chính chương
picture credits to its owner
.
Oh Sehun, hai năm qua, em, vẫn khỏe chứ? Anh, đã trở về rồi đây. —————— Kim Jongin
Kim Jongin, biết làm sao bây giờ? Em phải cố gắng lắm mới quen được cuộc sống cô đơn một mình. —————— Oh Sehun
"Jongin a, bên này bên này!" Tôi vừa mới bước ra liền thấy ngay Chanyeol hyung cao một cách khổng lồ đứng ở kia, anh ấy vẫn giống như hai năm trước, không đúng, chính xác là lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng là ngài Park Vui Vẻ.
Tôi nhìn về phía bọn họ, Baekhyun hyung đang đứng bên cạnh Chanyeol hyung, anh ấy cười rộ lên vẫn cực đẹp như vậy, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ. Joonmyeon hyung cùng Kyungsoo hyung cũng đến đây, thế nhưng, lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, Oh Sehun à.
Tôi hai năm trước đã rời khỏi EXO, tạm biệt Hàn Quốc, lẻ loi một mình đi New York. Tôi sau khi rời đi thì EXO không bao lâu sau cũng tan rã, họ tuy rằng cứ nhắm mắt làm ngơ đi sự bất đồng giữa các thành viên, nhưng kìm nén lâu như vậy cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi nữa, mọi người ai cũng hiển nhiên nghĩ tới việc tan rã. Thật sự chẳng mấy ai để ý đến, nhưng dù sao vẫn có người ở lại ngành giải trí này. Chanyeol hyung đã phát hiện ra con đường diễn viên của mình, Kyungsoo hyung và Baekhyun hyung đã đảm nhận chức vụ thay cho Ryeowook hyung cùng Sungmin hyung, làm DJ trên đài radio, thỉnh thoảng cũng có sáng tác nhạc, nếu không thì cũng là phát mấy bài hát đơn lẻ.
Joonmyeon hyung hiện tại trở thành quản lý riêng của Oh Sehun, mà bây giờ đúng là thời kỳ hoàng kim của Oh Sehun. Hát, nhảy, đóng phim, ngay cả MC cũng thử qua, có thể nói là một nghệ sĩ toàn năng đi. Trước kia khi còn ở trong nhóm, sao có thể được nghe em ấy hát tới tận vài câu, vậy mà không ngờ tới, một Oh Sehun đến phát âm còn không rõ của hai năm trước nay lại có thể vừa hát vừa nhảy. Mới hai năm trôi qua thôi, vậy mà Oh Sehun à, anh đã bỏ lỡ nhiều điều lắm sao?
Mọi người biết không, hai năm qua cuộc sống của mọi người như thế nào em đều có thể nắm rõ, vậy mà đến giờ này tại sao em vẫn có cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ mất điều gì?
Về nhà được khoảng một tuần, tôi cũng đã ăn bao nhiêu bữa cơm cùng với các hyung, thế nhưng, Oh Sehun, em cho dù chỉ một lần cũng chưa đặt chân tới đây. Joonmyeon hyung nói gần đây em bề bộn nhiều việc. Dường như lúc nào cũng phải đi đi về về liên tục, em chắc hẳn là ngâm mình trong phòng tập suốt một ngày trời đi. Anh biết, em từ trước tới nay đều nỗ lực cố gắng như vậy. Nhưng, Sehun à, anh đột nhiên rất muốn gặp lại em.
Chỉ biết ru rú ở trong nhà tán gẫu nghe chừng đầu óc sẽ bị ngơ ngẩn theo mất, cho nên tôi đã nghĩ đến việc đi xem các hyung biểu diễn. Người phát thanh viên vì vẫn còn nhớ rất rõ tôi, nên liền đồng ý cho tôi đi vào, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình chỉ tôi đến chỗ làm việc của Kyungsoo hyung bọn họ.
Lúc tôi bước vào thì vừa vặn đang trong thời gian quảng cáo, các hyung nhìn thấy tôi đến đây, liền ngoắc tay ý bảo tôi hãy trực tiếp vào phòng. Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn những người bên trong đang đứng lên ân cần hỏi han mình, thì lại thôi rồi cũng chào hỏi lại họ. Tôi cùng các hyung trò chuyện vài câu sau đó bước ra, một mực đứng đợi ở bên ngoài cho tới khi tiết mục kết thúc.
