Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Rồng thoát khỏi giam cầm, đã kích thích nước sông dâng cao nhanh chóng.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Nếu không, đợi đến khi nước sông dâng lên tới khe hở nhỏ này, họ sẽ bị nhấn chìm hoặc bị đàn cá mặt người và thủy quỷ bao vây, kéo xuống cắn xé đến chết.

Sau khi rồng thoát khỏi xiềng xích, cá mặt người và thủy quỷ cũng thức tỉnh, hoạt động trở lại trong dòng nước. Chúng không dám nổi lên mặt nước nhưng vẫn ẩn nấp trong làn nước dâng cao, chờ đợi thời cơ ra tay.

Từ trong khe hở nhìn xuống, có thể thấy rõ đàn cá đang lặng lẽ bơi lội dưới mặt sông, bên cạnh đó là những bóng dáng ma quỷ kỳ quái, đáng sợ khác.

A Hữu gật đầu, nói: "Nhảy vào quan tài treo."

Do nước sông đang liên tục dâng lên, nhiều mảnh quan tài cũng trôi nổi theo dòng nước.

Do bị rung lắc mạnh rơi từ vách núi xuống, nhiều quan tài treo bị nứt vỡ, nắp quan tài tách rời khỏi thân, thi thể bên trong rơi ra ngoài.

Ngũ Hạ Cửu và A Hữu nhắm chuẩn một cỗ quan tài đang trôi về phía khe hở theo dòng nước, chờ đến khi nước gần chạm tới độ cao của khe, cả hai lập tức nhảy xuống.

"Bịch" một tiếng.

Ngay khi rơi xuống dòng nước, quan tài mở tung vì bị lực tác động, lắc lư dữ dội.

A Hữu nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Ngũ Hạ Cửu, đồng thời vung xẻng công binh, đánh bay một con cá mặt người vừa lao tới tấn công bọn họ.

Đàn cá dường như ngửi thấy "mùi máu tanh" mà kéo đến, thủy quỷ cũng bao vây quanh họ.

Ngũ Hạ Cửu còn nhìn thấy không ít thi thể âm thi trôi nổi trong nước.

Tuy nhiên, những âm thi này bị hạn chế khả năng di chuyển dưới nước, rõ ràng chúng không linh hoạt bằng thủy quỷ.

Ban đầu, "Mảnh mai rùa Bạc Thiện" đã được Ngũ Hạ Cửu cất đi, nhưng giờ anh lại lấy ra, tiếp tục dùng nó tạo một vòng bảo hộ xung quanh hai người.

Mặt nước sông không ngừng dậy sóng dữ dội, từng đợt sóng nước mạnh mẽ va đập vào vách núi, đánh rơi gần như toàn bộ những bông hoa Lạc Cận mọc trên đó.

Những cánh hoa đỏ lả tả rơi xuống, trôi nổi trên mặt nước, tựa như máu tươi nhuộm đỏ cả dòng sông.

Do sóng nước đánh tới quá mạnh, Ngũ Hạ Cửu và A Hữu đành phải cúi thấp người trong quan tài treo, một tay bám chặt mép quan tài để giữ thăng bằng.

Cả hai đồng thời ngước lên, ánh mắt đều hướng về con oán long cách họ không quá xa.

Dưới ánh mặt trời, thân thể đầy vết thương của nó hiện rõ, trông càng thêm thê lương, kinh hoàng.

Trên thân rồng vẫn còn vô số sợi xích sắt nặng nề quấn chặt.

Có sợi dây xích đan vào nhau rối bời, không thể tháo gỡ.

Có sợi cứa sâu vào da thịt rồng, khiến vảy bị nghiền nát, da rồng nứt toác, lộ ra từng mảng thịt đỏ tươi và những khúc xương trắng toát.

Có lẽ vì đã dốc hết sức để vùng thoát khỏi giam cầm, trên cơ thể vốn đã đầy thương tích của nó lại có thêm nhiều vết thương mới—những vết hằn do xiềng xích siết chặt, hoặc những chỗ bị quan tài treo rơi xuống đập vào.

