Chương 44: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Ba người nhân lúc ánh trăng còn treo cao, tìm một nơi kín đáo hơn để xem qua số thẻ tre.
Ngũ Hạ Cửu lấy đèn pin từ trong túi rồi bật lên soi.
— Khi mở thẻ tre ra, nhiều chỗ được kết nối bằng chỉ mỏng nay đã bị đứt hoặc hư hỏng, trông rất dễ tổn hại, dường như chỉ cần vô ý mạnh tay chút có thể làm rách chúng ngay lập tức.
Vì vậy, anh phải hết sức nhẹ nhàng để mở.
Trên đó quả thực có ghi chép chữ viết, nhưng đáng tiếc là chữ khắc trên thẻ tre này có vẻ là loại chữ đặc biệt của tộc Tiền, khác với những văn tự thông thường họ biết.
Nhiều chữ trong hệ thống chữ viết của tộc người này may thay trông vẫn khá quen thuộc, nhưng đáng tiếc không thể xác định được rõ nghĩa.
Ngũ Hạ Cửu im lặng suy ngẫm một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Phương, hỏi: "Sao cậu lại nghĩ rằng trên đây có ghi chép về lịch sử tộc Tiền?"
Anh không hiểu.
Trước đây chưa từng nghe qua về bộ tộc này, nên Ngũ Hạ Cửu đương nhiên không hiểu cũng như không đọc được chữ viết của họ trên thẻ tre.
Nghe vậy, Tiểu Phương thò đầu nhìn một chút, ồ lên một tiếng, rồi tìm một cuộn thẻ tre khác trong hộp, mở ra: "Lúc đó tôi chỉ lật xem đại một quyển thôi, thấy trên đó có hình vẽ... Này, chính là cái này."
Tiểu Phương chỉ vào một đoạn trong thẻ tre, chạm vào hình vẽ nhỏ được khắc trên đó.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn, thứ này trông rất trừu tượng.
Những hình vẽ này có lẽ phải kết hợp với chữ viết mới hiểu hết nghĩa được, nhưng đúng là từ chúng có thể nhìn ra một số dấu hiệu, ám chỉ về lịch sử tộc Tiền.
Anh nói: "Nhìn những hình vẽ ở đây, có vẻ như tộc Tiền từng tham gia một cuộc chiến tranh..."
Ngũ Hạ Cửu đưa ngón tay chạm vào các hoa văn khắc trên thẻ tre, rồi ngẩng đầu lên nói: "Giáo sư Triệu chắc hẳn có thể đọc được chữ viết của họ."
"Trước đây ông ấy từng đề cập đến việc có khá nhiều sách và tài liệu liên quan còn để lại trong một di tích nhỏ của tộc Tiền. Nếu những thứ đó ông ấy có thể giải mã được, thì mấy cuộn thẻ tre này hẳn không thành vấn đề."
V gật đầu tán thành: "Vậy ngày mai chúng ta phải tìm cơ hội nhờ giáo sư Triệu xem xét ba cuộn sách này. Bây giờ quay về thôi."
Nếu thức trắng cả đêm không nghỉ ngơi, cơ thể họ cũng không chịu nổi.
Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương đồng ý.
Ba người liền thu dọn số thẻ tre, cẩn thận bọc lại bằng vải rồi rời đi.
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lỗ Thành, Tiểu Dư và Tam Ma rời khỏi chỗ trú ẩn.
Sau kinh nghiệm tìm kiếm không thành cả đêm hôm qua, lần này, Tiểu Dư và Tam Ma dẫn Lỗ Thành đi một con đường khác. Trùng hợp thay, con đường này chính là nơi mà đêm qua Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Đào Bân đã phát hiện ra con sông kia.
Không ngoài dự đoán, ba người đến bên bờ sông.
Vì trên đường đi bọn chúng vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh, nên tốn không ít thời gian.