"Cái thằng nhóc này, sao tự dưng lại đến đây xem bọn anh thế?" Tiết mục vừa mới kết thúc, Baekhyun hyung đã chạy vọt ra ngoài ngay.
"Dù sao ở nhà nếu không tán gẫu, thì cũng là đi xem các anh a. Này, khao em cơm đi!" Tôi rất tự nhiên kéo lấy tay Baekhyun hyung mà lắc lắc như muốn làm nũng.
"Được được được, để anh mời!" Baekhyun hyung xem ra tâm tình đang tốt lắm.
"Baekhyun, Jongin, đi thôi, Joonmyeon hyung đang đợi ở dưới lầu." Kyungsoo hyung sau khi thu dọn đồ đạc xong thì kêu chúng tôi đi.
Từ từ đã, anh ấy vừa mới nói Joonmyeon hyung cũng đi, chẳng lẽ bọn họ đã giao hẹn với nhau từ trước? Thảo nào Baekhyun hyung lại đồng ý nhanh như vậy.
Thời điểm từ bục sân khấu đi xuống, đúng là Joonmyeon hyung đang đợi ở dưới lầu thật. Thế nhưng, đây không phải là xe của công ty sao, chẳng nhẽ anh ấy vừa mới đưa Sehun đến nơi làm việc xong liền lái luôn tới đây? Sehun kia có thể hay không đang ở gần đây?
Cứ như vậy, hai chân tôi đột nhiên không nghe theo sự chỉ huy của cơ thể, vẫn đứng im tại nơi cửa xe. Phải làm sao bây giờ, nếu em thật sự đang ở trên xe, thì tôi phải đối mặt với em như thế nào? Tôi hình như còn chưa làm hòa với em, còn chưa nói lời xin lỗi, còn chưa hứa với em rằng tôi sẽ không rời khỏi em lần nữa. Nhưng, Sehun à, hiện tại anh thật sự rất muốn gặp em.
"Ơ Jongin, mau lên xe đi." Baekhyun hyung yên vị chỗ ngồi xong lại nhìn thấy tôi đứng ngơ ngác bất động ở kia, liền vươn tay đến kéo tôi. Tôi cứ như vậy bị anh ấy kéo trở về thực tại.
Dường như là nghiêng ngả lảo đảo? Trên sàn xe. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra em đang ngồi ở chỗ cuối xe nghỉ ngơi.
Baekhyun hyung cứ đùn đẩy bắt tôi ngồi đằng sau, này, anh không nên để bọn em ngồi cùng nhau mới đúng chứ. Nhưng tôi hiện tại đã mệt chết đi được, nên vẫn ngả vào chỗ đó ngủ, cố di chuyển nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.
Tôi dường như chẳng thể điều khiển được bản thân mỗi khi ngồi bên cạnh em, lẳng lặng ngắm nhìn em, xem ra vẫn mang bộ dáng tốt như vậy. Nhưng hình như gầy đi không ít, tuy rằng em lúc nào cũng gầy như vậy. Hôm nay lại phải đi đâu gấp ư? Lớp trang điểm còn chưa có tẩy, nếu cứ để như vậy mà đi ngủ thì sẽ làm da của em xấu đi mất. Thoạt nhìn đúng là bộ dáng mệt mỏi lẫn kiệt sức. Sehun a, bỗng dưng anh muốn đem em ôm vào trong lòng, trong ngực, nhưng, lại sợ em sẽ tỉnh dậy.
Tôi thử tiến lại gần em một chút, vòng tay trái ra phía sau lưng em, thật cẩn thận đỡ đầu của em tựa lên bờ vai mình. Em bỗng dưng cựa quậy xoay người khiến tôi sợ rằng em sẽ bị đánh thức. Kết quả em lại ở trên người tôi dụi dụi, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất, miệng còn lẩm nhẩm "Joonmyeon hyung, khi nào tới nơi nhớ gọi em dậy."
Vì để em được ngủ thoải mái một chút, tôi đã thực sự cứ đem em giam vào trong lòng, trong ngực như thế. Nghĩ tới chuyện xảy ra hai năm trước mà bây giờ hai người vẫn có thể ôm ấp thân mật như vậy khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình đã thất bại thật sự. Quả nhiên, Oh Sehun, em là độc dược đã ngấm sâu nơi trái tim anh, không có em, anh không thể sống tốt được.