Máu rồng đỏ chói liên tục chảy ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống dòng nước bên dưới, lập tức bị đàn cá mặt người vây quanh nó há miệng tham lam nuốt lấy.

Cảnh tượng ấy như một bức cổ họa điên loạn, quái đản—mà giờ đây, bức họa ấy đã "sống dậy".

Mặt nước dâng lên quá nhanh.

Tựa như toàn bộ con sông trong Hẻm núi Thiên Huyền đều đang đổ dồn về vùng vịnh sâu này.

Chỉ trong chớp mắt, mực nước trong hẻm núi đã dâng cao, gần chạm tới đỉnh vách núi, áp sát đến vị trí của cái hố nơi bọn họ từng rơi xuống từ đại điện tế lễ.

Khó mà tin nổi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt không thể không tin.

Mà Ngũ Hạ Cửu và A Hữu cũng không hề thuận buồm xuôi gió.

Giữa chừng, bọn họ bị sóng nước dữ dội đánh lật liên tục, quan tài treo luôn nghiêng qua ngã lại, dẫn tới cả hai lần nữa rơi thẳng xuống nước.

May mắn thay, Ngũ Hạ Cửu có đạo cụ trong tay, hơn nữa bây giờ là ban ngày, thủy quỷ và âm thi dù trôi dạt trong làn nước đục ngầu nhưng cũng không dám ngoi lên khỏi mặt nước.

Hai người nhanh chóng tìm thấy một tấm ván quan tài trôi nổi gần đó, leo lên.

Ngũ Hạ Cửu lau đi những giọt nước trên mặt, ngẩng đầu lên——

Lũ người tộc Tiền phía trên rõ ràng đã rối loạn toàn bộ.

Nước sông dâng cao, từ miệng hang đổ thẳng vào lòng núi. Nếu không muốn bị mắc kẹt và chết đuối trong đó, bọn chúng chỉ có hai lựa chọn: nhảy ra khỏi hang hoặc bám vào vách đá, cố gắng trèo lên đỉnh núi để tìm đường thoát thân.

Một số kẻ không may rơi xuống nước, vội vã tìm kiếm những tấm ván gỗ trôi nổi xung quanh để bám vào.

Nhưng ngay khi nhìn thấy những người đang hoảng loạn tìm đường sống, đám cá mặt người, thủy quỷ và âm thi lập tức buông bỏ mục tiêu là Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, đồng loạt lao về phía những người tộc Tiền đang vùng vẫy.

—Chúng tóm lấy tay chân họ, kéo họ xuống nước, không để bất cứ ai trốn thoát.

Chỉ có thể chìm dần xuống đáy sông, máu tươi không ngừng lan ra, hòa vào dòng nước, mặt sông vốn đã hỗn loạn lại càng thêm ghê rợn do những mảnh thi thể đứt lìa trôi lềnh bềnh.

Tiếng gào thét thảm thiết của tộc nhân tộc Tiền vang lên không ngừng, nhưng cơn giận của rồng hiển nhiên chưa được xoa dịu.

Nó ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi mang theo những sợi xích nặng nề trên thân, lao thẳng vào vách núi.

"Ầm" một tiếng vang dội, vô số tảng đá bị đập nát, rơi rào rào xuống nước, kéo theo cả con người.

Đầu rồng cúi xuống, sau đó lại đột ngột ngẩng lên—trong miệng nó đang cắn chặt một người tộc Tiền.

Nhưng trước khi kịp gào lên một tiếng, kẻ kia đã bị cắn đứt làm đôi, máu tươi trộn lẫn với thịt vụn từ trong miệng rồng rơi lả tả xuống dòng nước.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy rõ, kẻ vừa bị rồng cắn chết trong chớp mắt chính là con trai tộc trưởng—Sài Đại.

