Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Sau khi bốn người Ngũ Hạ Cửu rời khỏi căn nhà, họ hội họp với V và những người còn lại.
Tối nay, bọn họ nhất định phải làm rõ địa điểm và cách thức tế lễ của tộc Tiền, đồng thời tìm ra Thánh Đan của họ.

Nếu không, e rằng họ sẽ không thể sống sót đến ngày cuối cùng trong thế giới này.

Nhưng khi ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lướt qua những người xung quanh, anh cau mày hỏi: "An Hưng và Diệp Tử đâu rồi..."

V đáp: "Hai người đó không chịu ra ngoài. Vừa rồi, chỉ trong chốc lát, trên cánh tay của Lưu Kim Hỷ và Diệp Tử cũng bắt đầu xuất hiện vảy cá rồi."

Lưu Kim Hỷ còn đỡ. 

Nhưng tinh thần Diệp Tử thì hoàn toàn suy sụp tinh thần, cảm xúc không ổn định. Dù V đã kiên nhẫn khuyên nhủ, cô ta vẫn không chịu rời phòng. An Hưng cũng vậy.

Ngay cả giáo sư Triệu và Đào Bân tối nay cũng đã ra ngoài, thế mà hai người này vẫn trốn biệt trong phòng.

A Mao không nhịn được lẩm bẩm: "Tôi thấy bọn họ chỉ muốn ngồi yên hưởng lợi thôi. Đợi chúng ta tìm được cách giải trừ lời nguyền, họ chẳng cần làm gì mà vẫn an toàn."

Cứ như thể không ai nhìn ra được suy tính của hai người đó.

Thật đáng khinh bỉ.

A Mao đã thấy tức giận trong lòng. Để có thể theo V ra ngoài vào ban đêm thế này, cậu ta đã phải gom hết can đảm mới dám đi.

Giáo sư Triệu lắc đầu thở dài: "Thôi vậy, bản năng con người vốn là sợ hãi cái chết."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền hỏi: "Giáo sư, sao ông và Đào Bân cũng ra ngoài?"

Theo kế hoạch ban đầu, chỉ có chín hành khách bọn họ tách ra tìm kiếm manh mối trong đêm nay. A Hữu là ngoại lệ, vì nhóm Ngũ Hạ Cửu và hắn ở chung phòng, không thể giấu được hành động lần này.

Hơn nữa, A Hữu còn chủ động đề nghị cùng hành động, Ngũ Hạ Cửu cũng không thể từ chối.
Dù có từ chối, ai dám đảm bảo hắn sẽ không tự mình làm gì đó?

Mà trong tay A Hữu, rất có thể vẫn đang nắm giữ một số thông tin mà bọn họ chưa biết.

Ngũ Hạ Cửu luôn có cảm giác hắn vẫn còn che giấu điều gì đó.

Giáo sư Triệu và Đào Bân vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của họ.

Đào Bân nói: "Trong hai ngày sau khi trở về từ núi lớn Thiên Huyền, tôi lén theo dõi Tát Ngạng. Tôi nhận ra hắn có một thói quen kỳ lạ—mỗi ngày sau khi nấu ăn xong, hắn đều lấy một ít thức ăn mang đi đâu đó..."

"Có khả năng nào hắn mang thức ăn cho ai không? Người đó có thể là mẹ tôi chăng?"

Không hiểu sao, Đào Bân luôn có linh cảm rằng người nhận số thức ăn đó có liên quan đến mình.
Mà trong tộc, người duy nhất có liên hệ với cậu ta chính là người mẹ ruột mất tích—Tô Mạn.

Cậu ta quyết định tin vào trực giác của mình một lần. Ngày nọ, Đào Bân lặng lẽ bám theo Tát Ngạng một đoạn đường. Đến khi cảm thấy nếu đi thêm nữa sẽ bị phát hiện, cậu ta mới quay lại.

