Chương 72: Trấn Trang Phủ
Sau khi nhìn thấy những con cương thi V và Chung Nam cùng những người khác bắt được, thần sắc của cảnh trưởng Trình có chút kinh ngạc, nhưng không ai nhận ra vẻ mặt biến đổi của lão ta.
Lão ta nói: "Đây... đây là người của trấn Trang Phủ cả sao?"
Miệng của hai con cương thi bị nhét gậy gỗ để ngăn chúng không ngừng gào thét, hoặc để người bình thường tránh bị cắn khi đến gần.
Cảnh trưởng Trình nhìn về phía Cục trưởng Lý.
Trước đó, lão ta đã giải thích một số vấn đề về bệnh dịch với Cục trưởng.
— Những người chết vì dịch bệnh trong trấn và những người bị cương thi cắn chết, lão ta đều lập tức phóng hỏa thiêu xác, ý đồ ngăn chặn việc xác chết biến thành cương thi.
Dù sao trước đây nơi này thường có người vận chuyển xác qua lại. Từ đó truyền ra một số tin đồn về cương thi, như bị cắn sẽ biến thành cương thi, hay dùng nếp để giải độc, v.v.
Cảnh trưởng Trình chỉ hiểu biết sơ sài.
Nhưng điều đó không ngăn cản lão sợ chết, bất chấp sự phản đối của thân nhân những người đã khuất, lão ta kiên quyết thiêu xác từng người một.
Hơn nữa, những người không chết vì dịch bệnh, hoặc bị cương thi cắn nhưng vết thương nhẹ chưa chết, thì đều bị lão ta nhốt kín vào một chỗ.
Lão còn cử người canh giữ cẩn thận, ai có thể chữa trị thì cố gắng cứu chữa.
Không thể chữa được, hoặc không khỏi, sẽ bị đưa đi...
Nhờ nỗi sợ chết cực độ của cảnh trưởng Trình, trấn Trang Phủ nhìn bề ngoài vẫn được kiểm soát khá tốt.
Thế nhưng, lão ta có cố làm tỉ mỉ đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ sót. Cũng đã xảy ra trường hợp ai đó bị cắn mà chưa được phát hiện kịp thời, trốn ra ngoài để rồi biến thành cương thi.
Cảnh trưởng Trình không chắc.
Cục trưởng Lý: "......"
Lão này nhìn ông ta làm gì chứ? Chẳng lẽ người vừa đến đây như ông ta có thể nhận ra người của trấn Trang Phủ sao?
Lúc này, Giáo sư Đường và Jack, những người trước đó được phân công tuần tra ở cổng trước và khu vườn nhỏ, cũng đã quay lại. Cả hai không ngờ rằng sân trước không có chuyện gì, nhưng sân sau lại có một màn "nhộn nhịp".
"Những cương thi này từ đâu vào đây được?" Giáo sư Đường thắc mắc.
Cảnh trưởng Trình nói: "Sân sau cũng có cửa...Nhưng kỳ quái, cửa đó vốn đã bị khóa mà, sao cương thi lại vào được?"
Lão lập tức cau có, quay sang ra lệnh cho một gia nhân: "Ngươi, đi xem cửa sân sau có khóa không."
"Chuyện ta giao có phải ngươi lơ là không làm không? Mẹ kiếp, dám qua loa với ông mày, đi ngay!"
Người hầu bị lão ta thẳng chân đá một cái, vốn dĩ không dám đi, lần này vội vã bò dậy chạy ngay.
Người hầu còn lại vội vàng nịnh nọt: "Lão gia, xin bớt giận, chắc chắn đã khóa cửa rồi. Nhưng... ơ, người này chẳng phải là dân làng Trang Phủ sao?!"
Khi bước vào sân, ban đầu hắn ta không dám nhìn những con cương thi.
Vừa nói, hắn ta vừa vô tình liếc qua, rồi đột nhiên kinh hãi, trợn mắt chỉ tay vào một con cương thi đang bị trói vào cột.
Rõ ràng, gia nhân nhận ra người này.
