nuôi lớn rồi mới ăn
- Chồng à mau ôm a Bảo lại đây.
- A Bảo con nhìn xem đây là em gái của con này ,sau khi lớn lên con phải châm sóc em ấy biết không
-hả? á.. á a Bảo mau nhã ra, mau nhã tay em con ra ~
- Oa oa oa...
- Con gái cưng của ba không khóc, không khóc có phải là đói rồi không.
- Oa oa ực oa!
- Hay là con tè dầm rồi để mẹ xem nào.
- Oa ~
- em gái.. Hư
- Ấy Bảo Bảo con vừa nói chuyện?!
trời Phật ơi bảo bối của mẹ biết nói rồi.
-Ngoan mau nói mẹ nào mẹ.. mẹ.
- Em.. gái
- Vậy Bảo Bảo gọi ba nhé b a.. a ba....
- H....ư
Ta tức á.
- A Bảo con ngủ cùng với em nhé ?
- Um.. Con muốn.
- Vậy không được cắn em nữa nha con ngoan !
...
- Chồng ơi, cục cưng bị a Bảo cạp này, mẹ đẩm lệ tố cáo.
Mà cũng lạ thật bị cắn đến xanh tím thế này mà cục cưng cũng không khóc là sao.
- a Bảo chẳng phải ba đã nói là không được cắn em sao?
- Con muốn ăn!
- Chồng à, anh đang suy nghĩ bậy bạ đúng không.
- Bắp, con ăn bắp mà không có cắn em
Ây dô lại ngủ mớ nữa rồi con tôi, mới ăn xong đã nằm mơ thấy ăn tiếp thằng nhỏ này không sợ thành quả cầu luôn sao con .
- A Bảo phải châm sóc em gái nghe chưa, đến trường mới, không thể để em gái bị bắt nạt đâu đấy.
- Dạ.
Hắn nắm lấy tay nhỏ của em gái bước vào trường, vừa vào khuất tầm nhìn của ba mẹ liền lộ nguyên hình .
- Anh hai.
Hức.. hức..tên bạn học vừa đi qua mặt hung dữ quá đi .
- Này học sinh mới sao? Tên gì khai mau
Oa quá hung rồi, hắn muốn khóc quá đi .
- Không khóc, anh ấy kêu a Bảo, em là a Bối còn anh là ai ạ .
- Bé con ngoan quá ta, anh là a Bính hai đứa học lớp nào anh dẫn đường cho.
- Dạ em cảm ơn, sau này tụi em phải nhờ vã anh nhiều rồi.
-Cảm ơn.
- Không có gì, bình thường ấy mà ha ha .
Đầu mùa Thu hắn mười bốn em gái mười hai.
- A Bối, em nói xem anh có gầy quá không, bạn anh nhiều đứa bảo anh có cao thôi không đủ còn phải luyện ra cơ bắp cuồn cuộn thì mới cuống hút .
- Bọn họ toàn nói vớ vẩn cả thôi , anh hai như vậy ôm mới vừa tay.
Rõ ràng lúc nhỏ anh ấy dễ nuôi phì như vậy lớn lên rồi thì lại không lên được miếng thịt nào là sao
-Em nói đúng, như vậy mới vừa tay! ...? Nhưng mà hình như có gì đó không đúng .
- Ngoan ăn cơm, ăn nhiều mới trở thành đàn ông đích thực được .
- Em gái, anh vào đại học rồi em phải tự lo cho mình nhớ không.
- ừ biết rồi,mau mặc áo khoác vào ở ngoài trời lạnh như vậy còn mắc áo thun muốn bị cảm hả , giầy còn chưa buột dây này, anh có đem hộp thuốc dự phòng em mua cho chưa..
Tuy nói hắn đi học xa nhà nhưng em gái hắn lại quyết định chọn trường cấp ba gần trường hắn nhất. Sau khi tan học thì liền chạy qua phòng trọ của hắn nên cuộc sống của hai người không khác lúc trước là bao .
- Em gái...
- Chuyện gì.
Em gái hắn đang nấu ăn trong bếp tuỳ ý đáp .
-Hôm qua anh có thấy em được ai đó đưa về đúng không?
- Anh nói a Quang sao, hắn nhà gần đây nên chở em về thôi.
-Em thấy hắn thế nào?