Đào Bân chỉ về một vị trí gần vách núi, nói: "Tát Ngạng rời đi theo hướng đó."

Lúc này, A Hữu lên tiếng: "Ở đó có một lối đi ẩn dẫn đến khu vực quan tài treo. Có tộc nhân canh gác bên ngoài thường trực. Đó cũng là một trong những nơi họ nghiêm cấm chúng ta đến gần."

"Vậy thì chúng ta có nên..." Đào Bân nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

Nhưng A Hữu lại dập tắt hy vọng của cậu ta: "Bên kia cũng có một lối đi dẫn đến quan tài treo. Nó cũng được canh gác chặt chẽ. Hai con đường này ở hai hướng hoàn toàn đối lập."

"Tôi có thể khẳng định, trong hẻm núi này không chỉ có một lối đi dẫn vào lòng núi."

"Theo những gì tôi biết, có ít nhất bốn con đường. Ba đường bị tộc Tiền trấn giữ chặt chẽ, còn một đường vắng vẻ thì nằm ở vị trí rất cao, cũng cách xa đây."

"Dù có chọn đường nào, chúng ta cũng có nguy cơ bị phát hiện. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi người nghĩ những kẻ trong tộc sẽ nhẹ nhàng khuyên chúng ta quay về sao?"

Chắc chắn là không.

Biểu cảm của tất cả mọi người đã nói hết suy nghĩ của họ.

A Hữu tiếp tục: "Đêm nay nếu đã quyết định ra ngoài, có thể sẽ không còn đường quay lại. Tôi khuyên các người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi mạo hiểm."

Nghe xong lời này, rõ ràng A Mao và Vũ Yến đã có ý muốn rút lui, thậm chí họ còn lùi về sau hai bước.

Sắc mặt Đào Bân trắng bệch, nói: "Giáo sư, thầy ở lại đây đi, em..."

Giáo sư Triệu giơ tay ngăn lời cậu ta định nói: "Tôi chắc chắn sẽ đi cùng cậu. Bố cậu chỉ có mình cậu là con trai duy nhất, tôi không thể để cậu gặp chuyện gì bất trắc."

"Cậu cũng không muốn tôi một mình lén lút theo sau, đúng không?"

Giáo sư Triệu đã nói đến mức này, Đào Bân đành phải đồng ý.

A Hữu lên tiếng: "Tôi đề nghị chúng ta không nên hành động cùng nhau, tốt nhất là chia ra."

"Các người cũng nên quyết định ngay bây giờ, rốt cuộc muốn ở lại đây chờ chết, hay đánh cược một phen để tìm cách giải quyết?"

Ngũ Hạ Cửu, V cùng những người khác không hề dao động. Trong tình cảnh này, họ nhất định phải hành động để tìm giải pháp.

A Mao suy nghĩ một hồi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Thế nhưng, Vũ Yến lại lùi dần về phía sau. Cô ta đã sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Tôi... tôi không muốn đi nữa, thật sự không muốn đi."

"Dù sao thì thời gian phát tác của lời nguyền còn dài, đến lúc đó tôi có thể nghĩ cách khác. Hà tất gì phải mạo hiểm ngay bây giờ? Nếu chết rồi thì thật sự hết cách!"

Nói xong, dường như vì xấu hổ hoặc sợ nghe những lời trách móc của mọi người, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy về phòng, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

V thấy vậy chỉ biết thở dài.

Hắn ta nhìn những người còn lại, hỏi: "Mọi người đã quyết định xong chưa? Một khi đã đi, không còn đường lui. Sẽ không ai cho các người cơ hội rút lui nữa đâu."

"Quyết... quyết định rồi." A Mao nuốt nước bọt, khó khăn đáp lời.

Cuối cùng, họ quyết định chia làm hai nhóm —V, giáo sư Triệu và những người khác sẽ đi về hướng Tát Ngạng đã rời đi hôm trước —Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương, Giang Dầu và A Hữu sẽ đi theo hướng ngược lại.

