Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải Di Fanfic] 5 câu chuyện ngắn

[1]

"Mau mau mau, nhanh lên, nhanh hơn nữa, hôm nay chính là ngày đại hỉ của thần tôn Thiên Khải cùng Nguyệt Di thượng thần, không thể để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào."

"Vâng"

Lại nói mấy ngày trước, Thiên Khải cùng Nguyệt Di trở lại Thần giới, hai người liền nhanh chóng chuẩn bị thành thân. Thượng Cổ Chủ Thần nói hai người bọn họ bỏ lỡ nhau mấy vạn năm, nóng vội đến như thế đúng là tác phong của Thiên Khải, hai người họ thành thân rồi thì Thần giới lại có thêm một đôi thần tiên quyến lữ.

Nguyệt Di một thân hỉ phục đỏ thẫm, ngồi ở trước gương đồng, tiên hầu đang gắn thêm trang sức lên đầu nàng, Thượng Cổ cùng Phượng Nhiễm ở một bên trêu ghẹo.

"Nhìn này, bộ dạng tiểu nương tử quyến rũ như thế này, ta không khỏi cảm thán a. Thiên Khải thần tôn thật là có phúc quá đi."

"Lão Thượng Thần Nguyệt Di của chúng ta rốt cuộc cũng gả chồng, không dễ nha, ha ha ha."

"Thượng Cổ, ta khi nào thành bà cô già rồi, không tính sáu vạn năm kia, ta cũng chỉ mới mười vạn tuổi đầu thôi nha."

"Chung quy là lão chân thần Thiên Khải cuối cùng cũng lấy được vợ!"

"Ha ha ha..."

"Nguyệt Di." Người ngoài cửa cũng một thân hỉ phục đỏ rực, khuôn mặt đào hoa, biểu tình ôn nhu, thanh âm cũng ôn nhu đến cực điểm.

"Thiên Khải thần tôn cuối cùng vẫn là không nhịn được nha. Chúng ta liền giúp huynh toại nguyện, cho huynh mượn Nguyệt Di trong chốc lát." Thượng Cổ nhìn thấy Thiên Khải tới, vội vàng buông lời nói, rồi kéo theo Phượng Nhiễm nhanh như chớp chạy khỏi đó.

"Thiên Khải, nhìn tân nương trước khi thành thân chính là tối kỵ." Nguyệt Di vui tươi hớn hở mà nhìn khuôn mặt tuấn tú nàng vô cùng yêu thích kia.

"Chỉ là quy củ ở nhân gian thôi, ta đến xem nương tử của ta có gì là không thể." Còn có, "Nguyệt Di, nàng thật đẹp."

Nhìn người thương ở trước mặt cười khanh khách, sáu vạn năm qua Thiên Khải tưởng cũng không dám tưởng.

"Giờ lành đã đến –"

Thiên Khải nắm tay Nguyệt Di, đi qua mọi người, đi lên bậc thang, tiếng chuông gió xa xa tựa hồ cũng đang vui mừng cho họ. Không có quy củ phức tạp, không có những lời thề, chỉ đơn giản là nhìn nhau nở một nụ cười, cũng đủ để chứng minh tấm chân tình. "Tân hôn yến nhĩ, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hoa có thanh hương nguyệt có âm. Ca quản ban công thanh tinh tế, bàn đu dây sân đêm nặng nề."

------------------------------------------------------

[2]

Nguyệt Di bò lên nóc nhà Thái Sơ Điện, cạy mấy tấm ngói lợp ra, lúc này không nhìn trộm thì còn đợi khi nào. Người này, người này, da thật trắng a, đôi lông mày vừa rậm vừa thẳng cũng rất uy phong rất xinh đẹp a.

"Ai ở trên đó nhìn lén?" Thiên Khải cười trộm, một đạo ánh sáng tím đánh hướng nóc nhà.

"Oa a oa -" đùng một cái, Nguyệt Di rớt nơi nào không rớt lại rớt ngay trên giường Thiên Khải. Thật là vô cùng xấu hổ, "Thiên Khải, đây thực sự là một tai nạn đó, chàng tin không?"

"Nguyệt Di thần quân, mới vừa rồi không biết là ai đem ta đẩy ra khỏi cửa, cư xử với ta vô cùng nhẫn tâm, hiện tại lại tới nhìn lén ta, ra là cùng một người thật sao?"

