(Khải Nguyệt Truyện) Phần 4
10.
Thiên Khải sau đó liền "lâm bệnh", thần chí nửa mê nửa tỉnh, hầu hết đều rơi vào trạng thái hôn mê, hắn là thần có muốn chữa cũng không phải chuyện dễ, Tử Hàm ở bên cạnh lo đến đứng ngồi không yên.
Thần sao trời đất vậy, Thượng Cổ giới dạo gần đây không mưa dầm tí tách, thì cũng mưa to như trút nước, một khắc cũng không ngừng, tóm lại bởi vì Thiên Khải "lâm bệnh" mà khiến phàm giới một phen trải qua một trận đại hồng thủy. Lũ lụt hoành hành, cứ như vậy phàm giới phải gánh chịu tai ương. Trong lúc rối ren, Thượng Cổ phái tất cả các vị Thủy Thần đến phàm giới đối phó với lũ lụt, đến ngay cả Hỏa Thần cũng bị nàng điều đi cùng luôn!
Lúc này các vị ở Thần giới không khỏi thở ngắn than dài, tất cả kéo nhau đến điện Tổ Thần cầu phúc, chỉ mong Thiên Khải sớm ngày bình phục, chứ bọn họ ngày ngày phải chạy đi chạy lại giữa Thần giới và nhân gian thật sự mệt muốn chết!
Nhưng trong cái rủi cũng có chút may, vì Thượng Cổ giới mưa dầm không ngớt mà chúng thần được miễn đi buổi thượng triều nghị sự, thế nên nhiều người dạo gần đây có một cuộc sống không thể nào nhàn nhã tự tại hơn nữa. Trong đó đúng lúc lại có tiểu lão đầu Phổ Hoa, người cai quản nhân duyên hạ giới.
Bây giờ hạ giới đang loạn hết lên vì lũ lụt, làm gì có ai rảnh rỗi đi cầu nhân duyên?
Tiểu lão nhân vắt chéo cái chân béo ú, ngã lưng vào ghế dựa, say sưa mà nằm thưởng thức thoại bản được đồ đệ Phổ Tống kiếm về. Nằm chơi lâu như vậy hắn cũng rất ngứa tay muốn giúp người khác nối dây tơ hồng, thế nhưng bất hạnh là không ai thèm tới cầu hắn, bây giờ cũng chỉ biết thở ngắn than dài, ngày ngày đều chán chết, chán đến nỗi làm hắn gầy đi hẳn hai cân.
Bên người Phổ Hoa còn có tiểu đồ nhi Phổ Tống, hắn vừa nhìn thấy bộ dạng chán chường của sư tôn đã kinh hồn bạt vía, liền vội vàng phi nhanh xuống hạ giới tìm vài tiểu tiên về bồi sư tôn hắn giải khuây. Ít nhất cũng có đủ tay để đánh mã điếu!
Sư tôn hắn lần trước bởi vì nhàm chán mà nối tơ hồng giúp hắn và...Tử Hàm, làm hại hắn bị Hồng Nhật đuổi đánh đến tận Nam Thiên Môn!
Loại chuyện xui xẻo như vậy ai mà muốn trải qua nữa chứ!
Phổ Tống thừa dịp trời mưa nhàn rỗi, liền muốn tu bổ lại sổ nhân duyên bị phủ bụi đã lâu, mới vừa đến trước điện của Phổ Hoa thì đã nghe thấy sư tôn nhà mình mười phần oán giận mà nói: "Thượng Cổ giới mưa cũng mấy tháng rồi, cũng không biết tới ngày tháng nào Thiên Khải thần tôn mới bình phục hẳn đây. Nếu cứ thế này, mấy cặp đôi thanh mai trúc mã của ta chắc đến tuổi xế chiều mới đến với nhau được mất, thật là!"
Phổ Tống vừa nghe được mấy lời buồn phiền của sư tôn đã thấy hơi đau đầu, không chút suy nghĩ, vội vàng trốn vào trong viện núp sau cây quế vạn năm, lo sợ sư tôn tự nhiên vớ được hắn thì toi.
