Chương 77: Trấn Trang Phủ
Thợ rèn kia đã biến đi đâu mất.
Phía sau rạp hát vốn bị thiêu rụi thành đống hoang tàn, nhưng rõ ràng trông sạch sẽ hơn nhiều so với tiền sảnh. Chứng tỏ thường xuyên có người lui tới nơi này.
Khu vực sân sau có nhiều phòng, gồm phòng để nhạc cụ, phòng chứa đồ, phòng chứa củi, phòng luyện tập. Và căn phòng lớn nhất ở trung tâm chính là nơi hóa trang của diễn viên trong đoàn trước khi lên sân khấu.
Hai người nhẹ chân bước đi loanh quanh, đoán xem tên thợ rèn có thể đang ở căn phòng nào.
Bỗng, Ngũ Hạ Cửu và Đội phó Thời đồng loạt nhìn về một căn phòng. Nơi đó vừa phát ra tiếng động rất khẽ– có người bên trong.
Đội phó Thời lập tức kéo Ngũ Hạ Cửu trốn vào trong phòng củi trống trải gần họ nhất. Khắp nơi đầy dấu vết cháy sém, từ tường đến nền nhà...
Ở đây không có cửa sổ che chắn, hai người đành nấp sát dưới chân tường, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, có người từ bên trong bước ra, sau đó là tiếng bước chân dần xa.
"Đi." Ngũ Hạ Cửu khẽ nói.
Họ phải nhanh chóng lẻn vào phòng kia, điều tra trước khi thợ rèn quay lại.
Cửa không đóng chặt, đẩy nhẹ là mở.
Căn phòng rất lớn, dấu vết cháy xém, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Ở các góc tường chất đầy những rương xiêm y, phục trang biểu diễn, nhưng tất cả đều đã rách nát nhìn không còn ra hình dạng gì, hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn.
Tấm màn che dùng để thay trang phục cũng bị thiêu cháy hơn nửa, treo lơ lửng trên xà ngang. Tro bụi tiếp tục rơi xuống từ đó.
Một số đoạn xà nhà bị cháy tới gãy đổ, rơi xuống sàn. Trên trần lộ ra lỗ thủng lớn, ánh nắng ban ngày xuyên qua, chiếu rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Trong phòng còn có vài mảnh gương vỡ, đặt trên bàn hóa trang.
Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần, phát hiện một chiếc bàn trông sạch sẽ hơn hẳn so với những cái khác, rõ ràng đã được ai đó thường xuyên dọn dẹp.
Trên bàn còn đặt một bộ trang phục bị cháy hỏng, gồm mão đội đầu, trâm cài tóc và trang phục biểu diễn.
Bộ quần áo được cẩn thận sắp gọn, mão đội đầu và trâm cài tóc cũng đặt ngay ngắn trên cùng.
"Là hóa trang của vai Đán." Đội phó Thời tiến đến kiểm tra, nói.
Hắn đeo vào một đôi găng tay trắng từ lúc nào. Một tay cầm dao, tay còn lại chạm vào bộ trang phục tinh xảo nhưng đã bị cháy sém đen.
Lật cổ áo lên, bên mép áo thêu một cái tên còn đọc được rõ.
...
"Hoa Diễm Linh." Ngũ Hạ Cửu khẽ đọc lên.
Hẳn đây là tên của chủ nhân bộ trang phục, có lẽ là nghệ danh trên sân khấu.
Chỉ nghe cái tên thôi cũng có thể tưởng tượng được chủ nhân của bộ trang phục này từng được săn đón thế nào trong gánh hát, trong thời đại đó. Không phải ai hát tuồng cũng sở hữu nghệ danh riêng...
Ngũ Hạ Cửu không khỏi liếc nhìn Đội phó Thời, sau đó quan sát xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một góc, nói: "Hình như có một cánh cửa nhỏ ở đó."
"Qua xem thử đi."
Hai người bước tới.
Bên trong dường như là một gian phòng chứa đạo cụ sân khấu. Khi kéo mở cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật, phía sau hiện ra một hành lang rất hẹp và ngắn.
Cuối hành lang là một cánh cửa nữa. Trên cửa treo một ổ khóa, nhưng hiện tại nó đang được mở, cửa chỉ khép hờ.
Thợ rèn trước đó rất có thể đã vào đây.
Ngũ Hạ Cửu đi trước, Đội phó Thời theo sau, cả hai cố gắng bước thật nhẹ, chậm rãi tiếp cận căn phòng bí mật.
Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu cẩn thận đẩy cánh cửa nhỏ treo ổ khóa ở cuối hành lang.
— Cảnh tượng bên trong gần như ngay lập tức hiện rõ trước mắt họ.
Chỉ có một chiếc giường kê sát tường, hai bên là những tấm màn trắng mỏng manh, mờ ảo buông rủ xuống.
Trên giường, có một "vật thể" màu nâu nhạt, lờ mờ hiện ra.