"Ta với chàng cũng đã thành thân rồi, ta tới xem chàng thì đã sao."

"Đúng vậy, đã thành thân..." Thiên Khải trở tay đem Nguyệt Di đè lại, "Thần quân đã ở trên giường của ta rồi, nào có thể dễ dàng chạy lấy người như vậy?"

"Chàng –" đôi chân còn đang dãy giụa đột nhiên Nguyệt Di nghĩ tới cái gì nói: "Thiên Khải, ta cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sắp bị chàng dưỡng thành heo."

"Nàng đã gả cho ta, cái gì giặt quần áo, nấu cơm tất nhiên là không cần làm, chỉ cần yêu ta là được."

Nguyệt Di khóc không ra nước mắt, nếu về sau cùng Thiên Khải đi ra ngoài, những tiểu tiên nữ thấy nữ nhân bên cạnh thần tôn cao quý của bọn họ thân hình không đẹp lại nói nàng trèo cao. Không được, đến khi phô trương thần lực, nếu thần lực yếu kém, chẳng phải là càng thật mất mặt?

Thiên Khải tựa hồ đoán được suy nghĩ Nguyệt Di, nói: "Nàng không cần lo lắng, nếu có người nào dám nói nàng, ta liền đem người đó ném xuống hạ giới." Ánh nến cùng ánh trăng như kéo dài thêm thời gian giữa hai người.

Nguyệt Di lại ở dưới thân Thiên Khải nũng nịu nói: "Thiên Khải, ngày mai ta muốn hạ giới, ta muốn đi du ngoạn một chút tìm cái gì đó vui vui."

"Ta đưa nàng đi."

"Không không không, không cần, chàng cứ ở đây xử lý chuyện ở Thần giới cho tốt, chờ ta trở về. Ta sẽ kể lại cho chàng nghe."

Ngày kế, Thiên Khải quấn lấy Nguyệt Di, nói cái gì cũng đều phải làm cùng nhau. Nguyệt Di chịu không nổi, đành phải mang theo lang quân như keo dính này đi theo.

------------------------------------------------------

[3]

Nguyệt Di nhìn mấy đứa nhỏ ở hạ giới mà trong mắt long lanh ý cười, tấm tắc khen: "Mấy đứa nhỏ ở nhân gian lớn lên thật đáng yêu, nhưng so với Thượng Cổ thì vẫn còn hơi kém chút"

"Nương tử, nàng chính là thích một tiểu hài tử." Thiên Khải khom lưng, ở bên tai Nguyệt Di nói nhỏ, "Thái Sơ Điện hiện giờ đại khái cũng đang thiếu một tiểu oa nhi hoạt bát tinh nghịch làm náo nhiệt không khí." Thiên Khải đem đầu áp lại gần hơn. Nguyệt Di bị Thiên Khải ở trước mắt bao người gần gũi nàng lại còn nói những chuyện dễ làm người khác tưởng tượng, có chút hoảng loạn

"Không, ta không cần."

"Nương tử, nàng ghét bỏ vi phu?"

Thiên Khải phất tay một cái khiến mọi người đều đứng yên bất động tại chỗ, "Như vậy có tốt hơn không?" Nguyệt Di mỉm cười, nhảy lên ôm lấy Thiên Khải, hôn hắn, "Chỉ có phu quân hiểu ta nhất."

Phất tay, hai người đi vào Thái Sơ Điện. Tiên hầu ở trong điện thấy thần tôn ôm Nguyệt Di thượng thần vào điện, liền vội vàng biết ý rời khỏi.

"Tối nay...khụ khụ... ánh trăng đêm nay thật đẹp!"

­------------------------------------------------------

[4]

Chân Thần Thiên Khải cùng Thượng Thần Nguyệt Di sau 3 năm bái đường liền sinh được một tiểu nha đầu, đặt tên Nguyệt Như. Khi Nguyệt Như chưa được 200 tuổi, hai người bọn họ cũng gọi là hai vị phụ mẫu mẫu mực điển hình, thế nhưng khi tiểu bảo vừa hơn 200 tuổi một chút, Thiên Khải liền chịu không nổi tịch mịch ở thần giới, liền suốt ngày lải nhải, năn nỉ Nguyệt Di đi ngao du cùng hắn. Nguyệt Di vẫn là thương tiểu bảo bối nhỏ nhà mình, kiên quyết từ chối phu quân.

