Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Lúc này, Lỗ Thành và đồng bọn vẫn luôn theo dõi động tĩnh của A Hữu cùng Ngũ Hạ Cửu. Thấy hai người họ leo đến một đoạn thì cuối cùng dừng tại một vị trí có quan tài treo trên vách núi.

Đáng tiếc, khoảng cách giữa bọn họ không gần. Nên dù có thể trông thấy bóng dáng hai người kia, họ lại không nhìn rõ được cả hai cụ thể đang làm gì, chỉ mơ hồ nhận ra dường như hai người đang nghiên cứu gì đó bên trong quan tài.

Lỗ Thành không khỏi cau mày.

Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đặc biệt?

Thế nhưng, quan sát một lúc lâu, lão ta vẫn không thấy bọn họ mở nắp quan tài.

Xa hơn nữa là vị trí của Tiểu Phương và V.

Lỗ Thành hơi ngửa người ra sau, phóng tầm mắt quan sát—đến cả bóng người cũng trở nên mờ nhạt, chứ đừng nói đến việc biết được bọn họ đang làm gì hoặc đã tìm thấy thứ gì.

Lúc này, Lão Hầu thở hổn hển nói: "Lão đại, ở đây cao quá rồi. Trang bị an toàn trên người chúng ta lại quá ít, nếu tiếp tục leo nữa sẽ rất nguy hiểm."

"Hay là dừng tại đây, kiểm tra thử xem mấy cái quan tài xung quanh có gì bên trong..."

Càng leo lên cao, gió càng mạnh hơn. Mặc dù trên vách núi lởm chởm có nhiều chỗ đặt chân, nhưng không có bất kỳ vật gì bảo hộ xung quanh.

Chỉ cần cúi đầu nhìn xuống, độ cao bên dưới đủ khiến bất kỳ ai lạnh sống lưng.

Nếu chẳng may trượt chân ngã, chắc chắn mất mạng.

Hơn nữa, việc leo trèo tiêu hao thể lực lớn.

Dù thể lực của Lão Hầu có tốt đến đâu chăng nữa, nhưng do thể xác đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, giờ còn bị áp lực tâm lý đè nặng, gã cũng không khỏi thở hồng hộc, vì thế mới đề nghị họ nghỉ ngơi một lát.

Tình trạng của Tam Ma đỡ hơn, nhưng lúc này cũng đang phải vừa leo một chút vừa dừng lại nghỉ một chút.

Thấy vậy, Lỗ Thành cũng đồng ý với đề xuất này.

Sắc mặt của Lỗ Thành đương nhiên không khá hơn hai gã còn lại, ánh mắt âm u, trầm giọng nói: "Ở ngay đây đi, mở mấy cái quan tài này ra xem, để tao xem xem bên trong có bao nhiêu vật bồi táng."

Lão Hầu và Tam Ma lập tức gật đầu đáp.

Nếu không có tấm bản đồ da dê tham khảo, muốn tìm ra số quan tài vàng được đánh dấu đặc biệt giữa hàng trăm, hàng nghìn quan tài treo trên vách núi Thiên Huyền thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nhưng dường như vận may của Lỗ Thành không quá tệ, vì ngay vị trí họ đang đứng lại có một chiếc quan tài khả nghi.

Với kinh nghiệm dày dặn, tầm nhìn và kỹ năng của ba kẻ này vượt xa người bình thường. Vì vậy, sau khi liên tục "nghiên cứu" mấy chiếc quan tài vô dụng, ánh mắt Lỗ Thành đột nhiên dừng lại trên một chiếc quan tài gỗ khá lớn, nhưng cách chỗ họ hơi xa.

Lão ta dựa theo trực giác chỉ tay về phía chiếc quan tài đằng xa, nói: "Qua đó, mở cái đó ra cho tao."

Mặc dù nhìn bên ngoại, quan tài này không có gì quá khác biệt so với những chiếc xung quanh, nhưng một khi Lỗ Thành đã quyết định, Lão Hầu và Tam Ma chỉ có thể làm theo.