Trên suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe cực kỳ im lặng, tôi ôm Sehun, nghe từng tiếng hít thở vững vàng của em, cảm thụ được nhịp tim đập của em, có cảm giác nhịp thở của mình và nhịp tim của em đều cùng chung một nhịp. Bất giác, tôi cũng nhắm mắt lại ngủ.
Xe đột nhiên ngừng lại khiến tôi phải mở mắt xem sao. Quay đầu nhìn cảnh vật mới biết hóa ra không phải đi ra ngoài ăn cơm, mà là đi đến nhà Joonmyeon hyung. Trong lúc đợi bản thân thích ứng được với mọi chuyện, Sehun đã chậm rãi cựa quậy cơ thể mình, lười biếng dụi dụi mắt, vừa mới mở ra, hai mắt liền vô thần nhìn chằm chằm tôi, một lát sau mới định thần lại được. Oh Sehun, em xem tại sao có mỗi việc nhìn anh thôi mà cũng phải giật mình như vậy? Đôi mắt mở lớn như Kyungsoo hyung lại pha chút hoảng sợ, miệng em mở lớn như vậy không sợ đến máy bay cũng chui vào được sao? Đương nhiên, những lời này, tôi chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, nếu nói ra thành lời, chắc chắn sẽ cực kỳ khó xử. Chúng ta của hiện tại, đều mang bộ dáng gượng gạo thiếu tự nhiên. . .
"Anh. . ." Trước câu nói còn chưa kết thúc của em, tôi đã nhảy xuống khỏi xe. Em xem, Oh Sehun, anh lại một lần nữa chạy đi rồi. Anh đã nói, một khi gặp được em, bản thân sẽ lập tức trở nên yếu đuối.
Tôi đi theo các hyung lên lầu trước , tôi cũng không biết em một mình ở phía sau như thế nào, đã nghĩ nên đứng lại chờ em, thế nhưng, tôi dường như không còn dũng khí nữa.
Lúc vào nhà, liền nhìn thấy Chanyeol hyung đang nấu ăn ở trong bếp, ha ha, thật bất ngờ, anh ấy đang chuẩn bị bữa tối sao? Thật sự không ngờ tới chỉ mới hai năm ngắn ngủi trôi qua thôi, mà Chanyeol hyung chưa gì đã mang bộ dáng người đàn ông kiêm đầu bếp của gia đình. Xem ra, Sehun à, anh đúng là đã bỏ lỡ mất nhiều chuyện rồi.
Kyungsoo hyung vừa vào tới cửa xong đã lăng xăng chạy ngay đến phòng bếp, Joonmyeon hyung thì một đằng bước về phía phòng ngủ, một đằng lại tiếp đón tôi cùng Baekhyun hyung tới phòng khách. Trong đầu vì bỗng dưng nhớ ra rằng Oh Sehun còn chưa có lên đây, cho nên tôi chẳng để ý lắm tới lời nói của Joonmyeon hyung. Đến khi Baekhyun hyung đã tham quan hết phòng bếp được một vòng rồi, tôi hẵng còn ngơ ngác đứng ở cửa.
"Jongin, lại đây ngồi đi." Baekhyun hyung đứng ở bên cạnh sô pha bảo tôi, tôi mới gật đầu bước qua.
Tôi cùng Baekhyun hyung ngồi ở sô pha, hai người đều không nói năng gì với nhau, đến Baekhyun hyung mà cũng giữ được bầu không khí xung quanh yên lặng như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng. Vì không muốn bầu không khí ấy trở nên gượng gạo ( tại sao lại gượng gạo a? ), tôi bèn mở TV lên, cứ vô thức đổi hết kênh này sang kênh nọ, kết quả thu về hình như lại càng thêm khó xử hơn. Aish, đối với cái kiểu không khí này, đúng là từ trước tới nay tôi đều không lảng tránh nổi.
"Kim Jongin." Baekhyun hyung đột nhiên gọi tôi bằng chất giọng cực nghiêm túc, tự dưng bị lôi cả họ lẫn tên ra, khiến trong lòng tôi băn khoăn không hiểu mình làm sai điều gì. Tôi không đáp lại anh ấy, nhưng lại buông cái điểu khiển TV xuống, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy ngay vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Jongin à, em rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế?"
"Dạ?" Tôi hình như không nghe rõ cho lắm. . .
