Chương 42: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Xung đột lắng xuống, Tát Ngạng liếc nhìn họ hai lần, không nói gì nữa, chỉ quay người trở về phòng mình.
Tam Ma không nhịn được thấp giọng chửi: "Mẹ nó, rõ ràng là đang giám sát chúng ta, cả ra ngoài cũng không cho, vì sao chứ!"
Tiểu Dư bước tới, đáp lại: "Ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta thì không thể không nhẫn nhịn. Nhịn chút đi, đợi khi chúng ta tìm được thứ đó, trước khi rời đi, tôi nhất định giúp cậu dạy dỗ gã một bài học."
Hiện tại, bọn họ quả thật đang bị trói chân trói tay với đám người này.
Nếu là trước đây, khi gặp kẻ nào không vừa mắt, bọn họ đã sớm ra tay xử rồi, đâu chừa cơ hội để tên người tộc Tiền này chọc giận mình vậy.
Tam Ma lén liếc nhìn Đồ Lợi đằng xa, lạnh lùng cười: "Không cần anh giúp, loại này tôi một mình cũng có thể đánh chết gã."
Đúng lúc này, Lỗ Thành và Lão Hầu đi tới.
Tối qua, Tiểu Dư và Tam Ma đã lén lút chuồn ra ngoài, muốn tìm manh mối về thứ đó trước, nhưng đến gần sáng trở về, hai người họ lại chẳng thu hoạch được gì.
Đây cũng là lý do sáng nay Lỗ Thành ra ngoài với vẻ mặt đầy bực bội và khó chịu.
"Đại ca."
Thấy Lỗ Thành đi đến trước mặt, Tam Ma vội đứng dậy, thấp giọng nói: "Lão đại, giờ phải làm sao đây? Ban ngày chúng ta bị đám người trong tộc giám sát triệt để, đi đâu cũng không được."
"Nếu muốn tìm thứ đó, chỉ có thể đợi đến tối..."
"Nhưng ban đêm tối đen như mực, hôm qua tôi và Tiểu Dư đi lòng vòng bên ngoài không bao lâu đã suýt bị lạc đường."
Thật sự là ban đêm quá tối, hơn nữa những căn nhà của người tộc Tiền đều có kiến trúc gần như giống hệt.
Bọn họ đã đi về phía vách đá trong hẻm núi, muốn tìm một con đường kiểu như lối đi bí mật bằng cầu thang gỗ có thể dẫn đến số quan tài treo phía trên, nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện được gì.
Không những thế, đường bộ trong hẻm núi còn cực kỳ ngoằn ngoèo khó đi, lúc quay về, suýt nữa hai gã không tìm thấy nhà của Đồ Lợi ở đâu.
May mà sau đó dựa vào một số vật làm dấu bên ngoài mới tìm được đường về.
Lỗ Thành trông cực kỳ bực bội, lông mày cau chặt lại, hằn lên những nếp nhăn sâu.
Cơn thèm thuốc của lão ta lại trỗi dậy, lúc này cực kỳ muốn hút một điếu để giải tỏa tâm trạng. Nhưng khi thò tay vào túi, chỉ lôi ra được một bao thuốc rỗng.
Bên trong, thuốc lá đã bị lão hút hết sạch.
Sự u ám trên mặt Lỗ Thành càng hằn sâu thêm.
Lão ghét bỏ ném vỏ bao thuốc rỗng xuống đất, dùng chân giẫm mạnh vài lần cho bẹp dí, sau đó khàn giọng nói: "Làm gì được nữa, nóng ruột cũng vô ích, huống hồ thứ đó vẫn đang ở trong tay tộc Tiền, không chạy đi đâu được."
"Tao không tin mấy người chúng ta không thể tìm ra dù chỉ một chút manh mối."
"Tối nay tao cũng ra ngoài. Lão Hầu, mày ở lại, để mắt cảnh giác một chút."
Nghe vậy, Lão Hầu gật đầu, sau đó hỏi: "Lão đại, còn A Hữu thì sao?"
Ánh mắt Lỗ Thành sâu thẳm, lóe lên một tia sáng, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Tất cả nhớ kỹ cho tao, hắn không phải người của chúng ta."
"Nếu không phải cha hắn đang giữ thứ mà tao cần, bọn mày nghĩ tao sẽ để hắn tham gia sao?"
"Tên nhóc này đầu óc thâm sâu khó lường, thủ đoạn và sức mạnh đều không đơn giản. Thậm chí, cả đám chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn nảy sinh suy nghĩ không nên có..."
Nói đến đây, đôi mắt Lỗ Thành hơi nheo lại, che giấu đi vẻ hung ác, nham hiểm đang tràn ra. Giữa chân mày lóe lên sự tàn nhẫn.
Lão khẽ ra dấu với Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma.
