Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Trấn Trang phủ

"Điên thật rồi! Xem ra nếu chúng ta không vào trong, đám quạ sẽ không ngừng tấn công." – Giáo sư Đường cáu kỉnh nói.

Lũ quạ này đúng là không sợ chết, con này ngã xuống thì con khác lại lao lên, tấn công tới tấp.

Chưa nói đến móng vuốt sắc nhọn và chiếc mỏ bén như dao khiến họ khó chống đỡ, riêng tiếng kêu chói tai đến rợn người của chúng đã đủ khiến người ta bực bội hoảng loạn. Vô số tiếng kêu thê lương, khàn đặc hòa vào nhau như một cơn sóng âm thanh độc hại, khiến đầu óc người nghe muốn nổ tung.

Thanh kiếm gỗ đào trong tay Giáo sư Đường từ lâu đã bị thay thế bằng thứ khác.

Lúc này, hắn ta đang cầm một đạo cụ thu được từ Thế giới dưới tàu trước đó —  là một cây trượng có hình dạng ác ma phương Tây, dài cỡ cánh tay, toàn thân đen sẫm pha ánh xanh lạnh lẽo.

Trên đỉnh quyền trượng gắn một viên đá quý màu đỏ sậm như máu, hình dáng giống như một trái tim, đang bị con ác ma đang cuộn quanh thân trượng tham lam nâng niu trong tay.

Cơ thể ác ma dài ngoằng, dị dạng, được chạm nổi trên thân trượng. Nó ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn, nụ cười độc ác hiện rõ. Đôi tay nó giơ cao lên, sau lưng là một cặp cánh to giống cánh dơi, xòe rộng bao lấy thân trượng.

Phần dưới của ác ma không có chân, mà kéo dài thành một chiếc đuôi uốn lượn quấn quanh thân trượng, đầu đuôi nhô ra ngoài như một lưỡi lê, có thể dùng làm vũ khí tấn công.

【Hành khách Giáo sư Đường sử dụng đạo cụ cấp B — "Quyền trượng Ác Ma", số lần sử dụng: không giới hạn.】

【Cách sử dụng: Hành khách đặt tay lên trái tim ác ma trên đỉnh trượng, niệm chú, có thể kích hoạt quyền trượng, gọi ác ma sống dậy, mở ra hành trình truy tìm trái tim của cái chết.】

【Khi chưa kích hoạt, có thể dùng quyền trượng như một lưỡi lê để chiến đấu.】

【Hiệu quả sử dụng: Ác ma có niềm yêu thích đặc biệt đối với trái tim, không ai có thể ngăn cản ác ma mang về những trái tim mà nó coi trọng. Mục tiêu sử dụng bao gồm các linh hồn oan khuất, quỷ quái và sinh vật tà ác.】

【Đầu nhọn của chiếc đuôi có thể gây thương tích nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn các linh hồn oan khuất hay sinh vật tà ác.】

【(Chú thích: Không được sử dụng quyền trượng đối với hành khách nhân loại. Sau khi kích hoạt quyền trượng, bắt buộc phải "cho ác ma ăn no". Mỗi lần sử dụng cần nộp cho ác ma ba trái tim đặc biệt.】

【Nếu không, khi triệu hồi ác ma trở lại, nó sẽ không chịu quay về và có thể phản lại người sử dụng quyền trượng. Hành khách cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng.)】

Cây trượng của Giáo sư Đường quả thực hữu dụng, nhưng cũng có giới hạn.

Sau khi kích hoạt, hắn ta có thể chỉ định bất kỳ trái tim nào mà ác ma phải mang về, tuy nhiên, trong số đó bắt buộc phải có ba trái tim đặc biệt.

— "Đặc biệt" ở đây có nghĩa là trái tim không thuộc về con người. Trái tim của linh hồn oan khuất, ác quỷ, quái vật, v.v. đều tính.

Nhưng có một điều kiện: hiệu lực của quyền trượng chỉ phát huy thành công nếu trái tim được lấy đi là trí mạng đối với chủ nhân của nó. Nếu mất trái tim không gây tử vong, dù là "đặc biệt", cũng không thể khiến linh hồn hay quái vật tiêu tan — đồng nghĩa với việc chẳng giúp ích gì cho Giáo sư Đường.

Tuy vậy, nếu việc mất tim có thể khiến chúng suy yếu thì vẫn có thể xem là hữu ích phần nào.

Cỏ qua hạn chế nhỏ đó, câu "không ai có thể ngăn cản ác ma mang về trái tim mà nó coi trọng" — không phải nói cho có.

Chưa kể, khi chưa được kích hoạt, quyền trượng cũng có thể được dùng như vũ khí sắc bén để chiến đấu.

Lúc này, nhóm của Ngũ Hạ Cửu dần dần bị lũ quạ ép lùi về sát cổng làng.

