Chương 47: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác dùng đinh sắt dài hoặc các mảnh gỗ để trèo lên, giáo sư Triệu nhanh mắt tìm thấy một cỗ quan tài treo trông có vẻ đã khá lâu năm. Ông cúi xuống nghiên cứu. Chẳng mấy chốc, ông đã hoàn toàn đắm chìm vào đó.
Vị trí này không quá cao cũng không quá thấp, xung quanh đã có các biện pháp bảo hộ, nên với giáo sư Triệu hẳn không quá nguy hiểm.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn một cái, sau đó cùng Tiểu Phương và V tiếp tục leo lên cao hơn.
— Trên vách đá vẫn còn khá nhiều tảng đá nhô ra, cùng những viên sỏi vụn rơi rải rác, khi leo phải chú ý hơn.
Hai người kia cách Ngũ Hạ Cửu không quá xa.
Vừa leo, anh vừa hạ giọng nhắc họ về vị trí của một số cỗ quan tài treo được đánh dấu đặc biệt trên tấm bản đồ da cừu.
Những cỗ quan tài treo đó đều nằm ở vị trí khá cao, đối chiếu theo tỉ lệ trên bản đồ thì khoảng cách giữa chúng cũng không hề gần nhau.
Không lâu sau, Tiểu Phương và V bắt đầu leo trèo lên cao hơn, túa ra theo những hướng khác nhau, dần rời xa vị trí của Ngũ Hạ Cửu.
Rõ ràng, thể lực anh không thể bền bỉ bằng hai người họ, không thể cứ thế leo tay không mà không thở dốc.
V thì không có gì phải kinh ngạc.
Nhưng việc một thiếu niên như Tiểu Phương có thể lực tốt đến vậy, không tỏ ra chút mệt mỏi, động tác leo núi cũng vô cùng thuần thục, hoàn toàn không thua kém V.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về hướng Tiểu Phương một lát rồi lại dời mắt sang Lỗ Thành và những người khác.
Anh tình cờ đối diện A Hữu.
Hắn bất chợt đặt tay lên thắt lưng, kín đáo làm một động tác – ra hiệu cho Ngũ Hạ Cửu leo về một hướng hắn chỉ, tiếp tục cuộc trao đổi còn dang dở trước đó.
Ngũ Hạ Cửu cụp mắt, tuy không phản ứng gì, nhưng cuối cùng anh vẫn leo lên theo phương hướng A Hữu đã chỉ.
Tốc độ của hắn rõ ràng rất nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt, chỉ cần sải bước dài cơ thể lập tức vươn cao thêm một đoạn. Những người khác khi leo vách đá đều phải dùng toàn bộ sức lực, còn A Hữu giống như đang bật nhảy, nhẹ nhàng vô cùng. Ngũ Hạ Cửu không kìm được nhìn hắn mấy lần, trong lòng thầm ngưỡng mộ thể lực người đàn ông.
Chỉ trong chốc lát, A Hữu đã đến gần bên Ngũ Hạ Cửu.
Lúc này, anh đang tạm nghỉ, tựa người vào một cỗ quan tài treo, thấy A Hữu lên đây một cách dễ dàng thì cất tiếng hỏi: "Lúc nãy chúng ta nói chuyện ở bờ sông, chẳng lẽ sau đó nhóm Lỗ Thành không hỏi anh về nội dung cuộc trò chuyện sao?"
"Bây giờ anh cứ thản nhiên đến tìm tôi thế này, không sợ họ nghi ngờ?"
A Hữu leo đến chỗ anh thản nhiên, không buồn che giấu.
Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma không mù, đương nhiên có thể thấy được, thậm chí ban nãy còn liếc mắt sang nhìn hắn mấy lần.
Nghe vậy, A Hữu khẽ cười: "Đúng là có hỏi, nhưng tôi viện đại một cái cớ để ứng phó rồi. Dù sao tôi có nói gì đi nữa, họ cũng sẽ nghi ngờ, vốn đã không muốn tin tưởng."
"Đã vậy, vì sao tôi phải né tránh? Làm lộ liễu một chút, có khi càng có lợi cho tôi."