"Anh đang nói tới chuyện Sehun đó. Em định khi nào thì cùng em ấy nói chuyện? Anh thừa biết em không thể buông tay em ấy. Kỳ thật, hai năm qua không lúc nào Sehun mang tâm trạng vui cả. . ."
"Em. . . Em không biết. . . Em sợ sẽ lại làm cậu ấy tổn thương, em sợ cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình, em sợ ngay cả cơ hội cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy cũng không có." Tôi thật sự rất sợ, hai năm cũng đã trôi qua kể từ lần xảy ra tranh cãi ấy, mà cho tới tận bây giờ mỗi khi nhớ lại sẽ đau lòng không nguôi. Tôi nhớ bộ dáng của Sehun lúc đó, nhớ tới việc em ấy đã đau khổ cầu xin như thế nào chỉ vì muốn được đi New York cùng tôi, nhớ tới vẻ mặt phiền muộn của em ấy khi nghe được những lời nói khiến trái tim tổn thương từ tôi, tất cả những kí ức ấy giống như hàng triệu mũi kim đâm vào ngực tôi, hai năm qua chưa bao giờ dứt. Sehun a, anh đã khiến em tổn thương đến như vậy, vì cớ gì em lại phải tự hành hạ bản thân mình?
Trong lòng bỗng dưng nhớ về quá khứ khiến tâm tình tôi cũng trùng xuống theo, hốc mắt của tôi dường như đang đỏ dần đi. Baekhyun hyung cũng đau lòng giống tôi, một phen ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng tôi, xong chậm rãi nói, "Thực xin lỗi, Jongin, anh không nên dồn ép em như thế. Nhưng, anh chỉ muốn nói với em một điều rằng, hạnh phúc là do chính bản thân ta nắm giữ." Tôi chôn đầu vào hõm vai của Baekhyun hyung, là bởi vì không muốn người khác nhìn thấy hốc mắt đang đỏ dần lên của mình, sau đó rầu rĩ đồng ý một tiếng.
Dường như không biết rằng tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng Sehun vẫn nhẹ nhàng bước vào, thời điểm tôi ngẩng đầu lên, liền thấy em đang đứng đối diện nhìn chúng tôi, trên mặt không một chút biểu cảm. Baekhyun hyung cảm giác được người tôi bỗng dưng trở nên cứng ngắc nên cũng quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy Sehun, Baekhyun hyung liền bối rối đứng lên, "A, Sehun, sao giờ này em mới lên thế? Ha ha, anh vào phòng bếp xem Chanyeol trước đây."
Anh, có ai làm gì anh đâu mà phải cuống quít lên như vậy. Người ta căn bản đâu có thèm để ý tới chúng ta dù chỉ là một chút, vẻ mặt thờ ơ nhìn chúng ta như vậy cơ mà. Nhưng, Oh Sehun à, tuy rằng em "diễn kịch" rất giỏi, nhưng ánh mắt của em vẫn không thể che giấu hết đi đâu được. Anh đều đã nhìn thấu hết rồi, như vậy, phải chăng chúng ta vẫn còn một cơ hội để bắt đầu lại?
"Sehun, Sehun, bây giờ em mau đi tắm rửa rồi thay quần áo đi, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi." Ngay tại thời điểm chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau thì Joonmyeon hyung bước ra từ phía phòng ngủ, trên tay còn cầm theo đồ tẩy trang gì đó. Anh ấy đem đồ vật đó đưa cho Sehun xong liền kéo em ấy vào phòng, kêu em ấy khẩn trương lên một chút.
Lúc Joonmyeon hyung bước ra còn liếc liếc tôi một cái, ý anh là bảo em hãy đi vào sao? Tuy rằng trong lòng còn hơi do dự, nhưng lại không khống chế được cơ thể cứ đi về phía căn phòng ấy. Oh Sehun, anh biết mình chỉ còn duy nhất một cơ hội này, nếu em vẫn không thể tha thứ cho anh, anh về sau sẽ không tới làm phiền em thêm nữa.
Mới nghe được tiếng cửa mở, em đã vội nói, "Hyung, quần áo của em anh để đâu?"
Tôi vừa bước vào liền thấy em đã chui cả nửa người vào trong tủ tìm quần áo, vẫn là giọng nói ngọt ngào, mềm mại, lẫn chút khó chịu truyền đến. Bởi vì không nghe thấy tiếng trả lời, em đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm tôi, sau đó khuôn mặt bỗng dưng hốt hoảng như bị ai dọa.
