Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Hiện Thực

Sau khi trở về thế giới thực, thời gian vẫn trôi qua như cũ.

Ngũ Hạ Cửu tắm rửa, thay quần áo xong liền đến bệnh viện thăm ông nội.

Ông vẫn đang được nhân viên chuyên trách chăm sóc, tình trạng không có gì thay đổi—vẫn hôn mê, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại.

Ngày nọ, lúc anh đang ngồi bên giường bệnh, trò chuyện với ông một lúc, y tá gõ cửa bước vào. Theo lệ, họ thường kiểm tra tình trạng của đạo trưởng Kính Chí. Y tá thuận miệng hỏi Ngũ Hạ Cửu xem tối nay có muốn ở lại bệnh viện chăm sóc ông không.

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Tối nay thì không, tôi phải ra ngoại thành, không kịp quay về."

Y tá nghe vậy liền thắc mắc: "Ngoại thành? Cậu đi đâu vậy?"

"Thành S."

...

Có tiền thì cứ thoải mái mà tiêu. Ngũ Hạ Cửu mua luôn vé máy bay đến thành phố S.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh rời sân bay và bắt taxi đến một địa điểm.

Trên đường đi, tài xế tươi cười bắt chuyện: "Cậu trai trẻ, đi công viên giải trí một mình hả?"

Ngũ Hạ Cửu khẽ đáp một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa từng đến thành S bao giờ, lần này coi như nhân tiện đi thư giãn một chút.

Anh quay sang hỏi: "Bác là người địa phương ở đây ạ?"

Tài xế cười ha hả: "Đúng rồi, dân bản xứ chính gốc đấy!"

"Vậy bác có thể giới thiệu cho cháu một vài món ăn đặc sản ở thành S không?" Ngũ Hạ Cửu khẽ nhếch môi, cười với tài xế.

Tài xế rất có thiện cảm với những thanh niên vừa đẹp trai lại lễ phép, nghe vậy liền hào hứng giới thiệu đủ thứ.

Đến lúc xuống xe, Ngũ Hạ Cửu đã ghi lại được kha khá món ăn đặc sản.

Sau khi cảm ơn bác tài xế nhiệt tình, anh mua vé vào công viên giải trí.

Nhưng anh không chơi bất kì trò nào, chỉ ngồi trên một băng ghế dài bên đường, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại.

Trong lúc đó, có nhiều cô gái thấy anh ngồi một mình, lại còn có khuôn mặt đẹp trai, trông ngoan ngoãn, vô hại, rục rịch muốn đến bắt chuyện.

Họ ngại ngùng hỏi liệu có thể chụp ảnh chung với anh không.

Ngũ Hạ Cửu đáp lời họ lịch sự, nhưng từ chối khéo tất cả những lời đề nghị chụp ảnh chung.

"Tôi đang đợi người." Anh giải thích, từ chối luôn cả lời mời rủ rê đi chơi cùng của họ.

"Vậy à, tiếc quá." Mấy cô gái có hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, cùng bạn bè rời đi.

Sau đó, khi Ngũ Hạ Cửu còn chưa ngồi được bao lâu, anh thấy không xa đó có một người mặc bộ đồ linh vật gấu nâu xuất hiện. Người này đang cầm một chùm bóng bay lớn, vừa nhảy nhót vừa phát bóng cho những đứa trẻ đi ngang qua.

Nhanh chóng phát hết bóng bay, chú gấu bông liền bước đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu.

Lúc này, trên tay gấu nâu chỉ còn lại một quả bóng duy nhất.

Có một đứa trẻ đi theo sau suốt quãng đường, nó vươn tay ra muốn lấy quả bóng, nhưng lại thấy chú gấu cũng giơ lên một cái móng gấu, trước tiên lắc lắc ngón tay tỏ ý không được, sau đó lại chỉ vào Ngũ Hạ Cửu, ý gấu muốn tặng bóng bay cho anh.

Đứa bé chậm rãi rụt tay lại, nhìn chằm chằm gấu, rồi quay sang nhìn Ngũ Hạ Cửu.

Ngay sau đó, môi nó dần dần mím lại, đôi mắt dần ực nước, "Oa" lên khóc òa.

Ngũ Hạ Cửu: "......"

Cuối cùng, anh vẫn là người chủ động gỡ quả bóng bay từ cánh tay gấu xuống, đưa cho đứa bé, nhẹ giọng dỗ vài câu.

