Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Trấn Trang Phủ

"Nhanh lên, đạo trưởng, phía trước chính là làng Trang Phủ, chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Nhưng mà lạ thật, rõ ràng lúc nãy khi chúng ta đi ngang qua trời còn nắng to, thời tiết đẹp như vậy, sao giờ đột nhiên âm u, còn sấm chớp mưa to nữa..."

Đi đằng trước dẫn đường, dưới cơn mưa rào ào ạt, tầm nhìn của một cảnh sát viên gần như bị mưa xối nhòe hết cả. Hắn ta buộc đưa tay lau mặt, rồi quay đầu chỉ đường cho người phía sau, vừa nói chuyện.

Người này là cảnh sát của đội hai, trước đó được Cục trưởng Lý cử đi tìm tung tích một vị đạo trưởng.

Vị đạo trưởng này có quan hệ thân thiết với Cục trưởng Lý. Ông hy vọng có thể mời ông ta đến đây giải quyết chuyện dịch bệnh và cương thi hoành hành ở trấn Trang Phủ.

Hắn ta cùng một cảnh sát khác trong đội hai lên đường tìm kiếm.

Dọc đường khá suôn sẻ, không bao lâu sau, họ đã tìm tới nơi Cục trưởng Lý đề cập. Khi đó vị đạo trưởng đang chuẩn bị xuất hành đi xa, suýt chút nữa thì bỏ lỡ nhau. May mà họ đến kịp thời.

Sau khi đưa cho ông ta xem qua bức thư viết tay của Cục trưởng Lý, đạo trưởng không hề do dự, đồng ý đi cùng họ quay về trấn Trang Phủ.

Tuy nhiên, khi họ cấp tốc quay lại, kinh hoàng phát hiện nhà họ Trình đã gặp tai họa.

— Từ xa họ đã thấy cánh cổng nhà họ Trình bị phá hỏng, khi đến gần và bước vào trong, thì chứng kiến cảnh tượng xác chết la liệt. Người hầu, nha hoàn trong nhà họ Trình, thậm chí cả các cảnh sát viên khác trong đội...

Nhưng Cục trưởng Lý, Cảnh trưởng Trình và những người khác hoàn toàn biến đâu mất...

Cảnh tượng vô cùng thê thảm, máu chảy thành dòng, thi thể đầy rẫy. Hai cảnh sát viên sợ đến run rẩy. Bộ dạng thất thểu, họ đi tìm xem còn ai sống sót, đặc biệt phải tìm ra Cục trưởng Lý.

May mắn thay, sau khi đạo trưởng kiểm tra, ông ta nói không thấy thi thể của Cục trưởng Lý hay Cảnh trưởng Trình, có thể là họ vẫn chưa gặp chuyện.

Nhưng ba người lại không biết tìm dấu vết những người sống sót ở đâu. Đạo trưởng mới quyết định nên đến làng Trang Phủ bên kia điều tra trước, xem xét tình hình dịch bệnh và những cương thi đến từ ngôi làng vào đêm hôm đó.

Vì đạo trưởng phát hiện có một số người trong nhà họ Trình chết do bị cương thi cắn, còn một số khác lại bỏ mạng vì trúng độc trùng. Khả năng cao hai chuyện này có mối liên hệ.

Họ không dám chậm trễ, nhanh chóng hỏa táng những người đã chết ở nhà họ Trình – trong đó có cả các đồng đội của họ. Làm xong, họ gấp gáp cùng đạo trưởng đến làng Trang Phủ.

Dù gì trước đó Phó đội trưởng Thời đã dẫn người đến điều tra, biết đâu có thể chạm mặt, tìm ra được manh mối gì đó.

Cảnh sát viên không biết đường đến làng Trang Phủ. Trước khi đi họ đã gõ cửa vài nhà dân gần đó. Rốt cuộc cũng có người chịu vẽ cho họ một tấm bản đồ, nói chỉ cần đi theo hướng dẫn trên bản đồ là tới nơi.

Không ngờ đến nửa đường thời tiết thay đổi bất thường, u ám, như sắp đổ mưa to...

Cũng vì vậy, cảnh sát viên dẫn đường mới lẩm bẩm đầy nghi hoặc.

Đạo trưởng Trần Tĩnh đi phía sau cảnh sát viên cũng cau mày, ngẩng đầu quan sát bầu trời.

Từ khi đến gần khu vực làng Trang Phủ, ông đã bắt đầu có vẻ mặt nghiêm trọng âm trầm. Không lâu sau, đạo trưởng bấm đốt ngón tay tính toán, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Cảnh sát viên khác đi bên cạnh để ý thấy, thắc mắc: "Đạo trưởng, ngài làm sao vậy?"