" Joonmyeon hyung bảo anh để ý tới em một lát."
"A, em không sao." Nói xong, lại yên lặng , không khí lại down trầm trọng.
"Sehun. . ." "Jongin hyung. . ." Cả hai chúng tôi đều đồng thời mở miệng, sau đó thì nhìn nhau bật cười.
"Em, vẫn khỏe chứ?" Lúc này đây, rốt cục tôi mới có dũng khí để nói chuyện.
"Chẳng lẽ hai năm qua anh không có xem TV sao? Em cực kỳ thành công a, chẳng có gì là không tốt cả. A, ở New York có thể xem được chương trình của Hàn Quốc sao? Hình như là không nhỉ. . ." Vừa dứt lời, ngữ điệu của em liền thay đổi.
"Chính là, em thật sự vui vẻ sao? Không có anh, không có cả nhóm ở bên cạnh em, chỉ một mình cô độc đứng nơi sân khấu cũng không có vấn đề gì sao?"
Nghe xong câu hỏi của tôi, vẻ mặt em ngay lập tức thay đổi, hình như câu hỏi của tôi ngu ngốc lắm, cho nên, lại khiến em tổn thương phải không?
"Chẳng lẽ chỉ bởi vì không vui, mà em không được quyền đứng trên sân khấu sao? Đó là ước mơ của em, là ước mơ mà cho dù có phải liều mạng cũng không bao giờ buông tay, là ước mơ của mỗi người chúng ta mà khi nhớ lại sẽ cảm thấy cực kỳ tươi đẹp. Bọn anh đều đã rời đi hết rồi, có người còn chuyển nhà tới nơi khác sống, dường như không có sân khấu làm bạn vẫn sống tốt lắm, nhưng, em lại chỉ có duy nhất sân khấu này bên cạnh. Nếu ngay cả em cũng giải nghệ, thì không biết tương lai sống ra sao, những hồi ức về EXO cũng dần dần biến mất hẳn, ngay cả em với anh cũng không có lấy một lần liên lạc." Nhìn thấy em dần dần cúi đầu thấp xuống, nghe thấy giọng nói của em nhỏ dần đi, xem ra, tôi giống như luôn làm em đau khổ về chuyện tình yêu này.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Tôi xông lên ôm lấy em, thế nhưng ngoại trừ câu "thực xin lỗi" ra, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Nhưng, ôm em như vậy, anh có thể chứ? Em dường như đang khóc. Sehun a, thực xin lỗi, anh lại khiến em phải khóc lần nữa.
"Thực xin lỗi, anh cái gì cũng không biết."
"Kim Jongin, anh tại sao lại luôn như vậy. Anh không cần phải thế này, không cần đối tốt với em, không cần quan tâm em, cũng không cần giải thích với em. Suốt hai năm qua, em thật vất vả mới gượng dậy được, thật vất vả mới quen được cuộc sống cô đơn một mình, thật vất vả mới có thể gây dựng được tất cả, anh không cần phải tới quấy nhiễu cuộc sống của em đâu."
Em đột nhiên đẩy tôi ra, không nói một lời nào. Tôi cái gì cũng chưa có nói, em lại bỗng dưng đẩy tôi ra. Quả nhiên, em vẫn không thể tha thứ cho tôi.
Nhìn thấy em ngay cả lớp trang điểm còn chưa tẩy mà đã lại gần như sắp khóc, tôi liền cầm lấy gói bông tẩy trang ở trên giường, thật cẩn thận lau mắt cho em, em dường như không có ý định né tránh nữa, thật may mắn, em cứ ngồi yên lặng như vậy, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để tôi lau đi lớp kẻ mắt đen sì. Độ ấm nơi mắt em nhẹ nhàng xuyên qua bông tẩy trang chạm tới lòng bàn tay tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy đau buốt.
"Bảo bối ngốc, em không muốn nói điều gì sao, vậy bây giờ, hãy nghe anh nói này."