Bọn họ bám chặt vào dây thừng, chậm rãi di chuyển dọc theo vách đá để đến gần chiếc quan tài đó...

"Bà nó chứ! Lão đại, mau lại đây xem!"

Tam Ma là người đầu tiên đặt chân lên thanh gỗ đỡ chiếc quan tài. Khi cúi xuống nhìn thoáng qua, gã chợt khựng bước, sau đó vội vàng đưa tay quét sạch bụi đất, đá vụn cùng những mảnh gỗ vỡ trên nắp quan tài.

Ngay sau đó, mắt Tam Ma trợn trừng, kinh ngạc thốt lên: "Tôi... tôi có nhìn nhầm không?!"

Sự chấn động tột độ xen lẫn niềm hân hoan cuồng nhiệt hiện rõ trên gương mặt gã.

—Là một chiếc quan tài bằng vàng!

Có lẽ do vách núi thường xuyên có đá vụn rơi xuống va đập, khiến một miếng gỗ trên nắp quan tài bị nứt vỡ, để lộ ánh vàng lấp lánh bên trong.

Tam Ma có con mắt tinh tường, tất nhiên không bỏ lỡ thứ ánh sáng kim loại chói lòa. Gã quan sát kĩ, xác nhận lại lần nữa, sau đó nhanh chóng gọi Lỗ Thành và Lão Hầu qua xem.

Dù kích động đến gần như muốn hét lên, nhưng Tam Ma vẫn cố gắng hạ thấp giọng để tránh làm kinh động đến Ngũ Hạ Cửu và những người khác.

Chẳng mấy chốc, Lỗ Thành và Lão Hầu cũng cẩn thận di chuyển qua chỗ gã với vẻ mặt nghi hoặc. 

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, niềm vui lấn át cả sự kinh ngạc của ba kẻ. 

Lỗ Thành không kìm được nụ cười, nhưng vẫn hạ giọng nói: "Bên ngoài là gỗ, bên trong là vàng. Xác nhận lại cho tao xem toàn bộ chiếc quan tài này có phải đều được làm từ vàng không? Nếu đúng thì..."

Thì đây thực sự là một báu vật vô giá.

Ánh mắt Lỗ Thành thoáng hiện lên vẻ tham lam nham hiểm, nhưng lão lại nhanh chóng che giấu đi.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bọn chúng xác nhận đây đúng là một chiếc quan tài vàng nguyên khối.

Lão Hầu không giấu nổi kích động, hứng thú lên tiếng: "Lão đại, chúng ta mở ra xem bên trong có gì được không..."

"Không được." Lỗ Thành lập tức từ chối: "Đừng quên là vẫn còn những người khác ở đây, hai tên người tộc Tiền kia còn đang ở bờ sông."

"Họ đâu có mù, nếu phát hiện ra vàng, chắc chắn họ sẽ để ý."

"Hơn nữa, đây là một báu vật cực lớn. Nếu để lộ ra ngay lúc này, làm sao chúng ta mang đi được?"

"Còn nữa..."

Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên như đang mưu tính gì đó, nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, rồi hạ giọng nói:

"Bọn mày nghĩ xem, trên vách đá này có bao nhiêu quan tài vàng?"

Lão Hầu sững người khi nghe vậy, liếc nhìn chiếc quan tài vàng được ngụy trang bằng gỗ bên cạnh, ngập ngừng nói: "Quan tài vàng... một cái là chưa đủ sao?"

Lỗ Thành đáp: "Quá ít."

Tầm nhìn như vậy vẫn còn hạn hẹp, cần phải suy nghĩ xa hơn.

Lão Hầu trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay ra áng chừng một con số: "Nhiêu đây?"

"Lão đại, trên vách đá này có đến hàng nghìn quan tài treo lơ lửng. Dù trong số đó có kha khá quan tài vàng đi nữa, chúng ta cũng không thể tìm từng cái một... Quá khó."

