Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những câu chuyện nhỏ của Phạn Việt & Bạch Thước (1)

Tác giả: tôy

-------------------------------------------------------

Câu chuyện 1: Xưng hô

Phạn Việt thật sự rất khó chịu khi Bạch Thước nhà hắn gọi tiểu tử Trọng Chiêu kia một tiếng A Chiêu, hai tiếng cũng A Chiêu, còn hắn, nàng không gọi là đại yêu quái thì cũng gọi thẳng tên húy hắn, Phạn Việt. Phạn Việt muốn lật bàn, hắn cảm thấy nàng gọi hắn không đủ ấm áp, không đủ yêu thương, không đủ ngọt ngào!

Tối đến, đại yêu quái nhà Bạch Thước tâm tình ủ dột giận dỗi ngồi đọc sách không thèm quan tâm đến tiểu bán tiên đang làm gì. Bạch Thước ở chung với hắn lâu như vậy tất nhiên đã biết hắn đang dỗi nàng ngay từ lúc nàng bước vào phòng. Bạch Thước chân chó rón rén đến bên cạnh hắn kéo kéo ống tay áo hắn, lấy lòng mở lời trước "Đại yêu quái chàng làm sao thế?"

Hắn im lặng không đáp

"Chàng không nói thì ta đi ngủ nhé"

Biết hắn chưa xong việc buổi tối, nàng giả bộ trèo vào chỗ nằm, chưa kịp nằm xuống thì đã bị hắn kéo vào trong lòng.

Bạch Thước cười hì hì lấy lòng, đưa tay sờ mặt hắn, giọng mềm như bông hỏi hắn

"Phạn điện chủ, chàng làm sao thế?"

Hắn nhìn nàng một hồi cuối cùng mới ấm ức hỏi

"Sao nàng cứ gọi Trọng Chiêu là A Chiêu mãi thế? Còn ta nàng luôn gọi là điện chủ, đại yêu quái, không thì cũng là Phạn Việt"

Bạch Thước cảm thấy đại yêu quái nhà nàng chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng thì hắn đều trở nên nhỏ nhen, nàng gãi gãi đầu đáp "A là thói quen thôi mà, chàng đừng để ý, bọn ta là bạn từ thuở nhỏ..."

Thấy hắn đen mặt, Bạch Thước vội vàng dùng kế lạc mềm buộc chặt

"Tướng công"

Thấy mặt hắn giãn ra, nàng liền nhanh tay vòng tay qua cổ hắn, cố gắng làm ra giọng nói nũng nịu nhất có thể

"Phu quânnnn" Nàng còn cố ý kéo dài âm cuối, thể hiện sự yêu thương vô hạn dành cho đối phương

Phạn Việt cuối cùng cũng mỉm cười rồi. Hắn dùng mũi cọ chóp mũi nàng mấy cái rồi đè nàng xuống giường

"Trước đó nàng gọi ta là gì?"

"Tướng công?"

Phạn Việt lắc đầu, Bạch Thước suy nghĩ, cuối cùng nàng nghi hoặc hỏi hắn "Phạn điện chủ?"

Nghe thấy 3 từ này hắn liền nở nụ cười điển trai hiếm thấy sau đó ghé vào tai nàng, giọng nói trầm ấm của hắn ở bên tai nàng nói ra ba từ

"Phạn phu nhân"

Chỉ ba từ đơn giản nhưng Bạch Thước lại thấy ấm đến tận tim, đến mức mấy ngày sau đó nàng vẫn cứ cười suốt


-------------------------------------------------------

Câu chuyện 2: Thăm phụ mẫu hay sinh đứa nhỏ

Một buổi tối nọ, Bạch Thước ôm lấy cánh tay của Phạn Việt, làm nũng nói:

"Hay hôm nào chàng đưa ta về thăm phụ mẫu đi. Ta thấy nhớ bọn họ lắm, ta cũng nhớ A Hi, giờ này tỷ ấy khéo đã sinh con, ta muốn xem đứa nhỏ. Hơn nữa..." Nàng kéo dài giọng nói, len lén nhìn hắn "Ta đã có một lang quân, ta cũng muốn cho phụ mẫu ta biết"

Phạn Việt nghe được chữ lang quân từ miệng nàng trong lòng liền nở rộ, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa muốn "hành hạ" nàng cũng tan đi mất

"Được"

Bạch Thước còn chưa kịp vui đã nghe thấy giọng hắn ở trên đỉnh đầu "Tiểu Bạch nói ta nghe, nàng vừa gọi ta là gì?"

Nàng biết ý đồ của hắn nên liền trêu chọc, "Đại yêu quái"

Phạn Việt nheo mắt nhìn nàng, hắng giọng một tiếng

"Bổn điện thấy phụ mẫu nàng chắc chắn là mong nàng nhưng càng mong con cháu đầy đàn. Hay nàng cũng sinh một đứa nhỏ rồi mới về thăm phụ mẫu cùng tỷ tỷ nàng?"

"Không" Bạch Thước buộc miệng đáp nhưng nghĩ lại thì không đúng, ý nàng không phải là không muốn sinh con

"Không phải ta không muốn sinh, ...a, không phải ý đó"

Bạch Thước càng giải thích càng rối. Nàng không phải không muốn sinh con cho đại yêu quái, chỉ là bây giờ nàng vẫn còn trẻ, hiện tại nàng vẫn là tiên còn hắn lại là yêu, con của nàng và hắn sinh ra sẽ là một Dị Nhân, nàng không muốn con của nàng lại bị người đời ghẻ lạnh, dù nàng biết Phạn Việt sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hơn nữa, nàng muốn về nhà lúc này, chứ không phải một năm sau!

