Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Vũ Yến hãy còn siết chặt đạo cụ cấp E "Di Vật Của Quỷ Gương", chưa kịp thu hồi đã bỏ chạy.

Những người tộc Tiền xung quanh đều kinh sợ khi trông thấy kẻ đồng tộc kia đột nhiên phát điên, nhất thời không kịp phản ứng. Hoặc có lẽ trước đó, bọn chúng chưa từng đề phòng hai phụ nữ trong nhóm người ngoại tộc, nên đã lơ là cảnh giác.

May mà khi lấy lại tinh thần, bọn chúng cùng nhau khống chế tên tộc Tiền đang phát điên, đè chặt xuống đất.

Sau khi bị ấn mạnh xuống đất, gã đàn ông vốn đang điên loạn lập tức tỉnh táo lại. Gã ngẩng đầu nhìn quanh, trên gương mặt vẫn còn sót lại cảm xúc kinh hoàng cùng ngơ ngác khó hiểu.

Đúng lúc này, Đồ Lợi sắc mặt âm trầm dẫn theo một nhóm tộc nhân khác bước tới, nói với Tát Ngạng – người vừa bước ra khỏi nhà: "Người trong nhà tôi đều biến mất rồi, bên anh có bao nhiêu người?"

Tát Ngạng liếc nhìn Diệp Tử, cô gái vẫn còn ngồi bệt dưới đất, có vẻ như đã bị dọa đến ngơ ngẩn, rồi đáp: "Ba, nhưng một người mới chạy mất."

Nghe vậy, Đồ Lợi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt càng thêm u ám: "Anh dẫn hai người này đi chuẩn bị tế lễ, tôi tìm kẻ bỏ trốn đó."

"Để xem ả có thể chạy đi đâu được."

Tát Ngạng im lặng gật đầu.

Ngay sau đó, An Hưng và Diệp Tử bị đám người tộc Tiền lôi đi.

...

Cùng lúc đó, Lỗ Thành và Lão Hầu cũng vừa khống chế được Tam Ma bên ngoài thung lũng.

Ban đêm, Lỗ Thành dẫn theo Lão Hầu và Tam Ma rời khỏi nơi cư trú của tộc Tiền qua một khe hẹp ở Nhất Tuyến Thiên, rồi đến bờ sông phía bên này của hẻm núi Thiên Huyền.

Bọn họ tìm thấy hai chiếc bè gỗ đã đặt sẵn ở đây, dự định chờ đến khi trời sáng sẽ qua vách đá đối diện để tìm vị trí kim quan.

Dù sao thì trèo lên vách đá vào ban đêm quá nguy hiểm.

Chỉ cần bất cẩn một chút, không nhìn rõ chỗ đặt chân, trượt ngã xuống dưới, chắc chắn mất mạng.

Thế nhưng, khi đám người đang nghỉ ngơi bên bờ sông, tình trạng của Tam Ma đột nhiên trở nên kỳ lạ.

— Vảy cá bắt đầu lan ra nhanh chóng, từ cánh tay đến vai, cổ, trông như sắp lan lên tới mặt.

Tam Ma không khỏi thấy bất an, vẻ mặt dần nôn nóng, bàng hoàng.

"Đại... Đại ca, em có bị làm sao không vậy? Sao nó mọc nhanh như vậy..." Tam Ma cố nhịn cơn ngứa ngáy, run rẩy nhìn về phía Lỗ Thành.

Ánh mắt Lỗ Thành chợt lóe lên cảm xúc gì đó, nhưng vẫn mở miệng trấn an: "Không sao đâu, tụi mày đừng quên những người khác cũng mọc vảy cá trên người, hơn nữa không phải còn có hai người bị mọc vảy trước mày sao."

"Tao không tin bọn họ không cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này."

"Đợi đến sáng mai, có khi bọn họ đã tìm thấy thứ đó rồi, hoặc là..."

Hoặc là họ đã bị tộc Tiền phát hiện và bắt giữ.

