Chương 86: Trấn Trang Phủ
Họ không thể rời khỏi làng Trang Phủ được nữa.
Sau khi nhận ra tình huống hiện tại, sắc mặt của Ngũ Hạ Cửu và những người khác đều thay đổi.
Họ lập tức đứng dậy đi đến cổng làng kiểm tra. Giống như Jack trước đó, họ thử ra vào vài lần, nhưng kết quả đều giống hệt.
— Họ thực sự không thể ra ngoài.
"Khốn thật, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra chứ?!" Sau khi chắc chắn tất cả đang bị mắc kẹt, có vẻ không còn lối thoát, Jack cuối cùng cũng bộc phát cơn giận. Gã lớn giọng quát.
Quả thật, không ai biết chuyện gì đang diễn ra.
Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai?
Tại sao hắn ta có thể tạo ra một mê trận khiến họ không thể rời khỏi khu vực quanh làng Trang Phủ, rồi "điều khiển" cả bầy quạ liên tục tấn công, ép họ phải quay trở lại?
Và giờ đây... họ hoàn toàn không thể ra ngoài được nữa.
Kẻ chủ mưa đã sắp đặt mọi thứ thế nào? Và từ bao giờ kẻ này đã bắt đầu bố trí những cái bẫy?
Ngũ Hạ Cửu cau mày khó hiểu, luôn có cảm giác bản thân đã bỏ sót điều gì đó quan trọng, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Giọng Vương Tiểu Minh run rẩy: "Chúng ta... chúng ta không ra được vào ban đêm, vậy thì chờ đến sáng xem? Sáng rồi chắc chắn sẽ ra được chứ? Đúng không? Mọi người thấy có đúng không?"
Hắn ta không ngừng hỏi lại nhiều lần.
Nhưng chuyện đã đến mức này, không ai có thể chắc chắn cứ chờ trời sáng thì sẽ ổn...
Trước câu hỏi của Vương Tiểu Minh, một lúc lâu không ai trả lời.
Sắc mặt của Vương Tiểu Minh càng thêm tái nhợt.
Lúc này, Phó đội trưởng Thời chợt lên tiếng: "Kiểm tra lại xem, trên người mỗi người còn những gì."
Trước đó do họ bị bầy quạ tấn công quá dữ dội, một số người làm rơi cả giỏ tre chứa đồ sau lưng, quần áo cũng bị xé rách tơi tả.
May mà đồng phục do Tàu luân hồi phát cho chất liệu khá tốt, không đến mức kéo một cái là rách thành từng mảnh.
Ngũ Hạ Cửu lật xem những thứ còn bên trong giỏ của mình.
— Chu sa, dây đỏ, tiền đồng và phù chú đều đã dùng hết, còn chiếc gương bát quái thì anh đã treo trên cây ngoài cổng làng.
Bây giờ trong giỏ chỉ còn lại một chiếc móng lừa đen, một túi gạo nếp đã bị rơi vãi, một thanh kiếm gỗ đào, và một con dao.
Ngoài ra, trong túi áo anh còn giữ một hộp mồi lửa, một chiếc la bàn.
Ngẫm nghĩ một hồi, Ngũ Hạ Cửu lấy la bàn trong người ra, đặt xuống đất, kim vẫn quay chậm rãi vòng quanh, không chỉ chính xác được bất kì phương hướng nào.
Ngũ Hạ Cửu cũng chẳng buồn nhìn.
Anh không lấy hộp mồi lửa ra, mà ngồi tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phó đội trưởng Thời ngồi xuống cạnh anh.
Không lâu sau, V và Giáo sư Đường cũng lần lượt ngồi nghỉ.
Vương Tiểu Minh hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta không nghĩ cách gì sao? Cứ thế ngồi đây chờ đợi à?"
Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn ta trải nghiệm Thế giới bên ngoài con tàu ma quái, nên khó tránh khỏi lo lắng, bồn chồn.
Giáo sư Đường nói: "Hiện giờ những cách chúng ta có thể nghĩ đến đều không mấy khả thi, mà rõ ràng cũng chẳng có cách nào hiệu quả. Chúng ta không thể ra khỏi làng, tạm thời chưa phá được mê trận ở đây."
"Hơn nữa, như cậu nói ban nãy — chờ đến trời sáng."
"Có lẽ khi trời sáng, sẽ là cơ hội để chúng ta rời khỏi nơi này. Nhưng cũng có thể, trước khi trời sáng, chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khác..."
Nói đến đây, hắn ta cúi đầu, nhàn nhã tháo kính xuống lau.