"Làng Trang Phủ? Ngươi chắc chứ?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Người hầu gật đầu liên tục, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc và sợ hãi: "Chắc... chắc chắn, tôi nhận ra hắn."
"Hắn thường gánh hàng đến trấn bán đó. Tôi còn từng mua đồ của hắn vài lần, nhìn mặt mũi rất quen."
"Hắn ta chính là người làng Trang Phủ, nhưng... nhưng chẳng phải cả làng bọn họ đều..."
Làng Trang Phủ bên cạnh trấn này đã bị dịch bệnh tàn phá. Không phải mọi người đều chết hết rồi sao? Sao lại biến thành cương thi được?
Nghĩ đến đây, người hầu càng sợ hãi, toàn thân run bần bật.
Lúc này, V lên tiếng: "Trên cổ những cương thi này đều có vết cắn, chứng tỏ khi còn sống, chúng đã bị một cương thi khác cắn. Sau khi chết không lâu, cũng biến thành cương thi."
Xem ra làng Trang Phủ có vấn đề lớn.
Cảnh trưởng Trình không nhịn được nhìn về phía lão gia họ Trang, người đang bất động, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lão Trang sau khi chết đã biến thành cương thi rồi quay lại cắn người trong làng Trang Phủ? Nhưng không đúng, sao lại là lúc đó chứ..."
Phó đội trưởng Thời nghe vậy liền hỏi: "Cảnh trưởng Trình, cái chết của lão gia họ Trang và trận dịch ở làng Trang Phủ, sự kiện nào xảy ra trước?"
Cảnh trưởng Trình ngẩng đầu lên đáp: "Để tôi nghĩ xem... Hình như... hai việc này xảy ra gần như đồng thời. Đều vào khoảng một tháng trước."
"Anh cũng biết đấy, dịch bệnh mà, thời gian kéo dài."
"Khi trong làng bắt đầu truyền ra tin tức hầu hết mọi người đều đã chết, dân trong trấn chúng tôi không ai dám ra ngoài nữa. Lão Trang cũng chết vào thời điểm đó."
"Nhà họ Trình chúng tôi giúp nhà bọn họ lo chuyện mai táng. Nếu không, một cô gái nhỏ như Diệu Linh, lại còn ốm yếu bệnh tật, làm sao lo được?"
"Chúng tôi lo liệu khâm liệm cho lão Trang, để ông ta được an táng yên ổn. Chôn ngay phía sau núi của trấn Trang Phủ. Ai... ai ngờ được ông ta lại biến thành cương thi, quay lại cắn người chứ!"
Nói đến câu cuối cùng, sắc mặt cảnh trưởng Trình lộ rõ vẻ sợ hãi.
Ngũ Hạ Cửu chợt nghĩ đến gì đó, liền hỏi: "Lão gia họ Trang có thật sự qua đời vì bệnh không?"
"Tôi thấy trên người ông ấy không có dấu hiệu bị cương thi cắn, chứng tỏ không phải bị cắn mà biến thành cương thi."
"Vậy trước và sau khi ông ấy chết, có xuất hiện chuyện gì bất thường không? Nghi thức chôn cất thế nào? Quan tài có được chôn bình thường không?"
Nếu không phải bị cắn biến thành cương thi, vậy chỉ có thể là sau khi nhập thổ mới biến đổi.
Nhưng nếu là người chết bình thường, an táng chôn cất bình thường, làm sao có thể xảy ra tình trạng thi biến trong thời gian ngắn?
Nhất định có uẩn khúc.
Mặc dù thân phận của Ngũ Hạ Cửu chỉ là một cảnh viên, nhưng nhìn vào việc vừa rồi anh cùng phó đội trưởng Thời dũng cảm bắt giữ cương thi, đóng vai trò quan trọng trong vụ việc, nên thái độ của cảnh trưởng Trình đối với anh giờ cũng khách khí hơn.
Lão ta nói: "Ái chà, tôi cũng chẳng giấu gì các cậu nữa. Thật ra lão Trang... ông ta không phải chết vì bệnh, mà là chết do... trúng phong tình... ngay trên giường."