- Hắn hả, là người lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình à hắn còn chơi bóng rỗ hình như đang thi đấu cho trường thì phải
- em thấy hắn đẹp trai không, gia đình như thế nào?
- Tự nhiên hỏi nhiều vậy, hắn hả nghe đồn là xếp thứ hai về ngoại hình toàn trường đấy, gia đình còn thuộc loại có quyền có tiền nữa nên lắm đứa theo.
- đừng xem phim nữa, vào ăn cơm nhanh lên .
Hắn ngồi ăn mà trong đầu không ngừng nghĩ đến em gái có người theo đuổi còn là kẻ có điều kiện tốt như vậy phải làm sao đây hu hu , nhai nhai nuốt nuốt thế nào lại thấy trong miệng đắng chát.
- Anh đang nghĩ gì vậy, em đút rau anh cũng chịu ăn.
Mặt hắn lúc này chỉ viết hai chữ " uỷ khuất "
- Làm sao, có chuyện gì muốn nói với em hả?
- Ngày mai anh qua rước em, không cần hắn đưa về được không.
- Không được. Em gái liền nhanh gọn từ chối.
Mặt hắn hiện tại đã đen như đích nồi , buông đủa xuống sau đó đứng lên đi thẳng vào phòng, " cạch " trực tiếp khoá cửa.
Cốc cốc..cốc cốc
- Anh hai, anh hai...., ngày mai chẳng phải anh có lịch đi thực tập sao? Ngoan đừng giận mau ra ngoài ăn cơm.
- Không ăn
Hazzzz im lặng năm phút.
Em gái đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, đi vào leo lên giường liền ôm lấy cục tròn vo đang đánh cách vì khóc kia vào lòng .
- Anh ghen hả?
- Không có!
- Anh ghen rồi!
- Không có!?
-Em gái không để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn cũng không đụng chạm với hắn.
- Em nói đó.
- Ừ.
Em gái hôn tóc hắn, lấy tay bốp mặt hắn đến đỏ bừng .
- Ngoan sao này có giận cũng không được trốn em,
dù cách một cánh cửa cũng không được.
- Alo con gái ngoan, học hành vật vã lắm không con.
- Con vẫn bình thường , tuần sau là có kết quả thi rồi.
- Cục cưng à , con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có phải nên dẫn bạn trai về cho ba mẹ gặp mặt không nào.
Con xem anh con đến bây giờ còn chưa chịu quen ai, đến lượt con cũng đừng làm ba mẹ phải lo nghe chưa.
- Còn sớm mà mẹ, để sau này công việc ổn định thì con sẽ tìm bạn trai sau cũng được.
- Mà mẹ đừng nói mấy chuyện này với anh hai . Anh ấy còn nhiều thứ phải lo, công việc cũng mới tiếp nhận nên ba mẹ đừng ép anh tìm bạn gái nữa .
- Rồi rồi con lúc nào cũng lo cho nó. Không biết là ta đẻ nó hay là con đẻ nó nữa đây.
- đương nhiên là do mẹ sinh anh ấy, còn con sẽ nuôi anh ấy !
- Được rồi không nói lại con. Mẹ cúp máy đây nhớ lúc rảnh phải về nhà, ba con nhớ hai đứa đến mất ngủ luôn rồi kìa.
- Dạ con biết rồi, mà ba đâu mẹ
- Ngủ chưa thức..... Ấy không phải là có việc đột xuất nên đến công ty rồi. Vậy nhé tạm biệt con yêu.
- Bối Bối... Có người tỏ tình với anh.
Đang ngồi sơn móng tay em gái liền giật mình, sao đó liền hỏi .
- Người trong công ty anh sao hay bạn của anh?
- Là chị làm cùng trong công ty, chị ấy còn lưu số chị ấy vào máy anh nữa .
-.... Anh thích chị đó không ? Tuy nét mặt vẫn bình thường nhưng giọng đã hạ thấp xuống.
-Anh không biết lúc đó anh chỉ thấy sợ thôi, trong đầu thì chỉ nghĩ được phải tìm em thôi .
Trời quang mây tạnh, em gái nhàng nhã ngồi xuống tiếp tục sơn móng tiếp nhưng trong lòng thầm mắng.
" Già mà thích ngậm cỏ non, Bảo Bảo nhà tôi cũng dám mơ tưởng sao . "
- Trưa mai em đến công ty anh . Anh muốn ăn gì?