Bọn họ sao nay lại không đánh mã điếu chứ, còn dám ở đây xì xào to nhỏ về chuyện của các Chân thần, bộ đều ăn phải gan hổ hết rồi hả?! Mong lúc bị tra hỏi sư tôn có thể làm bộ như không quen hắn...
"Thôi đừng nói nữa. Ta thấy Thiên Khải thần tôn trong một sớm một chiều không thể khỏi được đâu, ngươi mà còn trì hoãn, thì tương lai chỉ có đi se duyên xế bóng." Phổ Tống không cần nhìn cũng biết câu này là do vị nào nói, khắp trời đất này chỉ có phu thê nhà Táo thần tinh thông mọi loại bát quái nhất chứ không còn ai.
Bản thể của Kinh Linh, thê tử Táo thần, chính là một tấm Thông Thiên Kính ở Thượng Cổ giới, bản lĩnh trời sinh của nàng chính là tai nghe bát phương, mắt dòm cả tam giới, làm gì có bí mật nào mà nàng không biết. Quả nhiên như Phổ Tống đã đoán, sư tôn hắn còn chưa mở miệng hỏi thì Kinh Linh đã thật thà kể.
"Ta nói cho ngươi nghe, lần nghỉ phép này của ngươi khả năng còn kéo dài rất lâu, ta nghe nói Thiên Khải thần tôn cả thân thể lẫn trong lòng đều bị thương không hề nhẹ."
"Khoan, có chuyện mà ta bỏ lỡ sao?" Phổ Hoa vẻ mặt tò mò, Kinh Linh lại lén nhìn xung quanh sợ có ai nghe lén, nàng ghé sát lại chỗ Phổ Hoa, nói thật nhỏ.
11.
"Chuyện này chắc chắn mọi người không biết được đâu, lần này Thiên Khải thần tôn lại là vì Thượng Cổ Chủ Thần mà bị thương nặng như vậy. Ây da, Thiên Khải thần tôn thực sự là một tuyệt thế nam nhân si tình nhất trong trời đất này, người cực khổ theo đuổi Thượng Cổ thần tôn mấy chục vạn năm, cho dù nàng ấy cùng Bạch Quyết thần tôn đã có một bảo bối, người cũng vẫn một lòng chờ đợi, các ngươi không thấy được đâu, lúc trước Thiên Khải thần tôn còn khí phách đem Thượng Cổ thần tôn hộ ở sau người nói: "Người của bổn tôn, bổn tôn tất nhiên phải bảo vệ!", dáng vẻ đó, tư thế hiên ngang oai hùng đó, quả thực khí thế kinh người! Thật khiến người ta bủn rủn chân tay!"
"Nói giống như nàng từng tận mắt chứng kiến vậy!" Táo thần trong lòng cảm thấy hơi chua, liếc nhìn thê tử nói.
Mới dạo trước còn gọi Bạch Quyết là đệ nhất thiên địa tri kỷ lang quân của nàng, bây giờ đã đổi thành Thiên Khải!
"Đừng ngắt lời! Tiếp tục đi, hôm đó tại sao Thiên Khải thần tôn lại bị thương nặng như vậy?" Phổ Hoa cảm thấy bị phá đám trừng mắt nhìn Táo thần, hắn chỉ muốn nghe mấy chuyện động trời thôi mà, để yên cho hắn nghe đi.
"Cái này ta không có thấy, nhưng ta nghe. Thiên Khải thần tôn bị thương như vậy là vì bình định đám người phản loạn Sâm Giản ở Yêu giới, sau lại giúp Thượng Cổ thần tôn hộ pháp mà tế ra quá nhiều hồn lực nên mới đưa đến tình hình như hiện tại."
"Ta cảm thấy có chút không đúng, đường đường là Yêu Thần không thể yếu đến như thế, tính cả vết thương khi dẹp loạn cùng một phần hồn lực tế ra không thể nào làm thần tôn hôn mê suốt mấy tháng trời được?" Phổ Hoa nghe thì nghe, nhưng xạo quá thì vẫn phải phản bác.