Khi không còn cặp kính che chắn, gương mặt của Giáo sư Đường lộ rõ vẻ sắc bén ẩn bên dưới sự nho nhã thường thấy.
Nhìn vóc dáng và thân thủ hắn ta thể hiện khi chống lại đàn quạ bên ngoài, rõ ràng người này không đơn giản là một học giả không có sức chiến đấu. Ít nhất việc có thể nhận được thứ đạo cụ độc đáo kia, đã đủ cho thấy hắn ta có bản lĩnh nhất định.
Giáo sư Đường đeo kính lại, tiếp tục nói: "Bây giờ, cậu có dám tiến sâu vào làng để điều tra không?"
"Chúng ta ở nơi sáng, lũ ma quỷ nguy hiểm nấp trong bóng tối. Chúng ta đã rơi vào thế bị động rồi, chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, trước tiên nghỉ ngơi lấy lại thể lực đã."
"... Được rồi."
Thấy cả Jack cũng ngồi xuống đất nghỉ ngơi, Vương Tiểu Minh gật đầu, cố nén hoảng loạn trong lòng. Hắn ta tìm chỗ ngồi xuống theo, đồng thời cảnh giác cao độ bốn phía.
...
Nhà họ Trình.
Từ sáng đến tối, tâm trạng của ba người còn lại — Chung Nam, Lão Cẩu và Hoa Nguyệt — cũng liên tục thay đổi, từ thấp thỏm đến lo lắng, rồi dần dần chuyển thành hoang mang bất an.
Cho đến khi trời đã tối đen mà nhóm Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa quay lại, thậm chí hai người hầu nhà họ Trình cũng bặt vô âm tín, Hoa Nguyệt cuối cùng bật khóc.
"Tiểu Minh... Tiểu Minh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Sao đến giờ họ vẫn chưa trở lại..." Hoa Nguyệt vừa khóc, mắt đã sưng đỏ.
Cô ta thực sự lo lắng cho bạn trai.
"... Không biết nữa."
Bọn họ chắc chắn đã gặp phải điều gì đó nguy hiểm nên mới không thể rời khỏi làng Trang Phủ được — Lão Cẩu nghĩ.
Nhưng gã không thể nói thẳng như vậy, đành gượng gạo nói mấy lời an ủi.
Thực ra Hoa Nguyệt có lẽ đã mơ hồ đoán được điều này, chỉ là cô ta chưa muốn đối mặt.
Chung Nam thì không ngừng đi đi lại lại trong phòng, tay vô thức chạm vào chiếc ghim áo hình gấu trúc đeo trước ngực. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn ta cũng trào lên cảm giác bất an, nôn nóng.
Hắn ta cảm nhận rõ rằng một phần nỗi lo lắng trong lòng là dành cho Quan Chủ, Giáo sư Đường và những người kia, phần còn lại là dành cho ba người họ.
Cứ như thể... tối nay họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Mà Chung Nam xưa nay luôn tin vào trực giác của mình.
Hắn ta lập tức xoay người nói: "Lão Cẩu, Hoa Nguyệt, tối nay tôi đến bảo vệ Cục trưởng Lý. Hai người tốt nhất nên ở cùng nhau, chú ý an toàn."
"Tôi có linh cảm đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó."
"Nói chung cần hết sức cẩn thận. Hy vọng là tôi cảm nhận sai."
"Chẳng lẽ... lại có cương thi tấn công nhà họ Trình?" Nghe Chung Nam nói xong, Hoa Nguyệt trợn mắt, run rẩy hỏi.
Chung Nam không thể đưa ra câu trả lời chính xác, bởi đây chỉ là trực giác.
Lão Cẩu nói tối nay bọn họ sẽ cẩn thận, sau đó hơi do dự rồi hỏi: "Anh đi một mình bảo vệ Cục trưởng Lý có ổn không? Cần tôi đi cùng để hỗ trợ không?"
Nghe vậy, Hoa Nguyệt lập tức căng thẳng. Nếu Lão Cẩu cũng đi, sẽ chỉ còn lại mình cô ta ở đây.
Chung Nam nhìn cô ta một cái, rồi nói: "Tôi ổn. Hơn nữa, bên cạnh Cục trưởng Lý còn có các cảnh sát từ đội khác bảo vệ, không cần lo."
"Vậy được." Lão Cẩu thấy vậy liền gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Chung Nam thu dọn lại đồ đạc, chuẩn bị tối nay sẽ trải chăn nằm ngủ ngay trong phòng của Cục trưởng.
Trước khi đi, hắn ta lần nữa dặn dò Lão Cẩu và Hoa Nguyệt: "Tôi tin Quan Chủ, Vương Tiểu Minh và mọi người sẽ trở về bình an."