- Ăn hả, thôi anh không ă..n... Mà đùi gà ở quán ông Đỗ ngon lắm còn có em hầm thêm canh móng heo cho anh nha, còn nửa... Bánh bao gần nhà cũng ngon , trứng lòng đào lần trước mình ăn cũng muốn .
- Này anh hai, thời gian nghỉ trưa đủ để anh ăn hết sao?còn chưa nói bao tử anh yếu như sợi bún thiêu có tiêu hoá được hả, cho chọn hai món thôi, không được ăn vặt.
- Hông muốn mà. " Xem tuyệt chiêu ánh mắt đau thương của ta đây ".
- Hự, đại hiệp xin tha mạng, tiểu muội không chịu nổi, cho thêm đùi gà đó rồi mời đại hiệp chọn thêm hai món đê.
- A Bảo, em đi ăn trưa cùng chị nhé.
- À dạ, em vẫn còn tài liệu chưa làm xong...
- Không sao, chị chờ được. Mà chuyện lần trước em suy nghĩ sao rồi, có phải là em thấy chị không xứng với em .
- Anh Bảo ơi , em đem cơm trưa cho anh này.
Hôm nay em gái hắn mặc vấy còn trang điểm rất kỹ nữa kìa, con nhà ai mà đẹp quá vậy ta hớ hớ .
- Cục cưng , làm việc có mệt lắm không nào?
Em gái bị mẹ hắn nhập rồi, mặc kệ hắn đang ngơ ngác, em gái động tác tự nhiên mà vuốt tóc hắn sao đó còn cưng chiều kéo đầu hắn vào người mình, nghe hắn thang thở.
- mệt, mệt muốn chết luôn, anh còn chưa được thả đi ăn đây hu hu.
Sao đó để trứng minh lời vừa nói hắn liền đưa hai tay ra trước mặt em gái, mặt miếu máo .
- Đau ~
Em gái thấy tay hắn thật sự bị sưng đỏ lên liền quên luôn phải tạo dáng trước mặt " trâu già ", kéo vấy liền ngồi xuống nắm tay hắn nhẹ nhàng xoa.
-Ngoan, về nhà em nấu nước ấm cho anh ngâm.
Có một cô trâu già lặng lẻ nhìn, im lặng đau thương và câm nín phun tào. Bà đây không chấp chúng mày, tú ân ái cho ai xem hứ.
Em gái năm nay vừa tròn hai mươi đã bị lão ba kéo thẳng vào công ty, cũng không trách được vì nhà có thằng con trai bị em hắn sủng đến chẳng để lời ba hắn vào tai, chỉ có hứng thú làm việc văn phòng, nhắc đến chuyện kinh doanh trước mặt nó thì chỉ thấy mỗi dép chẳng thấy được người.
Mai mà lão ba còn nhờ vã được đứa con gái vừa có thiên phú quản lý lại còn đam mê kính doanh, không thì cái công ty của ba sao này chắc để lên nhện giăng tơ luôn rồi .
- Con gái, hôm qua trong tiệt ra mắt con có thấy con trai lão Vương nhìn con đấm đuối luôn không. Ta nghĩ con cũng nên tìm bạn trai đi, con gái của ba vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy mà để ế con không tiếc ba, mẹ cũng gấp giúp con,hay là để ba mẹ tìm cho con được không , ba, mẹ có lập danh sách hết rồi bảo đảm tài đức vẹn toàn, con thấy thế nào ?
- Ba, con không chịu.
Con gái hắn đổi giọng ? .. À thằng con trời đánh.
- Chuyện của em gái , con xen vào làm gì, không lẻ mày muốn nó ở giá tới móc luôn hả thằng anh vô lương tâm này.
- Con không muốn em ấy lấy người khác, em ấy như bây giờ rất tốt mà.
- Bây giờ nó còn trẻ thì không sao, sao này lớn tuổi ai nuôi, ai châm sốc, ai bầu bạn với nó hả con.
- Còn con mà, em ấy thuộc về con không cho ba ghép em ấy với người khác.
- Hai đứa là anh em, thân thiết tới đâu thì sau này cũng phải có gia đình riêng con hiểu không.
- Con không hiểu.
- Ba đừng nói nữa, anh hai... Anh hai đứng lại anh hai.