"Được rồi, lang quân." Bạch Thước chịu thua

"Vậy nàng muốn sinh đứa nhỏ?"

"Chàng! Ta đã gọi chàng là lang quân rồi."

"Ta chỉ là muốn xem xem Tiểu Bạch nhà ta muốn gì thôi mà."

Hắn cười cười, ôm lấy nàng, tay nhéo eo của nàng, trêu chọc nàng

"Hay là sinh một đứa nhỏ rồi mới về thăm."

"Hay là về thăm rồi sinh cho ta một đứa nhỏ."

"Phạn Việt!!"


------------------------------------------------

Câu chuyện 3: Ta không phải thần tiên

Bạch Thước hối thúc mãi Phạn Việt mới sắp xếp dẫn nàng về nhân gian thăm Bạch lão gia và Bạch phu nhân cùng A Hi. Bạch Thước bận rộn sắp xếp chút đồ mang về cho Bạch phụ mẫu, nàng vừa sắp xếp đồ đạc vừa ngân nga một giai điệu, trông vô cùng vui vẻ.

Phạn Việt từ đâu đi đến, đứng dựa ở cửa mà nhìn nàng một cách đầy ý tứ. Bạch Thước quá bận rộn nên không chú ý lắm đến người kia, chỉ cho tới khi hắn cất tiếng hỏi:

"Ta nên gọi phụ mẫu nàng là gì đây?"

"Nhạc phụ, nhạc mẫu a"

Phạn Việt im lặng, Bạch Thước vẫn tiếp tục sắp xếp đồ. Lúc sau hắn lại hỏi:

"Bạch Thước, ban đầu nàng ra đi nàng đã hứa gì với phụ mẫu nàng?"

"Ta hứa ta sẽ trở thành tiên trả nợ ân tình sau đó về thăm bọn họ"

"Đã thành tiên rồi"

Mấy chữ này Phạn Việt nói rất nhỏ nhưng Bạch Thước vẫn nghe ra. Đại yêu quái là đang lo lắng trước khi gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai ư?

Phạn Việt tiến đến nắm lấy tay Bạch Thước, cẩn thận nhìn nàng, trong ánh mắt có chút sự dè dặt cùng lo lắng hiếm thấy, cũng có sự yêu thương vô hạn dành cho nàng.

"Ta không phải là tiên, ta là đại yêu quái của nàng."

Bạch Thước liền hiểu ra vấn đề, đại yêu quái thật ra cũng có những nỗi sợ như người bình thường, đặc biệt là những thứ liên quan đến nàng, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Đối với Bạch Thước, việc nàng yêu người của yêu tộc là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với phàm nhân không hiểu chuyện, việc một phàm nhân nay đã là tiên nhân lại đi yêu đương với người của yêu tộc, thật không khác nào phạm phải điều đại kị. Phạn Việt là sợ phụ mẫu của nàng mà biết mọi chuyện thì sẽ có đến bảy tám phần sẽ ngăn cản tình yêu của nàng. Nhưng Bạch Thước lại không nghĩ như thế, nàng cười hì hì trêu hắn.

"Chàng sợ phụ mẫu ta không nhận chàng làm con rể sao?"

Hắn rũ mắt im lặng không đáp.

"Họ chỉ không nhận những người đối xử tệ với ta thôi."

Lần này hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt Phạn Việt nhìn Bạch Thước như kiểu "Ta khi nào thì đối xử tệ với nàng"

Bạch Thước rất thật thà mà nói ra:

"Ngoại trừ việc mỗi lúc giận dỗi là chàng không chịu nói chuyện với ta làm ta năn nỉ mỏi cả miệng, ban đêm còn hay ôm ta chặt cứng làm ta muốn đi nhà xí cũng khó thì chàng đối xử với ta cũng không tệ lắm"

Bạch Thước duỗi tay ôm lấy Phạn Việt, ánh mắt vô cùng kiên định của nàng ngước lên nhìn hắn cằm đặt ở trên ngực hắn, cực kì chân thành mà nói:

"Phạn Việt, chàng đừng lo, tính tình Bạch Thước ta phụ mẫu ta là người rõ hơn ai hết, nếu ta đã chọn chàng thì họ chắc chắn sẽ không phản đối."

Phạn Việt nhìn vào sự kiên định trong mắt Bạch Thước như thể muốn nói với hắn "Lần này hãy tin tưởng ta", chút bình yên nho nhỏ trong lòng hắn lại quay trở lại, hắn cũng duỗi tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, hai người cứ như vậy im lặng đứng ôm nhau hồi lâu. Cuối cùng, bầu không khí lãng mạn cũng bị Bạch Thước phá vỡ trước.

"Lỡ phụ mẫu ta không nhận chàng làm con rể thật thì sao?"

"Nữ nhi của bọn họ cũng đã bị ta ăn sạch rồi, không gả cho bổn điện thì gả cho ai?"

Bạch Thước: "..."

"Hay là nàng giả vờ có thai, lúc đó không thể không gả."

Bạch Thước: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khảidi