Đứa nhỏ lúc này mới nín khóc, mếu máo lí nhí nói cảm ơn anh trai, rồi nhanh chóng lau nước mắt, vui vẻ ôm bóng bay chạy xa.

Những đứa trẻ đáng yêu luôn có thể làm lòng người dịu lại.

Ngũ Hạ Cửu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần đi xa của bé trai, sau đó vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho chú gấu ngồi xuống.

Gấu ngoan ngoãn ngồi.

Ngũ Hạ Cửu lên tiếng: "Tại sao lại nói cho tôi biết tên thật của cậu, còn cả nơi có thể tìm được cậu, Phương Tử?"

Người khoác bộ đồ linh vật, Phương Tử, cũng chính là Tiểu Phương trong Thế giới dưới tàu.

Trước khi quay về hiện thực, cậu ta đã nói cho Ngũ Hạ Cửu biết tên thật của mình, cũng nói anh có thể tìm cậu ta ở đâu.

Nên, Ngũ Hạ Cửu đến thành S.

Chú gấu giơ tay tháo phần đầu bộ đồ linh vật xuống, lộ ra gương mặt như con lai quen thuộc, với đôi mắt xanh biếc.

Mái tóc của cậu ta hơi ướt mồ hôi, mềm mại rũ xuống trán, trên tay ôm lấy chiếc đầu linh vật, quay sang Ngũ Hạ Cửu mỉm cười: "Trao đổi thông tin liên lạc giữa bạn bè, tôi thành tâm như vậy rồi, anh có muốn nói cho tôi biết tên thật không?"

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn tên nhóc, thản nhiên nói: "Chúng ta là bạn sao?"

Tiểu Phương—cũng chính là Phương Tử—bày ra vẻ mặt ấm ức, đôi mắt xanh biếc cụp xuống đầy tủi thân:

"Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, chẳng lẽ còn chưa đủ để gọi là bạn bè?"

"Hơn nữa anh đã đến đây tìm tôi, chẳng phải chứng tỏ trong lòng anh có tôi sao, đúng không, đúng không?"

Nói đến cuối cùng, Phương Tử nheo mắt cười tít lại.

Ngũ Hạ Cửu nhìn biểu cảm này, không biết nói gì. Anh lắc đầu, cuối cùng vẫn nói cho Phương Tử biết tên mình: "Ngũ Hạ Cửu."

"Anh Cửu!" Phương Tử vui vẻ gọi một tiếng.

Cậu ta nói: "Hai tiếng nữa tôi mới tan ca, anh cứ dạo quanh công viên trước đi. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn rồi nói chuyện nhé?"

"Ừm." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Hai chàng trai trẻ, ngoại hình xuất sắc ngồi cạnh nhau, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Nhiều người, đặc biệt là các cô gái, len lén hoặc công khai ngắm họ. Một số người còn kích động chụp trộm vài tấm hình, mãi đến khi hai người tách ra đi riêng, đám đông mới tiếc nuối rời đi.

...

Trên tầng hai của quán cà phê, Du Trạch đang thông báo với Thời Thương Tả: "... Cậu ta vẫn chưa đến, bảo là đang tắc đường. Cũng đúng thôi, giờ này giao thông trong thành S khá đông đúc."

"Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao Tạ Cổ Lâm lại chọn giao dịch ở công viên giải trí? Gã không có tuổi thơ hả? Hay là muốn đi chơi?"

"À đúng rồi, còn cái quán cà phê này nữa, không được hút thuốc..."

"Này! Thời Thương Tả, anh nghe tôi nói gì không?"

Du Trạch lải nhải cả buổi, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện người đối diện căn bản không để tâm tới mình.

Thời Thương Tả nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày sắc bén lúc này dường như thoáng ánh lên ý cười, gương mặt tuấn tú càng thêm phần quyến rũ.

Trong quán cà phê, nhiềuphụ nữ đã chú ý tới hắn, ánh mắt lấp lóe dường như tính chuyện muốn đến gần làm quen.

Du Trạch thầm than một câu trong lòng: "Tai họa mà!", ngoài miệng lại hỏi: "Anh nhìn gì đấy? Bên ngoài có gì đẹp sao?"

Nói xong, Du Trạch cũng vươn cổ nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy thứ gì đặc biệt.