Một tuần trôi qua em gái vẫn không tìm thấy hắn , điện thoại thì khóa máy, công ty cũng không đi, nhà cũng chịu không về, bạn bè của hắn em gái điều liên lạc qua nhưng không một ai biết hắn đang ở đâu , tra hết danh sách khách sạn trong thành phố vẫn không có, em gái sắp điên rồi.
Ba, mẹ cũng sợ đến già thêm mấy tuổi, nhất là lão ba bị vợ mắng cho suốt một tuần, lên công ty thì gặp con gái nhìn yêu thương không, xem đến ớn lạnh, lão ba đôi khi còn cảm tạ trời Phật vì là ba nó nếu là người khác có khi nó bâm cho nhừ xương.
- Alo a Bối, anh a Bính đây, e..m.. có thể thề là không đánh anh trước không .
- Chuyện gì? Là liên quang đến anh em sao, nếu anh khai thật thì em sẽ tha cho anh.
- À thì a Bảo đang trong phòng cấp cứu cần có người thân đến làm hồ sơ.
- CÁI GÌ, MẸ NÓ, ANH ĐANG Ở ĐÂU ? NÓI !
- Bối Bối, Bối Bối .
Hắn vẫn chưa mở mắt, cả người nằm nghiêng cuộn tròn trên giường.
" cách " em gái từ ngoài bước vào, trên tay là mâm đồ ăn, nước cùng thuốc.
- Anh hai bụng còn đau không.
Để mâm lên kệ tủ, em gái ôm hắn ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng lao mắt hắn.
- Đau.
Hắn rút vào người em gái, mặt trắng tái nhợt thì thào trả lời.
- Em đã từng nói có giận em cũng không được trốn em, anh có nhớ không.
Nhìn hắn như vậy em gái vừa đau lòng lại vừa tức. Hắn bị cô nuôi như châu như bảo, có bao giờ phải ăn đồ ăn nhanh đâu, vậy mà trốn nhà một tuần được thằng bạn ắt ương nó nuôi toàn bằng đồ rác rưởi đến nổi nhập viện luôn.
Nhận thấy giọng em gái hơi thấp hắn biết núi lửa đang gần phun trào .
- Anh đâu có giận em, anh chỉ bị ba đánh về hiện thực nên cần một mình để tỉnh táo lại thôi.
- Hiện thực gì hả tên ngốc này, dù cho chúng ta là anh em, thì sao, em yêu thương anh, châm sóc anh đó chẳng phải càng tốt hơn sao.
- Nhưng em không muốn lập gia đình, xây dựng cuộc sống riêng của em, không lẻ suốt đời ở cạnh anh sao.
Giọng hắn bất đầu nghẹn ngào.
- em gái lớn rồi thì phải có chồng, sao đó sinh con, sao đó... Sao đó..
- Ngoan không khóc, anh hai của a Bối ngoan nhất mà, ai nói em nhất định phải lấy chồng sinh con.
Em ở giá nuôi anh suốt đời chịu không, tiền em đâu có thiếu, sao này già rồi mướn người châm sóc là được sinh con làm gì cho mất dáng. Ngoan nín đi anh khóc là lòng em đau lắm biết không .
- Hai đứa, ba mẹ có chuyện muốn nói...thật ra từ nhỏ đến lớn thấy hai đứa tụi con thân thiết như vậy ba mẹ rất hạnh phúc, nhưng mà sao chuyện lần này ba muốn hai đứa nói thật với ta.
- Con à, mẹ với ba con điều lớn tuổi, chuyện gì cũng trãi qua rồi nên không sao con cứ nói.
- A Bảo con là anh con nói trước đi tính cảm của hai đứa..có phải
- Ba, mẹ con không muốn em ấy ở bên người khác, con biết như vậy là sai nhưng thật sự con yêu em ấy.
- Con, thằng này... Con à đôi khi là do con thương em gái quá thôi đó là tình thân chứ chưa chắc là tình yêu đâu.
- Ba bình tỉnh, anh hai có thể không hiểu nhưng con thì hiểu, con từ nhỏ đã biết người con trai này thuộc về con, anh ấy chỉ riêng thuộc về con, con thương anh ấy, muốn châm sóc, bảo hộ anh ấy. Con biết rõ ranh giới giữa tình thân và tình yêu nó khác nhau thế nào mà ba, mẹ.
...
Thời gian cứ im lặng qua đi, sự đè nén, ngộp ngạt phủ lên bốn người.