Trước khi chia nhóm, A Hữu nhắc nhở: "Tộc Tiền có thời gian đổi ca gác. Nhân lúc đó, các người có thể lẻn qua khu vực quan tài treo để vào trong lòng núi."

"Nhưng nhớ cho kỹ—một khi đã vào trong, tuyệt đối không được gây tiếng động lớn."

Trước khi mỗi nhóm tách ra, A Hữu chỉ đại khái vị trí của quan tài treo cho V, có tìm được hay không còn phụ thuộc vào khả năng quan sát và phán đoán của bọn họ.

V gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi họ rời đi, Ngũ Hạ Cửu và những người còn lại tiến về hướng ngược lại.

Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu hạ giọng hỏi: "Sao anh biết nhiều vậy?"

A Hữu mặt không đổi sắc, đáp: "Chẳng phải cậu từng đoán tôi đã lén ra ngoài vào ban đêm sao? Tôi phát hiện ra vào lúc đó."

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, dường như cảm thấy câu trả lời này cũng hợp lý nên không hỏi thêm nữa.

Ngay sau khi họ rời đi, ba người Lỗ Thành núp trong góc khuất gần đó chậm rãi bước ra.

Trước đó, họ vẫn luôn ẩn nấp, nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa Ngũ Hạ Cửu, V và những người khác. Dù không nghe rõ toàn bộ, nhưng bọn chúng cũng đã biết chuyện nhóm người bên kia chia nhau tiến về phía sườn núi, không đi cùng hướng.

Lão Hầu thấp giọng hỏi: "Lão đại, giờ chúng ta bám theo nhóm nào?"

Nói xong, lão Hầu lại không nhịn được mà oán giận: "Lão đại, quả nhiên A Hữu có ý đồ khác! Hắn đã sớm biết quan tài treo trong hẻm núi có thể ẩn giấu đường dẫn vào lòng núi, vậy mà không hề nói với chúng ta!"

"Hắn cố ý giấu giếm, không muốn để chúng ta tìm được thứ đó để chữa bệnh cho lão đại!"

Sắc mặt Lỗ Thành âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: "Tao đã sớm cảm thấy hắn hai lòng, giờ cũng không bất ngờ."

"Vừa hay, cứ để bọn chúng đi tìm thứ có thể chữa bệnh cho tao trước, đợi khi tìm thấy rồi..."

Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên vẻ độc ác. Lão Hầu và Tam Ma lập tức hiểu được ý lão, liền gật đầu.

Tam Ma hỏi: "Lão đại, vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Lỗ Thành đáp: "Ra ngoài hẻm núi."

Ba người lập tức rời đi.

...

Trên đường đi, mọi thứ đều yên ắng. Có vẻ như nhiều người tộc Tiền cũng đã rời nhà trong đêm, đi đến nơi nào khác, giống như Đồ Lợi và Tát Ngạng.

Mà bọn họ đi đâu, làm gì, giờ đã quá rõ.

Khi sắp đến gần chân núi, A Hữu bất chợt liếc mắt nhìn Ngũ Hạ Cửu. Hai người nhanh chóng hiểu ý, lập tức mỗi người giữ chặt vai của Giang Dầu và Tiểu Phương, kéo họ nấp vào bụi cỏ bên cạnh.

"Suỵt, đừng lên tiếng." Ngũ Hạ Cửu nhỏ giọng đến mức thấp nhất có thể.

Tiểu Phương và Giang Dầu lập tức mím chặt môi.

Chỉ chốc lát sau, từ phía trước truyền đến tiếng bước chân sột soạt, như thể có ai đó đang kéo lê thứ gì đó nặng nề, từ từ tiến về phía này.

Bóng dáng dần hiện ra—quả nhiên là hai kẻ trong tộc Tiền đang kéo một cái lồng gỗ.