Lúc này, Thời Thương Tả mới quay đầu lại, thản nhiên nói: "Chọn địa điểm khá ổn đấy. À, mượn mũ của cậu, tôi ra ngoài một chút."

Nói rồi, hắn đứng dậy, thắng tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Du Trạch đội lên, xoay người rời khỏi quán cà phê.

Du Trạch còn chưa hiểu mô tê gì. Đến khi hoàn hồn, cậu ta gọi với theo mấy tiếng, nhưng người kia đã ra khỏi cửa.

Cậu ta tức giận nốc liền hai ly cà phê, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

...

Ngũ Hạ Cửu dạo quanh công viên giải trí một hồi. Khi cảm thấy mệt, anh lại ngồi xuống ghế dài bên đường nghỉ ngơi, hiếm khi có khoảnh khắc được thư thả như vậy.

Đứng dậy lần nữa, anh rẽ qua một góc, chợt nhìn thấy phía trước có đám đông vây quanh. Phần lớn là các cô gái, họ nhảy lên kích động, reo hò phấn khích, trông như vừa chứng kiến điều gì đó thú vị.

Ngũ Hạ Cửu tò mò liếc nhìn. Đằng đó là quầy trò chơi bắn súng trúng thưởng, hẳn có người vừa bắn trúng được giải thưởng lớn.

Anh không quá bận tâm, định xoay người đi hướng khác để tránh đám đông. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, phía sau liền vang lên những tiếng trò chuyện.

"A, ảnh bước ra rồi! Mau xin số đi, không thì mất cơ hội đấy!"

"Tớ không dám đâu, anh ấy có khí chất quá mạnh, kiểu người không dễ tiếp cận ấy. Dù có đi xin chắc chắn cũng không cho đâu, bỏ đi thì hơn."

"Nhưng mà ảnh đang ôm một con thú nhồi bông kìa, chắc là kiểu ngoài lạnh trong ấm! Ê, khoan đã, anh ta..."

Ngũ Hạ Cửu vừa đi vừa thoáng nghe thấy mấy câu nói lộn xộn của nhóm phụ nữ phía sau, bỗng nhiên cảm giác có người đang tiến lại gần từ bên cạnh. Theo phản xạ, anh nhích sang một bên nhường đường.

Người kia lại bước đến cạnh anh.

Qua khóe mắt, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy đó là một người cao ráo, chân dài, đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt. Trên tay ôm một con khủng long nhồi bông màu xanh lá.

Ngay khi chuẩn bị vượt qua anh, người đó đột nhiên nhét con khủng long vào lòng anh, khẽ nói: "Tặng cậu đấy."

Sau đó, người kia sải bước rời đi ngay, nhanh chóng biến mất giữa đám đông.

Ngũ Hạ Cửu sững sờ đứng yên, cúi đầu nhìn con khủng long nhồi bông màu xanh nằm trong tay mình. Xung quanh, ánh mắt đầy ghen tị, phấn khích của các cô gái gần như muốn xuyên thủng người anh.

Anh không biết nên tiếp tục ôm hay là vứt thứ này. Do dự một lúc, anh kéo nhẹ cái đuôi con khủng long, nghĩ bụng tốt nhất không nên ném đồ lung tung giữa chốn đông người. Thế là đành ôm theo nó rời đi.

Sau đó, anh gặp lại Phương Tử.

Tên nhóc tò mò hỏi: "Anh mua à?"

Ngũ Hạ Cửu: "Không... có người tặng."

Phương Tử: "Hở? Ai mà hào phóng thế? Không phải là có ý đồ với nhan sắc của anh chứ? Người đó có xin số điện thoại không vậy?"

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu.

Phương Tử lầm bầm: "Vậy thì kém quá rồi."

Ngũ Hạ Cửu không tiếp tục bàn luận chủ đề này. Hai người tìm một nơi yên tĩnh hơn để ăn bữa tối. Cả hai gọi một vài món đặc sản của thành phố.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn thắc mắc—tại sao Phương Tử nói cho anh biết tên thật và nơi ở của cậu ta?

Phương Tử dùng đũa chọc chọc bát cơm, nói: "Vì cô đơn chứ sao. Ở thế giới thực, tôi chẳng có mấy người bạn. Tôi nói thích làm bạn với anh, không phải nói đùa đâu."

"Trước khi mẹ tôi mất, bà ấy bảo tôi hãy tìm một người bạn tốt. Anh rất phù hợp."