Ngũ Hạ Cửu không tỏ thái độ, chỉ nói: "Chúng tôi đến chỗ tộc Tiền đúng là để tìm người, các anh đến đây cũng thực sự là để tìm thứ gì đó. Nhưng tôi nghĩ đó không phải thứ anh cần, mà liên quan đến Lỗ Thành, đúng chứ?"
"Ông ta mắc bệnh gì à? Ung thư? Thứ các người đang tìm là để chữa bệnh cho ông ta?"
Một loạt câu hỏi được đưa ra, dù giọng điệu có vẻ như đang thắc mắc, nhưng biểu cảm của Ngũ Hạ Cửu lại bình tĩnh chắc chắn.
Anh nhìn về phía A Hữu, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, chờ câu trả lời.
A Hữu không tỏ ra bất ngờ, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ bây giờ trông Lỗ Thành đã giống một người bệnh đến mức đó rồi sao? Sao cậu nghĩ vậy?"
Ngũ Hạ Cửu: "Ông ta không lộ rõ bệnh tật trên mặt, nhưng chẳng lẽ không có dấu hiệu nào?"
"Bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra, ông ta ho liên tục, còn luôn bồn chồn lo lắng, trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn."
"Tiền, quyền, mạng. Ông ta muốn đến đây bằng mọi cách vì thứ gì đó, nếu không vì tiền, chỉ có thể là vì mạng sống. Nhưng nếu là vì tiền, thì ông ta không đến mức phải thấp thỏm hoảng loạn như vậy. Tôi đoán đúng không?"
A Hữu nhìn chằm chằm Ngũ Hạ Cửu vài giây, rồi bất chợt bật cười: "Cậu nói đúng, hoàn toàn đúng."
"Lỗ Thành thực sự mắc ung thư. Với trình độ y học hiện thời, không thể chữa khỏi. Ông ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không tìm được cách chữa trị hiệu quả, sẽ chết."
"Nhưng loại người như Lỗ Thành rất không cam tâm chết, tuyệt đối không muốn đầu hàng cái chết. Ông ta tình cờ biết được trong tộc Tiền có một thứ có thể chữa khỏi căn bệnh của mình, nên tìm đến đây."
"Còn tôi thì tình cờ biết tin tức về thứ đó."
"Vậy nên, ông ta nhất định phải mang tôi theo tới đây, vì muốn lấy bằng được thứ đó để chữa bệnh. Cậu thấy đấy, tôi cũng bất đắc dĩ phải đến đây thôi. Tôi là nạn nhân mà."
A Hữu đứng trên thanh gỗ nâng đỡ quan tài treo, lưng dựa vào vách đá, dáng vẻ ung dung.
Nói đến câu cuối, hắn còn bất đắc dĩ giơ hai tay, nhún vai như muốn nói "tôi cũng hết cách."
Ngũ Hạ Cửu im lặng nhìn hắn, chờ hắn nói xong rồi mới đáp: "Thứ đó đối với người tộc Tiền chắc chắn cực kỳ quan trọng. Các người muốn chiếm được nó, không dễ đâu."
A Hữu cười nhẹ: "Cậu nói đúng. Muốn biết đó là thứ gì không?"
Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh hỏi lại: "Lần này anh muốn trao đổi gì?"
Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nếu có, chắc chắn là đồ ôi thiu rồi.
A Hữu không thể nào nói cho anh mọi chuyện một cách vô điều kiện.
Hắn cười, đáp: "Tôi thích làm việc với người thông minh, đỡ tốn sức."
"Dòng sông trong thung lũng của tộc Tiền vào ban đêm rõ ràng đã trở nên rất nguy hiểm."
"Ban ngày, người trong tộc lại cấm tuyệt không ai được đến gần, không chỉ đối với người ngoài như chúng ta, ngay cả đám người đồng tộc cũng vậy. Tộc trưởng thậm chí luôn cử người trông coi quanh khu vực đó."
"Nói tôi biết, đêm đầu tiên các cậu ra ngoài - ở cuối con sông đó, các cậu đã thấy gì? Dòng nước có chảy ra khỏi thung lũng không?"
Gió trong hẻm núi Thiên Huyền thường xuyên thổi mạnh, đứng trên vách đá phải hết sức cẩn thận, cần sơ suất một chút có thể bị gió mất thăng bằng.
Vị trí của Ngũ Hạ Cửu và A Hữu đã khá cao.