Do đó, một cách vô tình, nhóm người tránh được cảnh phải giáp mặt nhóm tộc nhân do Sài Đại dẫn đầu. Khi hắn ta cùng những kẻ đồng tộc vừa rời khỏi bằng một con đường nhỏ chưa lâu, Lỗ Thành và hai gã còn lại vừa lúc xuất hiện.
"Trời ạ, không ngờ trong hẻm núi này lại có cả một con sông! Không biết nó chảy về đâu nhỉ?" Tam Ma nhìn về hướng dòng nước chảy.
Ngay sau đó, gã giơ tay chỉ về phía trước: "Lão đại, bên kia sông là vách núi, chúng ta có nên qua đó xem thử có lối nào leo lên vách đá không? Biết đâu tìm được con đường dẫn đến quan tài treo."
Trùng hợp thay, ở đây có sẵn một con thuyền, quá tiện cho họ.
Lỗ Thành không có ý kiến, nói: "Đi thôi."
Ba người hợp lực đẩy thuyền xuống nước, sau đó chậm rãi chèo thuyền rời khỏi bờ.
Nhưng bọn chúng không nhận ra — khi con thuyền gỗ dần trôi xa, mặt sông bỗng xuất hiện vô số bọt khí li ti. Những bọt khí nổi lên rồi biến mất, dần dần lan theo hướng con thuyền đang trôi...
Chèo được một lúc, Tiểu Dư và Tam Ma cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao con thuyền này càng chèo về trước lại càng nặng?!
Cả hai đều là những gã đàn ông cao to, thể lực sung mãn, không thể nào mới chèo được một đoạn ngắn đã cảm thấy cổ tay mỏi nhừ.
Hơn nữa, bọn chúng còn có cảm giác rõ ràng rằng trọng lượng của con thuyền đang tăng lên một cách dị thường.
Tiểu Dư lập tức đặt mái chèo xuống, cúi người sát mép thuyền để quan sát dưới nước.
Nhưng đúng lúc gã vừa vịn vào mạn thuyền, cúi đầu xuống, một con cá với hình dạng khuôn mặt người, dài cỡ bằng cánh tay người trưởng thành, đột ngột trồi lên từ mặt nước, lao thẳng đến cắn vào mặt gã.
Miệng cá mở to, để lộ bên trong chi chít răng sắc nhọn.
Tiểu Dư hoàn toàn không kịp phòng bị, né tránh càng không kịp, lập tức bị cắn trúng ngay tại chỗ.
— Một mảng thịt lớn trên má gã bị cắn rách, máu tươi lập tức trào ra không ngừng. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng trên mặt sông, Tiểu Dư đau đớn gào lên.
Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Máu từ vết thương của Tiểu Dư rơi xuống mặt sông, ngay lập tức kích thích vô số cá mặt người trồi lên từ dưới lòng sông.
Không ai biết những con cá này đã bám theo thuyền từ khi nào, nhưng chúng đã tụ tập dày đặc bên dưới, ẩn nấp ngay dưới đáy thuyền, không ngừng dùng miệng cắn phá thân thuyền gỗ.
Cho đến khi Tiểu Dư cúi đầu xuống nước, một con cá mặt người bất ngờ nhảy vọt lên.
Ngay sau đó, hàng loạt con cá khác cũng bắn ra khỏi mặt nước, điên cuồng lao về phía gã.
Đám cá lớn hơn đập mạnh đuôi vào đầu và thân gã ta, không chỉ gây đau đớn mà lực đánh còn vô cùng mạnh.
Không kịp phản ứng, Tiểu Dư tiếp tục ôm mặt, loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã nhào khỏi thuyền, rơi thẳng xuống dòng sông dữ.
"Tiểu Dư!"
Tam Ma vội vàng lao đến muốn kéo đồng bọn, nhưng đã không kịp, chỉ quờ trúng khoảng không.
Gã chỉ kịp nghe rõ một tiếng "bõm" vang lên.