— Đó là tín hiệu "tìm cơ hội ra tay". Rõ ràng, Lỗ Thành đã có ý định giết A Hữu từ trước.
Ba kẻ còn lại thấy vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Bọn họ lặng lẽ liếc nhìn A Hữu, người đang khoanh tay tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, mắt nhắm hờ. Sau đó chúng nhẹ gật đầu.
Lỗ Thành cũng nhìn thoáng qua A Hữu, rồi hỏi: "Đêm qua bọn mày có thấy hắn ra ngoài không?"
Câu hỏi này cho Tiểu Dư và Tam Ma. Cả hai đều lắc đầu.
Tam Ma hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ tối qua anh nghe thấy động tĩnh gì từ phòng bên kia sao?"
Lỗ Thành đáp, mơ hồ nghe được chút tiếng động.
Nhưng lão không chắc có phải là A Hữu hay không, có lẽ cũng có thể là người khác ở cùng phòng với hắn.
Bốn người bọn họ ở một góc bên ngoài căn nhà.
Trong khi đó, Ngũ Hạ Cửu và vài hành khách khác thì ở phía đối diện. Nhóm anh đang nói chuyện với V qua hàng rào.
Khoảng cách giữa họ rất xa, ranh giới rõ ràng, có nói gì bên còn lại cũng không thể nghe được.
Hai bên đều đang giữ trong lòng suy tính riêng.
Lúc này, bọn họ gần như đã hiểu rõ, mỗi nhóm thực ra đều có mục đích khác khi đến tìm tộc Tiền, chỉ là chưa ai nói thẳng ra.
Bên phía Ngũ Hạ Cửu và V, hai bên nhỏ giọng trao đổi về những thông tin thu thập được tối qua.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương ra ngoài, họ tình cờ nhìn thấy Đào Bân cũng bước khỏi nhà.
Họ lặng lẽ đi theo sau, phát hiện ra trong thung lũng nơi tộc Tiền sinh sống có một con đường thủy dẫn ra ngoài hẻm núi Thiên Huyền.
Cuối con đường này là một vùng nước sâu kỳ quái do con sông hội tụ tạo thành, gọi là Khốn Long Loan.
— Một vực nước sâu trong hẻm núi, những cỗ quan tài treo quấn chặt bằng xích sắt, cùng với vô số hoa Lạc Cận nở rộ trên vách đá...
Dĩ nhiên, còn có một chuyện kỳ lạ khác họ vô tình chứng kiến trước đó: Hai người tộc Tiền lén lút nửa đêm mang một chiếc lồng kim loại ra ngoài, ném xuống sông.
Trong lồng chứa một sinh vật kỳ quái, nửa giống người, nửa giống cá, nhưng đã chết ngạt.
Thứ đó bị nhét vào bao tải, sau đó bỏ vào lồng rồi thả theo dòng nước trôi về phía vực sâu trong hẻm núi.
Cuối cùng, dưới vực nước ấy có thứ gì đó không ai rõ.
Khi chiếc lồng trôi đến giữa vịnh nước sâu, đột nhiên giống như bị thứ gì đó bên dưới kéo xuống, rất nhanh chìm nghỉm không thấy đâu nữa, chỉ để lại những vòng sóng lan dần ra xung quanh.
Họ lập tức không dám nán lại, vội chèo thuyền rời đi.
Trong nhà Tát Ngạng, ngoài gian phòng hắn ta ở ra, cũng chỉ có hai phòng khác giống như nhà Đồ Lợi.
Ba cô gái đương nhiên ở chung một phòng, còn A Mao, An Hưng, Đào Bân và giáo sư Triệu bốn người ở chung phòng còn lại.
V thì ở cùng phòng với Tát Ngạng.
Tối qua, hắn ta một mình hành động, cũng không nhận ra Đào Bân đồng thời lén lút rời đi.
Tuy nhiên, V e sợ Tát Ngạng sẽ tình cờ thức giấc, phát hiện ra mình biến mất.
Vậy nên không lâu sau, V đã quay lại.
Khi hắn ta nằm trên giường ngủ, quá nửa đêm quả thực có nghe thấy chút động tĩnh ngoài cửa, có lẽ đó chính là tiếng động Đào Bân vô tình gây ra khi trở về phòng cậu ta.
V hơi nhíu mày, hỏi: "Tại sao Đào Bân ra ngoài lúc nửa đêm?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Cậu ta có thể coi là một nửa người tộc Tiền, đến đây là để tìm mẹ, người đã mất tích hai năm trước..."
Ngũ Hạ Cửu tóm tắt sơ lược về thân thế của Đào Bân, cũng như lý do cậu ta và giáo sư Triệu muốn tìm tung tích tộc Tiền.
Nghe xong, V gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tiểu Phương hỏi: "Vậy tối qua anh có phát hiện gì không?"