"Hai người tối nay cứ ở yên trong phòng, nếu thực sự có chuyện gì không lường trước được xảy ra, hãy đến tìm tôi — hoặc đến chỗ nào đó dễ phát hiện, để tôi cũng dễ tìm thấy hai người."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Hoa Nguyệt đáp.
Chung Nam khẽ "ừ" một tiếng, rồi quay người rời đi.
Bên ngoài trời đã tối đen, với lý do bảo vệ thủ trưởng, Chung Nam nhận được sự cho phép của ông để trải chăn ngủ trong phòng.
Dù sao, Phó đội trưởng Thời, Ngũ Hạ Cửu và những người khác vẫn chưa quay lại sau cả một ngày điều tra. Họ càng không có bất kỳ tin tức nào được gửi về, có thể thấy tình huống trong làng Trang Phủ còn phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều.
Trong lòng cục trưởng Lý cũng bất an, ông ta bắt đầu hối hận vì đã không cử thêm người đi cùng.
Vì vậy, ông ta quyết định sáng sớm mai sẽ đích thân dẫn theo ba đội cảnh sát đến làng Trang Phủ để điều tra, đưa người về.
Tối đó, Lão Cẩu và Hoa Nguyệt nằm ngủ ở hai đầu của tấm đệm trải trên sàn.
Nhưng chưa được bao lâu, Lão Cẩu bị cơn buồn tiểu đánh thức, đành dậy đi vệ sinh.
Lúc từ nhà vệ sinh trở về, đi ngang qua hành lang, gã bỗng nghe thấy tiếng khóc. Âm thanh buồn bã, đầy oán than, vang lên rất gần — dường như ai đó đang đứng ngay đầu bên kia hành lang.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, gã có thể nhìn thấy.
Quả nhiên, gã thấy một bóng người đang dựa vào cửa sổ hành lang, nhìn kỹ - hóa ra là tiểu thư Trang gia.
Lão Cẩu thấy nghi hoặc, liền bước lại gần xem xét.
Có vẻ như nhận ra có người đến gần, tiếng khóc của Trang Diệu Linh dần nhỏ lại.
Cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ.
Khi nhìn thấy Lão Cẩu, vẻ mặt Trang Diệu Linh như thấy được cứu tinh, vội nói: "Ngài cảnh sát, xin hãy giúp tôi."
Lão Cẩu nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trang Diệu Linh nước mắt đầm đìa, nói: "Trình... Trình Kế Minh nói tối nay sẽ đến phòng tôi. Hắn đe dọa tôi, bắt tôi không được nói với ai, nếu không sẽ vu cho tôi là người dụ dỗ hắn ta..."
"Cảnh sát, xin anh làm ơn giúp tôi. Tôi bị kẹt trong nhà họ Trình, không thể ra ngoài. Trình Kế Minh chắc chắn đang đợi tôi quay về trong phòng. Tôi thực sự rất sợ."
Nói đến đây, Trang Diệu Linh lại đưa khăn tay lên che mặt, tiếp tục òa khóc nức nở.
Lão Cẩu nói: "Cô Trang, cô không cần sợ hắn ta. Cục trưởng Lý cũng đang ở nhà họ Trình. Cô có thể đến tìm ông ấy xin giúp đỡ, tôi tin ông ấy sẽ không làm ngơ."
"Hơn nữa, cảnh sát Trình sẽ phải nể mặt cục trưởng Lý."
"Có ông ấy ở đây, Trình Kế Minh sẽ không dám giở trò xằng bậy với cô. Nếu cô không dám đi một mình, tôi có thể dẫn cô đến gặp ông ấy."
Nghe vậy, Trang Diệu Linh buông khăn tay, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt: "Nhưng... nhưng bây giờ đã khuya thế này, chắc Cục trưởng đã nghỉ ngơi từ lâu, tôi không dám làm phiền."
"Ngài cảnh sát, anh có thể giúp tôi đuổi Trình Kế Minh đi trước được không? Sáng mai tôi sẽ đi tìm Cục trưởng Lý xin ông ấy làm chủ giúp cho."
"Tôi xin ngài đấy, nếu không tối nay tôi thật sự không biết phải quay về kiểu gì, cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa."
Cô lại sắp khóc tới nơi.
Lão Cẩu nhíu mày một lúc, rồi gật đầu: "Được rồi."
"Cảm ơn ngài cảnh sát."
Sau đó, Lão Cẩu theo Trang Diệu Linh rời đi.
...