Là gì?
Ngũ Hạ Cửu hơi cau mày, tiến lại gần, đưa tay vén nhẹ tấm màn giường lên.
Ngay lập tức, mắt anh ta hơi mở to vì kinh ngạc — bởi thứ màu nâu nhạt kia hóa ra là một khối hổ phách lớn bằng nửa thân người trưởng thành.
Bên trong khối hổ phách là một người đang trong tư thế nằm co quắp.
Nói là "người", nhưng thực ra diện mạo đã khó có thể nhận ra nổi.
Dường như trước khi chết, "hắn ta" đã chịu sự tra tấn khủng khiếp. Khuôn mặt nghiêng lộ ra nét đau đớn tột cùng.
Có lẽ vì không chịu nổi cơn đau hành hạ, người này đã ôm chặt lấy thân mình, hai tay bấu vào cơ thể, hai chân co rút ép sát vào bụng...
— Đây chính là tư thế tự vệ điển hình.
Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn xuyên qua lớp hổ phách, thấy rõ người bị phong ấn bên trong đã đau đớn đến mức cào rách cả quần áo, trên mặt và cơ thể đầy những vết máu khô còn sót lại.
Cánh tay lộ ra của hắn ta nhô ra từng mẫu gai xương, màu da cũng biến dị khác lạ.
Đặc biệt là từ phần eo trở xuống, da thịt bắt đầu sưng phù, chân và bàn chân méo mó, trông giống như... chân côn trùng.
Ngũ Hạ Cửu cau mày, buông tấm màn trắng xuống, không muốn nhìn thêm tồn tại dị dạng này nữa.
Anh xoay người nói với Đội phó Thời: "Chúng ta đi thôi. Mau rời khỏi đây. Tên thợ rèn nhiều khả năng chỉ ra ngoài một lúc, có thể sắp quay lại rồi."
Nếu nán lại lâu hơn, họ sẽ phải chạm mặt trực tiếp với gã.
Đội phó Thời không phản đối. Hắn gật đầu, rời đi cùng anh, hướng về cánh cửa nhỏ.
Nhưng vừa ra khỏi hành lang chật hẹp, quay lại phòng hóa trang của gánh hát, hai người đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên không xa.
— Thợ rèn đã quay lại!
Đội phó Thời phản ứng cực nhanh, lập tức kéo cổ tay Ngũ Hạ Cửu, dẫn anh đến cạnh tường, mở một chiếc rương lớn để đồ diễn rồi thì thầm: "Vào đi."
Chiếc rương này là loại hòm gỗ dài chuyên dùng để chứa các bộ trang phục biểu diễn cồng kềnh như quan phục, mãng bào, cung trang,... Kích thước rương rất lớn, đủ chỗ để hai người chui vào.
Ngũ Hạ Cửu không chần chừ, lập tức cúi người vào trong.
Đội phó Thời cũng nhanh chóng trèo vào, nhẹ nhàng đóng nắp rương lại.
Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy mở, tên thợ rèn bước vào.
Trong rương, Ngũ Hạ Cửu cảm nhận được bóng tối đột ngột bao trùm khi nắp hòm khép lại.
Mất một lúc, mắt anh mới dần thích nghi với bóng tối, có thể lờ mờ thấy được hình dáng Đội phó Thời ngay trước mặt.
Anh đang nằm ở đáy rương, còn Đội phó Thời thì ở phía trên.
Dường như sợ đè lên anh, hắn chống một tay xuống đáy rương, tạo ra một khoảng trống nhỏ—mặc dù khoảng trống này không đáng là bao.
Hai người áp sát nhau đến mức gần như có thể cảm nhận được từng hơi thở gần kề.
Ngũ Hạ Cửu cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Đội phó Thời phả vào cổ mình. Phần da thịt trên cổ tê dại ngứa ngáy. Hẳn đối phương cũng cảm nhận được điều tương tự...
Nhịp tim cả hai cũng rất gần, gần đến mức có thể đếm được từng nhịp đập.
Trong khoảnh khắc đó, Ngũ Hạ Cửu thậm chí không thể tập trung lắng nghe xem thợ rèn bên ngoài đã đi đến đâu, liệu hắn ta có tiến vào cánh cửa nhỏ hay chưa.
Bị nhốt trong rương không thể cử động, máu huyết dần không thông, tay chân tê cứng. Anh khó chịu, bất giác nhíu mày.
Dường như nhận ra sự chịu đựng của anh, Đội phó Thời chậm rãi cúi người xuống gần hơn, ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Cố chịu thêm chút nữa. Chiếc rương này đúng là không rộng rãi như tủ quần áo trong phòng Trình Kế Khiêm, không đủ để cậu đứng thẳng hay duỗi chân tay thoải mái."
"Nhưng lúc này, chúng ta chỉ có thể trốn ở đây thôi, đúng không... cậu cảnh sát nhỏ?"