V nói: "Trải nghiệm tối qua của tôi chắc chắn không gay cấn bằng nhóm các cậu, nhưng tôi đã lén đột nhập vào nhà của trưởng tộc, Sài Ha. Thực sự tìm thấy vài thứ thú vị."
"Người tộc Tiền dường như có một vật thờ tổ tiên riêng. Trong nhà Sài Ha, tôi tìm được một lá cờ cũ kỹ được đóng lên tường, trên đó có hình rồng."
"Nhưng điều kỳ lạ là con rồng này lại thiếu mất một phần đuôi, trông vô cùng dị thường."
Lá cờ dù đã cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra, nó được bảo quản rất cẩn thận. Chỉ là đã qua quá lâu nên chất vải đã sờn rách.
"Hơn nữa, tôi còn lục soát căn phòng Sài Ha dùng để chứa đồ lặt vặt, phát hiện một tấm bản đồ."
"Bản đồ?" Ngũ Hạ Cửu nghi hoặc hỏi: "Bản đồ gì? Trông thế nào?"
V đáp: "Bản đồ vị trí các quan tài treo. Đó là một tấm giấy vẽ làm từ da cừu, trên đó vẽ vị trí các quan tài treo dọc theo hai vách đá trong núi Thiên Huyền."
"Những quan tài treo dày đặc gần như đều được đánh dấu trên bản đồ."
"Tôi không rõ nó chính xác tới đâu, nhưng có một số quan tài được đánh dấu ký hiệu 'quan trọng'."
"Khi nối tất cả những quan tài được đánh dấu lại với nhau, chúng tạo thành hình một con rồng trên bản đồ."
"Tôi vẫn nhớ rõ hướng đầu rồng chỉ về. Kết hợp với những gì các cậu mô tả về khu vực vịnh nước sâu trong hẻm núi—có thể xác định được rằng đầu rồng trên giấy da hướng về phía đó."
Ngũ Hạ Cửu nghe xong, không khỏi trầm tư suy nghĩ: "Xem ra, mối liên kết giữa tộc Tiền và rồng rất chặt chẽ..."
Ở nơi này, bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy dấu vết liên quan đến 'rồng'.
——Hoa văn hình rồng chạm khắc trên vách đá bên ngoài khe núi hẹp trước nơi cư ngụ của họ, lá cờ vật tổ của tộc Tiền, tên vực sâu trong hẻm núi cũng là Khốn Long Loan (Vịnh Khốn Long), còn có tấm bản đồ kia...
Không biết còn điều gì mà bọn họ chưa phát hiện ra.
V nói: "Tấm bản đồ da cừu khá lớn, dù có cuộn lại vẫn chiếm nhiền diện tích. Tôi không thể lén mang nó ra ngoài nghiên cứu."
"Sợ rằng nếu bản đồ biến mất khỏi căn phòng, Sài Ha sẽ phát hiện ngay lập tức."
"Tôi chỉ có thể cố gắng ghi nhớ một số vị trí những quan tài treo được đánh dấu đặc biệt."
"Nhưng lúc đó thời gian có hạn, khả năng ghi nhớ của tôi cũng có hạn, nhớ không được nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không còn tác dụng gì..."
Nói đến đây, V lắc đầu tiếc nuối.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tối nay tôi cùng anh quay lại nhà tộc trưởng xem sao. Chúng ta thử tìm tấm bản đồ đó. Tôi có thể ghi nhớ toàn bộ vị trí các quan tài treo quan trọng."
"Ý cậu là... chẳng lẽ cậu có thể nhớ hết tất cả vị trí quan tài treo trên bản đồ sao? Toàn bộ?" V nghe vậy, ánh mắt thoáng kinh ngạc, muốn xác nhận lại.
Ngũ Hạ Cửu đáp chắc chắn: "Phải, toàn bộ. Chỉ cần cho tôi chút thời gian, tôi có thể ghi khắc vào đầu từng chi tiết một, không sai."
Tiểu Phương đứng bên cạnh không khỏi thốt lên kinh ngạc.
V nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu với vẻ do dự, nhấn mạnh: "Cậu cũng thấy rồi, số lượng quan tài treo trên hai vách đá trong hẻm núi chúng ta trông thấy nhiều vô cùng, đếm trực tiếp đã không xuể."
"Có thể tưởng tượng tấm bản đồ đánh dấu các vị trí quan tài treo sẽ lớn và dài đến mức nào..."
"Tôi không muốn làm phiền, nhưng phải nhắc trước: lén lút đột nhập vào nhà tộc trưởng tộc Tiền vào ban đêm vô cùng nguy hiểm."
"Nếu cậu không thể ghi nhớ toàn bộ vị trí những quan tài treo quan trọng, thì việc mạo hiểm thêm một lần nữa là không đáng."