Trong phòng, từ lúc Lão Cẩu ra ngoài đi vệ sinh, Hoa Nguyệt vẫn chưa thể chợp mắt. Cô ta trằn trọc trở mình một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được ngồi dậy nhìn ra cửa.
— Sao lâu như vậy rồi Lão Cẩu vẫn chưa quay lại?
Khi cô ta đang băn khoăn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa — "cốc cốc cốc" ba tiếng.
Hoa Nguyệt giật nảy mình, giọng run rẩy hỏi: "Ai... ai đó?"
Nhưng câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, cô ta đã hối hận.
Người bên ngoài chắc chắn không phải là Lão Cẩu — gã mà vào thì sao phải gõ cửa? Nhưng nếu không phải, thì là ai?
Hoa Nguyệt vô thức cầm lấy khẩu súng gỗ Vương Tiểu Minh để lại cho cô để phòng thân, ánh mắt đầy lo sợ nhìn về phía cửa. Ngay sau khi cô hỏi xong, bên ngoài vang lên một giọng nói.
Người đó nói: "Là tôi đây, Tiểu Thúy mà."
Tiểu Thúy là một nha hoàn trong nhà họ Trình, phần lớn những thông tin trước đó mà Hoa Nguyệt nghe được đều do người hầu gái này tiết lộ.
Trước đó, hai người còn từng ngủ chung một phòng.
Vì vậy, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiểu Thúy vang lên ngoài cửa, Hoa Nguyệt thở phào trong lòng.
Ngay lúc ấy, giọng Tiểu Thúy lại vang lên bên ngoài: "Hoa Nguyệt, sao tối nay cô không về ngủ thế? Mở cửa đi, tôi mang chăn đến cho cô đây."
"Được, cô đợi chút."
Hoa Nguyệt không hề nghĩ nhiều, theo phản xạ nắm chặt khẩu súng gỗ trong tay, xuống giường bước tới cửa.
Nhưng khi vừa mở hé một khe cửa nhỏ, cô ta đột nhiên khựng lại, nét mặt cứng đờ, sắc mặt dần tái nhợt.
Tiểu Thúy làm sao biết được cô ta đang trong căn phòng này?
Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết gì? Tại sao Tiểu Thúy đột nhiên nửa đêm lại tốt bụng mang chăn đến tận nơi cho cô?
Kẻ đứng ngoài cửa... không phải Tiểu Thúy.
Ý thức được vấn đề, Hoa Nguyệt bắt đầu run bần bật, khẽ nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.
— Dưới ánh sáng trăng mờ ảo, một phụ nữ mặc sườn xám thêu hoa mẫu đơn đang đứng đó.
Khuôn mặt bà ta trắng bệch, như thể một bức ảnh đen trắng cũ kỹ khiến người ta nhìn vào lập tức thấy lạnh sống lưng, không hề có chút cảm xúc nào. Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chăm nhìn vào bên trong, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Hoa Nguyệt đang nhìn ra.
Hoa Nguyệt hoảng hốt, lập tức định đóng cửa lại.
Nào ngờ, từ khe cửa bất chợt vươn vào một bàn tay trắng toát, kẹp chặt lấy mép cửa, sức lớn đến mức Hoa Nguyệt không thể nhúc nhích.
Cho đến khi cánh cửa "rầm" một tiếng bị đẩy bật ra, Hoa Nguyệt loạng choạng lùi lại mấy bước.
Không còn tâm trí sợ hãi, cô vội vàng giơ súng gỗ trong tay lên, nhắm thẳng vào người phụ nữ vừa bước vào phòng.
Chính là đại phu nhân, Hoa Nguyệt nhận ra. Cô từng thấy ảnh của người đàn bà treo trên hành lang.
Ngay khi Hoa Nguyệt định bóp cò, hồn ma của đại phu nhân đột ngột lướt tới, nhanh như chớp bay đến chỗ cô.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Hoa Nguyệt chấn động, cánh tay cầm súng dần hạ xuống, thần sắc đờ ra. Sau đó, cô ta bước khỏi phòng với ánh mắt như mất hồn...
Không lâu sau, trong những góc khuất của nhà họ Trình, dường như vang lên âm thanh lào xào — như thể có thứ gì đó đang bò trườn, từng đợt từng đợt như bầy côn trùng di chuyển.
Ở cổng trước nhà họ Trình, đội cảnh sát số hai do Cục trưởng Lý gọi đến đang tuần tra.
Vào giờ Tý, thời gian mọi người đang say giấc nhất, một cảnh sát viên không kìm được cái ngáp dài.
Hắn ta dụi mắt, lại cầm súng gỗ chuẩn bị tiếp tục tuần tra.