Mà trước gã ta, Đồ Lợi cùng Sài Nhị, Sài Tam đã bị cá mặt người lao lên tấn công điên cuồng.

Bọn chúng bị nước nhấn chìm, bị thủy quỷ và âm thi đồng loạt quấn lấy, xé xác đến mức không còn lại dù chỉ là nửa đoạn thi thể.

"V và giáo sư Triệu ở bên kia." Lúc này, A Hữu đột nhiên cất giọng.

Nhìn theo hướng tay A Hữu chỉ, Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại. Anh thấy V và Tiểu Phương đang cùng giáo sư Triệu, Đào Bân và mẹ con Tô Mạn cố bám víu vào một đoạn vách đá chơ vơ còn sót lại.

Tiểu Phương đang cầm cây lao cá trong tay, không chút do dự đâm thẳng vào một gã tộc Tiền đang cố túm lấy bọn họ, đẩy gã rơi xuống dưới.

Nhưng tình huống của họ rõ ràng không ổn chút nào.

Tô Mạn đã bất tỉnh, được Đào Bân dùng dây thừng buộc chặt vào người cõng trên lưng. Giáo sư Triệu nếu không được V giữ chặt một cánh tay, e rằng cũng đã rơi xuống vực từ lâu.

Còn V, trên eo có một vết thương dữ tợn như bị vật nhọn đâm xuyên qua, máu chảy loang lổ nhuộm đỏ cả mảng áo.

Chỉ có Tiểu Phương là còn giữ được chút sức chiến đấu, nhưng thần sắc cậu ta cũng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Còn Lưu Kim Hỉ, A Mao cùng những người khác thì không thấy đâu.

Ngũ Hạ Cửu không biết bọn họ rốt cuộc còn sống hay đã chết. Thế nhưng anh biết, họ không thể cứ mãi chống đỡ thế này nữa.

Ngũ Hạ Cửu và A Hữu bám vào tấm ván quan tài, trôi nổi trên mặt nước.

Sóng nước không ngừng vỗ mạnh tới, bọt trắng bắn lên mặt họ, có lúc làm mờ cả tầm nhìn, đến mức không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

Thậm chí có lúc, họ suýt nữa va phải những mảnh gỗ vỡ hoặc quan tài trôi dạt theo dòng nước.

May mà A Hữu thân thủ nhanh nhẹn, mỗi lần đều có thể kịp thời kéo theo Ngũ Hạ Cửu tránh né.

Anh tranh thủ lau nước trên mặt, nhìn A Hữu nói: "Có muốn cược một phen không?"

A Hữu đá văng một mảnh gỗ khác đang trôi đến, đáp: "Cược gì?"

Ngũ Hạ Cửu chỉ về một hướng: "Tôi muốn đến chỗ đó, còn anh? Nếu không muốn thì..."

Hướng anh chỉ chính là vị trí của rồng—anh muốn trèo lên lưng nó.

A Hữu lập tức hiểu ra ý định của Ngũ Hạ Cửu, nói: "Cùng đi. Cậu nghĩ tôi sẽ lùi bước vào lúc này sao?"

Ngũ Hạ Cửu: "Đi."

Một khi đã quyết định, phải lập tức hành động.

A Hữu túm lấy cánh tay Ngũ Hạ Cửu, cả hai cùng hít sâu một hơi, rồi mạnh mẽ lặn xuống nước, bơi về phía con rồng.

Rồng chỉ vừa được giải thoát, toàn thân tất nhiên còn tràn ngập oán hận, phẫn nộ.

Nó kéo lê những sợi xích nặng nề, bám vào một bên vách núi, móng vuốt cắm sâu vào thân núi, làm rơi xuống cả đống đá vụn.

Thân hình khổng lồ của oán long cuộn xoáy quanh vách đá, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể dễ dàng tìm ra vị trí của đám người tộc Tiền.

Chỉ trong chốc lát, oán long đã cắn chết rất nhiều kẻ nó căm hận.