Bên trong lồng là kha khá bao tải, trông không khác gì cái bao tải mà Ngũ Hạ Cửu từng thấy bên bờ sông trước đó.

Rõ ràng, "thứ bên trong" vẫn đang giãy giụa không ngừng.

Một trong hai gã trong tộc giơ chân đá mạnh vào bao tải, khiến nó im lặng hẳn, rồi tức giận chửi rủa: "Mẹ nó, càng đến cuối mùa khô, thứ này càng biến đổi nhanh hơn."

"Vừa nãy suýt chút nữa chế ngự không được, một con hàng lỗi kém chất lượng tí nữa thì cào trúng người tao rồi."

Nói đoạn, gã ta đưa tay sờ sở sau gáy mình.

Người còn lại lên tiếng giục: "Mau quăng thứ này xuống sông rồi về đi, bây giờ bờ sông càng lúc càng nguy hiểm, thật sự chẳng muốn dính dáng đến chuyện này nữa."

Hai kẻ vừa nói vừa đi khuất dần vào đêm tối.

Chờ đến khi bóng dáng họ hoàn toàn mất hút, Ngũ Hạ Cửu và những người khác mới từ trong bụi cỏ ló đầu ra.

"Hàng lỗi kém chất lượng..." Ngũ Hạ Cửu cau mày lẩm bẩm.

Đúng lúc này, A Hữu lên tiếng: "Đi thôi, bây giờ là lúc bọn chúng lơ là cảnh giác nhất. Hai người tộc Tiền kia sẽ không quay lại ngay."

Dứt lời, A Hữu nhanh chóng dẫn đường, Ngũ Hạ Cửu và hai người kia bám sát theo sau.

Chẳng bao lâu, họ đã đến được chân núi.

A Hữu chỉ vào một vị trí không quá cao trên vách đá: "Thấy quan tài treo kia không? Một nửa của nó đã cắm sâu vào trong vách núi. Nếu mở nắp quan tài ra, sẽ có lối dẫn vào trong lòng núi."

"Ở khu vực này có quái ngư."

"Để đưa chúng ra khỏi hang, nhốt vào lồng gỗ, ngay bên dưới quan tài treo này có một đường hầm nhân tạo. Quan tài được đặt hướng vào trong, nhằm che đậy con đường bí mật."

"Hai tên trong tộc lúc nãy vốn từ đường hầm này đi ra. Rất có thể bên trong vẫn còn người canh gác."

"Nhớ kỹ, hành động nhẹ nhàng."

Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Giang Dầu đồng loạt gật đầu.

Họ bám theo A Hữu, tìm một chỗ thích hợp để trèo lên. May mắn thay, quan tài treo đặc biệt kia không đặt ở chỗ quá cao, xung quanh còn nhiều điểm tựa có thể bám vào lấy đà.

Chẳng mấy chốc, họ đã tiếp cận được quan tài treo.

Không biết A Hữu làm thế nào, hắn nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra mà không phát ra chút âm thanh nào. Sau đó, hắn quay đầu nói với bọn họ: "Mọi người vào trước đi."

Ngũ Hạ Cửu không do dự, là người đầu tiên chui vào bên trong quan tài treo.

Đầu quan tài cắm sâu vào vách núi quả nhiên không bị bịt kín, bên trong che giấu một đường hầm, ban đầu khá chật hẹp nhưng càng vào sâu càng rộng hơn.

Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận được có người đang theo sát phía sau mình.

Anh tiếp tục tiến lên phía trước, dần dần có thể đứng thẳng lưng. Cuối cùng, anh bước vào một hành lang đủ cao để đứng thẳng người, xung quanh tối đen như mực, dường như không hề có nguồn sáng nào.

Ngay lập tức, Ngũ Hạ Cửu quay người, rút chiếc bật lửa từ trong túi ra.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhấp nháy soi sáng một khoảng nhỏ không gian.

Anh nhìn thấy người theo sát ngay sau mình ban nãy là Tiểu Phương.