Nhưng đúng lúc hắn ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng lớn, nét mặt ban đầu chỉ là nghi hoặc, đôi mắt nheo lại, cẩn thận tới gần hai bước, cố gắng nhìn rõ những bóng người đang dần tiến lại.
Ngay sau đó, đôi mắt hắn ta lập tức trợn trừng, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, như không thể tin nổi những gì mắt mình đang thấy. Hắn ta run giọng gọi người đồng đội bên cạnh đang nửa tỉnh nửa mê, giọng từ lí nhí chuyển thành hoảng sợ hét lớn:
"Thổi... thổi còi mau! Cương thi, bên ngoài có cương thi!"
Hơn nữa... còn là rất nhiều!
Trong phòng của Cục trưởng Lý, Chung Nam đang ngủ tạm trên sàn nhà, vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục, trước ngực đeo huy hiệu gấu trúc.
Đột nhiên, một tia sáng đỏ mờ nhạt lóe lên từ huy hiệu. Gấu trúc mở mắt, ngồi dậy gặm một nhánh trúc. Ngay khoảnh khắc đó, Chung Nam bừng tỉnh — có chuyện rồi!
Hắn ta vội đứng dậy, gọi cục trưởng Lý dậy.
"Ừm... chuyện gì đấy?" Cục trưởng tỉnh dậy, trạng thái còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng.
Chung Nam nói nhanh: "Bên ngoài có nguy hiểm, Cục trưởng, mau dậy!"
Chỉ một câu đó, ông ta lập tức tỉnh táo hẳn.
"Cái gì..." Cục trưởng vừa định hỏi rõ thì ngay lập tức nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai — ba hồi liên tiếp, dồn dập, mang theo cảm giác sợ hãi, nguy cấp.
Cục trưởng Lý vội vàng xuống giường.
Cùng lúc đó, Chung Nam chạm tay vào huy hiệu gấu trúc.
Khi hắn ta ấn vào đó, không hiểu bằng cách nào, gấu trúc trên huy hiệu liền mở mắt, ngáp một cái, giơ hai chân lên vươn vai. Cây trúc mà nó đang ôm đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực như máu.
【Hành khách Chung Nam đã sử dụng đạo cụ cấp S — "Gấu Trúc May Mắn", số lần sử dụng: 3 lần mỗi thế giới ngoài tàu. (Lưu ý: Chỉ tính khi đã kích hoạt.)】
【Cách sử dụng: Hành khách cần chạm vào đạo cụ, đồng thời thầm niệm câu mở khóa. Sau đó, gấu trúc may mắn sẽ xuất hiện bên cạnh hành khách.】
【Hiệu quả: Trước khi kích hoạt, đạo cụ có thể đeo trên người, giúp tăng cường giác quan thứ sáu và vận may, có thể dự báo nguy hiểm và cảnh báo hành khách.】
【Sau khi kích hoạt, gấu trúc may mắn sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ, bảo vệ hành khách và dẫn dắt họ tránh khỏi nguy hiểm với xác suất 100%.】
【(Lưu ý: "May mắn 100%" không phải là nói đùa nha. (Gấu trúc – quốc bảo – quả thật xứng đáng với danh hiệu.)】
【Sau khi đạo cụ được kích hoạt, với sự bảo vệ của Gấu Trúc May Mắn, hành khách sẽ không thể tử vong. Tuy nhiên cần lưu ý: Gấu Trúc May Mắn chỉ được sử dụng ba lần trong mỗi thế giới ngoài tàu, mỗi lần sử dụng kéo dài không quá hai tiếng, thời gian giãn cách giữa các lần sử dụng là một tiếng.】
【Gấu trúc cũng cần được ngủ và nghỉ ngơi, mong hành khách chú ý giữ gìn giấc ngủ cho gấu.】
Ngay sau khi đạo cụ được kích hoạt, một ảo ảnh gấu trúc 3D liền hiện ra từ huy hiệu trên ngực Chung Nam, đứng ngay dưới chân hắn ta.
Ảo ảnh có kích thước khá lớn, cao ngang đầu gối Chung Nam, trông tròn trịa đáng yêu.
Nó quay đầu sang trái rồi sang phải như thể đang quan sát tình hình xung quanh, sau đó nhanh chóng quay người chạy về phía cửa ra vào.
Cục trưởng Lý không thể nhìn thấy ảo ảnh gấu trúc.
Nhưng Chung Nam có thể thấy rất rõ. Hắn ta lập tức dẫn theo Cục trưởng rời khỏi phòng, bước theo hướng gấu trúc ảo vừa chạy đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com