Thi thể rơi rụng xung quanh, rồi bị dòng nước cuốn trôi, máu chảy dọc theo thân rồng, nhỏ xuống nước, dần dần nhuộm đỏ cả mặt sông.

Nửa khuôn mặt của con rồng đã mục rữa, nửa còn lại vẫn còn nguyên vẹn, đồng tử dọc màu vàng kim khổng lồ tích đầy thù hận. Tiếng rồng gầm cuộn trào từng đợt, dù đã có vô số người tộc Tiền vừa chết dưới tay nó, nhưng oán khí trong mắt rồng chưa hề tiêu tan.

Dòng nước xung quanh cũng như bị cơn phẫn nộ của rồng ảnh hưởng, cuộn trào dữ dội, nước sông dường như đang tụ lại quanh thân nó, như một lớp bảo vệ.

Cảnh tượng chấn động quá đỗi.

Mặc dù V, Tiểu Phương, giáo sư Triệu và những người khác đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng họ vẫn không kìm được, mở to mắt quan sát rồng. Vẻ mặt sững sờ, bất giác cảm thán trước cảnh tượng hùng vĩ này.

Một ngày kinh động đất trời thế này, có lẽ cả đời họ cũng không thể nào quên.

Nhưng đúng lúc đó, đồng tử rồng chợt xoay chuyển, bỗng nhiên chú ý đến nhóm người nhỏ bé đang khó khăn bám vào vách đá.

Chỉ trong chớp mắt, một tiếng rồng ngâm lại vang lên, miệng rồng hé rộng, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén nhuốm đẫm máu, những sợi râu rồng theo gió tung bay.

Oán long vậy mà lại cúi đầu, lao thẳng về phía Tiểu Phương, V và những người khác.

Chóm người lập tức biến sắc.

Tiểu Phương "a" lên một tiếng, vẫn còn tâm trạng lẩm bẩm: "Biết vậy ban nãy không nhìn, giờ bị nó để ý rồi, toi rồi, mình làm sao có thể đánh lại một con rồng chứ..."

Nhưng cậu ta không phải loại người nhắm mắt chờ chết.

Mặc dù nói vậy, nhưng Tiểu Phương vẫn nhe răng cười, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn và hưng phấn, tay siết chặt cây lao cá, sẵn sàng chờ đợi.

Dù có chết, thì trước khi chết cũng phải đâm cho nó một nhát!

Thế nhưng, ngay khi đầu rồng sắp tiếp cận bọn họ, thân hình khổng lồ của nó bỗng khựng lại.

Đồng tử màu vàng kim đột nhiên co rút, sau đó nó quay đầu nhìn xuống thân mình—

Ngũ Hạ Cửu và A Hữu cuối cùng đã phá vòng vây của đám cá mặt người và thủy quỷ, thành công tiếp cận con rồng!

Bọn họ tìm cơ hội nắm chặt những sợi xích vẫn quấn quanh thân oán long, dùng sức kéo chặt, túm lấy. Sau đó họ leo lên lưng rồng, men theo phần đuôi rồng còn thả xuống nửa chừng trong nước để trèo lên trên.

Họ leo qua những phần xương trắng trơ trọi, vượt lên đến vùng da thịt đầy vết thương.

Bên dưới họ là một thân rồng hầu như không còn mảnh da thịt nào nguyên vẹn, máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay và quần áo, thậm chí còn bắn lên cả mặt họ. Những mảnh vảy rồng vỡ vụn, chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống.

Trong tay Ngũ Hạ Cửu vẫn nắm chặt "Mảnh mai rùa Bạc Thiện", ánh sáng vàng ấm áp từ món đạo cụ lan tỏa ra xung quanh, làm bốc lên từng luồng sương đen trên thân oán long.

Đó là những oán khí dày đặc đang chậm rãi bị thanh tẩy.