Ây da chuyện xạo như vậy mà cũng dám đem ra lừa gạt lão già này. Thoại bản đồ đệ ta mang về cũng không dám viết điêu như vậy!
"Ta còn chưa nói xong mà, nghe nói Thiên Khải thần tôn không chỉ mỗi thân thể bị thương thôi đâu, còn có bị thương trong lòng nữa." Kinh Linh thấy Phổ Hoa nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện của mình liền có chút tụt hứng.
Nàng liếc Phổ Hoa một cái, ý bảo hắn tiếp tục ngoan ngoãn mà nghe đi.
"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết khắp Thái Sơ Điện treo tranh của ai không? Ây da, sao mà biết được cơ chứ. Ta nói cho ngươi mở mang đầu óc, khắp Thái Sơ Điện đều treo chân dung của Thượng Cổ thần tôn! Điều này có nghĩa là gì?!"
"Có nghĩa là Thiên Khải thần tôn từ trước đến nay chưa từng tử bỏ Thượng Cổ thần tôn, bất ngờ chưa, mười tám vạn năm!"
Phổ Tống đang trốn dưới gốc cây quế, nghe được câu này trong lòng không khỏi đập binh binh một cái. Trời sinh hắn có thiên phú viết thoại bản, nghe được câu chuyện si tình có một không hai này liền lập tức cầm bút ghi vào sổ nhân duyên, bí mật trăm năm khó gặp như này chính là tư liệu quý giá nhất cho thoại bản a!
Hắn một mặt vừa viết, một mặt nhíu mày.
Thầm than tình tay ba gì đó thật sự quá thê thảm. Thảm nhất chắc vẫn là Thiên Khải thần tôn, mười mấy vạn năm cầu mà không được, cho nên hiện tại mới đau lòng đến như vậy! Đau lòng đến hôn mê bất tỉnh suốt ba tháng!
"Ta cảm thấy điều ta biết với điều ngươi biết có chút không khớp?" Một cái đầu đột nhiên di chuyển tới, một luồng hơi nóng phả vào gáy Phổ Tống, làm hắn thấy ngưa ngứa, Phổ Tống chợt giật mình quay đầu, sợ tới mức bút lông thiếu chút nữa đi vài đường trên mặt người kia, tim của hắn cơ hồ muốn lao ra khỏi lồng ngực luôn!
"Ngươi ngươi ngươi, tới đây sao không nói tiếng nào!"
Phổ Tống cả mặt tái mét, nhìn gương mặt tuấn tú của Tử Hàm đang nghiêng dần về phía mình, lại nghĩ đến sợi dây tơ hồng chết tiệt của Phổ Hoa, xấu hổ đến mức mặt chuyển sang đỏ bừng. Hắn vươn tay đẩy người trước mặt ra xa một chút, rồi mới dám thở phào!
"Phổ Tống, ngươi nghĩ sai cho ta a! Nếu ta mà phát ra tiếng thì trong này của ngươi không phải sẽ bị bại lộ sao?!" Tử Hàm chỉ vào sổ nhân duyên trong lòng ngực của Phổ Tống vẻ mặt ủy khuất mà nói, trong nháy mắt lại tiến lại gần
"Ngươi ghi như vậy không đúng. Để ta nói ngươi nghe... Như vậy như vậy..."
Đây là loại chuyện gì chứ, không thể để cho người khác tùy tiện ghi chép sai sự thật như vậy! Uy nghiêm một đời của thần tôn nhà hắn không thể bị hủy! Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh!
Nào biết Phổ Tống vẫn luôn một lòng một dạ chú ý đến đôi môi hồng nhuận của Tử Hàm, nửa chữ cũng không nghe hắn nói, suy nghĩ bay tới đêm đó, mặt nóng đến mức có thể rán cả trứng.
"Ngươi cách xa ra đi, ta thấy nóng!"
Tử Hàm bỗng sững sờ mà nhìn Phổ Tống: "Ngươi làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy? Là vì nóng à? Không đúng, ngươi có nghe ta nói gì không đó!"