Từ chỗ họ đang đứng nhìn vào trong, ngôi làng tối đen như mực, đến cả ánh trăng dường như cũng bị bóng tối nuốt chửng. Nhìn vào chỉ thấy một mảng đen đặc như có một con quái vật đang âm thầm chờ họ rơi vào để nghiền nát.

Phía trước, hai bên đều bị lũ quạ vây chặt tấn công, phía sau họ lúc này chỉ còn một con đường duy nhất để lùi – chính là bước vào làng. Rõ ràng, nếu không ép họ đi vào, lũ quạ này sẽ không chịu dừng lại.

Thế nhưng, họ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nơi nào nguy hiểm hơn.

Hiển nhiên, bóng tối bên trong làng còn đáng ngại hơn nhiều so với đám quạ đang tấn công họ — làm sao họ có thể dễ dàng bước vào?

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, sức lực của họ cũng dần cạn kiệt, việc chống đỡ trở nên khó khăn...

Đúng lúc đó, Vương Tiểu Minh sơ suất, cổ tay bị một con quạ mổ mạnh một cú. Thanh kiếm gỗ đào trên tay rơi xuống đất.

Hắn ta bị lũ quạ vây kín, chưa kịp phản ứng đã ngã nhào xuống đất, lăn lộn tránh né, hai tay cố sức che đầu, mắt nhắm nghiền.

Không biết mình đang lăn về hướng nào, cho đến khi Vương Tiểu Minh bỗng nhận ra thân thể không còn đau đớn nữa, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng cánh vỗ hỗn loạn và những tiếng quạ kêu rợn người nữa.

Chẳng lẽ... lũ quạ đã bay đi rồi?

Hắn ta hơi ngập ngừng, từ từ buông hai tay đang che mặt xuống, sau đó trợn mắt nhìn quanh — thì ra lúc nãy hắn ta đã vô tình lăn vào bên trong làng Trang phủ!

Mà bên trong làng Trang phủ như thể bị ngăn cách bởi một lớp rào chắn vô hình — không có lấy một con quạ nào bay vào.

Vương Tiểu Minh vô cùng bối rối.

Nhưng chưa kịp đứng dậy để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại có thêm một người nữa bị lũ quạ tấn công dữ dội đến mức buộc phải lùi bước qua cổng làng— vấp một cái, cũng ngã nhào xuống đất.

Chính là Jack.

Ngay khi Jack phát hiện phía trước không còn lũ quạ tấn công nữa, gã cũng nhất thời ngơ ngác, lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy trời..."

Không lâu sau, những con quạ càng lúc càng tấn công dữ dội hơn, khiến nhóm của Ngũ Hạ Cửu cứ thế bị ép dần, từng bước từng bước bị đẩy lùi vào trong lànTrang phủ.

Khu vực họ vừa đứng giờ đã ngập đầy xác quạ nằm la liệt khắp mặt đất.

Thế nhưng dù số lượng quạ chết đã rất nhiều, lũ chim như phát điên vẫn ào đến không ngớt, cứ như bầy đàn của chúng vô tận không bao giờ hết.

Mãi đến khi tất cả bọn họ đều bị "lùa" vào bên trong làng, đám quạ mới dừng cuộc tấn công điên cuồng, không màng sống chết của mình.

Sau đó, từng con thu lại cánh, lần lượt đậu xuống các tấm bia đá, cành cây và ngọn cây bên ngoài làng, đôi mắt đen láy lạnh lùng, u ám dõi theo họ không rời.

Bọn quạ kia, giống như một tấm màn đen dày đặc bao trùm toàn bộ phía bên ngoài.

"Khỉ thật, vậy thì chúng ta còn ra ngoài kiểu gì được nữa," Jack bật ra một câu chửi.

Có vẻ chỉ cần bước ra khỏi làng Trang phủ một bước thôi, lũ quạ kia sẽ lại lập tức ập tới tấn công.

Bọn quạ cứ từng con từng con một lao lên. Chúng không biết mệt, chết bao nhiêu cũng không lùi bước. Nhưng bọn họ thì không thể như vậy.

Họ là con người, cần nghỉ ngơi. Không thể cứ liên tục chiến đấu như vậy mãi được, không khéo lại chết vì kiệt sức.

Chưa kể còn có thể bị mổ chết, hoặc bị cào chết.

Jack không kìm được, đưa tay sờ lên mấy chỗ trên người bị quạ mổ và cào trúng, chỗ nào cũng có dấu vết quần áo bị cào rách, từng mảng da thịt bị xé toạc, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau nhói.

Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Nghĩ đến đây, Jack nhăn mặt rút tay lại, ngẩng đầu nhìn sang những người còn lại.

Gã ta phát hiện chỉ có một người trông còn thê thảm hơn gã— chính là Vương Tiểu Minh.

Còn những người khác thì rõ ràng tình hình tốt hơn hẳn, thậm chí ngay cả NPC phó đội Thời kia cũng không ngoại lệ. Hắn đang dùng đôi tay mang găng trắng của mình phủi mấy chiếc lông quạ còn vương lại trên người.