Nhưng dù kết quả có ra sao, Lỗ Thành đều đã nghĩ kế ứng phó. Kết quả tốt nhất lão ta mong đợi đương nhiên là ngồi không hưởng lợi.

Tạm thời, Tam Ma được Lỗ Thành trấn an.

Tuy nhiên, khi trời gần sáng, Lỗ Thành đứng dậy, chuẩn bị đi qua vách đá đối diện để tìm kim quan.

Có nhóm của giáo sư Triệu làm mồi nhử, tộc Tiền tạm thời không chú ý đến những kẻ này. Dù có phát hiện ra bọn họ đã biến mất, đám người trong tộc chưa chắc sẽ ngay lập tức tìm đến khu vực này của hẻm núi Thiên Huyền ...

Nghĩ vậy, Lỗ Thành gọi Lão Hầu và Tam Ma dậy.

Lão Hầu nghe lệnh đứng lên, đi đến cạnh lão.

Nhưng Tam Ma vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Gã gục đầu, vai co rúm lại, khẽ run lên, trông rất bất thường.

Lỗ Thành và Lão Hầu nhìn nhau, rồi từ từ tiến lại gần Tam Ma.

Ngay sau đó, Lão Hầu vỗ nhẹ vai gã, gọi một tiếng.

Thân thể Tam Ma khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lỗ Thành và Lão Hầu. Giọng nói gã khàn đặc, mơ hồ như nghẹn thứ gì đó trong cổ họng: "Đại... đại ca, em... em..."

Khi nhìn rõ gương mặt của Tam Ma, cả Lỗ Thành và Lão Hầu đều giật mình kinh hãi.

— Trên mặt gã giờ đây đã mọc đầy vảy cá, hình dạng trở nên quái dị. Đôi mắt đỏ ngầu, cảm xúc có vẻ rất bất ổn.

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tam Ma lao thẳng về phía hai kẻ còn lại.

Cả Lỗ Thành và Lão Hầu đều có kỹ năng phòng thân, hơn nữa không hề mất cảnh giác. Vì vậy, ngay khi Tam Ma lao tới, bọn chúng nhanh chóng hợp sức khống chế gã.

Lão Hầu ghì chặt Tam Ma, đồng thời thắc mắc: "Hình như sức của Tam Ma mạnh lên thì phải?"

"Đại ca, tên này mất trí rồi sao?"

Dưới sự chỉ thị của Lỗ Thành, Lão Hầu lấy dây thừng ra trói chặt tên đồng bọn, cau mày đề nghị:
"Đại ca, hay là chúng ta quay về đi? Tam Ma thế này..."

"Không thể quay về." Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên, trầm giọng nói: "Đi, kéo Tam Ma ra bờ sông."

Lão Hầu nghe lời, cùng lão ra sức kéo lê Tam Ma đến bờ sông.

Lỗ Thành không chút do dự ấn mạnh đầu Tam Ma xuống dòng nước lạnh băng buổi sáng sớm. Động tác dứt khoát, không hề nương tay, đến mức Lão Hầu phải sững người, há miệng nhưng không biết nên nói gì.

Chỉ sau vài lần dìm xuống, giọng nói yếu ớt của Tam Ma vang lên: "Đại... đại ca, anh Hầu..."

Lão Hầu chợt mừng rỡ, cúi đầu hỏi: "Tam Ma, cậu tỉnh lại rồi sao?"

Sắc đỏ trong mắt Tam Ma dường như nhạt đi đôi chút. Gã đảo mắt trái phải, động tác kỳ dị hệt như con cá đảo mắt trong hốc mắt của nó.

Ngay sau đó, gã lắc mạnh đầu, giọng nói vẫn như bị nghẹn trong cổ họng: "Tốt... tốt hơn nhiều rồi. Em ổn rồi đại ca, anh Hầu, thả em ra đi."

Lão Hầu lập tức buông tay.

Lỗ Thành nhìn chằm chằm Tam Ma với ánh mắt khó đoán một lúc lâu, rồi mới chậm rãi buông tay. Lão nói: "Mày ở lại đây đi, tao và Lão Hầu qua vách đá đối diện tìm kim quan."