Lỗ Thành cười nhạt: "Nhưng nếu có người biết vị trí thì sao?"

Lão kín đáo liếc về phía ba người Ngũ Hạ Cửu, V và Tiểu Phương, rồi nói với Lão Hầu và Tam Ma, những người đang tỏ ra kinh ngạc: "Tao đã nói rồi, đám người kia đột nhiên muốn đến đây chắc chắn là vì đã phát hiện ra gì đó, không thể đơn thuần đi nghiên cứu quan tài treo."

"Có lẽ vị giáo sư họ Triệu kia thật sự muốn nghiên cứu chúng, nhưng những người khác thì chưa chắc."

"Hơn nữa, bọn mày không phát hiện ra sao? Ngay từ khi ba người họ bắt đầu leo lên vách đá, trông không giống như chọn phương hướng ngẫu nhiên, có vẻ đã có mục tiêu sẵn. Rất có khả năng khu vực này còn nhiều quan tài vàng nữa."

"Biết đâu bên trong quan tài vàng còn có bảo vật, nếu chúng ta lấy được, không chỉ nửa đời sau không phải lo lắng, có khi cả mấy đời cũng không cần lo nữa."

Tam Ma nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nhưng ngay sau đó lại nhăn nhó nói: "Nhưng lão đại, chúng ta có mang đi được đâu."

Vàng khối, còn đúc thành quan tài rồi, chẳng lẽ bọn họ vác lên vai mang đi sao?

Không thể nào vác nổi.

Chưa kể, những quan tài vàng này còn được đặt ở vị trí quá cao, trên vách đá hiểm trở, gần như là chỉ có thể nhìn, không thể di chuyển.

Nghĩ đến đây, cả Lão Hầu và Tam Ma đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Lỗ Thành cúi người, chạm vào phần vàng để trên nắp quan tài, lại lộ ra ánh mắt tham lam suy tính, hạ giọng nói: "Không vội, bệnh tao phải chữa, tiền tao cũng phải có."

Ngày hôm nay rõ ràng đã tiêu tốn hết thời gian cho việc leo lên vách đá, nghiên cứu những quan tài treo.

Đến khi Ngũ Hạ Cửu, A Hữu và những người khác leo xuống khỏi vách đá, trời đã sắp tối.

Chỉ đến khi an toàn đáp xuống chiếc bè gỗ, buông lỏng cơ thể, Ngũ Hạ Cửu mới cảm thấy toàn thân kiệt sức.

Đầu bị gió thổi đến mức đau âm ỉ, lòng bàn tay bị cọ xát vào vách đá nên đỏ bừng, chân tay thì đã hơi run rẩy mất sức.

Lúc này, A Hữu đã quay lên chiếc bè của Lỗ Thành và hai kẻ còn lại. Hắn nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu một chút, sau đó, bè của Lỗ Thành rời đi trước.

Giang Dầu cùng Đào Bân cũng bắt đầu chèo bè theo, nhưng duy trì một khoảng cách nhất định.

Tranh thủ trên đường về, Ngũ Hạ Cửu kể lại nội dung cuộc trò chuyện với A Hữu cho V và Tiểu Phương.

Anh kết luận: "Lễ tế kia của người tộc Tiền chắc chắn không đơn giản, những ngày tới phải hết sức cẩn thận."

"A Hữu nói rất có thể tộc Tiền sẽ 'hiến tế người sống', mà lý do ban đầu họ giữ chúng ta lại e rằng chính vì điều này."

Người bị hiến tế—là bọn họ.

Sắc mặt Đào Bân tái nhợt, giọng run rẩy: "Hiến tế người? Vậy... vậy trước khi chúng ta đến đây, họ hiến tế kiểu gì?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tất nhiên cũng là người sống. Hiến tế là một dạng nghi lễ vô cùng nghiêm trang, thiêng liêng, là cách để gửi gắm lời cầu nguyện đến thần linh hoặc trời cao."