"Trước khi chết còn hưởng lạc một phen, kết quả mất mạng luôn."
"Trước khi chết, ông ta thực sự không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Còn sau khi chết, tôi đã đích thân giám sát toàn bộ quá trình khâm liệm, mọi thứ... đều diễn ra như một đám tang bình thường."
"Cách chôn cất cũng theo phong tục lâu đời của trấn chúng tôi, mọi người từ trước đến nay đều làm vậy, chưa từng xảy ra vấn đề gì."
"Phía sau núi có một nghĩa địa, chuyên dùng để chôn cất người trong trấn."
"Nhà họ Trang chọn được một vị trí đẹp, phong thủy tốt. Lão Trang vốn dĩ được chôn ở đó, quan tài hạ huyệt xong thì lấp đất lại, hoàn toàn không có gì bất thường."
Nói đến đây, cảnh trưởng Trình có chút kích động, xòe tay ra như để nhấn mạnh bản thân lão ta bất lực.
Lão ta thực sự không hiểu nổi tại sao Trang Hưng Tài lại có thể biến thành cương thi, hơn nữa còn xông vào nhà họ Trình cắn người. Chẳng lẽ...
Cảnh trưởng Trình chợt nghĩ đến một khả năng—có khi nào là vì Trang Diệu Linh đang ở đây? Trước đó, đám cương thi đều tấn công nhà họ Trang, mà bây giờ con gái ông ta ở nhà họ Trình, cương thi lại mò đến đây?
Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, sắc mặt cảnh trưởng Trình cũng thay đổi theo.
Đúng lúc đó, người hầu được phái đi kiểm tra cửa sân sau quay về.
Vừa thấy cảnh trưởng Trình, hắn ta lập tức cuống quýt báo cáo: "Lão... lão gia, ổ khóa cửa sân sau đã bị phá hỏng rồi, ngài... ngài xem cái này đi..."
Người hầu cầm theo ổ khóa bị hỏng, giơ tay lên cho mọi người xem.
Nhìn qua là biết ngay, đây là dấu hiệu ai đó phá hoại—có người cố ý phá hỏng khóa cửa.
Nếu cương thi tự đâm sầm vào cửa, muốn tiến vào, chắc chắn sẽ tạo động tĩnh lớn. Bọn họ đã có thể phát hiện ra sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi cương thi đã xông vào tận trong sân.
Nhưng ai là người phá khóa?
Kẻ đứng sau chuyện này có mục đích gì?
Sắc mặt cảnh trưởng Trình lại càng khó coi.
Chung Nam ồ lên một tiếng, lẩm bẩm: "Có nội gián sao?"
Chuyện ổ khóa nhất định phải được tra rõ. Cơn giận của cảnh trưởng Trình bùng lên, trong lòng đã quyết định sẽ điều tra kỹ lưỡng và chỉnh đốn lại mọi thứ.
Ngũ Hạ Cửu chỉ khẽ cau mày.
Trước mắt, khoan nói đến chuyện ổ khóa cửa làm cách nào bị phá hỏng, hay ai đã mở cửa.
Nếu như toàn bộ cái chết lẫn quá trình chôn cất lão gia họ Trang không có vấn đề gì, vậy tại sao ông ta lại biến thành cương thi?
Ngũ Hạ Cửu tiến đến trước thi thể của ông ta, ngồi xổm xuống quan sát kỹ càng.
Trong khi đó, cực trưởng Lý nói với cảnh trưởng Trình: "Làng Trang Phủ kia chắc chắn không đơn giản là gặp dịch bệnh."
"Bây giờ cương thi hoành hành khắp trấn, gây hại cho dân chúng, lão gia họ Trang cũng không rõ nguyên do biến thành cương thi, e rằng phía sau có kẻ giở trò."
"Chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát của chúng ta, e rằng không đủ sức đối phó với cương thi."
"May thay, tôi quen một vị đạo trưởng rất có uy tín, có thể cử người đi mời ông ấy đến giúp. Ở đây có ngựa không?"