Tiếp đến là Giang Dầu, cuối cùng là A Hữu.

A Hữu đi sau cùng. Ngay sau khi vào đường hầm, hắn cẩn thận đậy nắp quan tài lại.

...

Cùng lúc đó, trong căn nhà của Tát Ngạng,

An Hưng, Diệp Tử và Vũ Yến ở chung một phòng. Cả ba chia nhau ngồi trên giường, ai nấy đều im lặng, không ai nói lời nào.

Hai cô gái, Diệp Tử và Vũ Yến, ngồi cạnh nhau.

Còn An Hưng thì ngồi trên một chiếc giường còn lại, quay lưng lại với họ, đối diện với bức tường.

Vai cậu ta rũ xuống, đầu cúi gằm, trông có vẻ vẫn đang chìm đắm trong sự sợ hãi bất an, không còn chút tinh thần.

Không gian quá yên tĩnh.

Diệp Tử muốn tìm ai đó nói chuyện.

Cô ta vừa định mở miệng gọi Vũ Yến thì thấy đối phương bất chợt nhíu chặt mày, sắc mặt có vẻ không ổn lắm, sau đó đưa tay ra hiệu "suỵt", như muốn cô ta im lặng.

Ngay sau đó, Vũ Yến giơ tay chỉ về phía An Hưng, ra hiệu rằng trạng thái của cậu ta có vẻ không ổn.

Diệp Tử nhìn theo hướng tay Vũ Yến chỉ, liền thấy An Hưng vẫn đang quay lưng về phía họ, nhưng đôi vai lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai bàn tay như đang liên tục sờ soạng tìm kiếm gì đó.

Dù không nói một lời, nhưng cử động cơ thể của cậu ta toát lên một cảm giác kỳ quái.

Người này...  bị sao vậy?!

Diệp Tử mở to mắt, bất an nhìn về phía Vũ Yến.

Vũ Yến cũng sợ hãi, nhưng tiếp tục ngồi yên như vậy rõ ràng không ổn.

Cô ta cố gắng kiềm chế nỗi sợ, đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "An... An Hưng, cậu sao vậy?"

Diệp Tử cũng lập tức đứng dậy theo, bám sát ngay phía sau cô ta, vô thức nuốt nước bọt.

"An Hưng?"

Thấy cậu ta không có phản ứng, Vũ Yến gọi thêm một tiếng.

Đồng thời, cả hai chậm rãi tiến về phía giường của An Hưng.

Ngay khi họ vừa đến gần, ngay khi tay Vũ Yến sắp đặt lên vai An Hưng—

Bỗng nhiên, An Hưng đột ngột quay đầu lại!

Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh ta, giọng khàn đặc vì hoảng loạn: "Làm... làm sao đây?! Trên mặt tôi... có phải cũng mọc vảy cá rồi không?!"

Vũ Yến và Diệp Tử suýt chút nữa hét lớn.

May mắn thay, họ vẫn còn tỉnh táo nhận ra lúc này đang là ban đêm, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Nếu hét lớn, chắc chắn sẽ thu hút những người tộc Tiền tới đây.

Vì vậy, cả hai đồng loạt đưa tay bịt chặt miệng mình, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm An Hưng.

Trên gương mặt cậu ta giờ đây đã nổi đầy từng mảng vảy cá, rải rác trên trán và hai bên má.

Không chỉ vậy, có vẻ như vảy còn mọc lan xuống cổ, thậm chí là cả những vùng da bị quần áo che phủ...

Chuyện này...

Mới chỉ qua một ngày thôi, tại sao tốc độ vảy mọc lại nhanh đến mức này?!

A Mao và An Hưng đều bắt đầu mọc vảy cùng thời điểm, vậy thì lúc này A Mao chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là Đào Bân.

Lúc đó, họ đang cố gắng tránh khỏi sự giám sát của tộc Tiền để tìm lối vào quan tài treo.

