Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 2 ngày 1 đêm

Hôm nay, là quay hình cuối cùng của chương trình 2 ngày 1 đêm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ ngoại trừ việc Giang bị chấn thương ở lưng. Do sáng sớm, chưa kịp khởi động mà anh đã tự tin nhào lộn để rồi kết quả là cái tấm lưng đau nhức này. Trấn Thành mà biết được chuyện này thì chắc chắn anh sẽ không ổn xíu nào.

- Này mấy đứa, không có đứa nào được méc với Thành là anh bị đau lưng nghe chưa!!!!!

Anh vừa nói xong, thì tất cả các anh em trong dàn cast đều cười tủm tỉm riêng Bắp là cúi gầm mặt xuống. Khỏi phải nói, ngay khi biết anh bị đau thì cậu đã lập tức nhắn tin báo cáo cho hắn. Chắc Giang cũng không biết, cậu đã bị Thành mua chuộc từ lâu rồi, hễ anh có chuyện gì, cậu sẽ là người báo cho hắn. Bởi lẻ hắn biết anh sẽ không bao giờ nói những chuyện đó vì anh sợ hắn lo lắng.

Chương trình bắt đầu từ sáng sớm đến lúc tối muộn, thay vì ở lại một đêm nghỉ ngơi, anh quyết định bắt chuyến bay sớm nhất để về Sài Gòn, còn có người đợi anh mà, phải về sớm thôi.

Chuyến bay kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, cái lưng của anh có dấu hiệu đau trở lại. Nhưng mà anh mặc kệ, ráng chịu đau xíu cũng không sao.

Cuối cùng, thì anh cũng đáp máy bay, sau khi làm thủ tục mọi thứ, bước ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ anh.

- Thành Thành!!!!

- Giang...

Vừa bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai không kiềm được vui sướng mà chạy nhanh tới ôm nhau. Anh vui đến mức nhảy bổ lên người hắn. Nhưng do anh nhảy mạnh quá, hắn bắt được anh mà lại bị mất thăng bằng nên cả hai loạng choạng. Đến khi gần té, hắn liền ôm chặt lấy anh, lấy thân mình làm tấm đệm cho anh ngã lên. Cả hai cứ như vậy mà nằm sõng soài lên nhau.

- Hahahaaa

Vừa nằm trên người hắn, anh vừa cười giòn giã. Lâu rồi, hai đứa không rơi vào mấy tình huống trớ trêu này. Thấy anh cười, hắn cũng cười hùa theo.

- Ngồi dậy thôi nào. Anh tính nằm đây đến sáng phải hông????

- Không, tôi thích nằm vậy luôn.

- Vậy tôi đành phải chiều theo ý anh thôi

Nói xong, hắn ôm chặt người anh lại. Không cho anh ngồi dậy. Nãy giờ hai người nằm cũng khá lâu, mọi người đi ngang qua đều để ý. Hên là cả hai đều bịt mặt kín mít nên không ai nhận ra.

- Thôi, thôi để tôi ngồi dậy, người ta nhìn kìa...

Vừa nói, anh vừa dùng sức ngồi dậy nhưng chỉ vừa động đậy, cảm giác đau đơn từ sau lưng lập tức truyền thẳng lên đại não. Vừa nhấc người được một tí, vì cơn đau mà anh lại ngã xuống. Hắn thấy anh như thế, liền đỡ lấy anh từ từ ngồi dậy, mặt lo lắng hỏi:

- Này, lưng anh vẫn còn đau à.

- Hả?? Tôi đâu có... bị gì đâu.

Nghe hắn nói thế, anh liền chột dạ, nói lấp bắp trước mặt hắn. Làm sao hắn biết được chuyện này?

Thấy anh nói như vậy, mặt hắn tối sầm lại, không nói gì. Nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy rồi dìu anh ra xe. Trên xe, hắn tuyệt nhiên không nói gì, không khí trên xe trở nên căng thẳng, không ai nói gì. Dĩ nhiên bây giờ, anh đang lo sợ hắn sẽ giận anh. Chắc chắn một điều là có người đã nói cho hắn biết là anh bị đau lưng. Mà người đó là ai mới được. Càng nghĩ anh càng tức. Anh mà biết được người nào hại anh phải chịu tình trạng khốn đốn thế này, anh nhất định sẽ không tha.