Tam Ma chống tay bò dậy, cúi đầu nói: "Không, em cũng đi theo hai người... cùng nhau."

Lỗ Thành nheo mắt, nhíu mày.

Lúc này, Lão Hầu lên tiếng: "Vậy thì đi chung đi, đại ca. Để Tam Ma một mình ở đây, em cũng không yên tâm."

Sau một hồi trầm mặc, Lỗ Thành gật đầu: "Vậy đi thôi."

Ba người lên một chiếc bè gỗ, dần dần rời xa bờ sông...

Lúc này, trời đã sáng hẳn.

...

Ngũ Hạ Cửu và Giang Dầu không rõ mình đã chạy bao lâu, sức lực sắp cạn kiệt.

Lúc đầu, những kẻ tộc Tiền đuổi theo phía sau họ giống như mèo vờn chuột, không quá gấp gáp, mà cứ thong thả bám đuôi, như thể đang cố tình trêu người.

Bọn chúng đợi đến khi hai người sợ hãi, bước chân dần tăng nhanh, hoảng loạn, rồi lại chạy không nổi nữa, tinh thần bắt đầu suy sụp, mới ào lên bắt lấy.

Tiếng bước chân của chúng đã để lộ từ lâu. Giờ đây, khi chỉ có thể dốc sức chạy thục mạng, họ không còn cách nào che giấu dấu vết của mình.

Tiếng chân nặng nề hòa lẫn với những hơi thở dốc. Điều này giúp đám người tộc Tiền càng dễ dàng xác định vị trí của họ.

Ngũ Hạ Cửu biết rõ cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Thể lực của anh không kéo dài được lâu nữa. Nếu không nghĩ ra cách thoát khỏi đám tộc Tiền đang truy đuổi phía sau, anh sớm muộn sẽ bị chúng bắt kịp...

Lúc này, Giang Dầu đã bỏ xa anh một đoạn.

Khi đến đây, bọn họ đều mang theo đồ tự vệ.

Ngũ Hạ Cửu sờ tay ra sau, chạm vào chiếc xẻng công binh gài ở thắt lưng, trong đầu chợt nhớ đến lời A Hữu từng nói— "Trong lòng núi, tốt nhất đừng tạo ra tiếng động quá lớn."

Lòng núi vốn là một không gian khép kín, lại có vô số ngã rẽ chồng chéo lên nhau, hình thành một môi trường đặc biệt.

Nếu phát ra âm thanh quá lớn thì...

Đôi mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên. Anh lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, lập tức rút xẻng công binh ra, dùng hết sức đập mạnh vào bức tường bên cạnh hành lang.

TENG!

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp lối đi, ngay sau đó là những tiếng vang dội không ngớt, nối tiếp nhau lan truyền đi xa.

Giang Dầu giật bắn người, lập tức quay đầu lại, trợn tròn mắt.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu không quan tâm đến vẻ mặt của hắn ta, dù sao giờ cũng chẳng thấy rõ được ai.

Anh siết chặt xẻng công binh, liên tục đập mạnh vào vách tường của đường hầm thêm mấy lần nữa— từng nhịp nối tiếp, âm thanh vang dội khắp các lối đi, lớn đến mức chấn động màng nhĩ.

Dường như cả lòng núi chỉ còn lại tiếng động mạnh này.

Đồng thời, nó cũng giúp che đậy hoàn toàn tiếng bước chân của họ.

Khi đến một ngã rẽ khác, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng vượt lên trước Giang Dầu, từ trái qua phải, lần lượt đập vào mỗi lối đi ở ngã rẽ.

Sau đó, cả hai lập tức chui vào một con đường trong số đó.

Tiếng vang từ những cú gõ vẫn văng vẳng bên tai. Sau khi bước vào đường hầm, Ngũ Hạ Cửu tạm thời cất lại xẻng công binh, cả hai tăng tốc chạy không ngừng.

