Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hẻm Núi Quan Tài Treo [Kết]

Bảng thông báo bật lên, liên tục cập nhật tin tức—

【Chúc mừng hành khách đã khám phá đầy đủ thông tin—— Lời nguyền của tộc Tiền (đã khám phá 100%), Bí mật của tế lễ (đã khám phá 100%), Tác dụng của Âm thi đẫm máu (đã khám phá 100%), Tội lỗi bất diệt (đã khám phá 100%), thưởng thêm thời gian sinh tồn: hai mươi ngày.】

【Chúc mừng hành khách nhận được đạo cụ "Di vật của rồng" —— một mảnh long cốt, cấp độ đạo cụ: A, tác dụng: có thể tạo ra uy hiếp nhất định đối với quỷ quái và sinh vật đặc biệt, có thể kích hoạt hiệu ứng sợ hãi, khiến kẻ thù tránh xa, thậm chí bị tiêu diệt.】

【Cách sử dụng: Chỉ cần có tay là dùng được. Thưởng thêm thời gian sinh tồn: hai mươi lăm ngày.】

【Chúc mừng hành khách nhận được vé xe: giường nằm mềm thông thường, kéo dài thời gian sinh mệnh thêm sáu tháng.】

【Chúc mừng hành khách đã hoàn thành tuyến nhiệm vụ ẩn—— "Xóa bỏ oán khí của rồng, giúp linh hồn rồng yên nghỉ", kết thúc sớm chuyến hành trình tại thế giới bên dưới toa xe, thưởng thêm thời gian sinh tồn: hai mươi ngày.】

【Do hành khách kết thúc chuyến đi sớm, Tàu Luân Hồi sẽ điều chỉnh thời gian trở về của bạn, vào đúng 9 giờ sáng ngày mai, sẽ đưa hành khách trở lại Sảnh chờ Tái khởi động. Vui lòng mang theo vé của mình và lên tàu đúng thời gian quy định.】

Cuối cùng, thông tin cơ bản của anh được cập nhật—

【Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu】
【Mật danh: Quan Chủ】
【Vé xe: Giường nằm mềm thông thường】

【Đạo cụ: Một mảnh long cốt (Cấp A, uy hiếp quỷ quái và sinh vật đặc biệt) (Có thể lưu trữ trong vòng tay)】

【Thời gian sinh mệnh: 11370:13:32 (Trạng thái: Đóng băng)】

...

Tia sáng kia rơi xuống tay rồi biến mất. Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn, đó là một đoạn xương trắng đến phát sáng, dài khoảng bằng cánh tay của một người trưởng thành, độ dày cũng tương đương.

Không rõ đây là phần xương nào trên cơ thể rồng, một đầu thô to hơn, đầu kia thì nhỏ hơn.

Dưới mảnh long cốt là tấm vé xe của Ngũ Hạ Cửu.

Anh cất cả hai món đồ đi.

Bên kia, V cũng đã thu dọn đạo cụ hắn ta vừa được, và vé xe đã cập nhật.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Tiểu Phương bước tới, đá vào xác của tộc trưởng Sài Ha đã chết để trút giận một chút. Tên nhóc bĩu môi lẩm bẩm: "Lần sau đừng có mà vênh váo nữa."

A Hữu, giáo sư Triệu, Đào Bân và những người khác cũng bước tới chỗ họ.

Lúc này, Tô Mạn đã tỉnh lại. Nhìn thi thể trắng toát của con rồng, trên gương mặt bà là đủ loại cảm xúc phức tạp.

Lúc còn trong đại điện dưới chân núi, suýt nữa bà bị một kẻ đồng tộc đâm trúng. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm, Tát Ngạng đã đẩy bà ra, để rồi bị ngọn giáo của gã kia đâm chết...

Đào Bân ngước nhìn xung quanh đỉnh núi, lại nhìn xuống tình cảnh tan hoang trên dòng sông đã dâng cao, tò mò hỏi: "Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?"