"Thần tôn nhà ta hôn mê suốt ba tháng nay vẫn luôn nói mớ gọi tên Nguyệt Di thần tôn, còn nữa thần tôn nhà ta không phải vì Thượng Cổ thần tôn mà hôn mê, người bởi vì muốn đi tìm Nguyệt Di thần tôn, sốt ruột đến mức hao tổn thần lực! Ngươi cứ nhìn ta làm gì, sửa lại sự thật mau!"
Tử Hàm một chút kiêng dè cũng không có. Hắn nghĩ, dù gì cũng là nam nhân với nhau, thuần là bằng hữu! Phổ Hoa có nối tơ hồng cho hắn cùng Phổ Tống thì cũng chỉ giúp tình bằng hữu của họ tốt hơn thôi!
Việc quan trọng trước mắt vẫn là bảo vệ danh dự thần tôn nhà hắn!
"Còn nữa kể từ khoảnh khắc Hậu Trì thần quân thành thân cùng Thanh Mục thần quân thì thần tôn nhà ta đã quyết định buông xuống tình cảm với Thượng Cổ thần tôn rồi. Cái gì mà mười tám vạn năm! Các ngươi là đang bôi nhọ thần tôn nhà ta!!" Tử Hàm nhìn những gì Phổ Tống viết, giận đến mức phồng má trợn mắt.
Bên này Tử Hàm vẫn đang tranh cãi cùng Phổ Tống bắt hắn sửa lại những gì đã viết, bên kia Thiên Khải sắc mặt tái nhợt bước vào điện của Phổ Hoa lúc nào không hay.
Kinh Linh lúc này còn đang thao thao bất tuyệt về sự si tình của Thiên Khải, những việc Thiên Khải đã làm cho Thượng Cổ, còn nói bởi vì như vậy mà Nguyệt Di mới gián tiếp bị hại chết, Thiên Khải vừa nghe được một câu này, sắc mặt tái nhợt càng trầm trọng, cả người cũng dừng lại.
Tử Hàm liếc mắt một cái liền thấy thần tôn, vội vàng chạy ra: "Thần tôn!" Muốn qua đỡ Thiên Khải.
Thiên Khải lại phất tay, tránh thoát sự giúp đỡ của hắn: "Ta kêu ngươi làm cái gì?"
Thiên Khải liếc nhìn Tử Hàm, nhìn không ra là đang vui hay đang giận.
Kể từ hôm hắn đưa Thiên Khải trở về, Tử Hàm càng lúc càng không nắm bắt được tính tình của Thiên Khải, hắn thật cẩn thận mà nói, "Ta...... Không tới kịp."
Lúc này ba người Phổ Hoa rốt cuộc phát hiện Thiên Khải đại giá quang lâm, lập tức run run rẩy rẩy mà hành lễ, sợ rằng Thiên Khải trở về bàn với Bạch Quyết sau đó đem cả ba người bọn họ ra trị tội!
Nào ngờ Thiên Khải nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm sổ nhân duyên trong lòng ngực Phổ Tống. Phổ Hoa trộm ngẩng đầu, há hốc mồm, Thiên Khải thần tôn cao ngạo tùy hứng của khi trước bây giờ đã hoàn toàn thay đổi!
Bây giờ Thiên Khải một đầu tóc hoa râm, khuôn mặt gầy đi đến mức hai má hóp lại, thần sắc cô đơn đến cực hạn, đặc biệt là đôi mắt kia như chất chứa ngàn vạn sự tình bên trong, nửa phần khí thế kiêu ngạo khi xưa cũng không có, trong động tác cũng không còn mang theo linh lực như xưa nữa.
Phổ Hoa nhịn không được thầm giật mình: Chẳng lẽ Kinh Linh nói thật? Thiên Khải thần tôn vì tình yêu với Thượng Cổ thần tôn không thành, mà đau lòng đến nhường này?
Hắn một mặt nghĩ, một mặt khoa trương móc ra cái khăn, làm bộ đưa tay lên lau lau nước mắt mặc dù không có giọt nào.
Thật cảm động quá a!! Thoại bản đồ nhi ta mang về cũng không dám viết như thế nữa là!