Trong chớp mắt, Tiểu Dư bị bầy cá mặt người ùn ùn lao tới, nhấn chìm hoàn toàn. Những tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp không gian, nhưng chỉ sau vài giây liền đột ngột tắt ngấm.
Ngay sau đó, từ dưới lòng sông, từng đợt nước đỏ lòm không ngừng trào lên, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh thuyền.
Lũ cá mặt người càng phát điên hơn.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến Lỗ Thành và Tam Ma hoàn toàn không kịp phản ứng trong giây lát.
Đến khi bọn chúng bừng tỉnh thì đã muộn, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Dư bị đàn cá vây lấy, rồi bị xé xác, nuốt chửng trong tích tắc...
Nhưng bọn chúng còn chưa kịp đau buồn hay sững sờ, đàn cá mặt người lại tiếp tục tấn công, nhảy vọt lên boong thuyền lao thẳng vào cả hai.
Lỗ Thành và Tam Ma lập tức hành động, vội vàng nhấc mái chèo lên chống trả.
Đồng thời, Lỗ Thành vừa vung mái chèo, vừa hét lớn: "Chèo đi! Mau chèo thuyền vào bờ!"
Họ không thể tiếp tục để con thuyền trôi dạt trên sông này nữa, phải nhanh chóng cập bờ, rời khỏi mặt nước ngay lập tức. Nếu cứ để bọn cá tiếp tục tấn công, e rằng bọn chúng chẳng còn chút khả năng sống sót.
Không biết vì sao, lần này lũ cá mặt người lại hung hãn hơn nhiều so với những con mà họ từng gặp ở hẻm núi Thiên Huyền.
Ít nhất, những con cá ở hẻm núi khi đó không biết cách ẩn nấp dưới đáy thuyền, chờ đến khi có người cúi đầu xuống rồi mới bất ngờ lao lên tấn công.
Hơn nữa, Lỗ Thành còn có thể nghe thấy tiếng gỗ bị nứt vỡ vang lên dồn dập từ đáy thuyền...
Lũ cá mặt người này... giống như đã trở nên thông minh hơn rất nhiều.
Lỗ Thành và Tam Ma ra sức chèo về phía bờ sông.
Thế nhưng ngay lúc này, một đợt sóng nước kỳ lạ có vẻ như xuất phát từ vực sâu trong hẻm núi cuộn lên, ngược dòng lao tới, khi chạm vào con thuyền thì dần tan biến không dấu vết...
Lỗ Thành và Tam Ma hoàn toàn không nhận ra điều bất thường trên mặt sông.
Nhưng lũ cá mặt người đột nhiên như phát hoảng, bắt đầu bất chấp tất cả lao tới, điên cuồng va đập vào thân thuyền và đáy thuyền.
Một lần, hai lần... vô số lần.
Do liên tục lao mình đâm mạnh vào thuyền, lớp vảy trên người một số con cá dần bị bong tróc, trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Thậm chí, những con đi tiên phong trong đợt tấn công dữ dội ban nãy bắt đầu chảy máu, cơ thể chúng vặn vẹo rồi dần dần chìm xuống đáy sông...
Dưới những đòn tấn công liều mạng, không màng sống chết như vậy, con thuyền gỗ bé nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa— phần đáy bắt đầu nứt ra, nước tràn vào từng chút một.
Chắc chắn, chỉ trong thời gian ngắn nữa, con thuyền sẽ vỡ vụn thành từng mảnh gỗ trôi nổi trên sông, hoặc chìm thẳng xuống lòng nước.
Nhưng lúc này, họ vẫn còn cách bờ sông một đoạn khá xa.
Không còn lựa chọn nào khác, Lỗ Thành hét lên, bảo Tam Ma nhanh chóng cùng lão nhảy xuống nước.
Nếu còn chần chừ, đợi đến khi con thuyền hoàn toàn bị phá hủy, kết cục duy nhất của họ chính là trở thành mồi ngon cho lũ cá mặt người.