A Hữu nói: "Rồng đã chết, dòng nước sẽ chảy ngược lại theo hẻm núi. Chúng ta có thể dùng tạm những cỗ quan tài treo để xuôi dòng đi xuống."

Đây cũng là một cách.

Đào Bân gật đầu, rồi lại nói: "Vậy... còn Lưu Kim Hỉ và A Mao? Không biết họ còn sống không, có nên tìm kiếm họ không?"

Tiểu Phương: "Tìm ở đâu bây giờ? Chỗ này toàn là nước. Nếu họ còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Còn nếu họ đã chết..."

"Hừm, họ cũng sẽ nổi lên thôi, nhưng khi đó sẽ chỉ còn lại thi thể."

Nói đến cuối, Tiểu Phương nhún vai: "Đừng tốn công tìm nữa, mau rời khỏi đây thôi. Nếu còn không xuôi dòng rời đi, trời sẽ nhanh chóng sụp tối."

Đào Bân nhìn mặt sông hoang tàn, nơi đó đầy những mảnh gỗ vụn, xác chết, tứ chi đứt lìa, và cả mảnh quan tài trôi nổi.

Từ sau khi rồng chết, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Lũ cá mặt người, thủy quỷ, và âm thi đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đúng như lời Tiểu Phương nói, nếu Lưu Kim Hỉ và A Mao còn sống, trên mặt nước chắc chắn sẽ có động tĩnh.

Nếu không có... chỉ e họ đã lành ít dữ nhiều.

Đào Bân thở dài: "Được rồi, đi thôi."

Cậu ta dìu mẹ mình, Tô Mạn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác tìm được vài cỗ quan tài treo còn coi như nguyên vẹn gần bờ sông. Họ nhặt những khúc gỗ dài hoặc gậy gỗ làm mái chèo tạm. Tất cả ngồi lên quan tài, thả mình theo dòng nước, dần dần trôi ra khỏi hẻm núi.

Nhưng ngay lúc sắp ra ngoài, Ngũ Hạ Cửu chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào nắp quan tài ở đâu đó không xa. Âm thanh ấy rất yếu ớt, nếu không để ý sẽ dễ dàng bỏ qua.

Ngũ Hạ Cửu lập tức nói: "Đợi đã."

V cùng những người khác khó hiểu quay lại nhìn anh.

A Hữu nhướng mày, ánh mắt hắn và Ngũ Hạ Cửu cùng hướng về một vị trí. Ngũ Hạ Cửu chỉ tay về phía đó, nói: "Chèo qua đó."

Ở đó có một cỗ quan tài treo bị đậy kín bưng, trôi lững lờ trên mặt nước.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người chèo tới, Đào Bân cùng V hợp sức mở nắp quan tài.

Nắp quan tài rơi xuống nước với một tiếng "bõm", hai người kinh ngạc thốt lên: "Lưu Kim Hỉ!"

Bên trong quan tài, người đang nằm chính là Lưu Kim Hỉ.

Nhưng bộ dạng cô gái lúc này trông vô cùng thê thảm—cánh tay trái bị cắn mất một nửa, trên người cũng đầy vết thương do bị gặm cắn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo.

May mắn là cô vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức gõ lên nắp quan tài cầu cứu.

Chỉ cần kiên trì trở về Tàu Luân Hồi, mọi vết thương trên người sẽ được chữa lành.

Lưu Kim Hỉ được cứu ra.

Nửa nằm trên quan tài, cô ấy yếu ớt kể lại quá trình mình sống sót.

— Cô, A Mao và An Hưng đều bị đẩy rơi xuống nước. Chẳng bao lâu sau, An Hưng bị thủy quỷ kéo xuống, cắn chết.

Cô và A Mao ra sức lẩn trốn trong dòng nước, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đám cá và thủy quỷ khát máu?

Có lẽ vì oán khí của rồng đã được thanh tẩy, đám quỷ quái này đột ngột rút đi rất nhiều, bắt đầu bỏ chạy.

A Mao đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy Lưu Kim Hỉ vào một cỗ quan tài treo, sau đó đậy nắp quan tài lại. Còn bản thân hắn ta thì...