Tuy ngước lên trên, vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đến đỉnh vách đá, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn xuống dưới, chỗ này đã thuộc một độ cao khiến người ta lạnh sống lưng, đến mức bóng dáng của Đào Bân và Giang Dầu bên dưới nhỏ đi trông thấy.
Nước sông không ngừng vỗ vào vách đá, tạo thành từng đợt bọt trắng xóa.
Ngũ Hạ Cửu nhìn A Hữu, nói: "Trước tiên trao đổi về nội dung đầu tiên đã. Tôi sẽ nói cho anh biết trên vách đá có manh mối gì. Còn anh, nói cho tôi biết tối qua rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì khi ra ngoài?"
"Được."
Ngũ Hạ Cửu tiếp lời: "Vì đây là yêu cầu của anh, đương nhiên anh phải nói trước."
A Hữu không phản đối.
Hắn nói: "Người tộc Tiền đang chuẩn bị cho một nghi thức tế lễ. Họ muốn cúng tế Thủy thần, và phải hoàn thành trước khi mùa khô kết thúc."
"Nếu không, khi mùa lũ đến, nước trong hẻm núi Thiên Huyền sẽ dâng cao, tràn vào thung lũng và nhấn chìm toàn bộ ngôi làng của họ."
"Việc chuẩn bị tế lễ năm nào cũng diễn ra."
"Mà hiện tại, chỉ còn mười ngày nữa là mùa khô kết thúc. Tới lúc đó, trong hẻm núi Thiên Huyền sẽ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ."
"Ngày hôm đó, nước sông sẽ bất ngờ rút đi đến cạn kiệt, để lộ đáy sông. Mọi sinh vật dưới nước phải trải qua trạng thái giãy giụa để sinh tồn. Nhưng chẳng bao lâu sau, mùa lũ sẽ ập đến."
"Nếu không hoàn thành việc tế lễ Thủy Thần trước thời hạn, khi nước lũ tràn đến, nó sẽ cuốn đi tất cả, bao gồm cả mảnh đất nơi người tộc Tiền đang sinh sống."
"Hoặc có thể nói, đó chính là chỗ cuối cùng sẽ bị nhấn chìm."
Mười ngày nữa...
Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm, thêm mười ngày nữa cũng chính là hạn cuối họ có thể ở lại thế giới dưới tàu.
Hơn nữa, tế lễ thần... nhưng Thủy Thần là gì? Nó thực sự tồn tại sao?
Người tộc Tiền từng có sức mạnh phi thường, bất khả chiến bại trong các cuộc chiến. Liệu điều này có liên quan gì đến Thủy Thần không?
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày, hỏi: "Nếu như không hoàn thành buổi tế lễ, cả thung lũng sẽ bị nước lũ nhấn chìm, vậy tại sao người tộc Tiền vẫn chọn sống ở đây suốt bao thế hệ?"
"Có lý do nào buộc họ không thể dời đi?"
Dù là một câu hỏi, nhưng thực chất trong lòng Ngũ Hạ Cửu đã lờ mờ hình thành một suy đoán.
— Lý do người tộc Tiền ở lại đây rất có thể liên quan đến căn bệnh kỳ dị đó. Anh chợt nghĩ đến người tộc Tiền có vảy cá mọc trên da anh từng nhìn thấy.
Quả nhiên, A Hữu nói: "Đương nhiên. Mỗi người tộc Tiền sinh ra đều mang trong mình một căn bệnh kỳ lạ, và thứ giúp họ sống sót được đến giờ cũng chính là thứ Lỗ Thành đang tìm kiếm."
"Tối qua, ngoài việc chuẩn bị cho lễ tế, tôi còn thấy họ kéo hai cái lồng lớn ra bờ sông, sau đó ném thẳng xuống nước, không ai dám đến gần."
"Sau đó, không thấy chuyện gì quan trọng nữa nên tôi quay về."
"À, đúng rồi, tôi đoán rằng điều kiện để người tộc Tiền tế lễ Thủy Thần là dùng người sống làm vật hiến tế."
"Lễ tế sắp diễn ra, họ rất có thể sẽ ra tay với chúng ta. Nhớ cảnh báo đồng đội của cậu cẩn thận, nếu không, một phút lơ là đã đủ mất mạng."