"À, con gà trống kìa."

Đúng lúc này, Vương Tiểu Minh nhìn ra bên ngoài làng Trang phủ rồi bất ngờ hét lên một tiếng.

Vì lúc nãy bị quạ tấn công mà ngã nhào xuống đất, chiếc sọt tre đeo sau lưng hắn ta đã rơi xuống từ lâu. Con gà trống to vẫn luôn yên lặng đóng vai "mô hình giả lập" trong sọt cũng bị rơi ra ngoài.

Hiện giờ, con gà trống đó đang lững thững bước đi giữa một đống xác quạ trên mặt đất, rồi đi đến dưới một gốc cây, ngồi chồm hổm xuống bất động.

Vương Tiểu Minh: "..."

Con gà này... rốt cuộc là nhát gan hay không vậy?

Thôi, có nó hay không cũng chẳng khác gì nhau, đỡ phải vác theo nữa.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn ra bên ngoài làng Trang phủ, nhíu mày nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một lúc ở ngay cổng làng đã, khôi phục chút sức rồi tính tiếp."

Sau một hồi bị ép phải "chạy giặc" vừa rồi, thể lực mỗi người đều bị bào mòn nặng nề.

Ít nhất lúc này, cổ tay cầm long cốt của Ngũ Hạ Cửu đã bắt đầu đau nhức. Cơn đau từ cổ tay lan lên cánh tay, đến tận bả vai. Thậm chí lồng ngực anh cũng bắt đầu đau do thở gấp.

Nói rồi, Ngũ Hạ Cửu ngồi bệt xuống đất, đặt "Mảnh long cốt" lên đùi, nhân lúc nghỉ ngơi thì bắt đầu xoa bóp cổ tay.

Những người khác thấy vậy cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Chúng ta làm sao ra ngoài đây, hay cứ ngồi đây đợi trời sáng?" Vương Tiểu Minh hấp tấp hỏi.

V đáp: "Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ đến sáng. Cậu quên rồi sao, trong làng Trang phủ có thể còn có một kẻ khác..."

"Ra ngoài thì bị quạ tấn công, nhưng nếu ở lại đây, rất có thể sẽ bị lũ trùng độc gặm nuốt. Muốn chọn cái nào?"

Vương Tiểu Minh nghe vậy, ngay lập tức xụ mặt đáp: "Tôi chẳng muốn chọn cái nào cả."

Nói thì nói vậy, nhưng nếu phải so sánh... xét về mức độ nguy hiểm, hắn ta chắc chắn sẽ chọn ra ngoài đối mặt với đám quạ thay vì phải đối mặt với đám côn trùng rậm rạp đủ loại trong làng.

Chưa kể còn có thể có cả nhóm "người trúng cổ."

"Chung quy, chúng ta không thể ở lại lâu trong làng." V ngẩng đầu nhìn về phía đám quạ ngoài kia, giọng trầm xuống: "Chờ hồi phục sức lực, nghỉ ngơi xong, vẫn phải rời khỏi làng, dù có phải cầm cự đến sáng..."

Họ nghỉ ngơi một lúc, trong làng không có chút động tĩnh gì, không biết có phải là vì họ chưa bị phát hiện đã tiến vào trong không, nhưng đây là chuyện tốt.

Sức lực của họ dần ổn định, nhưng trong lòng Jack luôn có cảm giác bất an.

Gã bắt đầu nóng ruột đứng dậy đi loanh quanh, dần dần đi tới gần giao điểm giữa cổng làng và con đường bên ngoài. Dưới vô số cặp mắt theo dõi của đám quạ, thử bước thêm một bước về phía trước, chân vừa ra ngoài giới hạn.

Nhưng đám quạ lại như thể không nhìn thấy, chẳng có phản ứng gì.

Jack không kìm được vui mừng nói: "Các người nghĩ đám quạ này sẽ không tấn công chúng ta nữa chứ?"

"Hay là tôi ra ngoài xem thử? Nếu đám quạ còn tấn công tôi, tôi sẽ quay lại ngay, dù sao thì chúng cũng không vào được trong làng..."

Nói xong, gã không chờ phản ứng hay câu trả lời từ những người khác, nhanh chân bước ra ngoài ngay lập tức.

Ngũ Hạ Cửu và những người còn lại thật sự không ngờ rằng Jack lại làm như vậy ngay sau khi nói xong, không cho họ chút thời gian phản ứng.

Khi họ đứng dậy định xem xét tình hình, chỉ kịp nhìn thấy Jack vừa mới bước ra khỏi cổng làng, thân hình gã bỗng nhiên biến mất không dấu vết.

Nhưng ngay lập tức, Jack lại quay mặt đối diện với họ. Gã bước ra từ phía bên kia cổng làng Trang phủ.

Jack cũng không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy.

Gã đần mặt ngơ ngác, nói: "Kỳ lạ, không phải tôi đi về phía trước sao? Sao lại thấy các người... ở đây, sao tôi lại quay vào được?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com