V lúc này dường như đã có chút manh mối.

Vậy nên, Đào Bân định quay đầu lại để nói với A Mao một tiếng.

Nhưng vừa liếc thấy A Mao đang không ngừng sờ soạng trên người, trong nháy mắt, Đào Bân sững sờ, suýt chút nữa trượt chân rơi khỏi vách núi!

May mà Lưu Kim Hỉ kịp thời kéo cậu ta lại.

"A... A Mao, mặt cậu..."

Đào Bân hoảng hốt, không còn tâm trí để giữ thăng bằng, hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói với A Mao.

A Mao ngạc nhiên "Hả?", rồi nói: "Tôi... tôi thấy ngứa khắp người. Mặt tôi..."

Cậu ta theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình theo lời Đào Bân.

Ngay sau đó, một tiếng hét kinh hãi suýt nữa bật ra khỏi miệng A Mao—

May mà Lưu Kim Hỉ, người cũng vừa quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, đã nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng anh ta.

Ba người họ—A Mao, Đào Bân và Lưu Kim Hỉ—đều đang ép sát vào vách núi, với khoảng trống dưới chân chưa đầy nửa mét, gần như không có không gian để cử động.

Lưu Kim Hỉ hít sâu một hơi.

Ngay bên dưới đầu ngón tay cô, cảm giác nham nhám của lớp vảy cá trên mặt A Mao khiến cô không khỏi rùng mình khó chịu.

Nhưng cô không dám buông tay.

Cô siết chặt hơn, ấn mạnh vào mặt A Mao, ra hiệu cho cậu ta giữ im lặng.

Chờ đến khi A Mao bình tĩnh hơn, Lưu Kim Hỉ mới từ từ buông tay, sau đó vội vàng giấu tay ra sau lưng, dùng sức chà mạnh lòng bàn tay vào áo như muốn lau đi cảm giác kinh khủng vừa nãy.

Sự thay đổi trên người A Mao đương nhiên không thể qua mắt V và giáo sư Triệu.

V nhanh chóng áp xuống cảm xúc kinh ngạc, thấp giọng nói: "Tốc độ vảy cá mọc trên người chúng ta có vẻ nhanh hơn đáng kể so với tộc Tiền. Không thể trì hoãn thêm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Thánh Đan để kéo dài mạng sống."

Trong thế giới nguy hiểm dưới tàu, rủi ro luôn ập đến bất ngờ—

Khiến con người dần mất cảnh giác, rồi ngay khoảnh khắc lơ là, cái chết có thể giáng xuống đầu họ...

Có lẽ, giờ đây họ mới thật sự bắt đầu nhìn ra sự kinh hoàng và nguy hiểm của thế giới này.

V nắm lấy cánh tay A Mao, chỉ về phía trước:

"Nhanh lên, vào đi! Cỗ quan tài treo trước mặt chính là lối vào."

A Mao, với gương mặt đầy sợ hãi, vội vàng gật đầu, nhanh chóng chui vào quan tài, bò sâu vào bên trong.

...

Trong đường hầm phía bên kia, Ngũ Hạ Cửu mượn ánh sáng bật lửa leo lét, đủ để soi sáng chút ít diện tích xung quanh.

Đây rõ ràng là một đường hầm nhân tạo. 

Trần hầm cao khoảng hai mét, nhưng chiều rộng chỉ đủ để hai người đi song song sát nhau.

Trên tường hầm không có bất kỳ hoa văn hay manh mối đáng chú ý nào.

Ngũ Hạ Cửu theo bản năng thử chạm tay vào tường hầm, nhưng chiếc vòng trên tay anh hoàn toàn không có phản ứng.

Anh đã ở trong tộc Tiền nhiều ngày như vậy, tới giờ chỉ có thông báo "lời nguyền của tộc Tiền" được kích hoạt.