A Hữu giơ ngang bàn tay, làm động tác cắt cổ, ám chỉ hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, nói: "Đêm trước, chúng tôi tìm thấy một tấm bản đồ da cừu trong nhà tộc trưởng tộc Tiền, trên đó..."
Anh kể lại những gì đã biết, rồi chỉ lên đoạn vách đá phía trên: "Nếu tiếp tục leo lên, đến chiếc quan tài treo thứ sáu tính từ đây, chỗ đó chính là một trong những chiếc quan tài được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ."
"Vậy thì, lần trao đổi thứ hai coi như đã hoàn thành."
"Lần hai?"
Ngũ Hạ Cửu nói: "Lần đầu tiên là về mục đích hai nhóm chúng ta đến tìm tộc Tiền."
"Trao đổi lần ba, nói cho tôi biết rốt cuộc thứ đó là gì, và nó được giấu ở đâu? Tôi không tin anh không biết."
Ngũ Hạ Cửu ghé sát lại, hạ giọng nói: "Tôi đoán là anh biết, nhưng cố tình không nói cho Lỗ Thành."
A Hữu là người có nhiều suy tính, hắn không dễ để lộ mọi chuyện cho bất kỳ ai.
Hắn không nói thẳng, nhưng Ngũ Hạ Cửu có linh cảm chắc chắn A Hữu biết rõ nơi cất giấu thứ đó.
Nghe xong, quả nhiên hắn không phủ nhận, chỉ nhướn mày, cười nhạt: "Nhưng nếu tôi nói hết ra, chẳng phải tôi sẽ thiệt sao?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Cảnh tượng ở cuối dòng sông trong thung lũng còn quan trọng hơn. Tôi tin rằng anh biết rõ nên lựa chọn thế nào cho khôn ngoan. Cuộc trao đổi này vốn đôi bên cùng có lợi, sao nói là anh thiệt thòi hơn?"
A Hữu cười khẽ: "Cậu rất biết cách thuyết phục người khác."
"Vì những gì tôi nói đều có lý."
Gió trên vách đá thổi mạnh, làm bay những sợi tóc trước trán của A Hữu, quét nhẹ qua bên mắt trái đeo băng che màu đen.
Hắn nói: "Được. Tôi sẽ nói cho cậu. Người tộc Tiền ai cũng mắc một căn bệnh kỳ lạ. Nói là bệnh, nhưng thật ra nó giống một lời nguyền hơn."
"Lời nguyền này khiến phần lớn họ không thể sống quá bốn mươi tuổi, thậm chí có người còn chết đau đớn từ sớm."
"Cách duy nhất để chữa 'bệnh' này, ít nhất là trì hoãn lời nguyền, chính là uống một viên 'Thánh Đan' định kỳ. Đó là cách gọi của tộc Tiền."
"Thánh Đan giúp họ kéo dài mạng. Tôi nghĩ cậu không xa lạ gì với căn bệnh này."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Cơ thể dần mọc vảy cá, hô hấp khó khăn, rồi biến thành bộ dạng như quái vật, cuối cùng chết vì ngạt thở."
"Đúng." A Hữu nói tiếp: "Thánh Đan được tạo ra từ những thành phần vô cùng đặc biệt, trong đó có một nguyên liệu chính là hoa Lạc Cận, loài hoa chỉ có gần nơi cư trú của tộc Tiền."
Hóa ra là mấy bông hoa đỏ đó.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi kinh ngạc.
A Hữu tiếp tục nói: "Quả thật tôi biết Thánh Đan được giấu ở đâu."
"Cậu có nhận ra sự khác biệt giữa các quan tài treo bên ngoài thung lũng và bên trong thung lũng không? Cậu có phát hiện dù tìm thế nào cũng không thấy đường nào dẫn lên vách đá không?"
"Dù ở hẻm núi Thiên Huyền hay bên trong thung lũng, trên các vách đá hoàn toàn không có lối đi dẫn lên trên."
"Nhưng quan tài treo bên ngoài thung lũng là di tích còn sót lại từ các cuộc chiến tranh trong lịch sử, còn quan tài treo bên trong thung lũng lại dùng làm trò đánh lạc hướng."
A Hữu hơi nghiêng người về trước, giọng nói như hòa vào gió, lướt qua tai Ngũ Hạ Cửu.