Ngồi trên xe được một lúc, lưng anh bắt đầu tê dại, mất luôn cảm giác. Anh chẳng thể cảm nhận được gì cả. Mồ hôi thì túa ra vì đau, nhưng vẫn cố chịu, không nói cho hắn biết. Cứ tưởng hắn sẽ đưa anh về nhà, nhưng không, hắn chạy một mạch tới bệnh viện. Đến nơi, hắn bước xuống, rồi vòng qua chỗ anh để đỡ anh ra khỏi xe. Hắn vòng tay ra sau, đỡ eo anh để anh đứng dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích một xíu mà anh đã đau đến tái mét mặt mày. Anh vẫn cố gắng bám lấy hắn để bước ra khỏi xe.

Thấy anh đau như vậy mà không nói cho mình biết, hắn vô cùng tức giận. Không nói, không rằng, đưa anh thẳng vào phòng khám.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ chẩn đoán, anh bị trật khớp xương sống nên mới đau đến thế. Tạm thời, anh không được ngồi quá lâu, tránh làm những việc nặng, phải nghỉ ngơi điều độ.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, hai người cũng đã về tới nhà. Anh thì đã ngủ thiếp đi trên đường về. Đi quay chương trình được 2 tuần thì anh cũng mất ngủ luôn 2 tuần. Anh rất khó ngủ khi không có hắn, chỉ khi nào được hắn ôm chặt vào lòng thì anh mới có thể yên tâm ngủ say. Hắn cũng biết như thế nên cố tình không đánh thức anh dây, mà nhẹ nhàng hết sức có thể bế anh lên phòng. Nhưng chỉ vừa nâng anh lên, anh đã nhíu chặt mày, mặt nhăn nhó, chắc tại động vào vết thương. Nhìn anh như vậy, hắn vừa giận, vừa xót, đã dặn phải cẩn thận sức khoẻ rồi mà cứ ham làm. Hắn đâu phải dạng thiếu tiền, cả gia tài của hắn dư sức nuôi mười người như anh. Mà cũng chịu thôi, tại anh yêu nghề diễn này quá mà.

Lên tới phòng, thì anh cũng vừa tỉnh. Thấy hắn mặt nghiêm túc, anh cũng có chút sợ. Nãy giờ hắn cũng chẳng thèm mở miệng nói với anh câu nào, bộ tính bơ anh luôn à. Đang trong dòng suy nghĩ, thì hắn lên tiếng:

- Này, anh đi thay đồ thôi nhé, không được tắm đâu, khuya rồi, để sáng mai hãy tắm.

Hắn lạnh lùng thiệt chứ, anh thầm nghĩ lần này anh thật sự chọc hắn giận thật rồi...

- Tôi biết rồi á...

Vừa dứt lời, anh cũng từ từ đứng dậy. Với cái lưng già cộng thêm chấn thương nữa, việc đứng dậy với anh cũng khó khăn quá đi. Chỉ vừa đứng dậy thôi mà cảm giác đau nhói ập đến khiến anh cũng phải khẽ nhăn mày xuýt xoa. Anh sợ hắn thêm lo nên càng cắn răng chịu đựng nhưng mà làm gì qua mắt được hắn. Hắn đã cố tình không để ý nhưng mà dễ gì hắn làm được. Nhìn anh như vậy hắn cũng không nỡ làm mặt bơ với anh nữa.

- Haiz, anh đi từ từ thôi, có đau lắm không á ?

Thấy hắn không còn làm mặt lạnh với mình mà còn chạy qua hỏi han mình, anh chợt cảm thấy tủi thân cực kì. Hắn vừa dứt lời, là mặt anh đã mếu lại, nước mắt, nước mũi thi nhau rớt xuống ướt đầy mặt. Anh cũng đâu có muốn mình bị đâu, càng không muốn giấu hắn mà anh thật sự lo hắn ở nhà sẽ sốt ruột vì mình nên mới giấu chuyện mình bị thương. Từ lúc biết chuyện đến giờ, hắn cứ làm mặt lạnh làm anh sợ và tủi thân cực kì nên chỉ cần nghe câu quan tâm của hắn thôi là anh đã bật khóc nức nở rồi.

- Này này, anh sao thế, sao lại khóc, đau lắm hả, anh có sao không...

Càng hỏi hắn lại thấy anh càng khóc to, hắn càng lo lắng, hắn liền ôm anh vào lòng vỗ về. Hắn biết rồi, biết anh khóc là vì hắn làm mặt lạnh với anh, hắn giận anh rồi. Nhìn anh khóc thảm đến mức này là biết cũng chịu đựng cơn giận của hắn đủ rồi...

- Thôi, anh nín đi mà, em không giận anh nữa, anh ngoan đi, nín đi, đừng có khóc nữa, anh mà khóc nữa là sẽ bệnh thêm đấy...

Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ người anh, anh thì cứ ôm lấy hắn, vùi mặt vào lòng hắn mà thút thít mãi thôi. Mãi một lúc hắn mới dắt anh đi thay đồ rồi đỡ anh lại giường nghỉ ngơi. Vừa đặt người xuống giường là anh đã bắt đầu mơ màng. Anh thật sự mệt lắm rồi. Đi làm mất ngủ cả mấy tuần, còn bị thương về còn bị hắn giận nữa, anh kiệt sức rồi. Thấy anh mệt mỏi vậy, hắn làm mọi thứ dùm anh, rồi cũng leo lên giường nằm kế bên để canh anh ngủ.

- Thành, ôm...

Dù đã rất mệt rồi, nhưng anh vẫn nhớ phải ôm, thật sự thiếu hắn, anh sẽ không sống được mất. Hắn thầm cười, nhích người lại, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Chỉ vừa vỗ lưng được vài phút là người trong lòng đã ngủ say. Nhìn gương mặt tiều tụy, thiếu ngủ mấy tuần liền của anh, hắn xót cực kì. Lần nào anh đi làm xa hắn vài tuần là kiểu gì về cũng bệnh, cũng ốm đi hẳn. Ở nhà hắn cực lực vỗ béo, nuôi anh trắng tốt vậy đó mà thả anh ra ngoài một cái thôi là lúc về đã thành ra cái dạng gì rồi...

Đang trong suy nghĩ miên man, thì hắn thấy anh khẽ động đậy, không thoải mái. Hắn liền ngồi dậy, bật đèn ngủ lên, kiểm tra tình hình. Soi theo ánh sáng của đèn, mặt anh vậy mà đỏ bừng, hắn liền nhíu mày, đưa tay lên trán anh, vậy mà anh phát sốt, trán đã nóng ran cả tay hắn. Hắn thở dài, bình tĩnh rờ khắp người anh xem, còn chỗ nào anh không ổn nữa không. Người anh lúc này chỗ nóng, chỗ lạnh, mặt mày thì nóng bừng, chân tay thì trắng bệt lạnh ngắt. Kiểm tra hết mọi thứ, hắn liền chỉnh lại tư thế nằm cho anh, mở hết mền ra cho anh hạ nhiệt, cũng tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Hắn bước xuống giường lấy hộp thuốc thuần phục mọi động tác chăm sóc anh.

Hắn lấy nhiệt kế đo cho anh, anh sốt 38 độ. Hắn nghĩ chắc lúc nãy thân thể đã mệt mà còn khóc một trận lớn như vậy nên mới phát sốt cỡ này. Lúc này, anh cũng từ từ mở mắt và dường như anh cũng biết mình đang sốt..

- Thành ơi..., xin lỗi

- Ơi, em đây, anh đang sốt đấy, ngoan, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ tiếp nha.

Vừa dứt lời, anh liền nghe lời cố gắng tỉnh táo, ráng nuốt viên thuốc hạ sốt hắn đút cho mình. Uống xong, anh vì cơn sốt hành nên cũng đã bắt đầu mê man, không biết gì.

Thấy anh đã uống thuốc xong, hắn cũng xuống dưới nhà, chuẩn bị ít nước ấm để lau người cho anh. Mọi hành động của hắn đều rất chuyên nghiệp, dường như đã quá quen với việc này. Nhưng mà hắn không thích một xíu nào, nhìn người mình thương cứ bệnh tật như vậy quài thật sự rất xót. Hắn thương anh biết chừng nào, lúc nào cũng mong anh được vui vẻ, khoẻ mạnh chứ không phải như bây giờ. Mỗi lần anh đi công tác hay đi quay xa về, sức khoẻ đều giảm đi rất nhiều. Dù hắn có khuyên cỡ nào, anh cũng không chịu nghỉ vì anh thật sự rất đam mê nghề, cái lửa nghề của anh lúc nào cũng bùng cháy dữ dội, nếu như không muốn nói là anh sẵn sàng hy sinh thân mình cho nghệ thuật. Cũng vì điều này mà hắn đã thương anh rất nhiều. Nhìn anh nhỏ bé nhưng sức mạnh lại phi thường hơn tất cả.

Lau người cho anh xong thì hắn dán một miếng dán hạ sốt lên trán anh để anh thấy dễ chịu hơn đôi chút. Xong xuôi mọi thứ, hắn liền lên giường kéo anh sát lại vào lòng hắn mà ôm ấp. Trong đầu hắn lúc này luôn xin ông trời rằng:

" Mong người thương của con sẽ khỏe mạnh, vui vẻ, không đau ốm bệnh tật, con đây nguyện một lòng kề cạnh săn sóc anh ấy đến hết một đời. Không mong gì nhiều, chỉ mong anh ấy đời đời bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com