Sau khi biết được một số thông tin về lời nguyền từ A Hữu, mục "chưa khám phá" trên vòng tay chuyển thành "đã khám phá 43%", nhưng ngoài dòng thông tin mới cập nhật này ra thì chẳng có thêm gì khác.

Điều này có vẻ không đúng lắm.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi liếc nhìn A Hữu—trùng hợp lại chạm ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình.

"Sao thế?" A Hữu hỏi.

"Không có gì. Anh có biết chính xác Thánh Đan được cất giấu ở đâu không?" Ngũ Hạ Cửu đáp.

A Hữu lắc đầu: "Tôi không rõ. Tôi chỉ biết Thánh Đan được giấu đâu đó trong lòng núi, ở một trong những gian hầm đá. Nơi đó hẳn được tộc Tiền thờ phụng. Nhưng tôi không rõ chính xác là gian nào."

"Chúng ta cần phải tìm kiếm thật kỹ."

"Vậy thì tìm nhanh thôi." Tiểu Phương liếm môi, rút một con dao găm từ trong ủng ra, vung vẩy cánh tay rồi nói: "Hình như tôi cũng mọc vảy cá rồi."

Ngũ Hạ Cửu đang định rời đi thì khựng lại, ngọn lửa trên bật lửa lập tức tắt ngấm.

Anh vội vàng đánh lửa lần nữa, nhìn Tiểu Phương, hỏi: "Xảy ra khi nào?"

Tiểu Phương nhớ lại rồi đáp: "Chắc là lúc bắt đầu leo lên vách đá ban nãy. Lúc đó tôi đã thấy cánh tay ngứa râm ran. Vừa rồi sờ thử, đúng là mọc vảy thật, cảm giác ghê ghê."

Cậu ta vừa nói xong liền nhếch miệng, biểu cảm cực kỳ chán ghét.

"Đi thôi." Ngũ Hạ Cửu nói.

Bốn người tiếp tục tiến về trước dọc theo đường hầm.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, họ đụng phải một ngã ba.

Nhìn hai con đường rẽ về hai hướng trái phải, Ngũ Hạ Cửu im lặng chốc lát rồi hỏi: "Đi hướng nào?"

Ngọn lửa từ bật lửa chập chờn—tắt rồi được anh bật lại, bật được một lúc lửa lại tắt.

Dĩ nhiên, họ không mang theo nến hay đuốc để chiếu sáng, nhưng vẫn có đèn pin.

Đáng tiếc, pin có hạn, phải tiết kiệm hết mức.

Hơn nữa, trong đường hầm tối tăm này, ánh sáng mạnh có thể dễ dàng thu hút những tộc nhân tộc Tiền ẩn nấp bên trong.

Vậy nên, so với ánh sáng mạnh, một ngọn lửa nhỏ yếu ớt có vẻ an toàn hơn.

Ngũ Hạ Cửu vừa hỏi xong, Tiểu Phương liền đáp: "Chọn bừa một cái?"

Giang Dầu lắp bắp: "Tôi... tôi sao cũng được."

Ngũ Hạ Cửu nhìn sang A Hữu.

A Hữu: "Chi bằng chọn hướng trùng với tên tôi đi."

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn ngọn lửa mới được bật lên, nhận thấy ngọn lửa nghiêng hẳn về bên phải, bèn nói: "Vậy thì đi bên trái."

Nói xong, anh bước vào đường hầm bên trái trước.

Tiểu Phương "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng theo sau: "Quan Chủ, anh cố tình chọn hướng ngược lại à?"

Giang Dầu cũng lập tức đi theo.

A Hữu thoáng ngạc nhiên, sau đó hơi nhướn mày, yên lặng cười khẽ, rồi đi cuối cùng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một ngã ba khác lại xuất hiện.

Lần này, trước mặt họ có ba lối rẽ—trái, giữa, phải.

Ba con đường nhìn qua chẳng khác gì nhau.

Thực sự là một thử thách khó nhằn cho những người mắc chứng "chọn gì cũng khó".

