Tỉ Hoành - 3
Hôm nay là ngày 15 - 7 - 2015 là ngày mà Lưu Chí Hoành tôi quyết định kết thúc hợp đồng với công ty và rời khỏi .
Cũng là một ngày tôi nghe phong phanh ở trên weibo các fan tỷ tỷ nói là " Tết Khải Nguyên " .
Giấy bút đã ký và từ đây về sau tôi không còn là thực tập sinh của TĐPT nữa , trước khi rời khỏi đây tôi có up một tấm ảnh trên weibo để tạm biệt những người luôn yêu mến và ủng hộ tôi sau những tháng ngày qua . Cảm giác những lũ nhóc nhốn nháo ở phòng tập vì nghe tin tôi đã kết thúc hợp đồng và chuẩn bị rời đi khiến tim tôi có chút ừm thì là vương vấn đi , lũ trẻ thấy tôi đi ra thì chạy đến bên tôi ôm chặt nức nở , bao quanh lấy tôi khiến khóe mắt có chút cay . Xoa đầu an ủi bọn họ , người bạn chí cốt của tôi là Nhất Lân và Đình Tín từ đằng xa nhìn tôi , ánh mắt họ cũng đã ửng đỏ từ bao giờ .
Học đệ Hoàng Vũ Hàng lên tiếng giọng có chút lạc và khàn .
" Chí Hoành sư huynh , tại sao ! ở đây không tốt sao hả "
" Ừm...tốt nhưng anh thấy con đường này không hợp với anh , ở lại cùng bọn nhóc kia luyện tập thật tốt , dù anh đi những vẫn dõi theo bọn em "
Tôi mỉm cười nhìn nhóc nhưng nụ cười đó gượng gạo đến mức không tưởng được . Tôi nhìn xung quanh , muốn kiếm một thân ảnh mà tôi nhung nhớ rất nhiều . Bỗng từ xa
" Lưu Chí Hoành!! Lão tử không cho cậu đi , đồ đáng ghét hức hức...."
Là Vương Nguyên , đi theo sau đó là Nam Thần trong lòng tôi Vương Tuấn Khải sư huynh . Nhưng tôi đối với hai người họ là anh em tốt còn người tôi hằng đêm đem cả trái tim trao cho người ấy nhưng hiện tại người đó vẫn không có mặt .
Vương Nguyên mặc kệ Tuấn Khải ngăn cản không cho làm loạn cũng làm ầm sống chết ôm lấy tôi khóc lớn , bọn họ là khiến Lưu Chí Hoành tôi luyến tiếc nhiều đến thế này sao !
Phòng tập hiện tại đã trở thành một mảng hỗn loạn , tiếng nức nở ngày càng nhiều lên . Tôi bất lực nhìn bọn họ trong lòng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn . Rốt cuộc người kia chừng nào mới tới nhìn người đó lần cuối sau lại khó thế này .
Sắp tới giờ rời đi rồi , Mẹ đang đợi tôi ở dưới lầu . Buông bọn nhóc cùng Vương Nguyên đang nháo ra . Dặn dò lần cuối .
" Các em mau nín đi nam nhi đại trượng phu sao lại khóc "
" Nguyên Nguyên , cậu sao lại thê thảm như vậy , cậu còn có Tuấn Khải sư huynh còn có.....Thiên....Tỉ mà "
Tôi đến lúc nói ra tên người đó còn có chút ngập ngừng khó hiểu .
" Chí Hoành ca ca , Thiên Tỉ sư huynh vẫn chưa đến sao ca lại nỡ đi "
Ngao Tử Dật níu kéo thêm dài thời gian .
" Tuấn Khải sư huynh anh chăm sóc Vương Nguyên nhé còn cả Thiên Tỉ em phải đi rồi tạm biệt "
Tạm biệt mọi người tạm biệt nơi đã gắn bó với tôi , tạm biệt các staff thân ái . Tôi bước nhanh ra khỏi phòng tập thì trời cũng bắt đầu đổ mưa bấm thang máy di chuyển xuống tầng 1 .
Tôi vẫn còn có chút khó hiểu tại sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa đến , Ting một tiếng , cửa thang máy mở ra thân ảnh trước mặt khiến tôi có chút ngạc nhiên .
Thời gian trong đây và ở ngoài không giống nhau mong mọi người hiểu giùm Cam nha ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com