- Mẹ sẽ tạm xem như chưa biết gì đến thời điểm nào đó hai đứa hối hận thì hãy đến tìm ba mẹ, tuần sau mẹ với ba con sẽ xuất ngoại định cư.
- Mẹ
- Ba
- Đừng hiểu lầm ba, mẹ không trách tụi con, chỉ trách ba mẹ dạy dỗ không tốt thôi.
- Đừng mà đừng nói như vậy mà, ba, mẹ a Bảo xin lỗi, a Bảo xin lỗi.
- Ngoan a Bảo..
Một năm sau _______________________
Bây giờ thì cô đã biết lúc đó hai chữ hối hận của mẹ là nghĩa gì rồi, người mình yêu bên cạnh nhưng ngoài ôm ấp ra thì không thể làm gì xa hơn, nó không đơn thuần là ham muốn mà còn là sự kết hợp hoàn thiện của hai người, chẳng hạn như lúc này đây, ngấm nhìn anh ấy ngủ, gương mặt trắng hồng, cái má tròn tròn mềm mại, hàng mi dài còn dính nước mắt tối qua, cái miệng nhỏ chu chu mím mím không biết đang nói mớ cái gì.
- a Bối đừng đè anh mà.
- Đừng cắn, lúc tối em cắn tới giờ anh còn đau đây.
- Anh khó chịu quá, a Bối giúp anh với hư oa đau lắm, ở dưới đau. ..
- Điện thoại, có người gọi a hư a ừm có..
- Alo tìm ai hả, có biết giờ nào không.
- Ấy con gái đừng làm ba sợ.
- Ba!
- Ba em gái cắn con hức oa oa oa
- Ngoan ngoan không khóc, để em ra ngoài nói chuyện với ba, anh ngủ trước đi.
- Anh cũng muốn nói chuyện với ba mà.
- Không được, khua rồi ngủ đi mai anh còn đi làm
" lúc nảy chẳng phải em gái tính tới sáng sao "
- Ba có chuyện gì, mẹ đã hết giận chưa.
- Hết từ lâu rồi, bậy giờ còn ngại ngùng không dám gặp đây, cũng phải hiểu cho chúng ta , nuôi con từ nhỏ đến lớn, thương yêu quá đến mức xem con như là con ruột của chúng ta.
- Cái gì? Ba thân yêu nói lại câu đó nào
- À ừ thì lúc đó mẹ con sinh non, đứa bé không giữ được, ba sợ mẹ con chịu không nổi nên mới nhận nuôi con. Ba quyết tâm đem bí mật này đến suốt đời nhưng không ngờ con cùng a Bảo lại như vậy.
Qua bên đây ổn định được gần một năm, ba chờ mẹ con nguội giận rồi mới dám nói kết quả mẹ con liền ngã bệnh mấy tháng mới khoẻ lại. đến hôm nay mới có thể nói sự thật với tụi con.
- Ba yên tâm con không trách ba, con hiểu mà, ba, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, tháng sau công ty hoàn thành dự án con sẽ đưa anh ấy qua thâm hai người.
...
- Alo mẹ à, con gái cưng của mẹ đây... Không sao ba đã nói hết với con rồi...mà mẹ này mẹ vẫn nhớ bạn gái cũ của ba đúng không, cô ấy vừa hợp tác với công ty mình, lúc bàn hợp đồng cô ấy còn kể cho con tính cảm của họ lúc đó rất mận nồng đến hiện tại tuy ba theo mẹ sang Mỹ định cư nhưng vẫn còn có thể liên lạc hỏi thâm nhau, cô ấy gửi lời chúc hạnh phúc đến ba mà lúc nảy con quên nói, mẹ nói lại giúp con nhé.
- Tên già đào hoa kia đâu lăng ra đây "binh bốp... Tút tút"
- Hừ đáng lắm.
- a Bối, buồn ngủ
Hắn lăn một vòng đến mém giường , bán manh với cô.
- ấy sao em nhìn anh lạ vậy.
- a Bảo không trách em được chỉ có thể trách lão ba hại em nhịn lâu như vậy thôi. Nào đến đây để em bù đắp cho anh nào.
- Hả bù gì đắp gì sao lại liên quan đến ba... ây da sao tuột quần anh hu hu anh sợ anh sợ mà hức oa.
Hoàn thành.
Lúc đầu tình kết thúc buồn cơ, mà yếu lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com