Đạo trưởng Trần Tĩnh tuổi đã cao, tóc và râu đều hoa râm, gương mặt hiền hậu nhưng làn da lại trắng trẻo hồng hào, đôi bàn tay cũng nhẵn nhụi như người trẻ.

Ông có dáng người gầy, mặc một bộ đạo bào xám cũ kỹ, trên lưng đeo một bọc hành lý đơn sơ, bên trong là các pháp khí ông luôn mang theo.

Khi lần đầu nhìn thấy đạo trưởng Trần Tĩnh, cảnh sát viên thấy rất bất ngờ, tò mò hỏi tại sao ông có vóc dáng như thế.

Đạo trưởng Trần Tĩnh tính tình hiền hòa, chỉ cười đáp rằng là do ông tu hành nhiều năm, dùng khí dưỡng thân, làn da tốt chẳng qua là biểu hiện bên ngoài.

Quay lại với tình huống hiện tại, đạo trưởng Trần Tĩnh nghiêm nghị nói với họ: "E rằng dưới làng Trang Phủ ẩn giấu một ngôi đại mộ. Hơn nữa có tà vật xuất thế. Nơi này tà khí ngút trời, gió mây biến động, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên kiếp."

"Nếu để cho tà vật đó chạy thoát khỏi nơi này, e rằng sau này thế gian sẽ đại loạn, không ai có thể chế ngự được nó."

Tà vật đó có thể là gì, trong lòng đạo trưởng đã có vài suy đoán. Vì vậy, sắc mặt ông càng trở nên khó coi hơn.

Đạo trưởng Trần Tĩnh không dám chắc bản thân có thể đối phó được với thứ âm tà kia.

Nhưng dù thế nào, ông cũng sẽ dốc hết sức mình, cố gắng ngăn cản. Dù chuyến đi này có thể không còn đường về, thậm chí phải bỏ mạng, ông cũng không hối tiếc.

Nghĩ đến đây, đạo trưởng Trần Tĩnh nói với hai cảnh sát viên: "Sắp đến làng Trang Phủ. Hai người quay về trấn đi."

"Làng này còn nguy hiểm hơn ta tưởng rất nhiều. Hai người các ngươi chỉ là người bình thường, nếu không muốn mất mạng vô ích thì đừng đi tiếp nữa."

"Mau quay lại đi."

Nghe xong lời của đạo trưởng Trần Tĩnh, hai cảnh sát viên sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng lại nghĩ tới khả năng đội phó Thời cùng những đồng đội khác có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành.

Tuy nhiên, trước lời khuyên của đạo trưởng, hai người họ lại tỏ ra do dự.

Một người trong số đó lên tiếng: "Đạo trưởng, nếu chúng tôi rời đi, chẳng lẽ ngài sẽ phải một mình tiến vào làng sao?"

Đạo trưởng Trần Tĩnh gật đầu.

Cảnh sát viên kia do dự một lúc, cuối cùng nghiến răng nói: "Không... không được. Ngài Cục trưởng vẫn chưa rõ tung tích, đội phó của chúng tôi có thể vẫn đang mắc kẹt trong làng Trang Phủ..."

"Đạo trưởng chỉ đi một mình thì quá nguy hiểm, chi bằng để bọn tôi cùng đi theo ngài."

Đối với những nguy hiểm hay tà vật đạo trưởng nhắc đến, cảnh sát viên vẫn chưa có khái niệm rõ ràng — kẻ không biết thì không sợ. Huống hồ đã đi được đến đây rồi, bảo quay về thì sao hắn ta cam tâm.

Hơn nữa, chính họ là người mời đạo trưởng tới giúp, sao có thể để một mình ông đối mặt với nguy hiểm?

Hai cảnh sát đều không muốn rời đi.

Đạo trưởng Trần Tĩnh nghe vậy chỉ biết thở dài. Ông không muốn hai người họ vì chuyện này mà uổng mạng, nên lại tiếp tục khuyên răn, thậm chí trầm mặt lại, nghiêm giọng ra lệnh.

Cuối cùng, hai cảnh sát viên không chống lại được lời răn đe của ông, đành bất đắc dĩ quay lưng rời đi.

Thế nhưng chưa được bao lâu, bóng dáng hai người lại hiện ra trước mắt đạo trưởng Trần Tĩnh.

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của ông, một cảnh sát viên vội vàng giải thích: "Đạo trưởng, không phải là bọn tôi không nghe lời ngài đâu, bọn tôi thực sự đã quay lại con đường ban nãy... chỉ là không hiểu sao lại vòng về đây!"