Hắn nhìn anh đang nhíu mày suy nghĩ, nhẹ giọng giải thích: "Khu vực quan tài treo bên trong thung lũng thực ra có một lối đi dẫn vào lòng núi. Trong đó có những gian đường hầm đá được con người đục đẽo, và Thánh Đan được đặt tại một trong những gian hầm đó."
"Tuy nhiên, trong đó cũng có những người tộc Tiền trên cơ thể đã mọc đầy vảy cá, không thể xuất hiện trước mặt người khác nữa. Ngoài ra còn có người canh giữ."
"Khi những người tộc Tiền đó hoàn toàn mất hết lý trí, biến thành những sinh vật nửa người nửa cá, họ sẽ bị đám người canh giữ xử lý. Cách xử lý thì tôi nghĩ cậu đã biết rồi."
"Trước khi tình huống đó xảy ra, những người đã mọc quá nhiều vảy cá sẽ trở nên cực kỳ hung tợn, khát máu, cư xử điên loạn. Trừ lúc bị xích lại bằng dây sắt."
"Chỉ đến khi hơi thở của họ trở nên yếu ớt, cơ thể suy kiệt, họ mới được thả ra, sau đó bị mang đi vứt bỏ."
Ngũ Hạ Cửu nghe xong liền nhìn A Hữu, hỏi: "Anh đã từng vào hầm đá?"
Nếu không, tại sao hắn lại biết rõ vậy?
A Hữu không phủ nhận, chỉ nói đã đến lượt Ngũ Hạ Cửu kể về cảnh tượng ở cuối dòng sông.
Anh không giấu diếm, kể lại mọi chuyện mình trải qua.
"Vịnh sâu trong hẻm núi..." A Hữu khoanh tay suy tư, lúc sau mới lên tiếng: "Ý cậu là con đường thủy này cũng có thể dẫn đến đó?"
"Ừ."
A Hữu hỏi tiếp: "Vậy có khả năng lối đi lại giữa những gian hầm đá trong lòng núi cũng có thể dẫn đến hẻm núi không?"
"Tôi chưa từng vào đó, không thể chắc chắn." Ngũ Hạ Cửu đáp.
Nhưng khả năng đó rất cao.
Biết được nhiều thông tin như vậy, trong lòng Ngũ Hạ Cửu lại có thêm vài suy tính.
Thời gian họ trao đổi khá lâu. Lúc anh ngẩng đầu lên để kiểm tra, thấy Tiểu Phương và V đã leo lên một đoạn cao hơn hẳn.
Tiểu Phương là người đầu tiên tìm đến được vị trí của một quan tài treo quan trọng mà Ngũ Hạ Cửu đã nói, còn V cũng leo gần đến một vị trí khác.
Ngũ Hạ Cửu lại liếc nhìn về vách đá bên kia.
——Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma không hề chậm hơn bọn họ, thậm chí nhờ có kinh nghiệm và thân thủ, đám người có xu hướng vượt mặt nhóm anh.
Ở khu vực này, có rất nhiều quan tài treo được đánh dấu bằng ký hiệu đặc biệt, nhưng số lượng quan tài treo bình thường còn nhiều hơn chúng. Không biết ba người Lỗ Thành có may mắn tìm thấy một trong số đó không.
Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Hữu một cái. Hai người đã nghỉ ngơi đủ, tiếp tục leo lên.
Lúc này, quan sát kỹ hơn, Ngũ Hạ Cửu mới nhận ra rằng chất liệu của những quan tài treo trên vách đá khác nhau. Một số bằng gỗ, nhưng cũng có quan tài sắt, quan tài đá,...
Tuy nhiên, bề mặt tất cả những quan tài treo này đều được phủ một lớp sơn đặc biệt, khiến màu sắc của chúng trở nên tối sẫm, nhìn qua cảm thấy tương tự nhau.
Nếu nhìn từ xa, không quan sát kỹ, rất dễ bỏ qua sự khác biệt về chất liệu.
Ở đoạn vách đá bên kia, Lão Hầu dời ánh mắt nãy giờ vẫn luôn theo dõi phía Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, rồi nói: "Lão đại, anh nghĩ A Hữu với thằng nhóc kia nói chuyện gì mà lâu thế? Có thật là A Hữu đang khai thác thông tin từ tên đó không?"