Giang Dầu lầm bầm chửi: "Mẹ kiếp, tộc Tiền xây cả một cái mê cung trong lòng núi à? Nhiều ngã rẽ thế này, bọn họ không sợ đi lạc sao?"

Vừa nói, hắn ta vừa vô thức gãi cánh tay mình.

Đột nhiên, ngón tay hắn ta khựng lại.

Lúc nhận ra hành động bản thân vừa làm, sắc mặt Giang Dầu lập tức tái nhợt.

Nhưng đúng lúc đó, ngọn lửa lại vụt tắt, nên không ai thấy được biểu cảm thay đổi trên mặt hắn ta.

"Bên trái." Ngũ Hạ Cửu nói.

Vì đã chọn một hướng ngay từ đầu, vậy thì cứ tiếp tục đi theo hướng đó.

Nhưng trong lòng núi này, dường như tộc Tiền thực sự đã biến các gian hầm đá thành mê cung.

Họ lại tiếp tục gặp thêm ba ngã rẽ nữa.

Dường như cả nhóm đang đi sâu vào tận cùng lòng núi.

Bây giờ đến lượt Tiểu Phương lầm bầm: "Chẳng lẽ tộc Tiền đã dành hàng thế hệ để đục khoét cả ngọn núi này sao?"

Cậu ta có cảm giác như cả lòng núi đã bị khoét rỗng.

Cuối cùng—may mắn vẫn chưa bỏ rơi họ.

Trước mắt Ngũ Hạ Cửu và những người khác không còn là ngã rẽ nào nữa, mà là một đại điện cổ xưa, mái vòm tròn, đường kính khoảng mười mét.

Họ bước vào từ một lối ra dẫn vào đại điện này, còn dọc theo những bức tường đá xung quanh, có tổng cộng bốn lối đi khác nữa.

Ngay khi họ đặt chân vào đại điện hình tròn, chiếc vòng tay vốn im lặng bấy lâu bỗng nhiên nóng lên, màn hình bật ra—

【Chúc mừng hành khách đã phát hiện "Âm Thi Điện", nhận được thông tin liên quan——Bí mật tế lễ (Chờ khám phá)】

Âm Thi Điện...

Tên này vừa nghe đã thấy chẳng có gì tốt lành.

Đặc biệt là khi họ nhìn rõ giữa đại điện hình tròn, nơi có bảy chiếc giường đá được đặt vòng quanh.

Trên sáu chiếc giường đá đó, có sáu "thứ gì đó" bị bọc chặt trong vải trắng, hình dạng vặn vẹo kỳ dị, thoạt nhìn trông như xác chết.

Chỉ còn lại một chiếc giường trống không.

Rõ ràng, những thứ trên giường chính là xác chết.

Lớp vải trắng phủ lên chúng đã bị nhuốm đẫm máu, từng mảng đỏ sẫm loang lổ, chói mắt.

Nhưng hình dáng bề ngoài của những xác chết này lại cực kỳ dị dạng, gầy gò, vặn vẹo, không có cái nào giống cái nào.

Có thi thể dường như có khuôn mặt lồi lên từ dưới lớp vải. Gương mặt hướng về bên trái, nhưng đầu lại nằm ngay dưới lưng, còn chân thì gập ngược lại.

Có thi thể thì chân bị bẻ cong lên trên, cả cơ thể co rúm lại như một cục thịt bị nhào nặn tới méo mó.

Ngay phía trên bảy chiếc giường đá, ở chính giữa đại điện, trên vị trí cao nhất, có một bức tượng rồng bằng đá vô cùng sống động.

Đầu con rồng cúi xuống, hướng thẳng về phía bảy chiếc giường đá.

Nhưng đuôi rồng đã bị gãy mất một đoạn, và cả thân thể nó bị xích sắt khóa chặt, trông như vĩnh viễn không thể thoát thân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com