Bọn họ rõ ràng cũng hết sức khó hiểu.

Đạo trưởng Trần Tĩnh nhăn mày, bấm ngón tay tính toán, sau đó trầm giọng nói: "Không ổn, nơi này đã bị kẻ nào đó bố trí mê chướng, đã vào thì không thể ra ngoài được nữa."

Họ đã vô thức bước vào phạm vi mê chướng từ lâu, thế mà trước đó hoàn toàn không hay biết gì.

Kẻ bố trí mê chướng phức tạp này, đạo hạnh hiển nhiên còn cao hơn cả ông.

"Mê chướng?" – Cảnh sát viên không khỏi nghi hoặc hỏi – "Đạo trưởng, vậy... chẳng lẽ chúng ta không ra ngoài được nữa sao?"

Đạo trưởng Trần Tĩnh: "Đúng, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về trước."

Hai cảnh sát viên nhìn nhau — không thể tin được rõ ràng đường vẫn ở ngay trước mắt, dưới chân mình, vậy mà không thể thoát ra?

Đến lúc này, họ mới bất giác rùng mình một cái, nhận ra nơi này thực sự quái lạ. Cho dù là ban ngày, e là nguy hiểm vẫn rình rập quanh họ. Thế nhưng giờ muốn rời đi thì đã muộn.

Họ chỉ còn cách tiếp tục đi theo đạo trưởng Trần Tĩnh tiến về trước.

Nhưng nhóm người mới đi thêm một đoạn ngắn, cả ba bất ngờ nhìn thấy trên mặt đất phía trước đầy rẫy xác quạ.

Trên các ngọn cây, thân cây cũng treo vương vãi dây đỏ, tiền đồng, thậm chí còn có cả những lá bùa giấy rách nát bị mưa xối ướt tả tơi.

Đạo trưởng Trần Tĩnh còn phát hiện một chiếc kính bát quái vỡ nát giữa hàng đống xác quạ dưới đất.

Ông cúi người nhặt lấy kính bát quái, nói: "Xem ra từng có người cố gắng thoát khỏi mê chướng, nhưng không tìm được cách. Tuy vậy, dây đỏ, tiền đồng, kính bát quái — nếu bố trí đúng cách, thật sự có thể trừ tà."

"Đáng tiếc, lũ quạ đã bị tà vật điều khiển, nhằm mục đích xua đuổi người ngoài. E rằng bọn họ đã bị ép phải quay lại làng Trang Phủ. Chúng ta tiếp tục đi thôi."

Quả nhiên, cả quãng đường phía trước còn lác đác xác quạ rải rác. Chưa đi thêm bao xa nữa, họ đã nhìn thấy làng Trang Phủ.

Hai cảnh sát viên mở to mắt, há hốc mồm, kinh hãi trước cảnh tượng đang nhìn thấy.

— Cả ngôi làng trên núi như bị một lớp màn đen dày đặc bao phủ kín kẽ. Phía trên mây đen cuồn cuộn, tựa như đang đè xuống ranh giới ngôi làng, giam cầm nơi đó trong bóng tối nặng nề.

Trong tầng mây đen ấy, liên tục có những tia sét giáng xuống — từng luồng sét xanh to lớn liên tiếp bổ xuống nơi nào đó trong làng.

Màu đen thẫm pha với ánh tím, cùng chớp trắng lóa đan xen nhau, khiến cho họ không thể nhìn rõ tình hình bên trong, thậm chí không thể dõi mắt quan sát khu vực đó.

Cảnh tượng kỳ dị đến mức khiến hai cảnh sát viên muốn sợ hãi muốn nhũn chân, suýt chút nữa khuỵu xuống đất.

Trên mặt đất lúc này vẫn đầy xác quạ nằm la liệt.

Điều mà họ không biết là — trước đó, trên các ngọn và thân cây cũng toàn là quạ, nhưng vì mưa lớn nên chúng đã bay tản đi hết.

Đúng lúc này, có tiếng gà gáy chợt vang lên.

Không biết từ lúc nào, bên dưới một gốc cây, một con gà trống to bay ra. Giữa mưa gió, nó vỗ cánh phành phạch, bay thẳng đến chỗ hai cảnh sát viên và đạo trưởng Trần Tĩnh.

"Mau nhìn kìa đạo trưởng, nó là con gà trống phó đội trưởng Thời đã mua về nhà họ Trình trước đó!" — một cảnh sát viên nhận ra, lập tức hô lên, mắt nhanh lẹ tay ôm gọn lấy con gà vừa bay đến gần họ.