Lỗ Thành nghe vậy liền cười lạnh: "Mày tin những lời hắn vừa nói sao? Nói giúp tao ư? Từ khi vào địa bàn tộc Tiền đến giờ đã mấy ngày, hắn đã làm được gì?"
"Theo tao thấy, hắn không những không muốn giúp, mà còn đang tính đường lui cho mình."
Còn đường lui là gì, lão ta đã quá rõ.
Tam Ma nói: "Lão đại yên tâm, nếu hắn dám phản bội hay bán đứng anh, tôi sẽ là người đầu tiên ra tay, tuyệt đối không tha cho hắn."
Ba kẻ vừa nói chuyện vừa tiếp tục leo lên.
Lão Hầu bật cười chế nhạo: "Cậu phải đánh thắng được hắn đã, đừng để đến lúc đó hắn ra tay trước với cậu."
Tam Ma nói: "Anh Hầu, anh đánh không lại hắn không có nghĩa là tôi cũng vậy."
"Ê, cậu..."
Nhắc đến chuyện trước đây khi gã từng khiêu khích A Hữu nhưng lại bị hắn đánh bại, Lão Hầu lập tức khó chịu, cảm thấy mất mặt.
Đúng lúc này, gã đang bám vào vách đá, không chú ý dưới chân, lập tức trượt tay, cơ thể nghiêng về phía bên cạnh.
"Anh Hầu!"
Tam Ma đứng gần gã nhất, thấy vậy vội vàng vươn tay kéo một cái.
Nhưng Lão Hầu vẫn không tránh khỏi việc ngã mạnh đập người xuống một cỗ quan tài treo.
"Rầm!"
Gã nằm sấp trên nắp quan tài, đây là một chiếc quan tài gỗ đã tồn tại rất lâu, nhiều năm tháng không được chăm sóc bảo vệ, bề mặt đã trở nên mục nát.
Cú va chạm khiến khuỷu tay Lão Hầu đập thẳng vào nắp quan tài, làm thanh gỗ nứt hẳn ra một khe hở, vài thanh gỗ gần đó vỡ vụn rơi vào bên trong.
Theo bản năng, ánh mắt Lão Hầu nhìn qua khe hở trên quan tài, ngay lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng:
"A——!"
Tiếng hét vô cùng chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều nhìn sang, tưởng rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Lỗ Thành nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lão Hầu chống tay ngồi dậy trên quan tài, giọng lắp bắp: "Không... không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy cái xác bên trong, nhất thời giật mình."
Gã chỉ vào khe hở trên nắp quan tài, nói tiếp: "Lão đại, nếu tôi đoán không nhầm người trong quan tài này đã bị nhét vào trong lúc còn sống, sau đó quan tài bị phong kín rồi đưa đến đây."
"Người này bị giam cầm bên trong, bị đói đến chết, hoặc bị ngạt đến chết, vì vậy trước lúc chết, vẻ mặt của hắn ta đông cứng lại trong trạng thái cực kỳ kinh khủng..."
Vừa rồi gã còn đối diện nhìn thẳng vào xác chết trong đó.
Khoan đã!
Không đúng!
Cái quan tài này đã tồn tại bao lâu rồi?
Tại sao thi thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn đến mức này?
Lão Hầu nói ra nghi ngờ của mình.
Lỗ Thành sờ lên cỗ quan tài bên cạnh, trầm giọng nói: "Chắc là do lớp sơn phủ bên ngoài. Tất cả những quan tài treo trên vách đá này đều được quét một loại sơn đặc biệt... đúng là không tiếc công sức."
"Những quan tài treo này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem bọn họ đã leo đến đâu rồi, chúng ta phải đuổi theo."
"Rõ, lão đại." Lão Hầu và Tam Ma đáp.
Ngũ Hạ Cửu dới ánh mắt vừa quan sát đám người Lỗ Thành, trong lòng nghĩ Lão Hầu hẳn bị dọa khi thấy cái xác bên trong quan tài.
Khoảng cách quá xa, anh không nghe rõ được cuộc nói chuyện của họ nên cũng không quá để ý.
Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu và A Hữu leo đến vị trí của một trong những cỗ quan tài treo được ký hiệu đặc biệt.