Cảnh trưởng Trình nghe xong liền gật đầu lia lịa, nhanh chóng đáp: "Có, có ngựa! Cục trưởng Lý, ông cần mấy con, tôi đều có thể sắp xếp!"
"Hai con đủ rồi. Càng nhanh càng tốt, trời vừa sáng tôi sẽ cử người lên đường đi mời đạo trưởng."
"Được!" Cảnh trưởng Trình lập tức lệnh cho gia nhân chuẩn bị ngựa.
Lúc này, V, Chung Nam, Giáo sư Đường và những người khác đều vây quanh Ngũ Hạ Cửu, quan sát anh dùng tay ấn nhẹ lên từng vị trí trên cơ thể của lão gia họ Trang. Sau đó lại thấy anh nâng bàn tay ông ta lên, xem xét móng tay đã dài ra sau khi thi biến.
Chung Nam thắc mắc: "Quan Chủ, anh phát hiện ra gì không?"
"Có khi nào xác lão gia họ Trang bị đào lên sau khi chôn, rồi bị người ta làm phép biến thành cương thi không?"
"Tôi có xem trên TV, có cách để biến người chết thành cương thi. Nhưng... cái đó thường là khi người ta mới chết, chứ đã chôn xuống đất rồi còn có thể luyện thành cương thi sao...?"
Câu cuối, Chung Nam nói rất nhỏ, ngoài nhóm hành khách đứng gần hắn ta nhất, không ai khác nghe thấy.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, ngẩng lên nhìn Chung Nam rồi nói: "Vẫn có thể. Thực tế, nếu phân loại chi tiết, có đến mười tám dạng thi biến, còn cương thi là một cách gọi chung trong dân gian."
"Ngoài cương thi ra, thi thể khi chịu ảnh hưởng của môi trường hoặc điều kiện khác nhau có thể biến thành huyết thi, âm thi, hành thi, mao thi, nhục thi, v.v."
"Trong đó, loại thi biến hung ác nhất là cương thi và huyết thi, còn loại tích tụ nhiều oán khí nhất là âm thi và đấu thi."
"Âm thi còn được gọi là dưỡng thi, có thể chia thành hai loại: khô thi và ướt thi. Thông thường, đây là trường hợp người chết sau khi chôn cất, nhưng tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc..."
Nói đến đây, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu xuống, trầm giọng: "Tình trạng của lão gia họ Trang có vẻ giống với hiện tượng âm thi biến đổi. Âm thi sau khi biến đổi sẽ thèm khát thịt người."
"Nhưng thông thường, mục tiêu đầu tiên mà chúng ăn thịt sẽ là con cháu trong nhà. Thế nhưng..."
Nghe đến đây, cảnh trưởng Trình lập tức nói: "Lão Trang lúc đầu có quay về nhà họ Trang!"
Phó đội trưởng Thời tiếp lời Ngũ Hạ Cửu: "Nhưng, trước khi thảm án xảy ra ở nhà họ Trang, trên trấn đã xuất hiện các vụ cương thi tấn công người."
"Sự kiện thảm sát do cương thi tại nhà họ Trang rõ ràng diễn ra sau đó."
"Cảnh trưởng Trình, lần trước cương thi gây ra án thảm sát ở nhà họ Trang cũng là lão gia Trang sao? Tất cả các vụ cương thi hại người trên trấn đều do ông ta gây ra à?"
Cảnh trưởng Trình lập tức lộ vẻ khó xử, ấp úng nói: "Chuyện... chuyện đó tôi cũng không rõ. Lần trước khi ở nhà họ Trang, tôi cũng không tận mắt thấy, không chắc có phải là lão Trang không."
Vừa rồi, lão ta chỉ nghe nói âm thi ăn thịt người bắt đầu từ huyết thống gần nhất nên vô thức buột miệng bình luận một câu.
Đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên cất giọng: "Hình như... bên trong cơ thể lão gia họ Trang có thứ gì đó..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com