Nhưng hiển nhiên, khi bị ánh sáng ấm áp đó chạm vào, oán long trở nên đau đớn và giận dữ, nó không nhịn được mà ngửa đầu gầm lên một tiếng, cơ thể khổng lồ bắt đầu vặn vẹo kịch liệt.

Ngũ Hạ Cửu suýt nữa bị hất văng xuống, may mắn được A Hữu chụp lấy cổ tay kịp thời.

"Giữ chặt."

Ngũ Hạ Cửu cắn răng, nắm chặt tay A Hữu, tiếp tục bám vào dây xích để trèo lên cao hơn. Mỗi nơi trên da thịt rồng tiếp xúc với món đạo cụ, từng luồng sương đen lại liên tục bốc lên.

Giống như nước nhỏ vào chảo dầu sôi, phát ra tiếng "xèo xèo" dữ dội, phản ứng vô cùng kịch liệt.

Thấy không thể vặn mình để hất văng hai con người nhỏ bé kia xuống, rồng liền quay đầu lại, há miệng cắn thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu và A Hữu.

A Hữu siết chặt cổ tay Ngũ Hạ Cửu, hai người nhìn nhau, ăn ý gật đầu mà không cần mở lời nói gì.

Ngay khi đầu rồng sắp áp sát, họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng đồng tử dọc màu vàng kim, những sợi râu rồng lay động, hàm răng sắc nhọn—chỉ cần chút nữa thôi, những chiếc răng đó có thể xé toạc họ. Làn gió mạnh từ miệng rồng thổi bay cả tóc mái họ.

A Hữu bất ngờ hét lớn một tiếng: "Nhảy!"

Trong khoảnh khắc, Ngũ Hạ Cửu liền buông tay.

Dưới sự dẫn dắt của A Hữu, cả hai nắm lấy sợi xích, mượn lực đu mình sang một hướng khác, đáp xuống một phần khác trên thân rồng.

Đầu rồng cũng nhanh chóng quay lại, tiếp tục lao tới.

Nhưng A Hữu vẫn giữ vững bình tĩnh, một tay ôm eo Ngũ Hạ Cửu, tay còn lại linh hoạt nắm chặt sợi xích trên thân rồng. Hắn co chân, đạp mạnh một cái, lập tức lướt qua một quãng, tránh né hoàn toàn đòn tấn công.

Oán long cắn hụt, lửa giận càng bùng cao. Nó vung mạnh một đoạn đuôi chỉ còn trơ xương, cuộn lên từng đợt sóng lớn.

...

Bên kia, không ít người tộc Tiền đang bám vào vách đá để cầu sinh bị làn sóng dữ đánh rơi xuống nước, lập tức bị đám cá mặt người và thủy quỷ vây lấy.

Chẳng bao lâu sau, tứ chi bọn họ bị xé nát, từng mảnh thi thể vương vãi khắp mặt nước.

Trong khi đó, âm thi tà ác siết chặt cổ bọn họ, khiến họ chết ngạt ngay dưới dòng sông lạnh lẽo.

Tiểu Phương, V cùng những người khác thấy tình hình không ổn, vội vàng leo lên đỉnh vách đá.

Khoảng cách đến đỉnh núi không còn xa, chỉ cần không bị cá mặt người hoặc những kẻ trong tộc Tiền cản trở, bọn họ sẽ nhanh chóng trèo lên và được cứu.

Nhưng tình cảnh của Ngũ Hạ Cửu và A Hữu lại không mấy khả quan.

Oán long rõ ràng đã bị hành vi của hai người chọc giận, không rời mắt khỏi họ dù chỉ một giây.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Có cách nào lên được đầu rồng không?"

A Hữu đã đưa anh đáp xuống phần thân trên của rồng.

Vì thân rồng chấn động dữ dội, ngay cả giọng nói của họ cũng như bị gió lớn xé toạc.

A Hữu đáp: "Có. Tôi thu hút sự chú ý của nó, cậu nhân cơ hội nhảy qua."