Bên kia Thiên Khải trực tiếp đi đến trước mặt Phổ Tống, vươn tay cầm lấy sổ nhân duyên trong lòng ngực hắn. Thiên Khải nhàn nhàn mà lật vài tờ, cũng không biết đọc thấy gì mà một trận huyết khí đột nhiên trào lên cổ họng, trong lòng thoáng chốc giống như bị kim đâm, sự hối hận mãnh liệt ngày ấy lại ùa về, kích động đến mức Yêu lực tỏa ra khắp người, đôi mắt hắn u ám, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Phổ Tống: "Ngươi... Viết cái gì đây?!"
Yêu lực hung hãn lập tức áp lên người Phổ Tống khiến hắn khó thở, mặt cũng vì nghẹn mà trở nên xanh tím. Tử Hàm thấy Thiên Khải không ổn, lập tức tiến đến muốn đỡ Thiên Khải, lại cảm giác được thân thể Thiên Khải có chút run rẩy, hắn bất an mà kêu
"Thần tôn!"
Giương mắt lại thấy trên sổ nhân duyên viết:
Đại trận diệt thế mở ra, Nữ Thần Tinh Nguyệt vẫn thế, thần hồn tiêu tán, mãi mãi biến mất trong trời đất!
Lại thấy bên dưới để lại thêm một lời: Bỏ qua Nữ Thần Tinh Nguyệt, cứu lấy Chủ Thần, khắp vách tường còn treo chân dung nàng, thâm tình đến trời đất cảm động!
Khắp nơi treo chân dung, kia là nói Thiên Khải treo chân dung Thượng Cổ đầy tường sao?
Nhưng mà ngày ấy thần tôn trở về Thái Sơ Điện, đem toàn bộ chân dung của Thượng Cổ thần tôn cất vào một góc, mãi cho đến tận sau này vẫn chưa treo thêm bất kì thứ gì.
Chỉ có một bó Tử Nhung tiên thảo héo mềm. Lúc ấy Tử Hàm thấy hoa đã héo còn muốn mang đi vứt, lại bị Thiên Khải chỉnh cho một trận!
Tử Hàm cũng không biết là câu nào đã chọc giận Thiên Khải, còn có thể chọc cho hắn mất bình tĩnh đến như vậy, Tử Hàm nhìn Phổ Tống sắp không còn thở được nữa cuối cùng nhịn không được gọi, "Thần tôn!"
Hai chữ còn chưa dứt, Thiên Khải đã đột nhiên giơ tay, sổ nhân duyên liền lập tức bị xé thành giấy vụn, bay đầy trời, mảnh vụn còn chưa kịp chạm đất đã bị thiêu hủy hoàn toàn!
Hắn mang theo sự đe dọa của thần, nói rõ từng chữ một"Nguyệt Di không phải là người mà ngươi có thể nhắc tên!"
12.
Thiên Khải nhìn Phổ Hoa, sau một lúc lâu mới dần bình tĩnh trở lại, thần áp cũng tiêu tan. Thấy vậy Phổ Hoa cũng lén thở phào một cái, lập tức lơi lỏng sự đề phòng muốn đi đến bên cạnh tiểu đồ nhi đáng thương mà đỡ hắn, nhưng còn chưa bước được bước nào thì đã hết hồn mà nhìn bước chân Thiên Khải đang dần dần tiến lại chỗ mình. Con tim của Phổ Hoa lại lần nữa vọt lên tới tận cổ, vội vàng bày ra vẻ mặt đau khổ chuẩn bị nhận tội!
Thật tình, đã ở sau lưng nói xấu người ta còn bị chính chủ tận tay bắt được! Mấu chốt là vị chính chủ này chính là thiên hạ đệ nhất dùng vũ lực còn là thiên hạ đệ nhất không dễ chọc!
Phổ Hoa đem Phổ Tống bảo vệ ở sau người, còn đang định mở miệng nhận sai thì bất ngờ Thiên Khải lại lên tiếng trước. Hắn nói: "Đưa sợi tơ duyên của Nguyệt Di cho ta..."