"Kỳ thật hai năm trước, những lời anh đã nói lúc chúng ta cãi nhau kia, những lời đó, không phải là lời nói thật tâm, anh chỉ là sợ sẽ không thể đem đến cho em một tương lai tốt đẹp. Bởi vì, anh lúc ấy cũng không thể biết rằng, một khi đã đi rồi thì có thể trở về được nữa không. Kỳ thật, anh đã nói dối tất cả mọi người. Anh không phải đi du học mà là đi chữa trị vết thương ở thắt lưng do bị đau khi nhảy, trong người anh lúc ấy đã xuất hiện một khối u, nếu không phẫu thuật ngay sẽ không sống được bao lâu nữa, bởi vì lúc phát hiện ra thì khối u đã sang tới giai đoạn nguy hiểm. Nhưng, nếu phẫu thuật, cơ hội được sống sót cũng không quá lớn, bởi vì đã muộn rồi. Vốn dĩ anh định không trị liệu nữa, nhưng lại nghĩ, chỉ cần khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, anh được ở bên cạnh em, thì cho dù sống không được bao lâu nữa, anh cũng đã rất mãn nguyện. Thế nhưng, mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng ngủ say của em bên cạnh mình, sự sợ hãi trong anh lại đột ngột dâng cao."
Cảm thấy lớp trang điểm đã được tẩy sạch, nhưng em vẫn nhắm chặt mắt lại, chờ đợi câu nói của tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, sau đó còn ôm em vào trong lồng ngực, bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể an tâm đôi chút, mới có đủ dũng khí để nói hết những suy nghĩ trong đầu cho em nghe. Thật may mắn, em không đẩy tôi ra lần nữa.
"Anh sợ, nếu anh thực sự chết, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Không được nhìn thấy em cười, không được nhìn thấy em khóc, không được nhìn thấy em làm nũng, cũng không được nhìn thấy lúc em tức giận trông khó ưa đến thế nào, tất cả những gì thuộc về em anh đều sẽ không được thấy nữa. Anh lúc ấy đột nhiên nổi lòng tham, anh luyến tiếc em a. Anh không muốn để em đi một mình trên đường, anh không muốn bên cạnh em có bóng dáng người khác, anh thậm chí còn tự kỷ nghĩ, nếu không được nghe thấy tiếng của anh ở bên, chắc chắn em sẽ rất đau khổ. Cho nên anh lại ích kỷ tiếp tục trị liệu, bởi vì anh không nỡ rời bỏ em sớm như thế."
"Tại sao lúc trước lại không nói cho em biết lí do? Tại sao còn đem khoảng cách giữa hai chúng ta đẩy ra xa? Tại sao không thể cho em được gặp anh?" Em đột nhiên đánh gãy lời nói của tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hốc mắt lại đỏ, Sehun, đừng khiến anh rơi lệ thêm lần nữa.
Tôi đau lòng nâng cằm em lên, tay sờ lên khuôn mặt đã hai năm rồi không thấy, thật sự so với trước kia còn gầy hơn một chút .
"Bảo bối ngốc, anh tại sao lại nhẫn tâm tới mức để em nhìn thấy bộ dáng rất đáng sợ lúc trị liệu của mình, nếu thất bại, anh cũng không thể nhẫn tâm để em tận mắt thấy anh ra đi. Thực xin lỗi, hiện tại anh đã vẹn toàn trở lại rồi. Cho nên, này bảo bối, em bây giờ còn muốn nói gì không?"
"Kim Jongin, anh tại sao vẫn còn có thể tự tin như vậy? Anh cho là kể hết chân tướng sự việc cho em nghe xong, em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh cho là. . . Oaaaa. . ."
Không để em nói hết câu, tôi đã chặn môi mình lên môi em, như vậy mới không phải nghe những điều mà bản thân không muốn.
Nơi này, vẫn luôn mềm mại như vậy. Oh Sehun, anh đã nói rằng em luôn dối lòng mình mà, vừa mới một giây trước không phải còn giận dỗi nói không thèm tha thứ cho anh sao, vậy thì cớ gì bây giờ đã lại ngoan ngoãn như thế. Xúc cảm đã lâu không được chạm tới, còn thêm hương vị ngày đêm nhớ mong ấy, tất cả đều chỉ riêng mình em có, Oh Sehun a.
Anh về rồi đây, một Kim Jongin hoàn hảo đã trở về bên em, không bao giờ. . . xa cách nữa. ———— Kim Jongin.
Kim Jongin, anh vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình đúng, nhưng lúc này đây em sẽ không để vụt mất anh lần nữa, đừng có nghĩ tới việc buông tay em. ———— Oh Sehun.
.
hoàn chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com