Đầu rồng lại lao tới, A Hữu ôm chặt Ngũ Hạ Cửu, gần như treo mình trên thân rồng bằng cách nắm chặt lấy sợi xích.

Dây xích siết chặt vào cánh tay hắn, để lại những vết hằn đỏ rực rướm máu. Nhưng A Hữu không hề để tâm, vẻ mặt vẫn bình thản.

Mái tóc hắn đã ướt sũng, rối tung rủ xuống trán, càng tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo. Bên mắt không bị bịt bởi băng vải đen, sâu thẳm sáng người, phản chiếu bóng dáng người trước mặt.

Hắn hỏi: "Dám không?"

"Có gì mà không dám?" Ngũ Hạ Cửu đáp, rồi ngừng lại một chút, nói thêm: "Chỉ cần anh đừng chết là được."

A Hữu hơi nhếch môi, khẽ cười: "Muốn chết thì hơi khó đấy. Nhớ kỹ, tìm cơ hội nhảy qua."

"Ừ." Ngũ Hạ Cửu gật đầu chắc nịch.

Hai người lập tức chia ra hành động, mỗi người nắm chặt một sợi xích để giữ thăng bằng.

A Hữu chọn một hướng, trượt theo thân rồng đi xuống.

Hắn rút con dao găm luôn giắt ở thắt lưng, đâm mạnh vào một mảng vảy rồng đã vỡ nát, sau đó cứa dọc theo đường nối giữa các vảy.

Oán long đau đớn, gầm lên một tiếng dữ dội, lập tức quay đầu cắn về phía A Hữu.

Nhưng đây chính là điều hắn đã tính toán trước. Khi rồng xoay đầu đi, một bên sừng nguyên vẹn của nó vừa vặn đối diện với Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu lập tức bật nhảy, thuận thế quăng sợi xích trong tay, vừa khéo quấn chặt lấy sừng rồng.

Cùng lúc đó, anh đáp xuống đỉnh đầu rồng, ngay cạnh vết thương mục nát một nửa.

Ánh mắt anh chợt sững lại.

Bởi vì, từ chỗ miệng vết thương lở loét có vẻ đâm sâu đến tận xương ấy, anh trông thấy một cây lao đâm cá được chế tác từ một thứ vật liệu kỳ lạ—tựa như đá mà cũng chẳng phải đá, giống kim loại nhưng cũng chẳng phải kim loại.

Đầu cây lao sắc nhọn cắm sâu vào tận xương rồng, mắc kẹt bên trong, có thể tưởng tượng nỗi đau đớn mà con rồng phải chịu đựng.

Ngũ Hạ Cửu khẽ động tâm, cố gắng giữ thăng bằng trên đầu rồng.

Lúc này, "Mảnh mai rùa Bạc Thiện" vẫn phát huy tác dụng, liên tục thanh tẩy oán khí của rồng. Khi anh vô tình đặt tay lên lớp vảy trên đầu nó, một luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên, rồi nhanh chóng tiêu tan.

So với cơn đau trên thân thể, đau đớn ở đầu càng khủng khiếp hơn.

Oán long bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân hình, móng vuốt sắc bén cắm sâu vào vách núi.

—Những tảng đá lớn từ trên núi không ngừng rơi thẳng xuống dòng sông đang dâng cao bên dưới, không biết lại đè chết bao nhiêu người tộc Tiền.

Lúc này, số người còn sống sót của tộc Tiền có lẽ chẳng còn bao nhiêu.

Ngũ Hạ Cửu không thể nhìn thấy tình hình bên kia của A Hữu. Giờ phút này anh chỉ có thể lo cho bản thân trước. Nếu sơ suất dù chỉ một chút, anh sẽ lập tức bị hất văng xuống.

Thấy tình thế nguy hiểm, anh không chần chừ, thu ngay mảnh mai rùa vào chiếc vòng trên tay, sau đó dùng cả hai tay bám chặt vào lớp vảy rồng, leo đến chỗ vết thương chưa từng lành lại kia.