"Thần tôn lại nhớ Nguyệt Di thần quân sao?" Tử Hàm lo lắng nhìn Thiên Khải.
Vì bị khuyết một phần hồn lực mà thân thể thần tôn nhà hắn không thể bình phục hẳn, hiện giờ cả ngày lại chìm đắm trong men rượu, cực kì không màng đến sức khỏe của bản thân!
Tử Hàm tiến đến muốn đem mấy bầu rượu Vô Ưu giấu đi, nhưng mà còn chưa kịp hành động đã bị Thiên Khải bắt được, kéo hắn cùng ngồi xuống.
Thần tôn nhà hắn trước nay chưa từng thê thảm như lúc này, người vẫn luôn giấu nhẹm đi nỗi khổ tâm của người. Tử Hàm vô cùng đau lòng nhìn Thiên Khải của hiện tại. Hắn vốn vẫn luôn là vị thần tiêu dao tự tại nhất trong đất trời, thương hải tang điền, cuối cùng lại bị biến thành bộ dạng như thế này.
Thiên Khải nhìn Tử Hàm,
Từng câu từng chữ đều là Nguyệt Di thần quân.
Thiên Khải say khướt, một tay trân trọng mà vuốt ve sợi dây tơ duyên, một tay cầm chặt lấy bầu rượu Vô Ưu, vô vàn cảm xúc lắng đọng trong đôi mắt tựa như mây đen tạo thành, thâm trầm mà dày đặc.
Hắn mơ hồ nói, "Ngươi biết không? Bổn tôn vẫn luôn nghĩ ba xe rượu kia là do Thượng Cổ tặng, cuối cùng... vẫn là Nguyệt Di cất công đi khắp thế gian thu thập ba xe rượu tặng cho ta......"
Tử Hàm yên lặng mà lắc lắc đầu, muốn khuyên Thiên Khải đừng uống nữa, Thiên Khải lúc này lại thẫn thờ vươn ngón tay chỉ về phía chân trời, chua xót nói, "Tử Hàm, bổn tôn hôm nay lại thấy Nguyệt Di, nàng ở phía chân trời đó nhìn ta cười, một hồi lại lén cúi đầu lau nước mắt, nàng nói, bổn tôn đừng đau lòng như vậy nữa."
"Nhưng bổn tôn làm sao có thể không đau lòng? Nàng còn nói nàng không muốn tha thứ cho bổn tôn......"
"Nàng nói, bổn tôn sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa..."
"Nàng nói, nàng thật ra rất khó dỗ dành."
Bổn tôn trước nay vẫn luôn cho rằng nàng là người dễ dỗ dành, bổn tôn cũng luôn cho rằng tìm thấy nàng rất dễ, nàng trước kia vẫn luôn đi theo sau bổn tôn, tại sao nháy mắt lại không tìm thấy nàng nữa chứ?"
"Ngươi nói xem, bổn tôn tại sao lại không thể tìm thấy Nguyệt Di?" Trong giọng nói của Thiên Khải mang theo chút nghẹn ngào, đôi mắt hắn chất chứa sự mong đợi nhìn Tử Hàm, hy vọng Tử Hàm cho hắn câu trả lời.
"Tử Hàm, ngươi nói xem đây là sự thật sao? Rõ ràng bổn tôn khi trước còn nói muốn cùng nàng cả đời làm huynh đệ..."
Sợi tơ duyên bị Thiên Khải gắt gao nắm trong tay, màu đỏ tươi trong nắm tay hắn khiến người khác có chút không phân biệt được rốt cuộc là màu đỏ của sợi dây hay chính là máu của Thiên Khải. Tử Hàm không nói được lời nào, hắn không biết nên trả lời Thiên Khải làm sao. Hắn cúi đầu nhìn màu đỏ từ trong nắm tay của Thiên Khải, khóe mắt phiếm hồng, phảng phất thấy được cố nhân.
Một giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống lòng bàn tay hắn...
Tử Hàm ngơ ngác nhìn giọt lệ kia, chợt hiểu ra.
Thần tôn, người có thật là, chỉ coi Nguyệt Di thần quân như bạn thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com