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người muốn giết hại mình, hơn nữa kẻ này còn thuê người thực hiện.
Sau khi bị đánh ngất, anh lập tức bị chúng đưa lên xe, chở tới một nhà kho bỏ hoang ở khu vực hẻo lánh ngoại ô.
Trên đường đi, anh tỉnh lại giữa chừng và nghe thấy rõ ràng trong xe có giọng nói của ba người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, vì mắt bị bịt kín bởi vải đen nên anh không thể nhìn thấy họ.
Không lâu sau, anh bị lôi xuống xe, dẫn vào trong nhà kho. Giữa lúc giằng co, điện thoại của anh bị rơi xuống đất, bản thân thì "ăn" một nhát dao đâm trực diện, rồi bị đẩy ngã xuống đất.
Ba gã kia không nói thêm lời nào, trong lúc anh đau đớn đến mức cuộn người lại, họ đổ dầu hỏa khắp mặt đất nhà kho.
Sau đó, đám người châm lửa vào một sợi dây dẫn, khóa chặt cửa nhà kho rồi lái xe bỏ đi.
Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận rõ ràng sự sống của mình đang dần trôi đi, trong khi ngọn lửa nóng rực đáng sợ đang nhanh chóng lan đến gần...
Anh không biết, cũng không hiểu tại sao lại có kẻ muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Nhưng anh nghĩ chuyện này có liên quan đến những rắc rối bản thân gặp phải khi học đại học ở thủ đô. Lúc đó đã có kẻ nhiều lần ngấm ngầm gây khó dễ cho việc học của anh, thậm chí dùng thủ đoạn quá quắt hơn để cản trở cuộc sống của anh.
Những gì anh muốn làm đều thành công cốc...
Cho đến trước khi tốt nghiệp, Ngũ Hạ Cửu gần như đã lần ra được một chút manh mối về kẻ này.
Thế nhưng đúng lúc đó, tin ông nội ở Huyện Nam lâm bệnh nặng, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê đột ngột được báo về. Anh buộc phải gấp rút trở lại.
Điều này khiến chút manh mối anh vừa lầm tìm được nhanh chóng biến mất.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghi ngờ: những rắc rối ở thủ đô, việc ông nội bất ngờ ngã bệnh, cả vụ bắt cóc - ám sát anh, đều có liên quan đến nhau.
Tuy nhiên, khi đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Ngũ Hạ Cửu chỉ nói rằng mình may mắn giằng thoát được khỏi dây trói, càng may mắn khi mồi lửa chưa kịp lan tới vũng dầu hỏa.
Vậy nên, anh mới có thể sống sót, gọi điện báo án.
Cảnh sát cũng không khỏi cảm thán Ngũ Hạ Cửu cực kỳ may mắn.
Sau khi hoàn thành biên bản, một cảnh sát lên tiếng: "Tình huống của cậu phía chúng tôi về cơ bản đã nắm được. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra vụ việc này."
"Trong thời gian chờ đợi, cậu có thể nộp đơn xin bảo vệ từ phía đồn cảnh sát. Nếu phát hiện có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức..."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu cảm ơn, sau đó rời đồn cảnh sát.
Anh lập tức đến bệnh viện Huyện Nam.
Đầu tiên, anh thanh toán các chi phí nằm viện, sau đó chuyển ông nội mình sang một phòng bệnh riêng tốt hơ, cũng thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu mua một ít dụng cụ y tế để tự xử lý vết thương ở cổ tay. Y tá trong bệnh viện giúp anh băng bó.
"Cảm ơn."
Ngũ Hạ Cửu nói lời cảm ơn y tá rồi đứng dậy đi vào phòng bệnh.
Cô y tá trẻ đứng lại, hai tay ôm má, khẽ thì thầm: "Đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa..."
Ở quầy trực gần đó, một y tá có vẻ lớn tuổi hơn nghe vậy, cười nói: "Sao, vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi à?"
Cô y tá trẻ nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng quay lưng lại: "Không phải đâu, chị Lý, em chỉ nói đùa thôi. Vì anh ấy trông thật sự đẹp trai mà."
"Nhưng mà chị này, anh ấy là người như thế nào vậy?"
"Em thấy ông nội của anh ấy hôn mê nằm viện mấy ngày rồi, mà dường như chỉ có mỗi anh ấy chăm sóc thôi. Không lẽ nhà họ không còn ai khác sao?"
Cô y tá trẻ tỏ ra rất tò mò.
Chị Lý cười, nói: "Cô có biết ông lão đang hôn mê nằm trong kia là ai không?"