Vết thương này đã mưng mủ và thối rữa qua nhiều năm tháng, kích thước thậm chí còn lớn hơn nửa thân người hắn.

Ngũ Hạ Cửu mím môi, vươn tay vào miệng vết thương nắm chặt cây lao cá, dùng hết sức để rút nó ra. Một tay không đủ, anh dồn hết sức vào cả hai tay, cố gắng kéo mạnh hơn.

Cuối cùng, cây lao cá chiều dài gần bằng một người, vốn mắc kẹt trong xương rồng bị Ngũ Hạ Cửu rút ra toàn bộ.

Nhưng do ảnh hưởng quán tính, anh lập tức bị hất ngược ra sau, mất thăng bằng và ngã xuống.

May mắn là trước đó, khi di chuyển đến vị trí vết thương trên đầu rồng, anh đã thuận tay buộc một sợi xích quanh eo mình.

Một đầu xích quấn quanh sừng rồng, ngay lập tức giúp anh tránh khỏi thảm cảnh rơi thẳng xuống vực. Tuy nhiên, điều này lại khiến anh bị treo lơ lửng dưới cằm rồng, đầu chúc xuống dưới, chân chổng lên trời.

Cảm giác chóng mặt, buồn nôn lập tức ập đến. Anh có chút muốn ói.

Trước mắt anh, bầu trời xanh và những đám mây trắng lướt qua như những mảng màu hỗn loạn, cảnh vật vụt qua nhanh đến mức làm nhòe cả tầm nhìn. Đó là vì oán long đang đau đớn tột độ, điên cuồng vặn vẹo cơ thể, gào thét dữ dội.

Phần eo bị sợi xích siết chặt đến mức đau nhức, như thể sắp bị cắt đôi ra.

Nhưng anh chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau hay cơn chóng mặt nữa.

Một tay cầm chặt cây xiên cá, một tay bám chặt lấy sợi xích, hắn cố gắng nhấc người lên bằng động tác gập bụng ngược đầy khó nhọc, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh lại tư thế của mình.

Chưa kịp thở lấy một hơi, anh lập tức lấy ra "Mảnh mai rùa Bạc Thiện" từ vòng tay, lẩm nhẩm đọc thầm câu chú bằng tiếng Phạn.

Ngay khi vật phẩm phát huy tác dụng, anh không chút do dự ấn mạnh nó lên vết thương của oán long.

Khoảnh khắc ấy, tiếng gào thét của con rồng dữ dội đến mức suýt xuyên thủng màng nhĩ của anh.

Tai và mũi anh đau nhức cực độ, bàn tay đang giữ sợi xích cũng trở nên tê dại, đau đớn đến mức anh không khỏi cau mày, nhắm chặt mắt.

Tim anh đập thình thịch, lưng run lên từng hồi.

Đúng lúc này, chiếc vòng tay trên cổ tay trái bỗng nóng lên, bảng thông báo bật ra—

【Phát hiện sóng cảm xúc mãnh liệt từ hành khách, kích hoạt nhiệm vụ ẩn: "Xóa bỏ oán khí của rồng, giúp linh hồn rồng an nghỉ."】

【Vật phẩm sử dụng: "Mảnh mai rùa Bạc Thiện". Cấp bậc vật phẩm: B.】

【Hiệu quả sử dụng: Đang tính toán... Tính toán hoàn tất, có thể xóa bỏ 80% oán khí của rồng, nhưng không đủ để thanh tẩy hoàn toàn.】

【Lưu ý: Oán khí của rồng quá lớn, vượt quá giới hạn mà vật phẩm có thể chịu đựng. Nếu tiếp tục sử dụng, vật phẩm sẽ bị hủy hoại hoàn toàn và biến mất.】

【Hành khách, xin cân nhắc cẩn thận.】

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com