Tam Ma do dự trong chốc lát.
Nhưng Lỗ Thành không để cho gã có thời gian suy nghĩ, lập tức tóm lấy cánh tay Tam Ma, kéo gã nhảy xuống cùng mình—
Bõm! Bõm!
Hai tiếng nước bắn tung lên, sau đó Lỗ Thành và Tam Ma nhanh chóng trồi lên mặt nước.
Lỗ Thành vẫn nắm chặt mái chèo trong tay.
Lão vừa liều mạng vung mái chèo đẩy lũ cá ra xa, vừa ra sức bơi về phía bờ, mặc kệ cơ thể đang hứng chịu nhiều vết cắn đau đớn.
Lão quyết tâm— bằng mọi giá phải sống sót thoát khỏi nơi này!
Trong khoảnh khắc vùng vẫy giữa dòng nước, ánh mắt Lỗ Thành lướt qua Tam Ma, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ rơi gã.
May mắn thay, càng bơi gần về phía bờ, mực nước càng cạn, lũ cá mặt người không thể tiếp tục truy đuổi.
Tại khu vực nước cạn, chúng không có đủ lực để tung mình lên tấn công, vì thế sức ép từ đàn cá yếu dần.
Cuối cùng, Lỗ Thành và Tam Ma bơi được đến bờ sông.
Dù trên người cả hai chi chít thương tích còn đang liên tục rỉ máu, nhưng ít nhất họ còn sống.
Lỗ Thành ném mái chèo sang một bên, gắng gượng bò lên bờ, rồi lập tức ngã vật ra đất, toàn thân kiệt sức.
Lồng ngực lão phập phồng kịch liệt, thở dốc từng hơi nặng nề giữa màn đêm đen kịt.
"Lão... lão đại, hình như lũ cá mặt người vẫn chưa rời đi..."
Một lúc sau, Tam Ma ngồi dậy, giọng đầy bất an.
Lỗ Thành nghe vậy cũng chống tay ngồi dậy.
Lão nhìn về phía mặt sông— quả nhiên, gợn nước nhẹ nhàng lan rộng từng vòng rồi tan biến, những bọt khí nhỏ cũng thi thoảng nổi lên.
Thậm chí, nhiều con cá mặt người còn bất chợt nhảy lên khỏi mặt nước.
Bọn họ có cảm giác rõ ràng rằng lũ cá đang theo dõi họ...
Khi Lỗ Thành và Tam Ma đang ngẩn người nhìn dòng sông, đột nhiên một đợt sóng lớn gợn lên trên mặt nước.
Từng vòng sóng chậm rãi lan ra— dường như có thứ gì đó đang được lũ cá mặt người đẩy về phía bờ.
Ở đoạn nước sông cạn hơn, thứ bị đám cá đẩy tới dần lộ ra—
Lỗ Thành và Tam Ma lập tức trợn mắt, hoảng hốt đến mức chân tay cứng đờ, nét mặt thoáng chốc biến thành sợ hãi tột độ.
Hai kẻ lùi lại liên tục, gần như té ngã—
Thứ bị đẩy lên bờ chính là thi thể của Tiểu Dư!
Lúc này, cơ thể Tiểu Dư đã không còn nguyên vẹn.
Toàn thân gã gần như đã bị gặm sạch, da thịt rách tươm, máu me be bét.
Đặc biệt là phần tay, chân— chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu với vài mảnh da rời rạc bám dính trên đó, trông cực kỳ khủng khiếp.
Nếu không phải nhờ những mảnh quần áo và một số món tư trang còn sót lại, có lẽ Lỗ Thành và Tam Ma còn chẳng thể nhận ra đây chính là Tiểu Dư.
Nhưng đúng vào lúc trái tim họ đang co rút lại vì kinh hoàng...
Mặt sông lại bắt đầu có động tĩnh—
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com