"Một khi đã xác định 'vật phẩm' hiến tế, sẽ không tùy tiện đổi."

"Trước khi chúng ta đến đây, những người bị hiến tế hẳn nhiên chính là tộc nhân của bọn họ."

A... cái này...

Đào Bân lẩm bẩm: "Thật ngu muội."

Tiểu Phương xoay xoay sợi dây thừng trongtay, nói: "Tin tức này đối với chúng ta không mấy tốt."

"Người tộc Tiền muốn hiến tế chúng ta, mà một khi bị lôi ra tế lễ, chắc chắn sẽ mất mạng."

"Nhưng nếu không hoàn thành được nghi thức hiến tế, sau mười ngày nữa, khi mùa lũ đến, toàn bộ thung lũng sẽ bị nhấn chìm. Khi đó, có lẽ chúng ta cũng khó tránh khỏi cái chết."

"Tôi không tin đến ngày cuối cùng, khi chúng ta sắp rời khỏi đây, mọi chuyện vẫn có thể trôi qua bình yên."

Những lời này rõ ràng là nói với các hành khách trên tàu Luân Hồi.

V gật đầu đồng tình: "Đúng, cho nên chúng ta vẫn phải nghĩ cách để hoàn thành nghi thức hiến tế, nếu không..."

Đôi khi, thiên nhiên mới là mối đe dọa lớn nhất.

Giang Dầu lên tiếng hỏi: "Vậy phải hoàn thành bằng cách nào?"

Tiểu Phương đáp với vẻ hời hợt: "Còn phải xem chết bao nhiêu người nữa, dù sao, người khác chết vẫn tốt hơn tôi chết."

Nói đến đây, cậu ta nheo đôi mắt xanh biếc, khẽ cười. Tên nhóc giờ càng không buồn che giấu bản chất thật của mình.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng ta phải tìm cách điều tra lối đi thông qua các quan tài treo trong thung lũng, tốt nhất là tìm đường vào trong khu vực hầm đá, kiểm tra một phen."

Anh cảm thấy thứ 'Thánh Đan' kia có lẽ là manh mối quan trọng nhất lúc này.

Tiểu Phương, V cùng những người khác hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống vậy.

Đang nói chuyện, bè gỗ đã gần cập bờ. An Hưng và A Mao đứng chờ sẵn để hỗ trợ kéo bè lên bờ.

Sắc mặt của Đồ Lợi và Tát Ngang rõ ràng không dễ coi.

Đồ Lợi lạnh giọng thúc giục: "Mau lên! Các ngươi chậm chạp như vậy làm gì? Trời sắp tối rồi, nhanh chóng quay về!"

Gã nói xong liền đi trước, lần nữa bước vào khe nứt hẹp của Nhất Tuyến Thiên. Tát Ngang cũng đi theo.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi phía sau họ. An Hưng và A Mao muốn hỏi xem cả nhóm đã phát hiện được manh mối gì ở bên kia vách núi, nhưng V dùng ánh mắt ngăn lại.

— Lỗ Thành và đồng bọn của lão còn ở đây, chờ về rồi hãy nói.

An Hưng và A Mao lập tức nhịn lại không hỏi.

Lát sau, An Hưng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm: "Một ngày nữa lại trôi qua ở nơi này rồi. Thật ra cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần buổi tối ngoan ngoãn không ra ngoài là được..."

Cậu ta nói lí nhí, không ai nghe thấy.

...

Trước khi tách ra về phòng, Ngũ Hạ Cửu nhắc nhở V nhớ nói với mọi người về chuyện hiến tế và bảo họ phải tuyệt đối cẩn thận.

V gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, hai bên mỗi người một ngả.

Ngũ Hạ Cửu vừa đi vào phòng vừa suy tư.

— Người tộc Tiền đang chuẩn bị những gì cho nghi thức hiến tế Thủy thần? Họ vẫn chưa hoàn toàn khám phá hết về tộc Tiền... địa điểm hiến tế sẽ ở đâu?