"Nếu sau này có cơ hội, chúng ta có thể nghĩ cách khác để có được tấm bản đồ, chẳng hạn như sao chép một bản khác. Mặc dù mất thời gian hơn, nhưng sẽ an toàn hơn."
"Tấm bản đồ này là manh mối rất quan trọng.. Tôi nghi ngờ manh mối về quan tài treo nghìn năm không bị hư hại có thể nằm trong đó."
Ngũ Hạ Cửu bình thản nói: "Tôi cũng suy đoán như anh. Yên tâm, tôi thực sự có thể ghi nhớ tất cả, chỉ cần nhìn qua sẽ không quên được."
Tiểu Phương lại không nhịn được "quào" một tiếng, tò mò ghé sát lại hỏi nhỏ anh: "Quan Chủ, chẳng lẽ anh có trí nhớ siêu phàm sao?"
Ngũ Hạ Cửu không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái.
Tiểu Phương lập tức giơ ngón cái lên, đồng thời nói với V: "Vậy tôi cũng muốn đi! Đưa tôi theo đi, vào lúc quan trọng tôi nhất định không làm hỏng việc của mọi người."
V thu lại vẻ ngạc nhiên, không từ chối.
Sau đó, ba người xác định thời gian cùng hành động.
...
Buổi chiều, bên ngoài căn nhà lại xảy ra một cuộc xung đột. Cãi nhau lần này là Lão Hầu và Giang Dầu.
Nguyên nhân vì một chuyện nhỏ: Giang Dầu đang muốn ra ngoài, còn Lão Hầu lại đang tính bước vào.
Không biết ai là người không nhìn đường trước, hai người va vào nhau, lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã.
Nhưng ngay sau đó, Lão Hầu liền không khách khí đẩy mạnh Giang Dầu một cái, khiến hắn ta loạng choạng, miệng còn mắng: "Mẹ kiếp, không có mắt à?"
Trong khoảnh khắc, Giang Dầu cũng nổi nóng, nhưng ngay sau đó lại nhịn xuống.
Lão Hầu nhìn thấy, cho rằng Giang Dầu sợ mình, liền cười khinh bỉ, nói: "Thằng nhát gan."
Nói xong câu này, Lão Hầu liền bỏ đi. Thế nên gã không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất của Giang Dầu. Đến khi hắn ta ngẩng đầu lên, lại khôi phục dáng vẻ trầm lặng như thường ngày.
Không ai nhận ra.
Ngày thứ hai tại nơi ở của tộc Tiền cứ thế trôi qua một cách bình lặng.
...
Đến tối, màn đêm buông xuống, Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương lại cùng hành động.
Bọn họ tập trung lắng nghe động tĩnh ngoài căn phòng, giữa những tiếng ngáy rung trời của Đồ Lợi— Lại có người từ phòng của Lỗ Thành và ba người kia lặng lẽ rời đi.
Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương liếc nhìn nhau, tiếp tục chờ thêm một lát, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Hai người gặp V cạnh hàng rào bên ngoài.
V hạ giọng nói: "Vừa nãy tôi thấy Lỗ Thành, Tiểu Dư và Tam Ma cùng rời khỏi căn nhà. Xem ra, tối nay bọn chúng cũng đang tìm kiếm thứ gì đó trong tộc Tiền."
Tốt nhất không nên chạm mặt những kẻ kia lúc này, nếu không khó tránh khỏi xung đột.
Ngũ Hạ Cửu: "Không biết rốt cuộc năm người bọn chúng đến chỗ tộc Tiền để làm gì. Chắc hẳn anh cũng nhận ra rồi, bọn chúng đều có thân thủ không đơn giản. Tôi đoán rằng bọn chúng rất có thể là..."
Những chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, như thể đã tan vào không khí.
Tiểu Phương và V khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của Ngũ Hạ Cửu. Bọn họ cũng có suy đoán tương tự.
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Nếu xảy ra xung đột, khi cần thiết, đừng chần chừ hay nương tay. Loại người như bọn chúng sẽ không bao giờ có lòng nhân từ với chúng ta. Rốt cuộc, bọn chúng đều là những kẻ quen liếm máu trên lưỡi dao."
Hiện tại, họ đã đặt chân vào thế giới này, nếu vẫn không nhìn rõ tình huống, kết cục duy nhất chờ đợi họ là cái chết.
Tiểu Phương và V đều tỏ vẻ hiểu rõ.
Tiểu Phương nheo mắt cười nói: "Làm người phải tàn nhẫn một chút, không tàn nhẫn thì không sống lâu được."
Sau đó, V dẫn đường, ba người nhanh chóng đi đến bên ngoài căn nhà của tộc trưởng tộc Tiền.
V nhắc nhở: "Sài Ha sống một mình, nhưng ba con trai của ông ta sống trong căn nhà ngay sát bên..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com