Đạo trưởng Trần Tĩnh vốn đang nghiêm nghị nhìn về phía ngôi làng, nghe vậy thì quay đầu lại, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện chút vui mừng, nói: "Đến đúng lúc lắm. Máu gà dương khí mạnh, đặc biệt là máu gà trống."

"Ta cần mở đàn làm pháp sự tại đây, phá vỡ kết giới đang bao quanh ngôi làng. Quả thật cần đến máu gà."

Nói xong, ông liền đặt gói hành lý đang mang trên lưng xuống, lấy ra một cái bát nhỏ, đưa cho hai cảnh sát viên, rồi nói: "Phiền các cậu cởi áo khoác che mưa cho ta, sau đó lấy một ít máu gà. Ta phải vẽ bùa."

Làng Trang Phủ có lẽ không chỉ đơn giản là nơi trú ngụ của tà vật. Tà khí và tử khí nơi đây quấn lấy nhau. Khắp nơi đều có dấu hiệu cho thấy có kẻ cố tình sắp đặt.

Theo phong thủy, ai đó đã âm mưu biến cả thôn làng thành một khu mộ khổng lồ — một ngôi mộ sống.

Hơn nữa, nơi này còn là một vùng đất cực âm, thích hợp để dưỡng thi.

Đạo trưởng Trần Tĩnh vừa đặt chân đến đây đã thấy cảnh tượng quái dị như thế. Với kinh nghiệm dày dặn, ông nhanh chóng nhìn ra vấn đề.

Hai cảnh sát viên không chần chừ, lập tức gật đầu, bắt tay vào hành động — một người lấy máu gà, một người cởi áo che mưa cho đạo trưởng.

Con gà trống vừa nãy thấy người thì vui mừng lao tới, nào ngờ giờ lại bị lôi đi lấy máu. Nó vừa thấy dao nhỏ giơ lên, đã sợ đến mức kêu "cục cục" không ngừng.

May là đạo trưởng Trần Tĩnh chỉ cần ít máu để trộn cùng chu sa và mực.

Cơn mưa quá lớn khiến quá trình chuẩn bị bị chậm lại đôi chút.

Sau khi thấy đạo trưởng nhận lấy bát máu và bắt đầu vẽ bùa, cảnh sát viên mới thả con gà ra. Con gà trống lập tức chạy bán sống bán chết, không biết trốn vào xó xỉnh nào rồi.

Đợi đến khi phù chú cuối cùng được vẽ xong, đạo trưởng Trần Tĩnh cũng chẳng làm gì cầu kỳ — ông chỉ kẹp tất cả bùa giữa hai ngón tay, mặt mày nghiêm nghị, khẽ hô một tiếng: "Đi!"

Những tấm bùa lập tức bay lên, vèo một tiếng lao về phía trước, rồi lơ lửng dừng lại giữa không trung ngay trên cổng vào Trang Phủ thôn.

Khi sắc mặt của đạo trưởng Trần Tĩnh càng lúc càng trở nên tái nhợt, miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay không ngừng múa kiếm gỗ đào, thì những lá bùa trong tay ông bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng rực.

Cùng lúc đó, xung quanh vang lên âm thanh tựa như thủy tinh vỡ vụn, từng tấc từng tấc một. Khung cảnh bên trong dần dần hiện ra rõ ràng.

Ngay khi lớp màn đen kỳ dị trên bầu trời phía trên ngôi làng bị xé rách một chút, bỗng vang lên một tiếng rồng gầm vang - trong trẻo dội tới tận trời xanh, mạnh đến mức ngay cả mây đen cũng bị xua tan đôi phần.

Sấm sét theo đó giáng xuống càng dữ dội.

Trong chuỗi sấm sét nổ đì đùng không ngớt ấy, đạo trưởng Trần Tĩnh bỗng nhìn thấy một bóng người — người đó cầm trong tay một thanh kiếm dài với hình dáng kỳ lạ, sáng bóng như bạch ngọc, tỏa ra từng tia chớp lấp lánh.

Ngay thời khắc sau, người đó vung tay đâm kiếm ngọc xuyên thẳng qua ngực của một người khác.

Khi nhìn kỹ lại, kẻ bị đâm sắc mặt tái xanh như xác chết, tóc tai rối bù, y phục rách rưới, trông vô cùng thảm hại. Nửa bên cổ còn bị một vết thương ghê rợn, thủng một lỗ lớn.

Trong ánh chớp lóe lên liên tục, đạo trưởng Trần Tĩnh rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của người kia. Sắc mặt ông lập tức thay đổi, kinh hãi kêu lên: "Ma Nguy sư bá?!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com