Ngoài ra, ban nãy Lỗ Thành có phát hiện ra bí mật của những quan tài treo trong núi lớn Thiên Huyền không?

Khi còn ở trên vách đá, Ngũ Hạ Cửu đã liếc qua bọn họ vài lần. Vị trí của ba người Lỗ Thành cách một cỗ quan tài vàng không xa.

Sau đó, anh đã nghiên cứu cách sắp xếp những quan tài vàng trên bản đồ, đồng thời xác nhận lại tình huống với Tiểu Phương và V.

Đến lúc sắp leo xuống rời đi, anh lại liếc nhìn về phía ba kẻ bên kia— bọn họ đã bắt đầu chậm rãi trèo xuống dưới.

Suốt dọc đường, sắc mặt của ba người Lỗ Thành không hề có gì bất thường, trông vẫn giống như mọi khi.

Ngũ Hạ Cửu không quá bận tâm đến kho báu tộc Tiền, nên khi vào phòng, anh cũng không để ý vụ này nữa.

Nhưng có vẻ như người tộc Tiền đã thực sự chuyên tâm chuẩn bị cho lễ hiến tế.

Ít nhất, nhóm người chơi có thể nhận ra rõ, Đồ Lợi và Tát Ngang bắt đầu thường xuyên bận rộn bên ngoài, cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt có lúc đến tận nửa đêm hai gã chủ nhà mới quay về. Điều này chắc chắn đã gây ra nhiều trở ngại cho quá trình điều tra của bọn họ.

Mặc dù Đồ Lợi và Tát Ngang thường xuyên vắng mặt trong nhà, nhưng vẫn có một số người tộc Tiền luôn dõi theo từng bước đi của bọn họ khi họ ra ngoài vào ban ngày. Ánh mắt đám người trong tộc lạnh lùng u ám, hơn nữa còn cấm họ di chuyển quá nhiều trong khu vực sinh sống của tộc Tiền.

Nếu trông thấy họ có ý định đến gần khu vực núi cao, những người tộc Tiền canh giữ gần đó lập tức xua đuổi.

Ban đêm dường như cũng không còn yên tĩnh như trước nữa, bởi vì tiếng ngáy của Đồ Lợi đã không còn vang lên...

Từ khi trở về sau khi nghiên cứu những quan tài treo trong núi Thiên Huyền đến nay, đã hai ngày trôi qua.

Trong suốt hai ngày này, họ không hề tìm được chút cơ hội nào để lẻn ra ngoài điều tra con đường bí mật, hay đường hầm đá bên trong lòng núi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ban ngày ban đêm đều yên bình, điều này khiến An Hưng và A Mao—những hành khách mới—từ trạng thái căng thẳng lo sợ về nghi thức hiến tế của tộc Tiền, dần trở nên lơ là, giảm cảnh giác.

Thế nhưng, vào sáng ngày thứ ba, vừa mới tỉnh dậy, An Hưng và A Mao đột nhiên hét lên kinh hoảng. Âm thanh lớn đến mức ngay cả những người ở trong căn nhà của Ngũ Hạ Cửu cũng có thể nghe thấy.

Anh và những người khác lập tức chạy ra ngoài kiểm tra tình hình.

"Có chuyện gì vậy?" Giang Dầu vội hỏi.

Đồ Lợi và Tát Ngang đều đã ra ngoài từ sớm, không có mặt ở đây.

Khi họ chạy đến nơi, Vũ Yến, Lưu Kim Hỷ và Diệp Tử—ba cô gái trong nhóm người chơi—đã có mặt trước cửa phòng giáo sư Triệu với vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt.

Ngũ Hạ Cửu bước đến gần hơn, vừa nhìn thấy tình trạng của An Hưng và A Mao, ánh mắt anh cũng thoáng kinh ngạc.

— Bởi vì, phần da lộ ra trên cánh tay của An Hưng và A Mao, đã mọc ra một số vảy cá viền đen trắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com