"A Như cứ để hai người Thượng Cổ Bạch Quyết lo a, lúc trước ta cũng giúp tảng băng Bạch Quyết chăm lo Nguyên Khải, bây giờ đã đến lúc hai người họ đáp lễ ta rồi"

"Chàng đó, không sợ A Như nghe thấy sẽ buồn sao?"

"Ta đã nói chuyện với A Như rồi, con bé còn hiểu chuyện hơn nàng nhiều đó, Nguyệt Di, cứ cách mười ngày nửa tháng chúng ta lại quay về thăm con, nhất định sẽ không sao"

Nguyệt Di cuối cùng bị Thiên Khải thuyết phục, thế nhưng Bạch Quyết cùng Chích Dương bận lo chuyện ở Thần giới, Thượng Cổ lại hay rong chơi, cuối cùng Huyền Nhất là người đảm nhiệm công việc chăm lo cho Nguyệt Như. Còn vì sao hai người Thiên Khải, Nguyệt Di lại an tâm giao tiểu bảo bối cho Huyền Nhất ư? Vì Nguyệt Như nhân lúc phụ thần mẫu thần còn chưa biết gì đã lén lút làm thân với bá bá Huyền Nhất, còn được bá bá đưa đi ma giới dạo chơi, dạy cho vài pháp thuật hay ho. Nói là làm thân chứ thật ra chỉ là Huyền Nhất vẫn luôn có hảo cảm với Nguyệt Di nên cảm thấy con bé nguyệt Như này rất hợp tính mình, Nguyệt Như cũng rất vui vẻ chơi cùng vị bá bá này. Đến khi hai người Thiên Khải Nguyệt Di biết chuyện cũng cảm thấy Huyền Nhất trông nom Nguyệt Như rất tốt, liền an tâm giao Nguyệt Như cho Huyền Nhất, cùng lúc dặn dò Thượng Cổ, Bạch Quyết, Chích Dương để mắt tới con bé. Hai người họ bắt đầu ngày tháng ngao du thiên hạ.

Một ngày nào đó...

"Tiểu Nguyệt Như, phụ thần mẫu thần của con đâu?"

"Bái kiến Thượng Cổ cô cô, bọn họ đi Nhân giới, đại khái ba ngày nữa sẽ trở về."

"Bọn họ vắng mặt còn thường xuyên hơn ta nữa. Quên đi, Tiểu Nguyệt Như bé bỏng của ta thật đáng thương"

"Thượng Cổ cô cô, không có việc gì, Phụ Thần nói người và mẫu thần bỏ lỡ quá nhiều, về sau nhất định phải bù đắp thật nhiều."

"Đứa nhỏ hiểu chuyện."

------------------------------------------------------

[5]

Trên Trích Tinh Đài, Nguyệt Di đang sắp xếp các vì sao, Thiên Khải ngồi ở phía sau nàng, ngây ngốc mà nhìn Nguyệt Di.

"Thiên Khải, chàng làm gì mà nhìn ta suốt thế"

"Nguyệt Di, nàng có biết loại rượu nào là tốt nhất để uống không?"

"Rượu nào a?"

"Cùng nàng thiên trường địa cửu."

"Chàng gài bẫy ta, Thiên Khải."

Hai người ở Trích Tinh Đài đuổi đuổi đánh đánh, những ngôi sao nhóm trên bầu trời kia đều nhắm lại mắt.

"Thiên Khải, chàng sẽ yêu ta bao lâu?"

"Rất lâu rất lâu."

"Rất lâu là bao lâu?"

"Lâu như trời đất, lâu đến khi chúng ta đều già cỗi, lâu đến thần hạn, lâu đến ta quên mất nàng, lâu đến ta cũng quên mất chính mình."

"Đồ ngốc, quên mất như vậy sao còn có thể yêu ta chứ"

"Trong lòng ta nhớ rõ, vẫn sẽ luôn nhớ rõ."

"Ta yêu chàng!"

"Ta cũng yêu nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khảidi