Nói xong, Phương Tử cong cong đôi mắt xanh, mỉm cười với Ngũ Hạ Cửu: "Hay là anh có nhiều bạn lắm rồi, nên sự tồn tại của tôi là thừa thãi?"

Ngũ Hạ Cửu: "Tôi không có bạn."

Mắt Phương Tử sáng lên: "Vậy đúng lúc quá còn gì! Chúng ta là bạn đồng hành, cùng nhau tiến về phía trước."

Ngũ Hạ Cửu nhìn cậu ta, hỏi: "Còn gia đình cậu thì sao?"

Phương Tử: "Mồ côi. Tôi không còn người thân nữa. Bố tôi là người nước ngoài, một tội phạm chống đối xã hội, đã bị tuyên án tử hình từ lâu. Cỏ trên mộ ông ta chắc cũng cao cỡ này rồi."

Cậu ta vừa nói vừa giơ tay làm động tác minh họa, rồi tiếp tục: "Mẹ tôi bị ông ta lừa gạt. Nhưng bà ấy rất đẹp, rất lương thiện. Sau khi về nước, bà một mình nuôi nấng tôi trưởng thành."

"Tôi rất yêu mẹ, nhưng đáng tiếc bà đã lên thiên đường lâu rồi."

"Còn anh thì sao, anh Cửu? Gia đình anh chắc hẳn rất hạnh phúc nhỉ?"

Ngũ Hạ Cửu nhìn cậu ta, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ nhỏ."

"Ồ..." Phương Tử hơi ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra vẻ mặt đầy thương cảm: "Anh thật đáng thương."

Ngũ Hạ Cửu: "...Đừng giả bộ nữa, nói chuyện tử tế đi."

Phương Tử lập tức trở lại dáng vẻ bình thường, nhún vai nói: "Anh Cửu, anh định khi nào sẽ quay lại Thế Giới Dưới Tàu? Muốn đi cùng tôi không?"

Ngũ Hạ Cửu: "Nửa tháng sau."

Anh đã đặt lịch hẹn với một chuyên gia ngoài tỉnh, dự định đích thân đưa ông nội đi khám bệnh, kiểm tra toàn diện nguyên nhân khiến ông mãi không tỉnh lại.

Trước khi bước lên chuyến tàu Luân Hồi một lần nữa, ít nhất phải đợi thêm nửa tháng.

"Vậy à..." Phương Tử hơi thất vọng, nói: "Thế thì tôi đành vào trước chơi một mình vậy."

Ngũ Hạ Cửu chỉ ở lại thành S một ngày, hôm sau trở về ngay.

Không biết vì sao, trước khi rời đi, anh suy nghĩ một lúc, quyết định mang theo con khủng long nhồi bông kia.

Đến ngày hẹn với chuyên gia y tế từ ngoài tỉnh, Ngũ Hạ Cửu đưa ông nội lên trực thăng y tế do bệnh viện sắp xếp để đến nơi. Kết quả kiểm tra của chuyên gia phải đợi thêm một tuần mới có. Họ cũng khuyên anh nên chuyển viện cho ông.

Ngũ Hạ Cửu hỏi nên chuyển đến đâu.

Bác sĩ trả lời: "Bệnh viện thành S đi. Ở đó có đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, trang thiết bị cũng tối tân nhất. Nếu cậu đủ khả năng chi trả, tốt nhất nên chuyển ông cụ đến bệnh viện thành phố."

Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn quay về thành phố mà anh vừa rời đi.

Ngũ Hạ Cửu không do dự một giây, lập tức gật đầu đồng ý chuyển viện.

Đến khi sắp xếp mọi thứ chu toàn cho ông nội, đã qua hơn nửa tháng.

Ngũ Hạ Cửu thuê một căn hộ nhỏ ở thành S.

Buổi tối, anh mở vòng tay thông minh, tùy ý chọn một chuyến tàu để đăng ký. Ngày hôm sau, anh chạm vào vòng tay, rồi tiến vào Sảnh chờ tái khởi động.

Khi sắp đến giờ xuất phát, anh vào hành lang, chuẩn bị bước lên tàu. Nhưng—

Anh và V chạm mặt, cả hai đều ngỡ ngàng.

Sau một lúc im lặng, V ngượng ngùng lên tiếng trước: "Khụ... Cậu cũng đi chuyến tàu này?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Anh cũng vậy?"

"Ừ, đúng vậy."

Đây thực sự là duyên phận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com