Không biết đã chạy bao lâu, tiếng vọng dần nhỏ lại rồi biến mất.

Và cùng với tiếng ồn vừa biến mất, tiếng chân của đám người Tiền đuổi theo sau không vang lên nữa.

Bọn chúng không tiếp tục truy đuổi vì đã mất dấu của Ngũ Hạ Cửu và Giang Dầu.

Đến lúc này, Ngũ Hạ Cửu mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa tai còn đang bị ù vì tiếng vang lớn vừa rồi.

Hai người cũng dần chậm lại, tranh thủ lấy hơi và nghỉ ngơi một lát.

Không lâu sau, trong đường hầm tối mịt, giọng của Giang Du vang lên: "Quan Chủ, cậu giỏi thật! Đám người Tiền mất dấu chúng ta rồi, vậy an toàn rồi."

Ngũ Hạ Cửu xoa tai, đáp: "Chỉ là kế sách tạm thời thôi."

Giang Dầu cười khẽ: "Nhưng ít ra cũng giúp chúng ta được thả lỏng một chút. Nếu còn chạy tiếp, chắc tôi đứt hơi mất."

Hắn ta nói xong thì bật cười, có vẻ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Giang Dầu đi hơi lùi phía sau Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu không đáp lại mà đưa tay lấy từ trong người ra một chiếc đèn pin nhỏ, bật lên. Lần này, anh không dùng bật lửa nữa.

Ánh sáng từ đèn pin vừa lóe lên, chiếu rõ ràng hơn rất nhiều so với bật lửa.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn bóng của hai người in trên vách tường, đột nhiên lên tiếng: "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giang Dầu suy nghĩ một chút rồi đáp:"Chắc là sáng rồi. Chúng ta đã ở trong lòng núi khá lâu."

Nếu tính kỹ lại, hắn ta vẫn còn chút khái niệm về thời gian.

Ngũ Hạ Cửu khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ đám người tộc Tiền đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ tế. Vì vậy, dù còn ở trong lòng núi hay đã ra ngoài, chúng ta đều không an toàn."

Rất có thể, An Hưng, Diệp Tử và Vũ Yến đều đang gặp nguy hiểm.

Ngũ Hạ Cửu tiếp tục: "Lúc đầu, khi chúng ta mới vào lòng núi, vẫn luôn đi về hướng đông."

"Nhưng rõ ràng, hướng đi của các lối rẽ này khác nhau. Cộng thêm việc lúc nãy bị đuổi theo, vấn đề xác định phương hướng đã bị rối loạn." 

"Bây giờ, tốt nhất là tìm cách định lại phương hướng, phân biệt đông, tây, nam, bắc. Từ đó, suy ra vị trí bọn chúng có thể tiến hành lễ tế."

"Những đại sảnh tròn kia có lẽ là nơi chuẩn bị trước khi tế lễ." 

"Nếu như những nơi này đều nằm trong lòng núi, vậy thì địa điểm thực sự diễn ra lễ tế chắc chắn cũng sẽ ở..."

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa nhắm mắt hồi tưởng lại.

Chỉ cần là những nơi đã đặt chân qua, anh sẽ không bao giờ quên—từng lối rẽ kéo dài, những đại sảnh tròn cổ kính, chắc chắn tất cả có mối liên kết nào đó.

Giang Dầu hỏi: "Nhưng làm thế nào để xác định phương hướng?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra đại sảnh tròn, đầu rồng trên pho tượng điêu khắc khổng lồ phía trên cùng hướng về phía đông. Lần thứ hai cũng vậy, đầu rồng trên tượng đá vẫn quay mặt về hướng đông." 

"Vì thế, tôi mạnh dạn suy đoán, hướng đầu rồng trên mỗi pho tượng điêu khắc trong các đại sảnh tròn này đều phải đồng nhất chỉ về một hướng."

Giang Dầu gật đầu đáp: "Vậy thì chúng ta mau tìm một đại sảnh tròn để xác định lại phương hướng đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com