Vừa mới tới gần, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiếc quan tài này trông có vẻ rất lớn và nặng. Dù bề ngoài làm từ gỗ, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ quái.
Ngũ Hạ Cửu cau mày, ép sát người vào vách đá để đến gần hơn quan sát. Một chân anh đạp lên thanh gỗ đỡ quan tài—trải qua bao năm tháng phong ba, thanh gỗ đã lỏng lẻo, phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Anh tìm một chỗ chắc chắn để buộc dây thừng, sau đó nghiêng người gõ nhẹ lên bề mặt quan tài. Một âm thanh trầm đục lập tức vang lên.
A Hữu đứng phía đối diện quan tài, đưa tay sờ soạng bề mặt. Lát sau, hắn nhướng mày, nói:
"Đây là một lớp vỏ bọc."
"Vỏ bọc? Ý anh là gì?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
A Hữu giải thích: "Nghĩa là bên ngoài cỗ quan tài này được bọc thêm một lớp vật liệu ngụy trang. Thực chất, nó không phải là quan tài gỗ, bên trong có bí mật khác."
Vừa nói, A Hữu vừa rút dao găm khỏi thắt lưng.
Hắn nhanh chóng tìm thấy vị trí khe nối của lớp vỏ ngoài, bắt đầu cạy mở.
Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu nghe thấy một tiếng "răng rắc", trông thấy một mảnh gỗ bị cạy ra, để lộ lớp vỏ thật sự ẩn bên trong quan tài.
"Vàng? Đây là kim quan (quan tài vàng) sao?" Ngũ Hạ Cửu mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.
"Xem ra là vậy." A Hữu đáp.
Bên dưới lớp gỗ lộ ra sắc vàng rực chói mắt. Thứ này được bảo quản rất tốt, không hề có dấu hiệu hư hại. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ khẳng định—đây là vàng thật!
Vậy, toàn bộ cỗ quan tài treo này đều được làm bằng vàng sao?
Nếu một chiếc đã được chế tác từ vàng, vậy những cỗ quan tài khác được đánh dấu quan trọng thì sao?
Đều là kim quan ư?
Nghĩ đến đây... có lẽ toàn bộ kho báu mà bộ tộc Tiền tộc từng chiếm được trong chiến tranh đã bị nung chảy, bị những kẻ này đúc thành quan tài vàng.
Sau đó, bọn họ ngang nhiên "giấu" kho báu này ngay trên vách đá trong núi Thiên Huyền, giữa hàng ngàn cỗ quan tài bình thường khác. Người không biết thì làm sao có thể phân biệt được đâu là quan tài vàng?
Cho dù có sở hữu bản đồ da dê đi chăng nữa, việc tìm ra vị trí chính xác cũng sẽ rất khó. Chưa nói đến chuyện muốn lấy được số vàng này xuống, căn bản là bất khả thi.
Việc biến kho báu thành quan tài thực sự là một ý tưởng thiên tài.
Khoảnh khắc này, Ngũ Hạ Cửu không khỏi cảm thán.
Có tiền nhưng không tiêu xài, mỗi ngày chỉ sống bằng việc đánh bắt cá, trồng trọt, cứ thế truyền đời nối kiếp... Tộc Tiền thực sự là tấm gương sáng cho tinh thần...coi tiền như cỏ rác.
Nhưng dù có tìm ra kho báu của họ thì sao chứ?
Đối với tộc Tiền, số của cải này chẳng hề có chút giá trị nào.
So sánh với sinh mạng, tiền bạc trở thành vô nghĩa.
Huống hồ, dù có phát hiện ra, bọn họ cũng chẳng thể mang số vàng này đi đâu được.
Manh mối này coi như bỏ đi.
Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, thật đúng là uổng công anh leo cao như vậy, mất bao nhiêu thời gian...
Anh không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phương.
Tiểu Phương có vẻ đã kiểm tra xong cỗ quan tài bên cậu ta. Lúc này, tên nhóc đang ngồi vắt chân trên đó, thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn sang thì nheo đôi mắt xanh biếc, mỉm cười.
Sau đó, cậu ta giơ tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại làm động tác xoa tay—ám chỉ tiền bạc.
Rồi cậu ta lại chỉ xuống cỗ quan tài dưới thân.
Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.
Bên phía V cũng phát hiện thứ giống hệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com