Cô y tá trẻ lắc đầu, cô không biết.
Chị Lý giải thích: "Ở Nam Huyện của chúng ta có một ngôi đạo quán tên là Thái Thanh Quán. Dù hiện giờ đã xuống cấp và hầu như không còn ai đến đó để tu hành, nhưng chính quyền huyện vẫn rất coi trọng nơi này."
"Ông lão đó là đạo trưởng đương nhiệm của Thái Thanh Quán, Đạo trưởng Kính Chí."
"Tôi nhớ hình như khoảng... năm hay sáu năm trước thì phải, đạo trưởng đã quyên tặng hai bộ sách quý hiếm từ đạo quán cho thư viện thành phố, lúc đó ông ấy còn được khen thưởng."
"Còn về thanh niên này, nghe nói cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi được đạo trưởng Kính Chí nhận nuôi từ nhỏ. Nghe đâu cậu ấy từng bị kẻ xấu bắt cóc, mang đến Huyện Nam..."
Cô y tá trẻ tròn mắt kinh ngạc: "Vậy, anh ấy cũng là đạo sĩ sao?"
Chị Lý đáp: "Không hẳn đâu, cậu ấy lớn lên trong đạo quán thôi, nhưng quả thật chỉ có đạo trưởng Kính Chí là người thân duy nhất của cậu ấy."
"Dù sao, bây giờ Thái Thanh Quán chỉ còn lại cậu ấy và đạo trưởng Kính Chí. Không biết sau này cậu ấy có tiếp quản chỗ đó hay không. Nghe nói vừa tốt nghiệp đại học."
"À, thì ra là vậy." Y tá trẻ gật đầu, vẻ mặt như vừa hiểu ra, lại tò mò hỏi: "Chị Lý, sao chị biết nhiều chuyện như vậy? Cả việc anh ấy bị bắt cóc hồi nhỏ ..."
Chị Lý cười: "Con trai chị hồi học cấp ba là bạn cùng lớp với cậu ấy."
"Hơn nữa, cậu ấy ngày xưa là thủ khoa cả tỉnh mình, là niềm tự hào của Huyện Nam. Nhưng vì tính cách kín tiếng, lúc đó không nhận phỏng vấn."
"Con trai chị từng gặp lại cậu ấy trong một buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp."
Y tá trẻ ngạc nhiên trước thành tích xuất sắc của Ngũ Hạ Cửu, sau đó mỉm cười nói: "Chị Lý, em nhớ con trai chị cũng thi đỗ một trường đại học danh tiếng, bây giờ cũng tốt nghiệp rồi phải không?"
"Đúng vậy, con trai chị..." Nhắc đến con trai, chị Lý nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Bên trong phòng bệnh, Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn đạo trưởng Kính Chí nằm yên tĩnh như chỉ đang say ngủ.
Một lúc sau, anh cúi người chỉnh lại góc chăn cho ông, đắp cẩn thận rồi khẽ nói: "Ông nội, sao con nghĩ mãi vẫn cảm thấy kẻ sau màn muốn mưu hại con không phải người tầm thường..."
"Ông nghĩ xem, 'hắn' rốt cuộc là ai? Có phải cũng là một hành khách trên đoàn tàu Luân Hồi không..."
"Nhưng nghĩ đến đây, con lại thấy không đúng lắm, không thể hiểu nổi, cũng không đoán ra được."
Dĩ nhiên, đạo trưởng không thể trả lời anh. Người vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt tựa vào chiếc gối màu xanh.
Rốt cuộc, ai là kẻ muốn hãm hại anh?!
Ngũ Hạ Cửu ngồi thẳng người dậy, vô thức chạm tay lên chiếc vòng tay nơi cổ tay, chìm vào suy nghĩ.
Anh tự hiểu, từ trước đến giờ mình chưa từng đắc tội ai.
Thậm chí, mối quan hệ giao tiếp bên ngoài của anh cũng không hề nhiều, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, qua lại chỉ ở mức bình thường.
Huống chi, khoảng cách từ Huyện Nam đến thủ đô hơn ngàn cây số, trải dài từ Nam ra Bắc, chẳng lẽ có kẻ phải dốc hết tâm sức chỉ vì muốn giết anh?
Còn việc tại sao anh lại nghi ngờ kẻ đứng sau có thể cũng là một hành khách trên đoàn tàu Luân Hồi - đây đơn giản là cảm giác.
Một cảm giác... cực kỳ mãnh liệt, không thể phớt lờ.
Mà suy nghĩ này, cần được kiểm chứng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com