Nói đến đây, nước mắt Lưu Kim Hỉ không kìm được mà rơi xuống. Cô dùng cánh tay còn lại che mắt, nghẹn ngào: "Là... là A Mao đã cứu tôi."

Nếu không có A Mao, cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng còn người kia... ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được.

Tô Mạn nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Lưu Kim Hỉ để an ủi.

Ngũ Hạ Cửu im lặng không nói gì.

Cuối cùng, V thở dài một tiếng rồi nói: "Đi thôi."

Bốn cỗ quan tài trôi chậm rãi theo dòng nước dần rút xuống. Trước khi trời tối hẳn, nước sông đã quay về trạng thái ban đầu, đưa họ trôi đến nơi ban đầu mà họ đã đóng bè gỗ.

Dấu vết của đống lửa họ từng đốt thậm chí vẫn còn sót lại.

Bước xuống quan tài, mọi người lội nước lên bờ.

V nói: "Chúng ta nghỉ lại đây thôi."

Tàu Luân Hồi sẽ dừng ở nơi hành khách đang ở, nên chỗ này đã là điểm dừng thích hợp.

Hơn nữa, vì vết thương của Lưu Kim Hỉ lẫn tình trạng sức khỏe của Tô Mạn, cả hai không thể chịu đựng được việc băng rừng vượt núi trong đêm tối.

Nghỉ ngơi ở đây một đêm sẽ tốt hơn.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Ngũ Hạ Cửu hỏi V: "Sau khi chúng ta đi, họ sẽ thế nào?"

Ở đây, đương nhiên họ chỉ là những NPC trong thế giới dưới tàu.

V đáp: "Có lẽ họ sẽ quên hết tất cả chúng ta, chỉ nhớ rằng mình đã thoát khỏi tộc Tiền, Đào Bân đã tìm được mẹ, giáo sư Triệu đã hoàn thành dự án nghiên cứu về văn hóa quan tài treo."

"Còn về A Hữu, tôi không biết mục đích anh ta đến tộc Tiên là gì, nhưng có lẽ cũng đã hoàn thành rồi."

"Thế giới dưới tàu có cơ chế tự hoàn thiện logic của riêng nó."

Ngũ Hạ Cửu khẽ đáp một tiếng.

Một đêm bình yên trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, đoàn tàu đến đúng giờ, hai hồi còi dài vang lên nhắc nhở hành khách.

Ngũ Hạ Cửu đã sớm tỉnh dậy, anh nhìn về phía giáo sư Triệu, Đào Bân và những người khác—họ vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Có vẻ như chỉ sau khi nhóm hành khách rời đi, những người như giáo sư Triệu mới thức dậy.

Còn A Hữu...

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn, thấy hắn đang gập tay tựa lưng vào một góc, đôi mắt khép hờ, dường như vẫn chìm trong giấc ngủ.

"Đi thôi." V cõng Lưu Kim Hỉ trên lưng, nói với Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương.

Cả ba nhanh chóng lên tàu. Mười lăm phút sau, đoàn tàu rời bến.

Ngay khi đặt chân lên tàu, vết thương của Lưu Kim Hỉ lập tức hồi phục hoàn toàn.

Sau hai hồi còi dài nữa, họ đã quay lại Sảnh chờ Tái khởi động, cửa tàu mở ra.

Trải qua một thế giới dưới toa xe đầy nguy hiểm, cả bốn người đều kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần. Họ trông có chút uể oải, chỉ nói vài câu tạm biệt rồi lần lượt rời đi qua cánh cổng gỗ hình vòm, trở về thực tại.

Tuy nhiên, ngay khi Ngũ Hạ Cửu sắp bước vào màn sáng trắng, anh đột nhiên bị Tiểu Phương kéo nhẹ cánh tay.

Sau đó, Tiểu Phương ghé sát tai anh, thì thầm vài câu.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục nheo lại, Tiểu Phương khẽ cười với Ngũ Hạ Cửu: "Nhất định phải đến nơi đó, tôi chờ anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com