Nói xong xưng hô ấy, người đàn ông dường như còn khẽ bật cười. Nhưng tiếng cười thật ngắn, vừa vang lên đã tan biến.
Ngũ Hạ Cửu bỗng cảm thấy không chỉ cổ, vành tai mình cũng nóng lên—là hơi thở nóng rực của người kia.
Một cơn tê dại thoáng chạy dọc da đầu anh, còn dọc theo sống lưng lại dâng lên một cảm giác khó tả, không rõ là gì.
Mắt anh hơi mở lớn, nhìn chằm chằm Đội phó Thời.
Anh ta... biết sao?
Dù đang ở trong bóng tối mịt mù, Đội phó Thời dường như vẫn hiểu rõ anh muốn hỏi gì.
Giữ nguyên tư thế cũ, giọng hắn trầm thấp, nhỏ đến mức chỉ để một mình Ngũ Hạ Cửu nghe được: "Tôi thấy cậu đi ra từ căn phòng đó, sau đó rời đi. Thấy cậu có vẻ hợp gu tôi, tôi không truy cứu."
"Nếu không, chuyện này mà đến tai Cục trưởng Lý, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đội."
"Tôi có thể không báo cáo, nhưng cậu phải nói cho tôi biết—cậu lén lút vào phòng ngủ của tôi làm gì?"
Nói rồi, Đội phó Thời đưa một ngón tay, vẫn còn đeo găng trắng, chậm rãi lướt nhẹ qua cổ Ngũ Hạ Cửu.
Không biết đây là một lời đe dọa, hay là một kiểu...
Ngũ Hạ Cửu bỗng thấp giọng cắt ngang: "Thợ rèn vào căn phòng nhỏ kia rồi. Đứng dậy đi."
Ngón tay Đội phó Thời khựng lại.
Ngay khi Ngũ Hạ Cửu âm thầm đề phòng, hắn vậy mà thật sự nghe theo lời anh, lặng lẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ trên nắp rương. Đội phó Thời quan sát tình huống bên ngoài trước, sau đó mới từ tốn mở hẳn nắp rương.
Hắn đứng dậy một cách tự nhiên, không hề có dấu hiệu bị tê tay mỏi chân.
Ngũ Hạ Cửu không hiểu nổi—người này tay dài chân dài như thế, vóc người cao hơn anh, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, vậy tại sao khi ở trong rương không hề tỏ ra chút khó chịu nào, còn anh bị tê liệt đến mức không dám đứng lên ngay?
Anh đành phải ngồi yên thêm một lúc để máu lưu thông lại.
Đội phó Thời bước ra khỏi rương, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp: "Vừa rồi chỉ đùa cậu chút thôi, không cần cảnh giác nhìn tôi như thế."
"Tôi biết cậu đang cố gắng điều tra chuyện Trình gia gặp nạn vì cương thi, là để bảo vệ Cục trưởng Lý, đúng không?"
Ngũ Hạ Cửu thoáng trầm mặc, rồi gật đầu: "...Ừm."
Đội phó Thời tiếp tục: "Vậy thì chúng ta có chung mục tiêu. Nếu cả hai đều muốn bảo vệ Cục trưởng Lý, chi bằng tin tưởng tôi thêm một chút?"
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn: "Anh muốn làm gì?"
Đội phó Thời cong môi cười nhẹ.
Hắn không trả lời ngay. Trước tiên, người đàn ông với tay cầm hai bó dao lên đặt sang chỗ khác, rồi lại đứng dậy. Sau đó, hắn bất ngờ cúi người xuống—cứ thế nhấc bổng Ngũ Hạ Cửu ra khỏi rương.
Động tác bất ngờ của hắn dọa anh giật mình thật rồi. Mắt anh mở to, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Đội phó Thời...
Ở phía bên kia, trong căn phòng sau cánh cửa nhỏ cuối hành lang, tên thợ rèn không biết mang từ đâu đến một tấm chăn.
Hắn ta nhẹ nhàng trải chăn lên, đắp kín tảng hổ phách, còn cẩn thận vuốt phẳng từng góc chăn.
Sau đó, hắn ta ôm lấy tảng hổ phách, nằm xuống bên cạnh, nhẹ tựa đầu vào, khàn giọng thì thầm: "Yến Chi, dạo này trời lạnh rồi, em sợ lạnh nhất. Anh mang thêm chăn cho em, tối nay anh sẽ ngủ ở đây với em."
"Đừng sợ, Yến Chi. Anh sẽ luôn ở bên em."
Hắn ta nói xong, lại cúi xuống gần hơn. Vì động tác này mà một miếng ngọc bội đeo trên cổ hắn trượt ra ngoài, chạm nhẹ vào hổ phách—
"Đinh—"
Một tiếng vang trong trẻo khẽ ngân lên giữa không gian tịch mịch.
...
"Trời lạnh rồi, cho nhà họ ___ phá sản đi" ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com